Đêm trăng mờ gió lớn, đúng là thích hợp để giết người lấy máu.
Khóe miệng Tiêu Long Vũ nhếch lên, nhặt Thiết Vân kiếm trên mặt đất lên, rồi lại ôm lấy eo tôi, thô bạo bế tôi dậy vắt lên đầu vai, động tác lưu loát như mây bay nước chảy.
Anh mặc kệ đống rối không hồn kia, vác tôi đi, không thèm để ý đến những kẻ muốn giết anh lấy máu.
Trước khi anh biến mất, người đàn ông kia bỗng hét bằng giọng yếu ớt: “Ngươi. . . . . . Để, để máu lại!”
Tiêu Long Vũ đến cả một ánh mắt trào phúng lạnh lùng cũng lười cho hắn, bước chân không ngừng, đi một mạch lên núi. Đám con rối đó vốn không phải là đối thủ của anh, tha mạng cho họ chắc cũng là do anh lười ra tay.
Tôi bị Tiêu Long Vũ khiêng lên vai như bao cát. Trời đã tối hẳn, trên Tuyết Sơn yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng giày của anh giẫm lên tuyết, như vậy thật sự rất giống một tên hái hoa tặc nửa đêm đánh ngất con gái đàng hoàng.
Tôi khổ sở cựa quậy trên vai anh muốn đổi tư thế: “Tiêu Long Vũ huynh không thể nhẹ nhàng chút sao, ngộ nhỡ muội có thai chắc sẽ bị huynh làm cho sảy mất!”
Sắc mặt Tiêu Long Vũ lập tức đen như đáy nồi, nhưng lại đặt tôi xuống thật, sau đấy đổi thành bé công chúa, cuối cùng còn còn sợ hãi nhìn thoáng qua bụng tôi.
Tôi bị anh nhìn chằm chằm mà sợ: “Nhìn gì vậy!”
Nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao anh không yêu tôi nhưng vẫn muốn ép buộc tôi ở bên anh. Vừa rồi còn cảm thấy là vì anh muốn khống chế Phá Quân Tư hoặc uy hiếp Đỗ Phương, nhưng với võ công bây giờ của anh, có chuyện gì mà không làm được? Cần gì phải gánh thêm một cục nợ là tôi? Người Ma Đạo không phải đều cô độc cao quý lạnh lùng mĩ mạo như hoa sau đấy ngửa mặt lên trời cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sao?
Nếu nói là vì sắc đẹp. . . . . . Tuy rằng tôi rất tự tin với mặt mình, nhưng Phật đã nói: không thể nói. . . . . .
Tôi gõ lên lồng ngực anh: “Với võ công hiện giờ của huynh, trên giang hồ còn ai có thể giết được người của huynh?”
Anh ta gật đầu: “Có.”
“Ai?”
“Nàng.”
“. . . . . .”
“Dương Quách, hôm nay ta nói rõ cho nàng biết, cho dù nàng bị heo cắn, ta cũng sẽ không để nàng đi.” Dường như Tiêu Long Vũ biết tôi đang nghĩ gì, ở lạnh lùng mở miệng trên đầu tôi.
Không để nàng đi, không để nàng đi, không để nàng đi.
Bốn chữ này vốn là lời tỏ tình sâu sắc, là sự không đành lòng buông bỏ và tình yêu lớn nhất của người đàn ông dành cho người phụ nữ, nhưng thốt ra từ miệng Tiêu Long Vũ thì lại là ác quỷ, bạo quân, biến thái!
“Đương nhiên, nếu nàng cắn heo, cũng không để .” Anh nghiêm túc bổ sung.
“Huynh là đồ ác quỷ, bạo quân, biến thái! Ai là heo! Cả nhà huynh đều là heo!”
Tiêu Long Vũ nở nụ cười, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại nặng nề.
“Dương Quách, ta thực sự không hiểu vì sao nàng sống được đến ngày hôm nay. Dựa vào ý chí sao? Hay đầu nàng mọc lên chỉ để cao hơn?”
“. . . . . .”
————
Trận pháp cuối cùng trước khi vào Cực Nguyệt Cung là Nhiếp Hồn trận.
Vẻ mặt Tiêu Long Vũ lạnh xuống, đặt tôi xuống đất. “Địa hình này có thay đổi. . . . . . Hình như chúng ta đã bước vào trận pháp rồi.”
Chẳng biết từ lúc nào, cảnh vật xung quanh chúng tôi đã bắt đầu nhanh chóng thay đổi, trong nháy mắt, màu đen như mực đặc tràn ngập tầm nhìn, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
“Tiêu Long Vũ? Tiêu Long Vũ?” Tôi sốt ruột, giơ tay muốn kéo anh. Nhưng lại chạm vào khoảng trống.
Tôi nhớ tới lời nói của Lục Ly vào đêm trước khi xuất phát.
Nhiếp Hồn trận lợi hại hơn những trận pháp bình thường khác, nó có thể cướp đi tất cả giác quan, vừa vào trong trận, người ta sẽ mất đi thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, trở thành một cái xác không hồn không có cảm giác, thậm chí Nhiếp Hồn trận cấp cao thì còn có thể kéo hồn phách ra khỏi cơ thể. Nhưng Nhiếp Hồn trận là nghịch thiên, lúc bày trận bắt buộc cần một vật mang sát khí cực nặng. Sức mạnh của Nhiếp Hồn trận càng lớn thì cái giá phải trả càng cao, tổn thương người lập trận càng lớn, mà khả năng thành công lại rất nhỏ nên rất ít người dám mạo hiểm.
Tiêu Long Vũ và Ngụy Ba Như lần trước gặp Nhiếp Hồn trận cướp năm giác quan. Tuy hai người đi vào trận pháp có thể cảm nhận được vị trí và cảm xúc của đối phương, nhưng trận pháp sẽ mê hoặc tâm trí con người, khiến người ta như con sơn dương chờ bị làm thịt, dù có bị kẻ địch có chém một tay cũng không biết, chỉ sau khi khôi phục lại cảm giác thì mới cảm nhận được, đây chính là điều nguy hiểm nhất.
Các trận pháp khác tương đối đơn giản, dựa theo bộ pháp hành tẩu phù hợp là có thể xuất trận. Còn Nhiếp Hồn trận, trước khi vào trận có thể phá bằng cách phá kết cấu và mắt trận của pháp trận.
Nhưng một khi đã vào pháp trận, phá giải rất phiền phức.
Muốn phá Nhiếp Hồn trận, nhất định phải tìm được mắt trận của pháp trận, bỏ sát vật đi. Nếu muốn tự bảo vệ mình, có thể ra khỏi pháp trận, nhưng với tình huống mất ngũ giác, muốn chạy ra ngoài là rất khó, có thể bạn cho rằng mình đi đã rất lâu rồi, nhưng thực tế là bạn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Còn thể chìm vào ảo giác, bị ma chướng của chính mình giết chết.
Cho nên, muốn thoát khỏi Nhiếp Hồn trận, căn bản nhất chính là phải phá được gông cùm xiềng xiếc trong hoàn cảnh bị ảo ảnh cướp đi ngũ giác, lấy lại sự khống chế của cơ thể.
Người nhập ma có thần thông nhìn xuyên qua hư vọng, đương nhiên cũng có thể nhìn thấu Nhiếp Hồn trận. Nhưng đó là khi vẫn còn ngũ giác. Lúc này Tiêu Long Vũ và tôi giống hai người bị trói trong căn phòng tối đen, dưới tình huống như vậy, muốn tìm kiếm và tấn công gần như bất khả thi.
Nhưng tình huống hiện tại rất kỳ quái.
Không có ảo giác.
Không có ma chướng.
Tôi có thể cảm nhận được Tiêu Long Vũ đang cố thử, nhưng vẫn không thể vận công phá vỡ trận pháp. Anh không mở được thiên nhãn, anh không khống chế được cơ thể, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi chính là thịt cá mặc người chém giết, thời gian trôi qua càng lâu, càng bất lợi cho bản thân.
Khi tôi sắp chìm vào sợ hãi là lúc bên tai bỗng vang lên một tiếng hét thê lương. Trong nháy mắt đó, tuy tôi vẫn không nhìn thấy rõ tình hình xung quanh, nhưng đã có thể khống chế cơ thể. Tôi cảm thấy Tiêu Long Vũ nhanh chóng khởi động pháp quyết, bóng tối dày đặc xung quanh đang dần tiêu tan.
Tôi vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy một thanh trường kiếm đâm về phía Tiêu Long Vũ, anh lăn trái một vòng, khó khăn tránh thoát, nhưng trán vẫn bị cứa phải, máu che mất nửa gương mặt.
Tôi vội nhìn xung quanh, ổn định lại tinh thần, phát hiện mình không hề bị thương. Nhìn xung quanh mới phát hiện Tử Thần đang run rẩy ngồi sững cách đó không xa.
“Ta. . . . . . Ta sao lại đến đây?”
Đúng vậy, tại sao Tử Thần lại xuất hiện ở đây?! Không phải anh ta đã được đưa xuống chân núi rồi sao?
Mà thanh trường kiếm vừa rồi. . . . . . Là có người trong góc tối phi tới?
Sự lo lắng của tôi càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc này tôi lại không kịp nghĩ nhiều, bởi vì tình hình của Tiêu Long Vũ không tốt chút nào, một cánh tay bị trọng thương, gần như sắp bị chém lìa, nếu Tử Thần xuất hiện chậm thêm một bước, có thể anh đã bị đánh cho hồn bay phách tán rồi.
Sắc mặt anh trắng bệch: “Ta vừa bắt đầu đã bị pháp trận bao vây. Nếu Tử Thần không kịp thời xuất hiện, rơi đúng vào mắt trận, có lẽ ta không chỉ mất một cánh tay đâu.” Dừng một chút, anh nói tiếp: “Tên này chém thì cũng không chém ngọt chút, chém thành cái dạng gì thế này? Nếu hắn chém tận gốc, chẳng phải ta sẽ biến thành Dương Quá sao?”
Tôi hết chỗ nói nổi.
Nhưng một giây sau Tiêu Long Vũ liền không cười nổi nữa. Sắc mặt anh đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, mắt trợn trừng, run run, mồ hôi đổ ra như thác, ướt đẫm vạt áo.
Ly Công Tán.
Có người lại phát độc Ly Công Tán!
Tôi bảo vệ Tiêu Long Vũ ở trong lòng, Tử Thần cách đó không xa cũng đã nhận ra, đứng lên chạy tới chỗ chúng tôi.
“Huynh ấy phát độc.” Sau khi Tử Thần xem mạch liền khẽ nói, “Lần này vô cùng nghiêm trọng, kẻ đó muốn huynh ấy chết.”
Tôi cúi đầu nhìn Tiêu Long Vũ đã bất tỉnh. Vừa rồi còn là người đàn ông mạnh mẽ không ai bì nổi, thế nhưng trong nháy mắt đã biến thành như vậy.
Biết rõ là cửu tử nhất sinh, nhất định sẽ phải chịu độc phát, nhưng anh vẫn muốn đến.
Đến đây, có thể bị tôn chủ Cực Nguyệt Cung hoặc Đỗ Phương giết chết. Không đến, cũng bị Ly Công Tán giết chết. Tôi bỗng phát hiện ra trước giờ chúng tôi không hề được lựa chọn. Tất cả quyền chủ động đều nằm trong tay người thần bí kia.
Chuyện tới nước này, chỉ có cách tìm Đỗ Phương trước.
Về phần Nhiếp Hồn trận lần này không bình thường, tôi chỉ có thể cho rằng vì tôn chủ Cực Nguyệt Cung không ở đây, cho nên mới không kích hoạt hết tất cả hiệu quả của trận pháp. Mà Tử Thần bỗng xuất hiện. . . . . .
Tôi không dám nghĩ nhiều, sợ kết quả khiến tôi sợ hãi.
Tôi không dám nghĩ đây là một ván cờ. Một ván cờ lớn hơn tôi dự đoán, có thể từ rất rất lâu trước kia, từ khi Dương Hoàng vẫn chưa đến thế giới này đã bắt đầu được bố trí.
Mà tôi chính là một quân cờ mấu chốt nhất cũng là quân cờ đáng sợ nhất. Khi quân cờ không nghe lời, bàn cờ này sẽ thay đổi thế nào?
Tôi sải bước đi trước, Tử Thần đỡ Tiêu Long Vũ đi sau tôi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì người tôi yêu, tôi phải kiên cường. Dù vĩnh viễn không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì phía trước.
Trên đỉnh núi, có một tòa nhà tuyết phủ đầy sân.
Cực Nguyệt Cung.
————
Mao Mâu đang vui vẻ vì phòng bên cạnh không có âm thanh quái lạ nào quấy rầy anh ta thì chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra.
Tôi đen mặt đi vào cửa, thật không ngờ đường đường là hang ổ của tổ chức hắc ám mà lại thế này, đến cả người coi cửa hay thị nữ cũng không có. Không có nhà bằng vàng, không có biển đá quý, sân trước trống rỗng, chỉ trồng mấy cọng thông tuyết, đằng sau là một loạt phòng, hành lang màu đỏ cũng bị tuyết bao phủ, hoàn toàn không có cung điện băng tuyết tráng lệ nào cả.
Tôi đi thẳng vào phòng phía sau, vừa đá văng cánh cửa thứ nhất ra thì nhìn thấy Mao Mâu gác chân nghênh ngang nằm trên ghế tựa, há hốc mồm nhìn tôi, còn có Tử Thần và Tiêu Long Vũ đang hôn mê đứng sau tôi.
“Ta tìm Đỗ Phương. Huynh mở miệng to cỡ nào cũng vô dụng thôi.”
Tôi đi thẳng vào vấn đề, không hỏi Đỗ Phương có ở đây hay không, mà chắc chắn anh ta ở đây.
Mao Mâu làm cấp dưới, đương nhiên có nghĩa vụ thay thủ trưởng canh tôi, anh ta cẩn thận tìm từ: “Đỗ hộ pháp lúc này chỉ sợ. . . . . . Không tiện.”
Đúng lúc này, phòng bên cạnh vang lên tiếng cười duyên của Dương Phượng: “Phương ca ca, thoải mái không?”
Trong nháy mắt mặt Mao Mâu chuyển từ đỏ sang trắng.
Không tiện, quả nhiên là không tiện.
Tôi chớp mắt cười lạnh: “Không tiện sao? Vậy càng tốt.”
Dưới ánh mắt bối rối biết mình nói sai nhưng không biết giải thích thế nào của Mao Mâu tôi đến gần phòng bên cạnh hai bước, chân phải nhẹ nhàng nhấc lên.
Chỉ nghe “Rầm!!!”một tiếng.
Cả cánh cửa đổ hết ra sau.
Mao Mâu nghẹn họng nhìn trân trối, đến cả Tử Thần vừa trải qua sinh tử cũng kinh ngạc mấy giây. Tôi thì vô cùng hoang mang, rõ ràng còn chưa dùng sức. . .
Tại nơi lạ nước lại cái này, cho dù tôi có xúc động nhưng vẫn có chút e dè. Ý định của tôi là đá một phát lôi người bên trong ra, nào biết cái cửa này lại sập mất rồi.
Mao Mâu rơi lệ đầy mặt: “Hai ngày trước bị Ngụy Ba Như đá còn chưa kịp sửa. . . . .”
Lúc này là đổ hẳn, hơn nữa còn nát, hỏng thật rồi.
Bất ngờ, mùi hương nhang ấm áp thanh nhã đập vào mặt, khác hẳn vẻ tiêu điều bên ngoài, trong phòng trên tường treo tranh “Sắc thu Ly Sơn”, lụa trắng rủ xuống, trong lư hương ngọc lưu ly khói xanh lượn lờ.
Người trong phòng cũng quay đầu nhìn tôi. Đỗ Phương ngồi trên ghế, Dương Phượng đứng phía sau dịu dàng mát xa cho anh ta. Tiếng cửa đổ xuống đáng sợ tới mức cô ta hét lên một tiếng, tiện thể nhào vào lòng Đỗ Phương.
Tôi nhìn hai người phòng trong, quả nhiên anh ta ở bên Dương Phượng, nhưng chưa làm đến bước đó, giây phút ấy tôi cũng không biết mình thấy thất vọng hay là may mắn nữa.
Tôi thất vọng cái gì? May mắn cái gì? Không phải tôi và anh ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao?
Đỗ Phương lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt chợt lóe lên sự kinh ngạc, sau đấy bình tĩnh phủi bụi do cửa đổ. ”A Tâm, nàng tìm ta sao?”
Dương Phượng vốn muốn đứng dậy, nhưng vừa thấy người đến là tôi liền lập tức thay đổi chủ ý, tiếp tục rúc vào lòng anh ta, sợ hãi, dè dặt cẩn thận cầu xin che chở.
Tôi im lặng nhìn Dương Phượng, cô ta như vậy sợ là không có một người đàn ông nào nhẫn tâm đẩy ra. Cứ nghĩ đến trước đây sau khi Đỗ Phương giết tôi, có lẽ hai người kia ngày nào cũng ở bên nhau thế này, thậm chí những gì không nên làm cũng đã làm hết rồi, tôi chợt thấy buồn nôn.
Năm đó vì người đàn ông như vậy. . . . . . Đáng giá sao?
Ý chí chiến đấu của tôi bỗng bị dập tắt trong nháy mắt. Tôi xoa xoa mi tâm, vào thẳng chủ đề: “Đỗ Phương, chắc chắn anh biết vì sao hôm nay tôi tới đây, nói đi, anh có cho hay không?”
Qua mỗi khắc, Tiêu Long Vũ càng đau đớn thêm một phần, càng nguy hiểm thêm một phần.
“Hắn đối với nàng như vậy, nàng vẫn muốn làm thế vì hắn sao.”
Tôi cười cười: “Huynh ấy đã nhập ma rồi. Dù có xuống địa ngục, tôi cũng đi cùng huynh ấy.”
Mặt Đỗ Phương trắng bệch, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “A Tâm. . . .”
Một tể tướng vốn đã có khí thế bức người, huống chi còn đang tức giận. Tôi vẫn thờ ơ, cứ lạnh lùng nhìn anh ta, trong mắt không hề có sợ hãi, cũng không nể tình xưa.
Đỗ Phương bỗng cười, trong giọng nói mang theo chút bi thương: “Chuyện đến nước này rồi, cho dù ta không cho, nàng cũng sẽ cưỡng ép thôi.”
Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, A Tâm ngốc nghếch ngoan ngoãn nghe lời đi đâu rồi? A Tâm vì sư phụ đi đâu rồi?
Chẳng lẽ người đã chết một lần, tất cả sẽ thay đổi? Nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất, dù bất cứ lý do gì cũng không thể quên được. Dù tôi biết anh ta lúc đó là vì cứu tôi, nhưng tình yêu cũng không chịu đựng được nhiều hiểu lầm và giày vò như vậy, huống chi cũng chỉ là chút hảo cảm. Tóm lại tôi và Đỗ Phương có duyên nhưng không có phận. Chúng tôi không hợp, từ khi vừa bắt đầu đã không hợp.
Tôi bỗng thấy đáng thương cho anh ta, vì chuyện tới nước này một phần là do sự ngang bướng quật cường của anh ta.
Đỗ Phương bỗng tiến lên phía trước, rút một thanh đoản kiếm màu xanh nhạt luôn đeo bên hông ra, đưa tới, lạnh mặt nói: “Muốn máu của ta? Tự nàng làm đi!”
Tôi nhận lấy, dừng một chút, lấy một chén trà trên bàn, kê dưới cổ tay anh ta.
Tiếng cắt thịt như tiếng tơ rách.
Máu chảy như trút.
Đau, chắc chắn rất đau. Nhưng không bằng đau lòng.
Tôi không phải người vô tình. Nhưng gương mặt tôi lúc này lại vô cảm nhìn từng giọt máu rơi vào chén, càng ngày càng nhiều, tay vẫn cầm thanh kiếm xanh nhạt đầm đìa máu.
Trái tim tôi nguội lạnh như vậy.
Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi không thể vì nhất thời mềm lòng mà không để ý đến an nguy của Tiêu Long Vũ. Có lẽ tình yêu đều ích kỷ, Tiêu Long Vũ là người tôi yêu, dù anh trở thành gì, anh vẫn là người duy nhất tôi yêu đời này kiếp này.
Tình cảm này sâu sắc hơn với Tra Chí Cực, với Đỗ Phương nhiều lắm.
Trong thoáng chốc, máu đã đầy một chén.
Tôi đặt kiếm lên bàn, bưng chén máu vẫn còn hơi ấm cho Tử Thần đang đứng ở cửa. Bước chân vững vàng, không một giọt máu nào văng ra.
Ánh mắt Tử Thần phức tạp nhìn tôi, cầm máu đỡ Tiêu Long Vũ sang phòng bên cạnh giải độc.
Tôi rất muốn đi cùng, cuối cùng chỉ suy sụp thở dài, lúc này Tử Thần không thể bị quấy rầy. Tôi khó khăn lê bước đi ra nhà sau, lại nhìn thấy Đỗ Phương vẫn còn đứng tại chỗ.
Máu trên tay anh ta vẫn đang chảy, rơi dưới chân thành một vũng màu đỏ. Dương Phượng bên cạnh đã khóc như mưa, giúp anh ta băng bó, lại bị anh ta dùng nội lực đánh văng ra. Mao Mâu cũng muốn tiến lên, Đỗ Phương tức giận hét như sấm: “Cút!”
Giọng nói đằng đằng sát khí.
Vì thế Mao Mâu cút rất nhanh nhẹn.
Mao Mâu vừa đi, trong phòng chỉ còn lại ba người tôi, Đỗ Phương và Dương Phượng nhìn nhau.
Tôi nhíu mày nhìn Đỗ Phương. Trên mặt anh ta đã bắt đầu trắng bệch, nhìn lại tôi. Mắt Dương Phượng đảo giữa hai chúng tôi, cuối cùng hét ầm lên: “Đồ yêu nữ! Ngươi muốn giết huynh ấy sao?! Ngươi có biết huynh ấy làm bao nhiêu việc cho ngươi không, sao bây giờ ngươi lại tổn thương huynh ấy như vậy! !”
Tôi quay đầu yên lặng nhìn cô ta, còn chưa kịp mở miệng, Đỗ Phương đã tới sau lưng cô ta, cánh tay không bị thương kia nhanh chóng giơ lên, bổ một nhát vào gáy cô ta. Dương Phượng hôn mê bất tỉnh.
Tôi nhìn Đỗ Phương thô lỗ kéo Dương Phượng lên sạp, rồi nhìn máu tươi trên đất, cuối cùng thở dài: “Làm cho ai xem chứ?”
Đỗ Phương cứng đờ, chậm rãi xoay người nhìn tôi, trên mặt không có chút huyết sắc nào.
Tôi trầm mặc, đứng im như cọc gỗ, không đi lên băng bó cho anh ta. Tôi biết thời điểm này không thể mềm lòng, một khi yếu thế với anh ta, sẽ càng lằng nhằng hơn. Đã quyết định mãi mãi ở bên Tiêu Long Vũ, tôi sẽ không để có khúc mắc với anh ta. Nhưng. . . . . . Tôi lại không thể vứt anh ta ở lại đây một mình.
Tiếng máu rơi rất nhẹ, nhưng trong sự im lặng thì vẫn cực kỳ rõ ràng.
Sắc mặt Đỗ Phương càng tái hơn, từng bước một tới gần tôi, giọng nói như rít ra từ kẽ răng: “Được, được lắm.”
Nói xong, anh ta lấy kiếm cứa lên cánh tay một nhát, máu bỗng tuôn như suối. Vết cắt này còn sâu hơn vừa rồi.
Tôi kinh hãi, anh ta không muốn sống nữa sao!
Trên mặt Đỗ Phương mang theo vẻ tàn nhẫn: “Ta muốn xem xem, máu này chảy hết, Tiêu Long Vũ sẽ biến thành cái gì.”
Tôi sửng sốt, lập tức cảm thấy vô cùng bi thương.
Hóa ra anh ta nghĩ như vậy. Hóa ra. . . . . . Chỉ vì muốn uy hiếp tôi.
Đỗ Phương, Đỗ Phương.
Đúng vậy, anh ta vẫn là Đỗ Phương lúc nào cũng nắm được điểm yếu của tôi.
Bây giờ tôi cũng không hiểu nổi nữa rồi. Người ôm tôi xin tôi đừng đi, với người đàn ông tàn nhẫn này, rốt cuộc đâu mới thật sự là anh ta.
Anh ta vừa dứt lời, tôi đã quyết định xong, cởi dây buộc tóc xuống, dùng sức buộc chặt chỗ cách miệng vết thương ba tấc. Sau đấy lấy băng vải cùng thuốc cầm máu luôn mang theo bên mình ra, rồi bảo Mao Mâu lấy một chậu nước ấm về.
Sau đấy tôi đi đến trước mặt Đỗ Phương, cúi đầu, nhíu mày, rửa vết thương, cẩn thận bôi thuốc cho anh ta.
Tôi ngồi xổm dưới đất, cảm thấy hơi thở của Đỗ Phương trên đầu tôi, lúc mới đầu thì dồn dập, về sau dần dần đều đều chậm rãi.
Tôi bỗng cảm thấy cánh tay không bị thương của anh ta đặt lên eo tôi, giống như rất lâu trước kia, muốn ôm tôi vào lòng. Tôi giật mình, theo phản xạ tránh như tránh rắn rết. Vì bất ngờ, lại lùi mạnh, nên tôi kéo theo băng gạc, làm cho máu ở vết thương của anh ta chảy máu lại.
Dường như Đỗ Phương không cảm thấy đau, cúi đầu ngây ra nhìn vòng tay rỗng tuếch.
Tôi gằn từng chữ nói: “Đỗ Phương, xin anh tự trọng!”
Đỗ Phương đột nhiên nở nụ cười: “Tự trọng? Vì sao ta phải có tự trọng?”
“Tôi là vợ Tiêu Long Vũ.”
Đánh rắn giập đầu, không thể không nói, tôi học được chút nghề chân truyền của Tử Thần rồi.
Gương mặt Đỗ Phương đỏ tía tai, lại bất ngờ thô bạo: “Vợ? Nàng muốn thủ thân như ngọc vì hắn?” Vừa nói vừa giật hết nửa đống băng vải đang buộc trên tay, khiến miệng vết thương nặng thêm, máu lập tức thấm đỏ vải trắng.
Tôi sợ hãi. Hiện giờ máu của Đỗ Phương chính là sinh mạng của Tiêu Long Vũ, tôi nhanh chóng xông lên trước, đè chặt tay Đỗ Phương lại, không để anh ta tự mình hại mình. Chỉ thoáng chốc, ngực tôi thấm đầy máu đỏ.
Tôi và Đỗ Phương xô xô đẩy đẩy. Xa xa nhìn vào không biết có bao nhiêu mập mờ.
Nhưng sự thật là hai chúng tôi đang đánh nhau ngươi chết ta sống, không hề có chút tâm tư này.
Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng kinh hồn bạt vía, tốn rất nhiều tinh thần trong Nhiếp Hồn trận. Ba ngày nay gần như chưa uống một giọt nước nào, thân thể dần không chịu nổi, trước mắt biến thành màu đen, cảm thấy đất trời quay cuồng.
Đỗ Phương cũng mất máu quá nhiều, thân thể mềm nhũn, đổ lên người tôi. Tôi phản xạ có điều kiện đỡ anh ta, lại bị đẩy lùi về sau, cho đến khi lưng đặt lên bàn mới đứng vững.
Thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, tôi lấy hết sức mình nửa kéo nửa lôi anh ta lên giường, đặt bên cạnh Dương Phượng. Sau đấy chạy tới phòng bên gọi Tử Thần.
Tử Thần đã đổ máu vào thuốc cho Tiêu Long Vũ uống. Tới lúc nhìn thấy Đỗ Phương liền gào lên: “Ôi mẹ ơi, cô đang làm gì đấy? Nhiều máu như vậy! Nghiệp chướng! Cô không có ngày nào không gây chuyện được à?! Nhỡ hắn chết Tiêu Long Vũ cũng chết theo đấy! !”
Anh ta cằn nhằn một lúc lâu, viết đơn thuốc, rồi đi cùng Mao Mâu đến kho thuốc của Cực Nguyệt Cung lấy thuốc.
Tôi đứng một bên, nhìn Đỗ Phương và Dương Phượng đang hôn mê, nhíu mày. Sau cùng chỉ biết thở dài một tiếng.
Trước mắt quan trọng nhất là bổ máu. Mỗi ngày một chén máu làm thuốc dẫn, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Huống chi hôm nay còn chảy uổng phí bao nhiêu.
Ngay khi tôi định đến phòng bếp làm ít canh gà mộc nhĩ gừng táo đỏ hoa sinh đương quy cho Đỗ Phương, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng nổ.
Khóe miệng Tiêu Long Vũ nhếch lên, nhặt Thiết Vân kiếm trên mặt đất lên, rồi lại ôm lấy eo tôi, thô bạo bế tôi dậy vắt lên đầu vai, động tác lưu loát như mây bay nước chảy.
Anh mặc kệ đống rối không hồn kia, vác tôi đi, không thèm để ý đến những kẻ muốn giết anh lấy máu.
Trước khi anh biến mất, người đàn ông kia bỗng hét bằng giọng yếu ớt: “Ngươi. . . . . . Để, để máu lại!”
Tiêu Long Vũ đến cả một ánh mắt trào phúng lạnh lùng cũng lười cho hắn, bước chân không ngừng, đi một mạch lên núi. Đám con rối đó vốn không phải là đối thủ của anh, tha mạng cho họ chắc cũng là do anh lười ra tay.
Tôi bị Tiêu Long Vũ khiêng lên vai như bao cát. Trời đã tối hẳn, trên Tuyết Sơn yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng giày của anh giẫm lên tuyết, như vậy thật sự rất giống một tên hái hoa tặc nửa đêm đánh ngất con gái đàng hoàng.
Tôi khổ sở cựa quậy trên vai anh muốn đổi tư thế: “Tiêu Long Vũ huynh không thể nhẹ nhàng chút sao, ngộ nhỡ muội có thai chắc sẽ bị huynh làm cho sảy mất!”
Sắc mặt Tiêu Long Vũ lập tức đen như đáy nồi, nhưng lại đặt tôi xuống thật, sau đấy đổi thành bé công chúa, cuối cùng còn còn sợ hãi nhìn thoáng qua bụng tôi.
Tôi bị anh nhìn chằm chằm mà sợ: “Nhìn gì vậy!”
Nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao anh không yêu tôi nhưng vẫn muốn ép buộc tôi ở bên anh. Vừa rồi còn cảm thấy là vì anh muốn khống chế Phá Quân Tư hoặc uy hiếp Đỗ Phương, nhưng với võ công bây giờ của anh, có chuyện gì mà không làm được? Cần gì phải gánh thêm một cục nợ là tôi? Người Ma Đạo không phải đều cô độc cao quý lạnh lùng mĩ mạo như hoa sau đấy ngửa mặt lên trời cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sao?
Nếu nói là vì sắc đẹp. . . . . . Tuy rằng tôi rất tự tin với mặt mình, nhưng Phật đã nói: không thể nói. . . . . .
Tôi gõ lên lồng ngực anh: “Với võ công hiện giờ của huynh, trên giang hồ còn ai có thể giết được người của huynh?”
Anh ta gật đầu: “Có.”
“Ai?”
“Nàng.”
“. . . . . .”
“Dương Quách, hôm nay ta nói rõ cho nàng biết, cho dù nàng bị heo cắn, ta cũng sẽ không để nàng đi.” Dường như Tiêu Long Vũ biết tôi đang nghĩ gì, ở lạnh lùng mở miệng trên đầu tôi.
Không để nàng đi, không để nàng đi, không để nàng đi.
Bốn chữ này vốn là lời tỏ tình sâu sắc, là sự không đành lòng buông bỏ và tình yêu lớn nhất của người đàn ông dành cho người phụ nữ, nhưng thốt ra từ miệng Tiêu Long Vũ thì lại là ác quỷ, bạo quân, biến thái!
“Đương nhiên, nếu nàng cắn heo, cũng không để .” Anh nghiêm túc bổ sung.
“Huynh là đồ ác quỷ, bạo quân, biến thái! Ai là heo! Cả nhà huynh đều là heo!”
Tiêu Long Vũ nở nụ cười, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại nặng nề.
“Dương Quách, ta thực sự không hiểu vì sao nàng sống được đến ngày hôm nay. Dựa vào ý chí sao? Hay đầu nàng mọc lên chỉ để cao hơn?”
“. . . . . .”
————
Trận pháp cuối cùng trước khi vào Cực Nguyệt Cung là Nhiếp Hồn trận.
Vẻ mặt Tiêu Long Vũ lạnh xuống, đặt tôi xuống đất. “Địa hình này có thay đổi. . . . . . Hình như chúng ta đã bước vào trận pháp rồi.”
Chẳng biết từ lúc nào, cảnh vật xung quanh chúng tôi đã bắt đầu nhanh chóng thay đổi, trong nháy mắt, màu đen như mực đặc tràn ngập tầm nhìn, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
“Tiêu Long Vũ? Tiêu Long Vũ?” Tôi sốt ruột, giơ tay muốn kéo anh. Nhưng lại chạm vào khoảng trống.
Tôi nhớ tới lời nói của Lục Ly vào đêm trước khi xuất phát.
Nhiếp Hồn trận lợi hại hơn những trận pháp bình thường khác, nó có thể cướp đi tất cả giác quan, vừa vào trong trận, người ta sẽ mất đi thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, trở thành một cái xác không hồn không có cảm giác, thậm chí Nhiếp Hồn trận cấp cao thì còn có thể kéo hồn phách ra khỏi cơ thể. Nhưng Nhiếp Hồn trận là nghịch thiên, lúc bày trận bắt buộc cần một vật mang sát khí cực nặng. Sức mạnh của Nhiếp Hồn trận càng lớn thì cái giá phải trả càng cao, tổn thương người lập trận càng lớn, mà khả năng thành công lại rất nhỏ nên rất ít người dám mạo hiểm.
Tiêu Long Vũ và Ngụy Ba Như lần trước gặp Nhiếp Hồn trận cướp năm giác quan. Tuy hai người đi vào trận pháp có thể cảm nhận được vị trí và cảm xúc của đối phương, nhưng trận pháp sẽ mê hoặc tâm trí con người, khiến người ta như con sơn dương chờ bị làm thịt, dù có bị kẻ địch có chém một tay cũng không biết, chỉ sau khi khôi phục lại cảm giác thì mới cảm nhận được, đây chính là điều nguy hiểm nhất.
Các trận pháp khác tương đối đơn giản, dựa theo bộ pháp hành tẩu phù hợp là có thể xuất trận. Còn Nhiếp Hồn trận, trước khi vào trận có thể phá bằng cách phá kết cấu và mắt trận của pháp trận.
Nhưng một khi đã vào pháp trận, phá giải rất phiền phức.
Muốn phá Nhiếp Hồn trận, nhất định phải tìm được mắt trận của pháp trận, bỏ sát vật đi. Nếu muốn tự bảo vệ mình, có thể ra khỏi pháp trận, nhưng với tình huống mất ngũ giác, muốn chạy ra ngoài là rất khó, có thể bạn cho rằng mình đi đã rất lâu rồi, nhưng thực tế là bạn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Còn thể chìm vào ảo giác, bị ma chướng của chính mình giết chết.
Cho nên, muốn thoát khỏi Nhiếp Hồn trận, căn bản nhất chính là phải phá được gông cùm xiềng xiếc trong hoàn cảnh bị ảo ảnh cướp đi ngũ giác, lấy lại sự khống chế của cơ thể.
Người nhập ma có thần thông nhìn xuyên qua hư vọng, đương nhiên cũng có thể nhìn thấu Nhiếp Hồn trận. Nhưng đó là khi vẫn còn ngũ giác. Lúc này Tiêu Long Vũ và tôi giống hai người bị trói trong căn phòng tối đen, dưới tình huống như vậy, muốn tìm kiếm và tấn công gần như bất khả thi.
Nhưng tình huống hiện tại rất kỳ quái.
Không có ảo giác.
Không có ma chướng.
Tôi có thể cảm nhận được Tiêu Long Vũ đang cố thử, nhưng vẫn không thể vận công phá vỡ trận pháp. Anh không mở được thiên nhãn, anh không khống chế được cơ thể, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi chính là thịt cá mặc người chém giết, thời gian trôi qua càng lâu, càng bất lợi cho bản thân.
Khi tôi sắp chìm vào sợ hãi là lúc bên tai bỗng vang lên một tiếng hét thê lương. Trong nháy mắt đó, tuy tôi vẫn không nhìn thấy rõ tình hình xung quanh, nhưng đã có thể khống chế cơ thể. Tôi cảm thấy Tiêu Long Vũ nhanh chóng khởi động pháp quyết, bóng tối dày đặc xung quanh đang dần tiêu tan.
Tôi vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy một thanh trường kiếm đâm về phía Tiêu Long Vũ, anh lăn trái một vòng, khó khăn tránh thoát, nhưng trán vẫn bị cứa phải, máu che mất nửa gương mặt.
Tôi vội nhìn xung quanh, ổn định lại tinh thần, phát hiện mình không hề bị thương. Nhìn xung quanh mới phát hiện Tử Thần đang run rẩy ngồi sững cách đó không xa.
“Ta. . . . . . Ta sao lại đến đây?”
Đúng vậy, tại sao Tử Thần lại xuất hiện ở đây?! Không phải anh ta đã được đưa xuống chân núi rồi sao?
Mà thanh trường kiếm vừa rồi. . . . . . Là có người trong góc tối phi tới?
Sự lo lắng của tôi càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc này tôi lại không kịp nghĩ nhiều, bởi vì tình hình của Tiêu Long Vũ không tốt chút nào, một cánh tay bị trọng thương, gần như sắp bị chém lìa, nếu Tử Thần xuất hiện chậm thêm một bước, có thể anh đã bị đánh cho hồn bay phách tán rồi.
Sắc mặt anh trắng bệch: “Ta vừa bắt đầu đã bị pháp trận bao vây. Nếu Tử Thần không kịp thời xuất hiện, rơi đúng vào mắt trận, có lẽ ta không chỉ mất một cánh tay đâu.” Dừng một chút, anh nói tiếp: “Tên này chém thì cũng không chém ngọt chút, chém thành cái dạng gì thế này? Nếu hắn chém tận gốc, chẳng phải ta sẽ biến thành Dương Quá sao?”
Tôi hết chỗ nói nổi.
Nhưng một giây sau Tiêu Long Vũ liền không cười nổi nữa. Sắc mặt anh đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, mắt trợn trừng, run run, mồ hôi đổ ra như thác, ướt đẫm vạt áo.
Ly Công Tán.
Có người lại phát độc Ly Công Tán!
Tôi bảo vệ Tiêu Long Vũ ở trong lòng, Tử Thần cách đó không xa cũng đã nhận ra, đứng lên chạy tới chỗ chúng tôi.
“Huynh ấy phát độc.” Sau khi Tử Thần xem mạch liền khẽ nói, “Lần này vô cùng nghiêm trọng, kẻ đó muốn huynh ấy chết.”
Tôi cúi đầu nhìn Tiêu Long Vũ đã bất tỉnh. Vừa rồi còn là người đàn ông mạnh mẽ không ai bì nổi, thế nhưng trong nháy mắt đã biến thành như vậy.
Biết rõ là cửu tử nhất sinh, nhất định sẽ phải chịu độc phát, nhưng anh vẫn muốn đến.
Đến đây, có thể bị tôn chủ Cực Nguyệt Cung hoặc Đỗ Phương giết chết. Không đến, cũng bị Ly Công Tán giết chết. Tôi bỗng phát hiện ra trước giờ chúng tôi không hề được lựa chọn. Tất cả quyền chủ động đều nằm trong tay người thần bí kia.
Chuyện tới nước này, chỉ có cách tìm Đỗ Phương trước.
Về phần Nhiếp Hồn trận lần này không bình thường, tôi chỉ có thể cho rằng vì tôn chủ Cực Nguyệt Cung không ở đây, cho nên mới không kích hoạt hết tất cả hiệu quả của trận pháp. Mà Tử Thần bỗng xuất hiện. . . . . .
Tôi không dám nghĩ nhiều, sợ kết quả khiến tôi sợ hãi.
Tôi không dám nghĩ đây là một ván cờ. Một ván cờ lớn hơn tôi dự đoán, có thể từ rất rất lâu trước kia, từ khi Dương Hoàng vẫn chưa đến thế giới này đã bắt đầu được bố trí.
Mà tôi chính là một quân cờ mấu chốt nhất cũng là quân cờ đáng sợ nhất. Khi quân cờ không nghe lời, bàn cờ này sẽ thay đổi thế nào?
Tôi sải bước đi trước, Tử Thần đỡ Tiêu Long Vũ đi sau tôi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì người tôi yêu, tôi phải kiên cường. Dù vĩnh viễn không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì phía trước.
Trên đỉnh núi, có một tòa nhà tuyết phủ đầy sân.
Cực Nguyệt Cung.
————
Mao Mâu đang vui vẻ vì phòng bên cạnh không có âm thanh quái lạ nào quấy rầy anh ta thì chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra.
Tôi đen mặt đi vào cửa, thật không ngờ đường đường là hang ổ của tổ chức hắc ám mà lại thế này, đến cả người coi cửa hay thị nữ cũng không có. Không có nhà bằng vàng, không có biển đá quý, sân trước trống rỗng, chỉ trồng mấy cọng thông tuyết, đằng sau là một loạt phòng, hành lang màu đỏ cũng bị tuyết bao phủ, hoàn toàn không có cung điện băng tuyết tráng lệ nào cả.
Tôi đi thẳng vào phòng phía sau, vừa đá văng cánh cửa thứ nhất ra thì nhìn thấy Mao Mâu gác chân nghênh ngang nằm trên ghế tựa, há hốc mồm nhìn tôi, còn có Tử Thần và Tiêu Long Vũ đang hôn mê đứng sau tôi.
“Ta tìm Đỗ Phương. Huynh mở miệng to cỡ nào cũng vô dụng thôi.”
Tôi đi thẳng vào vấn đề, không hỏi Đỗ Phương có ở đây hay không, mà chắc chắn anh ta ở đây.
Mao Mâu làm cấp dưới, đương nhiên có nghĩa vụ thay thủ trưởng canh tôi, anh ta cẩn thận tìm từ: “Đỗ hộ pháp lúc này chỉ sợ. . . . . . Không tiện.”
Đúng lúc này, phòng bên cạnh vang lên tiếng cười duyên của Dương Phượng: “Phương ca ca, thoải mái không?”
Trong nháy mắt mặt Mao Mâu chuyển từ đỏ sang trắng.
Không tiện, quả nhiên là không tiện.
Tôi chớp mắt cười lạnh: “Không tiện sao? Vậy càng tốt.”
Dưới ánh mắt bối rối biết mình nói sai nhưng không biết giải thích thế nào của Mao Mâu tôi đến gần phòng bên cạnh hai bước, chân phải nhẹ nhàng nhấc lên.
Chỉ nghe “Rầm!!!”một tiếng.
Cả cánh cửa đổ hết ra sau.
Mao Mâu nghẹn họng nhìn trân trối, đến cả Tử Thần vừa trải qua sinh tử cũng kinh ngạc mấy giây. Tôi thì vô cùng hoang mang, rõ ràng còn chưa dùng sức. . .
Tại nơi lạ nước lại cái này, cho dù tôi có xúc động nhưng vẫn có chút e dè. Ý định của tôi là đá một phát lôi người bên trong ra, nào biết cái cửa này lại sập mất rồi.
Mao Mâu rơi lệ đầy mặt: “Hai ngày trước bị Ngụy Ba Như đá còn chưa kịp sửa. . . . .”
Lúc này là đổ hẳn, hơn nữa còn nát, hỏng thật rồi.
Bất ngờ, mùi hương nhang ấm áp thanh nhã đập vào mặt, khác hẳn vẻ tiêu điều bên ngoài, trong phòng trên tường treo tranh “Sắc thu Ly Sơn”, lụa trắng rủ xuống, trong lư hương ngọc lưu ly khói xanh lượn lờ.
Người trong phòng cũng quay đầu nhìn tôi. Đỗ Phương ngồi trên ghế, Dương Phượng đứng phía sau dịu dàng mát xa cho anh ta. Tiếng cửa đổ xuống đáng sợ tới mức cô ta hét lên một tiếng, tiện thể nhào vào lòng Đỗ Phương.
Tôi nhìn hai người phòng trong, quả nhiên anh ta ở bên Dương Phượng, nhưng chưa làm đến bước đó, giây phút ấy tôi cũng không biết mình thấy thất vọng hay là may mắn nữa.
Tôi thất vọng cái gì? May mắn cái gì? Không phải tôi và anh ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao?
Đỗ Phương lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt chợt lóe lên sự kinh ngạc, sau đấy bình tĩnh phủi bụi do cửa đổ. ”A Tâm, nàng tìm ta sao?”
Dương Phượng vốn muốn đứng dậy, nhưng vừa thấy người đến là tôi liền lập tức thay đổi chủ ý, tiếp tục rúc vào lòng anh ta, sợ hãi, dè dặt cẩn thận cầu xin che chở.
Tôi im lặng nhìn Dương Phượng, cô ta như vậy sợ là không có một người đàn ông nào nhẫn tâm đẩy ra. Cứ nghĩ đến trước đây sau khi Đỗ Phương giết tôi, có lẽ hai người kia ngày nào cũng ở bên nhau thế này, thậm chí những gì không nên làm cũng đã làm hết rồi, tôi chợt thấy buồn nôn.
Năm đó vì người đàn ông như vậy. . . . . . Đáng giá sao?
Ý chí chiến đấu của tôi bỗng bị dập tắt trong nháy mắt. Tôi xoa xoa mi tâm, vào thẳng chủ đề: “Đỗ Phương, chắc chắn anh biết vì sao hôm nay tôi tới đây, nói đi, anh có cho hay không?”
Qua mỗi khắc, Tiêu Long Vũ càng đau đớn thêm một phần, càng nguy hiểm thêm một phần.
“Hắn đối với nàng như vậy, nàng vẫn muốn làm thế vì hắn sao.”
Tôi cười cười: “Huynh ấy đã nhập ma rồi. Dù có xuống địa ngục, tôi cũng đi cùng huynh ấy.”
Mặt Đỗ Phương trắng bệch, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “A Tâm. . . .”
Một tể tướng vốn đã có khí thế bức người, huống chi còn đang tức giận. Tôi vẫn thờ ơ, cứ lạnh lùng nhìn anh ta, trong mắt không hề có sợ hãi, cũng không nể tình xưa.
Đỗ Phương bỗng cười, trong giọng nói mang theo chút bi thương: “Chuyện đến nước này rồi, cho dù ta không cho, nàng cũng sẽ cưỡng ép thôi.”
Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, A Tâm ngốc nghếch ngoan ngoãn nghe lời đi đâu rồi? A Tâm vì sư phụ đi đâu rồi?
Chẳng lẽ người đã chết một lần, tất cả sẽ thay đổi? Nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất, dù bất cứ lý do gì cũng không thể quên được. Dù tôi biết anh ta lúc đó là vì cứu tôi, nhưng tình yêu cũng không chịu đựng được nhiều hiểu lầm và giày vò như vậy, huống chi cũng chỉ là chút hảo cảm. Tóm lại tôi và Đỗ Phương có duyên nhưng không có phận. Chúng tôi không hợp, từ khi vừa bắt đầu đã không hợp.
Tôi bỗng thấy đáng thương cho anh ta, vì chuyện tới nước này một phần là do sự ngang bướng quật cường của anh ta.
Đỗ Phương bỗng tiến lên phía trước, rút một thanh đoản kiếm màu xanh nhạt luôn đeo bên hông ra, đưa tới, lạnh mặt nói: “Muốn máu của ta? Tự nàng làm đi!”
Tôi nhận lấy, dừng một chút, lấy một chén trà trên bàn, kê dưới cổ tay anh ta.
Tiếng cắt thịt như tiếng tơ rách.
Máu chảy như trút.
Đau, chắc chắn rất đau. Nhưng không bằng đau lòng.
Tôi không phải người vô tình. Nhưng gương mặt tôi lúc này lại vô cảm nhìn từng giọt máu rơi vào chén, càng ngày càng nhiều, tay vẫn cầm thanh kiếm xanh nhạt đầm đìa máu.
Trái tim tôi nguội lạnh như vậy.
Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi không thể vì nhất thời mềm lòng mà không để ý đến an nguy của Tiêu Long Vũ. Có lẽ tình yêu đều ích kỷ, Tiêu Long Vũ là người tôi yêu, dù anh trở thành gì, anh vẫn là người duy nhất tôi yêu đời này kiếp này.
Tình cảm này sâu sắc hơn với Tra Chí Cực, với Đỗ Phương nhiều lắm.
Trong thoáng chốc, máu đã đầy một chén.
Tôi đặt kiếm lên bàn, bưng chén máu vẫn còn hơi ấm cho Tử Thần đang đứng ở cửa. Bước chân vững vàng, không một giọt máu nào văng ra.
Ánh mắt Tử Thần phức tạp nhìn tôi, cầm máu đỡ Tiêu Long Vũ sang phòng bên cạnh giải độc.
Tôi rất muốn đi cùng, cuối cùng chỉ suy sụp thở dài, lúc này Tử Thần không thể bị quấy rầy. Tôi khó khăn lê bước đi ra nhà sau, lại nhìn thấy Đỗ Phương vẫn còn đứng tại chỗ.
Máu trên tay anh ta vẫn đang chảy, rơi dưới chân thành một vũng màu đỏ. Dương Phượng bên cạnh đã khóc như mưa, giúp anh ta băng bó, lại bị anh ta dùng nội lực đánh văng ra. Mao Mâu cũng muốn tiến lên, Đỗ Phương tức giận hét như sấm: “Cút!”
Giọng nói đằng đằng sát khí.
Vì thế Mao Mâu cút rất nhanh nhẹn.
Mao Mâu vừa đi, trong phòng chỉ còn lại ba người tôi, Đỗ Phương và Dương Phượng nhìn nhau.
Tôi nhíu mày nhìn Đỗ Phương. Trên mặt anh ta đã bắt đầu trắng bệch, nhìn lại tôi. Mắt Dương Phượng đảo giữa hai chúng tôi, cuối cùng hét ầm lên: “Đồ yêu nữ! Ngươi muốn giết huynh ấy sao?! Ngươi có biết huynh ấy làm bao nhiêu việc cho ngươi không, sao bây giờ ngươi lại tổn thương huynh ấy như vậy! !”
Tôi quay đầu yên lặng nhìn cô ta, còn chưa kịp mở miệng, Đỗ Phương đã tới sau lưng cô ta, cánh tay không bị thương kia nhanh chóng giơ lên, bổ một nhát vào gáy cô ta. Dương Phượng hôn mê bất tỉnh.
Tôi nhìn Đỗ Phương thô lỗ kéo Dương Phượng lên sạp, rồi nhìn máu tươi trên đất, cuối cùng thở dài: “Làm cho ai xem chứ?”
Đỗ Phương cứng đờ, chậm rãi xoay người nhìn tôi, trên mặt không có chút huyết sắc nào.
Tôi trầm mặc, đứng im như cọc gỗ, không đi lên băng bó cho anh ta. Tôi biết thời điểm này không thể mềm lòng, một khi yếu thế với anh ta, sẽ càng lằng nhằng hơn. Đã quyết định mãi mãi ở bên Tiêu Long Vũ, tôi sẽ không để có khúc mắc với anh ta. Nhưng. . . . . . Tôi lại không thể vứt anh ta ở lại đây một mình.
Tiếng máu rơi rất nhẹ, nhưng trong sự im lặng thì vẫn cực kỳ rõ ràng.
Sắc mặt Đỗ Phương càng tái hơn, từng bước một tới gần tôi, giọng nói như rít ra từ kẽ răng: “Được, được lắm.”
Nói xong, anh ta lấy kiếm cứa lên cánh tay một nhát, máu bỗng tuôn như suối. Vết cắt này còn sâu hơn vừa rồi.
Tôi kinh hãi, anh ta không muốn sống nữa sao!
Trên mặt Đỗ Phương mang theo vẻ tàn nhẫn: “Ta muốn xem xem, máu này chảy hết, Tiêu Long Vũ sẽ biến thành cái gì.”
Tôi sửng sốt, lập tức cảm thấy vô cùng bi thương.
Hóa ra anh ta nghĩ như vậy. Hóa ra. . . . . . Chỉ vì muốn uy hiếp tôi.
Đỗ Phương, Đỗ Phương.
Đúng vậy, anh ta vẫn là Đỗ Phương lúc nào cũng nắm được điểm yếu của tôi.
Bây giờ tôi cũng không hiểu nổi nữa rồi. Người ôm tôi xin tôi đừng đi, với người đàn ông tàn nhẫn này, rốt cuộc đâu mới thật sự là anh ta.
Anh ta vừa dứt lời, tôi đã quyết định xong, cởi dây buộc tóc xuống, dùng sức buộc chặt chỗ cách miệng vết thương ba tấc. Sau đấy lấy băng vải cùng thuốc cầm máu luôn mang theo bên mình ra, rồi bảo Mao Mâu lấy một chậu nước ấm về.
Sau đấy tôi đi đến trước mặt Đỗ Phương, cúi đầu, nhíu mày, rửa vết thương, cẩn thận bôi thuốc cho anh ta.
Tôi ngồi xổm dưới đất, cảm thấy hơi thở của Đỗ Phương trên đầu tôi, lúc mới đầu thì dồn dập, về sau dần dần đều đều chậm rãi.
Tôi bỗng cảm thấy cánh tay không bị thương của anh ta đặt lên eo tôi, giống như rất lâu trước kia, muốn ôm tôi vào lòng. Tôi giật mình, theo phản xạ tránh như tránh rắn rết. Vì bất ngờ, lại lùi mạnh, nên tôi kéo theo băng gạc, làm cho máu ở vết thương của anh ta chảy máu lại.
Dường như Đỗ Phương không cảm thấy đau, cúi đầu ngây ra nhìn vòng tay rỗng tuếch.
Tôi gằn từng chữ nói: “Đỗ Phương, xin anh tự trọng!”
Đỗ Phương đột nhiên nở nụ cười: “Tự trọng? Vì sao ta phải có tự trọng?”
“Tôi là vợ Tiêu Long Vũ.”
Đánh rắn giập đầu, không thể không nói, tôi học được chút nghề chân truyền của Tử Thần rồi.
Gương mặt Đỗ Phương đỏ tía tai, lại bất ngờ thô bạo: “Vợ? Nàng muốn thủ thân như ngọc vì hắn?” Vừa nói vừa giật hết nửa đống băng vải đang buộc trên tay, khiến miệng vết thương nặng thêm, máu lập tức thấm đỏ vải trắng.
Tôi sợ hãi. Hiện giờ máu của Đỗ Phương chính là sinh mạng của Tiêu Long Vũ, tôi nhanh chóng xông lên trước, đè chặt tay Đỗ Phương lại, không để anh ta tự mình hại mình. Chỉ thoáng chốc, ngực tôi thấm đầy máu đỏ.
Tôi và Đỗ Phương xô xô đẩy đẩy. Xa xa nhìn vào không biết có bao nhiêu mập mờ.
Nhưng sự thật là hai chúng tôi đang đánh nhau ngươi chết ta sống, không hề có chút tâm tư này.
Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng kinh hồn bạt vía, tốn rất nhiều tinh thần trong Nhiếp Hồn trận. Ba ngày nay gần như chưa uống một giọt nước nào, thân thể dần không chịu nổi, trước mắt biến thành màu đen, cảm thấy đất trời quay cuồng.
Đỗ Phương cũng mất máu quá nhiều, thân thể mềm nhũn, đổ lên người tôi. Tôi phản xạ có điều kiện đỡ anh ta, lại bị đẩy lùi về sau, cho đến khi lưng đặt lên bàn mới đứng vững.
Thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, tôi lấy hết sức mình nửa kéo nửa lôi anh ta lên giường, đặt bên cạnh Dương Phượng. Sau đấy chạy tới phòng bên gọi Tử Thần.
Tử Thần đã đổ máu vào thuốc cho Tiêu Long Vũ uống. Tới lúc nhìn thấy Đỗ Phương liền gào lên: “Ôi mẹ ơi, cô đang làm gì đấy? Nhiều máu như vậy! Nghiệp chướng! Cô không có ngày nào không gây chuyện được à?! Nhỡ hắn chết Tiêu Long Vũ cũng chết theo đấy! !”
Anh ta cằn nhằn một lúc lâu, viết đơn thuốc, rồi đi cùng Mao Mâu đến kho thuốc của Cực Nguyệt Cung lấy thuốc.
Tôi đứng một bên, nhìn Đỗ Phương và Dương Phượng đang hôn mê, nhíu mày. Sau cùng chỉ biết thở dài một tiếng.
Trước mắt quan trọng nhất là bổ máu. Mỗi ngày một chén máu làm thuốc dẫn, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Huống chi hôm nay còn chảy uổng phí bao nhiêu.
Ngay khi tôi định đến phòng bếp làm ít canh gà mộc nhĩ gừng táo đỏ hoa sinh đương quy cho Đỗ Phương, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng nổ.
/72
|