Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 115 - [Phiên Ngoại] Chúc Mừng Năm Mới!

/124


[trong phiên ngoại sẽ có gần đủ các cặp đôi, đương nhiên sẽ có nhân vật mới, sẽ xuất hiện trong truyện chính sau]

- -----

An An, hôm nay là ngày tất niên! Tư Thiên Vũ vui vẻ đứng trước giường của An Tố Như, vẻ mặt hớn hở giống như một đứa trẻ 3 tuổi chuẩn bị đón năm mới

Tôi biết, và...đừng có tự tiện xông vào phòng của tôi! An Tố Như trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, vô cùng bực bội vì tên nào đó ra vào không có sự xin phép

Tại vì tôi gọi mãi nhưng chị không dậy! Tư Thiên Vũ tỏ vẻ giận dỗi Chị đã hứa sẽ làm một bữa ăn hoành tráng để chúc mừng năm mới với tôi! Tâm hồn ăn uống của cậu bộc phát

An Tố Như đỡ trán, tại sao trí nhớ của tên này lại tốt như vậy?

Không muốn lãng phí chút thời gian hiếm hoi cuối năm nữa, cô nhanh chóng rời giường làm công tác cá nhân, sau đó đi mua đồ. Tất nhiên, tên nào đó cũng lẽo đẽo theo sau

Cậu thực sự giống một cái đuôi nhỏ! An Tố Như phì cười với dáng vẻ đáng yêu của Tư Thiên Vũ

An An, nấu nhanh lên! Hắn giục, hai mắt dường sáng hơn sao xa. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh nhà bếp, nhìn chằm chằm vào cô, có chút khiến cô mất tự nhiên

Cô không hiểu, tứ đại gia tộc đều là những sinh vật đẹp đẽ như vậy sao?

Cứ thế, vài giờ trôi qua

Có vẻ được rồi! An Tố Như nếm thử một chút chiếc bánh kem mà bản thân đã bỏ nhiều công sức Thôi chết, đã đến giao thừa rồi, tôi phải đi, ngô...

Đang định bỏ đi, thế nhưng tay liền bị người nào đó lôi lại, cô liền bất ngờ ngã vào lòng hắn

Thả tôi ra, tôi phải...cậu..cậu định làm gì? An Tố Như hốt hoảng

Tư Thiên Vũ hài lòng với cô gái trong ngực mình, hắn cúi xuống liếm phần kem nhỏ nhoi còn xót lại trên môi cô, và thì thầm vào tai cô với chất giọng ngọt ngào

Ở lại với tôi đi! Chúc mừng năm mới, An An!

- ------

Anh! Tiêu Ý Hân bộ dạng soái khí, một chân đặt lên ghế, một tay chống hông, tay còn lại chỉ vào nam nhân đẹp đẽ đến bức người trước mặt Năm nay nhất định phải đón giao thừa cùng tôi!

Cô thực sự thích giao thừa đến như vậy à? Thật trẻ con

Lục Niệm Dạ nhàm chán tựa người vào ghế, anh đã quá mệt với lượng công việc cần làm, bản thân lại vừa phải cấp tốc bay đến Trung Quốc, còn không phải vì ai kia sao?

Nhưng...nhưng tôi, tôi không còn ai cả! Tiêu Ý Hân dáng vẻ tội nghiệp chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau. Lam Diệp Phù chết tiệt, vậy mà dám bỏ rơi cô?

Năm mới hay năm cũ cũng thế thôi, tôi mệt rồi, cô ra ngoài trước đi! Lục Niệm Dạ đỡ trán

Anh... Cô tức giận, nhìn chằm chằm vào hắn rồi mạnh mẽ rời đi

Vì sao? Rốt cuộc phải làm thế nào, anh mới để ý đến cô?

Tiêu Ý Hân lang thang trên đường phố đầy tuyết, năm mới sắp đến, mà cô lại lẻ loi như vậy

Hân Hân! Giọng nói dịu dàng vang lên phía sau, khiến cô giật mình

Là tên tra nam đó, Doãn Diệc?

Anh...anh muốn làm cái gì? Tiêu Ý Hân cảnh giác

Không phải em bảo em tìm được nam nhân tốt hơn anh sao? Tên đó đâu rồi? Doãn Diệc ngoài mặt ôn hòa, thế nhưng lại thầm khinh bỉ. Cô tột cùng ghét vẻ mặt đó

Tiêu Ý Hân muốn quay lưng bỏ chạy, thế nhưng sức của cô căn bản chống không lại, nhanh chóng bị tóm gọn

Buông...buông tôi ra! Cô giận dữ, cố gắng bỏ tay hắn ra khỏi người mình. Thật kinh tởm!

Hân Hân... Hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô Chúng ta quay lại đi!

Anh...

Tiêu Ý Hân! Cô giỏi, lại dám đi tìm nam nhân khác sao? Giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau, khiến cô ngạc nhiên

Lục...Lục thiếu! Doãn Diệc hốt hoảng buông cô ra. Nam nhân này, không phải là người cô ta nói đến chứ

Nghĩ đến vậy, hắn rùng mình, quay người bỏ chạy

Lục Niệm Dạ nhìn bóng lưng hắn, thở dài. Bắt sau cũng không muộn!

Anh...không phải nói là không đón giao thừa năm nay với tôi sao? Tiêu Ý Hân bực dọc

Tôi không muốn đón giao thừa năm nay với cô! Anh lạnh nhạt thốt ra một câu

Quả nhiên là như vậy! Cô thất vọng

Mà là nói, tôi muốn đón giao thừa với cô cả đời! Lục Niệm Dạ quay lưng bỏ đi

Hả? Tiêu Ý Hân vẫn chưa kịp tiếp thu, hốt hoảng chạy theo Này này, ý anh là cái gì chứ?

Nghe không hiểu sao đồ ngốc này! Hắn dừng lại, vẫn không quay mặt về phái cô, chỉ thì thầm Chúc mừng năm mới

12 giờ, giao điểm giữa năm cũ và năm mới, là thời khắc đáng trân trọng

- ------

Nhan Thiên Lam khóe miệng giật giật nhìn căn biệt thự đã được trang trí hoành tráng đến hùng hồn để đón năm mới

Có cần thiết phải như vậy không?

Thiếu...thiếu phu nhân! Nữ hầu cung kính cúi đầu. Cô đối với cách xưng hô này cũng không còn gì để ý nữa

Cũng thật may mắn quá đi, Vân Tử Hy con hàng này còn đang ở nước Pháp, đã một tuần rồi cô không phải nhìn cái vẻ mặt của hắn nữa

Cha mẹ cô năm nay có em trai cô ở bên cạnh, cũng bảo cô cứ yên tâm ăn Tết bên nhà chồng tương lai

Vì vậy, năm nay cô sẽ đón giao thừa cùng lũ bạn

Năm mới mà cậu cô đơn quá nhỉ? Cô bạn thân vỗ vai cô Soái ca của cậu đâu rồi?

Đừng chọc cậu ta nữa Một cô bạn khác cười xòa

Nhan Thiên Lam nhàm chán, năm nào cũng vậy, giao thừa chẳng có gì mới mẻ

Còn một phút nữa đến giao thừa đấy nhé! Cùng đếm ngược nào! Cô bạn kia vui vẻ giơ lên chai rượu, hào hứng nói thật to 59...58...57...

56...55... Những người khác cũng hô kéo theo

Nhan Thiên Lam không tham gia phong trào, định sẽ ngửa mặt lên trời ngắm sao, lại nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của tên nào đó

Chờ chút, tên nào đó kia không phải đang ở Pháp sao?

Trực...trực thăng?

Wow! Cực phẩm soái ca trên trực thăng? Đến đón cậu sao? Ngưỡng mộ ghê!' Lũ bạn trời đánh phát hiện ra người, liền phấn khích hét to, nhưng vẫn có những người đang đếm ngược

Thu hồi cái bản mặt ngu ngốc đó của cô lại! Vân Tử Hy nhảy xuống, không nói không rằng bế cô lên, sau đó lại nhảy lên trực thăng

Bá!

Sau khi đã cướp xong người, trước ánh mắt kinh hãi của lũ bạn thân, chiếc máy bay cất cánh rời đi

...4...3...2...1 Bùm...

Những chùm pháo hoa liên tiếp được bắn lên bầu trời, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp đễ

Trong khi đó, bên này. Nhan Thiên Lam vẫn chưa tiếp thu vấn đề là mấy

Anh...không phải là đang ở Pháp sao?

Còn không phải bị bắt về đón giao thừa với cô sao? Vân Tủ Hy bực dọc. Cái lão già chết tiệt đó

Dù...dù sao thì...thì...chúc...chúc mừng năm mới Biểu tình là vậy, thế nhưng con hàng nào đó đã đem hết hãnh diện trong cuộc đời để nói ra một câu như vậy

Hả? Nhan Thiên Lam đối với cái này thích ứng rất nhanh, mặt tỏ ra nham hiểm Ố hố, nói lại lần nữa đi! Này bé ơi, bé vừa nói gì thế? Chị đây, nghe không rõ!

Cô...cô im nhanh! Vân Tử Hy thẹn quá hóa giận, tuyêt không nói thêm một lần nào nữa

Ai nha, con hàng này cũng biết ngại sao?

- -----

Trên đường phố Trung Quốc tấp nập người qua lại, một đôi tình nhân kì quái hấp dẫn ánh mắt của vạn người. Cô gái xinh đẹp tựa nữ thần, thuần khiết như thủy tinh, lại mang ngoại hình đặc biệt lạ mắt. Nam nhân cao hơn cô cả cái đâu, nhan sắc bức người đến quỷ dị, mị hoặc chúng sinh

Không nghĩ tới Trung Quốc ao ước của em lại lạnh đến như thế! Lam Diệp Phù cắn răng, đối với thời tiết này cực kì không thoải mái, đương nhiên, con mèo của cô tuyệt nhiên cũng không ưa gì

Anh thực sự không lạnh một chút nào đi? Ân, tên này, cư nhiên ăn mặc mỏng manh như vậy?

Chậc, nếu lâu rồi em cũng sẽ quen thôi! Nam Cung Tử Phi nắm chặt lấy tay cô, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm con mèo kia thoải mái rúc vào người cô, vô cùng khó chịu

Lam Diệp Phù nhìn biểu cảm của hắn, có chút vô ngữ. Hắn đây là đến cả con mèo của cô cũng ghen sao?

Anh năm nay...đón giao thừa với em không sao chứ? Lam Diệp Phù ôm chặt lấy cánh tay hắn, cả người áp sát vào người hắn tìm kiếm chút hơi ấm

Mọi năm đều có một mình, năm nay có em! Hắn không trả lời thẳng câu hỏi của cô, chỉ nói ra một câu như vậy, mắt vẫn chuyên chú nhìn con mèo

Cho dù nó là mèo, thế nhưng mang tên là Inu, chó không phải nên ăn thức ăn cho chó sao?*

(* câu này các bạn nghe hiểu không)

Năm sau em muốn đến Nhật Bản, ở cái chỗ mà Lục Niệm Dạ giới thiệu ấy, nghe nói các mĩ nhân ở đó vô cùng đẹp. Phải không? Anh từng đến rồi phải không? Lam Diệp Phù tươi cười

Em đẹp hơn!

Cái... Mặc dù đã từng nghe nhiều lời khen, thế nhưng câu nói này lại khiến cô vô cùng không tự nhiên. Cô biết, hắn chỉ đơn thuần nói ra, cũng không cố ý

Giật mình trước tiếng chuông giao thừa, cô vội quay sang người bên cạnh

Chúc mừng năm... Chưa nói hết câu, đường nói của cô liền bị chặn

Hắn thuần thục cưỡng chiếm môi cô, hôn đến mức nghẹt thở

Tên này bị cái gì vậy?

Mất một lúc, hắn mới buông cô ra, thì thầm bằng chất giọng kia khiến trái tim vạn thiếu nữ mê loạn

Năm nay, anh nhất định phải cưới được em! Lam Diệp Phù, đời này không gả cho anh, em đừng hòng mơ tưởng đến kẻ khác!

/124

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status