Diệt Vĩ Mặc mang một tô mì xào rau củ ra ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc anh định nói gì đó, có vẻ như muốn hỏi cô ăn cùng không thì cô bạn thân Lý Nhật Hạ gọi video đến.
Thẩm Tuyết Ninh chần chờ vài giây cũng bấm nút nghe máy, Vĩ Mặc cũng rất biết điều mà im lặng.
Trên màn hình là cô gái lai Tây trắng trẻo xinh đẹp, mái tóc màu bạch kim càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Ở bên phía Lý Nhật Hạ thì trời vẫn đang sáng, có vẻ như cô ấy vừa mới học về.
Cục cưng sao trả lời tin nhắn anh trễ vậy? "
Giọng nói trong trẻo của Lý Nhật Hạ vang lên. Hai người đã làm bạn với nhau từ năm lớp 10, dù đã cách xa nhau từ khi lên đại học nhưng cả hai vẫn thường xuyên gửi tin nhắn, gọi điện hỏi thăm. Và vào những dịp được nghỉ nhiều hàng năm thì Lý Nhật Hạ cũng sẽ bay về thăm cô.
Thẩm Tuyết Ninh thật sự rất quý người bạn này.
Diệt Vĩ Mặc khẽ liếc nhìn màn hình, nhìn thấy bạn thân của cô anh mới yên tâm vừa ăn vừa xem tin tức.
' Tớ bận rộn cả ngày, điện thoại cũng hết pin đang sạc trong phòng á. " Tuyết
Ninh
" Haz thật nhàm chán mà. Đợi cậu có thời gian rãnh sang đây tớ sẽ dẫn cậu đi tìm mấy anh trai Tây 6 múi để an ủi nhé. " Lý Nhật Hạ vui vẻ vô tư nói ra những lời đó khiến cho cái người đang ăn mì kia tối sầm mặt xuống.
Còn cô, nạn nhân đáng thương đột nhiên cảm thấy như mình đã bị bắt quả tang vậy.
" Thôi nào, đừng nói chuyện này nữa. Nói chuyện khác đi. " Tuyết Ninh cười cười không dám liếc đi đâu cả.
'Ể? Sao vậy cưng? Bình thường tớ vẫn nói vậy mà? Hay cưng có bồ mà giấu anh đấy? "__ Nhật Hạ nhìn vào màn hình chớp mắt hỏi.
Làm, làm gì có chứ! "_ Tuyết Ninh giật giật khóe môi, có nên cúp ngay trước khi cô bạn này lại nói thêm gì không đây?
' Nhìn cậu đáng nghi lắm đấy. Nói đi. Có phải là đồng ý quen cái anh gì lần trước cậu kể không? Tên gì ấy nhỉ? A nhớ rồi Ngụy Tư Vũ. "_ Nhật Hạ
Không, không phải. "_ Thẩm Tuyết Ninh khóc ròng trong lòng.
Liếc nhìn một chút, tay của Vĩ Mặc toàn là gân thôi. Sao cô lại sợ thế này chứ?
Bây giờ có rất nhiều vụ giết người mình yêu chỉ vì ghen tuông vớ vẫn đó.
' Không phải? Vậy người khác à? Tớ thấy cái anh Tư Vũ cũng rất ok mà, hơn nữa lúc trước cậu cũng thích anh ấy còn gì...
" Hahahahahahahhha, tớ bận việc nên cúp máy đây. "
Ủa bây giờ bên cậu đã trễ lắm rồi mà còn bận việc gì nữa? Hẹn hò với... '
Lý Nhật Hạ chưa kịp nói hết thì Thẩm Tuyết Ninh đã cúp máy rồi. Lý Nhật Hạ nhìn vào màn hình điện thoại...
" Cái con nhỏ trời đánh này, dám có bồ bỏ mình ư?
Thẩm Tuyết Ninh tắt đi màn hình máy tính, cả người đột nhiên cứng ngắt không dám xoay đi đâu.
Lại nhận được một cuộc gọi khác và người đó là Ngụy Tư Vũ. Từ khi nói ra lòng mình thì tối nào anh cũng gọi cho cô rồi cả hai cùng nhau nói chuyện.
'Chị, chị vào phòng đây. " Tuyết Ninh đóng máy lại muốn bỏ chạy nhưng không được.
'Chị định nghe máy sao? "_ Vĩ Mặc nắm tay cô, nhìn cô với đôi mắt ướt của anh, như thể là cô đang bắt nạt anh vậy.
Thề với trời đất là có một gương mặt đẹp chính là một lợi thế đó. Diệt Vĩ Mặc vừa rưng rưng là cô liền đau lòng rồi, giống hệt như một chú cún nhỏ đang làm nũng vậy.
Haz, không có.
Thẩm Tuyết Ninh ngồi xuống, cũng không mở laptop lên nữa. Cô với tay lấy điều khiển tivi mở lên xem.
Diệt Vĩ Mặc mỉm cười vì cô lại ngoan ngoãn như vậy.
Tivi mở lên lại chiếu ngay bộ phim của Vĩ Mặc đóng, Tuyết Ninh lập tức hóa đá tại chỗ. Gì vậy trời?
Hôm qua cô có mở phim lên xem, chọn đi chọn lại một hồi thì chọn đúng phim của Vĩ Mặc... Xem được vài tập thì cô tắt ngang đi ngủ, thật không ngờ bây giờ mở lên mà vẫn còn.
Lại còn đúng cảnh giường chiếu nữa chứ, đục vào mắt cô đi. Nên tắt không? Tắt thì kì, không tắt cũng kì... huhu.
Cảnh lăn giường này mà cũng đăng được à? Thân hình cũng nóng bỏng quá đi, diễn như thật luôn ý.
" Cái đó...'
Vĩ Mặc gãy đầu mũi muốn giải thích nhưng không biết giải thích thế nào.
Lúc quay chắc là cũng sẽ có cảm giác nhỉ?
Thế mà Thẩm Tuyết Ninh lại buộc miệng hỏi ra cái câu...
" Cảm giác gì ạ?"
Lúc đầu Vĩ Mặc thật sự không hiểu được lời nói của cô, cảm giác quay thì phải có mới quay được chứ nhỉ? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang từ từ đỏ lên
của cô thì anh dường như đã hiểu ra cảm giác mà cô nói đến là gì rồi.
' Thôi, thôi bỏ đi. "_ Tuyết Ninh xua tay, mình đang nói cái gì vậy trời?
Không đâu chị, cảm giác đó thì... phải ở gần với người mình thích thì mới có
được. "_ Vĩ Mặc lại nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
Thẩm Tuyết Ninh nóng đến muốn nổ tung rồi. Ý anh là khi ở gần cô thì anh mới... Trời ơi, hãy trả lại đứa em trai hiền lành, cái gì cũng không dám nói cho cô đi.
Diệt Vĩ Mặc bật cười trước ánh mắt hoảng loạn của cô.Chị ăn thử không?"
Vĩ Mặc đưa một muỗng mì đến trước miệng của cô, Tuyết Ninh liếc mắt xuống nhìn thấy con tôm bóng bẫy đang nằm gọn gàng liền không nhịn được mà há miệng ra.
Cuối cùng thì Vĩ Mặc cũng là người phá tan bầu không khí ngượng ngùng mà cô tạo ra.
Vì sau khi mà Mạc Vân Hạo thổ lộ ra lòng mình với cô thì Thẩm Tuyết Ninh đã không còn nuốt trôi gì nữa. Cô đã ăn sơ sơ vài đũa rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Mà mì của Vĩ Mặc lại ngon quá đi, chua chua ngọt ngọt, tôm lại tươi tươi, thế là cả tô mì của Vĩ Mặc thì Thẩm Tuyết Ninh đã ăn hết hơn 1 nữa.
Dù cô đã xua tay bảo không ăn nữa nhưng anh vẫn đưa đến tận mồm thì ai mà từ chối được kia chứ?
Thẩm Tuyết Ninh chần chờ vài giây cũng bấm nút nghe máy, Vĩ Mặc cũng rất biết điều mà im lặng.
Trên màn hình là cô gái lai Tây trắng trẻo xinh đẹp, mái tóc màu bạch kim càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Ở bên phía Lý Nhật Hạ thì trời vẫn đang sáng, có vẻ như cô ấy vừa mới học về.
Cục cưng sao trả lời tin nhắn anh trễ vậy? "
Giọng nói trong trẻo của Lý Nhật Hạ vang lên. Hai người đã làm bạn với nhau từ năm lớp 10, dù đã cách xa nhau từ khi lên đại học nhưng cả hai vẫn thường xuyên gửi tin nhắn, gọi điện hỏi thăm. Và vào những dịp được nghỉ nhiều hàng năm thì Lý Nhật Hạ cũng sẽ bay về thăm cô.
Thẩm Tuyết Ninh thật sự rất quý người bạn này.
Diệt Vĩ Mặc khẽ liếc nhìn màn hình, nhìn thấy bạn thân của cô anh mới yên tâm vừa ăn vừa xem tin tức.
' Tớ bận rộn cả ngày, điện thoại cũng hết pin đang sạc trong phòng á. " Tuyết
Ninh
" Haz thật nhàm chán mà. Đợi cậu có thời gian rãnh sang đây tớ sẽ dẫn cậu đi tìm mấy anh trai Tây 6 múi để an ủi nhé. " Lý Nhật Hạ vui vẻ vô tư nói ra những lời đó khiến cho cái người đang ăn mì kia tối sầm mặt xuống.
Còn cô, nạn nhân đáng thương đột nhiên cảm thấy như mình đã bị bắt quả tang vậy.
" Thôi nào, đừng nói chuyện này nữa. Nói chuyện khác đi. " Tuyết Ninh cười cười không dám liếc đi đâu cả.
'Ể? Sao vậy cưng? Bình thường tớ vẫn nói vậy mà? Hay cưng có bồ mà giấu anh đấy? "__ Nhật Hạ nhìn vào màn hình chớp mắt hỏi.
Làm, làm gì có chứ! "_ Tuyết Ninh giật giật khóe môi, có nên cúp ngay trước khi cô bạn này lại nói thêm gì không đây?
' Nhìn cậu đáng nghi lắm đấy. Nói đi. Có phải là đồng ý quen cái anh gì lần trước cậu kể không? Tên gì ấy nhỉ? A nhớ rồi Ngụy Tư Vũ. "_ Nhật Hạ
Không, không phải. "_ Thẩm Tuyết Ninh khóc ròng trong lòng.
Liếc nhìn một chút, tay của Vĩ Mặc toàn là gân thôi. Sao cô lại sợ thế này chứ?
Bây giờ có rất nhiều vụ giết người mình yêu chỉ vì ghen tuông vớ vẫn đó.
' Không phải? Vậy người khác à? Tớ thấy cái anh Tư Vũ cũng rất ok mà, hơn nữa lúc trước cậu cũng thích anh ấy còn gì...
" Hahahahahahahhha, tớ bận việc nên cúp máy đây. "
Ủa bây giờ bên cậu đã trễ lắm rồi mà còn bận việc gì nữa? Hẹn hò với... '
Lý Nhật Hạ chưa kịp nói hết thì Thẩm Tuyết Ninh đã cúp máy rồi. Lý Nhật Hạ nhìn vào màn hình điện thoại...
" Cái con nhỏ trời đánh này, dám có bồ bỏ mình ư?
Thẩm Tuyết Ninh tắt đi màn hình máy tính, cả người đột nhiên cứng ngắt không dám xoay đi đâu.
Lại nhận được một cuộc gọi khác và người đó là Ngụy Tư Vũ. Từ khi nói ra lòng mình thì tối nào anh cũng gọi cho cô rồi cả hai cùng nhau nói chuyện.
'Chị, chị vào phòng đây. " Tuyết Ninh đóng máy lại muốn bỏ chạy nhưng không được.
'Chị định nghe máy sao? "_ Vĩ Mặc nắm tay cô, nhìn cô với đôi mắt ướt của anh, như thể là cô đang bắt nạt anh vậy.
Thề với trời đất là có một gương mặt đẹp chính là một lợi thế đó. Diệt Vĩ Mặc vừa rưng rưng là cô liền đau lòng rồi, giống hệt như một chú cún nhỏ đang làm nũng vậy.
Haz, không có.
Thẩm Tuyết Ninh ngồi xuống, cũng không mở laptop lên nữa. Cô với tay lấy điều khiển tivi mở lên xem.
Diệt Vĩ Mặc mỉm cười vì cô lại ngoan ngoãn như vậy.
Tivi mở lên lại chiếu ngay bộ phim của Vĩ Mặc đóng, Tuyết Ninh lập tức hóa đá tại chỗ. Gì vậy trời?
Hôm qua cô có mở phim lên xem, chọn đi chọn lại một hồi thì chọn đúng phim của Vĩ Mặc... Xem được vài tập thì cô tắt ngang đi ngủ, thật không ngờ bây giờ mở lên mà vẫn còn.
Lại còn đúng cảnh giường chiếu nữa chứ, đục vào mắt cô đi. Nên tắt không? Tắt thì kì, không tắt cũng kì... huhu.
Cảnh lăn giường này mà cũng đăng được à? Thân hình cũng nóng bỏng quá đi, diễn như thật luôn ý.
" Cái đó...'
Vĩ Mặc gãy đầu mũi muốn giải thích nhưng không biết giải thích thế nào.
Lúc quay chắc là cũng sẽ có cảm giác nhỉ?
Thế mà Thẩm Tuyết Ninh lại buộc miệng hỏi ra cái câu...
" Cảm giác gì ạ?"
Lúc đầu Vĩ Mặc thật sự không hiểu được lời nói của cô, cảm giác quay thì phải có mới quay được chứ nhỉ? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang từ từ đỏ lên
của cô thì anh dường như đã hiểu ra cảm giác mà cô nói đến là gì rồi.
' Thôi, thôi bỏ đi. "_ Tuyết Ninh xua tay, mình đang nói cái gì vậy trời?
Không đâu chị, cảm giác đó thì... phải ở gần với người mình thích thì mới có
được. "_ Vĩ Mặc lại nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
Thẩm Tuyết Ninh nóng đến muốn nổ tung rồi. Ý anh là khi ở gần cô thì anh mới... Trời ơi, hãy trả lại đứa em trai hiền lành, cái gì cũng không dám nói cho cô đi.
Diệt Vĩ Mặc bật cười trước ánh mắt hoảng loạn của cô.Chị ăn thử không?"
Vĩ Mặc đưa một muỗng mì đến trước miệng của cô, Tuyết Ninh liếc mắt xuống nhìn thấy con tôm bóng bẫy đang nằm gọn gàng liền không nhịn được mà há miệng ra.
Cuối cùng thì Vĩ Mặc cũng là người phá tan bầu không khí ngượng ngùng mà cô tạo ra.
Vì sau khi mà Mạc Vân Hạo thổ lộ ra lòng mình với cô thì Thẩm Tuyết Ninh đã không còn nuốt trôi gì nữa. Cô đã ăn sơ sơ vài đũa rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Mà mì của Vĩ Mặc lại ngon quá đi, chua chua ngọt ngọt, tôm lại tươi tươi, thế là cả tô mì của Vĩ Mặc thì Thẩm Tuyết Ninh đã ăn hết hơn 1 nữa.
Dù cô đã xua tay bảo không ăn nữa nhưng anh vẫn đưa đến tận mồm thì ai mà từ chối được kia chứ?
/40
|