* hai tiếng trước *- Cậu có biết gì về Kaito không .- Nó đưa ánh mắt long lanh và chờ mong nhìn Emma . Vừa nghe thấy câu hỏi của nó , Emma bỗng nhiên hoảng hốt nhảy lên bịt miệng nó lại . Hành động bất chợt của Emma làm cho nó cảm thấy rất ngạc nhiên , mắt nó tròn xoe như muốn hỏi lí do Emma làm vậy . Như hiểu được biểu hiện của nó , Emma nói :
- Sao cậu dám gọi tên của Thái tử pháp sư hả ?- Giọng cô nói nhỏ tí , cứ như chỉ cần nói to nửa lời là sẽ chết ngay tại chỗ vậy .
Nó sau khi lấy lại tinh thần liền gạt tay Emma ra nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì nghiêm trọng cả :
- Thì sao ? bộ chết chắc ? KAITO ....KAITO TÔI DANG GỌI CẬU ĐÓ . - Đã thế còn hét lên để khiêu khích Emma .
Emma cáu kỉnh buông ra một câu :
- Khánh Phương !
- Thôi nào....kể về Kaito đi .- Nó mỉm cười rồi tới chỗ Emma năn nỉ , khuôn mặt tỏ vẻ cún con . Emma liếc nó một cái rồi nói :
- Được rồi , được rồi kể thì kể .
Nó vui sướng nở nụ cười dài đến tận mang tai , đang định ngồi nghe thì nó bỗng a một tiếng , làm Emma đang há miệng ra định kể thì hụt hứng ngậm miệng lại nhăn mặt nhìn nó . Nó vỗ vỗ vài cái , bóng đèn trong phòng bỗng tắt hết . Rồi tiếp theo nó lại lẩm nhẩm gì đó , ngay lập tức giữa căn phòng bỗng có một ánh đèn dầu sáng lên cộng thêm những tiếng nhạc dương . Sau khi xong xuôi , nó dắt Emma tới chỗ ánh đèn mỉm cười nói :
- OK , bắt đầu đi .
Emma ngao ngán nhìn xung quanh , đúng là làm màu . Nó thấy Emma chưa kể huých vai cô , thấy vậy cô nhăn mặt bắt đầu kể :
- Đây này , Người mà cậu vừa mới hỏi đó chính là thái tử điện hạ , một trong hai đứa con trai của đức vua , là người đang cai trị thế giới pháp sư này . Ngài được sở hữu gương mặt được cho là đẹp nhất của vương quốc pháp sư này , vì vậy ngài chính là hình tượng chàng trai trong mộng của có nữ pháp sư . Nhưng...ngài lại nổi tiếng là người vô tình , lạnh lùng và tàn bạo . Từ lúc 4 tuổi , ngài đã được đặc cách tập luyện pháp thuật , nên sức mạnh của ngài rất cao và mạnh . mình còn nhớ , hồi mới vào trường , ngài có đấu thử với pháp sư đệ ngũ , và cuộc chiến diễn ra suốt hai tiếng thì mới bị hạ gục . Người có thể đánh với pháp sư đệ ngũ lâu như vậy không phải tầm thường đâu . Nhưng...vì chỉ mới 18 nên ngài vẫn phải học lớp trung đẳng . Hết ,
Nó ồ một cái sau khi xong câu truyện , mọi vật xung quanh trở lại bình thường . Emma liếc nhìn nó , thấy nó đang suy tư thì hỏi :
- Thắc mắc gì nói thẳng ra đi .
- À ...biết nói làm sao đây, ừm...ở trường có ai dạng chuyên ăn hiếp các pháp sư , dạng là những ai chuyên cắt tóc đánh đập những người như cậu ý ?- Nó nói thẳng ra suy nghĩ nãy giờ của mình , nó cần biết các mối nguy hiểm để phòng tránh chứ .
Còn Emma , sau khi nghe nó nhắc tới thì bỗng cảm giác sợ hãi cùng căm thù trong lòng cô lại trỗi dậy . Emma mím môi nói với sự uất hận nhất có thể :
- Tất nhiên là có , họ được mệnh danh là băng nhóm nữ pháp sư quyền lực . Và người đứng đầu là Emily đứa con duy nhất của bá tước dòng họ harry lùng danh về buôn bán dụng cụ ma thuật .
Nó ngồi suy ngẫm , dụng cụ ma thuật , hiện tại mình chưa hề có tí pháp thuật nào , nếu có nó thì sẽ raats tốt . Nó bỗng a một tiếng :
- Cậu có biết nhà Kaito ở ở đâu không ?
- Thì cứ đi thẳng , thấy tòa nhà nào nguyên một màu đen là chỗ thái......á đi đâu vậy Phương , khuya rồi mà ....ê ê ....haizz đi đâu không biết nữa . - Emma bực bội vì nó tự nhiên chạy đi đâu mất , liền dậm chân bành bạch vào phòng .
** hiện tại **
Nó từ từ , lơ ngơ mở mắt , miệng khó khăn vì thiếu nước , đã thế ánh đèn chùm trên trần nhà còn dương dương tự đắc chiếu thẳng vào mặt nó làm nó chưa kịp thích nghi liền nhíu mày lại . Vừa ngồi dậy , thì nó liền để ý có một ly nước to bự đang ở cạnh mình . Không thèm hoài nghi , nó nhanh tay lấy ly nước tu cạn . Sau khi đã được tái sinh lực nó ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ xem mấy giờ , ai dè vừa mình thấy cái đồng hồ thì nó há hốc miệng , là .....là.....4675 giờ gì đó . Nó chạy nhanh tới chỗ đồng hồ lắc lắc :
- Đồng hồ bị hỏng cái gì mà giờ mắc cười dữ vậy ?
Chiếc đồng hồ bỗng đâu ra mọc thêm hai cái chân hai cái tay rồi vùng vẫy trong tay nó , la oai oải :
- Thả ra , thả ra đồ phụ nữ vô duyên .
Nó trợn tròn mắt , chạy xung quanh tìm kiếm kaito . Lên đến phòng khách thì ngay lập tức đập vào mắt nó là cuốn sách cậu đang cần đang chu cái mỏ ra đọc cho cậu nghe . Nó chạy tới đưa cái đồng hồ ra trước mặt Kaito .
- Kaito à , đồng hồ của cậu hư rồi à ?- nó vừa nhăn mặt nói vừa đập đập cái đồng hồ , không chút để ý chiếc đồng hồ đang hét lên .
- Cô đã ở thế giới loài người ? - Kaito liếc nó một cái , không thèm trả lời câu nói của nó . Nó dừng hẳn động tác lại ,đây là lần đầu cậu ta nói một câu dài với nó . Tò mò đi nhìn về phía ai kia , cậu ta biết .
- Phải .-Nó trả lời .
Kaito nhếch mép , từ lần gặp đầu tiên cậu đã thấy khác lạ rồi , chỉ là giờ hỏi cho chắc chắn . Nhưng có một điều khiến cậu khá thắc mắc , sao cô ta cí thể vào học ở đây được chứ . Điều này , chắc phải đi gặp thầy hiệu trưởng một chuyến thôi .
- Cậu tới đó rồi à ?- Nó tự tin hỏi , nếu không tới vậy sao có thể biết .
- Đúng - Kaito không hề có ý phủ nhận , thản nhiên trả lời .
- Ở đó sao , con người ở đó thấy thế nào hả ?- Nó thật sự tò mò về cảm nhận của Kaito .
- Lạ - cậu đáp cụt lủn .
- Vậy thấy tui sao ?
- Điên .
Nghe đến đó , nó phụt một cái rồi bật cười ha hả . Kaito nhíu mày nhìn nó , nó nín cười lại hỏi nốt câu cuối :
- Kaito à ! Cậu thấy tóc tôi ngắn , bộ không khinh bỉ tui à ?
Kaito gập sách lại , không có chút biểu hiện là sẽ trả lời câu hỏi của nó . Đi thẳng một mạch vào phòng ngủ . Nó hơi hụt hẫng , nhưng rồi lấy lại tinh thần , ước chừng giờ này cũng trễ nó liền chạy ra cửa sổ .
- Kaito , về nha hẹn gặp lại . - nói xong nó liền nhảy xuống .
Căn phòng lại im lặng như ngày nào , có lẽ từ nay , cuộc đời cậu sẽ có chút xáo đổi .
- Sao cậu dám gọi tên của Thái tử pháp sư hả ?- Giọng cô nói nhỏ tí , cứ như chỉ cần nói to nửa lời là sẽ chết ngay tại chỗ vậy .
Nó sau khi lấy lại tinh thần liền gạt tay Emma ra nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì nghiêm trọng cả :
- Thì sao ? bộ chết chắc ? KAITO ....KAITO TÔI DANG GỌI CẬU ĐÓ . - Đã thế còn hét lên để khiêu khích Emma .
Emma cáu kỉnh buông ra một câu :
- Khánh Phương !
- Thôi nào....kể về Kaito đi .- Nó mỉm cười rồi tới chỗ Emma năn nỉ , khuôn mặt tỏ vẻ cún con . Emma liếc nó một cái rồi nói :
- Được rồi , được rồi kể thì kể .
Nó vui sướng nở nụ cười dài đến tận mang tai , đang định ngồi nghe thì nó bỗng a một tiếng , làm Emma đang há miệng ra định kể thì hụt hứng ngậm miệng lại nhăn mặt nhìn nó . Nó vỗ vỗ vài cái , bóng đèn trong phòng bỗng tắt hết . Rồi tiếp theo nó lại lẩm nhẩm gì đó , ngay lập tức giữa căn phòng bỗng có một ánh đèn dầu sáng lên cộng thêm những tiếng nhạc dương . Sau khi xong xuôi , nó dắt Emma tới chỗ ánh đèn mỉm cười nói :
- OK , bắt đầu đi .
Emma ngao ngán nhìn xung quanh , đúng là làm màu . Nó thấy Emma chưa kể huých vai cô , thấy vậy cô nhăn mặt bắt đầu kể :
- Đây này , Người mà cậu vừa mới hỏi đó chính là thái tử điện hạ , một trong hai đứa con trai của đức vua , là người đang cai trị thế giới pháp sư này . Ngài được sở hữu gương mặt được cho là đẹp nhất của vương quốc pháp sư này , vì vậy ngài chính là hình tượng chàng trai trong mộng của có nữ pháp sư . Nhưng...ngài lại nổi tiếng là người vô tình , lạnh lùng và tàn bạo . Từ lúc 4 tuổi , ngài đã được đặc cách tập luyện pháp thuật , nên sức mạnh của ngài rất cao và mạnh . mình còn nhớ , hồi mới vào trường , ngài có đấu thử với pháp sư đệ ngũ , và cuộc chiến diễn ra suốt hai tiếng thì mới bị hạ gục . Người có thể đánh với pháp sư đệ ngũ lâu như vậy không phải tầm thường đâu . Nhưng...vì chỉ mới 18 nên ngài vẫn phải học lớp trung đẳng . Hết ,
Nó ồ một cái sau khi xong câu truyện , mọi vật xung quanh trở lại bình thường . Emma liếc nhìn nó , thấy nó đang suy tư thì hỏi :
- Thắc mắc gì nói thẳng ra đi .
- À ...biết nói làm sao đây, ừm...ở trường có ai dạng chuyên ăn hiếp các pháp sư , dạng là những ai chuyên cắt tóc đánh đập những người như cậu ý ?- Nó nói thẳng ra suy nghĩ nãy giờ của mình , nó cần biết các mối nguy hiểm để phòng tránh chứ .
Còn Emma , sau khi nghe nó nhắc tới thì bỗng cảm giác sợ hãi cùng căm thù trong lòng cô lại trỗi dậy . Emma mím môi nói với sự uất hận nhất có thể :
- Tất nhiên là có , họ được mệnh danh là băng nhóm nữ pháp sư quyền lực . Và người đứng đầu là Emily đứa con duy nhất của bá tước dòng họ harry lùng danh về buôn bán dụng cụ ma thuật .
Nó ngồi suy ngẫm , dụng cụ ma thuật , hiện tại mình chưa hề có tí pháp thuật nào , nếu có nó thì sẽ raats tốt . Nó bỗng a một tiếng :
- Cậu có biết nhà Kaito ở ở đâu không ?
- Thì cứ đi thẳng , thấy tòa nhà nào nguyên một màu đen là chỗ thái......á đi đâu vậy Phương , khuya rồi mà ....ê ê ....haizz đi đâu không biết nữa . - Emma bực bội vì nó tự nhiên chạy đi đâu mất , liền dậm chân bành bạch vào phòng .
** hiện tại **
Nó từ từ , lơ ngơ mở mắt , miệng khó khăn vì thiếu nước , đã thế ánh đèn chùm trên trần nhà còn dương dương tự đắc chiếu thẳng vào mặt nó làm nó chưa kịp thích nghi liền nhíu mày lại . Vừa ngồi dậy , thì nó liền để ý có một ly nước to bự đang ở cạnh mình . Không thèm hoài nghi , nó nhanh tay lấy ly nước tu cạn . Sau khi đã được tái sinh lực nó ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ xem mấy giờ , ai dè vừa mình thấy cái đồng hồ thì nó há hốc miệng , là .....là.....4675 giờ gì đó . Nó chạy nhanh tới chỗ đồng hồ lắc lắc :
- Đồng hồ bị hỏng cái gì mà giờ mắc cười dữ vậy ?
Chiếc đồng hồ bỗng đâu ra mọc thêm hai cái chân hai cái tay rồi vùng vẫy trong tay nó , la oai oải :
- Thả ra , thả ra đồ phụ nữ vô duyên .
Nó trợn tròn mắt , chạy xung quanh tìm kiếm kaito . Lên đến phòng khách thì ngay lập tức đập vào mắt nó là cuốn sách cậu đang cần đang chu cái mỏ ra đọc cho cậu nghe . Nó chạy tới đưa cái đồng hồ ra trước mặt Kaito .
- Kaito à , đồng hồ của cậu hư rồi à ?- nó vừa nhăn mặt nói vừa đập đập cái đồng hồ , không chút để ý chiếc đồng hồ đang hét lên .
- Cô đã ở thế giới loài người ? - Kaito liếc nó một cái , không thèm trả lời câu nói của nó . Nó dừng hẳn động tác lại ,đây là lần đầu cậu ta nói một câu dài với nó . Tò mò đi nhìn về phía ai kia , cậu ta biết .
- Phải .-Nó trả lời .
Kaito nhếch mép , từ lần gặp đầu tiên cậu đã thấy khác lạ rồi , chỉ là giờ hỏi cho chắc chắn . Nhưng có một điều khiến cậu khá thắc mắc , sao cô ta cí thể vào học ở đây được chứ . Điều này , chắc phải đi gặp thầy hiệu trưởng một chuyến thôi .
- Cậu tới đó rồi à ?- Nó tự tin hỏi , nếu không tới vậy sao có thể biết .
- Đúng - Kaito không hề có ý phủ nhận , thản nhiên trả lời .
- Ở đó sao , con người ở đó thấy thế nào hả ?- Nó thật sự tò mò về cảm nhận của Kaito .
- Lạ - cậu đáp cụt lủn .
- Vậy thấy tui sao ?
- Điên .
Nghe đến đó , nó phụt một cái rồi bật cười ha hả . Kaito nhíu mày nhìn nó , nó nín cười lại hỏi nốt câu cuối :
- Kaito à ! Cậu thấy tóc tôi ngắn , bộ không khinh bỉ tui à ?
Kaito gập sách lại , không có chút biểu hiện là sẽ trả lời câu hỏi của nó . Đi thẳng một mạch vào phòng ngủ . Nó hơi hụt hẫng , nhưng rồi lấy lại tinh thần , ước chừng giờ này cũng trễ nó liền chạy ra cửa sổ .
- Kaito , về nha hẹn gặp lại . - nói xong nó liền nhảy xuống .
Căn phòng lại im lặng như ngày nào , có lẽ từ nay , cuộc đời cậu sẽ có chút xáo đổi .
/30
|