Tiết học cứ thế trôi qua khá nhanh. Cô Tư Nhiên chỉ vào lớp để thông báo học sinh mới, sau đó nhường lại lớp cho một giáo viên khác dạy Toán
Lớp học rất ít phát biểu, hầu như chỉ có tiếng giáo viên giảng bài đều đều, học sinh có nghe có không, 3 nam sinh kia cũng không tập trung vào bài giảng cho lắm, chỉ nằm gục xuống bàn
Tiếng chuông giờ ra chơi vừa dứt, mấy nữ sinh chỉ chờ thế chạy đến chỗ cô
Đại thần, em là Liệp Á. Đại thần, anh là nữ thật sao?
Đại thần, anh là người lai thật đẹp a. Anh gốc gì vậy?
Đại thần, anh với cô Tiêu gì đấy có quan hệ gì?
Lam Diệp Phù nghe bọn họ hỏi, nở nụ cười trả lời từng câu Thật. Trung. Bạn
Mấy nữ sinh kia hét lên, hai tay ôm ngực suýt ngã
Tiện thể có thể chỉ cho tôi lớp A không? Lam Diệp Phù hỏi thăm, tất nhiên là bọn họ lập tức đáp ứng, còn tranh nhau chỉ đường cho cô
Ra khỏi lớp học rồi đi thẳng một chút, cô liền thấy lớp A. Có vẻ như các lớp cùng khối đều nằm trên một khu vực
Lam Diệp Phù bước thẳng vào lớp, đưa mắt nhìn xung quanh, cô rất nhanh tìm thấy bóng dáng của Tiêu Tiêu đang an tĩnh ngồi ở một góc đọc sách vô cùng chuyên chú
Cô tiến đến trước bàn cô ấy, hai chân vắt chéo, một tay chống lên bàn, dáng vẻ vô cùng ngầu. Vốn dĩ bình thường, bộ dạng của cô đều không mấy thục nữ và nữ tính
Tiêu Ý Hân đang đọc sách liền giật mình, ngước nhìn lên lại càng kinh ngạc. Nam sinh đứng trước bàn cô có mái tóc ngắn màu nâu cùng với ngũ quan thu hút, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng
Thế nhưng, màu mắt này, đường nét này...hình như là...
Tiểu Phù? Cô nhíu mày nghi hoặc
Chậc, thật không may mắn. Tôi vậy mà không được xếp cùng lớp với cậu! Lam Diệp Phù kéo một chiếc ghế gần đó để ngồi, ngán ngẩm than thở
Tiểu Phù, sao cậu lại mang bộ dạng này! Tiêu Ý Hân dè dặt hỏi
Sao vậy? Không đẹp sao? Cô cười đểu trêu chọc
Đương nhiên đẹp! Tiêu Tiêu chột dạ gật gật đầu lia lịa Như vậy tôi không cần phải nuôi ý chí kiếm được soái ca để đè bẹp chết tên Doãn tra nam kia nữa!
Ha ha
Nói ra thì...sao cậu lại hóa trang thành thế này? Cô tiếp tục hỏi
Lam Diệp Phù từ từ nói cho cô bạn nghe nguyên nhân Cho nên, tôi quyết tâm đối địch với cái gì Tam Vương!!
Thực ra cũng không cần thiết lắm đâu. Chọc vào bọn họ rất phiền toái, hơn nữa lòng tự tôn của họ vô cùng cao! Tiêu Ý Hâ lo lắng
Ai yo, thật đúng là Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội. Tôi còn ở đây, cậu sợ gì? Cô nháy mắt một cái, thế nhưng trong bộ dạng này, nó giống như một hành động thả thính. Cũng thật may mắn vì trong lớp không có ai khác ngoài hai bọn họ
Vậy a, tôi học tiếp. Đúng rồi, cô tiểu thư kia tên gì? Cô đang tính bước tiếp liền dừng lại
Hình như là Lạc Miên Miên! Tiêu Ý Hân bộ dạng cố ý nhớ lại
Lam Diệp Phù lẩm bẩm cái tên này, rồi xoay người bước tiếp, mỗi bước đi lại kéo theo một trận náo loạn gà bay chó sủa
Một tháng, cô học trong một tháng, rồi sẽ tìm cách gặp người kia. Hắn không thể nào cứ như vậy quên đi cô a!
Lớp học rất ít phát biểu, hầu như chỉ có tiếng giáo viên giảng bài đều đều, học sinh có nghe có không, 3 nam sinh kia cũng không tập trung vào bài giảng cho lắm, chỉ nằm gục xuống bàn
Tiếng chuông giờ ra chơi vừa dứt, mấy nữ sinh chỉ chờ thế chạy đến chỗ cô
Đại thần, em là Liệp Á. Đại thần, anh là nữ thật sao?
Đại thần, anh là người lai thật đẹp a. Anh gốc gì vậy?
Đại thần, anh với cô Tiêu gì đấy có quan hệ gì?
Lam Diệp Phù nghe bọn họ hỏi, nở nụ cười trả lời từng câu Thật. Trung. Bạn
Mấy nữ sinh kia hét lên, hai tay ôm ngực suýt ngã
Tiện thể có thể chỉ cho tôi lớp A không? Lam Diệp Phù hỏi thăm, tất nhiên là bọn họ lập tức đáp ứng, còn tranh nhau chỉ đường cho cô
Ra khỏi lớp học rồi đi thẳng một chút, cô liền thấy lớp A. Có vẻ như các lớp cùng khối đều nằm trên một khu vực
Lam Diệp Phù bước thẳng vào lớp, đưa mắt nhìn xung quanh, cô rất nhanh tìm thấy bóng dáng của Tiêu Tiêu đang an tĩnh ngồi ở một góc đọc sách vô cùng chuyên chú
Cô tiến đến trước bàn cô ấy, hai chân vắt chéo, một tay chống lên bàn, dáng vẻ vô cùng ngầu. Vốn dĩ bình thường, bộ dạng của cô đều không mấy thục nữ và nữ tính
Tiêu Ý Hân đang đọc sách liền giật mình, ngước nhìn lên lại càng kinh ngạc. Nam sinh đứng trước bàn cô có mái tóc ngắn màu nâu cùng với ngũ quan thu hút, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng
Thế nhưng, màu mắt này, đường nét này...hình như là...
Tiểu Phù? Cô nhíu mày nghi hoặc
Chậc, thật không may mắn. Tôi vậy mà không được xếp cùng lớp với cậu! Lam Diệp Phù kéo một chiếc ghế gần đó để ngồi, ngán ngẩm than thở
Tiểu Phù, sao cậu lại mang bộ dạng này! Tiêu Ý Hân dè dặt hỏi
Sao vậy? Không đẹp sao? Cô cười đểu trêu chọc
Đương nhiên đẹp! Tiêu Tiêu chột dạ gật gật đầu lia lịa Như vậy tôi không cần phải nuôi ý chí kiếm được soái ca để đè bẹp chết tên Doãn tra nam kia nữa!
Ha ha
Nói ra thì...sao cậu lại hóa trang thành thế này? Cô tiếp tục hỏi
Lam Diệp Phù từ từ nói cho cô bạn nghe nguyên nhân Cho nên, tôi quyết tâm đối địch với cái gì Tam Vương!!
Thực ra cũng không cần thiết lắm đâu. Chọc vào bọn họ rất phiền toái, hơn nữa lòng tự tôn của họ vô cùng cao! Tiêu Ý Hâ lo lắng
Ai yo, thật đúng là Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội. Tôi còn ở đây, cậu sợ gì? Cô nháy mắt một cái, thế nhưng trong bộ dạng này, nó giống như một hành động thả thính. Cũng thật may mắn vì trong lớp không có ai khác ngoài hai bọn họ
Vậy a, tôi học tiếp. Đúng rồi, cô tiểu thư kia tên gì? Cô đang tính bước tiếp liền dừng lại
Hình như là Lạc Miên Miên! Tiêu Ý Hân bộ dạng cố ý nhớ lại
Lam Diệp Phù lẩm bẩm cái tên này, rồi xoay người bước tiếp, mỗi bước đi lại kéo theo một trận náo loạn gà bay chó sủa
Một tháng, cô học trong một tháng, rồi sẽ tìm cách gặp người kia. Hắn không thể nào cứ như vậy quên đi cô a!
/124
|