Khắc Lạc đi lên nhà trước khóa cửa cẩn thận, còn Đóa Lệ với Hạnh Linh vẫn ngồi ở dưới nhà bếp nói chuyện :
- Mày nè..., dạo gần đây tao có cảm giác như cái khả năng tâm lý của tao đang có chiều giảm đi thì phải, cái kiểu như là tao có đam mê với thiết kế hơn là chú tâm nghiên cứu tâm lý con người.
Đóa Lệ ngồi kế bên đang nhắn tin nói chuyện với người yêu thì nghe nhỏ bạn thân của mình nói như vậy bèn đặt điện thoại xuống bàn và hỏi :
- Vậy tại sao bây giờ mới phát hiện ra điều đó hửm con hâm này !. Điều quan trọng giờ là mày có chắc chắn rằng có đam mê với thiết kế không? Nếu thật sự như vậy thì nghĩ học ở bên này và kiếm trường đại học nào ở nước ngoài mà học.
Hạnh Linh chống cằm suy nghĩ câu con bạn mới nói, Khắc Lạc từ nhà trên bước xuống đứng kế bên người yêu mình rồi khẽ nói :
- Tiểu Lệ nói đúng đó em yêu, giờ em xác định rõ đi để không em lại phí mấy năm trời vô cái ngành mà bản thân mình không hứng thú nữa thì uổng lắm. Em cứ suy nghĩ cho thật kĩ nhé, còn bây giờ thì cũng đã tối rồi cả ba chúng ta lên phòng ngủ thôi.
Đóa Lệ gật đầu đồng tình với Khắc Lạc sau đấy đẩy ghế đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy chai nước và đi tới cầu thang, nói :
- Để em lên chuẩn bị chỗ ngủ cho anh Bèo, có gì hai người tắt đèn và chừa lại đèn ở dưới nhà bếp dùm em nhé.
Cặp đôi Khắc Lạc gật đầu, Đóa Lệ đi gần tới phòng mình đang chuẩn bị mở cửa thì chuông điện thoại reo lên, giọng Mạc Bảo đầy thắc mắc liên tục hỏi :
- Đóa Lệ à,... tại sao lão ta sau khi bị tiêm thuốc vào thì lại sùi bọt mép rồi nằm bất động vậy em? Hay em có đưa nhầm loại thuốc không vậy em?? Alo alo...em có ở đó không Đóa Lệ.
Lúc này đây Tiểu Lệ vô cùng thấy mình có lỗi và ấy nấy với Mạc Bảo đang suy nghĩ cách trả lời thật may cho cô vì đúng lúc đó Hạnh Linh đi từ sau lên nhanh tay giựt lấy điện thoại của nhỏ bạn và trả lời :
- Anh cứ yên tâm nhé, loại thuốc nhỏ Lệ đưa cho anh nó không có tác dụng phụ gì nhiều đâu, chỉ là khiến cho lão điên kia bất tỉnh trong vòng 48 tiếng thôi à. Từ giờ tới khi lão ta tỉnh dậy thì tốt nhất anh nên đưa tới bệnh viên khoa an thần và cho người theo sát nhé. Đóa Lệ nó bận tí chuyện rồi anh, có gì ngày mai em sẽ kêu nó gọi lại cho anh nhé. Chào anh.
Mạc Bảo thở phào khi nghe câu trả lời ấy, anh cúp máy và điều động người chở lão ta tới bệnh viện. Còn Đóa Lệ lúc này đứng nhìn nhỏ bạn cười hì hì lại lí nhí trong miệng nói :
- Xém tí nữa là... dù gì cũng cảm ơn mày nhiều. Giờ thì mày cầm chìa khóa này đưa cho Khắc Lạc để ãnh mở cửa phòng khách nhé. Tao vào phòng rồi đi tắm đây.
Hạnh Linh trả lại điện thoại và cầm lấy chìa khóa quay lại rồi bước sang phòng mà bạn trai mình đang đứng, cô lắc đầu thở dài nói :
- Sao con quỷ bạn em nó cứ thích làm cho người khác phải lo lắng hồi hộp vì nó hoài không biết. Thật sự ra em đã không có hứng thú với ngành tâm lý từ đầu rồi, nhưng vì thấy nó thi vào ngành này trong khi tâm lý của nó chưa bao giờ tốt cả, vì lo lắng cho nó nên em mới quyết định học chung ấy chứ. Tới bây giờ, nhiều khi em muốn bảo nó nghĩ học ngành này đi mà hãy kiếm ngành khác học nhưng mà.... em vẫn chưa biết nên nói làm sao với nó cả, anh yêu à.
Khắc Lạc đưa tay lên xoa đầu cô người yêu của mình, khẽ đưa tay xuống và véo lấy má của cô và rồi nói :
- Em làm như vậy không đúng tí nào cả, ai cũng có đều ước mơ về ngành nghề mình mong muốn và theo đuổi ngành nghề đó vì thế nên khi em từ bỏ cái ngành mình thích là sai hoàn toàn sai. Đóa Lệ em ấy cũng lớn rồi, tuy cái tính tình hay khiến cho người khác phải bận tâm lo lắng nhưng em ấy rồi sẽ ổn và trưởng thành theo thời gian thôi, em hiểu chứ? Giờ là lúc em sống cho bản thân mình nhiều hơn rồi đó cô gái của anh. Đóa Lệ như thế nào thì đã có thằng Kỳ Tường nó lo rồi nên anh muốn em hãy ngừng lo lắng cho em ấy nữa mà hãy lo cho bản thân mình và cho anh đây nè.
Cô đã phần nào nhẹ lòng hơn khi nghe anh người yêu giải thích cái suy nghĩ ẩn khuất bao lâu nay của mình, cô nhón chân lên hôn vào má của anh và nhanh chóng đi về phòng của con bạn thân mình. Khắc Lạc nhìn cô bước đi và khẽ lắc đầu cười. Đóa Lệ đang ngâm người trong bồn tắm, cô nhắm mắt thư giãn theo tiếng nhạc trong điện thoại thì bỗng nhiên hình ảnh cô bé mặt mũi tái mét, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt đang hoảng hốt kia, miệng thì cứ run rẩy lấp bấp nhìn mình và kêu mình hãy chạy đi..., thì...bóng dáng người đàn ông tuổi trạc 40 bước đến từ đằng sau trên tay thì cầm lấy con dao, khuôn mặt của lão ấy trông chẳng khác gì một con thú điên khát máu, lão ta tiến nhanh tới cô bé kia và... chính tay mình đâm chết cô bé... và rồi.... lão ta chỉa dao về hướng cô cười với nói bằng giọng ghê rợn người tiếp theo là cô..ha ha ha..máu máu...ta thích chúng... .... Á....không không...... Hạnh Linh vừa mới vào phòng và đóng cửa lại thì nghe tiếng á của nhỏ bạn thân mình phát ra trong nhà tắm, cô liền đẩy cửa phòng tắm bước nhanh vào thì thấy nhỏ bạn đang co ro người lại và run rẩy khóc lóc, Hạnh Linh ngồi xuống kế bên và ôm lấy Đóa Lệ sau đó lo lắng nói :
- Con quỷ này... mày ngâm nước quá lâu rồi đó, mau đứng dậy để tao giúp mày tắm sạch lại rồi chuẩn bị đi ngủ nào.
Đóa Lệ nắm chặt lấy tay con bạn mình và đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm và xối lại nước sau đó cùng nó bước ra ngoài. Cô ngồi bệt xuống giường, điều chỉnh nhịp thở của mình và bắt đầu nói chuyện :
- Xin lỗi vì đã làm mày lo lắng. Mày...tao có chuyện này muốn hỏi mày...
Hạnh Linh đi tới bàn học của nhỏ bạn và mở balo của nó ra sau đó lấy quyển sách của nó, kéo ghế lại đối diện nó sau đó đập quyển sách đó vào đầu của nó rồi bắt đầu lên tiếng trách hờn nó :
- Mày á..., nghĩ sao mà đi mượn cái quyển này vậy hả? Bộ mày nghĩ mình đủ trình rồi nên đi mượn cái này à? Con thần kinh này, thiệt tình tao không biết nên nói với mày làm sao nữa đó. Hỏi chuyện gì?
Sau khi bị con bạn đập quyển sách kia lên đầu một cái đau điếng, cô đưa tay lên xoa đầu nhăn nhó nhìn nó với ánh mắt không hiểu liền chề môi nói :
- Có mày mới thần kinh, tự nhiên khi không đánh tao à. Cái quyển này là tao đâu có mượn đâu mà do anh Trình trước khi đi du học đưa lại cho tao, anh ấy còn bảo tao hãy giữ quyển sách này thật kĩ vì từ giờ tới khi tốt nghiệp ngành này có nhiều thứ mà giáo viên chưa giảng dạy hết cho tụi mình nên ãnh đã tự mình ghi chép lại hết vào đây. Vì anh Trình đưa nên mới nhận đó. Còn cái chuyện tao muốn hỏi mày thì...
- Ra là vậy, mà tính hỏi gì tao???
- Tao muốn hỏi mày là sao trước giờ mày phải gượng ép mình theo tao học ngành này khi bản thân mày không thích nó?? Để lỡ mất 2 năm tuổi trẻ. Tại sao thế hả ?
Hạnh Linh đứng dậy kéo ghế lại chỗ cũ sau đó phóng lên giường nhỏ bạn mình, tay thì đang mở quyển sách ra, còn mắt thì chăm chú đọc từng chữ trong đó và miệng thì bắt đầu trả lời :
- Tại sao tao lại như vậy hả? Ừ tại vì tao thích như vậy, nhưng mà bây giờ tao suy nghĩ lại rồi. Rằng ...
Đóa Lệ nằm xuống và đúc đầu vào đọc cùng nhỏ bạn, tiếp tục hỏi :
- Rằng sao???
Con bạn thân ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt cô, im lặng suy nghĩ điều gì đó thật lâu rồi mới nói :
- Mày giờ cũng lớn rồi, và cũng có người yêu lo cho mày nữa. Nên tao sẽ không cần phải lo lắng cho mày hoài nữa. Vì vậy ngày mai tao làm đơn nghỉ học rồi sau đó bay qua Canada học ngành thiết kế mà tao thích. Nhưng mà...tao vẫn không an tâm khi để mày một mình ở đây tiếp tục học ngành tâm lý này tí nào cả.
Đóa Lệ dơ tay lên kí cái cóc vào trán nhỏ bạn mình, ôm bụng cười lăn lộn trên giường lát sau nhịn cười lại mới bắt đầu nói :
- Con hâm này, từ khi nào mày lại hâm đến như thế vậy? Tao cũng lớn rồi mắc gì không tự lo cho bản thân tao được chứ? Mày cứ ở đây lo cho tao hoài thì sau này ai lo cho mày được chứ? Cho nên từ giờ đừng lo cho tao nữa mà cứ qua bên Canada với gia đình rồi đăng ký học ngành thiết kế mà mày thích đi, cái con nhỏ hâm đơ này.
Hạnh Linh khỏi không buồn rầu, lo lắng cũng như không tài nào mà an tâm vào câu nói của con quỷ bạn thân kia tí nào cả, cô lại cóc một cú thật đau vào đầu của nó, thở dài nói :
- Nếu đứa khác nói câu đó với tao thì họa may tao còn tin được, chứ là mày thì tao không an tâm đâu, vì từ khi Kỳ Tường đi tới giờ mày có tự lo cho bản thân mình được đâu, toàn bỏ bữa hoặc bỏ thời gian ra đọc mấy quyển sách tâm lý kia mà quên luôn cả thời gian về nhà, đã thế dạo này tao thấy mặt mũi mày quá ư nhợt nhạt thiếu sức sống gì đâu. Thử hỏi làm sao mà tao không khỏi không lo lắng cho mày được đây hả? Mày á... không biết tới khi nào mày mới làm cho người khác an tâm được nữa.
Đóa Lệ nằm sát lại gần nhỏ bạn, cô rung động trước sự quan tâm lo lắng của nó, rươm rướm nước mắt khẽ dang tay ôm lấy nó và nói :
- Mày làm tao cảm động muốn khóc rồi đó con quỷ này. Tao ổn mà, không sao đâu nên mày cứ an tâm mà bay qua bên đó với gia đình đi nhé. Tao hứa với mày là ngày mai tao sẽ ăn uống đàng hoàng trở lại được chưa? Còn giờ thì ngủ nào. Tao thương mày lắm.
Nói xong, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ còn Hạnh Linh thì nằm nhìn cô với ánh mắt đầy sự bất an, lo lắng cùng với nhiều suy nghĩ, khẽ hôn lên trán con bạn sau đó chìm vào giấc ngủ
- Mày nè..., dạo gần đây tao có cảm giác như cái khả năng tâm lý của tao đang có chiều giảm đi thì phải, cái kiểu như là tao có đam mê với thiết kế hơn là chú tâm nghiên cứu tâm lý con người.
Đóa Lệ ngồi kế bên đang nhắn tin nói chuyện với người yêu thì nghe nhỏ bạn thân của mình nói như vậy bèn đặt điện thoại xuống bàn và hỏi :
- Vậy tại sao bây giờ mới phát hiện ra điều đó hửm con hâm này !. Điều quan trọng giờ là mày có chắc chắn rằng có đam mê với thiết kế không? Nếu thật sự như vậy thì nghĩ học ở bên này và kiếm trường đại học nào ở nước ngoài mà học.
Hạnh Linh chống cằm suy nghĩ câu con bạn mới nói, Khắc Lạc từ nhà trên bước xuống đứng kế bên người yêu mình rồi khẽ nói :
- Tiểu Lệ nói đúng đó em yêu, giờ em xác định rõ đi để không em lại phí mấy năm trời vô cái ngành mà bản thân mình không hứng thú nữa thì uổng lắm. Em cứ suy nghĩ cho thật kĩ nhé, còn bây giờ thì cũng đã tối rồi cả ba chúng ta lên phòng ngủ thôi.
Đóa Lệ gật đầu đồng tình với Khắc Lạc sau đấy đẩy ghế đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy chai nước và đi tới cầu thang, nói :
- Để em lên chuẩn bị chỗ ngủ cho anh Bèo, có gì hai người tắt đèn và chừa lại đèn ở dưới nhà bếp dùm em nhé.
Cặp đôi Khắc Lạc gật đầu, Đóa Lệ đi gần tới phòng mình đang chuẩn bị mở cửa thì chuông điện thoại reo lên, giọng Mạc Bảo đầy thắc mắc liên tục hỏi :
- Đóa Lệ à,... tại sao lão ta sau khi bị tiêm thuốc vào thì lại sùi bọt mép rồi nằm bất động vậy em? Hay em có đưa nhầm loại thuốc không vậy em?? Alo alo...em có ở đó không Đóa Lệ.
Lúc này đây Tiểu Lệ vô cùng thấy mình có lỗi và ấy nấy với Mạc Bảo đang suy nghĩ cách trả lời thật may cho cô vì đúng lúc đó Hạnh Linh đi từ sau lên nhanh tay giựt lấy điện thoại của nhỏ bạn và trả lời :
- Anh cứ yên tâm nhé, loại thuốc nhỏ Lệ đưa cho anh nó không có tác dụng phụ gì nhiều đâu, chỉ là khiến cho lão điên kia bất tỉnh trong vòng 48 tiếng thôi à. Từ giờ tới khi lão ta tỉnh dậy thì tốt nhất anh nên đưa tới bệnh viên khoa an thần và cho người theo sát nhé. Đóa Lệ nó bận tí chuyện rồi anh, có gì ngày mai em sẽ kêu nó gọi lại cho anh nhé. Chào anh.
Mạc Bảo thở phào khi nghe câu trả lời ấy, anh cúp máy và điều động người chở lão ta tới bệnh viện. Còn Đóa Lệ lúc này đứng nhìn nhỏ bạn cười hì hì lại lí nhí trong miệng nói :
- Xém tí nữa là... dù gì cũng cảm ơn mày nhiều. Giờ thì mày cầm chìa khóa này đưa cho Khắc Lạc để ãnh mở cửa phòng khách nhé. Tao vào phòng rồi đi tắm đây.
Hạnh Linh trả lại điện thoại và cầm lấy chìa khóa quay lại rồi bước sang phòng mà bạn trai mình đang đứng, cô lắc đầu thở dài nói :
- Sao con quỷ bạn em nó cứ thích làm cho người khác phải lo lắng hồi hộp vì nó hoài không biết. Thật sự ra em đã không có hứng thú với ngành tâm lý từ đầu rồi, nhưng vì thấy nó thi vào ngành này trong khi tâm lý của nó chưa bao giờ tốt cả, vì lo lắng cho nó nên em mới quyết định học chung ấy chứ. Tới bây giờ, nhiều khi em muốn bảo nó nghĩ học ngành này đi mà hãy kiếm ngành khác học nhưng mà.... em vẫn chưa biết nên nói làm sao với nó cả, anh yêu à.
Khắc Lạc đưa tay lên xoa đầu cô người yêu của mình, khẽ đưa tay xuống và véo lấy má của cô và rồi nói :
- Em làm như vậy không đúng tí nào cả, ai cũng có đều ước mơ về ngành nghề mình mong muốn và theo đuổi ngành nghề đó vì thế nên khi em từ bỏ cái ngành mình thích là sai hoàn toàn sai. Đóa Lệ em ấy cũng lớn rồi, tuy cái tính tình hay khiến cho người khác phải bận tâm lo lắng nhưng em ấy rồi sẽ ổn và trưởng thành theo thời gian thôi, em hiểu chứ? Giờ là lúc em sống cho bản thân mình nhiều hơn rồi đó cô gái của anh. Đóa Lệ như thế nào thì đã có thằng Kỳ Tường nó lo rồi nên anh muốn em hãy ngừng lo lắng cho em ấy nữa mà hãy lo cho bản thân mình và cho anh đây nè.
Cô đã phần nào nhẹ lòng hơn khi nghe anh người yêu giải thích cái suy nghĩ ẩn khuất bao lâu nay của mình, cô nhón chân lên hôn vào má của anh và nhanh chóng đi về phòng của con bạn thân mình. Khắc Lạc nhìn cô bước đi và khẽ lắc đầu cười. Đóa Lệ đang ngâm người trong bồn tắm, cô nhắm mắt thư giãn theo tiếng nhạc trong điện thoại thì bỗng nhiên hình ảnh cô bé mặt mũi tái mét, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt đang hoảng hốt kia, miệng thì cứ run rẩy lấp bấp nhìn mình và kêu mình hãy chạy đi..., thì...bóng dáng người đàn ông tuổi trạc 40 bước đến từ đằng sau trên tay thì cầm lấy con dao, khuôn mặt của lão ấy trông chẳng khác gì một con thú điên khát máu, lão ta tiến nhanh tới cô bé kia và... chính tay mình đâm chết cô bé... và rồi.... lão ta chỉa dao về hướng cô cười với nói bằng giọng ghê rợn người tiếp theo là cô..ha ha ha..máu máu...ta thích chúng... .... Á....không không...... Hạnh Linh vừa mới vào phòng và đóng cửa lại thì nghe tiếng á của nhỏ bạn thân mình phát ra trong nhà tắm, cô liền đẩy cửa phòng tắm bước nhanh vào thì thấy nhỏ bạn đang co ro người lại và run rẩy khóc lóc, Hạnh Linh ngồi xuống kế bên và ôm lấy Đóa Lệ sau đó lo lắng nói :
- Con quỷ này... mày ngâm nước quá lâu rồi đó, mau đứng dậy để tao giúp mày tắm sạch lại rồi chuẩn bị đi ngủ nào.
Đóa Lệ nắm chặt lấy tay con bạn mình và đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm và xối lại nước sau đó cùng nó bước ra ngoài. Cô ngồi bệt xuống giường, điều chỉnh nhịp thở của mình và bắt đầu nói chuyện :
- Xin lỗi vì đã làm mày lo lắng. Mày...tao có chuyện này muốn hỏi mày...
Hạnh Linh đi tới bàn học của nhỏ bạn và mở balo của nó ra sau đó lấy quyển sách của nó, kéo ghế lại đối diện nó sau đó đập quyển sách đó vào đầu của nó rồi bắt đầu lên tiếng trách hờn nó :
- Mày á..., nghĩ sao mà đi mượn cái quyển này vậy hả? Bộ mày nghĩ mình đủ trình rồi nên đi mượn cái này à? Con thần kinh này, thiệt tình tao không biết nên nói với mày làm sao nữa đó. Hỏi chuyện gì?
Sau khi bị con bạn đập quyển sách kia lên đầu một cái đau điếng, cô đưa tay lên xoa đầu nhăn nhó nhìn nó với ánh mắt không hiểu liền chề môi nói :
- Có mày mới thần kinh, tự nhiên khi không đánh tao à. Cái quyển này là tao đâu có mượn đâu mà do anh Trình trước khi đi du học đưa lại cho tao, anh ấy còn bảo tao hãy giữ quyển sách này thật kĩ vì từ giờ tới khi tốt nghiệp ngành này có nhiều thứ mà giáo viên chưa giảng dạy hết cho tụi mình nên ãnh đã tự mình ghi chép lại hết vào đây. Vì anh Trình đưa nên mới nhận đó. Còn cái chuyện tao muốn hỏi mày thì...
- Ra là vậy, mà tính hỏi gì tao???
- Tao muốn hỏi mày là sao trước giờ mày phải gượng ép mình theo tao học ngành này khi bản thân mày không thích nó?? Để lỡ mất 2 năm tuổi trẻ. Tại sao thế hả ?
Hạnh Linh đứng dậy kéo ghế lại chỗ cũ sau đó phóng lên giường nhỏ bạn mình, tay thì đang mở quyển sách ra, còn mắt thì chăm chú đọc từng chữ trong đó và miệng thì bắt đầu trả lời :
- Tại sao tao lại như vậy hả? Ừ tại vì tao thích như vậy, nhưng mà bây giờ tao suy nghĩ lại rồi. Rằng ...
Đóa Lệ nằm xuống và đúc đầu vào đọc cùng nhỏ bạn, tiếp tục hỏi :
- Rằng sao???
Con bạn thân ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt cô, im lặng suy nghĩ điều gì đó thật lâu rồi mới nói :
- Mày giờ cũng lớn rồi, và cũng có người yêu lo cho mày nữa. Nên tao sẽ không cần phải lo lắng cho mày hoài nữa. Vì vậy ngày mai tao làm đơn nghỉ học rồi sau đó bay qua Canada học ngành thiết kế mà tao thích. Nhưng mà...tao vẫn không an tâm khi để mày một mình ở đây tiếp tục học ngành tâm lý này tí nào cả.
Đóa Lệ dơ tay lên kí cái cóc vào trán nhỏ bạn mình, ôm bụng cười lăn lộn trên giường lát sau nhịn cười lại mới bắt đầu nói :
- Con hâm này, từ khi nào mày lại hâm đến như thế vậy? Tao cũng lớn rồi mắc gì không tự lo cho bản thân tao được chứ? Mày cứ ở đây lo cho tao hoài thì sau này ai lo cho mày được chứ? Cho nên từ giờ đừng lo cho tao nữa mà cứ qua bên Canada với gia đình rồi đăng ký học ngành thiết kế mà mày thích đi, cái con nhỏ hâm đơ này.
Hạnh Linh khỏi không buồn rầu, lo lắng cũng như không tài nào mà an tâm vào câu nói của con quỷ bạn thân kia tí nào cả, cô lại cóc một cú thật đau vào đầu của nó, thở dài nói :
- Nếu đứa khác nói câu đó với tao thì họa may tao còn tin được, chứ là mày thì tao không an tâm đâu, vì từ khi Kỳ Tường đi tới giờ mày có tự lo cho bản thân mình được đâu, toàn bỏ bữa hoặc bỏ thời gian ra đọc mấy quyển sách tâm lý kia mà quên luôn cả thời gian về nhà, đã thế dạo này tao thấy mặt mũi mày quá ư nhợt nhạt thiếu sức sống gì đâu. Thử hỏi làm sao mà tao không khỏi không lo lắng cho mày được đây hả? Mày á... không biết tới khi nào mày mới làm cho người khác an tâm được nữa.
Đóa Lệ nằm sát lại gần nhỏ bạn, cô rung động trước sự quan tâm lo lắng của nó, rươm rướm nước mắt khẽ dang tay ôm lấy nó và nói :
- Mày làm tao cảm động muốn khóc rồi đó con quỷ này. Tao ổn mà, không sao đâu nên mày cứ an tâm mà bay qua bên đó với gia đình đi nhé. Tao hứa với mày là ngày mai tao sẽ ăn uống đàng hoàng trở lại được chưa? Còn giờ thì ngủ nào. Tao thương mày lắm.
Nói xong, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ còn Hạnh Linh thì nằm nhìn cô với ánh mắt đầy sự bất an, lo lắng cùng với nhiều suy nghĩ, khẽ hôn lên trán con bạn sau đó chìm vào giấc ngủ
/82
|