Sang hai ngày, Châu Cẩn Huyên mở mắt tỉnh dậy sau hôn mê hai ngày trước mặt cô là trần nhà trắng của bệnh viện, cô khẽ quay sang thì thấy Thần Gia Ngôn đang nhìn chằm vào cô bằng cách nào đó cô có thấy trên gương mặt anh dường như đang vui mừng, nhưng rất nhanh cô quay sang chỗ khác.
- Tôi vẫn chưa chết à ?
- Châu Cẩn Huyên, em nói vớ vẩn gì vậy hả ? Anh không cho phép em chết, dù có chết thì cũng phải là người của Thần Gia Ngôn tôi
Châu Cẩn Huyên cảm thấy trong người rất mệt và lúc này càng không muốn đôi co với anh, cứ vậy mà nằm xuống nghiêng người nhắm mắt lại, ngay lúc này cô không muốn phải nhìn thấy gương mặt của Thần Gia Ngôn.
!
Sau mười ngày cuối cùng Châu Cẩn Huyên thành công hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, tuy rất nhỏ nhắn nhưng lại rất giống Thần Gia Ngôn từ khuôn mặt đúc ra.
Điều này càng làm cho anh thêm yêu thương cậu nhóc gấp bội hơn, cô được chuyển vào phòng chăm sóc đặt biệt và hiện giờ đang nghỉ ngơi.
Còn Thần Gia Ngôn được các cô y tá chỉ dẫn cách bế em bé, anh cũng rất cẩn thận như sợ em bé rơi xuống.
Quả thật anh chỉ cần một tay kí kết một tờ giấy thôi đã ra tiền nhưng khi bế con anh lại có chút vụng về thì phải, nhưng không sao anh sẽ cố gắng vì con trai của anh.
Nhìn anh bế con có không ngừng run rẩy khiến cô y tá vừa thương vừa buồn cười, chắc hẳn tâm lý lần đầu làm ba nên bế con có chút vụng về.
- À anh không cần phải căng thẳng đâu ạ, anh cứ thả lỏng rồi cách bế con sẽ thoải mái hơn
- Thế à, tôi biết rồi
Đúng lúc Trương Tân Kỳ bất thình lình đi vào, anh ta đúc hai tay vào túi quần ánh mắt nhìn sang Thần Gia Ngôn đang bế con trai của mình.
Giọng anh ta có vẻ như đang muốn khinh thường anh vậy.
- Hầy da, Thần tổng giỏi đủ thứ nhưng lại vụng về khi ôm con nhỉ ?
Thần Gia Ngôn khẽ liếc xéo anh ta rồi cúi xuống nhìn con trai bé bỏng của mình, anh chỉ nhàn nhạt trả lời anh ta.
- Người không có con như cậu thì biết cái quần què gì chứ
Đang rót nước uống thì khi nghe câu này của anh, Trương Tân Kỳ không ngừng ho sặc sủa.
- Khụ khụ khụ! cậu thôi giỡn với bộ mặt tỉnh bơ đó giùm cái, tôi mém nghiệt thở đây nè! sau mà cậu có thể nói những lời tổn thương như vậy chứ
- Là ai khiêu khích chuyện trước ?
- Thôi nào, mà cậu có đặt tên cho nhóc con của cậu chưa vậy ?
Đột nhiên Thần Gia Ngôn hơi đứng hình một lúc, ánh mắt nhìn cậu nhóc thật dịu dàng, dù toàn bộ gương mặt của cậu nhóc giống anh nhưng mỗi đôi mắt sáng long lanh lại rất giống Châu Cẩn Huyên.
Anh đưa một ngón tay chọt chọt nhẹ vào cặp má phúng phính của cậu nhóc, nhưng hình như cậu nhóc rất thích thú khi được ba chọt chọt.
- Tên của con trai tôi sẽ là Thần Đình Lân, nghĩa là kỳ lân tươi đẹp cao quý uy nghiêm, nhưng bây giờ tên ở nhà của nhóc con là Chuồn Chuồn
- Haha!
Lời của anh vừa dứt thì tiếng cười giòn tan của Trương Tân Kỳ vang lên, anh ta cười đến nỗi rơi cả nước mắt, giọng anh ta chế giễu anh.
- Gia Ngôn ơi là Gia Ngôn, biết bao nhiêu là cái tên như Shin chẳng hạn sao cậu không đặt lại đi đặt cho con trai mình là Chuồn Chuồn, cậu có thấy buồn cười không chứ tôi buồn cười ch ảy nước mắt luôn rồi nè
- Nếu tôi thấy buồn cười thì làm sao đặt cái tên đó cho con trai mình, Chuồn Chuồn cũng là một cái tên hay vừa ý nghĩa
Lúc này Trương Tân Kỳ anh ta ngừng cười.
- Vậy ý nghĩa là gì, cậu nói thử xem nào ?
Thần Gia Ngôn không nhanh trả lời cho anh ta, anh luôn cúi xuống dịu dàng nhìn con trai đang nằm ngủ ngon lành trong lòng anh, chỉ một lần duy cậu nhóc khóc cũng chính là lúc lọt lòng và còn bây giờ cậu nhóc rất ngoan ngoãn không hề quấy khóc.
- Mong cầu con trai của tôi được bay cao, bay xa
Mà nghe xong Trương Tân Kỳ cũng không dám phản bác chỉ đứng im lặng, mà nãy giờ anh ta cũng ứa gan lắm.
Sao cái tên Thần Gia Ngôn kia cứ miệng luôn nói con trai của tôi rồi con trai của tôi và khi nói chuyện không thiếu từ đấy, làm cho cẩu độc thân như anh ta cũng rất ghen tị.
Sơ hở là khoe con với anh ta à, nghe mà thấy mắc ghét.
Bộ chắc ông đây không có chắc ? Đợi khi nào ông đây thu phục được cô em gái bé bỏng của cậu ta thì sẽ khiến cho cô ấy đẻ nguyên một đội bóng.
Trương Tân Kỳ không nhưng suy nghĩ trong lòng, Thần Gia Ngôn bắt gặp thấy gương mặt đăm chiêu suy nghĩ đầy nguy hiểm của anh ta mà không khỏi khó hiểu, anh cũng không nhiều lời mà thẳng thần đuổi anh ta.
- Thăm xong chưa ? Nếu rồi thì cút về trụ sở làm việc của cậu đi
- Cút thì cút, ông đây cũng thèm ở lại đâu nhưng mà vì Chuồn Chuồn tôi không nỡ đi chút nào! huhu
Anh ta bắt đầu giở trò mếu máo y như rằng anh ta không muốn rồi đi chút nào cả.
- Giờ cậu có cút đi không hả ?
- Hừ, cút thì cút làm gì mà căng với người ta vậy
Hôm sau, Thần Gia Ngôn cũng đã dần thuần thục bế cậu nhóc Chuồn Chuồn, nhìn thấy Châu Cẩn Huyên đang ngồi ngồi tựa lưng vào thành giường ánh mắt luôn hướng về phía cửa sổ, trên gương mặt không có một chút cảm xúc nào.
Thần Gia Ngôn bế con đến trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng mà nói.
- Cẩn Huyên, em nhìn xem đây là con của chúng ta đôi mắt thằng bé thật sự rất giống em, em có muốn bế con không ?
Làm con trai sao ? Châu Cẩn Huyên thầm nghĩ, vậy đứa bé cô sinh ra là con trai à.
Nhưng không ngờ câu nói của cô lại khiến cho anh như muốn chết lặng.
- Đó không phải con tôi, con anh thì đi mà bế.
/70
|