Chỉ Huy , A Muốn Ăn À ?

Chương 10

/134


Chương 10

 

 

            Nguồn: thichdoctruyen.vip

 

 

            Chương 10: Ghen tị (H)

 

 

 

            Editor: Caramel

 

 

 

            Phó Thành theo cô đi vào hầm giữ xe, hai người không ai nói chuyện với ai cả.

 

 

 

            Anh Hiền tìm được chiếc Porsche màu lam của Anh Tề, giơ tay lên, đưa chìa khóa cho anh, “Anh lái xe đi.” Cô chỉ lấy mỗi chìa khóa xe của Anh Tề còn những đồ khác trả lại cho Trần Giai Nghiệp, cũng dặn cậu chuyển lời lại cho Anh Tề nói khi nào tỉnh rượu thì đến tìm cô.

 

 

 

            Phó Thành nắm chặt lấy chìa khóa, kéo cửa xe ra. Chạy xe ra khỏi bãi xe, cô ngồi ở ghế lái phụ một tay chống đầu, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẫn không có ý muốn nói chuyện. Anh lại không thể không hỏi: “Đi đâu?”

 

 

 

            Không ngờ đến cô lại nói: “Cảnh Sơn.” Đó là nơi lái thử xe của Anh Tề, đêm nay cô cũng muốn xem thử xe.

 

 

 

            Cảnh Sơn ở vùng ngoại ô, đi đến đó ít nhất cũng một tiếng, chân cô lại mang giày cao gót, đương nhiên sẽ không phải là đi leo núi.

 

 

 

            Hay nói, đây lại là trò chơi mới của cô.

 

 

 

            Phó Thành nắm chặt tay lái, khi đèn xanh bật lên thì dùng sức giẫm vào chân ga.

 

 

 

            Càng chạy càng nhanh, càng chạy càng lệch, một đường chạy thẳng lên núi không người, mãi đến khi phía trước xuất hiện một biển chỉ dẫn cấm vào. Xe tắt máy, xung quanh không có chút tiếng vang nào, chỉ còn ánh trăng không tiếng động ồn ào náo động.

 

 

 

            Trong bóng đêm, cô đột nhiên xoay người cưỡi lên trên người anh, mông thịt no đủ dán sát vào vị trí giữa chân của anh, như thể tư thế này được thiết kế riêng dành cho anh, vô cùng kín đáo.

 

 

 

            Phó Thành muốn đẩy cô ra, nhưng tay vừa mới chạm vào eo của cô thì hai cái đùi càng dùng sức ép chặt hơn, kẹp chặt lấy người anh.

 

 

 

            Anh Hiền vuốt ve mặt anh, nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

 

 

 

            Dứt lời, cô nâng mông lên, váy cũng được vén lên đến eo, hai tay cô cởi quần lót ra. Cô đá giày cao gót sang một bên, cặp đùi xê dịch trên người anh, sau đó ngón tay móc một mảnh vải ren nho nhỏ, sau khi lắc lắc hai lần trước mặt anh thì quấn lên cổ tay anh, cột hai tay anh vào nhau.

 

 

 

            Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cô muốn chơi đến khi nào.”

 

 

 

            Vừa nãy ở quán bar, anh thấy.

 

 

 

            Cô và người thiếu niên trẻ tuổi vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thì thầm to nhỏ. Cô nhìn thiếu niên kia cười quyến rũ, quấn lấy cậu ta, và cậu ta đi theo sau cô như một con chó nhỏ.

 

 

 

            Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng Phó Thành cũng hiểu được, cô vì sao sẽ như thế đối với anh.

 

 

 

            Bởi vì cô không xem anh là người, anh chính là món đồ chơi để thỏa mãn những hứng thú xấu xa của cô, là một trong những món đồ chơi.

 

 

 

            Nói vậy trong mắt người khác, anh cũng chẳng khác gì con chó.

 

 

 

            Một con chó đực động dục.

 

 

 

            Mỗi khi anh nghĩ đến tôn nghiêm của mình đã bị giẫm đạp lên, thì cô luôn có biện pháp khiến cho anh cảm nhận được càng nhiều sự phẫn nộ hơn.

 

 

 

            Anh Hiền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, đầu lưỡi ẩm ướt liếm quanh khóe môi, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn khi nãy: “Chơi đến khi tôi cảm thấy chơi đủ, đừng nhúc nhích.”

 

 

 

            Buộc chặt quần lót, cô lần nữa ngồi trở lại trên người anh, cúi xuống liếm khóe môi của anh.

 

 

 

            Phó Thành lập tức quay đầu đi, tránh né môi cô. Anh Hiền không quan tâm, lưỡi cô cũng từ từ lướt xuống phía dưới, ngậm lấy yết hầu anh liếm nhẹ.

 

 

 

            Tiếng hít thở dâm đãng, âm thanh nuốt xuống vô cùng mờ ám được phóng đại lên, đồng thời cũng khiêu khích dây thần kinh của hai người.

 

 

 

            Bánh lái ở phía sau lưng Anh Hiền, cô xoay cơ thế, thử tìm một tư thế thoải mái nhất. Huyệt nhỏ trần trụi cọ xát lên quần lót của người đàn ông, nhanh chóng co rút làm nước chảy ra. Chất lỏng dinh dính, ẩm ướt dính lên quần lót của Phó Thành, đánh thức thứ đồ dưới lớp vải dệt.

 

 

 

            Phó Thành nhắm mắt lại, giấu đi sự đau khổ và giãy dụa, “Đi xuống.”

 

 

 

            Anh Hiền cắn lấy yết hầu anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, con mắt lóe lên ý cười kỳ lạ: “Anh làm tôi?” Nói xong, chân kẹp càng lợi hại hơn.

 

 

 

            Hai tay Phó Thành nắm chặt, lồng ngực run lên: “Tôi nói cô đi xuống.”

 

 

 

            Anh Hiền nhíu mày, đầu ngón tay xoa xoa môi anh, nhỏ giọng khiêu khích: “Nếu không thì anh có thể làm gì tôi?” Trói buộc anh không phải là quần lót của cô mà là đạo đức của anh, cho nên anh mãi mãi cũng trốn không thoát.

 

 

 

            Mua dây buộc mình, ngu ngốc vô cùng, cô xem thường anh, nhưng cũng rất ghen tị với anh.

 

 

 

            Nhưng chuyện này cũng thật buồn cười, anh có cái gì đáng giá để cô ghen tị sao? Anh nghèo khổ? Chỉ vì một người sống thực vật mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh mà cố gắng hạ mình, vô cùng ngu ngốc?

 

 

 

            Anh Hiền cởi quần lót của anh ra, thả cây gậy thịt sớm đã sung huyết to dài. Sau một hồi bị kìm nén thì gậy thịt cũng bắn mạnh ra, đánh vào giữa hai chân cô một chút.

 

 

 

            “A…” Cô cố ý rên rỉ ra tiếng, mông hoạt động trước sau. Miệng huyệt ướt át ma sát gậy thịt từ trên xuống dưới, hai cánh hoa được tách ra, lớp thịt non mềm bên trong như cái miệng nhỏ mà hút chặt lấy anh.

 

 

 

            Phó Thành nhắm mắt lại, ý muốn nín thở để chống đỡ phần bụng đang phát hỏa kia.

 

 

 

            Sao cô có thể ướt như thế chứ. Dâm dịch chảy xuống gậy thịt của anh làm ướt âm mao của anh, đũng quần anh bị nước bắn đều ướt cả rồi.

 

 

 

            Anh Hiền vươn đầu lưỡi ra liếm lấy vành tai người đàn ông, run rẩy nói: “Biết không, tôi thích nhất là nhìn dáng vẻ sắp nổ tung này của anh đấy.”

 

 

 

            Cô thưởng cho anh hai nụ hôn vào má, “Thật ngoan.”

 

 

 

            Những lời này vào tai Phó Thành lại thấy vô cùng châm chọc. Anh kìm nén và nhẫn nại, thế nhưng lại trở thành niềm vui thích của cô.

 

 

 

            Lý trí sụp đổ.

 

 

 

            Anh còn muốn nhịn sao?

 

 

 

            Nhịn đến bao giờ?

 

 

 

            Trên thế giới này giống như chỉ còn lại cô, trong tai anh tràn ngập tiếng nói của cô, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, còn tiếng nước mỏng manh của hai người khi ma sát với nhau.

 

 

 

            Anh Hiền không biết trò chơi này rồi sẽ vượt khỏi tầm tay cô, đôi môi đỏ mọng hôn lên môi người đàn ông, đầu lưỡi quấy phá một chút thăm dò trong miệng anh.

 

 

 

            Đôi môi đang mím chặt của người đàn ông bỗng nhiên mở ra quấn chặt lấy đầu lưỡi của cô, mạnh mẽ mút vào, đầu lưỡi cô như hoàn toàn bị anh nuốt vào trong.

 

 

 

            “Ưm –” Anh Hiền kêu ra tiếng, lưỡi bị anh mút đến vô cùng đau, vặn vẹo thân thể né tránh.

 

 

 

            Nhưng cô đã xem nhẹ sức lực vô cùng chênh lệch này rồi, cho dù cô có vặn vẹo thế nào cũng đều không thể trốn được cánh tay đang giữ lấy cô của anh. Thậm chí không biết từ khi nào anh đã giãy khỏi sự trói buộc, đưa một tay giữ lấy gáy cô, một tay nắm chặt lấy eo cô khiến cô không còn đường lui.

 

 

 

            Trong khoảnh khắc cô không thể thở được nữa, cuối cùng anh cũng buông cô ra.

 

 

 

            Hai người thở hổn hển nhìn đối phương, giữa môi kéo ra một sợi chỉ bạc đầy sắc tình. Đôi mắt anh đã nhuộm màu tình dục đỏ tươi giống như một dã thú ăn thịt người.

 

 

 

            Anh Hiền rũ mi, từng lần từng lần lùi về sau. Lúc này đây, môi cô không còn dán vào anh nữa, đã tách môi của anh ra.

 

 

 

            Chỉ một động tác nho nhỏ này, không hiểu sao lại đốt lửa trong lòng cô. Bụng hưng phấn co lại, gần như vô cùng đau nhức.

 

 

 

            Anh Hiền câu lấy lưỡi anh, mút ra tiếng nước, mạnh bạo mút lấy một ngụm nước bọt của anh, đầu lưỡi chơi đùa lẫn nhau nói: “A… A… Ướt quá… A…”

 

 

 

            Ai nói chỉ có phụ nữ mới ướt, đàn ông cũng như thế. Cả khoang miệng anh đều ẩm ướt, vật nam tính ẩm ướt, ngay cả hô hấp cũng ẩm ướt, giống như không khí của mùa mưa, hơi thở thấm qua không khí.

 

 

 

            Mi mắt Phó Thành nhăn lại, nhìn cô.

 

 

 

            Lần đầu tiên Anh Hiền chú ý đến anh, anh có một đôi mắt màu nâu nhạt, so với nhan sắc của cô thì nhạt hơn nhiều, có vẻ rất vô tình. Nhưng anh không có.

 

 

 

            Anh Hiền cười thầm, lại tức giận sao?

 

 

 

            Phải nói anh rất cứng rắn.

 

 

 

            Cô đang muốn nói chuyện thì một tay Phó Thành trực tiếp đưa đến giữa hai chân cô, dâm thủy chảy đầy một tay, ngón tay thô ráp không chút lưu tình nào mà tiến vào trong huyệt nhỏ của cô. Hoa huyệt ẩm ướt hút lấy đầu ngón tay của anh, hoan nghênh anh đến xâm chiếm.

 

 

 

            “A…” Anh Hiền tận lực thở dốc, ngón tay thứ hai của người đàn ông đã đưa vào trong huyệt nhỏ của cô. Đốt ngón tay anh có vài vết chai, ngón tay thon dài co rúm lại, tàn nhẫn đè ép vách tường thịt mềm mại của cô.

 

 

 

            “A a –“ Cô ngửa đầu, vẻ mặt ửng hồng, rên rỉ thở dốc, hai tay nắm chặt lấy vai anh, “Nhẹ chút, a—“

 

 

 

            Cái cổ thon dài trắng nõn toát ra mùi máu hấp dẫn. Yết hầu Phó Thành lăn lộn lên xuống, cắn răng. Răng nanh ma sát vào da, ngón tay đùa giỡn trong hoa huyệt mềm mềm, ẩm ướt, từ từ xâm chiếm lấy thân thể của anh.

 

 

 

            Anh Hiền kẹp chặt tay anh, lắc lư mông mình, vách tường thịt nhấm nháp đầu ngón tay anh khiến nó càng vào sâu hơn, miệng huyệt cọ cọ cổ tay áo của Phó Thành, lau toàn bộ dâm thủy lên đó.

 

 

 

 

 

            ------oOo------

 

 


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status