" Cắt! Tốt lắm! "
" Chuẩn bị diễn cảnh thứ hai. "
" Gọi lão Lý dẫn con ngựa khác ra đi. "
Đạo diễn nói qua bộ đàm, Diệt Vĩ Mặc đưa ngựa trắng cho người hướng dẫn rồi đứng đó chờ quay cảnh tiếp theo.
Thẩm Tuyết Ninh một bên vừa đi ra chỗ khác nghe điện thoại của cấp trên lúc quay lại thì nhìn thấy bóng dáng của một cô gái lạ bịt kín mặt mũi cứ lén la lén lút đi đến gần chỗ ghi hình.
Nhìn qua chẳng giống người làm trong đoàn một chút nào vì Thẩm Tuyết Ninh quen biết hết những người trong đoàn phim này.
" Tiểu Túc vào phòng nghỉ của Vĩ Mặc lấy khăn ra giúp chị với. Lúc nãy chị quên lấy ra rồi. "_ Chị Mạn - người phụ trách trong phần phục trang của diễn viên.
" À... dạ... "_ Cô gái đó có vẻ hơi bối rối nhưng cũng bước đi.
Thẩm Tuyết Ninh nghiên đầu là tiểu Túc sao? Sao nhìn không giống lắm...
" Cảnh 2 màn 1, diễn! "_ Tiếng đạo diễn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Tuyết Ninh. Cô từ từ đi về phía có thể quan sát cảnh quay.
Nam chính Lưu Hoàng nói gì đó với Mục Dân Ngọc gì đó rồi giúp cô nàng leo lên ngựa rồi bản thân mình cũng leo lên ngồi cùng.
" Tiểu Túc? "
Lúc Thẩm Tuyết Ninh vừa đứng chưa được 2 phút thì có người khều vào vai bên trái của cô, Tuyết Ninh quay qua trái không thấy ai lại quay sang phải liền nhìn thấy tiểu Túc.
" Em lấy khăn đến rồi à? Nhanh vậy? "_ Thẩm Tuyết Ninh nói nhỏ để tránh làm ảnh hướng đến quá trình ghi hình.
" Khăn gì ạ? Em mới đến thôi mà, kẹt xe quá nên em tới hơi trễ không biết có bị chị Mạn mắng không nữa. "_ Tiểu Túc cũng nói nhỏ trả lời cô.
" ? Vậy người lúc nãy... "
Thẩm Tuyết Ninh mím môi liền chạy đi, tiểu Túc không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo.
Thẩm Tuyết Ninh chạy tới phòng nghỉ của Diệt Vĩ Mặc vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cô gái lạ mặt đó trên tay còn đang cầm áo ngửi ngửi, đó là cái áo mà lúc sáng Diệt Vĩ Mặc mặc đến trường quay.
" Cô là ai vậy hả? "_ Tiểu Túc cũng giật mình khi thấy cảnh đó liền ngay lập tức la lên.
Cô gái đó giật mình làm rơi chiếc áo trên tay xuống đất bối rối nói không rõ chữ.
" Đó là áo của Vĩ Mặc mà? Sao cô dám vào trong này vậy hả? "_ Tiểu Túc đi đến gần nhặt chiếc áo lên xem thử liền nhận ra ngay.
" Tôi... tôi... "
Cô gái đó nhìn tiểu Túc rồi lại nhìn Thẩm Tuyết Ninh mím môi rồi ngay lập tức bỏ chạy nhưng bị Tuyết Ninh giữ lại.
" Buông tôi ra. "
Cô gái đó dùng hết sức đẩy ngã Tuyết Ninh xuống đất, khiến cho cô loạn choạng đập đầu vào góc bàn trang điểm. Cô ta liền hốt hoảng nhưng vẫn bỏ chạy.
" Chị, chị có sao không? "_ Tiểu Túc chạy tới định đỡ Tuyết Ninh dậy nhưng cô ấy bảo không sao rồi kêu cô đuổi theo cô gái đó. Tiểu Túc cũng đành hết cách mà chạy theo.
" Anh, anh, bảo vệ mau bắt cô ta lại. "
Tiểu Túc chạy nhanh ra ngoài hét lớn khiến cho mọi người đang quay bên kia cũng phải nhìn theo. Hai anh bảo vệ rất nhanh đã bắt cô gái đó lại.
" Có chuyện gì vậy tiểu Túc? "
" Cô ta đột nhiên vào phòng của Vĩ Mặc còn cầm áo của em ấy ngửi ngửi nữa, còn đẩy chị Tuyết Ninh một cái. " _ Tiểu Túc mệt bở hơi tai đứng thở hổn hển.
" Đẩy? Tuyết Ninh đang ở đâu? "_ Diệt Vĩ Mặc là người phản ứng nhanh nhất.
" Còn... còn ở trong phòng nghỉ của em đó... "
Lời chưa kịp nói xong thì Diệt Vĩ Mặc đã chạy đi.
" Giao cô ta cho cảnh sát đi. "_ Đạo diễn
Cũng may cảnh quay vừa được quay xong, còn định cho diễn viên nghỉ ngơi một chút rồi mới quay tiếp.
" Chị! "
Diệt Vĩ Măc vừa mở cửa liền nhìn thấy Tuyết Ninh đang ngồi trên ghế tay xoa xoa trán bên phải.
" Bắt được cô gái đó chưa? "
Cô nâng mí mắt lên nhìn Vĩ Mặc lại thấy anh lo lắng đến mức mắt cũng đỏ lên hết.
" Bắt được rồi... "
" Chị có sao không? "
" Hơi đau đầu một chút..."
" Chị bị đập đầu xuống sao? Chúng ta đi bệnh viện thôi chị. "
Diệt Vĩ Mặc vừa nói xong liền bế Tuyết Ninh lên hù cô một phen hoảng sợ.
" Thả... thả chị xuống đi, chị không sao đâu mà... "_ Tuyết Ninh
" Chị...? "
" Tuyết Ninh...?"
" Vĩ Mặc...?"
Mọi người đi vào xem Tuyết Ninh thế nào liền bắt gặp ngay hình ảnh Vĩ Mặc đang bế Tuyết Ninh trên tay.
" Vĩ Mặc mau thả chị xuống, mọi người đang nhìn kìa. "
Tuyết Ninh ngại đến mức đỏ cả mặt. Hay lắm bà cô già như Thẩm Tuyết Ninh lại bị thằng nhóc bằng tuổi em mình làm cho ngại ngùng rồi. Vĩ Mặc liền đặt cô xuống ghế.
" Chị, đầu của chị xưng lên rồi kìa. "_ Tiểu Túc đi tới xem chỗ vừa bị đập vào bàn.
" Chắc không sao đâu, lấy giúp chị một cục đá chườm chắc là sẽ xẹp xuống ngay ấy mà... "_ Tuyết Ninh
" Dạ em đi ngay. "_ Tiểu Túc chạy đi tìm đá cho cô.
" Hic xin lỗi em, lúc nảy bận quá nên chị nhầm tiểu Túc với cô gái đó. "_ Chị Mạn nắm lấy tay cô mắt rưng rưng.
" Không sao đâu chị. "
Tuyết Ninh cười cười trấn an bà chị này, đây cũng là chuyện không ai muốn xảy ra hết.
" Con không sao là tốt rồi, tạm thời cứ ở trong này nghỉ ngơi đi. Mọi người ra ngoài quay tiếp cho xong cảnh ngoài trời nào. "_ Đạo diễn nói xong liền đi ra ngoài, mọi người cũng đi theo.
Vĩ Mặc nhìn Tuyết Ninh có chút không nỡ rời đi khiến cho cô bật cười, sao muốn khóc rồi? Cô mới là người bị thương mà nhìn anh như anh mới là người bị thương vậy chứ??
" Em mau ra ngoài quay đi đừng lo lắng chị không sao đâu. "
"..."
Dù không cam lòng nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài tiếp tục ghi hình.
" Chị, đá của chị đây. Em ra ngoài phụ chị Mạn, có gì thì chị cứ gọi cho em nhé! "
" Được. "
" Chuẩn bị diễn cảnh thứ hai. "
" Gọi lão Lý dẫn con ngựa khác ra đi. "
Đạo diễn nói qua bộ đàm, Diệt Vĩ Mặc đưa ngựa trắng cho người hướng dẫn rồi đứng đó chờ quay cảnh tiếp theo.
Thẩm Tuyết Ninh một bên vừa đi ra chỗ khác nghe điện thoại của cấp trên lúc quay lại thì nhìn thấy bóng dáng của một cô gái lạ bịt kín mặt mũi cứ lén la lén lút đi đến gần chỗ ghi hình.
Nhìn qua chẳng giống người làm trong đoàn một chút nào vì Thẩm Tuyết Ninh quen biết hết những người trong đoàn phim này.
" Tiểu Túc vào phòng nghỉ của Vĩ Mặc lấy khăn ra giúp chị với. Lúc nãy chị quên lấy ra rồi. "_ Chị Mạn - người phụ trách trong phần phục trang của diễn viên.
" À... dạ... "_ Cô gái đó có vẻ hơi bối rối nhưng cũng bước đi.
Thẩm Tuyết Ninh nghiên đầu là tiểu Túc sao? Sao nhìn không giống lắm...
" Cảnh 2 màn 1, diễn! "_ Tiếng đạo diễn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Tuyết Ninh. Cô từ từ đi về phía có thể quan sát cảnh quay.
Nam chính Lưu Hoàng nói gì đó với Mục Dân Ngọc gì đó rồi giúp cô nàng leo lên ngựa rồi bản thân mình cũng leo lên ngồi cùng.
" Tiểu Túc? "
Lúc Thẩm Tuyết Ninh vừa đứng chưa được 2 phút thì có người khều vào vai bên trái của cô, Tuyết Ninh quay qua trái không thấy ai lại quay sang phải liền nhìn thấy tiểu Túc.
" Em lấy khăn đến rồi à? Nhanh vậy? "_ Thẩm Tuyết Ninh nói nhỏ để tránh làm ảnh hướng đến quá trình ghi hình.
" Khăn gì ạ? Em mới đến thôi mà, kẹt xe quá nên em tới hơi trễ không biết có bị chị Mạn mắng không nữa. "_ Tiểu Túc cũng nói nhỏ trả lời cô.
" ? Vậy người lúc nãy... "
Thẩm Tuyết Ninh mím môi liền chạy đi, tiểu Túc không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo.
Thẩm Tuyết Ninh chạy tới phòng nghỉ của Diệt Vĩ Mặc vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cô gái lạ mặt đó trên tay còn đang cầm áo ngửi ngửi, đó là cái áo mà lúc sáng Diệt Vĩ Mặc mặc đến trường quay.
" Cô là ai vậy hả? "_ Tiểu Túc cũng giật mình khi thấy cảnh đó liền ngay lập tức la lên.
Cô gái đó giật mình làm rơi chiếc áo trên tay xuống đất bối rối nói không rõ chữ.
" Đó là áo của Vĩ Mặc mà? Sao cô dám vào trong này vậy hả? "_ Tiểu Túc đi đến gần nhặt chiếc áo lên xem thử liền nhận ra ngay.
" Tôi... tôi... "
Cô gái đó nhìn tiểu Túc rồi lại nhìn Thẩm Tuyết Ninh mím môi rồi ngay lập tức bỏ chạy nhưng bị Tuyết Ninh giữ lại.
" Buông tôi ra. "
Cô gái đó dùng hết sức đẩy ngã Tuyết Ninh xuống đất, khiến cho cô loạn choạng đập đầu vào góc bàn trang điểm. Cô ta liền hốt hoảng nhưng vẫn bỏ chạy.
" Chị, chị có sao không? "_ Tiểu Túc chạy tới định đỡ Tuyết Ninh dậy nhưng cô ấy bảo không sao rồi kêu cô đuổi theo cô gái đó. Tiểu Túc cũng đành hết cách mà chạy theo.
" Anh, anh, bảo vệ mau bắt cô ta lại. "
Tiểu Túc chạy nhanh ra ngoài hét lớn khiến cho mọi người đang quay bên kia cũng phải nhìn theo. Hai anh bảo vệ rất nhanh đã bắt cô gái đó lại.
" Có chuyện gì vậy tiểu Túc? "
" Cô ta đột nhiên vào phòng của Vĩ Mặc còn cầm áo của em ấy ngửi ngửi nữa, còn đẩy chị Tuyết Ninh một cái. " _ Tiểu Túc mệt bở hơi tai đứng thở hổn hển.
" Đẩy? Tuyết Ninh đang ở đâu? "_ Diệt Vĩ Mặc là người phản ứng nhanh nhất.
" Còn... còn ở trong phòng nghỉ của em đó... "
Lời chưa kịp nói xong thì Diệt Vĩ Mặc đã chạy đi.
" Giao cô ta cho cảnh sát đi. "_ Đạo diễn
Cũng may cảnh quay vừa được quay xong, còn định cho diễn viên nghỉ ngơi một chút rồi mới quay tiếp.
" Chị! "
Diệt Vĩ Măc vừa mở cửa liền nhìn thấy Tuyết Ninh đang ngồi trên ghế tay xoa xoa trán bên phải.
" Bắt được cô gái đó chưa? "
Cô nâng mí mắt lên nhìn Vĩ Mặc lại thấy anh lo lắng đến mức mắt cũng đỏ lên hết.
" Bắt được rồi... "
" Chị có sao không? "
" Hơi đau đầu một chút..."
" Chị bị đập đầu xuống sao? Chúng ta đi bệnh viện thôi chị. "
Diệt Vĩ Mặc vừa nói xong liền bế Tuyết Ninh lên hù cô một phen hoảng sợ.
" Thả... thả chị xuống đi, chị không sao đâu mà... "_ Tuyết Ninh
" Chị...? "
" Tuyết Ninh...?"
" Vĩ Mặc...?"
Mọi người đi vào xem Tuyết Ninh thế nào liền bắt gặp ngay hình ảnh Vĩ Mặc đang bế Tuyết Ninh trên tay.
" Vĩ Mặc mau thả chị xuống, mọi người đang nhìn kìa. "
Tuyết Ninh ngại đến mức đỏ cả mặt. Hay lắm bà cô già như Thẩm Tuyết Ninh lại bị thằng nhóc bằng tuổi em mình làm cho ngại ngùng rồi. Vĩ Mặc liền đặt cô xuống ghế.
" Chị, đầu của chị xưng lên rồi kìa. "_ Tiểu Túc đi tới xem chỗ vừa bị đập vào bàn.
" Chắc không sao đâu, lấy giúp chị một cục đá chườm chắc là sẽ xẹp xuống ngay ấy mà... "_ Tuyết Ninh
" Dạ em đi ngay. "_ Tiểu Túc chạy đi tìm đá cho cô.
" Hic xin lỗi em, lúc nảy bận quá nên chị nhầm tiểu Túc với cô gái đó. "_ Chị Mạn nắm lấy tay cô mắt rưng rưng.
" Không sao đâu chị. "
Tuyết Ninh cười cười trấn an bà chị này, đây cũng là chuyện không ai muốn xảy ra hết.
" Con không sao là tốt rồi, tạm thời cứ ở trong này nghỉ ngơi đi. Mọi người ra ngoài quay tiếp cho xong cảnh ngoài trời nào. "_ Đạo diễn nói xong liền đi ra ngoài, mọi người cũng đi theo.
Vĩ Mặc nhìn Tuyết Ninh có chút không nỡ rời đi khiến cho cô bật cười, sao muốn khóc rồi? Cô mới là người bị thương mà nhìn anh như anh mới là người bị thương vậy chứ??
" Em mau ra ngoài quay đi đừng lo lắng chị không sao đâu. "
"..."
Dù không cam lòng nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài tiếp tục ghi hình.
" Chị, đá của chị đây. Em ra ngoài phụ chị Mạn, có gì thì chị cứ gọi cho em nhé! "
" Được. "
/40
|