Tiết chạy bộ quanh thao trường kết thúc, Thẩm Điềm thở hổn hển, nóng đến mức đỏ bừng cả mặt.
Khi về lớp lấy bình để mở nước vào, cô đi đến nơi lấy nước thì trông thấy Tần Mạch cầm bình nước màu hồng đứng đó ngẩn ngơ, cậu ấy không mở vòi nước ra.
Thẩm Điểm khó hiểu một lúc, cô tiến về trước mở một vòi nước khác rồi đặt bình nước vào, nước nóng từ từ chảy xuống.
Rất nhanh sau đó.
Nước đã đầy được tầm bảy phần.
Cô vặn vòi nước tắt.
Lúc này Tần Mạch mới phát hiện ra cô, xoay mặt lại.
Thẩm Điềm đóng nắp bình nước vào, ngước mắt lên.
Sắc mặt của Tần Mạch còn nhợt nhạt hơn cả khi sáng, Thẩm Điềm không hề bày ra vẻ mặt lạnh lùng cô chỉ vặn chặt nắp bình nước rồi bước qua người cậu ta.
Vừa đi được vài bước.
Tào Lộ ào ra từ nhà vệ sinh, đuổi theo cô rồi khoác lấy tay cô, Tào Lộ cũng nhìn sang Tần Mạch, cậu ấy ghé sát vào tai Thẩm Điềm: "Cậu ta sao thế? Lúc tớ đi vệ sinh cậu ta đã đứng ở đó rồi."
"Sao lúc tớ đi ra cậu ta vẫn còn ở đó vậy? Hên là chưa mở vòi nước chứ không là nước chảy đầy hành lang rồi."
Thẩm Điềm lắc đầu: "Tớ đâu biết đâu."
Hình như cũng chẳng có xảy ra chuyện gì.
Hình như cũng chỉ có chuyện của Quan Châu Vân.
- -----
Hôm nay vừa mới trở lại trường.
Bản thân lớp mười hai đã chịu khổ rồi nên thầy Tăng Dịch đại phát từ bi, hôm nay không cần học tiết tự học buổi tối.
Học xong tiết thứ tư thì tan học. Tất cả mọi người đều xách cặp bước ra về, Tào Lộ nói muốn đến nhà Thẩm Điềm ăn kem, tay khoác tay bước xuống lầu, ở trên cầu thang hai người ríu rít cười nói.
Cậu đi ở phía trước nhất, tay khoác lên vai Trần Vận Lương, còn một tay thì cho vào trong túi quần.
Rất nổi bật trong dòng người.
Vừa bước chân xuống bậc thang cuối cùng.
"Chu Thận Chi!"
Một bóng người nhảy vụt ra, đứng ngay trước mặt Chu Thận Chi.
Là Quan Châu Vân.
Cậu ta nghiêng đầu tít mắt cười, vẫn là trang phục khi sáng, chiếc váy xếp ly màu đen, đôi giày da màu đen, mái tóc uốn lượn, cực kỳ xinh đẹp.
Các bạn xung quanh tức khắc hò reo.
Tiếng hò reo vọng lên từng tầng cầu thang.
Thẩm Điềm lập tức nghĩ đến việc ngó xem Chu Thận Chi.
Thận Chi liếc nhìn Quan Châu Vân một cái rồi bước qua cậu ta, tiếp tục khoác vai Trần Vận Lương bước về trước. Quan Châu Vân đứng sững người tại chỗ vài giây rồi mỉm cười đuổi theo sau.
Cậu ta chạy thẳng đến trước mặt Chu Thận Chi và bước lùi về sau.
Mái tóc xinh đẹp như đang nhảy múa gợn sóng dưới ánh mặt trời, đôi mắt cậu ta cong cong, nụ cười hết sức tươi tắn, ánh mắt lại mang theo đôi phần trong sáng.
"Đi ăn kem chung đi, em mời."
Chu Thận Chi: "Không đi."
"Vậy anh có muốn ăn gì không?" Quan Châu Vân bĩu môi, lại hỏi tiếp.
Chu Thận Chi chẳng để ý.
Trần Vận Lương chậc lưỡi vài tiếng.
Tần Mạch trừng trừng liếc nhìn Quan Châu Vân.
Quan Châu Vân hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, tiếp tục nói: "Em thay anh trai em xin lỗi anh, lúc em về nhà đã đánh anh ấy một trận rồi. Bây giờ mũi anh ấy sưng hết cả lên, buồn cười lắm, em cho anh xem ảnh nè."
Cậu ta lấy điện thoại ra.
Chiếc ốp điện thoại màu hồng rất đáng yêu, bên ngoài ốp lưng là hình của cậu ta đang bĩu môi. Châu Vân mở điện thoại lên, sau đó phóng to vào ảnh xoay ra cho Chu Thận Chi xem.
Bên trong ảnh là của Quan Quốc Siêu.
Đúng thật là mũi của cậu ta đã sưng tấy cả lên, còn che mặt lại nữa.
Quan Châu Vân bật cười trước: "Có phải buồn cười lắm không?"
Chu Thận Chi thờ ơ nhìn vào tấm ảnh đó.
Rồi hừ một tiếng lạnh lùng.
Trần Vận Lương ghé sát vào nhìn.
Rồi vỗ đùi bật cười khoái chí: "Mé ơi, mũi nó sưng thật rồi nè, hahaha, xấu vỡi."
"Đúng nhỉ! Xấu ha!" Quan Châu Vân thấy có người hưởng ứng, cậu ta rất vui, nhìn sang Chu Thận Chi: "Em tặng quà tạ lỗi với anh nhé, mời anh ăn bữa cơm. Hoặc là anh đặt gì đó ăn."
Chu Thật Chi nheo mắt.
"Em tránh xa tôi ra một chút."
"Không đâu." Quan Châu Vân lập tức đáp lời.
Cậu ta ngang bướng tiếp tục bước lùi, nhìn Chu Thận Chi.
Tần Mạch nói: "Em có biết xấu hổ không hả? Đến trường của người khác mãi làm gì?"
"Tôi theo đuổi người tôi thích, sao phải xấu hổ." Quan Châu Vân xông lên chỗ Tần Mạch.
Tần Mạch thầm cắn chặt răng.
Tào Lộ nói vào bên tai của Thẩm Điềm: "Lần đầu tiên tớ thấy Tần Mạch chịu thua đó! Cái bé Quan Châu Vân này cũng đỉnh thiệt."
Thẩm Điềm im lặng chốc lát.
"Ừ."
Có vài bạn nam nói từ phía sau.
"Tụi mình cá cược phát đi, để xem xem khi nào thì Chu Thận Chi đồng ý?"
"Tao đoán là một tuần."
"Mày coi thường nó quá vậy, một tháng."
"Tao thấy là ba ngày!"
Nhịp tim Thẩm Điềm chợt đập loạn.
Cô nhìn về phía Quan Châu Vân vẫn đang đi lùi bước, đôi mắt cong cong không rời khỏi Chu Thận Chi một giây nào, còn Chu Thận Chi thì tránh sang hướng khác không nhìn đối phương.
Một mặt trời chiếu ánh nắng mãnh liệt như vậy, cứ cho là không nhìn nhưng có lẽ cũng sẽ bị ánh nắng của nó làm tổn thương nhỉ?
Bước ra khỏi cổng trường.
Chu Thận Chi và Trần Vận Lương lên xe buýt của trường, cứ đi ra phía sau.
Quan Châu Vân cũng theo bọn họ lên xe, cậu ta vịn lấy tay nắm trên xe, đuổi theo phía sau cậu.
Thẩm Điềm nhìn thấy Quan Châu Vân ngồi ở ghế trước mặt Chu Thận Chi rồi xoay người ra sau cúi đầu cười tít mắt, cũng không rõ là đã nói với người con trai ngồi ở hàng ghế cuối những gì.
Cho dù Chu Thận Chi có đeo theo tai nghe đi chăng nữa.
Cậu ta vẫn thao thao bất tuyệt.
Nhìn từ phía xa.
Cô cảm giác cậu ta đang gọi "Chu Thận Chi."
"Ngọt ơi, đi thôi." Tào Lộ quàng lấy tay cô, kéo cô đi về phía siêu thị. Thẩm Điềm giờ mới trở lại bình thường, về đến siêu thị thì thấy Trịnh Tú Vân đang lau chùi tủ lạnh.
Tào Lộ gọi lớn: "Cô ơi!".
Trịnh Tú Vân bèn giật mình.
"Hét lớn như vậy làm gì? Cô đâu có điếc?"
Tào Lộ bật cười khoái chí.
Thẩm Điềm cất cặp xong, mở tủ lạnh rồi lấy hai cây kem ra.
Ngồi ăn cùng với Tào Lộ ở trước nhà.
Tối hôm nay Tào Lộ vẫn như cũ tá túc lại nhà Thẩm Điềm ăn chực, ăn xong thì làm bài tập rồi mới về.
Thẩm Điềm đóng cuốn vở lại.
Ngồi thẩn thờ ở trên bàn.
Thẩm Xương Minh bưng trái cây vào, đặt xuống bên cạnh bàn của cô rồi xoa xoa đầu của cô: "Sao thế? Không đi tắm hả?"
Thẩm Điềm bừng tỉnh.
"Dạ có ba, giờ con đi tắm liền."
"Ăn trái cây đã."
"Vâng."
Cô kéo đĩa trái cây lại, cầm cây tăm rồi xiên lên miếng dưa gang để ăn.
Thẩm Xương Minh lại nhìn sang con gái mình một cái rồi mới quay người rời đi, cẩn thận đóng cửa lại.
Thẩm Điềm một bên ăn trái cây, một bên gõ máy tính, đăng nhập vào QQ.
Cô nhấp vào nhóm Căn cứ bí mật.
Nhấn vào mục thành viên.
Ảnh đại diện của cậu ấy quả nhiên hiển thị đang online.
Thẩm Điềm di chuyển con chuột, mở khung chat ra.
Nhưng sau khi nhấn vào.
Cô lại không biết nên nói gì.
Vậy nên cô chẳng làm gì cả, chỉ ngẩn ngơ nhìn ảnh đại diện của cậu thôi.
Mười mấy phút sau.
Ảnh đại diện của cậu tối lại.
Thẩm Điềm ngồi dậy, lấy váy ngủ rồi đi tắm.
05.10
Có một bạn nữ, em ấy là Quan Châu Vân.
Em ấy rất xinh đẹp, em ấy đột nhiên xuất hiện trong lớp của tớ.
Em ấy nói muốn theo đuổi Chu Thận Chi.
Không hiểu tại sao.
Tớ cảm thấy em ấy sẽ mãi ở đó, mãi ở đó.
- ----
Hôm sau, khi đến tiết ba.
Là môn Thể dục.
Giáo viên Thể dục chống hông đứng trước mặt bọn họ, họ đang thương lượng một lúc nữa sẽ đánh bóng rổ hay là giải tán mọi người tự quyết định, tất cả đang giơ tay để biểu quyết.
Có một bạn hét lên kinh ngạc.
Cửa sắt ở phía tây Trung học 1 do gỉ sắt nên đã đóng lại hơn một năm nay rồi, trường học ra quyết định năm sau chuẩn bị đập tường để tu sửa lại một thể. Mà ngay lúc này, có một cô gái leo tường vào, trượt tay ngã xuống bụi cỏ ở đấy.
Cô vùng vẫy trong đám cỏ một lúc, sau đó phủi tay, đứng dậy, mái tóc uốn xoăn giờ đã rối tung lên, đôi mắt cong cong vẫy tay về phía Chu Thận Chi đang đứng.
Trần Vận Lương kinh hãi: "Trời mé, Quan Châu Vân!"
Tất cả mọi người đều nhận ra đó là Quan Châu Vân.
Quan Châu Vân trông thấy mọi người đều chú ý vào mình, cậu ta cười tít mắt nghiêng nghiêng đầu, sau đó đưa tay lên đầu bắn một trái tim cho Chu Thận Chi.
"Ây da, mé ơi."
"Woaaaaa..."
"Ngọt quá nha."
Chu Thận Chi bỏ tay vào túi, nhắm mắt lại.
Quả nhiên, giáo viên Thể dục nói: "Chuyện gì đấy? Thận Chi."
Trần Vận Lương khoác tay lên vai Chu Thận Chi, cười nói: "Thầy ơi, đây là người theo đuổi Chu Thận Chi ạ."
"Quậy đấy à!" Giáo viên Thể dục quát lên một tiếng, mọi người đều giật mình, thầy tiếp tục nhìn Chu Thận Chi nói: "Khuyên em ấy đi đi, chút nữa quản sinh đến thì phiền phức lắm."
Chu Thận Chi lạnh lùng cụp mắt.
Chẳng nhúc nhích.
Trần Vận Lương đẩy cậu một cái.
Một lúc lâu sau.
Cậu ấy mới bước ra khỏi hàng nhưng không hề bước ra chỗ của Quan Châu Vân mà là bước ra hướng của cổng trường.
Thẩm Điềm đứng ở đầu hàng một, tay của Chu Thận Chi đang bỏ vào túi quần, nhíu mày tiến về trước cô.
Cơn gió khẽ thổi qua làm vạt áo cậu bay bay.
Một mùi quế thoang thoảng nhẹ nhàng bay vào mũi, sau khi cậu ấy đi, Thẩm Điềm quay đầu sang nhìn thì thấy Quan Châu Vân từ bãi cỏ kia chạy về phía của cậu, cậu bước qua lùm cây.
Quan Châu Vân đuổi theo từng bước của cậu.
Từng bước nhỏ chạy bên cạnh cậu, ngẩng đầu lên cười tủm tỉm không biết là đang nói gì.
Trong mắt cô gái đó toàn là hình bóng của cậu.
Cậu liếc nhìn cô gái một cái rồi quay đi.
Sau đó, bóng dáng của hai người cũng dần khuất xa.
"Được rồi, đừng nhìn nữa, nếu đã như vậy rồi cũng không cần bỏ phiếu nữa, giải tán, hoạt động tự do." Giáo viên Thể dục vỗ tay, Tào Lộ kéo lấy tay Thẩm Điềm, Thẩm Điềm cũng thu tầm mắt về đi đến khán đài rồi ngồi xuống cùng Tào Lộ. Hai người giấu cuốn sách Anh văn ở đây.
Tào Lộ lấy cuốn sách rồi mở ra, nhìn về phía cổng trường.
"Con bé Quan Châu Vân này không có chỗ nào là không có nó nhỉ! Trời ơi cứu tôi."
Thẩm Điềm mở sách ra, cô không hưởng ứng chủ đề đó, cô lật sách và bắt đầu học. Thỉnh thoảng cô sẽ ngước mắt nhìn về phía cổng trường. Ngay lúc này Hoàng Đan Ni bất ngờ nói lớn: "Tần Mạch, sao tự nhiên lại khóc vậy."
Thẩm Điềm và Tào Lộ ngẩng đầu lên.
Thì thấy Tần Mạch đứng dậy, cúi đầu đi về trước.
Hoàng Đan Ni giống như gặp được thứ gì đó rất mới mẻ, cố ý đuổi theo: "Sao lại khóc? Chẳng lẽ là vì Chu Thận Chi à?"
"Tần Mạch, không phải tớ nói chứ cậu ở gần quan mà không biết hưởng phúc, bản thân cậu phải biết tự nắm bắt chứ..."
Cái dáng vẻ của Hoàng Đan Ni.
Thật sự là rất khó coi.
Tào Lộ đứng bật dậy, chặn đường của Hoàng Đan Ni.
Thẩm Điềm cầm lấy cuốn sách đuổi theo Tần Mạch, cô mò tìm trong túi áo, lấy ra một bịch khăn giấy, cô nhanh chóng nhét vào tay của Tần Mạch.
Tần Mạch nhìn cô, đôi mắt đỏ ửng.
Thẩm Điềm: "Cậu mau quay về phòng học đi."
Tần Mạch mím chặt môi, nghẹn ngào "ừ" một tiếng rồi quay lưng đi lên cầu thang.
Bên kia Tào Lộ và Hoàng Đan Ni đang xô xát với nhau, Thẩm Điểm chạy qua thì thấy Hoàng Đan Ni đang túm lấy đuôi tóc của Tào Lộ, cô lập tức đẩy Hoàng Đan Ni ra.
Sắc mặt của Hoàng Đan Ni rất khó coi, đi về phía trước một bước, Thẩm Điềm đứng trước mặt Tào Lộ, nhìn cậu ấy.
Cô nói: "Tào Lộ, cậu đi gọi Trần Vận Lương nói Hoàng Đan Ni ức hiếp Tần Mạch."
Tào Lộ "ok" rồi định quay người đi.
Sắc mặt của Hoàng Đan Ni chợt thay đổi.
Cô nói: "Bỏ đi bỏ đi, tôi không tính toán với các người làm gì."
Vừa dứt câu thì quay người bỏ đi.
Tào Lộ ôm lấy cánh tay của Thẩm Điềm, hét sau lưng của Hoàng Đan Ni: "Đừng đi mà, bạn hay lắm cơ mà."
Hoàng Đan Ni quay đầu.
Kinh động tới Trần Vận Lương thì sẽ dính đến Chu Thận Chi.
Tuy rằng Chu Thận Chi chẳng có bất cứ hành vi nào của trùm trường nhưng ảnh hưởng của cậu ở Trung học 1 thì cũng ngang bằng với Trần Ấp.
Không thể đắc tội.
"Mềm mỏng không thích lại cứ thích mạnh tay, đồ điên." Tào Lộ lại mắng thêm một câu nữa sau lưng Hoàng Đan Ni.
Sau khi mắng xong.
Cậu ấy nhìn sang Thẩm Điềm.
"Tần Mạch Mạch cậu ta làm gì đấy? Lẽ nào là vì Chu Thận Chi thật à?"
Thẩm Điềm nhặt cuốn sách rơi xuống đất của Tào Lộ lên, nói: "Không biết nữa."
Tào Lộ cầm lấy cuốn sách, khoác vào tay cô: "Cậu biết nhưng chẳng qua cậu không muốn nói thôi."
Tào Lộ nói tiếp.
"Thật ra tớ cũng cảm thấy Tần Mạch thích Chu Thận Chi chỉ là không hiểu tại sao cậu ta không tỏ tình."
Thẩm Điềm ngây người.
Tỏ tình?
Là chuyện đơn giản lắm ư?
Thật ra không phải đâu.
Nó rất khó.
- ----
Ầm ĩ một trận.
Thẩm Điềm dự định cùng Tào Lộ về lớp ôn tập.
Rửa tay, rửa mặt trong nhà vệ sinh rồi hai người đi về lớp học. Lúc đi ngang qua cửa sổ của Tần Mạch, cô nhìn vào trong.
Thấy Tần Mạch đang dựa vào ghế, cầm cuốn sách Anh văn trên tay, đầu tóc có chút rối thôi nhưng mũi thì đã không còn đỏ nữa. Trông cậu ta có vẻ rất bình tĩnh, Tào Lộ thở phào, khẽ nói: "Hên quá không khóc."
Vẫn là một Tần Mạch trong dáng vẻ cao ngạo ấy.
Thẩm Điềm ừm một tiếng.
Cô nhìn ra bầu trời phía ngoài lan can rồi đưa mắt nhìn xuống chợt trông thấy cậu nam sinh dáng người cao cao đang bước vào cổng, bước về phía lầu dạy học.
Ánh dương chiếu xuống người cậu.
Đôi mắt cậu thờ ơ ngước nhìn lên.
Tim Thẩm Điềm đập mạnh, trước khi cậu ấy nhìn sang thì nhanh chóng rời khỏi lan can bước vào phòng học.
- ------
Khi về lớp lấy bình để mở nước vào, cô đi đến nơi lấy nước thì trông thấy Tần Mạch cầm bình nước màu hồng đứng đó ngẩn ngơ, cậu ấy không mở vòi nước ra.
Thẩm Điểm khó hiểu một lúc, cô tiến về trước mở một vòi nước khác rồi đặt bình nước vào, nước nóng từ từ chảy xuống.
Rất nhanh sau đó.
Nước đã đầy được tầm bảy phần.
Cô vặn vòi nước tắt.
Lúc này Tần Mạch mới phát hiện ra cô, xoay mặt lại.
Thẩm Điềm đóng nắp bình nước vào, ngước mắt lên.
Sắc mặt của Tần Mạch còn nhợt nhạt hơn cả khi sáng, Thẩm Điềm không hề bày ra vẻ mặt lạnh lùng cô chỉ vặn chặt nắp bình nước rồi bước qua người cậu ta.
Vừa đi được vài bước.
Tào Lộ ào ra từ nhà vệ sinh, đuổi theo cô rồi khoác lấy tay cô, Tào Lộ cũng nhìn sang Tần Mạch, cậu ấy ghé sát vào tai Thẩm Điềm: "Cậu ta sao thế? Lúc tớ đi vệ sinh cậu ta đã đứng ở đó rồi."
"Sao lúc tớ đi ra cậu ta vẫn còn ở đó vậy? Hên là chưa mở vòi nước chứ không là nước chảy đầy hành lang rồi."
Thẩm Điềm lắc đầu: "Tớ đâu biết đâu."
Hình như cũng chẳng có xảy ra chuyện gì.
Hình như cũng chỉ có chuyện của Quan Châu Vân.
- -----
Hôm nay vừa mới trở lại trường.
Bản thân lớp mười hai đã chịu khổ rồi nên thầy Tăng Dịch đại phát từ bi, hôm nay không cần học tiết tự học buổi tối.
Học xong tiết thứ tư thì tan học. Tất cả mọi người đều xách cặp bước ra về, Tào Lộ nói muốn đến nhà Thẩm Điềm ăn kem, tay khoác tay bước xuống lầu, ở trên cầu thang hai người ríu rít cười nói.
Cậu đi ở phía trước nhất, tay khoác lên vai Trần Vận Lương, còn một tay thì cho vào trong túi quần.
Rất nổi bật trong dòng người.
Vừa bước chân xuống bậc thang cuối cùng.
"Chu Thận Chi!"
Một bóng người nhảy vụt ra, đứng ngay trước mặt Chu Thận Chi.
Là Quan Châu Vân.
Cậu ta nghiêng đầu tít mắt cười, vẫn là trang phục khi sáng, chiếc váy xếp ly màu đen, đôi giày da màu đen, mái tóc uốn lượn, cực kỳ xinh đẹp.
Các bạn xung quanh tức khắc hò reo.
Tiếng hò reo vọng lên từng tầng cầu thang.
Thẩm Điềm lập tức nghĩ đến việc ngó xem Chu Thận Chi.
Thận Chi liếc nhìn Quan Châu Vân một cái rồi bước qua cậu ta, tiếp tục khoác vai Trần Vận Lương bước về trước. Quan Châu Vân đứng sững người tại chỗ vài giây rồi mỉm cười đuổi theo sau.
Cậu ta chạy thẳng đến trước mặt Chu Thận Chi và bước lùi về sau.
Mái tóc xinh đẹp như đang nhảy múa gợn sóng dưới ánh mặt trời, đôi mắt cậu ta cong cong, nụ cười hết sức tươi tắn, ánh mắt lại mang theo đôi phần trong sáng.
"Đi ăn kem chung đi, em mời."
Chu Thận Chi: "Không đi."
"Vậy anh có muốn ăn gì không?" Quan Châu Vân bĩu môi, lại hỏi tiếp.
Chu Thận Chi chẳng để ý.
Trần Vận Lương chậc lưỡi vài tiếng.
Tần Mạch trừng trừng liếc nhìn Quan Châu Vân.
Quan Châu Vân hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, tiếp tục nói: "Em thay anh trai em xin lỗi anh, lúc em về nhà đã đánh anh ấy một trận rồi. Bây giờ mũi anh ấy sưng hết cả lên, buồn cười lắm, em cho anh xem ảnh nè."
Cậu ta lấy điện thoại ra.
Chiếc ốp điện thoại màu hồng rất đáng yêu, bên ngoài ốp lưng là hình của cậu ta đang bĩu môi. Châu Vân mở điện thoại lên, sau đó phóng to vào ảnh xoay ra cho Chu Thận Chi xem.
Bên trong ảnh là của Quan Quốc Siêu.
Đúng thật là mũi của cậu ta đã sưng tấy cả lên, còn che mặt lại nữa.
Quan Châu Vân bật cười trước: "Có phải buồn cười lắm không?"
Chu Thận Chi thờ ơ nhìn vào tấm ảnh đó.
Rồi hừ một tiếng lạnh lùng.
Trần Vận Lương ghé sát vào nhìn.
Rồi vỗ đùi bật cười khoái chí: "Mé ơi, mũi nó sưng thật rồi nè, hahaha, xấu vỡi."
"Đúng nhỉ! Xấu ha!" Quan Châu Vân thấy có người hưởng ứng, cậu ta rất vui, nhìn sang Chu Thận Chi: "Em tặng quà tạ lỗi với anh nhé, mời anh ăn bữa cơm. Hoặc là anh đặt gì đó ăn."
Chu Thật Chi nheo mắt.
"Em tránh xa tôi ra một chút."
"Không đâu." Quan Châu Vân lập tức đáp lời.
Cậu ta ngang bướng tiếp tục bước lùi, nhìn Chu Thận Chi.
Tần Mạch nói: "Em có biết xấu hổ không hả? Đến trường của người khác mãi làm gì?"
"Tôi theo đuổi người tôi thích, sao phải xấu hổ." Quan Châu Vân xông lên chỗ Tần Mạch.
Tần Mạch thầm cắn chặt răng.
Tào Lộ nói vào bên tai của Thẩm Điềm: "Lần đầu tiên tớ thấy Tần Mạch chịu thua đó! Cái bé Quan Châu Vân này cũng đỉnh thiệt."
Thẩm Điềm im lặng chốc lát.
"Ừ."
Có vài bạn nam nói từ phía sau.
"Tụi mình cá cược phát đi, để xem xem khi nào thì Chu Thận Chi đồng ý?"
"Tao đoán là một tuần."
"Mày coi thường nó quá vậy, một tháng."
"Tao thấy là ba ngày!"
Nhịp tim Thẩm Điềm chợt đập loạn.
Cô nhìn về phía Quan Châu Vân vẫn đang đi lùi bước, đôi mắt cong cong không rời khỏi Chu Thận Chi một giây nào, còn Chu Thận Chi thì tránh sang hướng khác không nhìn đối phương.
Một mặt trời chiếu ánh nắng mãnh liệt như vậy, cứ cho là không nhìn nhưng có lẽ cũng sẽ bị ánh nắng của nó làm tổn thương nhỉ?
Bước ra khỏi cổng trường.
Chu Thận Chi và Trần Vận Lương lên xe buýt của trường, cứ đi ra phía sau.
Quan Châu Vân cũng theo bọn họ lên xe, cậu ta vịn lấy tay nắm trên xe, đuổi theo phía sau cậu.
Thẩm Điềm nhìn thấy Quan Châu Vân ngồi ở ghế trước mặt Chu Thận Chi rồi xoay người ra sau cúi đầu cười tít mắt, cũng không rõ là đã nói với người con trai ngồi ở hàng ghế cuối những gì.
Cho dù Chu Thận Chi có đeo theo tai nghe đi chăng nữa.
Cậu ta vẫn thao thao bất tuyệt.
Nhìn từ phía xa.
Cô cảm giác cậu ta đang gọi "Chu Thận Chi."
"Ngọt ơi, đi thôi." Tào Lộ quàng lấy tay cô, kéo cô đi về phía siêu thị. Thẩm Điềm giờ mới trở lại bình thường, về đến siêu thị thì thấy Trịnh Tú Vân đang lau chùi tủ lạnh.
Tào Lộ gọi lớn: "Cô ơi!".
Trịnh Tú Vân bèn giật mình.
"Hét lớn như vậy làm gì? Cô đâu có điếc?"
Tào Lộ bật cười khoái chí.
Thẩm Điềm cất cặp xong, mở tủ lạnh rồi lấy hai cây kem ra.
Ngồi ăn cùng với Tào Lộ ở trước nhà.
Tối hôm nay Tào Lộ vẫn như cũ tá túc lại nhà Thẩm Điềm ăn chực, ăn xong thì làm bài tập rồi mới về.
Thẩm Điềm đóng cuốn vở lại.
Ngồi thẩn thờ ở trên bàn.
Thẩm Xương Minh bưng trái cây vào, đặt xuống bên cạnh bàn của cô rồi xoa xoa đầu của cô: "Sao thế? Không đi tắm hả?"
Thẩm Điềm bừng tỉnh.
"Dạ có ba, giờ con đi tắm liền."
"Ăn trái cây đã."
"Vâng."
Cô kéo đĩa trái cây lại, cầm cây tăm rồi xiên lên miếng dưa gang để ăn.
Thẩm Xương Minh lại nhìn sang con gái mình một cái rồi mới quay người rời đi, cẩn thận đóng cửa lại.
Thẩm Điềm một bên ăn trái cây, một bên gõ máy tính, đăng nhập vào QQ.
Cô nhấp vào nhóm Căn cứ bí mật.
Nhấn vào mục thành viên.
Ảnh đại diện của cậu ấy quả nhiên hiển thị đang online.
Thẩm Điềm di chuyển con chuột, mở khung chat ra.
Nhưng sau khi nhấn vào.
Cô lại không biết nên nói gì.
Vậy nên cô chẳng làm gì cả, chỉ ngẩn ngơ nhìn ảnh đại diện của cậu thôi.
Mười mấy phút sau.
Ảnh đại diện của cậu tối lại.
Thẩm Điềm ngồi dậy, lấy váy ngủ rồi đi tắm.
05.10
Có một bạn nữ, em ấy là Quan Châu Vân.
Em ấy rất xinh đẹp, em ấy đột nhiên xuất hiện trong lớp của tớ.
Em ấy nói muốn theo đuổi Chu Thận Chi.
Không hiểu tại sao.
Tớ cảm thấy em ấy sẽ mãi ở đó, mãi ở đó.
- ----
Hôm sau, khi đến tiết ba.
Là môn Thể dục.
Giáo viên Thể dục chống hông đứng trước mặt bọn họ, họ đang thương lượng một lúc nữa sẽ đánh bóng rổ hay là giải tán mọi người tự quyết định, tất cả đang giơ tay để biểu quyết.
Có một bạn hét lên kinh ngạc.
Cửa sắt ở phía tây Trung học 1 do gỉ sắt nên đã đóng lại hơn một năm nay rồi, trường học ra quyết định năm sau chuẩn bị đập tường để tu sửa lại một thể. Mà ngay lúc này, có một cô gái leo tường vào, trượt tay ngã xuống bụi cỏ ở đấy.
Cô vùng vẫy trong đám cỏ một lúc, sau đó phủi tay, đứng dậy, mái tóc uốn xoăn giờ đã rối tung lên, đôi mắt cong cong vẫy tay về phía Chu Thận Chi đang đứng.
Trần Vận Lương kinh hãi: "Trời mé, Quan Châu Vân!"
Tất cả mọi người đều nhận ra đó là Quan Châu Vân.
Quan Châu Vân trông thấy mọi người đều chú ý vào mình, cậu ta cười tít mắt nghiêng nghiêng đầu, sau đó đưa tay lên đầu bắn một trái tim cho Chu Thận Chi.
"Ây da, mé ơi."
"Woaaaaa..."
"Ngọt quá nha."
Chu Thận Chi bỏ tay vào túi, nhắm mắt lại.
Quả nhiên, giáo viên Thể dục nói: "Chuyện gì đấy? Thận Chi."
Trần Vận Lương khoác tay lên vai Chu Thận Chi, cười nói: "Thầy ơi, đây là người theo đuổi Chu Thận Chi ạ."
"Quậy đấy à!" Giáo viên Thể dục quát lên một tiếng, mọi người đều giật mình, thầy tiếp tục nhìn Chu Thận Chi nói: "Khuyên em ấy đi đi, chút nữa quản sinh đến thì phiền phức lắm."
Chu Thận Chi lạnh lùng cụp mắt.
Chẳng nhúc nhích.
Trần Vận Lương đẩy cậu một cái.
Một lúc lâu sau.
Cậu ấy mới bước ra khỏi hàng nhưng không hề bước ra chỗ của Quan Châu Vân mà là bước ra hướng của cổng trường.
Thẩm Điềm đứng ở đầu hàng một, tay của Chu Thận Chi đang bỏ vào túi quần, nhíu mày tiến về trước cô.
Cơn gió khẽ thổi qua làm vạt áo cậu bay bay.
Một mùi quế thoang thoảng nhẹ nhàng bay vào mũi, sau khi cậu ấy đi, Thẩm Điềm quay đầu sang nhìn thì thấy Quan Châu Vân từ bãi cỏ kia chạy về phía của cậu, cậu bước qua lùm cây.
Quan Châu Vân đuổi theo từng bước của cậu.
Từng bước nhỏ chạy bên cạnh cậu, ngẩng đầu lên cười tủm tỉm không biết là đang nói gì.
Trong mắt cô gái đó toàn là hình bóng của cậu.
Cậu liếc nhìn cô gái một cái rồi quay đi.
Sau đó, bóng dáng của hai người cũng dần khuất xa.
"Được rồi, đừng nhìn nữa, nếu đã như vậy rồi cũng không cần bỏ phiếu nữa, giải tán, hoạt động tự do." Giáo viên Thể dục vỗ tay, Tào Lộ kéo lấy tay Thẩm Điềm, Thẩm Điềm cũng thu tầm mắt về đi đến khán đài rồi ngồi xuống cùng Tào Lộ. Hai người giấu cuốn sách Anh văn ở đây.
Tào Lộ lấy cuốn sách rồi mở ra, nhìn về phía cổng trường.
"Con bé Quan Châu Vân này không có chỗ nào là không có nó nhỉ! Trời ơi cứu tôi."
Thẩm Điềm mở sách ra, cô không hưởng ứng chủ đề đó, cô lật sách và bắt đầu học. Thỉnh thoảng cô sẽ ngước mắt nhìn về phía cổng trường. Ngay lúc này Hoàng Đan Ni bất ngờ nói lớn: "Tần Mạch, sao tự nhiên lại khóc vậy."
Thẩm Điềm và Tào Lộ ngẩng đầu lên.
Thì thấy Tần Mạch đứng dậy, cúi đầu đi về trước.
Hoàng Đan Ni giống như gặp được thứ gì đó rất mới mẻ, cố ý đuổi theo: "Sao lại khóc? Chẳng lẽ là vì Chu Thận Chi à?"
"Tần Mạch, không phải tớ nói chứ cậu ở gần quan mà không biết hưởng phúc, bản thân cậu phải biết tự nắm bắt chứ..."
Cái dáng vẻ của Hoàng Đan Ni.
Thật sự là rất khó coi.
Tào Lộ đứng bật dậy, chặn đường của Hoàng Đan Ni.
Thẩm Điềm cầm lấy cuốn sách đuổi theo Tần Mạch, cô mò tìm trong túi áo, lấy ra một bịch khăn giấy, cô nhanh chóng nhét vào tay của Tần Mạch.
Tần Mạch nhìn cô, đôi mắt đỏ ửng.
Thẩm Điềm: "Cậu mau quay về phòng học đi."
Tần Mạch mím chặt môi, nghẹn ngào "ừ" một tiếng rồi quay lưng đi lên cầu thang.
Bên kia Tào Lộ và Hoàng Đan Ni đang xô xát với nhau, Thẩm Điểm chạy qua thì thấy Hoàng Đan Ni đang túm lấy đuôi tóc của Tào Lộ, cô lập tức đẩy Hoàng Đan Ni ra.
Sắc mặt của Hoàng Đan Ni rất khó coi, đi về phía trước một bước, Thẩm Điềm đứng trước mặt Tào Lộ, nhìn cậu ấy.
Cô nói: "Tào Lộ, cậu đi gọi Trần Vận Lương nói Hoàng Đan Ni ức hiếp Tần Mạch."
Tào Lộ "ok" rồi định quay người đi.
Sắc mặt của Hoàng Đan Ni chợt thay đổi.
Cô nói: "Bỏ đi bỏ đi, tôi không tính toán với các người làm gì."
Vừa dứt câu thì quay người bỏ đi.
Tào Lộ ôm lấy cánh tay của Thẩm Điềm, hét sau lưng của Hoàng Đan Ni: "Đừng đi mà, bạn hay lắm cơ mà."
Hoàng Đan Ni quay đầu.
Kinh động tới Trần Vận Lương thì sẽ dính đến Chu Thận Chi.
Tuy rằng Chu Thận Chi chẳng có bất cứ hành vi nào của trùm trường nhưng ảnh hưởng của cậu ở Trung học 1 thì cũng ngang bằng với Trần Ấp.
Không thể đắc tội.
"Mềm mỏng không thích lại cứ thích mạnh tay, đồ điên." Tào Lộ lại mắng thêm một câu nữa sau lưng Hoàng Đan Ni.
Sau khi mắng xong.
Cậu ấy nhìn sang Thẩm Điềm.
"Tần Mạch Mạch cậu ta làm gì đấy? Lẽ nào là vì Chu Thận Chi thật à?"
Thẩm Điềm nhặt cuốn sách rơi xuống đất của Tào Lộ lên, nói: "Không biết nữa."
Tào Lộ cầm lấy cuốn sách, khoác vào tay cô: "Cậu biết nhưng chẳng qua cậu không muốn nói thôi."
Tào Lộ nói tiếp.
"Thật ra tớ cũng cảm thấy Tần Mạch thích Chu Thận Chi chỉ là không hiểu tại sao cậu ta không tỏ tình."
Thẩm Điềm ngây người.
Tỏ tình?
Là chuyện đơn giản lắm ư?
Thật ra không phải đâu.
Nó rất khó.
- ----
Ầm ĩ một trận.
Thẩm Điềm dự định cùng Tào Lộ về lớp ôn tập.
Rửa tay, rửa mặt trong nhà vệ sinh rồi hai người đi về lớp học. Lúc đi ngang qua cửa sổ của Tần Mạch, cô nhìn vào trong.
Thấy Tần Mạch đang dựa vào ghế, cầm cuốn sách Anh văn trên tay, đầu tóc có chút rối thôi nhưng mũi thì đã không còn đỏ nữa. Trông cậu ta có vẻ rất bình tĩnh, Tào Lộ thở phào, khẽ nói: "Hên quá không khóc."
Vẫn là một Tần Mạch trong dáng vẻ cao ngạo ấy.
Thẩm Điềm ừm một tiếng.
Cô nhìn ra bầu trời phía ngoài lan can rồi đưa mắt nhìn xuống chợt trông thấy cậu nam sinh dáng người cao cao đang bước vào cổng, bước về phía lầu dạy học.
Ánh dương chiếu xuống người cậu.
Đôi mắt cậu thờ ơ ngước nhìn lên.
Tim Thẩm Điềm đập mạnh, trước khi cậu ấy nhìn sang thì nhanh chóng rời khỏi lan can bước vào phòng học.
- ------
/99
|