Thần Gia Ngôn ôm chầm lấy Châu Cẩn Huyên, giọng điệu bắt đầu dỗ dành.
- Anh xin lỗi vợ, lần sau anh sẽ chú ý hơn...vừa rồi anh sẽ không nghĩ cô ta sẽ ôm anh...em tin anh lần này thôi nha
- Thôi được rồi, em không giận anh, ngược lại là anh..mau đi tắm cho em, em không muốn mùi hương của chị ta dính trên người anh
Khoé môi anh khẽ cong lên, rõ ràng cô đang ghen đây mà nhưng mà nhìn gương mặt khi ghen của cô trông đáng yêu vô cùng, anh nghe lời cô nhanh chóng đi tắm, sau đó hai người cùng nhau ăn bữa tối.
...
Trịnh Thanh Thanh sau khi gây rối vợ chồng Thần Gia Ngôn thì tiếp tục đi đến bar, cô ta không ngừng uống rượu hết ly này đến ly khác rồi khóc nức lên.
Cô ta khóc vì tiếc tình cảm yêu đơn phương của mình mà không được hồi đáp, bởi yêu một người không hề yêu mình như đang ôm chậu cây xương rồng, đau đớn vô cùng.
Bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông bình thản ngồi xuống bên cạnh Trịnh Thanh Thanh, cô ta trong cơn say khướt mà ngước lên nhìn bỗng khẽ nhíu mày.
- Anh đến đây làm gì ?
Người đàn ông kia vẫn thản nhiên uống một ngậm rượu, rồi mới trả lời cô ta.
- Thì em ở đâu thì tôi ở đó
- Mau cút về đi
Nói rồi cô ta vẫn tiếp tục uống mà người đàn ông này không hề cản, anh ta không mấy cam tâm mà lên tiếng chấn vấn cô ta.
- Thanh Thanh, tại sao vậy ? Em hà cớ gì phải yêu người không yêu em, anh đã theo đuổi em ngần ấy năm trời sao em không một lời ngoảnh lại với anh, em không thể cho anh cơ hội theo đuổi em sao ? Anh thật sự rất...! rất yêu em mà...
Trịnh Thanh Thanh không quan tâm, tiếp tục uống cạn ly rượu của mình, đến khi say ngủ thiếp đi, Trần Khải thở dài nhanh chóng đưa cô về khách sạn.
...
Thần Gia Ngôn và Châu Cẩn Huyên nay có hẹn ăn cơm với hai ông bà Thần, nên đã lái xe đến Thần gia.
- Hai con đến rồi hả ? Mau vào trong thôi, trời đang là mùa đông nên rất lạnh
- Dạ vâng
Thần phu nhân háo hức đến đón hai vợ chồng anh, tất cả mọi người đều quây quần bên bữa ăn, nhìn Yến Yến ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thần Vân Y bỗng hốc mắt Châu Cẩn Huyên đỏ hoe, cô nhanh chóng chớp chớp mắt để tránh khỏi nước mắt rơi.
Anh tinh ý khẽ nắm chặt lấy tay cô, mấy năm về trước mọi người đều tụ tập như thế này nhưng lúc trước rất đầy đủ thành viên, nhưng bây giờ vắng bóng một người, nên cô xúc động là điều đương nhiên...bởi người đó là một phần của hai vợ chồng anh.
- Nào, Cẩn Huyên mau ăn này đi, món này con rất thích ăn mà phải không ?
- Dạ vâng, con cảm ơn mẹ ạ
Không khí trong nhà cũng dần vui vẻ, ăn xong mọi người lại tụ tập vào phòng khách, Thần lão gia thông báo một việc quan trọng.
Ông quay sang nhìn hai vợ chồng Thần Gia Ngôn, nghiêm túc lên tiếng.
- Hai vợ chồng con cũng đã đăng ký kết hôn lâu rồi, đã đến lúc phải làm đám cưới rồi đó hai con...
Châu Cẩn Huyên và Thần Gia Ngôn khẽ quay sang nhìn nhau có một chút bất ngờ, anh ngờ nghệch hỏi lại ông Thần.
- Thật hả ba
- Ừm, ta và mẹ con cũng đã đi xem ngày rồi, một tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới được rồi đó
- Có cần gấp như như vậy ba mẹ
Thần Gia Ngôn vẫn không tin lên tiếng.
- Gấp chứ, hai đứa cũng đã ăn ở với nhau lâu rồi mà không làm đám cưới thì không tốt lắm, nên hai đứa mau chóng chuẩn bị đám cưới đi nhé
Thấy vậy, Thần Vân Y nhanh nhảu lên tiếng.
- Mẹ nói đúng rồi đó anh hai, làm đám cưới nhanh nhanh để em còn làm phù dâu...
- Em nói gì kỳ vậy, đã làm mẹ rồi còn làm phù dâu nữa
Trương Tân Kỳ ngồi bên cạnh khi vợ của mình nói như vậy liền nhăn nhó không vui, anh ta không muốn vợ anh ta bị người đàn ông khác nhòm ngó, vợ của anh ta chỉ có anh ta mà thôi.
Thần Gia Ngôn nhếch môi cười khinh, anh ta quá sợ mất vợ đây mà.
- Được rồi, hôm nay hai vợ chồng Gia Ngôn sẽ ngủ lại đây rồi ngày mai đi chụp ảnh cưới
- Vâng, vậy chúng con xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi
- Được được, hai đứa đi đi
Sáng ngày hôm sau, Thần Gia Ngôn đưa Châu Cẩn Huyên đến cửa hàng thử váy cưới rồi sau đó sẽ chụp ảnh cưới.
Châu Cẩn Huyên được nhân viên dẫn chọn váy, bỗng cô thấy một chiếc váy cưới rất ưng với cô, là áo cưới xoè phồng như dáng công chúa Faya nó mang đến sự quý phái, đầy sức hút với hoạ tiết đính kết hạt và lưới kim tuyến đặc biệt.
- À chị ơi, tôi có thể thử áo cưới này được không ?
- Được chứ, mà cô tinh mắt thật...đây là bộ váy cưới kiểu dáng công chúa Faya đấy ạ, vừa mới ra mắt vào hai người trước giờ chỉ còn một duy nhất, tôi thấy cô mặc lên sẽ rất đẹp đấy thưa Thần thiếu phu nhân
Châu Cẩn Huyên chỉ biết cười gượng đáp.
- Tôi cũng thấy chiếc váy này rất đẹp, không biết khi tôi mặc lên có đẹp hơn không ?
- Chắc chắn là đẹp rồi
Cô nhân viên nhanh chóng đưa cô vào phòng thay đồ, sau đó đem chiếc váy cưới kia đưa cho cô mặc.
Thần Gia Ngôn đứng bên ngoài cứ đi đi lại lại không yên, anh là đang rất hồi hộp, anh đã mặc sẵn bộ vest trắng trong rất lịch lãm và cuốn hút mặc dù anh thường xuyên mặc vest đi làm nhưng bộ vest anh mặc toàn là màu tối nên khi mặc lên bộ vest trắng trong lạ lẫm nhưng lại rất cuốn hút, càng khiến cho anh bớt đi sự lạnh lùng hơn, tóc anh cũng được vuốt keo lên.
Cửa phòng thay đồ nhanh chóng mở ra, Châu Cẩn Huyên mỉm cười từ từ bước đến gần anh.
- Anh thấy thế nào ? Có đẹp không ?
Thần Gia Ngôn nhìn cô đến ngây người, các nhân viên ở đây nhìn nhau tủm tỉm cười khiến cho cô có chút ngượng ngùng.
- Gia Ngôn !
- À hả ? Rất đẹp, anh không ngờ khi em mặc váy cưới lên lại đẹp một cách huyền bí như vậy
Anh đi đến đặt nụ hôn lên trên trán cô.
- Em sẽ là cô dâu đẹp nhất trong lòng anh
Châu Cẩn Huyên mỉm cười trong sự hạnh phúc.
Hai người sau khi thay đồ cưới xong thì nhanh chóng đi chụp ảnh cưới.
/70
|