“Thừa Chu, lúc anh đọc bức thư này cũng là lúc em rời nhân thế được một thời gian rồi.
Anh có đi du lịch vòng quanh thế giới như ước nguyện của em không? Có nhìn thấy cảnh đẹp không?
Em thực sự rất muốn biết anh đã đặt chân đến nơi nào, nhìn thấy được phong cảnh nào.
Có người đẹp nào bắt chuyện với anh không? Chắc là có nhỉ.
Dù sao ông xã của em cũng đẹp trai như vậy mà.
Lúc quyết định viết bức thư này cho anh, em cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói, đến mức sợ một tờ giấy viết không đủ được.
Nhưng bây giờ lại không biết nên viết gì cho anh.
Thực ra, em đã nghĩ vô số lần, tại sao lại là em? Tại sao lại là chúng ta?
Em tự hỏi bản thân đã làm chuyện thất đức gì mà cuộc tình mình lại long đong đến vậy, anh tốt như thế sao lúc tuổi còn nhỏ phải chịu cảm giác người thân qua đời, sau đó lại chia xa mười năm.
Vì dao, chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại được, lúc em nghĩ những ngày tiếp theo của chúng mình sẽ hạnh phúc lắm thì em lại mắc bệnh ung thư.
Em suy nghĩ rất lâu, sau đó mới dần dần hiểu ra: Nói chung, vận mệnh luôn không công bằng như vậy.
Nó chỉ cho phép em yêu anh mười bốn năm.
Thừa Chu, hãy tha thứ cho em nhé vì em chỉ yêu anh mười bốn năm.
Anh có nhớ năm đó anh rời đi, trong thư anh nói với em rằng chỉ cần em tìm được toàn bộ giấy nhớ anh để lại thì sẽ thưởng cho em không?
Chính miệng anh nói với em, phần thưởng là anh sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của em.
Bây giờ em muốn anh thực hiện, anh cũng không thể từ chối được.
Thừa Chu, nguyện vọng của em là…em muốn quãng đời còn lại của anh, mỗi năm như ý, ngày ngày bình an.
Câu này anh đã từng chúc em, nhưng em xin lỗi, em không có cách nào thực hiện được, cho nên sau này anh thực hiện giúp em nhé.
Anh nhất định phải hoàn thành nguyện vọng này thay em.
Hôm nay là lễ tình nhân, cũng là lễ tình nhân cuối cùng em được trải qua cùng anh.
Lễ tình nhân vui vẻ, Mr.Yến của em.
Anh phải ngoan ngoãn, sống cho tốt nhé.
Doanh, 14.02.2020.”
Anh có đi du lịch vòng quanh thế giới như ước nguyện của em không? Có nhìn thấy cảnh đẹp không?
Em thực sự rất muốn biết anh đã đặt chân đến nơi nào, nhìn thấy được phong cảnh nào.
Có người đẹp nào bắt chuyện với anh không? Chắc là có nhỉ.
Dù sao ông xã của em cũng đẹp trai như vậy mà.
Lúc quyết định viết bức thư này cho anh, em cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói, đến mức sợ một tờ giấy viết không đủ được.
Nhưng bây giờ lại không biết nên viết gì cho anh.
Thực ra, em đã nghĩ vô số lần, tại sao lại là em? Tại sao lại là chúng ta?
Em tự hỏi bản thân đã làm chuyện thất đức gì mà cuộc tình mình lại long đong đến vậy, anh tốt như thế sao lúc tuổi còn nhỏ phải chịu cảm giác người thân qua đời, sau đó lại chia xa mười năm.
Vì dao, chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại được, lúc em nghĩ những ngày tiếp theo của chúng mình sẽ hạnh phúc lắm thì em lại mắc bệnh ung thư.
Em suy nghĩ rất lâu, sau đó mới dần dần hiểu ra: Nói chung, vận mệnh luôn không công bằng như vậy.
Nó chỉ cho phép em yêu anh mười bốn năm.
Thừa Chu, hãy tha thứ cho em nhé vì em chỉ yêu anh mười bốn năm.
Anh có nhớ năm đó anh rời đi, trong thư anh nói với em rằng chỉ cần em tìm được toàn bộ giấy nhớ anh để lại thì sẽ thưởng cho em không?
Chính miệng anh nói với em, phần thưởng là anh sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của em.
Bây giờ em muốn anh thực hiện, anh cũng không thể từ chối được.
Thừa Chu, nguyện vọng của em là…em muốn quãng đời còn lại của anh, mỗi năm như ý, ngày ngày bình an.
Câu này anh đã từng chúc em, nhưng em xin lỗi, em không có cách nào thực hiện được, cho nên sau này anh thực hiện giúp em nhé.
Anh nhất định phải hoàn thành nguyện vọng này thay em.
Hôm nay là lễ tình nhân, cũng là lễ tình nhân cuối cùng em được trải qua cùng anh.
Lễ tình nhân vui vẻ, Mr.Yến của em.
Anh phải ngoan ngoãn, sống cho tốt nhé.
Doanh, 14.02.2020.”
/13
|