Đêm xuân ngắn ngủi, ánh nắng mới chớm in mình lên bức tường Tây cung, Tây phi nhận thấy vị quân vương bên nàng đang lục tục ngồi dậy. Sau khi cung nữ giúp hắn sửa soạn, hắn liền lẳng lặng rời đi, lúc này Tây phi mới dám mở đôi mắt hẵng còn nhập nhèm vì ngái ngủ.
Nàng đánh giá một lượt những đồ đạc trang trí vô cùng tráng lệ ngăn nắp mà xa lạ xung quanh, so với với chốn Tây Cương biên ải hoang vu thật đúng cách biệt một trời một vực. Đêm qua, ngập trong mắt nàng là những sắc hồng tươi thắm, là gương mặt ngà ngà say của Hoàng thượng khi Người phủ lên trên nàng, nàng chẳng còn dám công khai nhìn thẳng vào cặp mắt quyến rũ và gợi cảm vô ngần kia cho được nữa. Dù đã khép mắt, nàng vẫn hiểu bản thân đang cùng con người cao cao tại thượng ấy làm chuyện gì. Trước khi đặt chân đến đất Hán, Đại vương Tây Cương đã cử Hoàng phi dạy dỗ nàng phải làm sao để trở thành một người con gái trưởng thành, dường như các ngài ấy đã chắc mẩm rằng, Hoàng đế Đại Hán nhất định sẽ giữ cô vũ nương xinh đẹp đáng yêu này lại.
Thế nhưng mà, chuyện tối qua cũng không hẳn giống lời Hoàng phi dạy lắm, thì ra nào phải chỉ có đau đớn đâu, mà hạnh phúc cũng chứa chan thật nhiều. Bởi lẽ Hoàng thượng, Người rất đỗi dịu dàng, Người rất đỗi nam nhi…
“Bẩm Tây phi, nô tỳ là Tiểu Đồng, từ hôm nay nô tỳ sẽ hầu hạ nương nương cùng với ba cung nữ khác. Nương nương muốn dậy chưa ạ?” Một giọng nói lảnh lót cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Tây phi, nàng đỏ bừng mặt.
“À, ta cũng dậy rồi đây.” Tây phi ngồi dậy, để tùy Tiểu Đồng giúp nàng sơ tẩy và thay quần áo.
“Nương nương thật xinh đẹp quá, nương nương vận y phục Hán tộc càng thêm tú lệ động lòng.” Tiểu Đồng cười cười mà ngợi ca. Cô vốn là người đáng tin cẩn của chủ quản, nay Trần công công nhận định Tây phi đang được đắc sủng, bởi thế sắp xếp Tiểu Đồng khôn khéo lanh lợi tới hầu hạ cạnh nàng.
“Vậy à?” Tây phi thẹn thò nở nụ cười, vô hình trung cảm giác cô cung nữ này thật thân thiết, “Ta đến từ phương xa, còn nhiều lễ nghi không am hiểu lắm, sau này nhờ cậy hết vào ngươi hướng dẫn ta nhé.”
“Nương nương xin đừng khách sáo với nô tỳ. Có gì khó, Tiểu Đồng chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện vì nương nương.” Tiểu Đồng cũng song song cảm thấy vị nương nương từ vùng đất biên cương này chung quy gần gụi và bình dị hơn nhiều so với những vị nương nương khác.
Hằng Dạ bãi triều xong, chân vô thức bước về hướng tẩm cung, Trần công công bèn ướm hỏi, “Hoàng thượng muốn hồi cung nghỉ ngơi ạ?”
“À, trẫm…” Hằng Dạ bấy giờ mới phát giác hành động đã ăn sâu thành thói quen của hắn, “Đến Thê Hà cung đi.”
Trần công công khoái trái theo sau lút cút.
Lúc Hằng Dạ trông thấy Tây phi trong bộ trang phục cung đình kiểu Hán mỹ miều, không khỏi trao lời khen, “Ái phi còn đẹp hơn cả hôm qua nữa.”
Tây phi vui vẻ trả lời, “Kiểu dáng Hán phục sinh động hơn trang phục Tây Cương, màu sắc lộng lẫy, có rất nhiều thứ cả Tây Cương lẫn các chư quốc ngoại bang đều vô pháp sánh bằng Đại Hán.”
“Hà hà hà, được nghe mỹ nhân ngoại tộc ca ngợi những vật dụng bình thường của Đại Hán làm trẫm vui quá đấy. Tây phi, nàng cũng thật khéo miệng.” Long nhan thế là hồ hởi thấy rõ.
“Thần thiếp chỉ nói thật thôi ạ.” Tây phi cúi đầu.
“Được, lại đây, cùng đi ngắm hoa mai đỏ(1) Ngự Hoa viên với trẫm, Tây Cương các nàng chắc chưa bao giờ được xem đâu.” Hằng Dạ nắm lấy bàn tay mềm mềm của Tây phi.
Thế là quân và phi sánh vai nhau đến Ngự Hoa viên trong lành mát mẻ. Dợm tới của, thủ vệ gác cửa đã quỳ xuống bẩm báo, “Muôn tâu Hoàng thượng, ban nãy Đổng trưởng thị vệ có dẫn thị nữ vào xong, liệu…”
“Nhố nhăng, còn không mau kêu y rời đi bằng cửa sau nhanh, Hoàng thượng và nương nương há lại để cho ai quấy rầy!” Trần công công the thé rít, lão ta thầm nhủ Hoàng thượng ắt chẳng muốn bẩn mắt bởi cái tên nghịch thần kia đâu.
“To gan, ý trẫm cũng đến lượt ngươi quyết định à?” Hằng Dạ lạnh lùng gằn.
“Không, không dám, lão nô chỉ vì sợ nhã hứng Hoàng thượng không đâu bị quấy nhiễu thôi.” Trần tổng quản liền cuống quàng quỳ rục xuống, liên mồm giải thích.
“Y đến làm gì nhỉ, trẫm thật muốn xem thử.” Hằng Dạ khẽ hừ. Thế gian bao giờ cũng khéo thế đấy, một Đổng Tuyết Khanh thông thường chả mấy khi đoái hoài đến Ngự hoa viên, thế mà hôm nay?
Hằng Dạ dắt Tây phi đi vào. Hoa mai phô sắc hương lác đác, đất trời còn chưa chuyển mình hẳn sang cái rét tháng chín, mà độ rày thời tiết cũng sáng sủa, mai mùa đông bừng rộ lên, nở ngợp trời ngợp đất.
Tây phi thích thú vô cùng đối với những nụ mai hãy còn e ấp, nàng nhấc gót sen nhẹ nhàng, hứng khởi theo sau Hoàng thượng.
Vốn dĩ Ngự Hoa viên cũng không phải rộng bình thường, Hằng Dạ dạo khắp nửa vườn rồi mà vẫn chưa thấy chủ tớ hai người Đổng Tuyết Khanh đâu.
Nhác quan sát lông mày Hằng Dạ đang từ từ mất kiên nhẫn nhíu tít lại, Trần công công mau mồm mà bẩm, “Lão nô nghĩ, dễ Đổng thị vệ rời đi bằng cửa sau mất rồi ạ.”
Vừa dứt lời, lão phát hiện gương mặt Hằng Dạ chợt bừng lên thứ xúc cảm phấn chấn, thế là vội vàng lia mắt nhìn theo đường nhìn từ Hoàng thượng, liền gặp được Đổng Tuyết Khanh trong một góc hoa viên.
Y mặc một bộ y bào trắng bạc, nét mặt kính cẩn nhìn Viên Viên đang ngồi xổm chôn cái gì đó bên dưới một gốc mai, hố đất cũng đã được lấp đầy. Viên Viên kế tiếp phủi phủi bụi đất, cầm cuốc đứng dậy, đối thoại một câu với y, đoạn cả hai người chuẩn bị rời khỏi.
Họ vừa đi qua, lập tức bắt gặp đoàn người mới đến ngắm hoa.
Ánh mắt Tây phi nhanh chóng bị người con trai trước mắt này thu hút.
Nàng chưa từng gặp qua nam nhi nào lại mang vẻ bề ngoài khéo léo và đẹp tươi đến vậy, cả người y thuần một màu trắng bạc, thậm chí là cả đai lưng, thế nhưng so với gương mặt mịn màng và lụa là, ngay cả sắc trắng bạc cũng trở nên tầm thường và cằn cỗi. Con mắt vừa to vừa đen lóng lánh tản mác vẻ thâm sâu lẫn u uẩn nép bên sống mũi, vành môi đầy đặn thảng chút tái bợt. Thời khắc đường mắt y chạm đến đoàn người Hoàng thượng, bất giác liền cắn môi dưới, và thế là màu mội nhợt nhạt nọ liền ửng lên sắc màu hồng hào, kết hợp cùng vóc dáng mảnh mai của y, quả tình là chọc người phải sinh ra tình cảm thương yêu hết sức.
Hiềm nỗi, Tây phi cũng đồng thời thấy rõ vết sưng đỏ bên má y hẵng còn chưa tan cùng vết máu trầm trọng lằn trên cánh tay, không hiểu ai lại nhẫn tâm nhường ấy, nỡ lòng nào để lại thứ vết thương dữ tợn dạng đó trên người một mỹ nam tử thế này.
Tây phi bèn đảo mắt qua đế vương bên cạnh, cùng cực sững sờ ánh mắt Hoàng thượng chuyển hóa sang tột độ băng rét, cứ như thể bị vô tình nhìn phải khuôn mặt đáng ghét nhất trần đời.
“Sao hửm? Không ngờ khéo đến thế chứ gì? Nhìn thấy trẫm còn không mau quỳ xuống!” Hằng Dạ lạnh nhạt đe nạt.
“Tiểu thần tham kiến Hoàng thượng!” Đổng Tuyết Khanh mặc nhiên hành lễ.
“Còn Tây phi mới nạp của trẫm nữa thì sao?” Hằng Dạ cố ý để Đổng Tuyết Khanh trông thấy mỹ nhân đi cạnh.
“Dạ, thần tham kiến Tây phi nương nương.” Đổng Tuyết Khanh thờ thẫn thưa, song không hề ngẩng đầu.
Hằng Dạ có thể cảm thụ rành rẽ được sự thờ ơ cực đỉnh Đổng Tuyết Khanh đối xử với hắn, cơn giận bị hun bốc lên không tài nào nén át.
“Ngươi tới đây làm gì?” Hắn đành tạm thời nhịn giận xuống, dĩ nhiên trước đó hắn đã kịp thấy cái cuốc nọ, não tức khắc liên tưởng đến miếng ngọc bội vỡ nát kia, lý nào y đến chôn ngọc?
“Thần ——” Sự ngập ngừng từ Đổng Tuyết Khanh càng thêm khẳng định suy đoán của Hằng Dạ.
“Đi, đào thứ ngươi vừa chôn lên, chỗ này của trẫm không chào đón mấy món đồ ô uế!” Hằng Dạ oán ghét ra lệnh.
“Vâng, vâng.” Viên Viên đứng một bên bèn vội đáp lại, cô không nỡ để Đổng đại nhân vì miếng ngọc bội tai họa kia mà bị rước thêm tổn thương nào nữa.
“Trẫm không kêu ngươi đi.” Hằng Dạ nhởn nhơ mà rằng, “Đổng Tuyết Khanh, tự đi đào nhanh lên! Không được dùng công cụ!”
“Tâu Hoàng thượng, tay Đổng đại nhân vẫn còn bị thương, Người cứ ——” Viên Viên trung thành bị hoảng đến độ liều lĩnh khẩn cầu.
“Viên Viên, thôi.” Đổng Tuyết Khanh ngắt ngang lời van lơn của cô, dời chân tới gốc cây, lẳng lặng không thốt một lời, tự dùng hai cánh tay trần bắt đầu đào bới.
Vết thương vừa mới se miệng lại nứt toác, dòng máu đỏ tươi thấm rỉ loang lổ, chẳng mấy chốc đã nhuộm thẫm lớp bùn đất, ấy vậy mà Đổng Tuyết Khanh lại chỉ cắn chặt môi, tiếp tục công việc.
Tây phi lấy làm khó hiểu quan sát cảnh tượng này, nàng không cách nào hiểu nổi một Hoàng thượng dịu dàng mắc sao lại ác với một thiếu niên bạc nhược ngần vậy.
Nàng nhìn Hằng Dạ, phát hiện toàn bộ cảm xúc và sự chú ý của hắn, giây phút này đều tập trung đổ dồn về phía Đổng Tuyết Khanh dưới bóng mai, dẫu cho chúng giao thoa giữa căm hờn và đau xót.
Ngọc không chôn sâu lắm, Đổng Tuyết Khanh đào một lát đã xong. Y bọc miếng ngọc vào chiếc túi lụa đỏ nho nhỏ, đoạn cất vào ngực.
Bấy giờ, cơn đau từ bàn tay đầy những máu và đất mới kịch liệt nhức buốt.
Từ trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy, Hằng Dạ nhìn ra được sự đau đớn, thế nhưng hắn chẳng mảy may nhen nhóm được ít ỏi sự hả hê nào trong lòng, ngược lại, tim hắn cũng âm ỷ cất lên một nỗi đau không tên.
“Về đi, chỉ vì một thứ như vậy, đâu đáng?” Hằng Dạ bỏ lại một câu, đoạn phẩy tay bước đi.
Tây phi sợ sệt theo sau hắn, ai dè một buổi ngắm mai lại hỏng bét chỉ vì như vậy. Thiếu niên ấy rốt cuộc là ai? Hoàng thượng tại sao ghét cậu ta như thế? Chán ghét rồi mà lại còn quan tâm đến cậu ta như vậy? Tây phi chợt thấy bất an, lần đầu tiên nàng nghiệm được sự rối ren và tàn khốc tồn tại chốn Hoàng cung này.
Đổng Tuyết Khanh trở về Vị Ương cung, Viên Viên nhanh nhẹn bôi Kim Sang dược giùm y, băng vết thương lại. Những đợt động chạm se sẽ truyền tới cơn đau khiến lông mày y cau chặt.
“Nàng ấy là?…” Đổng Tuyết Khanh bỗng bật hỏi.
“Là phi tử mới sắc phong của Hoàng thượng ạ. Nghe đâu là người ngoại tộc do sứ giả Tây Cương cống nạp.” Viên Viên giải đáp vấn đề cho chủ tử, thường thì tin tức về Hoàng thượng luôn lan truyền rất nhanh trong cung.
“Có vẻ, Hoàng thượng rất thích nàng ấy, Người ít khi nào dẫn phi tử đi ngắm hoa mà…” Đổng Tuyết Khanh nhàn nhạt tự lẩm bẩm. Thời điểm đó, y cũng muốn nhìn thử tân sủng của Hoàng thượng, song y biết rồi lòng y sẽ chua chát lắm, y không muốn để Hằng Dạ nhìn thấy cơn đau nhức nhối của y, y không thể để hắn phát hiện nỗi lòng mình, đặc biệt là khi y đã bị lạnh nhạt, y không thể trở thành trò cười khắp Hoàng cung được.
Nhắc cũng kỳ quái. Một năm về trước, y nơm nớp lo lắng người trong cung biết chuyện y là tình nhân Hoàng thượng, còn giờ, y lại không muốn để họ biết y là tình nhân đã bị Hoàng thượng ghét bỏ. Hóa ra mình hằng luôn để tâm tới sự sủng ái của Người, do đó cũng thành ra để tâm đến người của Người chăng? Đổng Tuyết Khanh không dám nghĩ xa hơn nữa.
“Hoàng thượng, Người… Theo lý thuyết thì nô tỳ không được phép nói như vậy. Nhưng mà, Đổng đại nhân, ngài tin nô tỳ đi, nô tỳ thấy Hoàng thượng quan tâm đến ngài lắm.” Viên Viên sao mà không đoán ra tâm tư Đổng Tuyết Khanh cho được, cô liền mở lời an ủi sự chán chường nơi y, đằng nào đâu ai có thể hờ hững nổi khi chứng kiến những giọt nước mắt buồn bã từ một con người tuyệt đại phong hoa cỡ này chứ.
“Điều đó không quan trọng! Quan trọng là… con tim của mình.” Đổng Tuyết Khanh ngước đầu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Viên Viên, sâu sắc bày tỏ, “Nếu cô muốn tự do tự tại trường cửu, không bị giam hãm bởi bất kỳ ai, cô đừng trao trái tim cô cho người nào cả. Trái tim ta đã trao cho huynh ấy từ mười sáu năm trước rồi, đến khi ta trưởng thành, đã vô phương hồi vãn. Đáng ra, đến lúc lại có một ai đó xâm nhập, ta nên tự cảnh báo chính bản thân mình phải chú trọng bảo hộ trái tim, đặc biệt đó lại là người có thể bỏ rơi mình chẳng hề đếm xỉa bất cứ lúc nào tùy thích. Vậy mà sao ta lại để chính ta rơi vào kết cục bị vứt bỏ này? Viên Viên, trong tình yêu, phải nên ích kỷ một chút.”
“Nô tỳ hiểu.” Viên Viên lắng nghe những câu chữ rời rạc này, khẽ đáp.
“Vậy cô có thể giúp ta một chuyện không?” Đổng Tuyết Khanh suy nghĩ hồi chốc, đoạn hỏi.
“Đương nhiên ạ, ngài là chủ nhân nô tỳ.”
“Cô thay ta gửi một phong thư cho ông chủ hiệu thuốc Đông y ngoài cung, nhờ ông ấy giao lại cho muội muội ta hộ.” Nghĩ cặn kẽ rồi, Đổng Tuyết Khanh mới nói. Nửa tháng trước, Đổng phu nhân có móc nối với thái giám trong cung, nhờ hắn gửi tin về Đổng Tuyết Nhạn.
“Vâng, nô tỳ cũng tương đối quen thuộc Hoàng cung mà.” Viên Viên thoáng cân nhắc, sau rồi đồng ý.
Đổng Tuyết Khanh đứng dậy, dõi tầm mắt ra ngọn cây trụi lủi lẫn mặt ao hầu hết đã đóng băng bên ngoài song cửa sổ, bất giác nhớ về kỷ niệm từng cùng Hứa Nghiêm đục băng bắt cá ở hoa viên Hứa gia.
“Chẳng rõ ao Hứa phủ có đóng băng không nhỉ?” Y se sẽ thì thào, “Thuở bé thật vui vẻ xiết bao, còn giờ thì —— ôi, nếu không phải lớn lên thì tuyệt vời biết mấy…”
Thê Hà cung mấy ngày nay linh đình trong khung cảnh náo nhiệt, Hằng Dạ ôm Tây phi tưng bừng xem ca múa.
“Uống!” Hô một tiếng, mọi người đồng loạt nâng chén.
“Chúc Hoàng thượng vạn sự như ý!”
“Chúc Tây phi nương nương sớm sinh Hoàng tử!”
“Chúc vận mệnh quốc gia Đại Hán chúng ta mãi mãi phồn vinh!”
…
Các đại thần cùng vắt óc nghĩ lời chúc tụng cát lợi. Tết đã gần kề, trong cung tổ chức yến hội liên tiếp, hơn nữa toàn là tổ chức tại Thê Hà cung, thế là đủ hiểu Long ân gấp bội độ nào rồi đấy.
“Thái hậu thiên tuế!!!” Một tiếng tụng dài vút lên, Hoàng thái hậu dẫn theo một bầy các phi tần bước vào.
“Thái hậu cát tường! Mời Thái hậu ngồi!” Hằng Dạ có phần ngật ngưỡng say, cất lời mời.
“Khỏi. Ai gia tới là muốn nhắc Hoàng thượng chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ nên thanh sắc quá độ.” Hoàng thái hậu chau mày. Việc Hoàng thượng chuyên sủng Tây phi đã quấy toàn hậu cung thành cả hồi náo loạn, vị trí Hoàng hậu sao có thể để một nữ tử ngoại tộc nẫng mất cơ chứ.
“Nhi thần hàng ngày vẫn tảo triều, công văn xử lý đầy đủ, chẳng để dồn đống, ý Thái hậu nói thế nghĩa là sao?” Hằng Dạ hơi tỉnh táo lại, sắc sảo đáp trả.
“Hừm, Hoàng nhi, con nên chú ý người bên cạnh, ai gia sợ có kẻ lợi dụng mỹ sắc tiếp cận con, làm con đắm chìm, đến lúc đó, Thái hậu ta đây cũng khuyên nhủ hết nổi!” Hoàng thái hậu nói, mắt cũng đồng thời lạnh lẽo bắn về phía Tây phi nép trong lòng Hằng Dạ. Mỹ nhân! Yêu kiều ngoan ngoãn thế, khó trách Hoàng thượng bịn rịn suốt không rời.
“Vậy ạ? Thái hậu nghĩ thái quá rồi, về khoản chừng mực, hài nhi luôn tự biết rõ.” Hằng Dạ nhấc tay uống liền hai chén rượu, áng chừng đang chứng minh định lực của mình.
“Tốt! Tốt! Con có định lực lắm, ai gia đã nhiều lời rồi!” Thái hậu liền giận, quay qua thì đụng trúng vẻ hoan hỉ không che giấu trên mặt Tây phi, thế là càng giận điên hơn nữa, buột miệng xỉa xói nàng, “Con hồ ly tinh kia, chớ tưởng mi có thể tranh sủng với cả hậu cung, ngay cả Đổng Tuyết Khanh cũng chỉ được sủng ái có nửa năm nữa là, mi đừng có nhầm tưởng ——”
‘Choang’ một tiếng, một chiếc chén vàng nện mạnh xuống đất, cắt đứt vế tiếp theo của Thái hậu. Hằng Dạ âm trầm đứng lên, toàn thể tức thì im phăng phắc.
“Đổng Tuyết Khanh, Đổng Tuyết Khanh, chả phải tất cả các ngươi đều căm ghét y đấy à? Cớ sao còn cố lôi tên y ra nữa? Y, chỉ vì y không thể làm Hoàng hậu!!!” Tiếng rống ầm ầm bốc nguồn từ nỗi giận dữ vô biên của Hằng Dạ vang vọng khắp dãy hành lang điện lặng thinh.
Tự giác mình lỡ lời, chọc vào đúng chỗ đau của Hoàng thượng, Hoàng thái hậu cáu kỉnh quay đầu đi luôn.
Trừng mắt theo bóng Thái hậu, bấy giờ Hằng Dạ bắt đầu điên cuồng ném hết những thứ trên bàn xuống đất, hỗn loạn nào bình rượu, nào đĩa ngọc đĩa bạc đĩa vàng, hỗn loạn miềng mảnh tóe loe, hắn trút toàn bộ những gì phẫn nộ, những gì uất ức của bao ngày qua ra xả đủ.
“Các ngươi không hề quan tâm trẫm, cũng không hề yêu trẫm! Rặt một lũ giả dối, giả dối!!!”
Đại thần thức thời rằng cơn giận Hoàng thượng đã ngất tận trời, cả thảy liền cuống quýt lui xuống, Thê Hà cung vậy là chỉ độc lại Hằng Dạ, Tây phi và thị tòng.
Trần công công tường tận cơn giận bùng nổ lần này của Hoàng thượng tuyệt đối không nhỏ, chỉ im re đứng một bên, nửa phân nhúc nhích cũng không dám.
Tây phi nhào qua, quỳ xuống túm lấy tay áo Hằng Dạ, nước mắt giàn giụa.
“Hoàng thượng, Người đừng ném nữa, Người đừng tức giận hủy hoại đến bản thân mình. Thần… Thần thiếp lo cho Người… Hu hu…”
Hằng Dạ sựng lại, thất thần dừng mắt nơi cửa, thì thào khe khẽ, “Vì sao trẫm phải đau lòng vì ngươi chứ? Vì sao trẫm phải quan tâm ngươi chứ?…”
Hắn xoay sang nâng Tây phi dậy, khe khẽ vỗ lên mu bàn tay nàng, chầm chậm bỏ đi.
Tây phi suy sụp bệt xuống sàn nhà.
“Tiểu Đồng đỡ nương nương về phòng nha.” Tiểu Đồng bước tới, vươn tay đỡ Tây phi, không ngờ liền bị nàng túm chặt.
“Đổng Tuyết Khanh, là ai vậy, cậu ta và Thánh thượng…” Tây phi nâng cặp mắt ảm đạm nhìn Tiểu Đồng.
“Y, y là một nịnh thần, chính là người hôm ở hoa viên đã khiến Hoàng thượng tức giận đấy ạ. Trước kia… Aiiiii, nương nương đứng lên đi nào, về phòng rồi nô tỳ sẽ từ từ kể cho nương nương nghe nhé…” Tiểu Đồng kéo Tây phi lên, dìu nàng vào phòng ngủ.
Vài ngày sau, Hằng Dạ không triều chính, không xem công văn gì nữa sất. Hắn ở rịt tại Thê Hà cung, tận hưởng sự săn sóc của Tây phi. Không một ai dám ho he đến chuyện ngày hôm đó.
Qua tân niên là lại tiếp đến hội hoa đăng Nguyên tiêu nhộn nhịp, Hằng Dạ cùng các đại thần tướng quân chào đón đến tận khuya khoắt.
Lúc hắn vừa ngả lưng xuống chiếc giường lớn của Tây phi, bộ mặt khó đăm đăm của Trần công công bất ngờ xuất hiện.
“Có chuyện gì?” Hằng Dạ tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
“Tin báo từ Lưu Tiên, hắn…” Thảng liếc qua Tây phi kế bên hầu hạ, Trần công công bèn ghé sát vào tai Hằng Dạ, thì thầm.
“Đến Vị Ương cung!”
Hằng Dạ đứng bật dậy, nhấc chân rời khỏi Thê Hà cung, Trần công công cũng mau lẹ cun cút theo sát.
. / .
Chú thích:
1. Hoa mai đỏ
Giống hoa mai vàng của miền Nam mình nhưng lại đỏ thắm hơn cả đào miền Bắc :”D rất nhiều văn nhân Trung Quốc thích dùng mai đỏ làm đối tượng trong văn ca, tranh vẽ lẫn bài hoa cũng xuất hiện mai đỏ rất nhiều.
Nàng đánh giá một lượt những đồ đạc trang trí vô cùng tráng lệ ngăn nắp mà xa lạ xung quanh, so với với chốn Tây Cương biên ải hoang vu thật đúng cách biệt một trời một vực. Đêm qua, ngập trong mắt nàng là những sắc hồng tươi thắm, là gương mặt ngà ngà say của Hoàng thượng khi Người phủ lên trên nàng, nàng chẳng còn dám công khai nhìn thẳng vào cặp mắt quyến rũ và gợi cảm vô ngần kia cho được nữa. Dù đã khép mắt, nàng vẫn hiểu bản thân đang cùng con người cao cao tại thượng ấy làm chuyện gì. Trước khi đặt chân đến đất Hán, Đại vương Tây Cương đã cử Hoàng phi dạy dỗ nàng phải làm sao để trở thành một người con gái trưởng thành, dường như các ngài ấy đã chắc mẩm rằng, Hoàng đế Đại Hán nhất định sẽ giữ cô vũ nương xinh đẹp đáng yêu này lại.
Thế nhưng mà, chuyện tối qua cũng không hẳn giống lời Hoàng phi dạy lắm, thì ra nào phải chỉ có đau đớn đâu, mà hạnh phúc cũng chứa chan thật nhiều. Bởi lẽ Hoàng thượng, Người rất đỗi dịu dàng, Người rất đỗi nam nhi…
“Bẩm Tây phi, nô tỳ là Tiểu Đồng, từ hôm nay nô tỳ sẽ hầu hạ nương nương cùng với ba cung nữ khác. Nương nương muốn dậy chưa ạ?” Một giọng nói lảnh lót cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Tây phi, nàng đỏ bừng mặt.
“À, ta cũng dậy rồi đây.” Tây phi ngồi dậy, để tùy Tiểu Đồng giúp nàng sơ tẩy và thay quần áo.
“Nương nương thật xinh đẹp quá, nương nương vận y phục Hán tộc càng thêm tú lệ động lòng.” Tiểu Đồng cười cười mà ngợi ca. Cô vốn là người đáng tin cẩn của chủ quản, nay Trần công công nhận định Tây phi đang được đắc sủng, bởi thế sắp xếp Tiểu Đồng khôn khéo lanh lợi tới hầu hạ cạnh nàng.
“Vậy à?” Tây phi thẹn thò nở nụ cười, vô hình trung cảm giác cô cung nữ này thật thân thiết, “Ta đến từ phương xa, còn nhiều lễ nghi không am hiểu lắm, sau này nhờ cậy hết vào ngươi hướng dẫn ta nhé.”
“Nương nương xin đừng khách sáo với nô tỳ. Có gì khó, Tiểu Đồng chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện vì nương nương.” Tiểu Đồng cũng song song cảm thấy vị nương nương từ vùng đất biên cương này chung quy gần gụi và bình dị hơn nhiều so với những vị nương nương khác.
Hằng Dạ bãi triều xong, chân vô thức bước về hướng tẩm cung, Trần công công bèn ướm hỏi, “Hoàng thượng muốn hồi cung nghỉ ngơi ạ?”
“À, trẫm…” Hằng Dạ bấy giờ mới phát giác hành động đã ăn sâu thành thói quen của hắn, “Đến Thê Hà cung đi.”
Trần công công khoái trái theo sau lút cút.
Lúc Hằng Dạ trông thấy Tây phi trong bộ trang phục cung đình kiểu Hán mỹ miều, không khỏi trao lời khen, “Ái phi còn đẹp hơn cả hôm qua nữa.”
Tây phi vui vẻ trả lời, “Kiểu dáng Hán phục sinh động hơn trang phục Tây Cương, màu sắc lộng lẫy, có rất nhiều thứ cả Tây Cương lẫn các chư quốc ngoại bang đều vô pháp sánh bằng Đại Hán.”
“Hà hà hà, được nghe mỹ nhân ngoại tộc ca ngợi những vật dụng bình thường của Đại Hán làm trẫm vui quá đấy. Tây phi, nàng cũng thật khéo miệng.” Long nhan thế là hồ hởi thấy rõ.
“Thần thiếp chỉ nói thật thôi ạ.” Tây phi cúi đầu.
“Được, lại đây, cùng đi ngắm hoa mai đỏ(1) Ngự Hoa viên với trẫm, Tây Cương các nàng chắc chưa bao giờ được xem đâu.” Hằng Dạ nắm lấy bàn tay mềm mềm của Tây phi.
Thế là quân và phi sánh vai nhau đến Ngự Hoa viên trong lành mát mẻ. Dợm tới của, thủ vệ gác cửa đã quỳ xuống bẩm báo, “Muôn tâu Hoàng thượng, ban nãy Đổng trưởng thị vệ có dẫn thị nữ vào xong, liệu…”
“Nhố nhăng, còn không mau kêu y rời đi bằng cửa sau nhanh, Hoàng thượng và nương nương há lại để cho ai quấy rầy!” Trần công công the thé rít, lão ta thầm nhủ Hoàng thượng ắt chẳng muốn bẩn mắt bởi cái tên nghịch thần kia đâu.
“To gan, ý trẫm cũng đến lượt ngươi quyết định à?” Hằng Dạ lạnh lùng gằn.
“Không, không dám, lão nô chỉ vì sợ nhã hứng Hoàng thượng không đâu bị quấy nhiễu thôi.” Trần tổng quản liền cuống quàng quỳ rục xuống, liên mồm giải thích.
“Y đến làm gì nhỉ, trẫm thật muốn xem thử.” Hằng Dạ khẽ hừ. Thế gian bao giờ cũng khéo thế đấy, một Đổng Tuyết Khanh thông thường chả mấy khi đoái hoài đến Ngự hoa viên, thế mà hôm nay?
Hằng Dạ dắt Tây phi đi vào. Hoa mai phô sắc hương lác đác, đất trời còn chưa chuyển mình hẳn sang cái rét tháng chín, mà độ rày thời tiết cũng sáng sủa, mai mùa đông bừng rộ lên, nở ngợp trời ngợp đất.
Tây phi thích thú vô cùng đối với những nụ mai hãy còn e ấp, nàng nhấc gót sen nhẹ nhàng, hứng khởi theo sau Hoàng thượng.
Vốn dĩ Ngự Hoa viên cũng không phải rộng bình thường, Hằng Dạ dạo khắp nửa vườn rồi mà vẫn chưa thấy chủ tớ hai người Đổng Tuyết Khanh đâu.
Nhác quan sát lông mày Hằng Dạ đang từ từ mất kiên nhẫn nhíu tít lại, Trần công công mau mồm mà bẩm, “Lão nô nghĩ, dễ Đổng thị vệ rời đi bằng cửa sau mất rồi ạ.”
Vừa dứt lời, lão phát hiện gương mặt Hằng Dạ chợt bừng lên thứ xúc cảm phấn chấn, thế là vội vàng lia mắt nhìn theo đường nhìn từ Hoàng thượng, liền gặp được Đổng Tuyết Khanh trong một góc hoa viên.
Y mặc một bộ y bào trắng bạc, nét mặt kính cẩn nhìn Viên Viên đang ngồi xổm chôn cái gì đó bên dưới một gốc mai, hố đất cũng đã được lấp đầy. Viên Viên kế tiếp phủi phủi bụi đất, cầm cuốc đứng dậy, đối thoại một câu với y, đoạn cả hai người chuẩn bị rời khỏi.
Họ vừa đi qua, lập tức bắt gặp đoàn người mới đến ngắm hoa.
Ánh mắt Tây phi nhanh chóng bị người con trai trước mắt này thu hút.
Nàng chưa từng gặp qua nam nhi nào lại mang vẻ bề ngoài khéo léo và đẹp tươi đến vậy, cả người y thuần một màu trắng bạc, thậm chí là cả đai lưng, thế nhưng so với gương mặt mịn màng và lụa là, ngay cả sắc trắng bạc cũng trở nên tầm thường và cằn cỗi. Con mắt vừa to vừa đen lóng lánh tản mác vẻ thâm sâu lẫn u uẩn nép bên sống mũi, vành môi đầy đặn thảng chút tái bợt. Thời khắc đường mắt y chạm đến đoàn người Hoàng thượng, bất giác liền cắn môi dưới, và thế là màu mội nhợt nhạt nọ liền ửng lên sắc màu hồng hào, kết hợp cùng vóc dáng mảnh mai của y, quả tình là chọc người phải sinh ra tình cảm thương yêu hết sức.
Hiềm nỗi, Tây phi cũng đồng thời thấy rõ vết sưng đỏ bên má y hẵng còn chưa tan cùng vết máu trầm trọng lằn trên cánh tay, không hiểu ai lại nhẫn tâm nhường ấy, nỡ lòng nào để lại thứ vết thương dữ tợn dạng đó trên người một mỹ nam tử thế này.
Tây phi bèn đảo mắt qua đế vương bên cạnh, cùng cực sững sờ ánh mắt Hoàng thượng chuyển hóa sang tột độ băng rét, cứ như thể bị vô tình nhìn phải khuôn mặt đáng ghét nhất trần đời.
“Sao hửm? Không ngờ khéo đến thế chứ gì? Nhìn thấy trẫm còn không mau quỳ xuống!” Hằng Dạ lạnh nhạt đe nạt.
“Tiểu thần tham kiến Hoàng thượng!” Đổng Tuyết Khanh mặc nhiên hành lễ.
“Còn Tây phi mới nạp của trẫm nữa thì sao?” Hằng Dạ cố ý để Đổng Tuyết Khanh trông thấy mỹ nhân đi cạnh.
“Dạ, thần tham kiến Tây phi nương nương.” Đổng Tuyết Khanh thờ thẫn thưa, song không hề ngẩng đầu.
Hằng Dạ có thể cảm thụ rành rẽ được sự thờ ơ cực đỉnh Đổng Tuyết Khanh đối xử với hắn, cơn giận bị hun bốc lên không tài nào nén át.
“Ngươi tới đây làm gì?” Hắn đành tạm thời nhịn giận xuống, dĩ nhiên trước đó hắn đã kịp thấy cái cuốc nọ, não tức khắc liên tưởng đến miếng ngọc bội vỡ nát kia, lý nào y đến chôn ngọc?
“Thần ——” Sự ngập ngừng từ Đổng Tuyết Khanh càng thêm khẳng định suy đoán của Hằng Dạ.
“Đi, đào thứ ngươi vừa chôn lên, chỗ này của trẫm không chào đón mấy món đồ ô uế!” Hằng Dạ oán ghét ra lệnh.
“Vâng, vâng.” Viên Viên đứng một bên bèn vội đáp lại, cô không nỡ để Đổng đại nhân vì miếng ngọc bội tai họa kia mà bị rước thêm tổn thương nào nữa.
“Trẫm không kêu ngươi đi.” Hằng Dạ nhởn nhơ mà rằng, “Đổng Tuyết Khanh, tự đi đào nhanh lên! Không được dùng công cụ!”
“Tâu Hoàng thượng, tay Đổng đại nhân vẫn còn bị thương, Người cứ ——” Viên Viên trung thành bị hoảng đến độ liều lĩnh khẩn cầu.
“Viên Viên, thôi.” Đổng Tuyết Khanh ngắt ngang lời van lơn của cô, dời chân tới gốc cây, lẳng lặng không thốt một lời, tự dùng hai cánh tay trần bắt đầu đào bới.
Vết thương vừa mới se miệng lại nứt toác, dòng máu đỏ tươi thấm rỉ loang lổ, chẳng mấy chốc đã nhuộm thẫm lớp bùn đất, ấy vậy mà Đổng Tuyết Khanh lại chỉ cắn chặt môi, tiếp tục công việc.
Tây phi lấy làm khó hiểu quan sát cảnh tượng này, nàng không cách nào hiểu nổi một Hoàng thượng dịu dàng mắc sao lại ác với một thiếu niên bạc nhược ngần vậy.
Nàng nhìn Hằng Dạ, phát hiện toàn bộ cảm xúc và sự chú ý của hắn, giây phút này đều tập trung đổ dồn về phía Đổng Tuyết Khanh dưới bóng mai, dẫu cho chúng giao thoa giữa căm hờn và đau xót.
Ngọc không chôn sâu lắm, Đổng Tuyết Khanh đào một lát đã xong. Y bọc miếng ngọc vào chiếc túi lụa đỏ nho nhỏ, đoạn cất vào ngực.
Bấy giờ, cơn đau từ bàn tay đầy những máu và đất mới kịch liệt nhức buốt.
Từ trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy, Hằng Dạ nhìn ra được sự đau đớn, thế nhưng hắn chẳng mảy may nhen nhóm được ít ỏi sự hả hê nào trong lòng, ngược lại, tim hắn cũng âm ỷ cất lên một nỗi đau không tên.
“Về đi, chỉ vì một thứ như vậy, đâu đáng?” Hằng Dạ bỏ lại một câu, đoạn phẩy tay bước đi.
Tây phi sợ sệt theo sau hắn, ai dè một buổi ngắm mai lại hỏng bét chỉ vì như vậy. Thiếu niên ấy rốt cuộc là ai? Hoàng thượng tại sao ghét cậu ta như thế? Chán ghét rồi mà lại còn quan tâm đến cậu ta như vậy? Tây phi chợt thấy bất an, lần đầu tiên nàng nghiệm được sự rối ren và tàn khốc tồn tại chốn Hoàng cung này.
Đổng Tuyết Khanh trở về Vị Ương cung, Viên Viên nhanh nhẹn bôi Kim Sang dược giùm y, băng vết thương lại. Những đợt động chạm se sẽ truyền tới cơn đau khiến lông mày y cau chặt.
“Nàng ấy là?…” Đổng Tuyết Khanh bỗng bật hỏi.
“Là phi tử mới sắc phong của Hoàng thượng ạ. Nghe đâu là người ngoại tộc do sứ giả Tây Cương cống nạp.” Viên Viên giải đáp vấn đề cho chủ tử, thường thì tin tức về Hoàng thượng luôn lan truyền rất nhanh trong cung.
“Có vẻ, Hoàng thượng rất thích nàng ấy, Người ít khi nào dẫn phi tử đi ngắm hoa mà…” Đổng Tuyết Khanh nhàn nhạt tự lẩm bẩm. Thời điểm đó, y cũng muốn nhìn thử tân sủng của Hoàng thượng, song y biết rồi lòng y sẽ chua chát lắm, y không muốn để Hằng Dạ nhìn thấy cơn đau nhức nhối của y, y không thể để hắn phát hiện nỗi lòng mình, đặc biệt là khi y đã bị lạnh nhạt, y không thể trở thành trò cười khắp Hoàng cung được.
Nhắc cũng kỳ quái. Một năm về trước, y nơm nớp lo lắng người trong cung biết chuyện y là tình nhân Hoàng thượng, còn giờ, y lại không muốn để họ biết y là tình nhân đã bị Hoàng thượng ghét bỏ. Hóa ra mình hằng luôn để tâm tới sự sủng ái của Người, do đó cũng thành ra để tâm đến người của Người chăng? Đổng Tuyết Khanh không dám nghĩ xa hơn nữa.
“Hoàng thượng, Người… Theo lý thuyết thì nô tỳ không được phép nói như vậy. Nhưng mà, Đổng đại nhân, ngài tin nô tỳ đi, nô tỳ thấy Hoàng thượng quan tâm đến ngài lắm.” Viên Viên sao mà không đoán ra tâm tư Đổng Tuyết Khanh cho được, cô liền mở lời an ủi sự chán chường nơi y, đằng nào đâu ai có thể hờ hững nổi khi chứng kiến những giọt nước mắt buồn bã từ một con người tuyệt đại phong hoa cỡ này chứ.
“Điều đó không quan trọng! Quan trọng là… con tim của mình.” Đổng Tuyết Khanh ngước đầu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Viên Viên, sâu sắc bày tỏ, “Nếu cô muốn tự do tự tại trường cửu, không bị giam hãm bởi bất kỳ ai, cô đừng trao trái tim cô cho người nào cả. Trái tim ta đã trao cho huynh ấy từ mười sáu năm trước rồi, đến khi ta trưởng thành, đã vô phương hồi vãn. Đáng ra, đến lúc lại có một ai đó xâm nhập, ta nên tự cảnh báo chính bản thân mình phải chú trọng bảo hộ trái tim, đặc biệt đó lại là người có thể bỏ rơi mình chẳng hề đếm xỉa bất cứ lúc nào tùy thích. Vậy mà sao ta lại để chính ta rơi vào kết cục bị vứt bỏ này? Viên Viên, trong tình yêu, phải nên ích kỷ một chút.”
“Nô tỳ hiểu.” Viên Viên lắng nghe những câu chữ rời rạc này, khẽ đáp.
“Vậy cô có thể giúp ta một chuyện không?” Đổng Tuyết Khanh suy nghĩ hồi chốc, đoạn hỏi.
“Đương nhiên ạ, ngài là chủ nhân nô tỳ.”
“Cô thay ta gửi một phong thư cho ông chủ hiệu thuốc Đông y ngoài cung, nhờ ông ấy giao lại cho muội muội ta hộ.” Nghĩ cặn kẽ rồi, Đổng Tuyết Khanh mới nói. Nửa tháng trước, Đổng phu nhân có móc nối với thái giám trong cung, nhờ hắn gửi tin về Đổng Tuyết Nhạn.
“Vâng, nô tỳ cũng tương đối quen thuộc Hoàng cung mà.” Viên Viên thoáng cân nhắc, sau rồi đồng ý.
Đổng Tuyết Khanh đứng dậy, dõi tầm mắt ra ngọn cây trụi lủi lẫn mặt ao hầu hết đã đóng băng bên ngoài song cửa sổ, bất giác nhớ về kỷ niệm từng cùng Hứa Nghiêm đục băng bắt cá ở hoa viên Hứa gia.
“Chẳng rõ ao Hứa phủ có đóng băng không nhỉ?” Y se sẽ thì thào, “Thuở bé thật vui vẻ xiết bao, còn giờ thì —— ôi, nếu không phải lớn lên thì tuyệt vời biết mấy…”
Thê Hà cung mấy ngày nay linh đình trong khung cảnh náo nhiệt, Hằng Dạ ôm Tây phi tưng bừng xem ca múa.
“Uống!” Hô một tiếng, mọi người đồng loạt nâng chén.
“Chúc Hoàng thượng vạn sự như ý!”
“Chúc Tây phi nương nương sớm sinh Hoàng tử!”
“Chúc vận mệnh quốc gia Đại Hán chúng ta mãi mãi phồn vinh!”
…
Các đại thần cùng vắt óc nghĩ lời chúc tụng cát lợi. Tết đã gần kề, trong cung tổ chức yến hội liên tiếp, hơn nữa toàn là tổ chức tại Thê Hà cung, thế là đủ hiểu Long ân gấp bội độ nào rồi đấy.
“Thái hậu thiên tuế!!!” Một tiếng tụng dài vút lên, Hoàng thái hậu dẫn theo một bầy các phi tần bước vào.
“Thái hậu cát tường! Mời Thái hậu ngồi!” Hằng Dạ có phần ngật ngưỡng say, cất lời mời.
“Khỏi. Ai gia tới là muốn nhắc Hoàng thượng chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ nên thanh sắc quá độ.” Hoàng thái hậu chau mày. Việc Hoàng thượng chuyên sủng Tây phi đã quấy toàn hậu cung thành cả hồi náo loạn, vị trí Hoàng hậu sao có thể để một nữ tử ngoại tộc nẫng mất cơ chứ.
“Nhi thần hàng ngày vẫn tảo triều, công văn xử lý đầy đủ, chẳng để dồn đống, ý Thái hậu nói thế nghĩa là sao?” Hằng Dạ hơi tỉnh táo lại, sắc sảo đáp trả.
“Hừm, Hoàng nhi, con nên chú ý người bên cạnh, ai gia sợ có kẻ lợi dụng mỹ sắc tiếp cận con, làm con đắm chìm, đến lúc đó, Thái hậu ta đây cũng khuyên nhủ hết nổi!” Hoàng thái hậu nói, mắt cũng đồng thời lạnh lẽo bắn về phía Tây phi nép trong lòng Hằng Dạ. Mỹ nhân! Yêu kiều ngoan ngoãn thế, khó trách Hoàng thượng bịn rịn suốt không rời.
“Vậy ạ? Thái hậu nghĩ thái quá rồi, về khoản chừng mực, hài nhi luôn tự biết rõ.” Hằng Dạ nhấc tay uống liền hai chén rượu, áng chừng đang chứng minh định lực của mình.
“Tốt! Tốt! Con có định lực lắm, ai gia đã nhiều lời rồi!” Thái hậu liền giận, quay qua thì đụng trúng vẻ hoan hỉ không che giấu trên mặt Tây phi, thế là càng giận điên hơn nữa, buột miệng xỉa xói nàng, “Con hồ ly tinh kia, chớ tưởng mi có thể tranh sủng với cả hậu cung, ngay cả Đổng Tuyết Khanh cũng chỉ được sủng ái có nửa năm nữa là, mi đừng có nhầm tưởng ——”
‘Choang’ một tiếng, một chiếc chén vàng nện mạnh xuống đất, cắt đứt vế tiếp theo của Thái hậu. Hằng Dạ âm trầm đứng lên, toàn thể tức thì im phăng phắc.
“Đổng Tuyết Khanh, Đổng Tuyết Khanh, chả phải tất cả các ngươi đều căm ghét y đấy à? Cớ sao còn cố lôi tên y ra nữa? Y, chỉ vì y không thể làm Hoàng hậu!!!” Tiếng rống ầm ầm bốc nguồn từ nỗi giận dữ vô biên của Hằng Dạ vang vọng khắp dãy hành lang điện lặng thinh.
Tự giác mình lỡ lời, chọc vào đúng chỗ đau của Hoàng thượng, Hoàng thái hậu cáu kỉnh quay đầu đi luôn.
Trừng mắt theo bóng Thái hậu, bấy giờ Hằng Dạ bắt đầu điên cuồng ném hết những thứ trên bàn xuống đất, hỗn loạn nào bình rượu, nào đĩa ngọc đĩa bạc đĩa vàng, hỗn loạn miềng mảnh tóe loe, hắn trút toàn bộ những gì phẫn nộ, những gì uất ức của bao ngày qua ra xả đủ.
“Các ngươi không hề quan tâm trẫm, cũng không hề yêu trẫm! Rặt một lũ giả dối, giả dối!!!”
Đại thần thức thời rằng cơn giận Hoàng thượng đã ngất tận trời, cả thảy liền cuống quýt lui xuống, Thê Hà cung vậy là chỉ độc lại Hằng Dạ, Tây phi và thị tòng.
Trần công công tường tận cơn giận bùng nổ lần này của Hoàng thượng tuyệt đối không nhỏ, chỉ im re đứng một bên, nửa phân nhúc nhích cũng không dám.
Tây phi nhào qua, quỳ xuống túm lấy tay áo Hằng Dạ, nước mắt giàn giụa.
“Hoàng thượng, Người đừng ném nữa, Người đừng tức giận hủy hoại đến bản thân mình. Thần… Thần thiếp lo cho Người… Hu hu…”
Hằng Dạ sựng lại, thất thần dừng mắt nơi cửa, thì thào khe khẽ, “Vì sao trẫm phải đau lòng vì ngươi chứ? Vì sao trẫm phải quan tâm ngươi chứ?…”
Hắn xoay sang nâng Tây phi dậy, khe khẽ vỗ lên mu bàn tay nàng, chầm chậm bỏ đi.
Tây phi suy sụp bệt xuống sàn nhà.
“Tiểu Đồng đỡ nương nương về phòng nha.” Tiểu Đồng bước tới, vươn tay đỡ Tây phi, không ngờ liền bị nàng túm chặt.
“Đổng Tuyết Khanh, là ai vậy, cậu ta và Thánh thượng…” Tây phi nâng cặp mắt ảm đạm nhìn Tiểu Đồng.
“Y, y là một nịnh thần, chính là người hôm ở hoa viên đã khiến Hoàng thượng tức giận đấy ạ. Trước kia… Aiiiii, nương nương đứng lên đi nào, về phòng rồi nô tỳ sẽ từ từ kể cho nương nương nghe nhé…” Tiểu Đồng kéo Tây phi lên, dìu nàng vào phòng ngủ.
Vài ngày sau, Hằng Dạ không triều chính, không xem công văn gì nữa sất. Hắn ở rịt tại Thê Hà cung, tận hưởng sự săn sóc của Tây phi. Không một ai dám ho he đến chuyện ngày hôm đó.
Qua tân niên là lại tiếp đến hội hoa đăng Nguyên tiêu nhộn nhịp, Hằng Dạ cùng các đại thần tướng quân chào đón đến tận khuya khoắt.
Lúc hắn vừa ngả lưng xuống chiếc giường lớn của Tây phi, bộ mặt khó đăm đăm của Trần công công bất ngờ xuất hiện.
“Có chuyện gì?” Hằng Dạ tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
“Tin báo từ Lưu Tiên, hắn…” Thảng liếc qua Tây phi kế bên hầu hạ, Trần công công bèn ghé sát vào tai Hằng Dạ, thì thầm.
“Đến Vị Ương cung!”
Hằng Dạ đứng bật dậy, nhấc chân rời khỏi Thê Hà cung, Trần công công cũng mau lẹ cun cút theo sát.
. / .
Chú thích:
1. Hoa mai đỏ
Giống hoa mai vàng của miền Nam mình nhưng lại đỏ thắm hơn cả đào miền Bắc :”D rất nhiều văn nhân Trung Quốc thích dùng mai đỏ làm đối tượng trong văn ca, tranh vẽ lẫn bài hoa cũng xuất hiện mai đỏ rất nhiều.
/29
|