Tại căn phòng kí túc nữ , một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh đang nằm ngủ ngon lành , dù bây giờ đã là buổi trưa . Nhìn cô bây giờ như một nàng công chúa đang say giấc ngủ yên Nhưng .....
Cái hình ảnh đó nhanh chóng thay bằng khuôn mặt nhăn lại , sao đó tái đi , dần lại giãn ra .
Rồi Bỗng ....
Cô gái đó mồ hôi toát ra nườm nượp , hàng lông mày tự động co lại , đôi môi liên tục nói lảm nhảm :
- không... đừng chết mà... AAAAAA
Sau câu nói đó , cô gái lập tức ngồi bật dậy đôi mắt to lộ rõ vẻ sợ hãi , mặt tái mét lại .
- Khánh Phương , cậu không sao chứ ? - Emma đang ngủ bỗng nghe tiếng nó quát lên thì nhanh chóng dò hỏi .
Nó nhìn Emma , vừa rồi nó lại mơ thấy cô bé hôm nó mơ thấy ở tù . Nhưng lần này nó chẳng hề theo một trình tự nào cả , nó mơ thấy khuôn mặt gian xảo của đứa bé , một khuôn mặt khác xa với khuôn mặt ngay thơ vô tội lúc trước . Nó mơ thấy cây gậy pháp thuật đã giết chết một người phụ nữ , một người đần ông . Không hề thấy mặt nhưng nó thấy máu me be bét , rất ghê tởm . Nó chạy tới tính mang hai người đi chữa trị , bỗng một bàn tay kéo nó về kia sau kéo dần vào bóng tối , trước khi nó dậy , nó còn cảm nhận được một ánh mắt thất vọng nhìn mình .
Thấy nó chẳng động đậy gì , Emma liền lay lay nó . Vẻ mặt lộ ra sự lo lắng :
- Phương , cậu không làm sao chứ hả ? - Emma nhìn ní đang đờ đẫn lo lắng lay lay nó .
Cái lay đó như xé tan đi mạch hồi tưởng của nó . Nó bất giác nhìn về phía Emma , nở nụ cười tươi rói .
- Á , Emma kết kết quả làm sao ?
Rồi như nhớ ra đc một vấn đề cực kì đáng chú ý . Nó liền bám chặt vào hai vai Emma hỏi . Khuôn mặt lộ rỗ sự mong chờ . Hôm đó , nó và Emy đang đấu với nhau , sau đó ....nó chẳng nhớ gì được nữa .
Emma nghe được câu hỏi thì bất giác cúi đầu xuống . Đôi bàn tay trắng nõn nà nghịch nghịch vạt áo đến nhăn lại .
Nó thấy biểu cảm đó thì như đoán được kết quả . Buồn bã tự trả lời :
- Thua à ? .
Cả hai như thăng trầm lại . Nó mỉm cười an ủi Emma cũng như tự an ủi mình :
- Thua là đúng rồi . Tui ms vào được có 2 tháng mà muốn gì nữa .
Emma nhìn chằm chằm vào nó
- Khánh Phương , cậu không thua . Mà hòa , hai bọn cậu cùng ngã một lúc . Còn trao giải đã trao xong rồi . Cậu được hạng S á , huy trương ở đầu giường á .
Vốn tưởng nói sẽ khiến nó có chút sức sống . Ai dè , không những vậy , nó bỗng sáng mắt lên , nụ cười gượng gạo được thay bằng khuôn mặt rạng rõ chói lóa . Nó lấy hai tay ép má Emma .
- Hòa h..òa á ? Hố hố .
Sau đó , nó tung tăng nhảy những điệu kinh dị mà đến Emma còn phải ngơ ngác . Con bé Khánh Phương thật là không có chút tham vọng nào . Chỉ là tình không chịu khuất phục hơi cao .
--------------------
- À , khoảng 10 ngày nữa là có hội tổng kết á ?
Nó và Emma đang ngồi chơi trò oản tù xì búng trán . Đã 5 ngày kể từ khi nó tỉnh dậy . Sau khi thi cả trường được nghỉ 20 ngày , đây là điều tuyệt vời nhất đối với nó , haha nó được thoải mái tung hoành . Nhưng....niềm vui này nhanh chóng được sửa lại thành chán nản . Ở đây nó chả được ra ngoài ( Vì vụ lần trước chị ấy sợ quá khỏi dám ra nữa ) , Kaito hình như bận vụ gì mà chẳng thấy đâu . Alan thỉnh thoảng có qua chọc tức nó nhưng được mấy lần cũng mất tiu , lão Lio thì cũng mất tăm . Nói chung là nó chỉ có thể ru rú trong nhà chơi cùng với Emma . Vì vậy , khi vừa nghe câu nói đó của Emma , nó liền ngồi bật lên . Trong lòng không khỏi vui mừng , đến mức quên cả cần búng Emma 10 cái .
- Ây ây , vậy tiệc như thế nào , có phải mở một tiệc lớn , mặc đồ sang trọng . Rồi có nhiều đồ ăn v.v.v....
- Dừng .- Emma nghe nó kể thì vừa khó hiểu vừa đau tai . Liền nhanh nhẹn bịt mồm nó vào .
- Đây , buổi tổng kết này là phần thi không có chút pháp thuật gì . Chạy , đấu võ , nhảy cao .....nói chung là nhiều lắm . - Emma vừa kể vừa thích thú , mà chả thèm để ý là ai kia mặt đang như bánh bao mốc lủi tguir ra ngoài .
Ách , tưởng gì , thì ra giống đại hội thể thảo chán ẹch ở trường vẫn hay tổ chức. Haizzzz đúng là không nên kì vọng quá nhiều vào mấy cái giải trí này mà .
Nó vừa cầm một li nước ra uống , vừa bâng khuân hỏi .
- Phần thưởng có không ?
- Có - Emma
- Là gì ? - Nó
- Toàn quền sử dụng một người trong trường với mục đích gì cũng được . Đi đâu cũng được .
- HHHHHHHẢ ???? - Nó như muốn giống lên cho cả thế giới nghe , nước trong miệng tự động phụt hết tra. Emma trợn mắt nhìn nó , lập tức thấy một khuôn mặt vô số tội nham hiểm đang suy tính gì đó .
Hô hô hô , chỉ cần đạt giải trong vụ việc này . Mình sẽ mong muốn cùng Kaito đi chơi một ngày . Há há , lúc đí mình sẽ được cùng Kaito đi hẹn hò . Ahihi .
- Khánh Phương , biểu cảm hơi lố rồi á . - Emma hảo tâm giật nó từ 9 tầng mây về thực tại . Không nhận ra ánh mắt khinh bỉ nhìn mình , ai kia dương cao cánh tay phán thẳng :
- Emma , nhật định phải thắng . Nhất định phải thắng .
Cái hình ảnh đó nhanh chóng thay bằng khuôn mặt nhăn lại , sao đó tái đi , dần lại giãn ra .
Rồi Bỗng ....
Cô gái đó mồ hôi toát ra nườm nượp , hàng lông mày tự động co lại , đôi môi liên tục nói lảm nhảm :
- không... đừng chết mà... AAAAAA
Sau câu nói đó , cô gái lập tức ngồi bật dậy đôi mắt to lộ rõ vẻ sợ hãi , mặt tái mét lại .
- Khánh Phương , cậu không sao chứ ? - Emma đang ngủ bỗng nghe tiếng nó quát lên thì nhanh chóng dò hỏi .
Nó nhìn Emma , vừa rồi nó lại mơ thấy cô bé hôm nó mơ thấy ở tù . Nhưng lần này nó chẳng hề theo một trình tự nào cả , nó mơ thấy khuôn mặt gian xảo của đứa bé , một khuôn mặt khác xa với khuôn mặt ngay thơ vô tội lúc trước . Nó mơ thấy cây gậy pháp thuật đã giết chết một người phụ nữ , một người đần ông . Không hề thấy mặt nhưng nó thấy máu me be bét , rất ghê tởm . Nó chạy tới tính mang hai người đi chữa trị , bỗng một bàn tay kéo nó về kia sau kéo dần vào bóng tối , trước khi nó dậy , nó còn cảm nhận được một ánh mắt thất vọng nhìn mình .
Thấy nó chẳng động đậy gì , Emma liền lay lay nó . Vẻ mặt lộ ra sự lo lắng :
- Phương , cậu không làm sao chứ hả ? - Emma nhìn ní đang đờ đẫn lo lắng lay lay nó .
Cái lay đó như xé tan đi mạch hồi tưởng của nó . Nó bất giác nhìn về phía Emma , nở nụ cười tươi rói .
- Á , Emma kết kết quả làm sao ?
Rồi như nhớ ra đc một vấn đề cực kì đáng chú ý . Nó liền bám chặt vào hai vai Emma hỏi . Khuôn mặt lộ rỗ sự mong chờ . Hôm đó , nó và Emy đang đấu với nhau , sau đó ....nó chẳng nhớ gì được nữa .
Emma nghe được câu hỏi thì bất giác cúi đầu xuống . Đôi bàn tay trắng nõn nà nghịch nghịch vạt áo đến nhăn lại .
Nó thấy biểu cảm đó thì như đoán được kết quả . Buồn bã tự trả lời :
- Thua à ? .
Cả hai như thăng trầm lại . Nó mỉm cười an ủi Emma cũng như tự an ủi mình :
- Thua là đúng rồi . Tui ms vào được có 2 tháng mà muốn gì nữa .
Emma nhìn chằm chằm vào nó
- Khánh Phương , cậu không thua . Mà hòa , hai bọn cậu cùng ngã một lúc . Còn trao giải đã trao xong rồi . Cậu được hạng S á , huy trương ở đầu giường á .
Vốn tưởng nói sẽ khiến nó có chút sức sống . Ai dè , không những vậy , nó bỗng sáng mắt lên , nụ cười gượng gạo được thay bằng khuôn mặt rạng rõ chói lóa . Nó lấy hai tay ép má Emma .
- Hòa h..òa á ? Hố hố .
Sau đó , nó tung tăng nhảy những điệu kinh dị mà đến Emma còn phải ngơ ngác . Con bé Khánh Phương thật là không có chút tham vọng nào . Chỉ là tình không chịu khuất phục hơi cao .
--------------------
- À , khoảng 10 ngày nữa là có hội tổng kết á ?
Nó và Emma đang ngồi chơi trò oản tù xì búng trán . Đã 5 ngày kể từ khi nó tỉnh dậy . Sau khi thi cả trường được nghỉ 20 ngày , đây là điều tuyệt vời nhất đối với nó , haha nó được thoải mái tung hoành . Nhưng....niềm vui này nhanh chóng được sửa lại thành chán nản . Ở đây nó chả được ra ngoài ( Vì vụ lần trước chị ấy sợ quá khỏi dám ra nữa ) , Kaito hình như bận vụ gì mà chẳng thấy đâu . Alan thỉnh thoảng có qua chọc tức nó nhưng được mấy lần cũng mất tiu , lão Lio thì cũng mất tăm . Nói chung là nó chỉ có thể ru rú trong nhà chơi cùng với Emma . Vì vậy , khi vừa nghe câu nói đó của Emma , nó liền ngồi bật lên . Trong lòng không khỏi vui mừng , đến mức quên cả cần búng Emma 10 cái .
- Ây ây , vậy tiệc như thế nào , có phải mở một tiệc lớn , mặc đồ sang trọng . Rồi có nhiều đồ ăn v.v.v....
- Dừng .- Emma nghe nó kể thì vừa khó hiểu vừa đau tai . Liền nhanh nhẹn bịt mồm nó vào .
- Đây , buổi tổng kết này là phần thi không có chút pháp thuật gì . Chạy , đấu võ , nhảy cao .....nói chung là nhiều lắm . - Emma vừa kể vừa thích thú , mà chả thèm để ý là ai kia mặt đang như bánh bao mốc lủi tguir ra ngoài .
Ách , tưởng gì , thì ra giống đại hội thể thảo chán ẹch ở trường vẫn hay tổ chức. Haizzzz đúng là không nên kì vọng quá nhiều vào mấy cái giải trí này mà .
Nó vừa cầm một li nước ra uống , vừa bâng khuân hỏi .
- Phần thưởng có không ?
- Có - Emma
- Là gì ? - Nó
- Toàn quền sử dụng một người trong trường với mục đích gì cũng được . Đi đâu cũng được .
- HHHHHHHẢ ???? - Nó như muốn giống lên cho cả thế giới nghe , nước trong miệng tự động phụt hết tra. Emma trợn mắt nhìn nó , lập tức thấy một khuôn mặt vô số tội nham hiểm đang suy tính gì đó .
Hô hô hô , chỉ cần đạt giải trong vụ việc này . Mình sẽ mong muốn cùng Kaito đi chơi một ngày . Há há , lúc đí mình sẽ được cùng Kaito đi hẹn hò . Ahihi .
- Khánh Phương , biểu cảm hơi lố rồi á . - Emma hảo tâm giật nó từ 9 tầng mây về thực tại . Không nhận ra ánh mắt khinh bỉ nhìn mình , ai kia dương cao cánh tay phán thẳng :
- Emma , nhật định phải thắng . Nhất định phải thắng .
/30
|