---Phòng Bệnh---
- Ngọc Ánh em tỉnh rồi sao??-Cậu cùng mọi người bước vào phòng nó
- Sao mọi người tập trung đầy đủ ở đây quá vậy???- Nó
- Em còn hỏi sao, tại sao em lại dấu mọi người chuyện lớn đến như vậy??- Cậu
- Em đâu có chuyện gì dấu mọi người đâu- nó
- Đến giờ này mà em chưa chịu nói ra sự thật sao??- Cậu tức giận bỏ ra ngoài
- Khánh...khánh- Hắn đuổi theo cậu
- Ánh à chuyện con bị bệnh bác sĩ đã nói hết cho mọi người rồi- Lâm phu nhân lại ngồi cạnh nó
- Đúng đó sao mày lại dấu mọi người chuyện này lâu như vậy chứ??- Cô
- Tại tao sợ khi nói ra sẽ liên lụy đến mọi người- Nó gục mặt xuống
- Sao con lại nói vậy tất cả chúng ta đều là người một nhà mà- Lâm lão gia lên tiếng
- Con xin lỗi mọi người- nó
- Người em nên xin lỗi là Khánh- Gia Linh
- Đúng đó thằng Khánh nó rất là quan tâm và lo lắng đến con khi biết con bị bệnh Khánh đã rất buồn và lo sợ- Lâm phu nhân
.....................
- Khánh em sao vậy??- Hắn ngồi xuống cạnh cậu
- Tại sao cô ấy lại dấu em chuyện này chứ??- Cậu
- Chắc em ấy lo khi nói ra em sẽ buồn và lo lắng cho em ấy- Hắn
- Nhưng cô ấy làm vậy em sẽ càng lo lắng hơn rất nhiều- Cậu
- Anh hiểu mà, quan trọng bây giờ anh nghĩ em nên vào khuyên em ấy sớm phẩu thuật chắc em ấy đang rất cần lời động viên của em- Hắn nói xong thì quay đi
........................
Cạch.....
- Em ăn gì chưa???- Cậu lại ngồi cạnh nó
- Tôi ăn rồi- Nó
- Tôi xin lỗi vì lúc nảy đã hơi lớn tiếng với em- Cậu
- Người xin lỗi là tôi mới đúng xin lỗi anh vì đã dấu anh chuyện này- Nó
- Muốn tôi tha lỗi cho em cũng được nhưng với một điều kiện- Cậu
- Điều kiện??- nó
- Đó chính là em phải đồng ý phẩu thuật- Cậu
- Nhưng.....- nó
- Em yên tâm đi tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho em, nhất định sẽ phẩu thuật thành công mà lúc đó chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi- Cậu nắm tay nó
- Nhưng tôi rất sợ tôi sợ sẽ phải rời xa anh rời xa mọi người- Nó
- Tôi cũng rất sợ nhưng tôi tin em, em nhất định sẽ vượt qua ca phẩu thuật này, em hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi mà- Cậu
- Tôi sẽ đồng ý phẩu thuật- Nó
- Cố gắng lên- Cậu ôm lấy nó
...........
- Ngọc Ánh em tỉnh rồi sao??-Cậu cùng mọi người bước vào phòng nó
- Sao mọi người tập trung đầy đủ ở đây quá vậy???- Nó
- Em còn hỏi sao, tại sao em lại dấu mọi người chuyện lớn đến như vậy??- Cậu
- Em đâu có chuyện gì dấu mọi người đâu- nó
- Đến giờ này mà em chưa chịu nói ra sự thật sao??- Cậu tức giận bỏ ra ngoài
- Khánh...khánh- Hắn đuổi theo cậu
- Ánh à chuyện con bị bệnh bác sĩ đã nói hết cho mọi người rồi- Lâm phu nhân lại ngồi cạnh nó
- Đúng đó sao mày lại dấu mọi người chuyện này lâu như vậy chứ??- Cô
- Tại tao sợ khi nói ra sẽ liên lụy đến mọi người- Nó gục mặt xuống
- Sao con lại nói vậy tất cả chúng ta đều là người một nhà mà- Lâm lão gia lên tiếng
- Con xin lỗi mọi người- nó
- Người em nên xin lỗi là Khánh- Gia Linh
- Đúng đó thằng Khánh nó rất là quan tâm và lo lắng đến con khi biết con bị bệnh Khánh đã rất buồn và lo sợ- Lâm phu nhân
.....................
- Khánh em sao vậy??- Hắn ngồi xuống cạnh cậu
- Tại sao cô ấy lại dấu em chuyện này chứ??- Cậu
- Chắc em ấy lo khi nói ra em sẽ buồn và lo lắng cho em ấy- Hắn
- Nhưng cô ấy làm vậy em sẽ càng lo lắng hơn rất nhiều- Cậu
- Anh hiểu mà, quan trọng bây giờ anh nghĩ em nên vào khuyên em ấy sớm phẩu thuật chắc em ấy đang rất cần lời động viên của em- Hắn nói xong thì quay đi
........................
Cạch.....
- Em ăn gì chưa???- Cậu lại ngồi cạnh nó
- Tôi ăn rồi- Nó
- Tôi xin lỗi vì lúc nảy đã hơi lớn tiếng với em- Cậu
- Người xin lỗi là tôi mới đúng xin lỗi anh vì đã dấu anh chuyện này- Nó
- Muốn tôi tha lỗi cho em cũng được nhưng với một điều kiện- Cậu
- Điều kiện??- nó
- Đó chính là em phải đồng ý phẩu thuật- Cậu
- Nhưng.....- nó
- Em yên tâm đi tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho em, nhất định sẽ phẩu thuật thành công mà lúc đó chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi- Cậu nắm tay nó
- Nhưng tôi rất sợ tôi sợ sẽ phải rời xa anh rời xa mọi người- Nó
- Tôi cũng rất sợ nhưng tôi tin em, em nhất định sẽ vượt qua ca phẩu thuật này, em hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi mà- Cậu
- Tôi sẽ đồng ý phẩu thuật- Nó
- Cố gắng lên- Cậu ôm lấy nó
...........
/52
|