"Ê ê nhìn nhìn bên kia đi. Nhìn có quen không?" - Tôi khều khều hắn chỉ chỉ chỏ chỏ.
"Hả? Nhìn cái gì?" - Hắn nhướn mày nhìn theo hướng tay của tôi.
“Đó cái bàn gần hàng rào ở quán Café đó.” – Tôi cố rướn ngón tay nhắm vào con nhỏ Dĩnh Vy mà chỉ.
“À tôi thấy rồi, là chị Vy mà, rồi sao?” – Hắn quay qua hỏi.
“Thì mình qua đó đi.” – Tôi quay qua hắn cười nham nhở.
“Gì vậy trời chưa ăn xong nữa mà chị đòi đi đâu?” – Hắn hơi khó chịu ra mặt.
“Đi mà, đi mà mang đồ ăn qua đó ăn luôn. Nha nha.” – Tôi giở chiêu nũng nịu ra, lố đến nổi chính tôi cũng tự rùng mình mấy cái.
“Thôi đi bà cô ơi. Bà cô nhiều chuyện quá, người ta hẹn hò thì kệ người ta đi, ngồi đây ăn thôi đừng có lo chuyện bao đồng nữa.” – Hắn ôm máy ảnh, ngồi lại xuống ghế mân mê, không quên dạy đời tôi.
“Xì, không qua thì thôi.” – Tôi xịu mặt ngồi phịch xuống ghế, không quên liếc hắn một cái cháy mặt. Thật là cụt hứng.
Hắn đang ngó máy ảnh cũng ngước mặt lên nhìn tôi, thấy tôi trưng cái bộ mặt dài tám thước ra thì cười nhẹ. Lắc đầu bất lực mấy cái hắn ngoắc cô phục lại nói nhỏ gì đó. Tôi không quan tâm, cầm xiên que đâm phập phập vào miếng thịt nướng, tưởng tượng đó là mặt hắn mà đâm, nhưng hồi lại không nỡ đâm tiếp. Cái con nhỏ này, thích người ta đến điên luôn rồi.
Hắn thấy vậy cũng chẳng nói gì, giơ máy ảnh chụp hết tất cả mọi khoảnh khắc mà tôi xấu nhất, mặt xệ xuống sưng như cái mâm. Aizz cái tên này, định chọc tôi nữa hả? Tôi không thèm quan tâm, khoanh tay trước ngực nhìn về phía bên kia đường. Trong lòng nôn nao sợ hai người kia đi về mất. Dù biết là tôi rất là vô lý nhưng cái tính tò mò nó ăn sâu vào người tôi rồi, muốn bỏ cũng khó.
“Của quý khách hết $$$$$$. Đây là hóa đơn. Hộp của quý khách đây ạ.” – Cô phục vụ từ đâu đi tới cắt ngang suy nghĩ của tôi, nhìn tôi cười kiểu “tôi biết tuốt rồi” làm tôi hơi nhột.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn đưa tiền cho cô phục vụ rồi cầm đũa gắp từng xiên que vào hộp. Tự nhiên tôi thấy tộii lỗi quá, thì ra hắn cũng không quá cứng nhắc. Thấy tôi thay đổi 180 độ từ ánh mắt hình viên đạn chuyển qua ánh mắt long lanh mèo đi hia nhìn hắn, hắn liền cười phì ra, lấy đôi đũa gõ đầu tôi.
“Á á này có biết đũa dơ lắm hông hả?” – Tôi ôm đầu ấm ức, tôi mới cảm kích hắn có một chút thôi mà.
“Cho chị chừa cái thói vô lý.” – Hắn cười thu đũa lại quay về với công việc của mình.
Tôi rút giấy ăn trên bàn ra lau tóc, nếu là bình thì có lẽ tôi đã nhảy dựng lên la hét um sùm nhưng hôm nay cũng chẳng biết tại sao, tôi không thể nào dừng cười được.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tôi với hắn mỗi người xách một hộp xốp bước vào quán Cafe nhìn đến trông là buồn cười. Bên torng quán tối thui, cùng lắm chỉ loe loét được vài ánh đèn màu mờ ảo. Khách đến đây chủ yếu là mấy cặp tình nhân, họ ngồi xung quanh quán cười nói rôm ran. Tôi đảo mắt nhìn tìm con bạn Dĩnh Vy. À há tôi tìm thấy nó rồi, chà chà say mê đến độ có người vào quán cũng không thèm quan tâm luôn, cũng tốt để chụy không bị phát hiện quá sớm. Lọt tọt chạy tới cái bàn gần đó, đặt mông xuống ghế tôi ngoắc ngoắc tay kêu hắn đang ngẩn ngơ lại ngồi.
“Sao cái quán này nó mờ ám thế?” – Hắn ái ngại nhìn tôi hỏi nhỏ.
"Mờ ám cái chi không biết chỉ là đèn không được sáng thôi mà. Quán nào chả thế." - Tôi phủi phủi váy, vươn tay ôm hộp đồ ăn từ hắn , mở ra rồi bày biện lên bàn.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện tôi, đảo mắt khắp nơi. Hắn làm cứ như lần đầu vô quán Cafe vậy. Tôi cười khì khì nhìn cái dáng vẻ căng thẳng như muốn toát hết mồ hôi hột của hắn. Lấy que chọc một miếng đậu bắp trong hộp xốp, tôi giơ đến trước miệng hắn ve vẩy.
"Ăn đậu vào cho bớt nóng :v" - Tôi mỉa mai chọc.
"Này chị, tôi có cảm giác là từ khi bước vào quán này hình như chúng ta bị theo dõi ấy." - Hắn không quan tâm đến lời châm chọc của tôi, cứ quay ngang quay ngửa tìm kiếm mọi ngóc ngách. Chân mày hắn nhíu lại như sắp chạm nhau tới nơi.
"Theo dõi cái gì không biết! Có chúng ta đi theo dõi người khác thì có." - Tôi nhịp chân cười xòa, giơ que chỉ về phía bàn bên kia.
"Cậu coi phim với đọc truyện trinh thám nhiều quá rồi đấy!" - Ăn thêm một miếng thịt tôi nói tiếp - "Này không có ai rãnh theo dõi tụi học sinh hỉ mũi chưa sạch đâu. Có chừng là bọn bắt cóc con nít ấy. Hahaha"
"Ừ chắc là vậy!" - Hắn nghe thấy lời đùa hơi nhảm nhí của tôi thì gật gù thu lại cái dáng vẻ lo lắng lúc nãy. -"Mà này chị định ngồi trong này theo dõi chị Vy thiệt đấy hả? Riết rồi không biết chị với tôi hẹn nhau đi ăn hay là đi theo dõi nữa."
"Làm gì đến nỗi đó. Vô đây còn uống cafe nữa mà. Ha ha." - Tôi cười gượng, haizzz không lẽ tôi đã phá hỏng buổi hẹn này sao?
Thấy cô phục vụ tới gần, tôi nhanh nhảu gọi hai ly Bạc xỉu nóng mà chẳng cần hỏi ý kiến tên kia. Đơn giản là tôi biết hắn thích cái gì mà. Cũng nhờ hắn mà bây giờ tôi bị nghiền bạc xỉu, y như bây giờ, tôi bị nghiện hắn vậy. Bạc xỉu nhiều sữa ít cafe, giống như tình yêu, ngọt ngào nhưng xen lẫn vị đắng, chỉ nhẹ nhàng phảng phất khiến tình yêu thêm thú vị. Ây da tự nhiên nghĩ như vậy hà, ngại chết mất.
Chống tay lên bàn, tôi nhìn hắn chăm chăm, lại ôm máy ảnh, dỗi à? Tôi xịu mặt xuống, quay đầu qua bàn của con nhỏ Vy. Chậc chậc nhìn người ta tình cảm thiết tha ghê chưa chứ! Dĩnh Vy với ông thầy đang nói chuyện gì đó, bỗng hai người cười to rồi cô nàng chồm người qua đánh ông thầy mấy cái. Ôi sến rện khiến tôi nổi cả da gà, rùng mình mấy cái tôi quay đầu về lại chỗ cũ. Cùng lúc đó thức uống cũng vừa mang ra, nhận ly nước từ cô phục vụ, tôi lấy muỗng khuấy đều để sữa và cafe hòa đều. Thấy hắn vẫn cứ ôm máy ảnh, rảnh tay tôi khuấy giúp hắn bỗng hắn chụp lấy tay tôi, mắt len lén nhìn lên nói:
"Chị có thấy hai người ngồi đằng sau mình không? Một nam một nữ ấy. Hình như họ đang theo dõi tụi mình ấy."
"Hả cái gì?" - Tôi định quay lại để xem thử thì hắn liền cản.
"Đừng có mà quay lại, lộ liễu quá!" - Hắn thở dài nhìn tôi. Ơ hay nhể, tôi chỉ muốn chứng thực thôi mà. Tôi đâu có biết gì đâu.
"Bây giờ chị giả vờ đứng dậy đi ngang qua đó thử xem. Để tôi xem phản ứng của họ đã rồi mới biết thực hư ra sao!" - Hắn lầm bầm nói tiếp.
Tôi thấy ý tưởng này cũng hay đấy nhưng vấn đề là tại sao lại là tôi? Lá gan tôi bé lắm, bé hơn gan chuột nữa, tôi không làm được đâu. Nhưng mà khả năng quan sát của tôi lại có hạn, không bằng hắn. Tôi méo mặt nhìn hắn, thấy hắn nhíu mày hất hất mặt ý kêu tôi đứng lên, thì chỉ biết mếu máo làm theo. Coi như làm mồi nhử đi, kệ nó chỉ là đi ngang qua thôi mà, không lẽ hai người đó sẽ rút súng ra bắn mình. Hít vào thở ra mấy cái lấy tinh thần tôi đứng dậy, quay người lại đi theo hướng hắn nói. Tôi không dám nhìn thẳng vào hai người đó mà chỉ dám nhìn xuống đất.
Ngay lúc này đây, tôi có cảm tưởng rằng mình đang trong một bộ phim hành động nào đó mà xung quanh tôi là những cảnh slow motion chân thực. Dù biết đó chỉ là ảo tưởng của tôi nhưng mà tôi lại thấy mình anh hùng dễ sợ. Lúc đi ngang qua bàn của con bạn mê trai Dĩnh Vy, cái giọng lanh lảnh của nó liền lọt vào tai tôi:
"Lúc đó em nghĩ là chỉ sẽ nhốt nó chơi thôi, đợi lúc nó gõ cửa em sẽ mở cửa hù nó một phen hú vía. Ai ngờ đang đứng trước cửa nhà WC thì thấy thầy nên em chạy theo bắt chuyện rồi quên khuấy nó đi. Ôi em cảm thấy tội lỗi quá đi!"
Gì cơ? Cái gì mà WC? Cái gì mà đóng cửa nhốt? Sao mà quen thế nhỉ? Ặc đó chẳng phải là chuyện hôm bữa sao? Tôi đứng khựng lại, bộ não bắt đầu hoạt động hết công suất để xử lí cái mớ thông tin vừa nhận được. À à thì ra thủ phạm là con nhỏ này. Không thể tin được, kẻ thù của tôi lại là bạn thân của tôi, còn khiến tôi hiểu lầm người vô tội. Con nhỏ này được lắm, để xem hôm nay chụy xử em ra sao. Tôi tạm thời vứt chuyện đại sự quay phắt người lại hầm hầm đi giải quyết chuyện trước mắt. Nhưng còn chưa kịp đụng vô nàng thì sau lưng tôi vang lên giọng nói quen thuộc của hắn:
"Sao bố mẹ lại ở đây?"
"Hả? Nhìn cái gì?" - Hắn nhướn mày nhìn theo hướng tay của tôi.
“Đó cái bàn gần hàng rào ở quán Café đó.” – Tôi cố rướn ngón tay nhắm vào con nhỏ Dĩnh Vy mà chỉ.
“À tôi thấy rồi, là chị Vy mà, rồi sao?” – Hắn quay qua hỏi.
“Thì mình qua đó đi.” – Tôi quay qua hắn cười nham nhở.
“Gì vậy trời chưa ăn xong nữa mà chị đòi đi đâu?” – Hắn hơi khó chịu ra mặt.
“Đi mà, đi mà mang đồ ăn qua đó ăn luôn. Nha nha.” – Tôi giở chiêu nũng nịu ra, lố đến nổi chính tôi cũng tự rùng mình mấy cái.
“Thôi đi bà cô ơi. Bà cô nhiều chuyện quá, người ta hẹn hò thì kệ người ta đi, ngồi đây ăn thôi đừng có lo chuyện bao đồng nữa.” – Hắn ôm máy ảnh, ngồi lại xuống ghế mân mê, không quên dạy đời tôi.
“Xì, không qua thì thôi.” – Tôi xịu mặt ngồi phịch xuống ghế, không quên liếc hắn một cái cháy mặt. Thật là cụt hứng.
Hắn đang ngó máy ảnh cũng ngước mặt lên nhìn tôi, thấy tôi trưng cái bộ mặt dài tám thước ra thì cười nhẹ. Lắc đầu bất lực mấy cái hắn ngoắc cô phục lại nói nhỏ gì đó. Tôi không quan tâm, cầm xiên que đâm phập phập vào miếng thịt nướng, tưởng tượng đó là mặt hắn mà đâm, nhưng hồi lại không nỡ đâm tiếp. Cái con nhỏ này, thích người ta đến điên luôn rồi.
Hắn thấy vậy cũng chẳng nói gì, giơ máy ảnh chụp hết tất cả mọi khoảnh khắc mà tôi xấu nhất, mặt xệ xuống sưng như cái mâm. Aizz cái tên này, định chọc tôi nữa hả? Tôi không thèm quan tâm, khoanh tay trước ngực nhìn về phía bên kia đường. Trong lòng nôn nao sợ hai người kia đi về mất. Dù biết là tôi rất là vô lý nhưng cái tính tò mò nó ăn sâu vào người tôi rồi, muốn bỏ cũng khó.
“Của quý khách hết $$$$$$. Đây là hóa đơn. Hộp của quý khách đây ạ.” – Cô phục vụ từ đâu đi tới cắt ngang suy nghĩ của tôi, nhìn tôi cười kiểu “tôi biết tuốt rồi” làm tôi hơi nhột.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn đưa tiền cho cô phục vụ rồi cầm đũa gắp từng xiên que vào hộp. Tự nhiên tôi thấy tộii lỗi quá, thì ra hắn cũng không quá cứng nhắc. Thấy tôi thay đổi 180 độ từ ánh mắt hình viên đạn chuyển qua ánh mắt long lanh mèo đi hia nhìn hắn, hắn liền cười phì ra, lấy đôi đũa gõ đầu tôi.
“Á á này có biết đũa dơ lắm hông hả?” – Tôi ôm đầu ấm ức, tôi mới cảm kích hắn có một chút thôi mà.
“Cho chị chừa cái thói vô lý.” – Hắn cười thu đũa lại quay về với công việc của mình.
Tôi rút giấy ăn trên bàn ra lau tóc, nếu là bình thì có lẽ tôi đã nhảy dựng lên la hét um sùm nhưng hôm nay cũng chẳng biết tại sao, tôi không thể nào dừng cười được.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tôi với hắn mỗi người xách một hộp xốp bước vào quán Cafe nhìn đến trông là buồn cười. Bên torng quán tối thui, cùng lắm chỉ loe loét được vài ánh đèn màu mờ ảo. Khách đến đây chủ yếu là mấy cặp tình nhân, họ ngồi xung quanh quán cười nói rôm ran. Tôi đảo mắt nhìn tìm con bạn Dĩnh Vy. À há tôi tìm thấy nó rồi, chà chà say mê đến độ có người vào quán cũng không thèm quan tâm luôn, cũng tốt để chụy không bị phát hiện quá sớm. Lọt tọt chạy tới cái bàn gần đó, đặt mông xuống ghế tôi ngoắc ngoắc tay kêu hắn đang ngẩn ngơ lại ngồi.
“Sao cái quán này nó mờ ám thế?” – Hắn ái ngại nhìn tôi hỏi nhỏ.
"Mờ ám cái chi không biết chỉ là đèn không được sáng thôi mà. Quán nào chả thế." - Tôi phủi phủi váy, vươn tay ôm hộp đồ ăn từ hắn , mở ra rồi bày biện lên bàn.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện tôi, đảo mắt khắp nơi. Hắn làm cứ như lần đầu vô quán Cafe vậy. Tôi cười khì khì nhìn cái dáng vẻ căng thẳng như muốn toát hết mồ hôi hột của hắn. Lấy que chọc một miếng đậu bắp trong hộp xốp, tôi giơ đến trước miệng hắn ve vẩy.
"Ăn đậu vào cho bớt nóng :v" - Tôi mỉa mai chọc.
"Này chị, tôi có cảm giác là từ khi bước vào quán này hình như chúng ta bị theo dõi ấy." - Hắn không quan tâm đến lời châm chọc của tôi, cứ quay ngang quay ngửa tìm kiếm mọi ngóc ngách. Chân mày hắn nhíu lại như sắp chạm nhau tới nơi.
"Theo dõi cái gì không biết! Có chúng ta đi theo dõi người khác thì có." - Tôi nhịp chân cười xòa, giơ que chỉ về phía bàn bên kia.
"Cậu coi phim với đọc truyện trinh thám nhiều quá rồi đấy!" - Ăn thêm một miếng thịt tôi nói tiếp - "Này không có ai rãnh theo dõi tụi học sinh hỉ mũi chưa sạch đâu. Có chừng là bọn bắt cóc con nít ấy. Hahaha"
"Ừ chắc là vậy!" - Hắn nghe thấy lời đùa hơi nhảm nhí của tôi thì gật gù thu lại cái dáng vẻ lo lắng lúc nãy. -"Mà này chị định ngồi trong này theo dõi chị Vy thiệt đấy hả? Riết rồi không biết chị với tôi hẹn nhau đi ăn hay là đi theo dõi nữa."
"Làm gì đến nỗi đó. Vô đây còn uống cafe nữa mà. Ha ha." - Tôi cười gượng, haizzz không lẽ tôi đã phá hỏng buổi hẹn này sao?
Thấy cô phục vụ tới gần, tôi nhanh nhảu gọi hai ly Bạc xỉu nóng mà chẳng cần hỏi ý kiến tên kia. Đơn giản là tôi biết hắn thích cái gì mà. Cũng nhờ hắn mà bây giờ tôi bị nghiền bạc xỉu, y như bây giờ, tôi bị nghiện hắn vậy. Bạc xỉu nhiều sữa ít cafe, giống như tình yêu, ngọt ngào nhưng xen lẫn vị đắng, chỉ nhẹ nhàng phảng phất khiến tình yêu thêm thú vị. Ây da tự nhiên nghĩ như vậy hà, ngại chết mất.
Chống tay lên bàn, tôi nhìn hắn chăm chăm, lại ôm máy ảnh, dỗi à? Tôi xịu mặt xuống, quay đầu qua bàn của con nhỏ Vy. Chậc chậc nhìn người ta tình cảm thiết tha ghê chưa chứ! Dĩnh Vy với ông thầy đang nói chuyện gì đó, bỗng hai người cười to rồi cô nàng chồm người qua đánh ông thầy mấy cái. Ôi sến rện khiến tôi nổi cả da gà, rùng mình mấy cái tôi quay đầu về lại chỗ cũ. Cùng lúc đó thức uống cũng vừa mang ra, nhận ly nước từ cô phục vụ, tôi lấy muỗng khuấy đều để sữa và cafe hòa đều. Thấy hắn vẫn cứ ôm máy ảnh, rảnh tay tôi khuấy giúp hắn bỗng hắn chụp lấy tay tôi, mắt len lén nhìn lên nói:
"Chị có thấy hai người ngồi đằng sau mình không? Một nam một nữ ấy. Hình như họ đang theo dõi tụi mình ấy."
"Hả cái gì?" - Tôi định quay lại để xem thử thì hắn liền cản.
"Đừng có mà quay lại, lộ liễu quá!" - Hắn thở dài nhìn tôi. Ơ hay nhể, tôi chỉ muốn chứng thực thôi mà. Tôi đâu có biết gì đâu.
"Bây giờ chị giả vờ đứng dậy đi ngang qua đó thử xem. Để tôi xem phản ứng của họ đã rồi mới biết thực hư ra sao!" - Hắn lầm bầm nói tiếp.
Tôi thấy ý tưởng này cũng hay đấy nhưng vấn đề là tại sao lại là tôi? Lá gan tôi bé lắm, bé hơn gan chuột nữa, tôi không làm được đâu. Nhưng mà khả năng quan sát của tôi lại có hạn, không bằng hắn. Tôi méo mặt nhìn hắn, thấy hắn nhíu mày hất hất mặt ý kêu tôi đứng lên, thì chỉ biết mếu máo làm theo. Coi như làm mồi nhử đi, kệ nó chỉ là đi ngang qua thôi mà, không lẽ hai người đó sẽ rút súng ra bắn mình. Hít vào thở ra mấy cái lấy tinh thần tôi đứng dậy, quay người lại đi theo hướng hắn nói. Tôi không dám nhìn thẳng vào hai người đó mà chỉ dám nhìn xuống đất.
Ngay lúc này đây, tôi có cảm tưởng rằng mình đang trong một bộ phim hành động nào đó mà xung quanh tôi là những cảnh slow motion chân thực. Dù biết đó chỉ là ảo tưởng của tôi nhưng mà tôi lại thấy mình anh hùng dễ sợ. Lúc đi ngang qua bàn của con bạn mê trai Dĩnh Vy, cái giọng lanh lảnh của nó liền lọt vào tai tôi:
"Lúc đó em nghĩ là chỉ sẽ nhốt nó chơi thôi, đợi lúc nó gõ cửa em sẽ mở cửa hù nó một phen hú vía. Ai ngờ đang đứng trước cửa nhà WC thì thấy thầy nên em chạy theo bắt chuyện rồi quên khuấy nó đi. Ôi em cảm thấy tội lỗi quá đi!"
Gì cơ? Cái gì mà WC? Cái gì mà đóng cửa nhốt? Sao mà quen thế nhỉ? Ặc đó chẳng phải là chuyện hôm bữa sao? Tôi đứng khựng lại, bộ não bắt đầu hoạt động hết công suất để xử lí cái mớ thông tin vừa nhận được. À à thì ra thủ phạm là con nhỏ này. Không thể tin được, kẻ thù của tôi lại là bạn thân của tôi, còn khiến tôi hiểu lầm người vô tội. Con nhỏ này được lắm, để xem hôm nay chụy xử em ra sao. Tôi tạm thời vứt chuyện đại sự quay phắt người lại hầm hầm đi giải quyết chuyện trước mắt. Nhưng còn chưa kịp đụng vô nàng thì sau lưng tôi vang lên giọng nói quen thuộc của hắn:
"Sao bố mẹ lại ở đây?"
/62
|