Không chỉ trong cung bận rộn làm quần áo phục vụ chiến đấu, mỗi phủ trạch hay thậm chí là dân gian cũng như thế.
Trong lúc nhất thời, thành Lạc An vào cuối thu “tơ bông bay trong gió”, ngoại trừ nhà Đế vương tướng quân, các gia đình bình thường cũng phái người tới, bận bịu làm quần áo phục vụ chiến đấu, hiển nhiên nguyên liệu toàn bộ đều nhận ở tiệm may mặc, các vị phụ nhân bình thường cũng luân phiên tới tiệm may mặc làm áo để tránh có người trộm bông vải, tăng đồ gia dụng cho mình.
Đợi tới khi may được số lượng nhất định liền tính là hoàn thành công việc, lại đổi một nhóm phụ nhân khác làm công việc may vá.
Làm áo xong xuôi thì thống nhân giao cho Hộ bộ kiểm tra số lượng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chủ quản quân tư trang là Mạnh Hiến đại nhân của Thủy Công ti mới được điều đến Hộ bộ, quần áo phục vụ chiến đấu quý nhân trong cung may hiển nhiên là hắn tự mình vào cung nhận.
Nói ra thì Mạnh Hiến đại nhân thật sự là đồng liêu lâu năm của Khương Tú Nhuận.
Trước đây Khương Tú Nhuận chủ quản Nông ti với Thủy Công ti như nước với lửa, đấu đá kịch liệt.
Chỉ là Hoàng đế lúc mới đầu muốn cất nhắc con cháu hàn môn bị mấy thế gia lớn ra sức phản đối, cuối cùng mới cho Mạnh đại nhân ngồi vào chức Hộ bộ.
Bây giờ Mạnh đại nhân tự mình tới trước cửa cung chờ lấy áo, Khương Tú Nhuận tuy rằng là Hoàng hậu nhưng không thể không nể mặt gặp Mạnh đại nhân một lần.
Người làm quan coi trọng da mặt dày, thường có bệnh hay quên. Cho dù ngày xưa đấu đá chửi rủa nhau, hận không thể bóp cổ g.i.ế.c c.h.ế.t đối phương. Bây giờ cấp bậc thay đổi liền có thể quên sạch chuyện trước kia ngay lập tức, cười như gặp lại bạn thân xa cách nhiều năm.
Mạnh đại nhân là tay già đời, lăn lộn trong quan trường lâu nên da mặt cũng đủ dày, hoàn toàn quên tình cảnh ngày xưa mắng nhau với công tử Tiểu Khương ở trên vương đình, vẻ mặt tươi cười như Bá Nhạc, tỏ vẻ mình sớm biết rằng Nữ vương Ba Quốc thông minh, người thường không thể sánh bằng, Đại Tề có hiền hậu như nàng thật sự là quá may mắn!
Nếu Mạnh đại nhân miệng lưỡi trơn tru nịnh bợ, Khương Tú Nhuận cũng cười dịu dịu dàng, khen Mạnh đại nhân là hiền tài trị quốc, là phụ tá đắc lực Hoàng thượng không thể thiếu.
Mạnh đại nhân thỉnh an xong liền nhận lấy quân phục được làm ở trong cung Hoàng hậu rồi lại không ngớt lời khen đường kim mũi chỉ khéo léo.
Cuối cùng, Mạnh đại nhân dùng ngón tay nhặt lấy sợi bông dính trên áo, cười nói: “Lần này bông vải làm quân phục rất tốt, không biết là sản xuất ở chỗ nào vậy?”
Khương Tú Nhuận biết Mạnh đại nhân mới ngồi vào chức Hộ bộ, có lẽ không biết, bèn cười giải thích: “Chính là bông vải trường nhung [*] mua từ Nguyệt Thị ở Tây Vực, khi dùng vừa thấy mềm mại vừa có thể giữ ấm.”
[*] Là một loại vải có tên gọi khác là hải đảo miên.
Lúc này Mạnh đại nhân mới chợt hiểu ra gật gật đầu, sau đó nói: “Đó là nhờ ân huệ của Hoàng hậu, bằng không thì Y cục sao có thể mua được thứ này?”
Hàn huyên với đồng liêu ngày xưa một lát rồi hắn cuối cùng cũng rời đi.
Có điều Khương Tú Nhuận lại bưng chén trà trầm ngâm hồi lâu.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Hiến là người thế nào, nàng rõ ràng nhất, hắn là người giỏi giở thủ đoạn gian trá. Tuy rằng tiền bạc chi cho việc may mặc trong Y cục là do Hộ bộ bỏ ra, nhưng kiểm tra số lượng sản phẩm thợ may làm ra lại không nhất thiết cần Hộ bộ làm.
Việc làm mất công mất sức không có kết quả tốt như thế, Mạnh Hiến lại tranh giành muốn làm, đây là Mạnh đại nhân gian xảo nàng quen sao?
Nghĩ như thế, Khương Tú Nhuận cũng cảnh giác hơn mấy phần, gọi thị vệ bên cạnh tới, dặn dò hắn cùng mấy tiểu thái giám trong Phượng Minh cung tới Y cục lấy vài món quần áo may sẵn của bọn hạ nhân Phượng Minh cung.
Những thị vệ này là người tài giỏi Phượng Ly Ngô âm thâm bồi dưỡng, không nói tới võ nghệ cao cường, ngay cả làm việc cướp gà trộm chó cũng rất thành thạo.
Kết quả lúc nhận quần áo, tiện tay mượn gió bẻ măng, trộm đi hai bộ quần áo thợ may trong Y cục làm ra.
Khương Tú Nhuận nhìn cái áo một chút, bởi vì có Y cục giám sát, đường may trên quần áo tỉ mỉ, bông vải dày, vừa nhìn là biết chống lạnh rất tốt.
Nhưng khi nàng lệnh cung nữ cắt vải vóc ra, lộ ra bông vải bên trong liền phát hiện không đúng, màu sắc bông vải này... Quá trắng rồi!
Lúc trước nàng tự mình làm quần áo cho Phượng Ly Ngô, biết cảm giác khi sờ vào bông vải kia, cầm lên rất mềm mại và co dãn.
Thế nhưng bây giờ bông vải này thoạt nhìn qua thì giống, nhưng sờ tới sờ lui thì cảm giác hoàn toàn không giống.
Khương Tú Nhuận hơi nhướng mày, lập tức gọi tẩu tẩu Ổn Nương vào cung.
Ổn Nương có con mắt tinh, lúc được Khương Tú Nhuận dẫn đi nhìn “bông vải” kia, lập tức phát hiện ra chỗ không đúng, chờ tới khi vươn tay sờ bông vải có vẻ hơi cứng liền kêu lên thất thanh: “Chuyện này... Đây không phải là hàng nhái trần bông vải sao?”
Cái gọi là trần bông vải là bông vải cũ được thu mua với giá rẻ rồi dùng cách tẩy trắng, phủi lông xù làm mới bông vải một lần nữa.
Giá tiền của nó không bằng một nửa bông vải mới, hiệu quả chống lạnh cũng kém xa. Nhưng nhìn quần áo kia, rõ ràng là quân phục, trần bông vải sao lại xuất hiện bên trong quân phục?
Phải biết bông vải may quân phục lần này chính là người làm việc dưới tay nàng ở không xa chọn mua chuyển tới, tuy rằng có thêm phí vận chuyển, thế nhưng có lợi là mua được bông vải với giá gốc, thêm vào chút chi phí vận chuyển thì giá cũng thấp hơn so với địa phương.
Khương Tú Nhuận vừa nghe Ổn Nương nói như thế, lập tức hiểu.
Những bông vải này đều là sau khi vận tháo dỡ từ trên thuyền xuống thì trực tiếp vận chuyển về Y cục.
Nhất định là ở giữa xảy ra sự cố gì đó, hoặc là có người lén lút tráo bông vải, âm thầm kiếm lời.
Thế nhưng việc này nếu tra xét không rõ ràng thì chính là Ổn Nương tham ô ngân lượng của Hộ bộ, dùng hàng nhái kém chất lượng lén đổi số lượng bông vải lớn.
Có điều Ổn Nương là người như thế sao? Chắc chắn là có người cố ý hãm hại nàng ấy, mà mũi lưỡi đao này chính là hướng về phía Khương Tú Nhuận nàng.
Nếu đống quần áo này thật sự chuyển tới chỗ tướng sĩ ba quân, chẳng phải là sẽ có rất nhiều tướng sĩ bị c.h.ế.t rét hay sao? Mà tội danh này hiển nhiên là Ổn Nương và Hoàng hậu nàng gánh chịu.
Thế nhưng Khương Tú Nhuận chưa kịp tra rõ việc này, ngày hôm sau trong triều đình đã có người kết tội thương nhân chọn mua quân tư lần này, nói lúc Hộ bộ kiểm kê số lượng quần áo thì phát hiện trọng lượng quần áo không đúng, mở ra nhìn thử mới phát hiện căn bản không phải bông mới mà là trần bông.
Hộ bộ trình báo làm cho cả triều nhốn nháo, quan ngự sử nào cũng dõng dạc nói thẳng gian thương hại nước, nếu không phải Hộ bộ tận tâm phát hiện ra sớm thì chẳng phải ba quân sẽ c.h.ế.t cóng ở ba quận lạnh lẽo sao?
Hôm qua Hộ bộ phát hiện ra bông vải hiểm độc kia xong liền lập tức phái người niêm phong thuyền hàng vận chuyển quân tư của thương nhân, vì chứng tỏ công bằng, tới kiểm tra thực hư là Lại ti và Hình ti, còn có mấy vị ngự sử đức cao vọng trọng, ở trên thuyền hàng của thương nhân phát hiện ra còn rất nhiều trần bông chưa kịp dỡ xuống.
Lần này chứng cứ xác thực, gian thương bất lương, tội danh hại nước không thể nghi ngờ!
Bởi vì tự mình lên thuyền, chính mắt thấy nên các ngự sử vô cùng tức giận, khi bẩm tấu chuyện này lên Hoàng đế cũng không khách khí chút nào: “Bệ hạ, có người nói thương nhân mua quân tư lần này lần này chính là thân tẩu của Hoàng hậu. Tuy rằng thân tẩu của Hoàng hậu cũng là của Hoàng đế, thế nhưng tội danh tham dô ngân lượng như vậy không thể bỏ qua. Lần này chiến tranh với ba quận liên quan tới vận mệnh quốc gia nhưng lại có kẻ cậy vào đó để kiếm lời trên hoạn nạn quốc gia, nếu không trừng phạt thì chẳng phải làm mất lòng tướng sĩ ba quân sao? Bởi vậy, thần xin tâu bệ hạ, truy nã kẻ đầu têu phạm tội, nghiêm trị để tỏ rõ cảnh cáo thiên hạ.”
Phượng Ly Ngô ngồi trên ghế rồng không nói gì, chỉ dùng mắt chậm rãi quét qua mặt các thần tử phía dưới, giống như là ghi nhớ bộ dạng mỗi người bọn họ.
Đúng lúc này, thái giám của Lễ ti ở phía dưới hô lớn: “Hoàng hậu nương nương khẩn cầu gặp mặt thánh thượng!”
Mạnh Hiến ở một bên nghe thấy thoáng nhếch miệng.
Nữ nhân này cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, cực kỳ khôn khéo láu cá. Trước kia còn là chủ ti Nông ti không biết chịu chút thiệt thòi nào, bây giờ trở thành Hoàng hậu, sau gáy cũng mọc ra mắt!
Hôm qua chẳng qua mới gặp mặt hắn một lần, không biết là hắn nói câu nói khiến nàng ta nghi ngờ, vậy mà phái người tới Y cục trộm quần áo!
Nếu như không phải bởi vì vừa đúng lúc hắn ở Y cục, phát hiện số lượng sai, lại nhìn thấy người trong cung Hoàng hậu tới, lập tức biết rõ là Khương Tú Nhuận phái người gây rối.
Kế hoạch của hắn vốn là tới lúc tướng sĩ ba quân xuất phát, bị giá rét tập kích, tướng sĩ chịu lạnh lẽo mới vạch trần chuyện này. Đến lúc đó là trọng tội làm lỡ việc quân cơ, đừng nói nữ thương nhân Ổn Nương kia phải rơi đầu, ngay cả Hoàng hậu Khương Tú Nhuận cũng bị liên lụy mất hết lòng dân.
Dù sao tới Y cục làm quần áo đều là bách tính Lạc An, bông vải kia tốt hay xấu, mọi người đều biết rõ trong lòng, chỉ cần việc này bị vạch trần, chắc chắn khiến dân gian xôn xao.
Một Nữ vương nước ngoài mà muốn ngồi vững vị trí Hoàng hậu Đại Tề, nàng cũng phải có mệnh mới được!
Chỉ là tính toán xong xuôi, bởi vì mất hai bộ quân phục mà toàn bộ rối loạn. Sau khi phát hiện, hắn nắm thời cơ gọi Lại ti và Hình ti tới, còn có mấy vị ngự sử đại nhân, lấy cớ nhận được mật báo nên muốn tới thuyền Ổn Nương kiểm tra.
Phải không có sơ hở nào, làm lao [*] tội danh tham ô quân tư này.
[*] Ý tứ không để cho còn đường sống.
Ngôi vị Hoàng hậu Đại Tề, ngồi trên đó phải là con gái thế gia, chứ không phải là một Nữ vương nước ngoài! Phượng Ly Ngô muốn làm suy yếu thế lực thế gia thì cũng phải xem Mạnh gia hắn có đồng ý hay không!
Hiện tại mắt thấy Khương Tú Nhuận tới vương đình, Mạnh Hiến cũng đã có dự tính trước, không nóng vội, mỉm cười nhìn đối thủ ngày xưa – kẻ cực kỳ vô liêm sỉ công tử Tiểu Khương.
Những thần tử khác nhìn về phía Hoàng hậu bằng ánh mắt khác nhau, hoặc xem thường, hoặc tức giận, tất cả mang theo vẻ hoàn toàn không ủng hộ.
Có điều Khương Tú Nhuận vẫn có dáng vẻ như cũ, ngẩng cao đầu, chân bước lên bậc thang.
Phượng Ly Ngô tự mình xuống bậc thang đỡ Hoàng hậu lớn bụng, cho nàng ngồi bên cạnh ghế rồng của mình.
Khương Tú Nhuận khẽ mở rộng đôi môi đỏ, nói: “Nghe nói có người kết tội, nói rằng lần này bông vải xảy ra vấn đề, ta liền muốn tới vương đình nghe ngọn nguồn chuyện này, kính xin bệ hạ bỏ qua cho tội đường đột.”
Phượng Ly Ngô dùng mắt nhìn thần tử phía dưới, chậm rãi nói: “Chuyện lúc này liên quan rất lớn, nếu không điều tra rõ ràng, chẳng phải xử oan hay sao?”
Lúc này có một vị ngự sử lạnh lùng nói: “Hoàng hậu, ngài tới rất đúng lúc, có thể truyền gọi thê tử huynh trưởng ngài – Quế Nhã Vương phi tới đây để tra hỏi hay không?”
Quế Nhã Vương phi là Ổn Nương, vị ngự sử kia mặc dù trong lòng biết nàng ấy là thương nhân, thế nhưng cũng không thể bắt ngay lập tức, phải vừa đi vừa xem tình thế mới có thể xử việc công theo phép công.
/193
|