Chương 12.1 lấy tôi
“Hiểu Nguyệt, tha thứ cho tôi nhé. Tôi thật sự… tôi thật sự không cố ý. Nhưng mà tôi thật sự yêu anh ấy, tôi không cố ý, cô biết mà, tình cảm không có lỗi, đừng trách Trạch, có trách hãy trách tôi này, đổ lỗi cho tôi này.”
Bạch Hiểu Nguyệt cười khảy. “Bạch Vân Khê, cô học diễn xuất ở trường nào vậy, sinh viên ưu tú a.”
“Hiểu Nguyệt, đủ rồi đấy. Vân Khê đã như vậy em còn muốn gì nữa. Đó không phải là lỗi của cô ấy, là lỗi của anh. Em đừng làm sự việc rối tung lên nữa.”
“Ồ, tôi quá đáng sao?” Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Tịch Trạch đang đứng trước mặt mình. Cô đột nhiên nhận ra rằng, cô chưa bao giờ thực sự hiểu người đàn ông này, thật may, bây giờ cô vẫn kịp hiểu. “Tôi không yêu cầu cô ta xin lỗi tôi cũng như cầu xin sự tha thứ của tôi. Bạch Vân Khê cô ta thật cao thượng, nhưng tôi, Bạch Hiểu Nguyệt không làm được. Anh hãy đưa người phụ nữ của anh đi đi, biến mất mãi mãi khỏi thế giới của tôi đi. Đừng để tôi gặp lại hai người lần nữa, buồn nôn lắm.”
“Hiểu Nguyệt, em càng như vậy anh càng hận em. Nếu em dám làm tổn thương Vân Khê, dù chỉ một chút, anh sẽ không tha thứ cho em.”
Tịch Trạch nói xong thì đưa Bạch Vân Khê đang giàn giụa nước mắt ra khỏi tầm mắt của Bạch Hiểu Nguyệt. Khoảnh khắc họ đi ngang qua cô, Bạch Hiểu Nguyệt cười nhạo trong lòng, từ khóe mắt, cô nhìn thấy cụ cười đắc thắng của Bạch Vân Khê.
Chúc cho đôi cẩu nam nữ này yêu nhau bền lâu.
Khóe môi Bạch Hiểu Nguyệt giật giật. Cô đang định thu dọn đồ đạc rồi đưa cha cô vào phòng, vừa quay người lại thì cô nhìn thấy Vân Thiên Lâm đang đứng phía sau. Bạch Hiểu Nguyệt sững người, người này đến từ lúc nào, sao cô không phát hiện ra chứ?
“Thật trùng hợp.” Bạch Hiểu Nguyệt cô nặn ra một nụ cười, thực sự buồn cười mà. Mỗi lần cô cãi lộn xong đều nhìn thấy người đàn ông này, thật là mất mặt.
“Vân thiếu, phía bên Cố thiếu đã bố trí xong.” A Nham lon ton chạy tới thì nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang hoảng hốt thu dọn đồ đạc, bên cạnh cô là một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh yếu ớt nhưng lại cố tỏ ra kiên cường trước mặt, Vân Thiên Lâm có chút xúc động.
Anh tình cờ đi ngang qua lúc cô bị đuổi ra ngoài.
Buổi sáng, bệnh viện gọi điện thoại tới, Cố Thần uống rượu, bị thủng dạ dày phải nhập viện. Anh vội vàng chạy tới đây, không ngờ lại được gặp cô ở đây.
Anh vốn định bước tới chào hỏi nào ngờ vừa vặn nhìn thấy một màn biểu diễn tuyệt vời như vậy.
Vân Thiên Lâm bước tới trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt, cầm lấy đồ trong tay cô ném cho A Nham, nắm lấy bàn tay của Bạch Hiểu Nguyệt, nhìn cô.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm vẻ ngạc nhiên, sau đó lại nhìn xuống bàn tay mình. Tay anh thật lớn, có thể nắm trọn bàn tay của cô. Một bàn tay ấm áp như vậy thật sự khiến người ta có cảm giác ấm áp cùng an lòng.
“A Nham, xử lý mọi chuyện ở đây.” Vân Thiên Lâm vẻ mặt không đổi nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, “Chúng ta tìm chỗ nói chuyện.” Bạch Hiểu Nguyệt chưa kịp hiểu gì đã bị Vân Thiên Lâm kéo đi.
Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng nhìn cha mình, cố gắng định giải thích điều gì đó thì Vân Thiên Lâm đã đi trước cô một bước, “A Nham làm việc, yên tâm.” Bạch Hiểu Nguyệt cứ thế ngây người đi theo anh.
Ngồi vào ghế phụ cạnh lái xong, thấy Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không phản ứng gì, Vân Thiên Lâm nhìn cô một cái rồi nhoài người tới khiến Bạch Hiểu Nguyệt giật mình, dán lưng vào thành ghế, không dám động đậy.
Một giây sau, thấy anh giúp mình thắt dây an toàn, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt thì đỏ ửng như trái cà chua.
/3109
|