img src="https://static.trumtruyen.vip/chapter-image/37478/04657e9d7cbebe5e76420a7342c1f611.jpg" width="3700" height="2000" layout="responsive">
“Chuyện lớn như vậy muốn không biết cũng khó.” Người bên kia thở dài một hơi, “Chỉ là không ngờ các anh lại tìm được tôi, quả nhiên thám tử Vệ danh bất hư truyền.”
Vệ Thập Mệnh nhanh chóng phán đoán phản ứng và giọng nói của người bên kia, xác định người này quen Lương Tân Chi, mặc dù giọng điệu hơi tiếc nuối nhưng không có nhiều bi thương lắm, chứng tỏ hai người cũng chỉ quen biết bình thường, “Chúng tôi tìm thấy danh thiếp của anh trong nhà Lương Tân Chi.”
Dường như Lưu Trúc có hơi bất ngờ, “Cậu ta còn giữ danh thiếp của tôi? Dựa theo tính cách của cậu ta thì không giữ lại mới đúng. Mấy người tìm thấy hơi trễ đó, nếu không thì hôm Lương Tân Chi chết đã gọi cho tôi rồi.”
La Phù Nhược im lặng nghe hơi nhướng mày lên, không ngờ người này lại thông minh như vậy, có lẽ không phải là người thường, quả nhiên bên kia tiếp tục nói: “Tôi là bác sĩ tư nhân của Lương Tân Chi, cũng từng là bạn học của cậu ta, chúng tôi quen biết nhau hơn mười năm, cái chết của cậu ta tôi cũng rất lấy làm tiếc, tôi sẽ tích cực phối hợp điều tra nhưng hy vọng thám tử Vệ cũng hiểu cho, khi còn sống Lương Tân Chi đã ký thỏa thuận giữ bí mật, những nội dung có liên quan tôi xin từ chối trả lời.”
Vệ Thập Mệnh: “Đương nhiên là được.”
Lưu Trúc thở phào nhẹ nhõm, anh ta cũng không muốn gây hấn với Vệ Thập Mệnh: “Cảm ơn.”
Vệ Thập Mệnh đang chuẩn bị hỏi, còn La Phù Nhược lúc nghe thấy tên cũng đã nhanh chóng dùng điện thoại tìm thông tin cá nhân của Lưu Trúc rồi gửi vào nhóm kèm theo câu: “Nhanh chóng tra thông tin về người này.”
Chưa đến một phút Trương Kha đã gửi thông tin, trong đó có thông tin cá nhân được tra từ trang web nội bộ: Lưu Trúc từng làm bác sĩ ở Bệnh viện trung tâm Minh Đô, sau khi nghỉ việc tự mở phòng khám tư nhân, có bằng tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học và Hộ sinh, tính cách hiền hòa cẩn thận... Bên dưới còn có tài liệu chi tiết hơn, thậm chí bao gồm phân tích tính cách.
Vệ Thập Mệnh: “Bệnh của Lương Tân Chi có chữa được không?”
“Theo lý mà nói tỉ lệ chữa khỏi rất thấp, nhưng tuyệt đối không phải Lương Tân Chi tự sát vì lý do này.”
“Trước mắt không thể loại trừ khả năng Lương Tân Chi bị sát hại nhưng không có manh mối nào khá, cuối cùng sẽ kết án thành tự sát, cộng thêm hồ sơ bệnh án trong phòng nên căn bản đã được định là tự sát rồi.” Vệ Thập Mệnh thản nhiên nói.
La Phù Nhược kinh ngạc liếc nhìn Vệ Thập Mệnh, quả thực bọn họ chỉ mới tìm thấy đống trong trong thùng rác ở phòng làm việc, sao mới đây đã tìm thấy hồ sơ bệnh án vậy.
Đầu dây bên kia nghe Vệ Thập Mệnh nói có hơi bất lực: “Vẫn là câu nói kia, Lương Tân Chi sẽ không tự sát, cậu ta không thể rời xa An Nhược Tố được, chỉ là phương diện tình dục không ổn lắm, qua nhiều năm cũng đã chấp nhận sự thật, không có khả năng cậu ta bị đả kích được. Cậu ta lạnh lùng với người ngoài chỉ quan tâm đến mỗi An Nhược Tố, vả lại... Haiz, thôi...” Lưu Trúc nói được một nửa, dường như nhận ra không thể nói tiếp nên chợt dừng.
Sau đó Vệ Thập Mệnh lại trao đổi với Lưu Trúc thêm một lát, con người anh ta cực kỳ cẩn thận giống hệt như trong tài liệu miêu tả, vả lại đã học lên tiến sĩ ngành Tâm lý học nên cũng không để lộ quá nhiều điều về Lương Tân Chi, Lưu Trúc biết với năng lực của Vệ Thập Mệnh có thể điều tra ra bởi vậy không thể giấu giếm mà rất phối hợp.
Sau khi trò chuyện với Lưu Trúc xong La Phù Nhược đang ghi chép cảm thấy cực kỳ khó hiểu, cô nhìn cuốn sổ rồi hỏi: “Lương Tân Chi mắc bệnh tâm lý? Không biết thức tỉnh nhân cách lạnh lùng kia từ khi nào, cảm xúc và tâm trạng dần dần đi xuống, ngoại trừ An Nhược Tố ra thì không để ý bất kỳ ai? Nếu vậy chuyện của Dư Thu Diệp là sao? Lương Tân Chi sớm đã biết mình vô sinh nên có lẽ phải biết rõ con của Dư Thu Diệp không phải là con mình mới đúng, vậy tại sao anh ta còn muốn đưa đứa nhỏ về nhà họ An? Thậm chí còn sợ hãi khi An Nhược Tố chăm sóc nâng niu đứa nhỏ như vậy, anh ta đang sợ điều gì?”
Vệ Thập Mệnh rời khỏi phòng ngủ, “Tôi đến bệnh viện một chuyến, cô về văn phòng trước đi, gửi những tài liệu vừa thu thập được cho những người khác.”
“Được.” La Phù Nhược cũng ra khỏi cửa biệt thự.
Hai người chia nhau hành động, lúc Vệ Thập Mệnh bước ra khỏi cửa phòng bé mèo lại nhảy lên nhẹ nhàng đáp lên vai hắn, thậm chí kiêu ngạo kêu “meo” nhắc nhở Vệ Thập Mệnh đi tiếp đi.
“Sếp, bệnh viện không cho mang thú cưng vào đâu, đưa mèo cho tôi đi.” Hai mắt La Phù Nhược sáng rực lên.
Vệ Thập Mệnh dứt khoát đưa mèo cho La Phù Nhược, “Tôi sẽ gọi điện cho chủ nhân của nó để cậu ta đến văn phòng nhận mèo.”
Con mèo bị La Phù Nhược ôm vào lòng nhìn Vệ Thập Mệnh lái xe rời đi lạnh lùng “meo meo” liên tục, La Phù Nhược ôm mèo cọ cọ, “Bé đáng yêu, cuối cùng em cũng rơi vào tay chị rồi hí hí hí.”
Bé mèo: “...”
Vệ Thập Mệnh lại đến bệnh viện một chuyến, cuộc trò chuyện với Lưu Trúc vừa nãy có quá nhiều điểm đáng nghi, đến mức đủ để lật đổ các suy đoán trước đó của họ. Ngoại trừ hai điểm mà La Phù Nhược đã nói còn có nguyên nhân tử vong của Lương Tân Chi, người bình thường rất hiếm khi bị dọa chết, huống hồ gì là Lương Tân Chi có một nhân cách lạnh lùng, cảm xúc tâm trạng dần tệ hơn, ngay cả nỗi sợ anh ta cũng không thể cảm nhận được chứ đừng nói là bị dọa chết, giống như Vệ Cửu Hoài đã từng là lính đặc chủng xuất sắc phục vụ trong quân đội nhưng cuối cùng cũng tử vong do sợ hãi quá độ, thật sự rất buồn cười.
Nhưng cuối cùng Vệ Thập Mệnh cũng không gặp được An Nhược Tố, vì lúc đến bãi đỗ xe của bệnh viện hắn nhận được một tệp tài liệu được mã hóa do Lưu Trúc gửi đến.
“Tôi cũng không biết bên trong tài liệu là gì, đây là Lương Tân Chi gửi cho tôi mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, nói rằng nếu lúc mọi chuyện phát triển theo hướng bất lợi cho An Nhược Tố thì phải gửi nó đến những người có quyền điều tra. Tôi đoán hiện tại anh đang trên đường gặp An Nhược Tố, tôi không thể suy đoán được nếu anh gặp An Nhược Tố sẽ lại ảnh hưởng như thế nào nên gửi nó cho anh, sau khi đọc xong xử lý thế nào đều là quyền của anh.”
Vệ Thập Mệnh nhìn tin nhắn của Lưu Trúc thì không vội đến bệnh viện nữa mà ở dưới bãi đỗ xe mở tài liệu ra. Khi nhấn mở trang đầu tiên lại là một dòng chữ kỳ lạ: Chuyện mở tài liệu này mang ý nghĩa có thể sa vào cái bẫy sống còn trước mặt, xin hãy quyết định cẩn thận.
Dù là Vệ Thập Mệnh trước giờ bình tĩnh cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy những lời này hơi buồn cười, nhìn giống hệt như mấy tình tiết cũ rích trong phim kinh dị, vả lại dựa vào nhân cách lạnh lùng của Lương Tân Chi anh ta sẽ không thiện ý như thế này, hắn không do dự tiếp tục ấn mở.
Quả nhiên sau trang thứ nhất, đầu trang thứ hai viết: Tôi sẽ không tốt bụng như vậy, chỉ là cô ấy dặn dò tôi trước khi làm một chuyện gì đó thì phải dừng lại vài giây suy nghĩ cho người khác. Cuối cùng chuyện tôi lo lắng đã xảy ra và không thể kiểm soát được nữa, tôi đã dây vào thứ gì đó nguy hiểm có tính truyền nhiễm, không chắc có chết người không, lúc anh mở tài liệu ra thì biết đâu sẽ bị truyền nhiễm hoặc là không, nguy hiểm hơn rồi. Tôi có một thỉnh cầu, hãy dừng mọi việc lại đừng để cô ấy biết rõ chân tướng, hãy ngưng điều tra đi, kết thúc từ chỗ của tôi, tiếp theo sẽ có hai phần tài liệu có thể giải đáp một số nghi ngờ của anh.
Vệ Thập Mệnh không khỏi nhíu mày, nội dung ở trang thứ hai còn khó hiểu hơn trang thứ nhất, nhìn có vẻ Lương Tân Chi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nghĩ về nơi ở của anh ta sạch sẽ không dính một hạt bụi, ngoại trừ bệnh sạch sẽ ra bây giờ lại có cảm giác như đang làm nghi lễ gì đó. Mỗi ngày Lương Tân Chi đều quét dọn nhà để phòng ngừa một giây sau mình chết đi mà phòng ốc còn lộn xộn khiến An Nhược Tố đến đây cảm thấy không dễ chịu. Vệ Thập Mệnh càng nhíu mày tiếp tục đọc, về phần cảnh báo nguy hiểm phía trên hắn đã hoàn toàn không để ý nữa.
Sau lời bộc bạch của Lương Tân Chi là hai phần tài liệu, phần thứ nhất là ký hợp đồng với Dư Thu Diệp, ghi lại giao dịch Lương Tân Chi dùng mười bốn triệu tệ* mua đứt đứa trẻ sơ sinh, còn có chữ ký của hai người và một số điều khoản khác. Phần thứ hai là hồ sơ bệnh án của An Nhược Tố, bệnh sinh lý nghiêm trọng và bệnh sạch sẽ, phương pháp giải mẫn cảm* thất bại, không thể chữa trị.
*Mười bốn triệu tệ tương đương 48 tỷ VNĐ.
*Giải mẫn cảm là dùng chính loại thuốc mà bệnh nhân đã phản ứng để điều trị cho bệnh nhân, là phương pháp cuối cùng để xử lý các trường hợp bệnh nhân phản ứng với các chế phẩm là thuốc điều trị duy nhất, không có lựa chọn khác để thay thế.
Nửa giờ sau Vệ Thập Mệnh im lặng lái xe ra khỏi bệnh viện trở về văn phòng.
Lúc hắn về đến nơi mọi người đang ăn cơm trưa, mặc dù đặt thức ăn ngoài nhưng lại đầy cả bàn, bên cạnh là Hắc Tử đang vùi đầu vào đĩa cá hấp, không còn vẻ lạnh lùng như ban đầu nữa.
Chu Dịch đưa bát đũa cho Vệ Thập Mệnh, hắn tiện tay cầm lấy cùng ăn cơm. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, trong văn phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, còn có tiếng ăn uống ngon lành, có thể nói là cực kỳ sung sướng.
Ngoại trừ bé cá đang đói mốc meo nằm trong khăn choàng cổ của bé mèo ra.
Ngu Thất xoa xoa cái bụng nhỏ của mình thầm thở dài, sau đó ôm đuôi cá gặm hai cái. Cũng may tốc độ ăn trưa của mọi người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn xong rồi, lúc này Ngu Thất mới buông tha cho cái đuôi của mình.
“Đã xác định được cha ruột của đứa trẻ chưa?” Vệ Thập Mệnh kết nối điện thoại với máy tính chiếu tài liệu trong điện thoại lên nhưng cũng chỉ chiếu giao dịch giữa Lương Tân Chi và Dư Thu Diệp.
Trương Kha đứng ở bên cạnh nhìn thấy nội dung trình chiếu thì giật mình, “Mẹ nó! Đây là thật hay giả vậy? Sếp, anh lấy cái này ở đâu đấy? Rõ ràng hợp đồng này là phạm pháp mà, Lương Tân Chi không biết sao?”
La Phù Nhược nghe xong cũng nhìn lướt qua tài liệu, vỗ vai Trương Kha, “Thanh niên trẻ tuổi mà, con người ấy, có khi thích lừa mình dối người, dù biết là không có hiệu lực pháp lý nhưng vẫn muốn ký, một bên làm chuyện phạm pháp, bên kia lại hy vọng đối phương tuân thủ quy tắc, hy vọng dùng cái này để ràng buộc người khác, cứ can tâm tình nguyện để lại chứng cứ phạm tội như vậy.”
“Có lý! Chị La, chị biết nhiều thật.” Trương Kha tán đồng gật đầu.
La Phù Nhược vỗ bộp một cái vào vai Trương Kha, “Gọi chị khách sáo thế làm gì, sau này gọi anh đi!”
“Dạ?”
Lúc nói chuyện có người gõ cửa vào văn phòng, mọi người đều nhìn sang phát hiện là khuôn mặt lạ, người kia cười cười rồi tiến về trước chào hỏi với Vệ Thập Mệnh, sau đó đi đến cạnh bé mèo bế nó lên, “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Hắc Tử nhà tôi, mấy ngày nay nó cứ chạy ra ngoài mãi.”
Lúc này mọi người mới nhận ra đây là chủ nhân của bé mèo, vả lại còn rất quen với sếp.
La Phù Nhược rất thích mèo, cô tiến lên hào phóng đưa tay ra, “Xin chào, tôi là La Phù Nhược.”
Người kia bắt tay với cô, “Xin chào, tôi là Trương Triệu.”
La Phù Nhược nói: “Tôi biết rồi, cha cậu họ Trương, mẹ cậu họ Triệu phải không?”
Trương Triệu lắc đầu, “Mẹ tôi họ Trương, bác sĩ đỡ đẻ cho tôi họ Triệu.”
La Phù Nhược hơi ngẩn người, cảm thấy đặt tên có hơi qua loa rồi, “Vậy chắc là bác sĩ kia đặc biệt lắm.”
Trương Triệu gật đầu, “Đặc biệt chứ, vì sau đó ông ấy trở thành cha tôi.”
La Phù Nhược:???
Mọi người: “...”
Bầu không khí ngưng đọng lại, La Phù Nhược tìm đề tài khác để xoa dịu bầu không khí, cô đưa tay sờ Hắc Tử, “Bởi vì nó trắng toát nên mới gọi là Hắc Tử sao?”
Trương Triệu nhìn La Phù Nhược với ánh mắt kỳ lạ, “Không đâu, tại sao vì nó quá trắng nên mới gọi là Hắc Tử?”
“Vậy tại sao lại gọi như thế?” La Phù Nhược khó hiểu không thôi.
Trương Triệu thản nhiên trả lời: “Vì mẹ nó tên Cờ Vây đó.”
Bàn tay đang vuốt mèo của La Phù Nhược lập tức cứng đờ, cảm giác đầu mình cũng bị quân cờ vây chọi một phát, mẹ nó đây là logic gì vậy! Mấy người nhà này đặt tên kiểu gì thế!
*黑子 - Hắc Tử là quân đen được đi trước trong bàn cờ vây.
“Chuyện lớn như vậy muốn không biết cũng khó.” Người bên kia thở dài một hơi, “Chỉ là không ngờ các anh lại tìm được tôi, quả nhiên thám tử Vệ danh bất hư truyền.”
Vệ Thập Mệnh nhanh chóng phán đoán phản ứng và giọng nói của người bên kia, xác định người này quen Lương Tân Chi, mặc dù giọng điệu hơi tiếc nuối nhưng không có nhiều bi thương lắm, chứng tỏ hai người cũng chỉ quen biết bình thường, “Chúng tôi tìm thấy danh thiếp của anh trong nhà Lương Tân Chi.”
Dường như Lưu Trúc có hơi bất ngờ, “Cậu ta còn giữ danh thiếp của tôi? Dựa theo tính cách của cậu ta thì không giữ lại mới đúng. Mấy người tìm thấy hơi trễ đó, nếu không thì hôm Lương Tân Chi chết đã gọi cho tôi rồi.”
La Phù Nhược im lặng nghe hơi nhướng mày lên, không ngờ người này lại thông minh như vậy, có lẽ không phải là người thường, quả nhiên bên kia tiếp tục nói: “Tôi là bác sĩ tư nhân của Lương Tân Chi, cũng từng là bạn học của cậu ta, chúng tôi quen biết nhau hơn mười năm, cái chết của cậu ta tôi cũng rất lấy làm tiếc, tôi sẽ tích cực phối hợp điều tra nhưng hy vọng thám tử Vệ cũng hiểu cho, khi còn sống Lương Tân Chi đã ký thỏa thuận giữ bí mật, những nội dung có liên quan tôi xin từ chối trả lời.”
Vệ Thập Mệnh: “Đương nhiên là được.”
Lưu Trúc thở phào nhẹ nhõm, anh ta cũng không muốn gây hấn với Vệ Thập Mệnh: “Cảm ơn.”
Vệ Thập Mệnh đang chuẩn bị hỏi, còn La Phù Nhược lúc nghe thấy tên cũng đã nhanh chóng dùng điện thoại tìm thông tin cá nhân của Lưu Trúc rồi gửi vào nhóm kèm theo câu: “Nhanh chóng tra thông tin về người này.”
Chưa đến một phút Trương Kha đã gửi thông tin, trong đó có thông tin cá nhân được tra từ trang web nội bộ: Lưu Trúc từng làm bác sĩ ở Bệnh viện trung tâm Minh Đô, sau khi nghỉ việc tự mở phòng khám tư nhân, có bằng tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học và Hộ sinh, tính cách hiền hòa cẩn thận... Bên dưới còn có tài liệu chi tiết hơn, thậm chí bao gồm phân tích tính cách.
Vệ Thập Mệnh: “Bệnh của Lương Tân Chi có chữa được không?”
“Theo lý mà nói tỉ lệ chữa khỏi rất thấp, nhưng tuyệt đối không phải Lương Tân Chi tự sát vì lý do này.”
“Trước mắt không thể loại trừ khả năng Lương Tân Chi bị sát hại nhưng không có manh mối nào khá, cuối cùng sẽ kết án thành tự sát, cộng thêm hồ sơ bệnh án trong phòng nên căn bản đã được định là tự sát rồi.” Vệ Thập Mệnh thản nhiên nói.
La Phù Nhược kinh ngạc liếc nhìn Vệ Thập Mệnh, quả thực bọn họ chỉ mới tìm thấy đống trong trong thùng rác ở phòng làm việc, sao mới đây đã tìm thấy hồ sơ bệnh án vậy.
Đầu dây bên kia nghe Vệ Thập Mệnh nói có hơi bất lực: “Vẫn là câu nói kia, Lương Tân Chi sẽ không tự sát, cậu ta không thể rời xa An Nhược Tố được, chỉ là phương diện tình dục không ổn lắm, qua nhiều năm cũng đã chấp nhận sự thật, không có khả năng cậu ta bị đả kích được. Cậu ta lạnh lùng với người ngoài chỉ quan tâm đến mỗi An Nhược Tố, vả lại... Haiz, thôi...” Lưu Trúc nói được một nửa, dường như nhận ra không thể nói tiếp nên chợt dừng.
Sau đó Vệ Thập Mệnh lại trao đổi với Lưu Trúc thêm một lát, con người anh ta cực kỳ cẩn thận giống hệt như trong tài liệu miêu tả, vả lại đã học lên tiến sĩ ngành Tâm lý học nên cũng không để lộ quá nhiều điều về Lương Tân Chi, Lưu Trúc biết với năng lực của Vệ Thập Mệnh có thể điều tra ra bởi vậy không thể giấu giếm mà rất phối hợp.
Sau khi trò chuyện với Lưu Trúc xong La Phù Nhược đang ghi chép cảm thấy cực kỳ khó hiểu, cô nhìn cuốn sổ rồi hỏi: “Lương Tân Chi mắc bệnh tâm lý? Không biết thức tỉnh nhân cách lạnh lùng kia từ khi nào, cảm xúc và tâm trạng dần dần đi xuống, ngoại trừ An Nhược Tố ra thì không để ý bất kỳ ai? Nếu vậy chuyện của Dư Thu Diệp là sao? Lương Tân Chi sớm đã biết mình vô sinh nên có lẽ phải biết rõ con của Dư Thu Diệp không phải là con mình mới đúng, vậy tại sao anh ta còn muốn đưa đứa nhỏ về nhà họ An? Thậm chí còn sợ hãi khi An Nhược Tố chăm sóc nâng niu đứa nhỏ như vậy, anh ta đang sợ điều gì?”
Vệ Thập Mệnh rời khỏi phòng ngủ, “Tôi đến bệnh viện một chuyến, cô về văn phòng trước đi, gửi những tài liệu vừa thu thập được cho những người khác.”
“Được.” La Phù Nhược cũng ra khỏi cửa biệt thự.
Hai người chia nhau hành động, lúc Vệ Thập Mệnh bước ra khỏi cửa phòng bé mèo lại nhảy lên nhẹ nhàng đáp lên vai hắn, thậm chí kiêu ngạo kêu “meo” nhắc nhở Vệ Thập Mệnh đi tiếp đi.
“Sếp, bệnh viện không cho mang thú cưng vào đâu, đưa mèo cho tôi đi.” Hai mắt La Phù Nhược sáng rực lên.
Vệ Thập Mệnh dứt khoát đưa mèo cho La Phù Nhược, “Tôi sẽ gọi điện cho chủ nhân của nó để cậu ta đến văn phòng nhận mèo.”
Con mèo bị La Phù Nhược ôm vào lòng nhìn Vệ Thập Mệnh lái xe rời đi lạnh lùng “meo meo” liên tục, La Phù Nhược ôm mèo cọ cọ, “Bé đáng yêu, cuối cùng em cũng rơi vào tay chị rồi hí hí hí.”
Bé mèo: “...”
Vệ Thập Mệnh lại đến bệnh viện một chuyến, cuộc trò chuyện với Lưu Trúc vừa nãy có quá nhiều điểm đáng nghi, đến mức đủ để lật đổ các suy đoán trước đó của họ. Ngoại trừ hai điểm mà La Phù Nhược đã nói còn có nguyên nhân tử vong của Lương Tân Chi, người bình thường rất hiếm khi bị dọa chết, huống hồ gì là Lương Tân Chi có một nhân cách lạnh lùng, cảm xúc tâm trạng dần tệ hơn, ngay cả nỗi sợ anh ta cũng không thể cảm nhận được chứ đừng nói là bị dọa chết, giống như Vệ Cửu Hoài đã từng là lính đặc chủng xuất sắc phục vụ trong quân đội nhưng cuối cùng cũng tử vong do sợ hãi quá độ, thật sự rất buồn cười.
Nhưng cuối cùng Vệ Thập Mệnh cũng không gặp được An Nhược Tố, vì lúc đến bãi đỗ xe của bệnh viện hắn nhận được một tệp tài liệu được mã hóa do Lưu Trúc gửi đến.
“Tôi cũng không biết bên trong tài liệu là gì, đây là Lương Tân Chi gửi cho tôi mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, nói rằng nếu lúc mọi chuyện phát triển theo hướng bất lợi cho An Nhược Tố thì phải gửi nó đến những người có quyền điều tra. Tôi đoán hiện tại anh đang trên đường gặp An Nhược Tố, tôi không thể suy đoán được nếu anh gặp An Nhược Tố sẽ lại ảnh hưởng như thế nào nên gửi nó cho anh, sau khi đọc xong xử lý thế nào đều là quyền của anh.”
Vệ Thập Mệnh nhìn tin nhắn của Lưu Trúc thì không vội đến bệnh viện nữa mà ở dưới bãi đỗ xe mở tài liệu ra. Khi nhấn mở trang đầu tiên lại là một dòng chữ kỳ lạ: Chuyện mở tài liệu này mang ý nghĩa có thể sa vào cái bẫy sống còn trước mặt, xin hãy quyết định cẩn thận.
Dù là Vệ Thập Mệnh trước giờ bình tĩnh cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy những lời này hơi buồn cười, nhìn giống hệt như mấy tình tiết cũ rích trong phim kinh dị, vả lại dựa vào nhân cách lạnh lùng của Lương Tân Chi anh ta sẽ không thiện ý như thế này, hắn không do dự tiếp tục ấn mở.
Quả nhiên sau trang thứ nhất, đầu trang thứ hai viết: Tôi sẽ không tốt bụng như vậy, chỉ là cô ấy dặn dò tôi trước khi làm một chuyện gì đó thì phải dừng lại vài giây suy nghĩ cho người khác. Cuối cùng chuyện tôi lo lắng đã xảy ra và không thể kiểm soát được nữa, tôi đã dây vào thứ gì đó nguy hiểm có tính truyền nhiễm, không chắc có chết người không, lúc anh mở tài liệu ra thì biết đâu sẽ bị truyền nhiễm hoặc là không, nguy hiểm hơn rồi. Tôi có một thỉnh cầu, hãy dừng mọi việc lại đừng để cô ấy biết rõ chân tướng, hãy ngưng điều tra đi, kết thúc từ chỗ của tôi, tiếp theo sẽ có hai phần tài liệu có thể giải đáp một số nghi ngờ của anh.
Vệ Thập Mệnh không khỏi nhíu mày, nội dung ở trang thứ hai còn khó hiểu hơn trang thứ nhất, nhìn có vẻ Lương Tân Chi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nghĩ về nơi ở của anh ta sạch sẽ không dính một hạt bụi, ngoại trừ bệnh sạch sẽ ra bây giờ lại có cảm giác như đang làm nghi lễ gì đó. Mỗi ngày Lương Tân Chi đều quét dọn nhà để phòng ngừa một giây sau mình chết đi mà phòng ốc còn lộn xộn khiến An Nhược Tố đến đây cảm thấy không dễ chịu. Vệ Thập Mệnh càng nhíu mày tiếp tục đọc, về phần cảnh báo nguy hiểm phía trên hắn đã hoàn toàn không để ý nữa.
Sau lời bộc bạch của Lương Tân Chi là hai phần tài liệu, phần thứ nhất là ký hợp đồng với Dư Thu Diệp, ghi lại giao dịch Lương Tân Chi dùng mười bốn triệu tệ* mua đứt đứa trẻ sơ sinh, còn có chữ ký của hai người và một số điều khoản khác. Phần thứ hai là hồ sơ bệnh án của An Nhược Tố, bệnh sinh lý nghiêm trọng và bệnh sạch sẽ, phương pháp giải mẫn cảm* thất bại, không thể chữa trị.
*Mười bốn triệu tệ tương đương 48 tỷ VNĐ.
*Giải mẫn cảm là dùng chính loại thuốc mà bệnh nhân đã phản ứng để điều trị cho bệnh nhân, là phương pháp cuối cùng để xử lý các trường hợp bệnh nhân phản ứng với các chế phẩm là thuốc điều trị duy nhất, không có lựa chọn khác để thay thế.
Nửa giờ sau Vệ Thập Mệnh im lặng lái xe ra khỏi bệnh viện trở về văn phòng.
Lúc hắn về đến nơi mọi người đang ăn cơm trưa, mặc dù đặt thức ăn ngoài nhưng lại đầy cả bàn, bên cạnh là Hắc Tử đang vùi đầu vào đĩa cá hấp, không còn vẻ lạnh lùng như ban đầu nữa.
Chu Dịch đưa bát đũa cho Vệ Thập Mệnh, hắn tiện tay cầm lấy cùng ăn cơm. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, trong văn phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, còn có tiếng ăn uống ngon lành, có thể nói là cực kỳ sung sướng.
Ngoại trừ bé cá đang đói mốc meo nằm trong khăn choàng cổ của bé mèo ra.
Ngu Thất xoa xoa cái bụng nhỏ của mình thầm thở dài, sau đó ôm đuôi cá gặm hai cái. Cũng may tốc độ ăn trưa của mọi người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn xong rồi, lúc này Ngu Thất mới buông tha cho cái đuôi của mình.
“Đã xác định được cha ruột của đứa trẻ chưa?” Vệ Thập Mệnh kết nối điện thoại với máy tính chiếu tài liệu trong điện thoại lên nhưng cũng chỉ chiếu giao dịch giữa Lương Tân Chi và Dư Thu Diệp.
Trương Kha đứng ở bên cạnh nhìn thấy nội dung trình chiếu thì giật mình, “Mẹ nó! Đây là thật hay giả vậy? Sếp, anh lấy cái này ở đâu đấy? Rõ ràng hợp đồng này là phạm pháp mà, Lương Tân Chi không biết sao?”
La Phù Nhược nghe xong cũng nhìn lướt qua tài liệu, vỗ vai Trương Kha, “Thanh niên trẻ tuổi mà, con người ấy, có khi thích lừa mình dối người, dù biết là không có hiệu lực pháp lý nhưng vẫn muốn ký, một bên làm chuyện phạm pháp, bên kia lại hy vọng đối phương tuân thủ quy tắc, hy vọng dùng cái này để ràng buộc người khác, cứ can tâm tình nguyện để lại chứng cứ phạm tội như vậy.”
“Có lý! Chị La, chị biết nhiều thật.” Trương Kha tán đồng gật đầu.
La Phù Nhược vỗ bộp một cái vào vai Trương Kha, “Gọi chị khách sáo thế làm gì, sau này gọi anh đi!”
“Dạ?”
Lúc nói chuyện có người gõ cửa vào văn phòng, mọi người đều nhìn sang phát hiện là khuôn mặt lạ, người kia cười cười rồi tiến về trước chào hỏi với Vệ Thập Mệnh, sau đó đi đến cạnh bé mèo bế nó lên, “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Hắc Tử nhà tôi, mấy ngày nay nó cứ chạy ra ngoài mãi.”
Lúc này mọi người mới nhận ra đây là chủ nhân của bé mèo, vả lại còn rất quen với sếp.
La Phù Nhược rất thích mèo, cô tiến lên hào phóng đưa tay ra, “Xin chào, tôi là La Phù Nhược.”
Người kia bắt tay với cô, “Xin chào, tôi là Trương Triệu.”
La Phù Nhược nói: “Tôi biết rồi, cha cậu họ Trương, mẹ cậu họ Triệu phải không?”
Trương Triệu lắc đầu, “Mẹ tôi họ Trương, bác sĩ đỡ đẻ cho tôi họ Triệu.”
La Phù Nhược hơi ngẩn người, cảm thấy đặt tên có hơi qua loa rồi, “Vậy chắc là bác sĩ kia đặc biệt lắm.”
Trương Triệu gật đầu, “Đặc biệt chứ, vì sau đó ông ấy trở thành cha tôi.”
La Phù Nhược:???
Mọi người: “...”
Bầu không khí ngưng đọng lại, La Phù Nhược tìm đề tài khác để xoa dịu bầu không khí, cô đưa tay sờ Hắc Tử, “Bởi vì nó trắng toát nên mới gọi là Hắc Tử sao?”
Trương Triệu nhìn La Phù Nhược với ánh mắt kỳ lạ, “Không đâu, tại sao vì nó quá trắng nên mới gọi là Hắc Tử?”
“Vậy tại sao lại gọi như thế?” La Phù Nhược khó hiểu không thôi.
Trương Triệu thản nhiên trả lời: “Vì mẹ nó tên Cờ Vây đó.”
Bàn tay đang vuốt mèo của La Phù Nhược lập tức cứng đờ, cảm giác đầu mình cũng bị quân cờ vây chọi một phát, mẹ nó đây là logic gì vậy! Mấy người nhà này đặt tên kiểu gì thế!
*黑子 - Hắc Tử là quân đen được đi trước trong bàn cờ vây.
/43
|