Chúng tôi băng băng trên con đường dạo phố với những ngọn đèn cao áp sáng choang , dòng xe nối đuôi nhau lườm lượp .
“ Em thích ngắm cảnh về đêm thế này , ở hướng này , đèn xe màu đỏ ung khiến em cảm thấy yên bình . Em ghét cái màu vàng chóe bên kia , nhìn thấy mà ghét “.
“Thế nếu anh thích cái màu vàng chóe bên kia đường , em ghét anh không ?” . Tôi cười phá .
“ Khó nhỉ ? Nhưng anh thích , em sẽ thích . Phải thích hết những thứ mà người mình yêu thích cho dù mình ghét chứ . Cái này gọi là “ ngậm đắng nuốt cay đây “, haha .”
“ Vậy thì ráng ngậm rồi nuốt hết , rõ chưa bé nhỏ “.
“ Hư này . Bắt nạt em này . Hì . À mà anh nói về nhà anh cho em nghe đi. Tò mò quá à ? Anh có anh chị em gì không ?”
“ Anh là con một . Hì “. Nhắc đến mà buồn nẫu ruột , dẫu cho tôi có yêu mẹ tôi vô cùng . “Còn em ?”
“ Em á. Hai chị em sinh đôi . Có một thằng nhóc cùng mẹ khác cha , nhìn cũng kháu lắm , nhưng mà …”. Tôi nhíu mày nhìn sang ngang , Lệ Dương đang lấy tay rứt rứt , cuộn mấy lọn tóc , giọng buồn buồn hướng mắt ra phía cửa. “ Nói chung nhà em tệ lắm , thôi em không kể đâu , sinh nhật em phải vui chứ anh ha “.
Tôi kéo em lại phía mình , mỉm cười khẽ , không ngờ hoàn cảnh của em cũng đáng thương như tôi . Và chắc hẳn đó cũng là lí do tại sao ngôi biệt thự lớn đó lại chỉ có hai chị em và một chị giúp việc . Tôi nghe rõ những tiếng nấc nhỏ nhỏ từ họng em phát ra, tôi chỉ còn cách xoa đầu an ủi cô bé ngốc nghếch đáng yêu này.
” Có anh bên cạnh rồi mà. Từ nay có chuyện buồn gì cũng phải nói anh nghe , hiểu không ?”.
“ Anh sẽ lắng nghe em mãi chứ ?”
“ Nếu em cần và luôn cần một người biết lắng nghe “.
“ Chỉ lắng nghe thôi hả anh ?”Giọng Lệ Dương buông dài , cái đầu khẽ cọ quậy , mấy lọn tóc cọ vào da mặt tôi …Tôi thấy tim mình như đập nhanh hơn , tôi xin đường và tiến thẳng về phía bên , Lệ Dương được lúc dúi người về phía trước thêm lần nữa , giọng hốt hoảng .
“ Anh ổn chứ ? Hay để em lái xe . Anh ngồi qua chỗ em nghỉ đi “.
“ Có thể anh chỉ biết lắng nghe . Nhưng điều quan trọng là để anh hiểu em hơn , em hiểu không ?”
Lệ Dương lại gật gật cái đầu như một cô bé ngoan ngoãn vừa bị người lớn trách giận . Bỗng Lệ Dương ngó người nhìn sang phía đường bên kia , phải tả như thế nào nhỉ khi tôi cũng quay sang nhìn theo : chỉ là gái đứng đường thôi mà , ăn mặc hở hang khoe đầy đủ điện nước và những lớp phấn son dày đặc.
“ Anh . Chị Lệ Băng , chị Lệ Băng kìa , chiếc SH đỏ đó , anh thấy không ?”
“ Ừ ! “Tôi dụi dụi mắt . “ Nhưng sao cô ấy lại giằng co với một cô gái khác ?”
“ Anh ơi , đi với em … “. Cánh cửa ô tô vừa mở ra thì chiếc SH đã vụt đi , Lệ Băng đi theo cùng một người đàn bà trong đám đứng đường đó .” Anh , anh , đi theo chị ấy đi “. “ Ừ, ừ “. Tôi vội quay đầu xe và lao theo sau chiếc SH , nàng Lệ Dương của tôi thì khuôn mặt đầy lo lắng và cứ nói thì thầm gì đó , đại khái là : không hiểu nổi chị gái mình , con đàn bà đứng đường kia có quan hệ gì mà đôi co giữa phố , …; có lúc cô ấy còn thốt lên :” không biết có phải cha nào si mê chị Lê Băng mà con mụ đấy đánh ghen không nhỉ ?” . Tôi buồn cười với cái trí tưởng tượng trẻ con này :” Đánh ghen gì mà người sau ôm eo rồi gục đầu lên vai người trước chứ ?” . “ Anh nói cũng phải , thôi thôi , anh đi đi, kẻo để mất đấy , nghi ngờ quá thôi . Mà cái bà này em nhìn quen quen à , … hay là … ?“.
Chiếc SH đỗ trước một ngôi nhà ngay trong thành phố cao ba tầng . Cô gái ngồi sau mở cửa , Lệ Băng phi thẳng xe vào trong nhà. Tiếng kéo cửa sắt đã gỉ được cô ả lôi mạnh nghe đến thé tai .
“ Giờ làm sao hã anh ?”
“ Anh nghĩ chỉ là bạn thôi mà ? Sao em lo lắng thế nhỉ ?”
“ Em nhận ra con ả đó . Bạn với người khác thì được , chứ cái bà này , em nghi lắm “.
Trên lầu 2, hai cái bóng đen qua cửa kính ôm trầm lấy nhau. Lệ Dương của tôi :” Ối “. Rồi hai tay cứ nắm chặt vào nhau , miệng ngậm chặt , và ngồi chẳng được yên.
” Làm cái gì vậy trời ??? Trời ạ , điên à ?”
”Sao lại điên , bạn bè ôm nhau an ủi là chuyện bình thường mà “
“ Nhưng em nói rồi , cái bà này nghi lắm “.
Cả Lệ Dương và tôi đều há hốc miệng ra nhìn cảnh tượng trước mặt :” Họ hôn nhau ư ?” Tôi dụi dụi mắt tưởng mình cũng bị điên và đang tưởng tượng chứ . Tôi rùng mình , Lệ Dương mở cửa xe và chạy thẳng đến cửa sắt đập um lên .
” Em thề là em xé xác cái con mụ kia ra , nó dám rủ rê chị em . Mở cửa , mở cửa , con kia “.
“ Từ từ nào . Nếu biết là em ở dưới đây , chắc gì Lệ Băng đã xuống chứ ?”
“ Kệ em . Anh phải đập cửa cùng em chứ ? Chẳng lẽ anh để chị Lệ Băng thế à “ . Lệ Dương lại gắt lên .” Ừ , ừ , đập như em sao ? “. “ Đấy đập đi “. Trời ạ , một thằng đàn ông như tôi phải làm vậy á ? Cuối cùng cánh cửa sắt cũng mở ra một cách nặng nề sau vài phút .
“ Em làm gì thế Lệ Dương . Mà sao anh lại đưa con bé tới đây “.
“ Tôi … “
“ Chị hỏi chị đấy . Chị đang làm cái gì vậy hả ? Cả cái con đàn bà thối kia nữa … “ Vừa nói Lệ Dương vừa chạy thẳng tới phía người đàn bà kia đang bước từng bước trên bậc cầu thang xuống , đẩy cô ả ngã chỏng chơ xuống nền nhà . Cả tôi và Lệ Băng đều không kịp trở tay . Lệ Băng hất tay Lệ Dương ra ngoài , thẳng tay gửi lên mặt Lệ Dương một cái tát trời giáng , ngồi thụp xuống sàn nhà và khẽ nâng cô ả dậy nằm trong vòng tay của mình :
“ Em điên à ?”
“ Chị mới là điên . Chị ôm hôn một con đàn bà bụng to bằng cái thúng kia mà coi được sao . Trời ơi , loạn thật . Mà chị đừng có nói với em , chị là Les , chị hiểu không ? “ Lệ Dương vẫn một mực đôi co , tay ôm vào chiếc má đang ửng đỏ , đôi mắt rưng rưng.
“ Em nói đúng . Chị là les , thì sao chứ ?”
“ Chị đúng là điên . Em xin chị , chỉ tỉnh lại giùm em cái “.
Từng câu từng chữ , Lệ Dương gào lên như muốn cháy họng . Mặc cái ôm , cái giữ chặt , cô ấy cứ vùng vẫy như muốn thoát khỏi tay tôi … Cuộc đời thật trớ trêu.
Bộ mặt cô ả đau đớn , đưa tay lên và khóc . “ Máu ? Gọi cấp cứu , nhanh lên “. Lệ Băng cáu gắt .
“ Thôi thôi , đưa lên xe của tôi , không thì không kịp mất “. Tôi hốt hoảng , Lệ Dương cau mày , lẩm nhẩm gì đấy trong miệng và nhất định không chịu giúp tôi và Lệ Băng dìu cô ả lên xe .
…
“ Rất tiếc, chúng tôi không thể giữ được đứa bé lại . Hơn nữa , tình trạng sức khỏe của người mẹ rất yếu . Ai là người nhà của cô ấy vui lòng theo tôi vào trong .”
Lệ Băng lấy tay quệt mạnh nước mũi , nước mắt , lắc lắc cái đầu , thở dài rồi lặng lẽ vào phòng . Lệ Dương thì vẫn là cái thái độ bực tức :” Đáng đời , bụng thì phưỡn ra mà còn ra đường đứng “. “ Thôi nào em , cái thai … “. “ Hừm , ý anh là vì em đẩy cô ta té chứ gì , cũng phải thôi , ý cô ta thì cũng muốn phá từ lâu rồi nhưng bị chị Lệ Băng ngăn cản , giờ sảy thai, hợp ý nó quá còn gì ?”. Cô ấy chặn ngang lời nói của tôi và nói như súng liên thanh . “ Em muốn về anh à , ở đây ngột ngạt quá . Mà anh chờ em một chút , em ra cổng viện mua cháo cho chị Lệ Băng đã , nhìn chị thế em thương lắm .” Nói xong , cô ấy gồng chân lên chạy . Càng lúc tôi càng hiểu về Lệ Dương : mạnh mẽ , cá tính và đáng yêu , dù tính cách còn nông nổi trẻ con nhưng những gì cô ấy đã và đang làm luôn để tôi hiểu một điều :” Lệ Dương sống rất tình cảm “.
…
“ Anh này , anh thấy em hành động giống một kẻ điên lắm sao ?”
“ Ngốc. Cô bé của anh chỉ vô tình thôi mà “.
“ Không phải đâu . Thực ra , em đã cố đánh con đàn bà thối đó , nhưng em không nghĩ là chiếc túi xách mới văng lên có tí xíu mà bà ta đã lăn xuống sàn nhà rồi. Dù em ghét bà ta , nhưng em thấy mình có lỗi với đứa bé , nó không có tội mà “. Lệ Dương từ từ ngả đầu vào vai tôi , lẳng lặng , chẳng nói gì nữa …
“ Em thích ngắm cảnh về đêm thế này , ở hướng này , đèn xe màu đỏ ung khiến em cảm thấy yên bình . Em ghét cái màu vàng chóe bên kia , nhìn thấy mà ghét “.
“Thế nếu anh thích cái màu vàng chóe bên kia đường , em ghét anh không ?” . Tôi cười phá .
“ Khó nhỉ ? Nhưng anh thích , em sẽ thích . Phải thích hết những thứ mà người mình yêu thích cho dù mình ghét chứ . Cái này gọi là “ ngậm đắng nuốt cay đây “, haha .”
“ Vậy thì ráng ngậm rồi nuốt hết , rõ chưa bé nhỏ “.
“ Hư này . Bắt nạt em này . Hì . À mà anh nói về nhà anh cho em nghe đi. Tò mò quá à ? Anh có anh chị em gì không ?”
“ Anh là con một . Hì “. Nhắc đến mà buồn nẫu ruột , dẫu cho tôi có yêu mẹ tôi vô cùng . “Còn em ?”
“ Em á. Hai chị em sinh đôi . Có một thằng nhóc cùng mẹ khác cha , nhìn cũng kháu lắm , nhưng mà …”. Tôi nhíu mày nhìn sang ngang , Lệ Dương đang lấy tay rứt rứt , cuộn mấy lọn tóc , giọng buồn buồn hướng mắt ra phía cửa. “ Nói chung nhà em tệ lắm , thôi em không kể đâu , sinh nhật em phải vui chứ anh ha “.
Tôi kéo em lại phía mình , mỉm cười khẽ , không ngờ hoàn cảnh của em cũng đáng thương như tôi . Và chắc hẳn đó cũng là lí do tại sao ngôi biệt thự lớn đó lại chỉ có hai chị em và một chị giúp việc . Tôi nghe rõ những tiếng nấc nhỏ nhỏ từ họng em phát ra, tôi chỉ còn cách xoa đầu an ủi cô bé ngốc nghếch đáng yêu này.
” Có anh bên cạnh rồi mà. Từ nay có chuyện buồn gì cũng phải nói anh nghe , hiểu không ?”.
“ Anh sẽ lắng nghe em mãi chứ ?”
“ Nếu em cần và luôn cần một người biết lắng nghe “.
“ Chỉ lắng nghe thôi hả anh ?”Giọng Lệ Dương buông dài , cái đầu khẽ cọ quậy , mấy lọn tóc cọ vào da mặt tôi …Tôi thấy tim mình như đập nhanh hơn , tôi xin đường và tiến thẳng về phía bên , Lệ Dương được lúc dúi người về phía trước thêm lần nữa , giọng hốt hoảng .
“ Anh ổn chứ ? Hay để em lái xe . Anh ngồi qua chỗ em nghỉ đi “.
“ Có thể anh chỉ biết lắng nghe . Nhưng điều quan trọng là để anh hiểu em hơn , em hiểu không ?”
Lệ Dương lại gật gật cái đầu như một cô bé ngoan ngoãn vừa bị người lớn trách giận . Bỗng Lệ Dương ngó người nhìn sang phía đường bên kia , phải tả như thế nào nhỉ khi tôi cũng quay sang nhìn theo : chỉ là gái đứng đường thôi mà , ăn mặc hở hang khoe đầy đủ điện nước và những lớp phấn son dày đặc.
“ Anh . Chị Lệ Băng , chị Lệ Băng kìa , chiếc SH đỏ đó , anh thấy không ?”
“ Ừ ! “Tôi dụi dụi mắt . “ Nhưng sao cô ấy lại giằng co với một cô gái khác ?”
“ Anh ơi , đi với em … “. Cánh cửa ô tô vừa mở ra thì chiếc SH đã vụt đi , Lệ Băng đi theo cùng một người đàn bà trong đám đứng đường đó .” Anh , anh , đi theo chị ấy đi “. “ Ừ, ừ “. Tôi vội quay đầu xe và lao theo sau chiếc SH , nàng Lệ Dương của tôi thì khuôn mặt đầy lo lắng và cứ nói thì thầm gì đó , đại khái là : không hiểu nổi chị gái mình , con đàn bà đứng đường kia có quan hệ gì mà đôi co giữa phố , …; có lúc cô ấy còn thốt lên :” không biết có phải cha nào si mê chị Lê Băng mà con mụ đấy đánh ghen không nhỉ ?” . Tôi buồn cười với cái trí tưởng tượng trẻ con này :” Đánh ghen gì mà người sau ôm eo rồi gục đầu lên vai người trước chứ ?” . “ Anh nói cũng phải , thôi thôi , anh đi đi, kẻo để mất đấy , nghi ngờ quá thôi . Mà cái bà này em nhìn quen quen à , … hay là … ?“.
Chiếc SH đỗ trước một ngôi nhà ngay trong thành phố cao ba tầng . Cô gái ngồi sau mở cửa , Lệ Băng phi thẳng xe vào trong nhà. Tiếng kéo cửa sắt đã gỉ được cô ả lôi mạnh nghe đến thé tai .
“ Giờ làm sao hã anh ?”
“ Anh nghĩ chỉ là bạn thôi mà ? Sao em lo lắng thế nhỉ ?”
“ Em nhận ra con ả đó . Bạn với người khác thì được , chứ cái bà này , em nghi lắm “.
Trên lầu 2, hai cái bóng đen qua cửa kính ôm trầm lấy nhau. Lệ Dương của tôi :” Ối “. Rồi hai tay cứ nắm chặt vào nhau , miệng ngậm chặt , và ngồi chẳng được yên.
” Làm cái gì vậy trời ??? Trời ạ , điên à ?”
”Sao lại điên , bạn bè ôm nhau an ủi là chuyện bình thường mà “
“ Nhưng em nói rồi , cái bà này nghi lắm “.
Cả Lệ Dương và tôi đều há hốc miệng ra nhìn cảnh tượng trước mặt :” Họ hôn nhau ư ?” Tôi dụi dụi mắt tưởng mình cũng bị điên và đang tưởng tượng chứ . Tôi rùng mình , Lệ Dương mở cửa xe và chạy thẳng đến cửa sắt đập um lên .
” Em thề là em xé xác cái con mụ kia ra , nó dám rủ rê chị em . Mở cửa , mở cửa , con kia “.
“ Từ từ nào . Nếu biết là em ở dưới đây , chắc gì Lệ Băng đã xuống chứ ?”
“ Kệ em . Anh phải đập cửa cùng em chứ ? Chẳng lẽ anh để chị Lệ Băng thế à “ . Lệ Dương lại gắt lên .” Ừ , ừ , đập như em sao ? “. “ Đấy đập đi “. Trời ạ , một thằng đàn ông như tôi phải làm vậy á ? Cuối cùng cánh cửa sắt cũng mở ra một cách nặng nề sau vài phút .
“ Em làm gì thế Lệ Dương . Mà sao anh lại đưa con bé tới đây “.
“ Tôi … “
“ Chị hỏi chị đấy . Chị đang làm cái gì vậy hả ? Cả cái con đàn bà thối kia nữa … “ Vừa nói Lệ Dương vừa chạy thẳng tới phía người đàn bà kia đang bước từng bước trên bậc cầu thang xuống , đẩy cô ả ngã chỏng chơ xuống nền nhà . Cả tôi và Lệ Băng đều không kịp trở tay . Lệ Băng hất tay Lệ Dương ra ngoài , thẳng tay gửi lên mặt Lệ Dương một cái tát trời giáng , ngồi thụp xuống sàn nhà và khẽ nâng cô ả dậy nằm trong vòng tay của mình :
“ Em điên à ?”
“ Chị mới là điên . Chị ôm hôn một con đàn bà bụng to bằng cái thúng kia mà coi được sao . Trời ơi , loạn thật . Mà chị đừng có nói với em , chị là Les , chị hiểu không ? “ Lệ Dương vẫn một mực đôi co , tay ôm vào chiếc má đang ửng đỏ , đôi mắt rưng rưng.
“ Em nói đúng . Chị là les , thì sao chứ ?”
“ Chị đúng là điên . Em xin chị , chỉ tỉnh lại giùm em cái “.
Từng câu từng chữ , Lệ Dương gào lên như muốn cháy họng . Mặc cái ôm , cái giữ chặt , cô ấy cứ vùng vẫy như muốn thoát khỏi tay tôi … Cuộc đời thật trớ trêu.
Bộ mặt cô ả đau đớn , đưa tay lên và khóc . “ Máu ? Gọi cấp cứu , nhanh lên “. Lệ Băng cáu gắt .
“ Thôi thôi , đưa lên xe của tôi , không thì không kịp mất “. Tôi hốt hoảng , Lệ Dương cau mày , lẩm nhẩm gì đấy trong miệng và nhất định không chịu giúp tôi và Lệ Băng dìu cô ả lên xe .
…
“ Rất tiếc, chúng tôi không thể giữ được đứa bé lại . Hơn nữa , tình trạng sức khỏe của người mẹ rất yếu . Ai là người nhà của cô ấy vui lòng theo tôi vào trong .”
Lệ Băng lấy tay quệt mạnh nước mũi , nước mắt , lắc lắc cái đầu , thở dài rồi lặng lẽ vào phòng . Lệ Dương thì vẫn là cái thái độ bực tức :” Đáng đời , bụng thì phưỡn ra mà còn ra đường đứng “. “ Thôi nào em , cái thai … “. “ Hừm , ý anh là vì em đẩy cô ta té chứ gì , cũng phải thôi , ý cô ta thì cũng muốn phá từ lâu rồi nhưng bị chị Lệ Băng ngăn cản , giờ sảy thai, hợp ý nó quá còn gì ?”. Cô ấy chặn ngang lời nói của tôi và nói như súng liên thanh . “ Em muốn về anh à , ở đây ngột ngạt quá . Mà anh chờ em một chút , em ra cổng viện mua cháo cho chị Lệ Băng đã , nhìn chị thế em thương lắm .” Nói xong , cô ấy gồng chân lên chạy . Càng lúc tôi càng hiểu về Lệ Dương : mạnh mẽ , cá tính và đáng yêu , dù tính cách còn nông nổi trẻ con nhưng những gì cô ấy đã và đang làm luôn để tôi hiểu một điều :” Lệ Dương sống rất tình cảm “.
…
“ Anh này , anh thấy em hành động giống một kẻ điên lắm sao ?”
“ Ngốc. Cô bé của anh chỉ vô tình thôi mà “.
“ Không phải đâu . Thực ra , em đã cố đánh con đàn bà thối đó , nhưng em không nghĩ là chiếc túi xách mới văng lên có tí xíu mà bà ta đã lăn xuống sàn nhà rồi. Dù em ghét bà ta , nhưng em thấy mình có lỗi với đứa bé , nó không có tội mà “. Lệ Dương từ từ ngả đầu vào vai tôi , lẳng lặng , chẳng nói gì nữa …
/13
|