Lúc này thống lĩnh thị vệ Hồ Quyết tiến vào bẩm báo lúc thị vệ đi tuần tra thì phát hiện thấy một người bị điểm huyệt ngủ nằm tại nhà thông nước, đến nơi mới phát hiện nàng ta là Linh Nhi đi theo hầu hoàng hậu nương nương liền tức tốc đưa nàng ta về và đích thân hắn đi kiểm tra thi thể kia một lần nữa, phát hiện sau lớp mặt nạ hoá trang thành Linh Nhi là một ông lão.
“Hoàng Thượng, tên kia thích khách kia bộ mặt phần lớn đã bị huỷ, thần lo lắng sơn trang nghỉ mát này còn có dư đảng thích khách, thỉnh xin hoàng thượng …..”Hồ Quyết đang muốn khuyên bảo Tào Hãn lập tức hồi cung, lại bị hắn phất tay liền lập tức ngừng nói.
“Không cần phải nói, trẫm trong lòng đều có tính hết rồi, thích khách có phải là người của Nguyêt hoàng đế phái đến không?”Lúc này Tào Hãn cả người đều chán nản, đờ đẫn như một kẻ mất hồn.
“Việc này…… Thần cũng hoài nghi là như thế, nhưng mà không tìm thấy chứng cớ……” Trừ bỏ đám thích khách đóng giả thành các cô gái đoàn xiếc thì không thấy có dấu vết gì để lại, với lại người của gánh hát đều đã chết hết nên không có đầu mối để tra xem các nàng đến từ nơi nào, được ai sai phái, chỉ có thể nói hoàng đế Nguyệt quốc chiến bại mang lòng oán hận nên sai người đến ám sát là phương án khả nghi nhất.
“Thôi, ngươi đi đi!” Tào Hãn mặt lộ vẻ mỏi mệt, vẫy tay cho Hồ Quyết lui ra ngoài.
Hồ Quyết hoảng sợ đương nhiên lui ra, vốn đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà hoàng thượng lại không có lấy một câu quở trách kiến hắn càng cảm thấy bất an, lo lắng thích khách lợi dụng lẩn trốn trong sơn trang mà hành hung, chỉ còn có cách điều động thêm các thị vệ tập trung về Lục hiên canh chừng từng phút. Đồng thời chỗ thái phi và các đại thần cũng phải được bố trí đầy đủ, cho thị về tuần tra thường xuyên, để ngừa có bất trác xẩy ra.
“Hoàng Thượng……” Cao ngự y mồ hôi lạnh tuôn khắp trán, cả người quần áo đều ướt đẫm đến trước mặt Tào Hãn để bẩm báo tình hình. Cái tay áo của ông ướt sũng, liên tục lau mồ hôi trên đó, ánh mắt sợ hãi vạn phần.
“Nàng tỉnh chưa?” Hắn hy vọng biết bao là thanh kiếm đó đâm vào chính mình cũng tốt hơn là giờ khắc này bắt hắn ngồi đây nhìn sinh mệnh nàng sắp tan thành mây khói vĩnh viễn biến mất khỏi hắn, cảm giác đó thật bất lực.
Cao ngự y chỉ lắc lắc đầu, ngay cả nói cũng không dám nói, không biết vì sao, hắn lại luôn cảm thấy sắc mặt hoàng thượng thật đáng sợ, đến ngay cả mắt cũng đều tĩnh mịch vô thần.
“Các ngươi đều lui xuống đi!”
Tào Hãn từng bước tiến đến giường, chỉ thấy sa trướng chiếu rọi màu xanh vào người nàng kiến cho hắn có cảm thấy khuôn mặt nàng trắng bạch như người chết, hô hấp của nàng từng hồi dồn dập, hai tay nắm chặt như thể muốn níu kéo cuộc sống trần thế này…..
Hắn từng làm nàng khổ như vậy, đắc nhiều tội với nàng như vậy, kết quả là nàng lại vì cứu hắn mà đánh mất tính mạng, hắn thật sự đã thua thiệt rất nhiều so với nàng…..
“Nhược Nghiên.” Hắn ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng gọi tên của nàng, cho dù biết có lẽ không bao giờ thấy được nàng mở đôi mắt trong suốt đó nhìn thấy lần nào nữa, không bao giờ được nàng ôn nhu gọi hắn một tiếng “ hãn”, nhưng mà không vì vậy mà hắn từ bỏ ý định gọi nàng….
Lúc nàng nhắm mắt, nàng thật sự rất xinh đẹp, đẹp bởi tính cách nàng, sự kiêu hãnh hững hờ của nàng, nụ cười của nàng, nước mắt của nàng, vu mừng của nàng, giân hờn của nàng… mỗi cái đối với hắn mà nói đều như bảo vật trân quý, được hắn khắc sâu trong lòng, yêu nàng say đắm như thể không có nàng hắn không thể nào tìm được ai khác thế thân vậy.
“Hãn……”
Là hắn gặp ảo giác sao? Hắn hình như vừa nghe được nàng gọi tên hắn….mặc kệ thế nào, không cần mở to mắt nhìn nàng bởi hắn yếu đuối không dám đối mặt với sự thật, nếu có thật là ảo giác thì hắn cũng sẽ coi đây là sự thật một lần đi.
“Hãn…… Đừng khóc…… Cầu xin người giúp thiếp nhổ thanh kiếm ra….”Băng bị cơn đau hành hạ liền tỉnh lại, náng cứ tưởng là bản thân mình đã chết rồi, liền mở mắt ra nhìn thấy thanh kiếm đó vẫn cắm nguyên ở ngực của mình, lại thấy Tào hãn sắc mặt chán nản ngồi cạnh nàng không nói lời nào nhắm mắt rơi lệ không biết từ bao giờ.
Nàng không có cách nào, chỉ có thể cùng đau lòng với hắn, thật sự rất đau, đau đến nỗi nàng tình nguyện chết đi, cũng không muốn chịu sự dày vò đến thống khổ như vậy nữa.
“Nhược Nghiên, nàng tỉnh rồi……” Băng thức tỉnh đối với Tào Hãn mà nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, nhìn thấy vẻ mặt mang sự thống khổ đến cực điểm của nàng lại làm lòng hắn đau thêm vạn lần.
“Hãy mau nhổ Thanh kiếm ra! Mau mau lên!” Băng nói liền ba chữ mau, dùng vẻ quyết tâm để nói với hắn bởi nàng thật sự không muốn nhìn đến khuôn mặt thống khổ không dám nhìn nàng của hắn. Đau đớn cực độ kiến nàng có ý nghĩ muốn được giải thoát ngay lập tức bởi hô ấp bình thường với nàng lúc này cũng là gánh nặng. Hãn nhất định biết cố níu kéo nàng thêm nữa chỉ là tra tấn đối với nàng, nhưng ngược lại, rút kiếm ra chính là giết nàng. Tuy bản thân nàng thật sự rất muốn ở bên cạnh hắn chút nữa, nhìn hắn lâu hơn nữa, nhưng mà một giây trôi qua đối với nàng mà nói cũng không tài nào chịu nổi nữa rồi….
Có lẽ đây chính là số phận của nàng! Tưởng là có hy vọng mới, nhưng mà kết quả vẫn chỉ là địa ngục mà thôi, và địa ngục lớn nhất đối với nàng chính là trọn đời trầm luân, gian nan hết địa phương này đến địa phương khác….
“Không…… Nàng sẽ chết mất……” Vẻ mặt kinh hoảng của hắn cho thấy sự sợ hãi cực điểm tron lòng, nếu lúc này mà rút kiếm ra thì chính là chí tử đối với nàng, hắn không làm được….
“Con người đến cuối cùng vẫn phải chết, thiếp chỉ là muốn chêt lúc hạnh phúc thôi!”Nếu không phải chính nàng làm không được thì chính tay nàng đã rút thanh kiếm đó khỏi mình từ lâu để tìm đến một cái chết nhẹ nhàng hơn.
“Nàng vì sao phải chắn kiếm cho ta? Vì sao phải chắn kiếm cho ta! Vì sao không ngoan ngoãn tránh ở sau cột trụ đó? Ta tuyệt không cảm kích nàng! Tuyệt đối không!!” Tào Hãn che dấu đi nét mặt đau khổ, nếu nàng có thể ngoan ngoãn tránh ở sau cột trụ đó, hắn sẽ không bao giờ cần phải đối mặt với giờ phút sinh ly tử biệt như vậy.
Băng thật sự không dám nói chuyện đó là có người nào đó đứng sau đẩy nàng về phía trước,để chính bản thân nàng thành người hứng chịu đường kiếm của tên thích khách đó, mà lúc đó sau nàng chỉ có Thái Phi và Úc Vãn Tình, nói thế nào khi Thái Phi là mẹ đẻ hắn, Úc Vãn Tình là thê tử Lâm Diễm, nếu mà không nói thì có lẽ hay hơn, làm phá đi bầu không khí vốn khó khăn lắm mới tạo dựng được, không nói thì hơn.
“Bởi vì ta yêu chàng!” Băng nhìn chằm chằm về phíaa ắn, mở miệng hỏi,“Hãn, chàng có từng yêu ta không?”
“Yêu……” Hắn nếu không yêu thì đã không thống khổ như thế này.
“Nếu yêu thiếp thì hãy giúp thiếp nhổ thanh kiếm này ra, thiếp thật sự muốn đi rồi…”Đề tài lại vòng vo trở về, Băng phát hiện khuôn mặt của hắn trắng bệch ra, nghĩ là hắn sẽ cự tuyệt, không ngờ hắn lại nói: “Được”, hắn đáp ứng rồi?
Vì dao vẻ mặt của hắn lại tự nhiên có vẻ quyết tâm đến vậy? hắn quyết tâm như thể không hề cắn dứt một chút nào đối với nàng làm bản thân nàng không khỏi lo lắng sự việc tiếp theo sau đó. Trực giác cho nàng biết hắn sắp làm chuyện gì đó dại dột nên hỏi: “Chàng muốn làm gì?”
“Rút kiếm……”
“Sau đó thì sao?” thấy hắn nói thế nàng vội vàng truy hỏi tiếp,hắn không phải muốn….
“Cùng chết theo nàng.”Tào Hãn ngữ khí bình thản nói như thể ngày mai cùng nàng dùng một bữa cơm thường vậy, bàn tay hắn run rảy hướng về phía thanh kiếm đang lay động trên ngực nàng.
Quả nhiên đúng như nàng đoán, bởi nàng chưa từng nghĩ tới việc hắn có thể buông tay hết tất cả cùng với người mình yêu đến nơi hoàng tuyền làm đôi si tình…Nhưng ngoài cảm động ra, Băng còn cảm thấy phẫn nộ, hắn muốn chết cùng nàng, thế không phải hy sinh của nàng thành vô ích hay sao?
“Chàng đừng nói dối. Đừng có chạm vào ta!” Nàng thật sự không muốn phá đi bầu không khí này, nhưng mà nàng không nhịn được, phải thức tỉnh hắn, làm cho hắn hiểu được việc hắn làm là không đáng, nhưng nước mắt lại như mưa châu cứ thế tuôn trào nơi khoé mắt.
Tào Hãn thấy nàng như vậy không hiểu lời nàng nói, liền thu cánh tay về, tự nhiên sao nàng lại có sinh lực đến vậy, hay như người ta nói đó là tinh lực cuối cùng của một người khi sắp ra đi, nhưng trong lòng hắn đã quyết định nên cũng không cần phải lo nghĩ nhiều nữa.
“Nhược Nghiên, ta không gạt nàng đâu, di chiếu ta đã viết xong, sau khi nàng và ta chết thì Triệt sẽ thành người kế vị, hắn nhất định sẽ là một hoàng đế tốt, nên ta rất yên tâm giao xã tắc lại cho đệ ấy.”
Băng chỉ cảm thấy từng lạnh buốt thổi vào thân thể mình, hận không thể tát cho hắn một bạt tai cảnh tỉnh hắn, lạnh lung nói:“Được lắm, đến nay ta mới biết ta đã yêu lầm người, hoàng thượng không điều tra chân tướng người ám hại ta rồi báo thù mà lại muốn chết cùng ta….Nói cho hoàng thượng biết, ta tuyệt đối không cần người yêu ta như vậy….Người đối với ta mà nói là một hoàng đế nhu nhược….”
Tào Hãn đần độn cười khổ,“Nàng muốn ta báo thù cho nàng sao? Được, ta đáp ứng nàng là được!”
“Sau khi báo thù cho ta thì sao? Có phải là người vẫn sẽ tự sát, sau đó làm cho ta thành người bị bêu danh thiên cổ, hoặc một đôi si tình chết cùng nhau sao?”
Tào Hãn trầm mặc không nói, hiển nhiên là cam chịu.
“Đến lúc nào đó Cẩn Vương có thể ở trên ngai vàng được sao?” Băng tâm lý đã nghĩ đến chuyện ám sát tối nay nhất định là do Cẩn vương ai người ám sát, nếu hoàng thượng truy ra sự thật nhất định Cẩn vương khó thoát khỏi cái chết, đương nhiên là nàng hy vọng đến cục điện này.
“Ta sẽ lưu lại con nối dõi, để hắn kế thừa đại nghiệp.”Tào Hãn vẫn chưa nghĩ nhiều đáp.
“Người yên tâm đem giang sơn này giao cho một đứa nhỏ sao?”
“Vậy chỉ cần đơi đến khi hắn trưởng thành, đủ lông đủ cánh để gánh vác giang sơn, thế là được?”
“Được, hy vọng người có thể làm được như thế.” Nếu mà như thế thì cần ít nhất phải 20 năm, mà chuyện sau 20 năm ai có thế đoán trước được sẽ ra sao? Nàng có thể khẳng định quên một người không cần lâu như vậy, nên nàng rất yên tâm.
“Nàng yên tâm.” Tào Hãn chỉ nói ba chữ, đối với sự sống của nàng như ngàn cân đè nặng lên lòng của hắn.
“Được…., rút kiếm ra đi!” Băng nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của hắn, đau đớn quyến luyến không muốn rời xa chỉ thì tháo nói: “Cám ơn chàng……” chính là lúc hắn nắm lấy chuôi kiếm rút ra, tuy hắn không thật sự yêu người phụ nữ là nàng, nhưng mà nàng thật lòng rất muốn cảm tạ hắn bởi đã dành cho nàng một đoạn tình cảm thuần tuý đến vậy…
Đau đớn với thư thái đan xen, giống như cơ thể đang lạnh như băng gặp lửa hồng xâm chiếm, ý thức tỉnh táo đón nhận cái chết thì ra thống khổ như vậy, cũng may chỉ có thể cảm thấy ở ngực nóng phừng lên một hồi rồi nàng cũng có thể chìm vào im lặng….
—————-
Băng không thể tin được vào hai mắt của chính mình, nàng đang nhìn thấy cái gì đây?
Trước mắt ánh sáng chói, bản thân nàng thì đang ngã nhào trong vũng máu, ánh mắt thất thần nhìn về phía Diễm (không phải Lâm Diễm đâu)…
Nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình, thân thể nàng hư hư thực thực bay giữa không trung, tựa như lúc trong mộng gặp Nhược Nghiên, nàng không phải là đã chết sao? Làm sao lại quay trở lại thời trước khi xuyên không, kiếp trước của nàng để tận mắt chứng kiến cảnh mình từ giã cõi đời
“Băng, em thật là ngốc…”
Nàng từ trên cao nhìn xuống nam nhân mặt rơi đầy lệ quỳ gối bên cạnh sườn của nàng, tận mắt nhìn khuôn mặt chính mình thống khổ tuyệt vọng vì tình yêu, lại nhìn hắn có thái độ như thể vô cùng hối hận thì nàng mới nhận ra rằng nàng căn bản chưa bao giờ quên nam nhân này….
Lại nhớ đến tình cảnh trước đó, nàng không thể siêu thoát và vẫn vì tình yêu là lại chính mình làm đâu mình như trước, yêu hận vẫn tiếp diễn.
“Băng,em phải tin anh.”
Diễm, anh bảo tôi làm thế nào mà tin anh?”
“Băng, vì sao muốn dùng chính sinh mình vì anh mà kết thúc tất cả?”
Đến ngay cả Thuỷ cũng nói anh phản bội tôi, anh bảo tôi làm thế nào mà tin anh?
Nhưng mà thái độ của Thuỷ sao lại như vậy….Một nụ cười thật gian sảo như mưu kế được thực hiện thành công trên khoé miệng cô ấy…
Sau khi nàng chết những gì diễn ra sau đó nàng đương nhiên là không được nhìn thấy, nguyên lai chân tướng sự việc không đơn giản như vậy, giờ phút này nàng mới biết nàng ngốc đến cỡ nào, sao có thể chết một cách oan uổng như vậy,bi quan như vậy, nhân cơ hội nàng không tin Diễm chính là thời cơ cho kẻ khác lợi dụng, chính lúc đó là bị kịch phát sinh, nói chung toàn bộ sự việc đều nằm trong vòng kiểm soát của kẻ khác…
“Hoàng Thượng, tên kia thích khách kia bộ mặt phần lớn đã bị huỷ, thần lo lắng sơn trang nghỉ mát này còn có dư đảng thích khách, thỉnh xin hoàng thượng …..”Hồ Quyết đang muốn khuyên bảo Tào Hãn lập tức hồi cung, lại bị hắn phất tay liền lập tức ngừng nói.
“Không cần phải nói, trẫm trong lòng đều có tính hết rồi, thích khách có phải là người của Nguyêt hoàng đế phái đến không?”Lúc này Tào Hãn cả người đều chán nản, đờ đẫn như một kẻ mất hồn.
“Việc này…… Thần cũng hoài nghi là như thế, nhưng mà không tìm thấy chứng cớ……” Trừ bỏ đám thích khách đóng giả thành các cô gái đoàn xiếc thì không thấy có dấu vết gì để lại, với lại người của gánh hát đều đã chết hết nên không có đầu mối để tra xem các nàng đến từ nơi nào, được ai sai phái, chỉ có thể nói hoàng đế Nguyệt quốc chiến bại mang lòng oán hận nên sai người đến ám sát là phương án khả nghi nhất.
“Thôi, ngươi đi đi!” Tào Hãn mặt lộ vẻ mỏi mệt, vẫy tay cho Hồ Quyết lui ra ngoài.
Hồ Quyết hoảng sợ đương nhiên lui ra, vốn đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà hoàng thượng lại không có lấy một câu quở trách kiến hắn càng cảm thấy bất an, lo lắng thích khách lợi dụng lẩn trốn trong sơn trang mà hành hung, chỉ còn có cách điều động thêm các thị vệ tập trung về Lục hiên canh chừng từng phút. Đồng thời chỗ thái phi và các đại thần cũng phải được bố trí đầy đủ, cho thị về tuần tra thường xuyên, để ngừa có bất trác xẩy ra.
“Hoàng Thượng……” Cao ngự y mồ hôi lạnh tuôn khắp trán, cả người quần áo đều ướt đẫm đến trước mặt Tào Hãn để bẩm báo tình hình. Cái tay áo của ông ướt sũng, liên tục lau mồ hôi trên đó, ánh mắt sợ hãi vạn phần.
“Nàng tỉnh chưa?” Hắn hy vọng biết bao là thanh kiếm đó đâm vào chính mình cũng tốt hơn là giờ khắc này bắt hắn ngồi đây nhìn sinh mệnh nàng sắp tan thành mây khói vĩnh viễn biến mất khỏi hắn, cảm giác đó thật bất lực.
Cao ngự y chỉ lắc lắc đầu, ngay cả nói cũng không dám nói, không biết vì sao, hắn lại luôn cảm thấy sắc mặt hoàng thượng thật đáng sợ, đến ngay cả mắt cũng đều tĩnh mịch vô thần.
“Các ngươi đều lui xuống đi!”
Tào Hãn từng bước tiến đến giường, chỉ thấy sa trướng chiếu rọi màu xanh vào người nàng kiến cho hắn có cảm thấy khuôn mặt nàng trắng bạch như người chết, hô hấp của nàng từng hồi dồn dập, hai tay nắm chặt như thể muốn níu kéo cuộc sống trần thế này…..
Hắn từng làm nàng khổ như vậy, đắc nhiều tội với nàng như vậy, kết quả là nàng lại vì cứu hắn mà đánh mất tính mạng, hắn thật sự đã thua thiệt rất nhiều so với nàng…..
“Nhược Nghiên.” Hắn ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng gọi tên của nàng, cho dù biết có lẽ không bao giờ thấy được nàng mở đôi mắt trong suốt đó nhìn thấy lần nào nữa, không bao giờ được nàng ôn nhu gọi hắn một tiếng “ hãn”, nhưng mà không vì vậy mà hắn từ bỏ ý định gọi nàng….
Lúc nàng nhắm mắt, nàng thật sự rất xinh đẹp, đẹp bởi tính cách nàng, sự kiêu hãnh hững hờ của nàng, nụ cười của nàng, nước mắt của nàng, vu mừng của nàng, giân hờn của nàng… mỗi cái đối với hắn mà nói đều như bảo vật trân quý, được hắn khắc sâu trong lòng, yêu nàng say đắm như thể không có nàng hắn không thể nào tìm được ai khác thế thân vậy.
“Hãn……”
Là hắn gặp ảo giác sao? Hắn hình như vừa nghe được nàng gọi tên hắn….mặc kệ thế nào, không cần mở to mắt nhìn nàng bởi hắn yếu đuối không dám đối mặt với sự thật, nếu có thật là ảo giác thì hắn cũng sẽ coi đây là sự thật một lần đi.
“Hãn…… Đừng khóc…… Cầu xin người giúp thiếp nhổ thanh kiếm ra….”Băng bị cơn đau hành hạ liền tỉnh lại, náng cứ tưởng là bản thân mình đã chết rồi, liền mở mắt ra nhìn thấy thanh kiếm đó vẫn cắm nguyên ở ngực của mình, lại thấy Tào hãn sắc mặt chán nản ngồi cạnh nàng không nói lời nào nhắm mắt rơi lệ không biết từ bao giờ.
Nàng không có cách nào, chỉ có thể cùng đau lòng với hắn, thật sự rất đau, đau đến nỗi nàng tình nguyện chết đi, cũng không muốn chịu sự dày vò đến thống khổ như vậy nữa.
“Nhược Nghiên, nàng tỉnh rồi……” Băng thức tỉnh đối với Tào Hãn mà nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, nhìn thấy vẻ mặt mang sự thống khổ đến cực điểm của nàng lại làm lòng hắn đau thêm vạn lần.
“Hãy mau nhổ Thanh kiếm ra! Mau mau lên!” Băng nói liền ba chữ mau, dùng vẻ quyết tâm để nói với hắn bởi nàng thật sự không muốn nhìn đến khuôn mặt thống khổ không dám nhìn nàng của hắn. Đau đớn cực độ kiến nàng có ý nghĩ muốn được giải thoát ngay lập tức bởi hô ấp bình thường với nàng lúc này cũng là gánh nặng. Hãn nhất định biết cố níu kéo nàng thêm nữa chỉ là tra tấn đối với nàng, nhưng ngược lại, rút kiếm ra chính là giết nàng. Tuy bản thân nàng thật sự rất muốn ở bên cạnh hắn chút nữa, nhìn hắn lâu hơn nữa, nhưng mà một giây trôi qua đối với nàng mà nói cũng không tài nào chịu nổi nữa rồi….
Có lẽ đây chính là số phận của nàng! Tưởng là có hy vọng mới, nhưng mà kết quả vẫn chỉ là địa ngục mà thôi, và địa ngục lớn nhất đối với nàng chính là trọn đời trầm luân, gian nan hết địa phương này đến địa phương khác….
“Không…… Nàng sẽ chết mất……” Vẻ mặt kinh hoảng của hắn cho thấy sự sợ hãi cực điểm tron lòng, nếu lúc này mà rút kiếm ra thì chính là chí tử đối với nàng, hắn không làm được….
“Con người đến cuối cùng vẫn phải chết, thiếp chỉ là muốn chêt lúc hạnh phúc thôi!”Nếu không phải chính nàng làm không được thì chính tay nàng đã rút thanh kiếm đó khỏi mình từ lâu để tìm đến một cái chết nhẹ nhàng hơn.
“Nàng vì sao phải chắn kiếm cho ta? Vì sao phải chắn kiếm cho ta! Vì sao không ngoan ngoãn tránh ở sau cột trụ đó? Ta tuyệt không cảm kích nàng! Tuyệt đối không!!” Tào Hãn che dấu đi nét mặt đau khổ, nếu nàng có thể ngoan ngoãn tránh ở sau cột trụ đó, hắn sẽ không bao giờ cần phải đối mặt với giờ phút sinh ly tử biệt như vậy.
Băng thật sự không dám nói chuyện đó là có người nào đó đứng sau đẩy nàng về phía trước,để chính bản thân nàng thành người hứng chịu đường kiếm của tên thích khách đó, mà lúc đó sau nàng chỉ có Thái Phi và Úc Vãn Tình, nói thế nào khi Thái Phi là mẹ đẻ hắn, Úc Vãn Tình là thê tử Lâm Diễm, nếu mà không nói thì có lẽ hay hơn, làm phá đi bầu không khí vốn khó khăn lắm mới tạo dựng được, không nói thì hơn.
“Bởi vì ta yêu chàng!” Băng nhìn chằm chằm về phíaa ắn, mở miệng hỏi,“Hãn, chàng có từng yêu ta không?”
“Yêu……” Hắn nếu không yêu thì đã không thống khổ như thế này.
“Nếu yêu thiếp thì hãy giúp thiếp nhổ thanh kiếm này ra, thiếp thật sự muốn đi rồi…”Đề tài lại vòng vo trở về, Băng phát hiện khuôn mặt của hắn trắng bệch ra, nghĩ là hắn sẽ cự tuyệt, không ngờ hắn lại nói: “Được”, hắn đáp ứng rồi?
Vì dao vẻ mặt của hắn lại tự nhiên có vẻ quyết tâm đến vậy? hắn quyết tâm như thể không hề cắn dứt một chút nào đối với nàng làm bản thân nàng không khỏi lo lắng sự việc tiếp theo sau đó. Trực giác cho nàng biết hắn sắp làm chuyện gì đó dại dột nên hỏi: “Chàng muốn làm gì?”
“Rút kiếm……”
“Sau đó thì sao?” thấy hắn nói thế nàng vội vàng truy hỏi tiếp,hắn không phải muốn….
“Cùng chết theo nàng.”Tào Hãn ngữ khí bình thản nói như thể ngày mai cùng nàng dùng một bữa cơm thường vậy, bàn tay hắn run rảy hướng về phía thanh kiếm đang lay động trên ngực nàng.
Quả nhiên đúng như nàng đoán, bởi nàng chưa từng nghĩ tới việc hắn có thể buông tay hết tất cả cùng với người mình yêu đến nơi hoàng tuyền làm đôi si tình…Nhưng ngoài cảm động ra, Băng còn cảm thấy phẫn nộ, hắn muốn chết cùng nàng, thế không phải hy sinh của nàng thành vô ích hay sao?
“Chàng đừng nói dối. Đừng có chạm vào ta!” Nàng thật sự không muốn phá đi bầu không khí này, nhưng mà nàng không nhịn được, phải thức tỉnh hắn, làm cho hắn hiểu được việc hắn làm là không đáng, nhưng nước mắt lại như mưa châu cứ thế tuôn trào nơi khoé mắt.
Tào Hãn thấy nàng như vậy không hiểu lời nàng nói, liền thu cánh tay về, tự nhiên sao nàng lại có sinh lực đến vậy, hay như người ta nói đó là tinh lực cuối cùng của một người khi sắp ra đi, nhưng trong lòng hắn đã quyết định nên cũng không cần phải lo nghĩ nhiều nữa.
“Nhược Nghiên, ta không gạt nàng đâu, di chiếu ta đã viết xong, sau khi nàng và ta chết thì Triệt sẽ thành người kế vị, hắn nhất định sẽ là một hoàng đế tốt, nên ta rất yên tâm giao xã tắc lại cho đệ ấy.”
Băng chỉ cảm thấy từng lạnh buốt thổi vào thân thể mình, hận không thể tát cho hắn một bạt tai cảnh tỉnh hắn, lạnh lung nói:“Được lắm, đến nay ta mới biết ta đã yêu lầm người, hoàng thượng không điều tra chân tướng người ám hại ta rồi báo thù mà lại muốn chết cùng ta….Nói cho hoàng thượng biết, ta tuyệt đối không cần người yêu ta như vậy….Người đối với ta mà nói là một hoàng đế nhu nhược….”
Tào Hãn đần độn cười khổ,“Nàng muốn ta báo thù cho nàng sao? Được, ta đáp ứng nàng là được!”
“Sau khi báo thù cho ta thì sao? Có phải là người vẫn sẽ tự sát, sau đó làm cho ta thành người bị bêu danh thiên cổ, hoặc một đôi si tình chết cùng nhau sao?”
Tào Hãn trầm mặc không nói, hiển nhiên là cam chịu.
“Đến lúc nào đó Cẩn Vương có thể ở trên ngai vàng được sao?” Băng tâm lý đã nghĩ đến chuyện ám sát tối nay nhất định là do Cẩn vương ai người ám sát, nếu hoàng thượng truy ra sự thật nhất định Cẩn vương khó thoát khỏi cái chết, đương nhiên là nàng hy vọng đến cục điện này.
“Ta sẽ lưu lại con nối dõi, để hắn kế thừa đại nghiệp.”Tào Hãn vẫn chưa nghĩ nhiều đáp.
“Người yên tâm đem giang sơn này giao cho một đứa nhỏ sao?”
“Vậy chỉ cần đơi đến khi hắn trưởng thành, đủ lông đủ cánh để gánh vác giang sơn, thế là được?”
“Được, hy vọng người có thể làm được như thế.” Nếu mà như thế thì cần ít nhất phải 20 năm, mà chuyện sau 20 năm ai có thế đoán trước được sẽ ra sao? Nàng có thể khẳng định quên một người không cần lâu như vậy, nên nàng rất yên tâm.
“Nàng yên tâm.” Tào Hãn chỉ nói ba chữ, đối với sự sống của nàng như ngàn cân đè nặng lên lòng của hắn.
“Được…., rút kiếm ra đi!” Băng nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của hắn, đau đớn quyến luyến không muốn rời xa chỉ thì tháo nói: “Cám ơn chàng……” chính là lúc hắn nắm lấy chuôi kiếm rút ra, tuy hắn không thật sự yêu người phụ nữ là nàng, nhưng mà nàng thật lòng rất muốn cảm tạ hắn bởi đã dành cho nàng một đoạn tình cảm thuần tuý đến vậy…
Đau đớn với thư thái đan xen, giống như cơ thể đang lạnh như băng gặp lửa hồng xâm chiếm, ý thức tỉnh táo đón nhận cái chết thì ra thống khổ như vậy, cũng may chỉ có thể cảm thấy ở ngực nóng phừng lên một hồi rồi nàng cũng có thể chìm vào im lặng….
—————-
Băng không thể tin được vào hai mắt của chính mình, nàng đang nhìn thấy cái gì đây?
Trước mắt ánh sáng chói, bản thân nàng thì đang ngã nhào trong vũng máu, ánh mắt thất thần nhìn về phía Diễm (không phải Lâm Diễm đâu)…
Nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình, thân thể nàng hư hư thực thực bay giữa không trung, tựa như lúc trong mộng gặp Nhược Nghiên, nàng không phải là đã chết sao? Làm sao lại quay trở lại thời trước khi xuyên không, kiếp trước của nàng để tận mắt chứng kiến cảnh mình từ giã cõi đời
“Băng, em thật là ngốc…”
Nàng từ trên cao nhìn xuống nam nhân mặt rơi đầy lệ quỳ gối bên cạnh sườn của nàng, tận mắt nhìn khuôn mặt chính mình thống khổ tuyệt vọng vì tình yêu, lại nhìn hắn có thái độ như thể vô cùng hối hận thì nàng mới nhận ra rằng nàng căn bản chưa bao giờ quên nam nhân này….
Lại nhớ đến tình cảnh trước đó, nàng không thể siêu thoát và vẫn vì tình yêu là lại chính mình làm đâu mình như trước, yêu hận vẫn tiếp diễn.
“Băng,em phải tin anh.”
Diễm, anh bảo tôi làm thế nào mà tin anh?”
“Băng, vì sao muốn dùng chính sinh mình vì anh mà kết thúc tất cả?”
Đến ngay cả Thuỷ cũng nói anh phản bội tôi, anh bảo tôi làm thế nào mà tin anh?
Nhưng mà thái độ của Thuỷ sao lại như vậy….Một nụ cười thật gian sảo như mưu kế được thực hiện thành công trên khoé miệng cô ấy…
Sau khi nàng chết những gì diễn ra sau đó nàng đương nhiên là không được nhìn thấy, nguyên lai chân tướng sự việc không đơn giản như vậy, giờ phút này nàng mới biết nàng ngốc đến cỡ nào, sao có thể chết một cách oan uổng như vậy,bi quan như vậy, nhân cơ hội nàng không tin Diễm chính là thời cơ cho kẻ khác lợi dụng, chính lúc đó là bị kịch phát sinh, nói chung toàn bộ sự việc đều nằm trong vòng kiểm soát của kẻ khác…
/76
|