*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phản ứng của Nguyễn Âm Thư có chút trì trệ.
“Tôi, dạy cậu viết?”
“Ừ.”- Trình Trì chống cằm nhìn cô.
“Chuyện này… Phải dạy như thế nào?”
Ngữ Văn, Toán hay Lý gì đó cô còn có thể, còn chuyện bảng kiểm điểm… Mười mấy năm cuộc đời cô chưa hề biết đến.
Trình Trì cầm cây bút trên bàn lên, mở nắp ra: “Cậu đọc, tôi viết theo.”
“Tôi đọc cậu viết?”
“Không phải ban nãy cậu hăng hái lắm à?”- Anh cười. “Tôi còn tưởng cậu đã nghĩ ra rồi?”
“Thì đúng là vậy, nhưng mà…”
“Có thể là có thể.”- Anh không cho cô nửa cơ hội nào để do dự: “Nói đi.”
“…”
Nguyễn Âm Thư hỏi nhỏ: “Cậu thật sự nghiêm túc?”
“Thật như không thể thật hơn.”
Ánh mắt của cô rơi vào tờ giấy trên mặt bàn.
Trình Trì vẫn thức giục: “Không lẽ cậu nhẫn tâm nhìn ân nhân của mình, vì không biết cách viết bản kiểm điểm mà bị đuổi học sao?”
Bên cạnh có đó có người hỏi nhỏ: “Không thể nào, Trình Trì mà không viết thì bị đuổi thật à?”
“Cậu bị ngu hả, cậu ta muốn đi đâu thì đi, ai mà ngăn được?”
“…Ờ ha.”
Nguyễn Âm Thư nghe anh nói vậy thì mềm lòng, cuối cùng cũng nói: “Vậy… Vậy tôi nói thử một chút, cậu nghe xong nếu thấy không ổn thì sửa lại rồi mới viết vào nhé.”
Trình Trì xoay bút trong tay: “Được.”
“Trước tiên phải mô tả sự kiện chính đã.”- Âm Thư dựa theo trí nhớ của mình mà nói: “Ví du như ngày X tháng X năm X, giải thưởng của cuộc thi Theo Dấu Vật Lý được công bố, nhưng người có giải lại là… Bạn học của em đã nhờ em giúp đỡ, nhưng trong lòng em lại có kế hoạch khác, vì thế bảo bạn ấy hẹn Ngụy Thành… Ngay khi bọn họ thảo luận, em đã xông vào phòng phát thanh trường…”
Miêu tả xong một lần, Âm Thư lại nói: “Rồi cậu nêu nguyên nhân, tự thấy mình sai, xin được tha thứ. Tốt nhất là cậu nên thêm vào mấy câu như bất bình vì bạn bè, công thêm việc thấy mọi người đều do dự không dám đứng ra tố cáo…”
Sơ sơ qua như vậy, cô cũng cảm giác là được một hai nghìn chữ gì rồi.
Trình Trì cúi đầu, bút di chuyển chầm chậm. Nguyễn Âm Thư cúi xuống nhìn thử, chớp mắt: “Không phải tôi bảo cậu đổi một chút à, sao lại viết y hệt vậy?”
“Cậu rất tốt, không cần phải đổi.”
Nguyễn Âm Thư:?
“Nhưng mà như thế thì…”
“Như thế nào?”
“Như vậy không phải y hệt chép bài tập sao? Một chút suy nghĩ cũng không có.”
Cô bắt đầu luân giảng đạo lý: “Dạy học chẳng qua là truyền giảng phương pháp và hướng đi thôi, cụ thể vẫn phải là cậu tự phân tích. Nếu không như vậy, sao có thể tiến bộ được.”
Thấy cô nghiêm túc như cậy, không ít người ngồi phía sau cũng nín cười.
Trình Trì đàn khảy tai trâu: “Bản kiểm điểm cũng không phải bài tập, cậu so sánh làm gì cho mệt vậy?”
“…”
Âm Thư nghẹn giọng, bèn đi về chỗ ngồi: “Tôi không nói nữa, nhưng mà cậu có ý thức được là mình sai ở đâu không?”
Trình Trì vẫn bận rộn viết, giọng nói lười biếng: “Tôi không sai.”
Nguyễn Âm Thư:”…”
“Cứ xem như là cậu thấy mình không sai đi, nhưng cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Viết bản kiểm điểm cũng như văn chương vậy, muốn hay phải nghĩ.”
Trình Trì gật đầu như được khai sáng, sau đó đọc lên những điều mình muốn viết…”Em nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, lỗi của em là ở… Em mẹ nó chẳng sai gì cả.”
Âm Thư nghe xong thì đầu muốn nổ luôn, cô vội vã chạy đến giật bút của anh: “Viết bản kiểm điểm như vậy hả? Cậu điên rồi à?”
“Vậy thì phải làm sao bây giờ?”- Trình Trì ra vẻ đáng thương. “Cậu không dạy tôi mà.”
Nguyễn Âm Thư nghẹn lời, cố gắng nhìn qa ngoài cửa sổ để hạ hỏa.
Phía bên ngoài kia, một mảng xanh tươi, những tán cây hằn vết dưới ánh mặt trời.
Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
“Được thôi, tôi dạy cậu. Nhưng cậu phải tự viết phần tổng kết.”
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của cô rồi: “Nếu như cậu mà viết bậy nữa là tôi bỏ mặc cậu luôn đấy.”
Trình Trì: “Đồng ý.”
Cách đó không xa, trong luốn hoa có một chú chó nhỏ ngang qua, dấu chân dẫm lên bùn hằn trên mặt đường thành những đóa hoa mai.
Trong phòng không khí ấm áp, ngoài trời tán lá bị gió thổi xào xạt, ánh sáng vàng ươm như màu hoa cải tràn vào từ cửa sổ, rơi trên sàn phòng học, cách điệu những khối đá thành những hoa văn đủ màu sắc.
Thiếu nữ ngồi ở hàng ghế thứ hai đếm ngược, quay người lại đối diện người phía sau, một tay đặt lên mặt bàn, tay kia lại chống cằm ngẫm nghĩ.
Giọng nói của cô mềm mại mà nhẹ nhàng, như hòa vào trong ánh nắng ấp áp, như ru hồn người mê say.
Chỉ có tiếng gió thổi xuyên qua kẽ lá.
Giúp đỡ Trình Trì xong, Âm Thư đứng dậy, không tự chủ được mà duỗi người, động tác hệt như con mèo nhỏ mới tỉnh dậy.
Lúc vươn vai, áo của thiếu nữ cũng hơi kéo lên, thân váy buộc chặt nơi cái eo nhỏ xinh đẹp.
Trình Trì ho khan mất tự nhiên, dời mắt đi chỗ khác, thuận tay ném bút lên bàn.
“Ngày mai tôi giúp cậu đưa luôn cho.”- Nguyễn Âm Thư ngẩng lên nhìn đồng hồ. “Bây giờ tôi cũng phải đi rồi.”
Nói xong, cô lại quay sang những người khác: “Trưa mai các bạn hẵng nộp cho tôi nhé.”
Phía sau có tiếng gào khóc: “Viết không nổi a, một nghìn chữ phải viết thế nào đây?”
Lại có người thấy Trình Trì đứng dậy, liền hỏi: “Trì ca viết xong rồi ạ?”
“Còn không phải nhờ đại biểu Ngữ Văn đây lấy giúp người làm niềm vui sao?”
Người nọ lại kêu rên: “Vậy đại biểu có thể giúp tôi không?!”
Trình Trì trả lời thay: “Không.”
Nguyễn Âm Thư định quay đầu nhìn thì bị thiếu niên nắm tay, kéo đi ra khỏi phòng: “Đi, chúng ta đi ăn lẩu.”
Phía sau vẫn còn tiếng kêu gào: “Sao không thể cho tụi em đi đường tắt của anh chứ?”
Bước chân của anh nhanh hơn, chẳng mấy chốc âm thanh kia đã bị bỏ lại sau gáy.
Bị kéo ra ngoài hành lang, lúc này Nguyễn Âm Thư mới kịp nhận thức được vấn đề: “Đi ăn lẩu?”
“Đúng vậy, chúc mừng tôi viết xong bản kiểm điểm.”- Anh hạ mày nhìn cô: “Không được?”
“Có thể… Nhưng mà tôi vẫn chưa nói với mẹ, chắc là bây giờ bà ấy đang đợi ở bên ngoài. Ngày mai hay ngày mốt được chứ? Dù sao tôi cũng phải báo cho bà ấy một tiếng.”
“Cũng đúng.”- Sao anh có thể quên cô là tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhỉ?
“Vậy thì mai đi.”
“Được.”- Cô cười.
Lúc đi đến sân bóng rổ, Nguyễn Âm Thư ôm chồng bản kiểm điểm tạm biệt anh: “Bây giờ tôi phải ghé qua phòng thầy, cậu mau về trước đi.”
Anh gật đầu, cũng không nói gì nhiều.
Sau khi Nguyễn Âm Thư về đến nhà, lúc ăn cơm ba cô hỏi: “Cái cuộc thì lần trước con thức khuya… Sao rồi? Ba nghe nói đã có kết quả?”
“Dạ.” “Đáng lẽ là tụi con có giải, nhưng mà một thành viên trong nhóm đã giành nộp bài trước.”
Nghe cô kể đầu đuôi câu chuyện xong, mẹ Nguyễn cũng ngạc nhiên: “Sao thằng bé lại thiếu ý thức như vậy?”
“Cho nên anh nói… Haizz.”- Ba Nguyễn than thở: “Mấy đứa trẻ sống trong hoàn cảnh khó khăn, tâm sinh lý ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.”
“Cũng không nhất định là vậy, chỉ là hơi phức tạp hơn mấy đứa trẻ bình thường thôi.”- Mẹ Nguyễn nói.
“Để xem thử trường con giải quyết như thế nào, đối với những học sinh như thế này tuyệt đối không thể nhân nhượng, để tránh ngựa quen đường cũ.”
Cuộc nói chuyện trong bữa ăn kết thúc, Nguyễn Âm Thư ăn cơm xong lại vào phòng làm bài tập.
///
Như mọi ngày, Nguyễn Âm Thư đến lớp rất sớm, kiểm tra thu lại bài tập, còn Trình Trì đến tận lúc tan tiết ba mới thấy xuất hiện.
Hôm nay cậu ta mặc một cái áo thun in chữ T, so với cái áo cá mập hôm trước thì có vẻ hiền lành hơn rất nhiều.
Phong cách của người này tất tùy hứng, bình thường đều mặc áo ngắn tay, nhưng thỉnh thoảng chỉ mặc áo trong để tiện chơi bóng, lại khoác thêm áo bên ngoài.
Không biết có phải tủ quần áo nhà cậu ta rất lớn không, mà cô chưa bao giờ thấy người này mặc một cái áo hai lần bao giờ.
Nguyễn Âm Thư tất nhiên luôn mặc đồng phục học sinh chỉnh tề sạch sẽ, nội quy bảo cô đi đông, cô sẽ không đi tây.
Đôi khi vì máy điều hòa tỏa hơi khá lạnh, cô sẽ khoác thêm áo ngoài, nhưng vẫn không giống kiểu của Trình Trì.
Sống yên ổn qua một ngày, chiều hôm đó lúc tan học, bỗng có nam sinh đến tìm cô: “Chiều nay, chúng… Chúng tôi đi chơi… Cậu… Cậu có muốn đi chung không?”
Hai gò má của nam sinh khẽ ửng hồng, rõ ràng là dùng hết can đảm ra để mời cô, hiển nhiên rất mong cô có mặt.
Trình Trì đứng phía sau mở một lon coca, lúc này đang ngửa cổ uống, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước.
Nguyễn Âm Thư khó xử nói: “Xin lỗi bạn, hôm nay mình có hẹn rồi.”
Nam sinh có chút mất mác: “Ra là vậy… Không sao, chúc bạn đi chơi vui vẻ!”
Mặc dù Âm Thư không biết chuyện cô đi ăn lẩu với Trình Trì có tính là vui vẻ không, nhưng cô vẫn lịch sự cảm ơn.
Sau khi người đó rời đi, Trình Trì vẫn còn đang ngồi vắt chân uống nước.
Đặng Hạo nhìn anh cười, cũng mở nắp lon nước.
“Bụp” một tiếng, không khí bên trong lon thoát ra ngoài, bọt khí lúc nhúc trùng điệp.
“Sao không mau uống đi?”- Trình Trì hỏi.
“Tôi thấy cậu uống rất thoải mái, muốn xem thử một chút có phải coca lạnh thay đổi được tâm tình con người không.”
“…”
Lúc Trình Trì uống hết lon nước, cũng vừa lúc tan học, có thể đi ăn lẩu rồi.
Mặc dù Nguyễn Âm Thư đã báo với mẹ, nhưng gia đình vẫn quy định giờ cô phải về nhà, nên “tốc chiến tốc thắng” thôi.
Vì thế tiếng chuông tan trường vừa vang, cô đã vội vã dọn cặp, cùng Trình Trì đi ra ngoài.
Hai người sóng vai bước.
Mọi người trong lớp ngừng công việc thu dọn mà ngẩn ra đó, hướng ánh nhìn kỳ lạ về phía hai người bình thường vẫn ra về trễ nhất… Hôm nay lại đi cùng nhau?
Nguyễn Âm Thư không hề có thời gian để nhận lấy những ánh mắt đầy thâm ý kia, tâm tư của cô bây giờ hoàn toàn dồn hết vào món lẩu, chỉ có theo chân Trình Trì thôi.
Sau khi ra khỏi cổng, anh đưa tay gọi taxi.
Lúc lên xe rồi Âm Thư mới hỏi: “Chúng ta đi ăn ở đâu? Không phải gần trường à?”
“Không, ở chỗ khác, quán rộng hơn.”
Tất cả mọi thứ đều đã được anh sắp xếp xong xuôi, hoàn hoàn không cho cô cơ hội phản bác.
Nhưng mà chỗ hai người đến cũng là một lựa chọn tốt, vì thế Âm Thư cũng không nói gì.
Hai người đi vào quán, tìm chỗ ngồi, gọi món xong liền bắt đầu chờ đợi.
Hình như hôm nay tiệm lẩu vừa ra loại nước uống mới, ở đâu cũng thấy người ta cầm dừa uống.
Nguyễn Âm Thư thấy vậy cũng muốn đi mua, Trình Trì hỏi: “Đi đâu?”
“Mua nước dừa.”- Âm Thư chỉ về phía quầy. “Về ngay thôi.”
“Để tôi đi.”- Anh đứng dậy. “Ngồi đi.”
Vừa nói vừa đi ra khỏi bàn, còn Âm Thư ngồi yên tại chỗ.
Lúc Trình Trì tới quầy, nhân viên hỏi: “Chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì ạ?”
“Dừa.”
“Quý khách mua mấy trái ạ? Quán em chỉ còn lại một trái thôi.”
…
Mua xong, Trình Trì đi về chỗ.
Từ xa xa, Âm Thư đã thấy anh cầm một trái dừa, hơn nữa… Cô nheo mắt nhìn kỹ… Hai cây ống hút?
Cô trừng mắt nhìn anh: “Tôi uống một ống được rồi, sao lại lấy tới hai?”
“Chỉ còn một trái thôi.”
Biểu tình của anh tựa hồ có chút tiếc nuối: “Nhưng mà tôi cũng muốn uống, phải làm sao đây?”
———-
Tác giả: Phải không?, mẹ không tin cậu.
Phản ứng của Nguyễn Âm Thư có chút trì trệ.
“Tôi, dạy cậu viết?”
“Ừ.”- Trình Trì chống cằm nhìn cô.
“Chuyện này… Phải dạy như thế nào?”
Ngữ Văn, Toán hay Lý gì đó cô còn có thể, còn chuyện bảng kiểm điểm… Mười mấy năm cuộc đời cô chưa hề biết đến.
Trình Trì cầm cây bút trên bàn lên, mở nắp ra: “Cậu đọc, tôi viết theo.”
“Tôi đọc cậu viết?”
“Không phải ban nãy cậu hăng hái lắm à?”- Anh cười. “Tôi còn tưởng cậu đã nghĩ ra rồi?”
“Thì đúng là vậy, nhưng mà…”
“Có thể là có thể.”- Anh không cho cô nửa cơ hội nào để do dự: “Nói đi.”
“…”
Nguyễn Âm Thư hỏi nhỏ: “Cậu thật sự nghiêm túc?”
“Thật như không thể thật hơn.”
Ánh mắt của cô rơi vào tờ giấy trên mặt bàn.
Trình Trì vẫn thức giục: “Không lẽ cậu nhẫn tâm nhìn ân nhân của mình, vì không biết cách viết bản kiểm điểm mà bị đuổi học sao?”
Bên cạnh có đó có người hỏi nhỏ: “Không thể nào, Trình Trì mà không viết thì bị đuổi thật à?”
“Cậu bị ngu hả, cậu ta muốn đi đâu thì đi, ai mà ngăn được?”
“…Ờ ha.”
Nguyễn Âm Thư nghe anh nói vậy thì mềm lòng, cuối cùng cũng nói: “Vậy… Vậy tôi nói thử một chút, cậu nghe xong nếu thấy không ổn thì sửa lại rồi mới viết vào nhé.”
Trình Trì xoay bút trong tay: “Được.”
“Trước tiên phải mô tả sự kiện chính đã.”- Âm Thư dựa theo trí nhớ của mình mà nói: “Ví du như ngày X tháng X năm X, giải thưởng của cuộc thi Theo Dấu Vật Lý được công bố, nhưng người có giải lại là… Bạn học của em đã nhờ em giúp đỡ, nhưng trong lòng em lại có kế hoạch khác, vì thế bảo bạn ấy hẹn Ngụy Thành… Ngay khi bọn họ thảo luận, em đã xông vào phòng phát thanh trường…”
Miêu tả xong một lần, Âm Thư lại nói: “Rồi cậu nêu nguyên nhân, tự thấy mình sai, xin được tha thứ. Tốt nhất là cậu nên thêm vào mấy câu như bất bình vì bạn bè, công thêm việc thấy mọi người đều do dự không dám đứng ra tố cáo…”
Sơ sơ qua như vậy, cô cũng cảm giác là được một hai nghìn chữ gì rồi.
Trình Trì cúi đầu, bút di chuyển chầm chậm. Nguyễn Âm Thư cúi xuống nhìn thử, chớp mắt: “Không phải tôi bảo cậu đổi một chút à, sao lại viết y hệt vậy?”
“Cậu rất tốt, không cần phải đổi.”
Nguyễn Âm Thư:?
“Nhưng mà như thế thì…”
“Như thế nào?”
“Như vậy không phải y hệt chép bài tập sao? Một chút suy nghĩ cũng không có.”
Cô bắt đầu luân giảng đạo lý: “Dạy học chẳng qua là truyền giảng phương pháp và hướng đi thôi, cụ thể vẫn phải là cậu tự phân tích. Nếu không như vậy, sao có thể tiến bộ được.”
Thấy cô nghiêm túc như cậy, không ít người ngồi phía sau cũng nín cười.
Trình Trì đàn khảy tai trâu: “Bản kiểm điểm cũng không phải bài tập, cậu so sánh làm gì cho mệt vậy?”
“…”
Âm Thư nghẹn giọng, bèn đi về chỗ ngồi: “Tôi không nói nữa, nhưng mà cậu có ý thức được là mình sai ở đâu không?”
Trình Trì vẫn bận rộn viết, giọng nói lười biếng: “Tôi không sai.”
Nguyễn Âm Thư:”…”
“Cứ xem như là cậu thấy mình không sai đi, nhưng cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Viết bản kiểm điểm cũng như văn chương vậy, muốn hay phải nghĩ.”
Trình Trì gật đầu như được khai sáng, sau đó đọc lên những điều mình muốn viết…”Em nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, lỗi của em là ở… Em mẹ nó chẳng sai gì cả.”
Âm Thư nghe xong thì đầu muốn nổ luôn, cô vội vã chạy đến giật bút của anh: “Viết bản kiểm điểm như vậy hả? Cậu điên rồi à?”
“Vậy thì phải làm sao bây giờ?”- Trình Trì ra vẻ đáng thương. “Cậu không dạy tôi mà.”
Nguyễn Âm Thư nghẹn lời, cố gắng nhìn qa ngoài cửa sổ để hạ hỏa.
Phía bên ngoài kia, một mảng xanh tươi, những tán cây hằn vết dưới ánh mặt trời.
Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
“Được thôi, tôi dạy cậu. Nhưng cậu phải tự viết phần tổng kết.”
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của cô rồi: “Nếu như cậu mà viết bậy nữa là tôi bỏ mặc cậu luôn đấy.”
Trình Trì: “Đồng ý.”
Cách đó không xa, trong luốn hoa có một chú chó nhỏ ngang qua, dấu chân dẫm lên bùn hằn trên mặt đường thành những đóa hoa mai.
Trong phòng không khí ấm áp, ngoài trời tán lá bị gió thổi xào xạt, ánh sáng vàng ươm như màu hoa cải tràn vào từ cửa sổ, rơi trên sàn phòng học, cách điệu những khối đá thành những hoa văn đủ màu sắc.
Thiếu nữ ngồi ở hàng ghế thứ hai đếm ngược, quay người lại đối diện người phía sau, một tay đặt lên mặt bàn, tay kia lại chống cằm ngẫm nghĩ.
Giọng nói của cô mềm mại mà nhẹ nhàng, như hòa vào trong ánh nắng ấp áp, như ru hồn người mê say.
Chỉ có tiếng gió thổi xuyên qua kẽ lá.
Giúp đỡ Trình Trì xong, Âm Thư đứng dậy, không tự chủ được mà duỗi người, động tác hệt như con mèo nhỏ mới tỉnh dậy.
Lúc vươn vai, áo của thiếu nữ cũng hơi kéo lên, thân váy buộc chặt nơi cái eo nhỏ xinh đẹp.
Trình Trì ho khan mất tự nhiên, dời mắt đi chỗ khác, thuận tay ném bút lên bàn.
“Ngày mai tôi giúp cậu đưa luôn cho.”- Nguyễn Âm Thư ngẩng lên nhìn đồng hồ. “Bây giờ tôi cũng phải đi rồi.”
Nói xong, cô lại quay sang những người khác: “Trưa mai các bạn hẵng nộp cho tôi nhé.”
Phía sau có tiếng gào khóc: “Viết không nổi a, một nghìn chữ phải viết thế nào đây?”
Lại có người thấy Trình Trì đứng dậy, liền hỏi: “Trì ca viết xong rồi ạ?”
“Còn không phải nhờ đại biểu Ngữ Văn đây lấy giúp người làm niềm vui sao?”
Người nọ lại kêu rên: “Vậy đại biểu có thể giúp tôi không?!”
Trình Trì trả lời thay: “Không.”
Nguyễn Âm Thư định quay đầu nhìn thì bị thiếu niên nắm tay, kéo đi ra khỏi phòng: “Đi, chúng ta đi ăn lẩu.”
Phía sau vẫn còn tiếng kêu gào: “Sao không thể cho tụi em đi đường tắt của anh chứ?”
Bước chân của anh nhanh hơn, chẳng mấy chốc âm thanh kia đã bị bỏ lại sau gáy.
Bị kéo ra ngoài hành lang, lúc này Nguyễn Âm Thư mới kịp nhận thức được vấn đề: “Đi ăn lẩu?”
“Đúng vậy, chúc mừng tôi viết xong bản kiểm điểm.”- Anh hạ mày nhìn cô: “Không được?”
“Có thể… Nhưng mà tôi vẫn chưa nói với mẹ, chắc là bây giờ bà ấy đang đợi ở bên ngoài. Ngày mai hay ngày mốt được chứ? Dù sao tôi cũng phải báo cho bà ấy một tiếng.”
“Cũng đúng.”- Sao anh có thể quên cô là tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhỉ?
“Vậy thì mai đi.”
“Được.”- Cô cười.
Lúc đi đến sân bóng rổ, Nguyễn Âm Thư ôm chồng bản kiểm điểm tạm biệt anh: “Bây giờ tôi phải ghé qua phòng thầy, cậu mau về trước đi.”
Anh gật đầu, cũng không nói gì nhiều.
Sau khi Nguyễn Âm Thư về đến nhà, lúc ăn cơm ba cô hỏi: “Cái cuộc thì lần trước con thức khuya… Sao rồi? Ba nghe nói đã có kết quả?”
“Dạ.” “Đáng lẽ là tụi con có giải, nhưng mà một thành viên trong nhóm đã giành nộp bài trước.”
Nghe cô kể đầu đuôi câu chuyện xong, mẹ Nguyễn cũng ngạc nhiên: “Sao thằng bé lại thiếu ý thức như vậy?”
“Cho nên anh nói… Haizz.”- Ba Nguyễn than thở: “Mấy đứa trẻ sống trong hoàn cảnh khó khăn, tâm sinh lý ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.”
“Cũng không nhất định là vậy, chỉ là hơi phức tạp hơn mấy đứa trẻ bình thường thôi.”- Mẹ Nguyễn nói.
“Để xem thử trường con giải quyết như thế nào, đối với những học sinh như thế này tuyệt đối không thể nhân nhượng, để tránh ngựa quen đường cũ.”
Cuộc nói chuyện trong bữa ăn kết thúc, Nguyễn Âm Thư ăn cơm xong lại vào phòng làm bài tập.
///
Như mọi ngày, Nguyễn Âm Thư đến lớp rất sớm, kiểm tra thu lại bài tập, còn Trình Trì đến tận lúc tan tiết ba mới thấy xuất hiện.
Hôm nay cậu ta mặc một cái áo thun in chữ T, so với cái áo cá mập hôm trước thì có vẻ hiền lành hơn rất nhiều.
Phong cách của người này tất tùy hứng, bình thường đều mặc áo ngắn tay, nhưng thỉnh thoảng chỉ mặc áo trong để tiện chơi bóng, lại khoác thêm áo bên ngoài.
Không biết có phải tủ quần áo nhà cậu ta rất lớn không, mà cô chưa bao giờ thấy người này mặc một cái áo hai lần bao giờ.
Nguyễn Âm Thư tất nhiên luôn mặc đồng phục học sinh chỉnh tề sạch sẽ, nội quy bảo cô đi đông, cô sẽ không đi tây.
Đôi khi vì máy điều hòa tỏa hơi khá lạnh, cô sẽ khoác thêm áo ngoài, nhưng vẫn không giống kiểu của Trình Trì.
Sống yên ổn qua một ngày, chiều hôm đó lúc tan học, bỗng có nam sinh đến tìm cô: “Chiều nay, chúng… Chúng tôi đi chơi… Cậu… Cậu có muốn đi chung không?”
Hai gò má của nam sinh khẽ ửng hồng, rõ ràng là dùng hết can đảm ra để mời cô, hiển nhiên rất mong cô có mặt.
Trình Trì đứng phía sau mở một lon coca, lúc này đang ngửa cổ uống, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước.
Nguyễn Âm Thư khó xử nói: “Xin lỗi bạn, hôm nay mình có hẹn rồi.”
Nam sinh có chút mất mác: “Ra là vậy… Không sao, chúc bạn đi chơi vui vẻ!”
Mặc dù Âm Thư không biết chuyện cô đi ăn lẩu với Trình Trì có tính là vui vẻ không, nhưng cô vẫn lịch sự cảm ơn.
Sau khi người đó rời đi, Trình Trì vẫn còn đang ngồi vắt chân uống nước.
Đặng Hạo nhìn anh cười, cũng mở nắp lon nước.
“Bụp” một tiếng, không khí bên trong lon thoát ra ngoài, bọt khí lúc nhúc trùng điệp.
“Sao không mau uống đi?”- Trình Trì hỏi.
“Tôi thấy cậu uống rất thoải mái, muốn xem thử một chút có phải coca lạnh thay đổi được tâm tình con người không.”
“…”
Lúc Trình Trì uống hết lon nước, cũng vừa lúc tan học, có thể đi ăn lẩu rồi.
Mặc dù Nguyễn Âm Thư đã báo với mẹ, nhưng gia đình vẫn quy định giờ cô phải về nhà, nên “tốc chiến tốc thắng” thôi.
Vì thế tiếng chuông tan trường vừa vang, cô đã vội vã dọn cặp, cùng Trình Trì đi ra ngoài.
Hai người sóng vai bước.
Mọi người trong lớp ngừng công việc thu dọn mà ngẩn ra đó, hướng ánh nhìn kỳ lạ về phía hai người bình thường vẫn ra về trễ nhất… Hôm nay lại đi cùng nhau?
Nguyễn Âm Thư không hề có thời gian để nhận lấy những ánh mắt đầy thâm ý kia, tâm tư của cô bây giờ hoàn toàn dồn hết vào món lẩu, chỉ có theo chân Trình Trì thôi.
Sau khi ra khỏi cổng, anh đưa tay gọi taxi.
Lúc lên xe rồi Âm Thư mới hỏi: “Chúng ta đi ăn ở đâu? Không phải gần trường à?”
“Không, ở chỗ khác, quán rộng hơn.”
Tất cả mọi thứ đều đã được anh sắp xếp xong xuôi, hoàn hoàn không cho cô cơ hội phản bác.
Nhưng mà chỗ hai người đến cũng là một lựa chọn tốt, vì thế Âm Thư cũng không nói gì.
Hai người đi vào quán, tìm chỗ ngồi, gọi món xong liền bắt đầu chờ đợi.
Hình như hôm nay tiệm lẩu vừa ra loại nước uống mới, ở đâu cũng thấy người ta cầm dừa uống.
Nguyễn Âm Thư thấy vậy cũng muốn đi mua, Trình Trì hỏi: “Đi đâu?”
“Mua nước dừa.”- Âm Thư chỉ về phía quầy. “Về ngay thôi.”
“Để tôi đi.”- Anh đứng dậy. “Ngồi đi.”
Vừa nói vừa đi ra khỏi bàn, còn Âm Thư ngồi yên tại chỗ.
Lúc Trình Trì tới quầy, nhân viên hỏi: “Chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì ạ?”
“Dừa.”
“Quý khách mua mấy trái ạ? Quán em chỉ còn lại một trái thôi.”
…
Mua xong, Trình Trì đi về chỗ.
Từ xa xa, Âm Thư đã thấy anh cầm một trái dừa, hơn nữa… Cô nheo mắt nhìn kỹ… Hai cây ống hút?
Cô trừng mắt nhìn anh: “Tôi uống một ống được rồi, sao lại lấy tới hai?”
“Chỉ còn một trái thôi.”
Biểu tình của anh tựa hồ có chút tiếc nuối: “Nhưng mà tôi cũng muốn uống, phải làm sao đây?”
———-
Tác giả: Phải không?, mẹ không tin cậu.
/32
|