Vì để tạo nhiệt cho bộ phim sắp ra mắt kia mà Giám Đốc Lưu đã tổ chức một gameshow thực tế với các diễn viên của bộ phim " Ngẩn mặt thấy hoa ", dự kiến là sau hai tuần nữa sẽ khởi quay.
Buổi tối Diệt Vĩ Mặc ở nhà của Thẩm Quân Kiệt nhưng mặt mày lại chẳng mấy vui vẻ.
Vì thời gian quay cùng nữ chính Lưu Nhị Tâm thì nhiều mà gặp mặt Thẩm Tuyết Ninh thì ít.
Nghe nói chị gái tớ dạo này hay được ai đó đưa đón lắm đấy! "
Thẩm Quân Kiệt liếc liếc nhìn vẻ mặt u ám của Vĩ Mặc, bỏ một miếng trái cây vào miệng rồi lên tiếng châm dầu vào lửa.
" GÌ CƠ?
Diệt Vĩ Mặc vừa nghe thấy liền ngước mắt lên đầy vẻ sững sốt.
Chắc là đàn anh cũ ở trường đại học, trước đây cũng từng gặp mặt qua... vừa nhìn là biết anh ta có ý với chị tớ rồi. "
Diệt Vĩ Mặc im lặng, trầm ngâm một lúc.
' Tớ và chị của cậu... có cơ hội không?"
"2"
Thẩm Quân Kiệt suýt thì sặc nước lại quay sang nhìn thấy Diệt Vĩ Mặc rũ mắt đầy muộn phiền.
' Chị ấy... hmm
" Theo tớ thấy thì chị ấy không thích tranh giành với người khác.
Ngay khi còn bé, Thẩm Quân Kiệt luôn tranh giành đồ chơi với Thẩm Tuyết Ninh. Dù cãi nhau rất nhiều lần nhưng sau cùng thì món đồ ấy vẫn thuộc quyền sỡ hữu của cậu. Và rất hiếm khi Thẩm Tuyết Ninh động vào món đồ đó một lần nào nữa.
" Và cậu, món trở ngại trước mắt là Lưu Nhị Tâm đấy. "
Nếu chị ấy biết được Lưu Nhị Tâm thích cậu thì thôi rồi!
" Hơn nữa, tình cảm của cậu dành cho chị ấy đã là bao nhiêu năm rồi?
" Còn đến bao giờ mới chịu nói ra đây? "
'Cậu định đấp mồ cho nó luôn à? "
" Dù có bị từ chối thì cũng phải nói ra một lần chứ?"
Nếu bị từ chối thì nghỉ chơi nhé! "_ Diệt Vĩ Mặc
Hå?
Thẩm Quân Kiệt há hốc miệng rồi lại nhìn Diệt Vĩ Mặc bằng nữa con mắt.
Có điên mới đi nói chuyện với con người này.
Đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên, Thẩm Tuyết Ninh gọi đến cho Diệt Vĩ Mặc.
Anh nhìn thấy liền ngay lập tức nhắc máy ngay, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Thẩm Quân Kiệt lại được một phen khinh bỉ, bình thường cậu gọi đến đều phải gọi liền 2 3 cuộc còn không biết đã chịu nghe máy chưa nữa kìa.
" Dạ chị, khuya rồi mà sao chị... '
Lời còn chưa nói xong thì đã bị người bên kia cắt ngang. Có vẻ là quan trọng lắm cho nên sắc mặt Diệt Vĩ Mặc có hơi thay đổi.
' Dạ em biết rồi... Em sẽ đến ngay.
Không sao, là trợ lý của em kia mà.
"Dạ"
Sao vậy? "
Ngay khi Diệt Vĩ Mặc cúp máy thì Thẩm Quân Kiệt liền quay sang hỏi.
" Anh Lâm Nguyên bị tai nạn giao thông, chấn thương khá nặng. "
Diệt Vĩ Mặc cúi người lấy áo khoác và khẩu trang.
Có cần tớ theo không? "
'Không sao... tránh bị người khác nhìn ngó. "
Nói rồi Diệt Vĩ Mặc đi đến bệnh viện.
Lúc chiều anh đã không nói rằng mình sẽ đến nhà của Quân Kiệt mà Lâm Nguyên lại chạy đến nhà tìm anh, kết quả là Lâm Nguyên gọi điện và biết rằng anh khônng có ở nhà nên quyết định đi về. Diệt Vĩ Mặc lại không nghĩ là Lâm Nguyên sẽ bị tai nạn ngay sau đó...
Diệt Vĩ Mặc theo lời của Tuyết Ninh đi đến bệnh viện Quốc tế. Hiện tại thì Lâm Nguyên đã phẩu thuật xong nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.
Chị... "
Ánh mắt của anh rơi vào ngay cái người đứng bên cạnh Tuyết Ninh.
À, giới thiệu một chút. Đây là Ngụy Tư Vũ, đàn anh của chị. Lúc đang đi cùng thì nhận được điện thoại từ Lâm Nguyên nên anh ấy đã đưa chị đến đây.
Thẩm Tuyết Ninh cũng nhận ra ánh mắt có phần phức tạp của Diệt Vĩ Mặc liền ngay lập tức lên tiếng vạch rõ mối quan hệ giữa bọn họ ra. Có lẽ lúc đó vẫn chưa xảy ra tai nạn nhưng khi Lâm Nguyên định nói gì đó thì tai nạn lại xảy ra.
" Em nói như thế làm anh hơi buồn đó. " Ngụy Tư Vũ một bên chớp mắt có vẻ tủi thân.
" Thôi nào, anh đừng đùa. "
Diệt Vĩ Mặc nhìn anh lại càng thêm khó hiểu.
" Chắc Lâm Nguyên chưa thể tỉnh lại ngay đâu. _ Tuyết Ninh
" Anh ấy bị sao vậy chị? " _ Vĩ Mặc dời mắt nhìn vào phòng bệnh.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền giật mình. Tai nạn gì mà cả tay và đầu đều băng bó thành một cục to như vậy chứ?
Bác sĩ nói cậu ấy bị chấn thương nghiêm trọng ở cánh tay trái, và chấn thương nhẹ ở vùng đầu... Đều được cứu chữa kịp thời nên sẽ không nguy hại đến tính mạng. "
" Chắc là ngày mai mới tỉnh dậy."
Chắc là phải tìm một trợ lý tạm thời cho em rồi"
Chuyện tìm trợ lý này luôn là do cô phụ trách... nhưng theo cô nhớ thì các trợ lý trong công ty đều đã có người cần rồi.
Buổi tối Diệt Vĩ Mặc ở nhà của Thẩm Quân Kiệt nhưng mặt mày lại chẳng mấy vui vẻ.
Vì thời gian quay cùng nữ chính Lưu Nhị Tâm thì nhiều mà gặp mặt Thẩm Tuyết Ninh thì ít.
Nghe nói chị gái tớ dạo này hay được ai đó đưa đón lắm đấy! "
Thẩm Quân Kiệt liếc liếc nhìn vẻ mặt u ám của Vĩ Mặc, bỏ một miếng trái cây vào miệng rồi lên tiếng châm dầu vào lửa.
" GÌ CƠ?
Diệt Vĩ Mặc vừa nghe thấy liền ngước mắt lên đầy vẻ sững sốt.
Chắc là đàn anh cũ ở trường đại học, trước đây cũng từng gặp mặt qua... vừa nhìn là biết anh ta có ý với chị tớ rồi. "
Diệt Vĩ Mặc im lặng, trầm ngâm một lúc.
' Tớ và chị của cậu... có cơ hội không?"
"2"
Thẩm Quân Kiệt suýt thì sặc nước lại quay sang nhìn thấy Diệt Vĩ Mặc rũ mắt đầy muộn phiền.
' Chị ấy... hmm
" Theo tớ thấy thì chị ấy không thích tranh giành với người khác.
Ngay khi còn bé, Thẩm Quân Kiệt luôn tranh giành đồ chơi với Thẩm Tuyết Ninh. Dù cãi nhau rất nhiều lần nhưng sau cùng thì món đồ ấy vẫn thuộc quyền sỡ hữu của cậu. Và rất hiếm khi Thẩm Tuyết Ninh động vào món đồ đó một lần nào nữa.
" Và cậu, món trở ngại trước mắt là Lưu Nhị Tâm đấy. "
Nếu chị ấy biết được Lưu Nhị Tâm thích cậu thì thôi rồi!
" Hơn nữa, tình cảm của cậu dành cho chị ấy đã là bao nhiêu năm rồi?
" Còn đến bao giờ mới chịu nói ra đây? "
'Cậu định đấp mồ cho nó luôn à? "
" Dù có bị từ chối thì cũng phải nói ra một lần chứ?"
Nếu bị từ chối thì nghỉ chơi nhé! "_ Diệt Vĩ Mặc
Hå?
Thẩm Quân Kiệt há hốc miệng rồi lại nhìn Diệt Vĩ Mặc bằng nữa con mắt.
Có điên mới đi nói chuyện với con người này.
Đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên, Thẩm Tuyết Ninh gọi đến cho Diệt Vĩ Mặc.
Anh nhìn thấy liền ngay lập tức nhắc máy ngay, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Thẩm Quân Kiệt lại được một phen khinh bỉ, bình thường cậu gọi đến đều phải gọi liền 2 3 cuộc còn không biết đã chịu nghe máy chưa nữa kìa.
" Dạ chị, khuya rồi mà sao chị... '
Lời còn chưa nói xong thì đã bị người bên kia cắt ngang. Có vẻ là quan trọng lắm cho nên sắc mặt Diệt Vĩ Mặc có hơi thay đổi.
' Dạ em biết rồi... Em sẽ đến ngay.
Không sao, là trợ lý của em kia mà.
"Dạ"
Sao vậy? "
Ngay khi Diệt Vĩ Mặc cúp máy thì Thẩm Quân Kiệt liền quay sang hỏi.
" Anh Lâm Nguyên bị tai nạn giao thông, chấn thương khá nặng. "
Diệt Vĩ Mặc cúi người lấy áo khoác và khẩu trang.
Có cần tớ theo không? "
'Không sao... tránh bị người khác nhìn ngó. "
Nói rồi Diệt Vĩ Mặc đi đến bệnh viện.
Lúc chiều anh đã không nói rằng mình sẽ đến nhà của Quân Kiệt mà Lâm Nguyên lại chạy đến nhà tìm anh, kết quả là Lâm Nguyên gọi điện và biết rằng anh khônng có ở nhà nên quyết định đi về. Diệt Vĩ Mặc lại không nghĩ là Lâm Nguyên sẽ bị tai nạn ngay sau đó...
Diệt Vĩ Mặc theo lời của Tuyết Ninh đi đến bệnh viện Quốc tế. Hiện tại thì Lâm Nguyên đã phẩu thuật xong nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.
Chị... "
Ánh mắt của anh rơi vào ngay cái người đứng bên cạnh Tuyết Ninh.
À, giới thiệu một chút. Đây là Ngụy Tư Vũ, đàn anh của chị. Lúc đang đi cùng thì nhận được điện thoại từ Lâm Nguyên nên anh ấy đã đưa chị đến đây.
Thẩm Tuyết Ninh cũng nhận ra ánh mắt có phần phức tạp của Diệt Vĩ Mặc liền ngay lập tức lên tiếng vạch rõ mối quan hệ giữa bọn họ ra. Có lẽ lúc đó vẫn chưa xảy ra tai nạn nhưng khi Lâm Nguyên định nói gì đó thì tai nạn lại xảy ra.
" Em nói như thế làm anh hơi buồn đó. " Ngụy Tư Vũ một bên chớp mắt có vẻ tủi thân.
" Thôi nào, anh đừng đùa. "
Diệt Vĩ Mặc nhìn anh lại càng thêm khó hiểu.
" Chắc Lâm Nguyên chưa thể tỉnh lại ngay đâu. _ Tuyết Ninh
" Anh ấy bị sao vậy chị? " _ Vĩ Mặc dời mắt nhìn vào phòng bệnh.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền giật mình. Tai nạn gì mà cả tay và đầu đều băng bó thành một cục to như vậy chứ?
Bác sĩ nói cậu ấy bị chấn thương nghiêm trọng ở cánh tay trái, và chấn thương nhẹ ở vùng đầu... Đều được cứu chữa kịp thời nên sẽ không nguy hại đến tính mạng. "
" Chắc là ngày mai mới tỉnh dậy."
Chắc là phải tìm một trợ lý tạm thời cho em rồi"
Chuyện tìm trợ lý này luôn là do cô phụ trách... nhưng theo cô nhớ thì các trợ lý trong công ty đều đã có người cần rồi.
/40
|