Không phải anh tự cao tự đại, cũng không phải anh cho rằng vào những nơi cao cấp như vậy nhất định đàn ông phải trả tiền mới có thể diện, chỉ đơn giản là anh không “nhẫn tâm” bóc lột người nghèo.
Anh cũng đã từng nghèo. Anh tự lý giải sự “không nhẫn tâm” của mình như thế.
Vì thế cho nên, sau này, họ phát triển theo xu thế anh luôn là người trả tiền còn cô chỉ việc chú tâm ăn một cách vui vẻ.
Ở thành phố này, một người ngoại tỉnh như anh luôn cảm thấy cô đơn. Những người mà anh quen biết và qua lại, không đồng sự thì cũng là đương sự. Cô là người bạn khác giới đầu tiên, là kiểu bạn mà anh thấy sẽ không thể phát triển thêm, nhưng chỉ một ngày không gặp đã lại thấy nhớ.
Cứ như vậy nửa năm, cho đến khi anh lại bị mẹ ca bài ca bất tận về chuyện vợ con, mới chợt phát hiện, hình như đã rất lâu không thấy ai giới thiệu bạn gái cho anh.
Anh giờ đây đã hai mươi chin tuổi, ở quê ở tuổi của anh, trừ những người gia đình quá khó khăn hoặc sức khỏe có vấn đề, rất ít người đến tuổi này còn chưa lấy được vợ. Việc anh cứ chần chừ không chịu kết hôn khiến bố mẹ anh vốn đang ở quê và kiên quyết không lên thành phố sống, thấy rất mất mặt với bà con làng xóm.
Hôn nhân, với anh mà nói, là một công việc đại sự trong đời không thể không làm. Vì thế, anh từng rất tích cực đi xem mặt, chỉ là mới gặp được một vài lần, đã thấy không còn gì để nói, nếu không phải đối phương lạnh nhạt thì cũng là anh không muốn tiếp tục hẹn hò.
Anh băn khoăn nghĩ, có phải do thất bại nhiều quá nên không ai muốn tiếp tục giới thiệu cho anh? Ban đầu, anh cứ nghĩ như vậy. Cho đến một ngày, sau khi anh và “trẻ con” ăn cơm tối xong, vừa đi bộ được một chút, “trẻ con” liền kêu mệt, họ tiện chân rẽ vào cửa hàng kem Haagen-Dazs.
“Trẻ con” rất đáng yêu, mỗi lần vào Haagen-Dazs đều nếm từng vị kem một. Thứ mà cô thích nhất, hình như là kem caramen, cũng không biết vì sao anh lại có thể ghi nhớ nó một cách dễ dàng.
- Luật sư Lương, lại cùng bạn gái đi chơi đấy à? – Vừa lúc đó, một vị chuyên làm ủy thác kiện cáo cũng đang có mặt ở đây cùng bạn gái mới của anh ta.
Bạn gái? “Trẻ con” lúc này đang ngậm một chiếc thìa nhỏ vừa nghe thấy miệng liền há hốc, mắt trố lên, có vẻ cực kỳ ngạc nhiên, còn anh, sắc mặt cũng không tự nhiên cho lắm.
Họ thường hẹn gặp ở những nơi công cộng, việc gặp người quen là khó tránh khỏi, chỉ có điều thì ra có nhiều người cho rằng anh và cô là một đôi, nếu như luật sư Lương đã có bạn gái rồi thì còn ai dám làm cái việc chia uyên rẽ thủy đi giới thiệu người con gái khác cho anh?
Sự hiểu lầm này, lớn chuyện rồi đây…
Cô đặt thìa xuống, có chút buồn cho cái sự kém tinh tế của mình, cũng phải, nếu không kém tinh tế, làm sao qua lại đến ba tháng cô mới phát hiện anh vốn không què.
Lúc đó còn đáng xấu hổ hơn cả bây giờ.
Hình như cô đã chiếm dụng của anh quá nhiều thời gian!
Nhưng mà, biết làm thế nào, đi theo anh, mỗi ngày không chỉ được ăn miễn phí mà còn ăn ngon nữa. Hiện giờ hình như cái lưỡi của cô đã thành thói quen, bắt đầu thấy ăn đồ ăn ngon còn quan trọng hơn cả quần áo đẹp, túi xách đẹp mất rồi.
Nhưng mà, anh chàng già này đã gần hai mươi chín rồi, không thể tiếp tục bị cô chiếm cứ, thời gian không đợi người mà! Có phải là cô không nên làm anh để lỡ “việc thông thường” phải làm đó? Cô nhíu nhíu mày, mặt cau lại, nghĩ tới nghĩ lui.
Đột nhiên, mắt cô sáng lên:
- “Người gỗ”! Em giới thiệu đối tượng cho anh nhé! – Cuối cùng cũng nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường! Chỉ cần “người gỗ’ trở thành bạn trai của một người bạn của cô, như thế chẳng phải là cô sẽ vẫn có thể “moi” anh? Kế sách này, quá tuyệt diệu!
Cô giới thiệu đối tượng cho anh!
Anh hơi nhíu mày, đột nhiên trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn gật gật đầu.
- “Người gỗ”, ở đây! – Anh còn chưa bước vào nhà hàng đã nghe tiếng gọi.
Ánh mắt của rất nhiều đàn ông trong nhà hàng dường như đồng loạt nhìn về phía anh, rất nhiều, có cả ngưỡng mộ và ghen tị.
Anh lạ lùng nhìn sang, trong lòng hơi băn khoăn.
Bên chiếc bàn sát cửa sổ, có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi, cô ta có mái tóc dài đen óng, chiếc váy màu đen bó sát lấy thân hình kiều diễm, đôi chân thon thả trong tất lưới màu đen càng khêu gợi những liên tưởng xấu xa.
Anh cũng đã từng nghèo. Anh tự lý giải sự “không nhẫn tâm” của mình như thế.
Vì thế cho nên, sau này, họ phát triển theo xu thế anh luôn là người trả tiền còn cô chỉ việc chú tâm ăn một cách vui vẻ.
Ở thành phố này, một người ngoại tỉnh như anh luôn cảm thấy cô đơn. Những người mà anh quen biết và qua lại, không đồng sự thì cũng là đương sự. Cô là người bạn khác giới đầu tiên, là kiểu bạn mà anh thấy sẽ không thể phát triển thêm, nhưng chỉ một ngày không gặp đã lại thấy nhớ.
Cứ như vậy nửa năm, cho đến khi anh lại bị mẹ ca bài ca bất tận về chuyện vợ con, mới chợt phát hiện, hình như đã rất lâu không thấy ai giới thiệu bạn gái cho anh.
Anh giờ đây đã hai mươi chin tuổi, ở quê ở tuổi của anh, trừ những người gia đình quá khó khăn hoặc sức khỏe có vấn đề, rất ít người đến tuổi này còn chưa lấy được vợ. Việc anh cứ chần chừ không chịu kết hôn khiến bố mẹ anh vốn đang ở quê và kiên quyết không lên thành phố sống, thấy rất mất mặt với bà con làng xóm.
Hôn nhân, với anh mà nói, là một công việc đại sự trong đời không thể không làm. Vì thế, anh từng rất tích cực đi xem mặt, chỉ là mới gặp được một vài lần, đã thấy không còn gì để nói, nếu không phải đối phương lạnh nhạt thì cũng là anh không muốn tiếp tục hẹn hò.
Anh băn khoăn nghĩ, có phải do thất bại nhiều quá nên không ai muốn tiếp tục giới thiệu cho anh? Ban đầu, anh cứ nghĩ như vậy. Cho đến một ngày, sau khi anh và “trẻ con” ăn cơm tối xong, vừa đi bộ được một chút, “trẻ con” liền kêu mệt, họ tiện chân rẽ vào cửa hàng kem Haagen-Dazs.
“Trẻ con” rất đáng yêu, mỗi lần vào Haagen-Dazs đều nếm từng vị kem một. Thứ mà cô thích nhất, hình như là kem caramen, cũng không biết vì sao anh lại có thể ghi nhớ nó một cách dễ dàng.
- Luật sư Lương, lại cùng bạn gái đi chơi đấy à? – Vừa lúc đó, một vị chuyên làm ủy thác kiện cáo cũng đang có mặt ở đây cùng bạn gái mới của anh ta.
Bạn gái? “Trẻ con” lúc này đang ngậm một chiếc thìa nhỏ vừa nghe thấy miệng liền há hốc, mắt trố lên, có vẻ cực kỳ ngạc nhiên, còn anh, sắc mặt cũng không tự nhiên cho lắm.
Họ thường hẹn gặp ở những nơi công cộng, việc gặp người quen là khó tránh khỏi, chỉ có điều thì ra có nhiều người cho rằng anh và cô là một đôi, nếu như luật sư Lương đã có bạn gái rồi thì còn ai dám làm cái việc chia uyên rẽ thủy đi giới thiệu người con gái khác cho anh?
Sự hiểu lầm này, lớn chuyện rồi đây…
Cô đặt thìa xuống, có chút buồn cho cái sự kém tinh tế của mình, cũng phải, nếu không kém tinh tế, làm sao qua lại đến ba tháng cô mới phát hiện anh vốn không què.
Lúc đó còn đáng xấu hổ hơn cả bây giờ.
Hình như cô đã chiếm dụng của anh quá nhiều thời gian!
Nhưng mà, biết làm thế nào, đi theo anh, mỗi ngày không chỉ được ăn miễn phí mà còn ăn ngon nữa. Hiện giờ hình như cái lưỡi của cô đã thành thói quen, bắt đầu thấy ăn đồ ăn ngon còn quan trọng hơn cả quần áo đẹp, túi xách đẹp mất rồi.
Nhưng mà, anh chàng già này đã gần hai mươi chín rồi, không thể tiếp tục bị cô chiếm cứ, thời gian không đợi người mà! Có phải là cô không nên làm anh để lỡ “việc thông thường” phải làm đó? Cô nhíu nhíu mày, mặt cau lại, nghĩ tới nghĩ lui.
Đột nhiên, mắt cô sáng lên:
- “Người gỗ”! Em giới thiệu đối tượng cho anh nhé! – Cuối cùng cũng nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường! Chỉ cần “người gỗ’ trở thành bạn trai của một người bạn của cô, như thế chẳng phải là cô sẽ vẫn có thể “moi” anh? Kế sách này, quá tuyệt diệu!
Cô giới thiệu đối tượng cho anh!
Anh hơi nhíu mày, đột nhiên trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn gật gật đầu.
- “Người gỗ”, ở đây! – Anh còn chưa bước vào nhà hàng đã nghe tiếng gọi.
Ánh mắt của rất nhiều đàn ông trong nhà hàng dường như đồng loạt nhìn về phía anh, rất nhiều, có cả ngưỡng mộ và ghen tị.
Anh lạ lùng nhìn sang, trong lòng hơi băn khoăn.
Bên chiếc bàn sát cửa sổ, có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi, cô ta có mái tóc dài đen óng, chiếc váy màu đen bó sát lấy thân hình kiều diễm, đôi chân thon thả trong tất lưới màu đen càng khêu gợi những liên tưởng xấu xa.
/41
|