*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lời này vừa nói xong thì mọi người cũng bắt đầu xôn xao.
“Không thể để cô ấy chịu uất ức.”- Mấy chữ này tuy thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng đến kẻ ngốc nhất cũng có thể hiểu được.
Mọi người đã hiểu cái gì? Tất nhiên là thế này: “Nguyễn Âm Thư chính là người của tao, đụng đến cô ấy tức là đụng đến tao.”
Cậu ta nổi tiếng là người trọng tình nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh, vì thế chắc chắn cậu ta không nói ngoa.
Hẳn là hai thằng ngu kia đã đụng gì đến Nguyễn Âm Thư rồi, nên mới chọc cậu ta giận đến vậy.
Đương lúc mọi người lo sợ nơm nớm, thì Trình Trì bỗng bật cười.
Anh hạ nhẹ hai tay xuống, hơi cúi người, lại hỏi: “Có nghe rõ chưa?”
Hai người kia bị dọa đến không dám lên tiếng.
Thật ra hai người họ cũng muốn đánh lại lắm, nhưng sợ là chẳng thế thắng nổi, đa phần là đi tìm chết, có ngu mới chống cự.
“Nghe… Nghe rõ rồi.”
Trình Trì chậm rãi đứng dậy: “Nghe được thì tốt, dọn sạch sẽ đồ của tụi mày, kể cả não và cái mỏ tụi mày nữa. Sau này tao mà còn nghe bất kỳ lời nào tương tự như thế…”
Anh lại nói: “… Tao hy vọng sẽ không có chuyện sau này đó.”
Mấy cú ban nãy Trình Trì tung ra, thoạt nhìn thì trông có vẻ rất nặng, nhưng thật ra chỉ gây đau ngay lúc đó chứ không làm thương tổn gì.
Cái trường này, đám người có ý đồ với cô ấy quá nhiều. Không cần biết ngoài sáng hay trong tối, kẻ nào cũng muốn xuất thủ để thỏa mãn cái ý nghĩ ảo tưởng đó.
Chuyện ngày hôm nay cũng thật vừa lúc, vừa lúc giúp anh đạt được mục đích của mình. Ghết gà dọa khỉ, tai vách mạch rừng, cũng là răn đe bọn kia chớ có động tâm tư.
Bất cứ sự quấy rầy nào đến cô ấy…
Chỉ cần có anh ở đó, một thằng anh cũng không chừa.
Dù sao anh cũng chả phải người tốt.
Trình Trì phủi phủi tai, trừng mắt: “Còn chưa chịu biến?”
Hai người kia vội vã bỏ chạy.
Bầu không khí ngưng đọng hồi lâu.
Lớp trưởng vội vã giảng hòa: “Được rồi, được rồi, mọi người quay về lớp làm bài đi thôi, cô cũng sắp đến rồi.”
Lúc này mọi người chung quanh mới hoàn hồn lại được, giống như vừa trải qua một giất mộng dài. Như vừa nhớ lại chuyện gì đó, mọi người đều quay sang nhìn Âm Thư.
Cô thì ngược lại, đã mau chóng lấy lại được tinh thần, trong lòng cũng rất cảm kích Trình Trì.
Sau lưng cô vẫn còn tiếng người nghị luận, nhưng vừa vào lớp, thấy ai cũng chăm chỉ thì vội vã quay trở lại với công việc của mình.
Lớp học trở về với trạng thái ban đầu.
Lúc về lại chỗ ngồi, Âm Thư phát hiện ra là tờ đề cô vừa giải được một nửa đã không cánh mà bay.
Lý Sơ Từ cắt ngang cảm xúc của cô: “Này, mình bảo này… Cậu có thấy… Hình như Trình Trì đối với cậu… Rất đặc biệt hay không?”
Cô nàng thích nhất là chuyện bát quái lại nói: “Từ Ngô Âu, sang Ngụy Thành, bây giờ lại đến hai người kia, mỗi lần cậu gặp chuyện phiền phức, không phải đều là cậu ta đứng ra giải quyết sao?”
Hai mắt cô nàng sáng lóa như đèn pha.
Tâm tư của Âm Thư vẫn còn ở trong phần đề, nên cô chỉ có thể trả lời qua loa, cũng khiến cho Lý Sơ Từ sụ mặt: “Này, cậu có đang nghe mình nói không đó?”
“Oan quá, mình đang nghĩ về cái đề. Đúng rồi, cậu ấy thường hay giúp mình, thế thì có sao?”
“Cậu không cảm thấy có gì đó bất ổn à?”- Lý Sơ Từ đẩy mắt kính: “Chính là…”
Nhưng cô nàng mãi không lên tiếng, Âm Thư thấy lạ bèn hỏi: “Sao? Cậu muốn nói cái gì? Có gì không bình thường à?”
“Cũng không phải vậy, chỉ là mình cảm thấy Trình Trì sẽ không đối xử như thế với người khác, chỉ dành cho mỗi mình cậu thôi. Cậu ta khăng khăng bảo vệ cậu như vậy, không đặc biệt chỗ nào chứ? Cậu… Thật sự không cảm thấy gì sao?”
“Mình? Mình thì có ý kiến gì?” “Mình cũng đối xử với cậu rất đặt biệt mà? Vì cậu là bạn của mình?”
Chẳng qua là vì thân phận của Trình Trì nên mọi người mới cảm thấy lạ như vậy.
“Bạn? Cậu thấy Trình Trì có cô bạn khác giới nào khác ý Sơ Từ nhíu mày.
“Đúng mà, có thể cũng vì lý do không có bạn là nữ, nên cậu ta mới đối xử đặt biệt với tôi đi?”- Nguyễn Âm Thư lấy bút ra, tiếp tục diễn toán: “Giống như trước giờ mình đâu có nuôi thú cưng, Nhất Bạch là lần đầu tiên nên mình mới đối xửa đặt biệt với nó?”
Lý Sơ Từ bắt đầu “bối rối.”
Ngay lúc cô nàng đang chưa tiêu hóa kịp, thì Âm Thư ngồi bên cạnh đã lên tiếng với vẻ đầy ngạc nhiên: “Đáp án của mình và cậu không giống nhau này!”
Lý Sơ Từ xì một tiếng: “Chán cậu quá, lần nào tớ muốn nói chuyện nghiêm túc là cậu lại đánh sanh chuyện giải đề này nọ…”
Tuy nói thế nhưng cô nàng cũng nhìn xuống thử, rồi giật béng mình: “What? Sao lại khác nhau một trời một vực vậy?”
“Đúng đấy, để mình xem lại thử.”
“A, là lỗi của mình đấy, sai ngu ghê.”- Lý Sơ Từ đã tìm thấy lỗi sai, vội vàng cầm bút lên sửa: “Mình phát hiện ra là dạo gần đây mình mắc lỗi này hơi bị nhiều luôn.”
Xem xong rồi, Lý Sơ Từ lại đẩy vở sang: “Mình giải lại rồi, cậu xem thử coi có còn khác nhau nữa không?”
“A, bây giờ mới trùng này.”
“Ok.”
Giải đề xong, Lý Sơ Từ giải sang đề khác vô cùng tự nhiên, cũng quên sạch sẽ mấy suy nghĩ ban nãy.
Khó khăn lắm mới hé lộ chút manh mối gì đó, nhưng bây giờ thành công cốc rồi!
…
Tan tiết, lúc đi lấy nước, Âm Thư phát hiện ra bên cạnh thùng nước đang tập hợp rất nhiều cô nàng thích drama trong trường.
Trời xanh gió mát làm phông nền, tiếng cười nói vang vọng khắp các con ngõ, một bầu không khí náo nhiệt đặt trưng của thưở thanh xuân.
Nguyễn Âm Thư có cảm tưởng như mình vừa đi giữa hành lang của tuổi trẻ, tưởng là rất dài, nhưng cuối cùng cũng chỉ cách vài bước chân…
Vốn là cả đám đang bàn tán về chuyện Trình Trì ban trưa, thấy Âm Thư xuất hiện thì không ai bảo ai liền im bặt, ai dám chọc đến Trình Trì chứ?, vì thế bọn họ bèn chuyển sang một đề tài khác.
Vì thế, lúc Âm Thư đến được chỗ lấy nước, chủ đề “drama” đã biến thành:
“Cậu không biết đâu, hôm qua La Hân Hà lại thu tiền đề cương ôn tập. Mình nhớ là bả đã thu của tụi mình hơn năm lần rồi đấy.”
Nguyễn Âm Thư hơi ngớ ra, quay lại nói với vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Một quyển đề cương mà thu tiền đến năm lần sao?”
Phần phụ thu này đáng lẽ đã được kê khai ra hết trong học phí rồi, sao lại có chuyện thu tiền một quyển đề cương đến 5 lần chứ?
“Đúng á, lạ khiếp.”- Cô bạn kia than thở: “Một lần thu tới ba mươi lăm, lớp tụi này có tận 50 mạng, một lần thu ngót ngét hai nghìn… Trời ạ.”
Lý Sơ Từ cũng tham gia: “Sao các bạn không ý kiến?”
“Phản ảnh nổi gì? Tuy là tụi này bất mãn, nhưng ai mà dám lớn tiếng? Dẫu sao bả cũng là chủ nhiệm lớp, ai dám đi đối nghịch với bả?”
Thời gian La Hân Hà ở tường cũng đã lâu rồi, học sinh chẳng ai dám nghịch lại lời bả. Thật ra mấy chục đồng đó cũng không đáng là bao, vì thế mọi người đều bảo nhau nhịn xuống.
Lý Sơ Từ: “Vậy các cậu lên nói thẳng với thầy hiệu trưởng đi?”
“Quan hệ của bả với thầy khá tốt, tụi này không có đủ gan đâu.”- Nữ sinh kia vừa nói vừa lè lưỡi. “Cứ cho là cái đó không nói đi, nhưng còn nữa, trưa nào phát bài thi là bả lại thu thêm tiền. Hai tệ một đề, mình thật sự không hiểu nổi luôn mà.”
“Sao? Mình tưởng đề thi là trường phát miễn phí?”
“Mình cũng không biết, nhưng lớp mình cứ hễ cái là đụn đến tiền thôi, tiền cũng không biết đã về phương nào nữa.”
Vừa nói đến vị chủ nhiệm không bình thường kia là có ngay kẻ tiếp lời: “La Hân Hà còn mở lớp dạy thêm nữa, mắt như quỷ, một tuần chỉ có một ngày, hơn sáu trăm là ít.”
Nguyễn Âm Thư vặn chặt nắp bình nước trong tay, mắt nai khẽ chớp: “Không phải là không bắt buộc sao?”
“Làm theo kiểu của bả thì không cũng như có thôi. Bởi vì lúc lên lớp bả chẳng nói được cái gì ra hồn thật sự, cứ sàng qua sàng lại đến hết tiết. Biết sao được đây, tụi này đành phải đăng ký đi học thôi, thành tích của mình thì mình giữ chứ còn cách nào khác đâu.”
“Trời ạ, như vậy cũng qua đáng sợ đi…”
“Phải rồi, hình như bả muốn tiền đến mức bị điên luôn rồi hay sao ấy.”- Nữ sinh kia nhún vai. “Cuối cùng thì cũng chẳng có ai trong chúng tôi dám hó hé nửa lời.”
Âm Thư thắc mắc: “Không phải chính phủ đã ban lệnh cấm triệt các hoạt động dạy thêm của giáo viên nhà nước rồi sao?”
Cô nhớ lúc đó còn bắt toàn bộ thầy cô phải kí đơn cam kết nữa kia.
Nữ sinh kia than thở: “Thì lén mở thôi. Mà cũng trắng trợn lắm, có khi còn dạy thêm ngay trong lớp luôn…”
Lý Sơ Từ lại nhớ đến chuyện của Nhất Bạch: “Loại người này cũng có thể là cô giáo sao? Qúa ích kỷ!”
“Hy vọng bả nhanh chóng bị đuổi đi, làm phước cho đám học sinh chúng tôi.”- Nữ sinh vừa nhấp trà vừa cảm khái.
Thời gian nghỉ tiết rất ngắn ngủi, mọi người còn chưa nói được mấy câu thì chuông vào tiết đã reo.
Kết thúc câu chuyện đề tài La Hân Hà, mọi người lập thành nhóm đi chung về lớp.
Không ngờ tiết kề cuối trường học lại bị cúp điện, các dãy phòng học tối om.
Lớp trưởng chạy vào lớp với 1 tin tức cực kỳ nóng hổi: “Vì cúp điện nên chúng ta được về sớm.”
“Wow! Yeah!”
“Hay quá.”
“Ngon, mình về ngủ một giấc.”
“Đi thôi.”
Ai ai cũng rất phấn khởi, mặc dù bây giờ cũng không phải là về quá sớm.
Dù sao cũng có rất nhiều người đạp xe về nhà, đi nhanh một chút sẽ tránh được kẹt xe.
Mọi người dọn dẹp rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị ra khỏi lớp.
Thấy đám người đã thưa dần, Âm Thư và Sơ Từ cũng vội vã đứng dậy, tạm biệt nhau ở trước cửa.
Nguyễn Âm Thư nhìn nhìn cô bạn thường xuyên di chuyển bằng tàu điện ngầm của mình.
Vóc dáng của Sơ Từ nhỏ nhắn, bình thường cũng là kiểu người lạc quan hay cười, lại chăm tham gia văn nghệ. Nhưng cô không hiểu vì sao lúc nào cậu ấy cũng cúi đầu không dám ngẩng mặt, vì sao lại hình thành thói quen không tốt đó chứ?
Cô nhìn theo bím tóc của cô nàng một lát, bỗng dưng phía sau có ai đó hét lên: “Có điện rồi!”
“Mẹ, chạy, chạy đi! Không là bị bắt ở lại học bây giờ!”
“Chu cha, chạy! Điện đóm gì chán thế!”
Mấy lời này phát ra y hệt tiếng chuông báo cháy, ngay lập tức, Âm Thư cảm nhận được một cơn sóng người ập đến đầy hoảng loạn, ai cũng ba chân bốn cẳng muốn về sớm.
Mọi người chạy như bay dưới trời chiều, Âm Thư bị tốc độ của bọn họ đẩy qua đẩy lại, nhất thời không thể di chuyển.
Đúng là hôm nay cô phải bắt xe về nhà, nhưng bây giờ đã có điện rồi, hẳn là phải quay lại học tiếp chứ?
Nhưng mà ai cũng chạy sạch cả rồi, một mình cô đi về lớp để làm gì?
Thật sự lúc này Âm Thư cảm thấy rối rắm, một mặt vừa không muốn chạy, một mặt là căn bản chẳng biết phải đi đâu.
Ngay lúc bối rối đó, bỗng có người đẩy “dòng nước ồ ạt” ra, kéo cổ tay của cô chạy về phía ngược lại.
“Qua đây.”
Âm Thư còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ mới chớp mắt đã thấy mình bị kéo ra khỏi đám người, lúc này cô mới nhận ra được danh tính của người kia.
Là Trình Trì!
Một cái nháy mắt đã thấy bừng tỉnh, nắng chiều ngã xuống bờ vai anh.
Ánh sáng qua khe lá loan lổ, màn mây như bị chia cắt thành những đám kẹo bông nhỏ ngọt ngào. Cô bị anh kéo chạy đi, lòng cũng giống như sắp nhảy ra ngoài mất.
Không biết hai người đã chạy mất bao lâu, bỗng nhiên Trình Trì dừng lại.
Đôi tay của cô gái mềm mại ấm áp, giống như một khối ngọc thượng hạng, đầu ngón tay nhỏ nhắn như chứa đựng nguồn sinh lực.
Bỗng dưng anh có cảm giác ngứa ngáy.
Trình Trì quay đầu nhìn cô, cười khẽ: “Ban nãy vì sao cứ đứng mãi thế? Đang đợi tôi đấy à?”
Lời này vừa nói xong thì mọi người cũng bắt đầu xôn xao.
“Không thể để cô ấy chịu uất ức.”- Mấy chữ này tuy thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng đến kẻ ngốc nhất cũng có thể hiểu được.
Mọi người đã hiểu cái gì? Tất nhiên là thế này: “Nguyễn Âm Thư chính là người của tao, đụng đến cô ấy tức là đụng đến tao.”
Cậu ta nổi tiếng là người trọng tình nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh, vì thế chắc chắn cậu ta không nói ngoa.
Hẳn là hai thằng ngu kia đã đụng gì đến Nguyễn Âm Thư rồi, nên mới chọc cậu ta giận đến vậy.
Đương lúc mọi người lo sợ nơm nớm, thì Trình Trì bỗng bật cười.
Anh hạ nhẹ hai tay xuống, hơi cúi người, lại hỏi: “Có nghe rõ chưa?”
Hai người kia bị dọa đến không dám lên tiếng.
Thật ra hai người họ cũng muốn đánh lại lắm, nhưng sợ là chẳng thế thắng nổi, đa phần là đi tìm chết, có ngu mới chống cự.
“Nghe… Nghe rõ rồi.”
Trình Trì chậm rãi đứng dậy: “Nghe được thì tốt, dọn sạch sẽ đồ của tụi mày, kể cả não và cái mỏ tụi mày nữa. Sau này tao mà còn nghe bất kỳ lời nào tương tự như thế…”
Anh lại nói: “… Tao hy vọng sẽ không có chuyện sau này đó.”
Mấy cú ban nãy Trình Trì tung ra, thoạt nhìn thì trông có vẻ rất nặng, nhưng thật ra chỉ gây đau ngay lúc đó chứ không làm thương tổn gì.
Cái trường này, đám người có ý đồ với cô ấy quá nhiều. Không cần biết ngoài sáng hay trong tối, kẻ nào cũng muốn xuất thủ để thỏa mãn cái ý nghĩ ảo tưởng đó.
Chuyện ngày hôm nay cũng thật vừa lúc, vừa lúc giúp anh đạt được mục đích của mình. Ghết gà dọa khỉ, tai vách mạch rừng, cũng là răn đe bọn kia chớ có động tâm tư.
Bất cứ sự quấy rầy nào đến cô ấy…
Chỉ cần có anh ở đó, một thằng anh cũng không chừa.
Dù sao anh cũng chả phải người tốt.
Trình Trì phủi phủi tai, trừng mắt: “Còn chưa chịu biến?”
Hai người kia vội vã bỏ chạy.
Bầu không khí ngưng đọng hồi lâu.
Lớp trưởng vội vã giảng hòa: “Được rồi, được rồi, mọi người quay về lớp làm bài đi thôi, cô cũng sắp đến rồi.”
Lúc này mọi người chung quanh mới hoàn hồn lại được, giống như vừa trải qua một giất mộng dài. Như vừa nhớ lại chuyện gì đó, mọi người đều quay sang nhìn Âm Thư.
Cô thì ngược lại, đã mau chóng lấy lại được tinh thần, trong lòng cũng rất cảm kích Trình Trì.
Sau lưng cô vẫn còn tiếng người nghị luận, nhưng vừa vào lớp, thấy ai cũng chăm chỉ thì vội vã quay trở lại với công việc của mình.
Lớp học trở về với trạng thái ban đầu.
Lúc về lại chỗ ngồi, Âm Thư phát hiện ra là tờ đề cô vừa giải được một nửa đã không cánh mà bay.
Lý Sơ Từ cắt ngang cảm xúc của cô: “Này, mình bảo này… Cậu có thấy… Hình như Trình Trì đối với cậu… Rất đặc biệt hay không?”
Cô nàng thích nhất là chuyện bát quái lại nói: “Từ Ngô Âu, sang Ngụy Thành, bây giờ lại đến hai người kia, mỗi lần cậu gặp chuyện phiền phức, không phải đều là cậu ta đứng ra giải quyết sao?”
Hai mắt cô nàng sáng lóa như đèn pha.
Tâm tư của Âm Thư vẫn còn ở trong phần đề, nên cô chỉ có thể trả lời qua loa, cũng khiến cho Lý Sơ Từ sụ mặt: “Này, cậu có đang nghe mình nói không đó?”
“Oan quá, mình đang nghĩ về cái đề. Đúng rồi, cậu ấy thường hay giúp mình, thế thì có sao?”
“Cậu không cảm thấy có gì đó bất ổn à?”- Lý Sơ Từ đẩy mắt kính: “Chính là…”
Nhưng cô nàng mãi không lên tiếng, Âm Thư thấy lạ bèn hỏi: “Sao? Cậu muốn nói cái gì? Có gì không bình thường à?”
“Cũng không phải vậy, chỉ là mình cảm thấy Trình Trì sẽ không đối xử như thế với người khác, chỉ dành cho mỗi mình cậu thôi. Cậu ta khăng khăng bảo vệ cậu như vậy, không đặc biệt chỗ nào chứ? Cậu… Thật sự không cảm thấy gì sao?”
“Mình? Mình thì có ý kiến gì?” “Mình cũng đối xử với cậu rất đặt biệt mà? Vì cậu là bạn của mình?”
Chẳng qua là vì thân phận của Trình Trì nên mọi người mới cảm thấy lạ như vậy.
“Bạn? Cậu thấy Trình Trì có cô bạn khác giới nào khác ý Sơ Từ nhíu mày.
“Đúng mà, có thể cũng vì lý do không có bạn là nữ, nên cậu ta mới đối xử đặt biệt với tôi đi?”- Nguyễn Âm Thư lấy bút ra, tiếp tục diễn toán: “Giống như trước giờ mình đâu có nuôi thú cưng, Nhất Bạch là lần đầu tiên nên mình mới đối xửa đặt biệt với nó?”
Lý Sơ Từ bắt đầu “bối rối.”
Ngay lúc cô nàng đang chưa tiêu hóa kịp, thì Âm Thư ngồi bên cạnh đã lên tiếng với vẻ đầy ngạc nhiên: “Đáp án của mình và cậu không giống nhau này!”
Lý Sơ Từ xì một tiếng: “Chán cậu quá, lần nào tớ muốn nói chuyện nghiêm túc là cậu lại đánh sanh chuyện giải đề này nọ…”
Tuy nói thế nhưng cô nàng cũng nhìn xuống thử, rồi giật béng mình: “What? Sao lại khác nhau một trời một vực vậy?”
“Đúng đấy, để mình xem lại thử.”
“A, là lỗi của mình đấy, sai ngu ghê.”- Lý Sơ Từ đã tìm thấy lỗi sai, vội vàng cầm bút lên sửa: “Mình phát hiện ra là dạo gần đây mình mắc lỗi này hơi bị nhiều luôn.”
Xem xong rồi, Lý Sơ Từ lại đẩy vở sang: “Mình giải lại rồi, cậu xem thử coi có còn khác nhau nữa không?”
“A, bây giờ mới trùng này.”
“Ok.”
Giải đề xong, Lý Sơ Từ giải sang đề khác vô cùng tự nhiên, cũng quên sạch sẽ mấy suy nghĩ ban nãy.
Khó khăn lắm mới hé lộ chút manh mối gì đó, nhưng bây giờ thành công cốc rồi!
…
Tan tiết, lúc đi lấy nước, Âm Thư phát hiện ra bên cạnh thùng nước đang tập hợp rất nhiều cô nàng thích drama trong trường.
Trời xanh gió mát làm phông nền, tiếng cười nói vang vọng khắp các con ngõ, một bầu không khí náo nhiệt đặt trưng của thưở thanh xuân.
Nguyễn Âm Thư có cảm tưởng như mình vừa đi giữa hành lang của tuổi trẻ, tưởng là rất dài, nhưng cuối cùng cũng chỉ cách vài bước chân…
Vốn là cả đám đang bàn tán về chuyện Trình Trì ban trưa, thấy Âm Thư xuất hiện thì không ai bảo ai liền im bặt, ai dám chọc đến Trình Trì chứ?, vì thế bọn họ bèn chuyển sang một đề tài khác.
Vì thế, lúc Âm Thư đến được chỗ lấy nước, chủ đề “drama” đã biến thành:
“Cậu không biết đâu, hôm qua La Hân Hà lại thu tiền đề cương ôn tập. Mình nhớ là bả đã thu của tụi mình hơn năm lần rồi đấy.”
Nguyễn Âm Thư hơi ngớ ra, quay lại nói với vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Một quyển đề cương mà thu tiền đến năm lần sao?”
Phần phụ thu này đáng lẽ đã được kê khai ra hết trong học phí rồi, sao lại có chuyện thu tiền một quyển đề cương đến 5 lần chứ?
“Đúng á, lạ khiếp.”- Cô bạn kia than thở: “Một lần thu tới ba mươi lăm, lớp tụi này có tận 50 mạng, một lần thu ngót ngét hai nghìn… Trời ạ.”
Lý Sơ Từ cũng tham gia: “Sao các bạn không ý kiến?”
“Phản ảnh nổi gì? Tuy là tụi này bất mãn, nhưng ai mà dám lớn tiếng? Dẫu sao bả cũng là chủ nhiệm lớp, ai dám đi đối nghịch với bả?”
Thời gian La Hân Hà ở tường cũng đã lâu rồi, học sinh chẳng ai dám nghịch lại lời bả. Thật ra mấy chục đồng đó cũng không đáng là bao, vì thế mọi người đều bảo nhau nhịn xuống.
Lý Sơ Từ: “Vậy các cậu lên nói thẳng với thầy hiệu trưởng đi?”
“Quan hệ của bả với thầy khá tốt, tụi này không có đủ gan đâu.”- Nữ sinh kia vừa nói vừa lè lưỡi. “Cứ cho là cái đó không nói đi, nhưng còn nữa, trưa nào phát bài thi là bả lại thu thêm tiền. Hai tệ một đề, mình thật sự không hiểu nổi luôn mà.”
“Sao? Mình tưởng đề thi là trường phát miễn phí?”
“Mình cũng không biết, nhưng lớp mình cứ hễ cái là đụn đến tiền thôi, tiền cũng không biết đã về phương nào nữa.”
Vừa nói đến vị chủ nhiệm không bình thường kia là có ngay kẻ tiếp lời: “La Hân Hà còn mở lớp dạy thêm nữa, mắt như quỷ, một tuần chỉ có một ngày, hơn sáu trăm là ít.”
Nguyễn Âm Thư vặn chặt nắp bình nước trong tay, mắt nai khẽ chớp: “Không phải là không bắt buộc sao?”
“Làm theo kiểu của bả thì không cũng như có thôi. Bởi vì lúc lên lớp bả chẳng nói được cái gì ra hồn thật sự, cứ sàng qua sàng lại đến hết tiết. Biết sao được đây, tụi này đành phải đăng ký đi học thôi, thành tích của mình thì mình giữ chứ còn cách nào khác đâu.”
“Trời ạ, như vậy cũng qua đáng sợ đi…”
“Phải rồi, hình như bả muốn tiền đến mức bị điên luôn rồi hay sao ấy.”- Nữ sinh kia nhún vai. “Cuối cùng thì cũng chẳng có ai trong chúng tôi dám hó hé nửa lời.”
Âm Thư thắc mắc: “Không phải chính phủ đã ban lệnh cấm triệt các hoạt động dạy thêm của giáo viên nhà nước rồi sao?”
Cô nhớ lúc đó còn bắt toàn bộ thầy cô phải kí đơn cam kết nữa kia.
Nữ sinh kia than thở: “Thì lén mở thôi. Mà cũng trắng trợn lắm, có khi còn dạy thêm ngay trong lớp luôn…”
Lý Sơ Từ lại nhớ đến chuyện của Nhất Bạch: “Loại người này cũng có thể là cô giáo sao? Qúa ích kỷ!”
“Hy vọng bả nhanh chóng bị đuổi đi, làm phước cho đám học sinh chúng tôi.”- Nữ sinh vừa nhấp trà vừa cảm khái.
Thời gian nghỉ tiết rất ngắn ngủi, mọi người còn chưa nói được mấy câu thì chuông vào tiết đã reo.
Kết thúc câu chuyện đề tài La Hân Hà, mọi người lập thành nhóm đi chung về lớp.
Không ngờ tiết kề cuối trường học lại bị cúp điện, các dãy phòng học tối om.
Lớp trưởng chạy vào lớp với 1 tin tức cực kỳ nóng hổi: “Vì cúp điện nên chúng ta được về sớm.”
“Wow! Yeah!”
“Hay quá.”
“Ngon, mình về ngủ một giấc.”
“Đi thôi.”
Ai ai cũng rất phấn khởi, mặc dù bây giờ cũng không phải là về quá sớm.
Dù sao cũng có rất nhiều người đạp xe về nhà, đi nhanh một chút sẽ tránh được kẹt xe.
Mọi người dọn dẹp rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị ra khỏi lớp.
Thấy đám người đã thưa dần, Âm Thư và Sơ Từ cũng vội vã đứng dậy, tạm biệt nhau ở trước cửa.
Nguyễn Âm Thư nhìn nhìn cô bạn thường xuyên di chuyển bằng tàu điện ngầm của mình.
Vóc dáng của Sơ Từ nhỏ nhắn, bình thường cũng là kiểu người lạc quan hay cười, lại chăm tham gia văn nghệ. Nhưng cô không hiểu vì sao lúc nào cậu ấy cũng cúi đầu không dám ngẩng mặt, vì sao lại hình thành thói quen không tốt đó chứ?
Cô nhìn theo bím tóc của cô nàng một lát, bỗng dưng phía sau có ai đó hét lên: “Có điện rồi!”
“Mẹ, chạy, chạy đi! Không là bị bắt ở lại học bây giờ!”
“Chu cha, chạy! Điện đóm gì chán thế!”
Mấy lời này phát ra y hệt tiếng chuông báo cháy, ngay lập tức, Âm Thư cảm nhận được một cơn sóng người ập đến đầy hoảng loạn, ai cũng ba chân bốn cẳng muốn về sớm.
Mọi người chạy như bay dưới trời chiều, Âm Thư bị tốc độ của bọn họ đẩy qua đẩy lại, nhất thời không thể di chuyển.
Đúng là hôm nay cô phải bắt xe về nhà, nhưng bây giờ đã có điện rồi, hẳn là phải quay lại học tiếp chứ?
Nhưng mà ai cũng chạy sạch cả rồi, một mình cô đi về lớp để làm gì?
Thật sự lúc này Âm Thư cảm thấy rối rắm, một mặt vừa không muốn chạy, một mặt là căn bản chẳng biết phải đi đâu.
Ngay lúc bối rối đó, bỗng có người đẩy “dòng nước ồ ạt” ra, kéo cổ tay của cô chạy về phía ngược lại.
“Qua đây.”
Âm Thư còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ mới chớp mắt đã thấy mình bị kéo ra khỏi đám người, lúc này cô mới nhận ra được danh tính của người kia.
Là Trình Trì!
Một cái nháy mắt đã thấy bừng tỉnh, nắng chiều ngã xuống bờ vai anh.
Ánh sáng qua khe lá loan lổ, màn mây như bị chia cắt thành những đám kẹo bông nhỏ ngọt ngào. Cô bị anh kéo chạy đi, lòng cũng giống như sắp nhảy ra ngoài mất.
Không biết hai người đã chạy mất bao lâu, bỗng nhiên Trình Trì dừng lại.
Đôi tay của cô gái mềm mại ấm áp, giống như một khối ngọc thượng hạng, đầu ngón tay nhỏ nhắn như chứa đựng nguồn sinh lực.
Bỗng dưng anh có cảm giác ngứa ngáy.
Trình Trì quay đầu nhìn cô, cười khẽ: “Ban nãy vì sao cứ đứng mãi thế? Đang đợi tôi đấy à?”
/32
|