- Anh có vẻ rất yêu chú chó này! – Không phải cô hay chê nhưng chú chó vàng này, chân thì ngắn tũn, trông cũng không đẹp chút nào, nếu không phải đã được tắm rửa sạch sẽ thì trông rất giống với những chú chó lang thang không ai ngó đến ngoài đường. Chú chó này rõ ràng không phải là giống chó quý, mẫu người đàn ông biết kiếm tiền như anh, nếu muốn nuôi thú cưng, chẳng phải nên chọn lấy một chú chó quý tộc một chút sao?
Lại thêm một viên thịt bò vừa ngon vừa mềm trôi tuột vào miệng chú chó nhỏ trong ánh mắt tiếc nuối của cô.
- Ừ, anh rất thích nó. – Anh mỉm cười vuốt ve đầu chú chó.
Con chó sau khi đã được ăn no bắt đầu vừa kêu vừa cố quay lại nhay chiếc đuôi của chính mình, theo đuổi “mộng tưởng” nằm ngoài tầm với, cái bộ dạng ngốc ngốc nghếch nghếch trông cực kỳ đáng yêu.
Cô bật cười, sao lại có con chó ngốc thế chứ?
Cô ngồi xuống, cô vốn không thích động vật cho lắm, thế mà giờ lại chủ động đưa tay giữ lấy cái thân hình đang quay vòng vòng của chú chó. Con chó ngốc! Làm sao có thể với tới đuôi của mình mà cắn chứ? Chú chó lúc này đang chóng mặt vì trò chơi vừa rồi, bị cô ôm lấy, cũng không biết sợ sệt người lạ là gì rúc luôn vào lòng cô.
“Gâu gâu” một tiếng, điệu bộ buồn rầu của chú chó vì không cắn tới được cái đuôi của mình, trông vô cùng tội nghiệp.
Ha ha, cô lại bật cười.
Một chú chó thật dễ thương.
Không biết vì sao, nhìn thấy điệu bộ ngốc nghếch của chú chó, cô lại đột nhiên thấy rất thích nó.
- Sao anh lại nhặt được chú chó này thế? – Liệu có phải anh cũng giống cô, thấy nó ngốc quá nên cũng thích?
- Không phải nhặt được. – Anh đáp gọn, có vẻ không muốn nói thêm.
Không phải nhặt được, không lẽ là do người ta tặng? Nhưng mà không thể nào, ai lại đi tặng chó con bao giờ?
- Trước kia anh nuôi mẹ của nó, nhưng mấy năm trước đã chết rồi – Vì vậy mà anh giữ lại chú chó Tiểu Lang vốn đã định đem cho người khác.
- Thế anh làm thế nào mà quen mẹ của nó? – Cô tò mò hỏi.
Anh ngây ra một lúc, câu hỏi của cô đã làm rất nhiều hình ảnh hiện về trong tâm trí anh.
Người con gái đó giống như một nàng công chúa cô độc trong lâu đài, ngồi trên ban công, trầm mặc nhìn mặt trời lặn.
Người con gái đó giống như một tinh linh sơ ý rớt xuống trần gian, thường hay trèo lên hàng lan can sắt cao tít ở trường, bước nghiêng ngả theo con đường lan can một cách nguy hiểm, mười ngón tay cô độc giơ về phía mặt trời, nhưng vĩnh viễn không chạm được đến thiên không.
Người con gái, cằm hất lên kiêu hãnh, giống như một nữ hoàng sợ bị tổn thương.
Người con gái đó, người đó, ngày cuối tuần thất hẹn…
Cô, chính là “chiếc đuôi” anh vĩnh viễn không với tới năm mười sáu tuổi.
Cô, người làm anh đã chờ suốt cả mười năm, cuối cùng đành dần lãng quên đi “điều không thể” đó.
- Người gỗ, sao lại ngây người ra thế? – An Tử Minh tròn mắt hỏi một cách hiếu kỳ.
Điều mà cô hỏi khó trả lời đến thế sao?
Anh lấy lại tinh thần, cười gượng, trả lời lấy lệ:
- Nhặt được.
Trong lòng mỗi người đều có một bí mật không muốn nói ra.
“Giống như ngôi sao ở nghìn trùng xa xôi
Chúng ta chỉ có thể nhìn nhau
Tin tưởng rằng tình yêu sẽ không có sự lừa dối
Chỉ là chia ra cất giữ
Nguyện vọng mà anh mong đợi thường là thất vọng
Như ngôi sao băng rực rỡ nhưng lại vụt đi mất tình yêu của em
Làm sao để bay đến nơi xa xôi tôi không thể với tới
Ánh sao xa vời chỉ có thể ngóng nhìn
Liệu rằng em có như vậy, có luôn giữ tình yêu trong trái tim?
Cho dù cả bầu trời sao dành cho anh,
Một ngàn điều ước
Anh chỉ muốn đổi lấy một điều
Mãi mãi được ở bên em…”
(Đối Vọng)
Ly trà nóng trên bàn nhẹ nhàng tỏa hơi.
Anh lặng lẽ nghe nhạc, tại sao tối nay lại đột nhiên nhớ tới người con gái ấy? Nguyện vọng mà anh đã từng mọng đợi, ánh sao đã từng xa vời, tâm nguyện đã từng không thể chạm tới của anh. Dùng mười năm để chôn vùi một mối tình đơn phương, thực sự đã quá đủ.
Anh, không muốn lại tiếp tục lục tìm quá khứ.
- An Tử Minh…- Đột nhiên, anh phát hiện người ngồi bên cạnh đã bỗng chốc mất tăm.
Anh quay người tìm cô. Tủ rượu, một cái mông thật đáng yêu đang chồi ra bên trên, quay lưng về phía anh. Bên cạnh cô là Tiểu Lang, lúc này đã được cô đổi tên thành “Tiểu Ngốc”
Một người một chó, cả hai đều có cái gì đó như vẻ khao khát, rất dễ thương.
Chỉ là, cô khao khát điều gì, anh cũng không rõ, nhưng “Tiểu Ngốc” khao khát điều gì anh biết rất rõ. Ây, chiếc quần ren dễ thương của cô lại lộ ra rồi. Tiểu Ngốc! Còn chưa lớn mà đã dậy thì.
Anh lặng lẽ đến gần cô, đá nhẹ vào mông “Tiểu Ngốc”. Đi ra! Con chó háo sắc!
Ông chủ tệ bạc! “Tiểu Ngốc” bị đá vào mông “oẳng” lên một tiếng, nhìn lên, rồi đành miễn cưỡng cúp đuôi chạy.
Lạ thật, hình như “Tiểu Ngốc” rất thích cô, cả tối nay nó đều quanh quẩn bên cô.
- Đang nhìn gì thế? Không phải nói sẽ xem phim à? – Hại anh phải một mình trên sô pha xem cái bộ phim thần tượng nhạt nhẽo, mãi sau mới phát hiện không thấy cô đâu cả.
Cô dường như không nghe thấy lời anh nói, cứ đứng nhìn mãi vào cái tủ rượu.
Nhìn theo ánh mắt của cô, anh thấy cô đang bị thu hút bởi một chai rượu hình vuông nhám màu trắng.
Đẹp quá! Bình rượu hình vuông giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, thân hình còn in tranh Van Gogh và cảnh đẹp của Hà Lan.
Qủa nhiên là rượu Van Gogh Vodka, còn được mệnh danh là “thứ nước bỏng miệng”.
Tay cô run run, cô vốn đã ngưỡng mộ từ lâu qua tạp chí. Nghe nói, hương vị của nó vô cùng êm dịu và tinh khiết, không nhiều cồn, mùi vị ngọt ngào êm ái có thể cứ thế nhấn chìm người uống vào cơn say.
Không kiềm chế được, cô chắp tay như làm lễ hướng về phía anh.
- Anh Lương…- Giọng nói ngọt như mía lùi, chắc chắn đang có điều cầu cạnh.
- Đừng có mơ! – Anh lập tức lấy mất chai rượu trước mặt, để mặt cô phùng má trợn mắt.
Đồ Lương keo kiệt! – Cô giậm chân.
Người giàu đều thường hay keo kiệt sao? Cô chẳng qua chỉ muốn uống một ngụm nhỏ thôi, nhấp môi cũng được!
- Không phải keo kiệt! Anh không uống rượu, đây là đồ lúc chuyển nhà khách hàng tặng, em muốn uống cũng không sao, nhưng không được uống ở đây! – Trước nay anh không uống rượu, thế nhưng, anh cũng không muốn phải cõng cô trong bộ dạng say bí tỉ về nhà.
Anh đưa cả bình rượu nhét vào tay cô. Cô muốn thì anh tặng luôn, điều kiện là không được uống ở nhà anh.
- Cả những chai Jach Daniels, Johnnie Walker Blue Label, Lafi năm 71 cũng đều là do người khác tặng sao? – Cô kinh ngạc.
Dễ dàng cho người khác thế này, có thể thấy anh thực sự không phải người thích rượu! Đúng là phí của trời!
Cô thì lại khác! Nghe mẹ kể, khi vừa đầy tháng bố đã lấy đũa chấm vào rượu chấm môi cho cô, nghe nói khi đó cô liên tục chép miệng, có vẻ rất khoái khẩu, buồn cười đến mức bố không ngừng chấm rượu đút cho cô.
Tuy rằng tửu lượng của cô không được tốt, tửu phẩm cũng rất kém, nhưng được cái dũng cảm, những loại rượu chưa từng được uống, nếu không để cô nếm một chút nhất định sẽ thấy cả người bứt rứt như có kiến bò, chứ đừng nói đến rượu Van Gogh Vodka, vốn chỉ xuất hiện trong những bữa tiệc hiện đại xa xỉ của nhà giàu kia.
Cô nuốt nước miếng.
Anh dứt khoát nói:
- Tặng em rồi đấy, mang về đi, tốt nhất là nên có bố mẹ uống cùng! – Dù sao để ở nhà anh cũng chỉ như một thứ đồ trang trí, em thích thì cứ lấy!
Xem cô là trẻ con à! Cô bực mình nguýt anh một cái nhưng vẫn vội ôm chặt lấy chai rượu nhám trắng.
Làm thế nào bây giờ? Nếu cứ ôm thẳng về nhà thật thì hình như đã moi của anh ấy quá nhiều. Không được, không được! Làm người không nên tham lam thế. Nếu sau này tự nhiên anh lại thấy tiếc của, cảm thấy cô “lợi dụng”, nhìn rõ bộ mặt thật của cô rồi, không muốn làm bạn với cô nữa thì biết làm sao?
Bình rượu này, cô không thể nhận được.
Nhưng mà, nhưng mà, nếu cô từ chối, nhất định sẽ nuối tiếc cả đời!
Hít vào một hơi, cô bỏ chai Van Gogh Vodka vào cái ba lô, nheo mắt cười một cách hồn nhiên:
- Lương Tử Tích, em vội quá! Em vào phòng rửa tay một chút!
Túm lấy ba lô, cô chạy như ma đuổi vào nhà vệ sinh. Nói bóng nói gió! Đúng là đồ trẻ con, nhìn điệu bộ của cô, anh lắc đầu mỉm cười. Là vì thế sao? Điệu bộ hồn nhiên của cô, thường làm anh cảm thấy không có gì cần phải đề phòng, những khi ở cùng cô thật dễ chịu và vui vẻ.
Trong phòng vệ sinh.
Cô không tham lam, sẽ chỉ uống một hớp nho nhỏ mà người khác không phát hiện ra được, lát nữa sẽ làm ra vẻ thục nữ, điềm tĩnh trả lại anh chai rượu, sau đó sẽ cảm ơn lòng tốt của anh, cho anh biết, cô là một “thục nữ” có phép tắc và tự trọng.
Vội vội vàng vàng, cô dốc ực luôn một ngụm lớn vào miệng. Hương vị êm dịu, không có nhiều vị cồn, ngụm rượu Van Gogh Vodka cứ thế trôi thẳng từ cổ họng xuống.
“Oa” một tiếng, cổ họng cô dường như có thứ gì đó bất ngờ bùng nổ.
Một luồng khí phừng phựt xông mạnh lên đầu.
Chết mất, cảm giác thật High!
Cô áp tay lên má, mãn nguyện cười haha.
Cô không tham lam, uống một ngụm là được rồi!
Vui quá, cô vội vặn chặt nút chai, chỉ là, vừa bước được một bước.
Chết rồi! Hình như cô say rồi!
Vị rượu ngà ngà phảng phất thật quyến rũ, cô ôm bình rượu, ngất ngưởng đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Đang ngồi trên sô pha, anh nghe thấy có âm thanh lạ phía sau, quay đầu lại, thấy cô đang ôm bình rượu ngất ngưởng đi tới, anh giật mình:
- An Tử Minh! – Giọng anh pha một chút bực bội.
Đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm, bảo cô đừng có uống ở nhà anh, vậy mà không chịu nghe lời!
Chẳng lẽ cô không có chút đề phòng nào đối với đàn ông?
Bị tiếng quát hơi có vẻ bực mình của anh làm giật mình, cô chân nam đá chân chiêu, đổ nhào xuống đất.
Nỗi bực trong anh bị cái hành động này của cô làm tiêu biến, anh vội vã đưa tay ra đỡ. Thế nhưng không thể kịp được, cô đã đổ đánh rầm xuống đất trong một tư thế kinh thiên động địa.
Một tiếng “uỳnh” vang lên.
Ngay cả anh cũng không chịu được đưa tay lên che mắt.
Bỗng nhiên, không gian trở nên cực kỳ yên tĩnh, không có một âm thanh nào khác.
Ngủ rồi sao?
Anh nhìn sang, thấy “trẻ con” đang nằm dưới đất trong một tư thế cực kỳ quái dị. Hai chân lắc lư, hai tay nâng cao bình rượu, khuôn mặt đỏ gay áp xuống đất, thoải mái hít thở.
- Này, em không sao chứ? – Rõ ràng là muốn trách mắng cô thế mà lời thốt ra lại đầy vẻ quan tâm – Sàn nhà lạnh lắm, ốm đấy, mau đứng dậy!
Cô ngốc nghếch ngẩn đầu lên, điệu bộ mơ hồ, giống hệt một đứa trẻ bỗng nhiên bị lạc đường, vừa thấy anh, đôi mắt đang mơ màng, ngà ngà say liền vụt sáng:
-Người gỗ, anh xem này! Nó vẫn chưa bị vỡ! – Cô nâng bình rượu lên như đang dâng kho báu, ngốc nghếch cười một cách hồn nhiên.
- Haha, em không, không uống trộm đâu nhé… không uống chút nào… anh nhìn xem, vẫn còn nguyên đây này…- Vừa nói xong liền ợ ra một cái sặc mùi rượu.
Cô đưa tay bịt miệng, mặt càng đỏ hơn nữa.
Còn có loại người này sao? Uống rượu rồi còn định hùng hồn nói dối, còn dám bảo mình không uống! Anh dở khóc dở cười.
- Dậy đi đã, chết cóng bây giờ. – Anh không giận.
Anh còn chưa kịp đỡ, cô đã nhanh nhẹn đứng dậy, rồi như nâng báu vật, cô cẩn thận bỏ chai rượu vào một vị trí an toàn, thở phào nhẹ nhõm như đã hoàn thành xong một sứ mệnh lịch sử.
“Giống như ngôi sao ở nghìn trùng xa xôi, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau… Tin tưởng rằng trong tình yêu không có sự lừa dối, chỉ có chia tay cất giữ… Nguyện vọng mà anh chờ đợi, thường là thất vọng… Giống ngôi sao băng rực rỡ nhưng lại vụt biến mất, tình yêu của em…” Cô nằm bò trước ti vi, bắt chước hát theo.
Đây chính là “điên rượu” trong truyền thuyết?
Anh không kìm được nhếch miệng cười, tại sao rõ ràng anh rất ghét con gái uống rượu, nhưng lại thấy điệu bộ say rượu của cô rất dễ thương!
“…Nơi xa không thể với tới, ánh sao xa xôi chỉ có thể ngóng nhìn…” Giọng hát càng lúc càng cao hơn, rõ ràng là đang hò hét, giống như đang cố tạo tiếng động.
Lại thêm một viên thịt bò vừa ngon vừa mềm trôi tuột vào miệng chú chó nhỏ trong ánh mắt tiếc nuối của cô.
- Ừ, anh rất thích nó. – Anh mỉm cười vuốt ve đầu chú chó.
Con chó sau khi đã được ăn no bắt đầu vừa kêu vừa cố quay lại nhay chiếc đuôi của chính mình, theo đuổi “mộng tưởng” nằm ngoài tầm với, cái bộ dạng ngốc ngốc nghếch nghếch trông cực kỳ đáng yêu.
Cô bật cười, sao lại có con chó ngốc thế chứ?
Cô ngồi xuống, cô vốn không thích động vật cho lắm, thế mà giờ lại chủ động đưa tay giữ lấy cái thân hình đang quay vòng vòng của chú chó. Con chó ngốc! Làm sao có thể với tới đuôi của mình mà cắn chứ? Chú chó lúc này đang chóng mặt vì trò chơi vừa rồi, bị cô ôm lấy, cũng không biết sợ sệt người lạ là gì rúc luôn vào lòng cô.
“Gâu gâu” một tiếng, điệu bộ buồn rầu của chú chó vì không cắn tới được cái đuôi của mình, trông vô cùng tội nghiệp.
Ha ha, cô lại bật cười.
Một chú chó thật dễ thương.
Không biết vì sao, nhìn thấy điệu bộ ngốc nghếch của chú chó, cô lại đột nhiên thấy rất thích nó.
- Sao anh lại nhặt được chú chó này thế? – Liệu có phải anh cũng giống cô, thấy nó ngốc quá nên cũng thích?
- Không phải nhặt được. – Anh đáp gọn, có vẻ không muốn nói thêm.
Không phải nhặt được, không lẽ là do người ta tặng? Nhưng mà không thể nào, ai lại đi tặng chó con bao giờ?
- Trước kia anh nuôi mẹ của nó, nhưng mấy năm trước đã chết rồi – Vì vậy mà anh giữ lại chú chó Tiểu Lang vốn đã định đem cho người khác.
- Thế anh làm thế nào mà quen mẹ của nó? – Cô tò mò hỏi.
Anh ngây ra một lúc, câu hỏi của cô đã làm rất nhiều hình ảnh hiện về trong tâm trí anh.
Người con gái đó giống như một nàng công chúa cô độc trong lâu đài, ngồi trên ban công, trầm mặc nhìn mặt trời lặn.
Người con gái đó giống như một tinh linh sơ ý rớt xuống trần gian, thường hay trèo lên hàng lan can sắt cao tít ở trường, bước nghiêng ngả theo con đường lan can một cách nguy hiểm, mười ngón tay cô độc giơ về phía mặt trời, nhưng vĩnh viễn không chạm được đến thiên không.
Người con gái, cằm hất lên kiêu hãnh, giống như một nữ hoàng sợ bị tổn thương.
Người con gái đó, người đó, ngày cuối tuần thất hẹn…
Cô, chính là “chiếc đuôi” anh vĩnh viễn không với tới năm mười sáu tuổi.
Cô, người làm anh đã chờ suốt cả mười năm, cuối cùng đành dần lãng quên đi “điều không thể” đó.
- Người gỗ, sao lại ngây người ra thế? – An Tử Minh tròn mắt hỏi một cách hiếu kỳ.
Điều mà cô hỏi khó trả lời đến thế sao?
Anh lấy lại tinh thần, cười gượng, trả lời lấy lệ:
- Nhặt được.
Trong lòng mỗi người đều có một bí mật không muốn nói ra.
“Giống như ngôi sao ở nghìn trùng xa xôi
Chúng ta chỉ có thể nhìn nhau
Tin tưởng rằng tình yêu sẽ không có sự lừa dối
Chỉ là chia ra cất giữ
Nguyện vọng mà anh mong đợi thường là thất vọng
Như ngôi sao băng rực rỡ nhưng lại vụt đi mất tình yêu của em
Làm sao để bay đến nơi xa xôi tôi không thể với tới
Ánh sao xa vời chỉ có thể ngóng nhìn
Liệu rằng em có như vậy, có luôn giữ tình yêu trong trái tim?
Cho dù cả bầu trời sao dành cho anh,
Một ngàn điều ước
Anh chỉ muốn đổi lấy một điều
Mãi mãi được ở bên em…”
(Đối Vọng)
Ly trà nóng trên bàn nhẹ nhàng tỏa hơi.
Anh lặng lẽ nghe nhạc, tại sao tối nay lại đột nhiên nhớ tới người con gái ấy? Nguyện vọng mà anh đã từng mọng đợi, ánh sao đã từng xa vời, tâm nguyện đã từng không thể chạm tới của anh. Dùng mười năm để chôn vùi một mối tình đơn phương, thực sự đã quá đủ.
Anh, không muốn lại tiếp tục lục tìm quá khứ.
- An Tử Minh…- Đột nhiên, anh phát hiện người ngồi bên cạnh đã bỗng chốc mất tăm.
Anh quay người tìm cô. Tủ rượu, một cái mông thật đáng yêu đang chồi ra bên trên, quay lưng về phía anh. Bên cạnh cô là Tiểu Lang, lúc này đã được cô đổi tên thành “Tiểu Ngốc”
Một người một chó, cả hai đều có cái gì đó như vẻ khao khát, rất dễ thương.
Chỉ là, cô khao khát điều gì, anh cũng không rõ, nhưng “Tiểu Ngốc” khao khát điều gì anh biết rất rõ. Ây, chiếc quần ren dễ thương của cô lại lộ ra rồi. Tiểu Ngốc! Còn chưa lớn mà đã dậy thì.
Anh lặng lẽ đến gần cô, đá nhẹ vào mông “Tiểu Ngốc”. Đi ra! Con chó háo sắc!
Ông chủ tệ bạc! “Tiểu Ngốc” bị đá vào mông “oẳng” lên một tiếng, nhìn lên, rồi đành miễn cưỡng cúp đuôi chạy.
Lạ thật, hình như “Tiểu Ngốc” rất thích cô, cả tối nay nó đều quanh quẩn bên cô.
- Đang nhìn gì thế? Không phải nói sẽ xem phim à? – Hại anh phải một mình trên sô pha xem cái bộ phim thần tượng nhạt nhẽo, mãi sau mới phát hiện không thấy cô đâu cả.
Cô dường như không nghe thấy lời anh nói, cứ đứng nhìn mãi vào cái tủ rượu.
Nhìn theo ánh mắt của cô, anh thấy cô đang bị thu hút bởi một chai rượu hình vuông nhám màu trắng.
Đẹp quá! Bình rượu hình vuông giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, thân hình còn in tranh Van Gogh và cảnh đẹp của Hà Lan.
Qủa nhiên là rượu Van Gogh Vodka, còn được mệnh danh là “thứ nước bỏng miệng”.
Tay cô run run, cô vốn đã ngưỡng mộ từ lâu qua tạp chí. Nghe nói, hương vị của nó vô cùng êm dịu và tinh khiết, không nhiều cồn, mùi vị ngọt ngào êm ái có thể cứ thế nhấn chìm người uống vào cơn say.
Không kiềm chế được, cô chắp tay như làm lễ hướng về phía anh.
- Anh Lương…- Giọng nói ngọt như mía lùi, chắc chắn đang có điều cầu cạnh.
- Đừng có mơ! – Anh lập tức lấy mất chai rượu trước mặt, để mặt cô phùng má trợn mắt.
Đồ Lương keo kiệt! – Cô giậm chân.
Người giàu đều thường hay keo kiệt sao? Cô chẳng qua chỉ muốn uống một ngụm nhỏ thôi, nhấp môi cũng được!
- Không phải keo kiệt! Anh không uống rượu, đây là đồ lúc chuyển nhà khách hàng tặng, em muốn uống cũng không sao, nhưng không được uống ở đây! – Trước nay anh không uống rượu, thế nhưng, anh cũng không muốn phải cõng cô trong bộ dạng say bí tỉ về nhà.
Anh đưa cả bình rượu nhét vào tay cô. Cô muốn thì anh tặng luôn, điều kiện là không được uống ở nhà anh.
- Cả những chai Jach Daniels, Johnnie Walker Blue Label, Lafi năm 71 cũng đều là do người khác tặng sao? – Cô kinh ngạc.
Dễ dàng cho người khác thế này, có thể thấy anh thực sự không phải người thích rượu! Đúng là phí của trời!
Cô thì lại khác! Nghe mẹ kể, khi vừa đầy tháng bố đã lấy đũa chấm vào rượu chấm môi cho cô, nghe nói khi đó cô liên tục chép miệng, có vẻ rất khoái khẩu, buồn cười đến mức bố không ngừng chấm rượu đút cho cô.
Tuy rằng tửu lượng của cô không được tốt, tửu phẩm cũng rất kém, nhưng được cái dũng cảm, những loại rượu chưa từng được uống, nếu không để cô nếm một chút nhất định sẽ thấy cả người bứt rứt như có kiến bò, chứ đừng nói đến rượu Van Gogh Vodka, vốn chỉ xuất hiện trong những bữa tiệc hiện đại xa xỉ của nhà giàu kia.
Cô nuốt nước miếng.
Anh dứt khoát nói:
- Tặng em rồi đấy, mang về đi, tốt nhất là nên có bố mẹ uống cùng! – Dù sao để ở nhà anh cũng chỉ như một thứ đồ trang trí, em thích thì cứ lấy!
Xem cô là trẻ con à! Cô bực mình nguýt anh một cái nhưng vẫn vội ôm chặt lấy chai rượu nhám trắng.
Làm thế nào bây giờ? Nếu cứ ôm thẳng về nhà thật thì hình như đã moi của anh ấy quá nhiều. Không được, không được! Làm người không nên tham lam thế. Nếu sau này tự nhiên anh lại thấy tiếc của, cảm thấy cô “lợi dụng”, nhìn rõ bộ mặt thật của cô rồi, không muốn làm bạn với cô nữa thì biết làm sao?
Bình rượu này, cô không thể nhận được.
Nhưng mà, nhưng mà, nếu cô từ chối, nhất định sẽ nuối tiếc cả đời!
Hít vào một hơi, cô bỏ chai Van Gogh Vodka vào cái ba lô, nheo mắt cười một cách hồn nhiên:
- Lương Tử Tích, em vội quá! Em vào phòng rửa tay một chút!
Túm lấy ba lô, cô chạy như ma đuổi vào nhà vệ sinh. Nói bóng nói gió! Đúng là đồ trẻ con, nhìn điệu bộ của cô, anh lắc đầu mỉm cười. Là vì thế sao? Điệu bộ hồn nhiên của cô, thường làm anh cảm thấy không có gì cần phải đề phòng, những khi ở cùng cô thật dễ chịu và vui vẻ.
Trong phòng vệ sinh.
Cô không tham lam, sẽ chỉ uống một hớp nho nhỏ mà người khác không phát hiện ra được, lát nữa sẽ làm ra vẻ thục nữ, điềm tĩnh trả lại anh chai rượu, sau đó sẽ cảm ơn lòng tốt của anh, cho anh biết, cô là một “thục nữ” có phép tắc và tự trọng.
Vội vội vàng vàng, cô dốc ực luôn một ngụm lớn vào miệng. Hương vị êm dịu, không có nhiều vị cồn, ngụm rượu Van Gogh Vodka cứ thế trôi thẳng từ cổ họng xuống.
“Oa” một tiếng, cổ họng cô dường như có thứ gì đó bất ngờ bùng nổ.
Một luồng khí phừng phựt xông mạnh lên đầu.
Chết mất, cảm giác thật High!
Cô áp tay lên má, mãn nguyện cười haha.
Cô không tham lam, uống một ngụm là được rồi!
Vui quá, cô vội vặn chặt nút chai, chỉ là, vừa bước được một bước.
Chết rồi! Hình như cô say rồi!
Vị rượu ngà ngà phảng phất thật quyến rũ, cô ôm bình rượu, ngất ngưởng đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Đang ngồi trên sô pha, anh nghe thấy có âm thanh lạ phía sau, quay đầu lại, thấy cô đang ôm bình rượu ngất ngưởng đi tới, anh giật mình:
- An Tử Minh! – Giọng anh pha một chút bực bội.
Đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm, bảo cô đừng có uống ở nhà anh, vậy mà không chịu nghe lời!
Chẳng lẽ cô không có chút đề phòng nào đối với đàn ông?
Bị tiếng quát hơi có vẻ bực mình của anh làm giật mình, cô chân nam đá chân chiêu, đổ nhào xuống đất.
Nỗi bực trong anh bị cái hành động này của cô làm tiêu biến, anh vội vã đưa tay ra đỡ. Thế nhưng không thể kịp được, cô đã đổ đánh rầm xuống đất trong một tư thế kinh thiên động địa.
Một tiếng “uỳnh” vang lên.
Ngay cả anh cũng không chịu được đưa tay lên che mắt.
Bỗng nhiên, không gian trở nên cực kỳ yên tĩnh, không có một âm thanh nào khác.
Ngủ rồi sao?
Anh nhìn sang, thấy “trẻ con” đang nằm dưới đất trong một tư thế cực kỳ quái dị. Hai chân lắc lư, hai tay nâng cao bình rượu, khuôn mặt đỏ gay áp xuống đất, thoải mái hít thở.
- Này, em không sao chứ? – Rõ ràng là muốn trách mắng cô thế mà lời thốt ra lại đầy vẻ quan tâm – Sàn nhà lạnh lắm, ốm đấy, mau đứng dậy!
Cô ngốc nghếch ngẩn đầu lên, điệu bộ mơ hồ, giống hệt một đứa trẻ bỗng nhiên bị lạc đường, vừa thấy anh, đôi mắt đang mơ màng, ngà ngà say liền vụt sáng:
-Người gỗ, anh xem này! Nó vẫn chưa bị vỡ! – Cô nâng bình rượu lên như đang dâng kho báu, ngốc nghếch cười một cách hồn nhiên.
- Haha, em không, không uống trộm đâu nhé… không uống chút nào… anh nhìn xem, vẫn còn nguyên đây này…- Vừa nói xong liền ợ ra một cái sặc mùi rượu.
Cô đưa tay bịt miệng, mặt càng đỏ hơn nữa.
Còn có loại người này sao? Uống rượu rồi còn định hùng hồn nói dối, còn dám bảo mình không uống! Anh dở khóc dở cười.
- Dậy đi đã, chết cóng bây giờ. – Anh không giận.
Anh còn chưa kịp đỡ, cô đã nhanh nhẹn đứng dậy, rồi như nâng báu vật, cô cẩn thận bỏ chai rượu vào một vị trí an toàn, thở phào nhẹ nhõm như đã hoàn thành xong một sứ mệnh lịch sử.
“Giống như ngôi sao ở nghìn trùng xa xôi, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau… Tin tưởng rằng trong tình yêu không có sự lừa dối, chỉ có chia tay cất giữ… Nguyện vọng mà anh chờ đợi, thường là thất vọng… Giống ngôi sao băng rực rỡ nhưng lại vụt biến mất, tình yêu của em…” Cô nằm bò trước ti vi, bắt chước hát theo.
Đây chính là “điên rượu” trong truyền thuyết?
Anh không kìm được nhếch miệng cười, tại sao rõ ràng anh rất ghét con gái uống rượu, nhưng lại thấy điệu bộ say rượu của cô rất dễ thương!
“…Nơi xa không thể với tới, ánh sao xa xôi chỉ có thể ngóng nhìn…” Giọng hát càng lúc càng cao hơn, rõ ràng là đang hò hét, giống như đang cố tạo tiếng động.
/41
|