Ghen!?
Thẩm Điềm sửng sốt.
Tại! sao! anh! ấy! lại! ghen!
Cô ngớ người trong giây lát: "Chu Thận Chi, cái cậu Quan Quốc Siêu đó, cậu ta..."
Chu Thận Chi ngắt lời của cô: "Bó hoa vừa rồi là hoa hồng, chứ chẳng phải là hoa bình anh như nó đã nói."
Hàng mi Thẩm Điềm vội chớp.
Nhớ lại thì đó đúng thật là những bông hoa hồng xinh đẹp và quyến rũ, hơn nữa còn có màu sắc khác nhau.
Cô đang muốn nói gì đó.
Thì Chu Thận Chi cụp mắt nhìn cô.
"Nhưng vấn đề cũng không chỉ ở mỗi hoa, nhìn thấy em nói chuyện với nó anh cảm thấy khó chịu."
Thẩm Điềm nín bặt.
Cô chớp chớp mắt, nhìn biểu cảm nghiêm túc kia của anh, tim Thẩm Điềm lại đập lên phình phịch.
A!
Anh! ấy! ghen!
Aaaaa!!!
Cứu cứu!!!
Cô không ngờ rằng sẽ như vậy!!!
"Sau này, tránh nó xa một chút." Chu Thận Chi lại nói thêm một câu nữa, Thẩm Điềm cố nén đi sự vui mừng đang râm ran trong lòng, cô khẽ gật đầu: "Anh không nói, em cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có điều em cảm thấy có thể anh nghĩ hơi nhiều rồi, lần trước cậu ta chửi em như thế thì nhất định cậu ta cũng chẳng có thiện cảm gì với em, giống hệt như em chẳng có tí thiện cảm gì với cậu ta vậy."
Chu Thận Chi yên lặng nhìn cô một lúc.
Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo len trễ vai và một chiếc quần jean, tóc được búi gọn lên, để lộ ra đôi tai mềm mại cùng với chiếc cổ trắng ngần, hàng mi lại dài, đôi mắt cũng rất xinh đẹp, dịu dàng và ngọt ngào.
Cảnh tượng này khiến cho anh đột nhiên nhớ lại một số hình ảnh, cô ấy đúng là đã đánh giá thấp bản thân mình rồi.
Ngữ khí của anh uể oải: "Ừm, vậy cũng phải cách xa nó ra."
"Tất nhiên, cũng không chỉ riêng nó thôi mà còn những đứa con trai khác nữa."
Thẩm Điềm mím môi, muốn bật cười.
Sao anh ấy lại như vậy nhỉ!
Đẹp trai quá, đáng yêu quá!
Cô nói: "Biết rồi mà."
Chu Thận Chi đưa tay ra, nắm lấy tay cô: "Ăn xúc xích không?"
Đôi mắt Thẩm Điềm sáng lên: "Ăn chứ!"
Cô phát hiện những thứ bà nội thích ăn đều là những thứ cô thích ăn.
Chu Thận Chi đưa mắt nhìn cô rồi nắm tay cô đi về phía thang máy: "Vậy thì đi mua thôi."
Thầm Điềm ừm ừm đáp hai tiếng, cô uống một ngụm cà phê, cà phê nóng rất thoải mái, nó cũng làm vơi đi phần nào mùi khử trùng trong bệnh viện. Bước vào thang máy, Thẩm Điềm đưa cà phê đưa đến miệng anh, Chu Thận Chi cúi thấp xuống tay cô, uống một ngụm, Thẩm Điềm ngước mắt lên nhìn anh: "Hết giận rồi hả?"
Chu Thận Chi quét mắt nhìn qua cô.
Anh nói: "Xin lỗi, lúc nãy anh có hơi nóng nảy."
Thẩm Điềm "hả" một tiếng bất ngờ, cười tít mắt đáp: "Không sao, ai lại không có lúc nóng giận chứ."
Chu Thận Chi khẽ mỉm cười.
Nhớ lại dáng vẻ tính khí khi thẹn quá hóa giận của cô.
Ừm.
Đáng yêu!
Cửa hàng tiện lợi nằm ở ngay phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, tình hình buôn bán rất tốt, người mua xúc xích cũng rất đông. Bước ra ngoài, Chu Thận Chi bảo Thẩm Điềm đợi ở một bên, anh đến xếp hàng mua.
Thẩm Điềm cầm trên tay ly cà phê ấm đứng ở một bên, nhìn anh đút tay vào trong túi chơi đùa với điếu thuốc vẫn chưa được châm lên từ nãy, dáng vẻ thờ ơ cúi đầu nhấn điện thoại, đôi lúc sẽ ngước mắt lên nhìn cô, Thẩm Điềm mỉm cười với anh, đôi mắt cong cong.
Hai hôm trước trời đổ mưa.
Hôm nay thời tiết vẫn còn rất âm u, mọi người đều mặc áo khoác dày và áo len đứng đợi.
Còn cô đứng ở kia lúc này lại giống hệt như người bạn gái ngày đông, ấm áp.
Chu Thận Chi giơ điện thoại lên, ngón tay của anh thon dài tập trung vào lấy hình, sau đó ấn chụp trên máy ảnh.
Chụp hình xong anh thả điện thoại xuống, cụp mi chọn hình.
Thẩm Điềm không hề phát hiện, cô lại uống một ngụm cà phê nhìn anh đang cúi đầu nhấn điện thoại. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa tay lên sờ lên cổ, chiếc nhẫn ở ngón tay út áp sát vào tai, trên tay vẫn còn kẹp theo điếu thuốc.
Cô ho khụ một tiếng, lấy điện thoại ra và mở vào máy ảnh, lén chụp được rất nhiều hình anh.
Sau đó cô cũng lựa ảnh.
Chọn ra một tấm ảnh bóng lưng đẹp thay đổi ảnh nền cuộc trò chuyện.
Cô còn nhắn tin cho Tào Lộ.
Thẩm Điềm: Tấm nào đẹp nhỉ?
Tào Lộ: Woa, đều đẹp, Chu đại ca thì sao mà không đẹp được!
Thẩm Điềm cười tít mắt soạn tin: Không ngờ hôm nay anh ấy nói với tớ, anh ấy ghen rồi!
Tào Lộ: Chấn động! Thật không?
Thẩm Điềm: Ừm ừm!
Tào Lộ: Trời ơi, cậu ta ghen với ai vậy? Hahaha, cứu tôi, cậu ta là một đoá hoa lạnh lùng đó, vậy mà lại ghen sao!
Thẩm Điềm: He he!
Tào Lộ: Cậu ta càng ngày càng để tâm đến cậu rồi!
Thẩm Điềm cảm thấy, chắc là vậy rồi!
Tào Lộ: À này, bà nội sao rồi?
Thẩm Điềm: Ngày mai phẫu thuật rồi!
Tào Lộ: Hy vọng mọi thứ thuận lợi!
Thẩm Điềm: Ừm!
Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi!
Cô buông điện thoại xuống, Chu Thận Chi cũng đã mua xúc xích xong, anh cầm theo một chiếc túi trở về. Thận Chi cụp mi xuống lấy ra cho cô một cây, Thẩm Điềm cắn một miếng khi xúc xích vẫn còn trên tay anh.
"Nóng đấy, từ từ." Anh nhắc nhở, Thẩm Điềm ừm đáp, nhai chóp chóp nói: "Ngon quá à!"
Chu Thận Chi nắm tay cô, một tay cầm lấy cây xúc xích, ngón út còn xách cả chiếc túi nữa, anh thờ ơ nói: "Vậy thì cũng chỉ có thể ăn một cây thôi."
Thẩm Điềm bĩu môi.
Liếc nhìn anh.
Anh khẽ bật cười.
Hai người bước vào khu nội trú của bệnh viện, lên lầu.
Thẩm Điềm chầm chậm cắn miếng xúc xích, anh giúp cô cầm ly cà phê, thỉnh thoảng sẽ đút cho cô uống một ngụm cà phê, cứ như vậy hai người đi đến cửa của phòng bệnh. Vừa bước đến thì nhìn thấy Quan Hải Quân đến rồi, ông thay ra một bộ quần áo khác, đang quỳ gối xuống nền đất, cúi đầu.
Thẩm Điềm giật mình một phen.
Sao vậy?
Sao vậy?
Chu Thận Chi lại rất bình tĩnh kéo cô rời khỏi, ngồi xuống hàng ghế dài bên ngoài.
Thẩm Điềm vẫn còn nhìn vào cánh cửa đã đóng lại, cô nhìn anh: "Bà nội giận rồi hả anh?"
Chu Thận Chi tựa vào tay ghế, cầm ly cà phê trên tay, ừm đáp.
Thẩm Điềm thở phào.
Không phải là cãi nhau thì tốt rồi.
Cô nhanh chóng ăn hết cây xúc xích của mình rồi vứt cây xiên đi rồi quay trở về uống hết ngụm cà phê còn sót lại, Chu Thận Chi quay người vứt ly cà phê vào thùng rác.
Lúc quay lại.
Anh đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh.
Chu Hải Quân vẫn còn quỳ ở bên trong.
Giang Lệ Viên chỉ tay vào ông ấy và đang mắng ông.
Chu Thận Chi trở lại ghế ngồi xuống, Thẩm Điềm nhìn anh sau đó lại cúi đầu chơi điện thoại. Chu Thận Chi ôm lấy eo cô từ phía sau, mệt mỏi dựa vào cô.
Thẩm Điềm nhanh chóng thoát ra khỏi màn hình của cuộc trò chuyện.
Để tránh anh nhìn thấy hình ảnh mà cô đã chụp lén anh.
- -----
Tầm khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng bệnh được mở ra.
Chu Hải Quân nặn ra một nét cười nhã nhặn, nhìn hai người họ: "Vào đi."
Chu Thận Chi đứng lên, nắm tay của Thẩm Điềm bước vào trong phòng bệnh, Thẩm Điềm có chút không dám nhìn Chu Hải Quân, cô vội cười và thốt lên một câu: "Ba."
Chu Hải Quân cười ôn hoà.
"Ơi."
Chu Thận Chi không gọi ông.
Sau khi bước vào, anh lấy xúc xích ra và nói với bà nội: "Trở lạnh rồi, cho nội làm nóng người một chút."
Giang Lệ Viên nuốt nước bọt: "Nhanh lên nào!"
Chu Thận Chi đi đến bên cạnh lò vi sóng, mở ra rồi đặt xúc xích vào bên trong, anh tựa vào bàn, dáng vẻ uể oải chờ đợi.
Thẩm Điềm tiến qua đó, rót nước ấm cho bà nội.
"Bà nội ơi, xúc xích ngon lắm ạ, con vừa mới ăn một cây."
Giang Lệ Viên cầm lấy ly nước: "Nội đã nói rồi mà, cái bệnh viện này chỉ có mỗi xúc xích là ngon thôi."
Thẩm Điềm cười tít mắt.
Một lúc sau, Chu Thận Chi đi đến mang xúc xích đưa sang cho bà nội.
Chu Hải Quân ngập ngừng đáp: "Mẹ ơi, mấy đồ này vẫn là nên ăn ít một chút đi ạ."
Giang Lệ Viên nhìn ông: "Ăn một cây thì đã làm sao? Cậu cấm được tôi chắc?"
Rất rõ ràng cơn giận dữ của bà vẫn chưa nguôi đi.
Chu Hải Quân cười gượng, bất lực không nói gì thêm.
Thẩm Điềm bất giác quay sang nhìn Chu Thận Chi, trạng thái của Chu Thận Chi rất thờ ơ, anh ngồi trên ghế, mân mê tay nắm tay của cô.
- ------
Bữa tối là được bảo mẫu gửi qua.
Tối hôm nay, mẹ của Chu Thận Chi Vu Mi không đến, vậy nên chỉ có mấy người bọn họ ăn cơm. Hai ba con Chu Hải Quân và Chu Thận Chi mãi đến lúc ăn cơm mới nói chuyện với nhau được đôi ba câu.
Thẩm Điềm thở phào nhẹ nhõm.
Nói chuyện với nhau là tốt.
Nói chuyện với nhau là tốt.
Chắc có lẽ anh cũng có chút giận dỗi ba mình vì không về đây kịp lúc.
Ăn xong bữa tối, bà nội phải đi làm kiểm tra nữa, Chu Thận Chi mặc áo khoác vào, xoa đầu cô: "Em đợi ở đây, anh đi với ba là được rồi."
Thẩm Điềm gật đầu: "Ok."
Hai người họ đi cùng với bà nội, tốt quá.
Y tá bước vào hối thúc, Chu Hải Quân và Chu Thận Chi cùng nhau đẩy bà nội ra ngoài.
Thẩm Điềm dọn dẹp sơ qua giường của bà nội, sau đó đem những ly nước sử dụng một lần vứt đi. Cô loay hoay xong định ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Điềm ngước mắt nhìn lên thì đập vào mắt là Tần Mạch đứng ở cửa mặc một áo khoác ngoài ôm người.
Cậu ta cầm theo một giỏ trái cây, bước trên đôi cao gót.
Hai người nhìn nhau.
Thẩm Điềm bất giác đứng thẳng người lên.
Tần Mạch đưa mắt liếc nhìn vào phòng bệnh: "Bà nội đâu?"
Ngữ khí Thẩm Điềm rất nhẹ nhàng, chẳng có cảm xúc gì, cô nói: "Bà đi làm kiểm tra rồi."
Tần Mạch khẽ ngẩn người.
Cậu ta đút tay vào túi áo, im lặng một lúc, nói: "Vậy tôi đợi bà một lúc, chúng ta... nói chuyện đi."
"Với tôi sao?" Thẩm Điềm hỏi ngược lại.
Tần Mạch gật đầu: "Ừ."
Cậu ta nhìn cô: "Nói chuyện chút đi, Thẩm Điềm Điềm."
Cách gọi này khiến cho Thẩm Điềm sững người vài giây, hồi ức trong chốc lát ùa về, những ngày thấy giảng đề cho nhau, đi đến căn tin cùng nhau và cùng nhau hát tặng thầy cô.
Thẩm Điềm đã mềm lòng.
Cô nói: "Được, nói chuyện ở đâu."
"Lối thoát hiểm đi." Tần Mạch chỉ ra phía ngoài, Thẩm Điềm gật đầu, cô lấy điện thoại theo, Tần Mạch thì đặt giỏ trái cây trên bàn ở cửa ra vào.
Thẩm Điềm bước ra ngoài.
Hai người cùng nhau đi về phía lối thoát hiểm, ở bên trong là đèn cảm ứng, vừa bước vào đèn sẽ sáng lên, có một cánh cửa sổ nhỏ in trên đó một bầu trời, mặt trăng cũng vừa hay đang ở giữa bầu trời. Lối thoát hiểm của bệnh viện rất sạch sẽ, Thẩm Điềm tựa người vào vách tường, Tần Mạch đứng bên dưới cửa sổ nhỏ, cậu ta cũng khoanh tay lại nhìn Thẩm Điềm.
Thật ra Thẩm Điềm không có thay đổi gì nhiều.
Chỉ là ngũ quan của cô phát triển hơn, gương mặt hình trái tim vốn không quá rõ nét, hiện nay là dáng mặt được nhiều người yêu thích.
Cơ thể của cô có thể toát ra một loại cảm giác dịu dàng, ngọt ngào.
Cộng thêm làn da của cô rất trắng, những nơi nên cơ thể để lộ ra đều rất trắng và có thể tưởng tượng được rằng nước da bên trong lớp quần áo kia chỉ có thể trắng hơn, nõn nà hơn mà thôi.
Tần Mạch đột nhiên nói: "Lúc trước là tôi đã nhìn nhầm."
Thẩm Điềm có chút khó hiểu: "Ý gì."
Tần Mạch cười nhạt, lắc đầu, cậu ta khoanh tay lại đứng tại chỗ một lúc, dáng vẻ đó của cậu ta khá giống với giáo viên thời đại học của Thẩm Điềm, nhìn thấy thói quen đó bèn nhớ đến nghề nghiệp hiện nay của Tần Mạch, cô cũng có thể hiểu được lại sao lại có cảm giảm tương tự như vậy. Tần Mạch nhìn về phía Thẩm Điềm, nói: "Khi tôi còn học đại học đã theo đuổi cậu ấy suốt bốn năm trời, luôn đấu với Quan Châu Vân. Tôi chi tiền để mua tin tức về cậu ấy, xem thử cậu ấy đã đi đâu, sau đó tôi cũng theo sau, Quan Châu Vân cũng như vậy. Hai chúng tôi ai cũng không chịu thua, ai cũng cảm thấy mình là chân ái của cậu ấy. Thế mà lại nhận được tin cậu ấy và một đàn chị khóa trên vào khách sạn cùng nhau, tôi đã thẩn thờ cả một buổi tối."
Tim Thẩm Điềm đập nhanh một nhịp.
Cậu ta lại thế nữa rồi à.
Lại đến đây để nói mấy lời này nữa sao.
Cô nheo mắt, đang định mở lời.
Tần Mạch lại nói tiếp: "Sau đó một năm tôi mới biết được rằng đàn chị kia chỉ là một bức bình phong. Tối hôm đó hai người họ không ngủ chung một phòng, cậu ấy chỉ muốn hai người bọn tôi mất hy vọng mà thôi."
Thẩm Điềm khựng lại.
Cô nói: "Thật ra cậu cũng không cần nói với tôi những thứ này, tôi không hề quan tâm."
Tần Mạch hỏi ngược lại cô: "Cậu không quan tâm thật sao?"
Giọng nói Thẩm Điềm nhẹ bẫng: "Khi kết hôn, tôi không hỏi gì cả nhưng cùng lúc đó chuyện gì tôi cũng biết rõ. Tôi buồn không phải vì câu chuyện mà cậu kể mà là vì cuộc gặp gỡ của chúng ta, cậu còn chẳng màng hỏi han nhau, cậu đã nhẫn tâm dập tắt đi sự bất ngờ của cuộc gặp gỡ đó."
"Giống như năm lớp 12, tôi thừa nhận là do có cậu nên tôi mới được gần anh ấy hơn và thích anh ấy nhưng nhiều hơn thế tôi cảm thấy rất thích người bạn như cậu. Cậu là người bạn tốt nhất thứ hai của tôi khi tôi bước vào lớp chuyên. Tôi thi vào lớp chuyên đó rất cực khổ, không hề thông minh như các cậu, có được dễ như trở bàn tay. Vậy nên có thể được kết bạn với cậu cũng là một chuyện vô cùng vui."
"Tần Mạch, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ giành với cậu bất cứ thứ gì."
"Tôi thích là chuyện của tôi, tôi còn chẳng có ý định tỏ tình cơ mà. Vì tôi không biết sự yêu thích đó của mình sẽ kéo dài đến khi nào, là kéo dài đến vô tận hay là hứng thú trong phút chốc nhưng tôi thật sự chẳng có bất cứ dự định gì cả. Tôi chỉ muốn đi theo bước chân của anh ấy, muốn bản thân mình trở nên tốt hơn mà thôi."
Tần Mạch im lặng nửa ngày trời.
So với niềm day dứt của cậu ta đối với quan hệ của Chu Thận Chi và đàn chị kia thì sự chân thành ngay thẳng của Thẩm Điềm lại khiến cậu ta đột nhiên vô cùng xấu hổ. Tần Mạch ngấn lệ nhìn về phía Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm khẽ thở dài.
Cô nói: "Hy vọng cậu, sau này cũng sẽ tốt hơn."
Tần Mạch nhìn chằm chằm vào cô.
Thẩm Điềm liếc nhìn điện thoại.
Zsz_: Người đâu?
Cô bấm tắt màn hình điện thoại, nói: "Tôi phải đi ra, bà nội kiểm tra xong rồi đấy, cậu có muốn ra cùng không?"
Tần Mạch không trả lời.
Thẩm Điềm cũng không có dự định sẽ đợi cậu ta, cô kéo mở cửa, chuẩn bị bước ra ngoài.
Tần Mạch đột nhiên hỏi: "Hai người đã có gì với nhau chưa?"
Thẩm Điềm im lặng, thẳng thừng quay gót.
Tần Mạch lại mơ hồ cảm nhận được trong sự im lặng của cô.
Chắc chắn Chu Thận Chi đã ôm Thẩm Điềm rồi.
Nước mắt trực trào.
Anh thật sự đã chạm vào Thẩm Điềm.
Anh đã yêu Thẩm Điềm mất rồi.
- -------
Thẩm Điềm vừa bước ra đã trông thấy Chu Thận Chi đứng trước cửa phòng bệnh, khoanh tay nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Điềm tim vội đập loạn.
Cô bước nhanh đi về phía anh.
Chu Thận Chi thả tay xuống, đưa ra nắm lấy tay cô cúi đầu hỏi: "Có người đến sao?"
Thẩm Điềm gật đầu, đang định trả lời anh.
Chu Thận Chi lại đưa mắt nhìn lên thì thấy Tần Mạch bước ra từ lối thoát hiểm.
Ánh mắt anh chợt lạnh, thu tầm nhìn về nhìn vào Thẩm Điềm: "Lúc nãy em ở trong đó nói chuyện với cậu ta à?"
Thẩm Điềm ừm đáp.
Chu Thận Chi nheo mắt, nhéo mũi cô: "Nói gì thế."
Thẩm Điềm nhìn anh.
Nghĩ bụng.
Nói anh đấy.
Cô cười nói: "Nói chuyện chơi với nhau thôi, không có gì. Cậu ấy chủ yếu là đến thăm bà nội."
Cô khẽ giọng nhắc nhở.
"Chu Thận Chi, em và cậu ấy lúc trước cũng là bạn tốt với nhau."
Chu Thận Chi khẽ nhướng mày.
Anh cũng nhớ ra.
Đúng thật là có chuyện như vậy, anh còn nhớ đến cảnh cô xoa bóp chân cho Tần Mạch nhưng đột nhiên, có một vị chua xót xộc thẳng lên.
Anh cười nhạt một tiếng.
"Ờ, nhớ lại rồi."
Anh ngước mắt lên nhìn Tần Mạch: "Bà nội sẽ không muốn gặp cậu đâu."
Tần Mạch đứng khoanh tay ở cách đó không xa, bị cậu nhìn qua cậu ta có chút run rẩy. Đôi mắt của cậu ta vẫn còn đỏ hoe, cậu ta nói: "Tớ chỉ nhìn rồi đi ngay."
Ngữ điệu Chu Thận Chi sắc lạnh.
"Tâm trạng của bà là quan trọng nhất, tôi khuyên cậu đừng vào thì hơn."
Tim của Tần Mạch nhói lên một nhịp.
Hàng nước mắt lăn xuống.
Chu Thận Chi chẳng thiết nhìn, anh nắm tay Thẩm Điềm quay người bước vào, Thẩm Điềm xoay người nhìn Tần Mạch, Tần Mạch lặng im đứng ở đấy. Cô chỉ đành quay mặt đi.
Vừa bước vào cửa, bà nội đã hỏi: "Ai tặng giỏ trái cây này vậy? Điềm Điềm."
Thẩm Điềm chợt khựng lại, không biết nên trả lời thế nào.
Ngữ điệu Chu Thận Chi uể oải thốt lên: "Tần Mạch đấy ạ."
Bà nội vừa nghe vậy, huơ tay: "Không cần không cần, lấy đi lấy đi đi!"
Chu Thận Chi nghe xong, nhướng mày nhìn Thẩm Điềm.
Biểu cảm của anh giống như đang nói "thấy chưa".
Thẩm Điềm có chút bất lực.
Chu Hải Quân lập tức cười nói: "Con đem chia cho trưởng khoa Tào bọn họ rồi, chỗ trái cây này cũng nhiều thật đấy."
Nói xong.
Ông cầm giỏ trái cây bước ra ngoài xử lý.
Bà nội làm xong kiểm tra đã thấm mệt, Thẩm Điềm nói chuyện cùng bà nội một lúc thì lấy khăn lau cổ, lau tay, cánh tay... cho bà.
Trời trở lạnh rồi.
Cộng thêm trước ngày phẫu thuật một đêm, không dám tắm cho bà nội, sợ bà sẽ bị cảm lạnh.
Vậy nên chỉ có thể lau người cho bà thôi.
Sau khi lau xong.
Bà nội kéo tay của Thẩm điềm: "Vậy hôm nay hai con về nhà nghỉ ngơi đi, tối hôm nay để cho Chu Hải Quân canh bà là được rồi."
Nếu tính theo thời gian đã sắp xếp.
Thì tối nay sẽ đến lượt Chu Thận Chi trông chừng vào ban đêm cho bà.
Thẩm Điềm chợt ngẩn người.
Nhìn Chu Thận Chi.
Chu Thận Chi cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, mặc vào cho cô, nói: "Bà nội, vậy tụi con về đây."
"Đi đi, đi đi."
Vừa hay Chu Hải Quân cũng đã quay về.
Thẩm Điềm cảm thấy bà nội cũng muốn ở cùng với con trai mình, nên cô mặc áo khoác vào, ôm chầm bà nội: "Bà nội, tụi con về nha."
"Về nhà ngủ một giấc thật ngon đi!"
"Dạ vâng!"
Thẩm Điềm đáp lời, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh cùng Chu Thận Chi, Chu Thận Chi nắm tay cô, ngoảnh đầu nhìn cô, hai người nắm tay nhau xuống lầu và lên xe.
Trở về Lam Nguyệt.
Sáng ngày mai bà nội phải phẫu thuật, hôm nay hai người họ đều phải ngủ sớm. Thẩm Điềm nhận được cuộc điện thoại từ chủ biên Hứa, chị ấy hỏi thăm về tiến độ hợp tác với Nhân Vũ.
Vậy nên Chu Thận Chi đi tắm rửa trước.
Thận Chi tắm xong bước ra, Thẩm Điềm lấy quần áo ngủ rồi bước vào nhà vệ sinh, có điều vừa tắm xong thì chủ biên Hứa lại gọi đến, Thẩm Điềm vò vò đầu tóc đang xoã tung.
Chậm chạp quay về phòng ngủ phụ.
Chu Thận Chi đứng bên cạnh tủ đầu giường, cúi đầu điều chỉnh đèn.
Vóc người anh cao ráo, đôi phần tản mạn.
Thẩm Điềm bước vào trong phòng, ánh đèn quá đỗi ấm áp, cô còn vừa nghe điện thoại vừa bước qua đó và ôm eo anh từ phía sau.
Ngón tay Chu Thận Chi dừng lại.
Nhấn một cái.
Ánh đèn càng tối hơn.
Thẩm Điềm nhẹ nhàng trả lời chủ biên Hứa: "Dạ vâng, em sẽ cố gắng giao bản thảo mà."
Chủ biên Hứa ở đầu dây bên kia cười nói: "Chị tin em, thôi được rồi, không làm phiền người đã kết hôn như em nữa."
Thẩm Điềm bị chọc ghẹo đang định trả lời thì Chu Thận Chi đã quay người lại, sau đó cả người anh che trước mặt và hôn lên đôi môi cô. Thẩm Điềm nghĩ bụng, "úi chà".
Điện thoại vẫn còn chưa tắt.
Đã nghe thấy tiếng tút tút vang lên.
Cô bị anh giữ lấy eo, ngẩng cổ lên, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Rất lâu sau.
Anh rời khỏi, cúi xuống mũi cô.
"Ngủ nào."
Đôi mắt Thẩm Điềm long lanh nước, cô nhìn anh, ừm ừm hai tiếng đáp.
- ------
Sáng hôm sau.
Hai người họ dậy rất sớm để đi đến bệnh viện.
Trưởng khoa Tào bọn họ đến còn sớm hơn, gọi Thẩm Điềm qua đó chải tóc lại cho bà.
Thẩm Điềm cầm lấy cây lược, nghiêm túc chải tóc cho bà, mái tóc bà bạc trắng, vô cùng đẹp.
Bà nội nắm tay cô, nói: "Lần đầu tiên phẫu thuật đã rụng rất nhiều tóc, lần này thì ít hơn rồi."
Tim Thẩm Điềm nhói lên.
Cô đáp: "Sẽ không rụng nữa đâu, bà nội."
Giang Lệ Viên mỉm cười: "Nghe cháu dâu của bà vậy."
Rất nhanh sau đó.
Giang Lệ Viên được đẩy vào phòng phẫu thuật, trưởng khoa Tào thay một bộ quần áo khác và cũng bước vào.
Cánh cửa lớn đóng lại.
Ánh đèn sáng lên.
Những người ở đó đều rất im lặng.
Thẩm Điềm ngồi bên cạnh Chu Thận Chi, Chu Thận Chi thì xoay xoay chiếc điện thoại, không nói một lời.
Thẩm Điềm nhìn anh một lúc rồi khoác tay lên cánh tay anh.
Anh đưa mắt nhìn cô.
Đột nhiên.
Cúi xuống chạm vào chóp mũi cô, nhẹ nhàng cọ lên.
Thẩm Điềm cũng quàng lấy cổ anh, tiến sát gần, hôn lên chóp mũi anh.
Người con trai ấy sững sốt.
Ngón tay buông lỏng, chiếc điện thoại rơi xuống.
Thẩm Điềm đỏ bừng mặt, thả anh ra và nhặt điện thoại của anh. Chiếc điện thoại màu đen được nhặt lên, cô không cẩn thận ấn vào màn hình của anh.
Trên màn hình khoá.
Không ngờ lại là cô.
Là tấm ảnh cô mặc áo len trắng cầm trên tay ly cà phê đứng bên dưới tán cây.
A!
Anh ấy chụp khi nào thế!
Chu Thận Chi choàng tỉnh người, giữ lấy cằm cô xoay trở lại, anh nhìn thấy cô đang ấn mở màn hình khóa của mình, chuyện anh dùng ảnh của cô bị phát hiện rồi.
Anh vô cùng bình tĩnh, giọng nói thanh trong: "Thẩm Điềm Điềm, em thật biết trêu ghẹo anh."
- ------
[Tác giả có điều muốn nói]
Woa, không phải là học theo anh đấy sao!
Thẩm Điềm sửng sốt.
Tại! sao! anh! ấy! lại! ghen!
Cô ngớ người trong giây lát: "Chu Thận Chi, cái cậu Quan Quốc Siêu đó, cậu ta..."
Chu Thận Chi ngắt lời của cô: "Bó hoa vừa rồi là hoa hồng, chứ chẳng phải là hoa bình anh như nó đã nói."
Hàng mi Thẩm Điềm vội chớp.
Nhớ lại thì đó đúng thật là những bông hoa hồng xinh đẹp và quyến rũ, hơn nữa còn có màu sắc khác nhau.
Cô đang muốn nói gì đó.
Thì Chu Thận Chi cụp mắt nhìn cô.
"Nhưng vấn đề cũng không chỉ ở mỗi hoa, nhìn thấy em nói chuyện với nó anh cảm thấy khó chịu."
Thẩm Điềm nín bặt.
Cô chớp chớp mắt, nhìn biểu cảm nghiêm túc kia của anh, tim Thẩm Điềm lại đập lên phình phịch.
A!
Anh! ấy! ghen!
Aaaaa!!!
Cứu cứu!!!
Cô không ngờ rằng sẽ như vậy!!!
"Sau này, tránh nó xa một chút." Chu Thận Chi lại nói thêm một câu nữa, Thẩm Điềm cố nén đi sự vui mừng đang râm ran trong lòng, cô khẽ gật đầu: "Anh không nói, em cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có điều em cảm thấy có thể anh nghĩ hơi nhiều rồi, lần trước cậu ta chửi em như thế thì nhất định cậu ta cũng chẳng có thiện cảm gì với em, giống hệt như em chẳng có tí thiện cảm gì với cậu ta vậy."
Chu Thận Chi yên lặng nhìn cô một lúc.
Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo len trễ vai và một chiếc quần jean, tóc được búi gọn lên, để lộ ra đôi tai mềm mại cùng với chiếc cổ trắng ngần, hàng mi lại dài, đôi mắt cũng rất xinh đẹp, dịu dàng và ngọt ngào.
Cảnh tượng này khiến cho anh đột nhiên nhớ lại một số hình ảnh, cô ấy đúng là đã đánh giá thấp bản thân mình rồi.
Ngữ khí của anh uể oải: "Ừm, vậy cũng phải cách xa nó ra."
"Tất nhiên, cũng không chỉ riêng nó thôi mà còn những đứa con trai khác nữa."
Thẩm Điềm mím môi, muốn bật cười.
Sao anh ấy lại như vậy nhỉ!
Đẹp trai quá, đáng yêu quá!
Cô nói: "Biết rồi mà."
Chu Thận Chi đưa tay ra, nắm lấy tay cô: "Ăn xúc xích không?"
Đôi mắt Thẩm Điềm sáng lên: "Ăn chứ!"
Cô phát hiện những thứ bà nội thích ăn đều là những thứ cô thích ăn.
Chu Thận Chi đưa mắt nhìn cô rồi nắm tay cô đi về phía thang máy: "Vậy thì đi mua thôi."
Thầm Điềm ừm ừm đáp hai tiếng, cô uống một ngụm cà phê, cà phê nóng rất thoải mái, nó cũng làm vơi đi phần nào mùi khử trùng trong bệnh viện. Bước vào thang máy, Thẩm Điềm đưa cà phê đưa đến miệng anh, Chu Thận Chi cúi thấp xuống tay cô, uống một ngụm, Thẩm Điềm ngước mắt lên nhìn anh: "Hết giận rồi hả?"
Chu Thận Chi quét mắt nhìn qua cô.
Anh nói: "Xin lỗi, lúc nãy anh có hơi nóng nảy."
Thẩm Điềm "hả" một tiếng bất ngờ, cười tít mắt đáp: "Không sao, ai lại không có lúc nóng giận chứ."
Chu Thận Chi khẽ mỉm cười.
Nhớ lại dáng vẻ tính khí khi thẹn quá hóa giận của cô.
Ừm.
Đáng yêu!
Cửa hàng tiện lợi nằm ở ngay phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, tình hình buôn bán rất tốt, người mua xúc xích cũng rất đông. Bước ra ngoài, Chu Thận Chi bảo Thẩm Điềm đợi ở một bên, anh đến xếp hàng mua.
Thẩm Điềm cầm trên tay ly cà phê ấm đứng ở một bên, nhìn anh đút tay vào trong túi chơi đùa với điếu thuốc vẫn chưa được châm lên từ nãy, dáng vẻ thờ ơ cúi đầu nhấn điện thoại, đôi lúc sẽ ngước mắt lên nhìn cô, Thẩm Điềm mỉm cười với anh, đôi mắt cong cong.
Hai hôm trước trời đổ mưa.
Hôm nay thời tiết vẫn còn rất âm u, mọi người đều mặc áo khoác dày và áo len đứng đợi.
Còn cô đứng ở kia lúc này lại giống hệt như người bạn gái ngày đông, ấm áp.
Chu Thận Chi giơ điện thoại lên, ngón tay của anh thon dài tập trung vào lấy hình, sau đó ấn chụp trên máy ảnh.
Chụp hình xong anh thả điện thoại xuống, cụp mi chọn hình.
Thẩm Điềm không hề phát hiện, cô lại uống một ngụm cà phê nhìn anh đang cúi đầu nhấn điện thoại. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa tay lên sờ lên cổ, chiếc nhẫn ở ngón tay út áp sát vào tai, trên tay vẫn còn kẹp theo điếu thuốc.
Cô ho khụ một tiếng, lấy điện thoại ra và mở vào máy ảnh, lén chụp được rất nhiều hình anh.
Sau đó cô cũng lựa ảnh.
Chọn ra một tấm ảnh bóng lưng đẹp thay đổi ảnh nền cuộc trò chuyện.
Cô còn nhắn tin cho Tào Lộ.
Thẩm Điềm: Tấm nào đẹp nhỉ?
Tào Lộ: Woa, đều đẹp, Chu đại ca thì sao mà không đẹp được!
Thẩm Điềm cười tít mắt soạn tin: Không ngờ hôm nay anh ấy nói với tớ, anh ấy ghen rồi!
Tào Lộ: Chấn động! Thật không?
Thẩm Điềm: Ừm ừm!
Tào Lộ: Trời ơi, cậu ta ghen với ai vậy? Hahaha, cứu tôi, cậu ta là một đoá hoa lạnh lùng đó, vậy mà lại ghen sao!
Thẩm Điềm: He he!
Tào Lộ: Cậu ta càng ngày càng để tâm đến cậu rồi!
Thẩm Điềm cảm thấy, chắc là vậy rồi!
Tào Lộ: À này, bà nội sao rồi?
Thẩm Điềm: Ngày mai phẫu thuật rồi!
Tào Lộ: Hy vọng mọi thứ thuận lợi!
Thẩm Điềm: Ừm!
Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi!
Cô buông điện thoại xuống, Chu Thận Chi cũng đã mua xúc xích xong, anh cầm theo một chiếc túi trở về. Thận Chi cụp mi xuống lấy ra cho cô một cây, Thẩm Điềm cắn một miếng khi xúc xích vẫn còn trên tay anh.
"Nóng đấy, từ từ." Anh nhắc nhở, Thẩm Điềm ừm đáp, nhai chóp chóp nói: "Ngon quá à!"
Chu Thận Chi nắm tay cô, một tay cầm lấy cây xúc xích, ngón út còn xách cả chiếc túi nữa, anh thờ ơ nói: "Vậy thì cũng chỉ có thể ăn một cây thôi."
Thẩm Điềm bĩu môi.
Liếc nhìn anh.
Anh khẽ bật cười.
Hai người bước vào khu nội trú của bệnh viện, lên lầu.
Thẩm Điềm chầm chậm cắn miếng xúc xích, anh giúp cô cầm ly cà phê, thỉnh thoảng sẽ đút cho cô uống một ngụm cà phê, cứ như vậy hai người đi đến cửa của phòng bệnh. Vừa bước đến thì nhìn thấy Quan Hải Quân đến rồi, ông thay ra một bộ quần áo khác, đang quỳ gối xuống nền đất, cúi đầu.
Thẩm Điềm giật mình một phen.
Sao vậy?
Sao vậy?
Chu Thận Chi lại rất bình tĩnh kéo cô rời khỏi, ngồi xuống hàng ghế dài bên ngoài.
Thẩm Điềm vẫn còn nhìn vào cánh cửa đã đóng lại, cô nhìn anh: "Bà nội giận rồi hả anh?"
Chu Thận Chi tựa vào tay ghế, cầm ly cà phê trên tay, ừm đáp.
Thẩm Điềm thở phào.
Không phải là cãi nhau thì tốt rồi.
Cô nhanh chóng ăn hết cây xúc xích của mình rồi vứt cây xiên đi rồi quay trở về uống hết ngụm cà phê còn sót lại, Chu Thận Chi quay người vứt ly cà phê vào thùng rác.
Lúc quay lại.
Anh đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh.
Chu Hải Quân vẫn còn quỳ ở bên trong.
Giang Lệ Viên chỉ tay vào ông ấy và đang mắng ông.
Chu Thận Chi trở lại ghế ngồi xuống, Thẩm Điềm nhìn anh sau đó lại cúi đầu chơi điện thoại. Chu Thận Chi ôm lấy eo cô từ phía sau, mệt mỏi dựa vào cô.
Thẩm Điềm nhanh chóng thoát ra khỏi màn hình của cuộc trò chuyện.
Để tránh anh nhìn thấy hình ảnh mà cô đã chụp lén anh.
- -----
Tầm khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng bệnh được mở ra.
Chu Hải Quân nặn ra một nét cười nhã nhặn, nhìn hai người họ: "Vào đi."
Chu Thận Chi đứng lên, nắm tay của Thẩm Điềm bước vào trong phòng bệnh, Thẩm Điềm có chút không dám nhìn Chu Hải Quân, cô vội cười và thốt lên một câu: "Ba."
Chu Hải Quân cười ôn hoà.
"Ơi."
Chu Thận Chi không gọi ông.
Sau khi bước vào, anh lấy xúc xích ra và nói với bà nội: "Trở lạnh rồi, cho nội làm nóng người một chút."
Giang Lệ Viên nuốt nước bọt: "Nhanh lên nào!"
Chu Thận Chi đi đến bên cạnh lò vi sóng, mở ra rồi đặt xúc xích vào bên trong, anh tựa vào bàn, dáng vẻ uể oải chờ đợi.
Thẩm Điềm tiến qua đó, rót nước ấm cho bà nội.
"Bà nội ơi, xúc xích ngon lắm ạ, con vừa mới ăn một cây."
Giang Lệ Viên cầm lấy ly nước: "Nội đã nói rồi mà, cái bệnh viện này chỉ có mỗi xúc xích là ngon thôi."
Thẩm Điềm cười tít mắt.
Một lúc sau, Chu Thận Chi đi đến mang xúc xích đưa sang cho bà nội.
Chu Hải Quân ngập ngừng đáp: "Mẹ ơi, mấy đồ này vẫn là nên ăn ít một chút đi ạ."
Giang Lệ Viên nhìn ông: "Ăn một cây thì đã làm sao? Cậu cấm được tôi chắc?"
Rất rõ ràng cơn giận dữ của bà vẫn chưa nguôi đi.
Chu Hải Quân cười gượng, bất lực không nói gì thêm.
Thẩm Điềm bất giác quay sang nhìn Chu Thận Chi, trạng thái của Chu Thận Chi rất thờ ơ, anh ngồi trên ghế, mân mê tay nắm tay của cô.
- ------
Bữa tối là được bảo mẫu gửi qua.
Tối hôm nay, mẹ của Chu Thận Chi Vu Mi không đến, vậy nên chỉ có mấy người bọn họ ăn cơm. Hai ba con Chu Hải Quân và Chu Thận Chi mãi đến lúc ăn cơm mới nói chuyện với nhau được đôi ba câu.
Thẩm Điềm thở phào nhẹ nhõm.
Nói chuyện với nhau là tốt.
Nói chuyện với nhau là tốt.
Chắc có lẽ anh cũng có chút giận dỗi ba mình vì không về đây kịp lúc.
Ăn xong bữa tối, bà nội phải đi làm kiểm tra nữa, Chu Thận Chi mặc áo khoác vào, xoa đầu cô: "Em đợi ở đây, anh đi với ba là được rồi."
Thẩm Điềm gật đầu: "Ok."
Hai người họ đi cùng với bà nội, tốt quá.
Y tá bước vào hối thúc, Chu Hải Quân và Chu Thận Chi cùng nhau đẩy bà nội ra ngoài.
Thẩm Điềm dọn dẹp sơ qua giường của bà nội, sau đó đem những ly nước sử dụng một lần vứt đi. Cô loay hoay xong định ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Điềm ngước mắt nhìn lên thì đập vào mắt là Tần Mạch đứng ở cửa mặc một áo khoác ngoài ôm người.
Cậu ta cầm theo một giỏ trái cây, bước trên đôi cao gót.
Hai người nhìn nhau.
Thẩm Điềm bất giác đứng thẳng người lên.
Tần Mạch đưa mắt liếc nhìn vào phòng bệnh: "Bà nội đâu?"
Ngữ khí Thẩm Điềm rất nhẹ nhàng, chẳng có cảm xúc gì, cô nói: "Bà đi làm kiểm tra rồi."
Tần Mạch khẽ ngẩn người.
Cậu ta đút tay vào túi áo, im lặng một lúc, nói: "Vậy tôi đợi bà một lúc, chúng ta... nói chuyện đi."
"Với tôi sao?" Thẩm Điềm hỏi ngược lại.
Tần Mạch gật đầu: "Ừ."
Cậu ta nhìn cô: "Nói chuyện chút đi, Thẩm Điềm Điềm."
Cách gọi này khiến cho Thẩm Điềm sững người vài giây, hồi ức trong chốc lát ùa về, những ngày thấy giảng đề cho nhau, đi đến căn tin cùng nhau và cùng nhau hát tặng thầy cô.
Thẩm Điềm đã mềm lòng.
Cô nói: "Được, nói chuyện ở đâu."
"Lối thoát hiểm đi." Tần Mạch chỉ ra phía ngoài, Thẩm Điềm gật đầu, cô lấy điện thoại theo, Tần Mạch thì đặt giỏ trái cây trên bàn ở cửa ra vào.
Thẩm Điềm bước ra ngoài.
Hai người cùng nhau đi về phía lối thoát hiểm, ở bên trong là đèn cảm ứng, vừa bước vào đèn sẽ sáng lên, có một cánh cửa sổ nhỏ in trên đó một bầu trời, mặt trăng cũng vừa hay đang ở giữa bầu trời. Lối thoát hiểm của bệnh viện rất sạch sẽ, Thẩm Điềm tựa người vào vách tường, Tần Mạch đứng bên dưới cửa sổ nhỏ, cậu ta cũng khoanh tay lại nhìn Thẩm Điềm.
Thật ra Thẩm Điềm không có thay đổi gì nhiều.
Chỉ là ngũ quan của cô phát triển hơn, gương mặt hình trái tim vốn không quá rõ nét, hiện nay là dáng mặt được nhiều người yêu thích.
Cơ thể của cô có thể toát ra một loại cảm giác dịu dàng, ngọt ngào.
Cộng thêm làn da của cô rất trắng, những nơi nên cơ thể để lộ ra đều rất trắng và có thể tưởng tượng được rằng nước da bên trong lớp quần áo kia chỉ có thể trắng hơn, nõn nà hơn mà thôi.
Tần Mạch đột nhiên nói: "Lúc trước là tôi đã nhìn nhầm."
Thẩm Điềm có chút khó hiểu: "Ý gì."
Tần Mạch cười nhạt, lắc đầu, cậu ta khoanh tay lại đứng tại chỗ một lúc, dáng vẻ đó của cậu ta khá giống với giáo viên thời đại học của Thẩm Điềm, nhìn thấy thói quen đó bèn nhớ đến nghề nghiệp hiện nay của Tần Mạch, cô cũng có thể hiểu được lại sao lại có cảm giảm tương tự như vậy. Tần Mạch nhìn về phía Thẩm Điềm, nói: "Khi tôi còn học đại học đã theo đuổi cậu ấy suốt bốn năm trời, luôn đấu với Quan Châu Vân. Tôi chi tiền để mua tin tức về cậu ấy, xem thử cậu ấy đã đi đâu, sau đó tôi cũng theo sau, Quan Châu Vân cũng như vậy. Hai chúng tôi ai cũng không chịu thua, ai cũng cảm thấy mình là chân ái của cậu ấy. Thế mà lại nhận được tin cậu ấy và một đàn chị khóa trên vào khách sạn cùng nhau, tôi đã thẩn thờ cả một buổi tối."
Tim Thẩm Điềm đập nhanh một nhịp.
Cậu ta lại thế nữa rồi à.
Lại đến đây để nói mấy lời này nữa sao.
Cô nheo mắt, đang định mở lời.
Tần Mạch lại nói tiếp: "Sau đó một năm tôi mới biết được rằng đàn chị kia chỉ là một bức bình phong. Tối hôm đó hai người họ không ngủ chung một phòng, cậu ấy chỉ muốn hai người bọn tôi mất hy vọng mà thôi."
Thẩm Điềm khựng lại.
Cô nói: "Thật ra cậu cũng không cần nói với tôi những thứ này, tôi không hề quan tâm."
Tần Mạch hỏi ngược lại cô: "Cậu không quan tâm thật sao?"
Giọng nói Thẩm Điềm nhẹ bẫng: "Khi kết hôn, tôi không hỏi gì cả nhưng cùng lúc đó chuyện gì tôi cũng biết rõ. Tôi buồn không phải vì câu chuyện mà cậu kể mà là vì cuộc gặp gỡ của chúng ta, cậu còn chẳng màng hỏi han nhau, cậu đã nhẫn tâm dập tắt đi sự bất ngờ của cuộc gặp gỡ đó."
"Giống như năm lớp 12, tôi thừa nhận là do có cậu nên tôi mới được gần anh ấy hơn và thích anh ấy nhưng nhiều hơn thế tôi cảm thấy rất thích người bạn như cậu. Cậu là người bạn tốt nhất thứ hai của tôi khi tôi bước vào lớp chuyên. Tôi thi vào lớp chuyên đó rất cực khổ, không hề thông minh như các cậu, có được dễ như trở bàn tay. Vậy nên có thể được kết bạn với cậu cũng là một chuyện vô cùng vui."
"Tần Mạch, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ giành với cậu bất cứ thứ gì."
"Tôi thích là chuyện của tôi, tôi còn chẳng có ý định tỏ tình cơ mà. Vì tôi không biết sự yêu thích đó của mình sẽ kéo dài đến khi nào, là kéo dài đến vô tận hay là hứng thú trong phút chốc nhưng tôi thật sự chẳng có bất cứ dự định gì cả. Tôi chỉ muốn đi theo bước chân của anh ấy, muốn bản thân mình trở nên tốt hơn mà thôi."
Tần Mạch im lặng nửa ngày trời.
So với niềm day dứt của cậu ta đối với quan hệ của Chu Thận Chi và đàn chị kia thì sự chân thành ngay thẳng của Thẩm Điềm lại khiến cậu ta đột nhiên vô cùng xấu hổ. Tần Mạch ngấn lệ nhìn về phía Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm khẽ thở dài.
Cô nói: "Hy vọng cậu, sau này cũng sẽ tốt hơn."
Tần Mạch nhìn chằm chằm vào cô.
Thẩm Điềm liếc nhìn điện thoại.
Zsz_: Người đâu?
Cô bấm tắt màn hình điện thoại, nói: "Tôi phải đi ra, bà nội kiểm tra xong rồi đấy, cậu có muốn ra cùng không?"
Tần Mạch không trả lời.
Thẩm Điềm cũng không có dự định sẽ đợi cậu ta, cô kéo mở cửa, chuẩn bị bước ra ngoài.
Tần Mạch đột nhiên hỏi: "Hai người đã có gì với nhau chưa?"
Thẩm Điềm im lặng, thẳng thừng quay gót.
Tần Mạch lại mơ hồ cảm nhận được trong sự im lặng của cô.
Chắc chắn Chu Thận Chi đã ôm Thẩm Điềm rồi.
Nước mắt trực trào.
Anh thật sự đã chạm vào Thẩm Điềm.
Anh đã yêu Thẩm Điềm mất rồi.
- -------
Thẩm Điềm vừa bước ra đã trông thấy Chu Thận Chi đứng trước cửa phòng bệnh, khoanh tay nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Điềm tim vội đập loạn.
Cô bước nhanh đi về phía anh.
Chu Thận Chi thả tay xuống, đưa ra nắm lấy tay cô cúi đầu hỏi: "Có người đến sao?"
Thẩm Điềm gật đầu, đang định trả lời anh.
Chu Thận Chi lại đưa mắt nhìn lên thì thấy Tần Mạch bước ra từ lối thoát hiểm.
Ánh mắt anh chợt lạnh, thu tầm nhìn về nhìn vào Thẩm Điềm: "Lúc nãy em ở trong đó nói chuyện với cậu ta à?"
Thẩm Điềm ừm đáp.
Chu Thận Chi nheo mắt, nhéo mũi cô: "Nói gì thế."
Thẩm Điềm nhìn anh.
Nghĩ bụng.
Nói anh đấy.
Cô cười nói: "Nói chuyện chơi với nhau thôi, không có gì. Cậu ấy chủ yếu là đến thăm bà nội."
Cô khẽ giọng nhắc nhở.
"Chu Thận Chi, em và cậu ấy lúc trước cũng là bạn tốt với nhau."
Chu Thận Chi khẽ nhướng mày.
Anh cũng nhớ ra.
Đúng thật là có chuyện như vậy, anh còn nhớ đến cảnh cô xoa bóp chân cho Tần Mạch nhưng đột nhiên, có một vị chua xót xộc thẳng lên.
Anh cười nhạt một tiếng.
"Ờ, nhớ lại rồi."
Anh ngước mắt lên nhìn Tần Mạch: "Bà nội sẽ không muốn gặp cậu đâu."
Tần Mạch đứng khoanh tay ở cách đó không xa, bị cậu nhìn qua cậu ta có chút run rẩy. Đôi mắt của cậu ta vẫn còn đỏ hoe, cậu ta nói: "Tớ chỉ nhìn rồi đi ngay."
Ngữ điệu Chu Thận Chi sắc lạnh.
"Tâm trạng của bà là quan trọng nhất, tôi khuyên cậu đừng vào thì hơn."
Tim của Tần Mạch nhói lên một nhịp.
Hàng nước mắt lăn xuống.
Chu Thận Chi chẳng thiết nhìn, anh nắm tay Thẩm Điềm quay người bước vào, Thẩm Điềm xoay người nhìn Tần Mạch, Tần Mạch lặng im đứng ở đấy. Cô chỉ đành quay mặt đi.
Vừa bước vào cửa, bà nội đã hỏi: "Ai tặng giỏ trái cây này vậy? Điềm Điềm."
Thẩm Điềm chợt khựng lại, không biết nên trả lời thế nào.
Ngữ điệu Chu Thận Chi uể oải thốt lên: "Tần Mạch đấy ạ."
Bà nội vừa nghe vậy, huơ tay: "Không cần không cần, lấy đi lấy đi đi!"
Chu Thận Chi nghe xong, nhướng mày nhìn Thẩm Điềm.
Biểu cảm của anh giống như đang nói "thấy chưa".
Thẩm Điềm có chút bất lực.
Chu Hải Quân lập tức cười nói: "Con đem chia cho trưởng khoa Tào bọn họ rồi, chỗ trái cây này cũng nhiều thật đấy."
Nói xong.
Ông cầm giỏ trái cây bước ra ngoài xử lý.
Bà nội làm xong kiểm tra đã thấm mệt, Thẩm Điềm nói chuyện cùng bà nội một lúc thì lấy khăn lau cổ, lau tay, cánh tay... cho bà.
Trời trở lạnh rồi.
Cộng thêm trước ngày phẫu thuật một đêm, không dám tắm cho bà nội, sợ bà sẽ bị cảm lạnh.
Vậy nên chỉ có thể lau người cho bà thôi.
Sau khi lau xong.
Bà nội kéo tay của Thẩm điềm: "Vậy hôm nay hai con về nhà nghỉ ngơi đi, tối hôm nay để cho Chu Hải Quân canh bà là được rồi."
Nếu tính theo thời gian đã sắp xếp.
Thì tối nay sẽ đến lượt Chu Thận Chi trông chừng vào ban đêm cho bà.
Thẩm Điềm chợt ngẩn người.
Nhìn Chu Thận Chi.
Chu Thận Chi cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, mặc vào cho cô, nói: "Bà nội, vậy tụi con về đây."
"Đi đi, đi đi."
Vừa hay Chu Hải Quân cũng đã quay về.
Thẩm Điềm cảm thấy bà nội cũng muốn ở cùng với con trai mình, nên cô mặc áo khoác vào, ôm chầm bà nội: "Bà nội, tụi con về nha."
"Về nhà ngủ một giấc thật ngon đi!"
"Dạ vâng!"
Thẩm Điềm đáp lời, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh cùng Chu Thận Chi, Chu Thận Chi nắm tay cô, ngoảnh đầu nhìn cô, hai người nắm tay nhau xuống lầu và lên xe.
Trở về Lam Nguyệt.
Sáng ngày mai bà nội phải phẫu thuật, hôm nay hai người họ đều phải ngủ sớm. Thẩm Điềm nhận được cuộc điện thoại từ chủ biên Hứa, chị ấy hỏi thăm về tiến độ hợp tác với Nhân Vũ.
Vậy nên Chu Thận Chi đi tắm rửa trước.
Thận Chi tắm xong bước ra, Thẩm Điềm lấy quần áo ngủ rồi bước vào nhà vệ sinh, có điều vừa tắm xong thì chủ biên Hứa lại gọi đến, Thẩm Điềm vò vò đầu tóc đang xoã tung.
Chậm chạp quay về phòng ngủ phụ.
Chu Thận Chi đứng bên cạnh tủ đầu giường, cúi đầu điều chỉnh đèn.
Vóc người anh cao ráo, đôi phần tản mạn.
Thẩm Điềm bước vào trong phòng, ánh đèn quá đỗi ấm áp, cô còn vừa nghe điện thoại vừa bước qua đó và ôm eo anh từ phía sau.
Ngón tay Chu Thận Chi dừng lại.
Nhấn một cái.
Ánh đèn càng tối hơn.
Thẩm Điềm nhẹ nhàng trả lời chủ biên Hứa: "Dạ vâng, em sẽ cố gắng giao bản thảo mà."
Chủ biên Hứa ở đầu dây bên kia cười nói: "Chị tin em, thôi được rồi, không làm phiền người đã kết hôn như em nữa."
Thẩm Điềm bị chọc ghẹo đang định trả lời thì Chu Thận Chi đã quay người lại, sau đó cả người anh che trước mặt và hôn lên đôi môi cô. Thẩm Điềm nghĩ bụng, "úi chà".
Điện thoại vẫn còn chưa tắt.
Đã nghe thấy tiếng tút tút vang lên.
Cô bị anh giữ lấy eo, ngẩng cổ lên, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Rất lâu sau.
Anh rời khỏi, cúi xuống mũi cô.
"Ngủ nào."
Đôi mắt Thẩm Điềm long lanh nước, cô nhìn anh, ừm ừm hai tiếng đáp.
- ------
Sáng hôm sau.
Hai người họ dậy rất sớm để đi đến bệnh viện.
Trưởng khoa Tào bọn họ đến còn sớm hơn, gọi Thẩm Điềm qua đó chải tóc lại cho bà.
Thẩm Điềm cầm lấy cây lược, nghiêm túc chải tóc cho bà, mái tóc bà bạc trắng, vô cùng đẹp.
Bà nội nắm tay cô, nói: "Lần đầu tiên phẫu thuật đã rụng rất nhiều tóc, lần này thì ít hơn rồi."
Tim Thẩm Điềm nhói lên.
Cô đáp: "Sẽ không rụng nữa đâu, bà nội."
Giang Lệ Viên mỉm cười: "Nghe cháu dâu của bà vậy."
Rất nhanh sau đó.
Giang Lệ Viên được đẩy vào phòng phẫu thuật, trưởng khoa Tào thay một bộ quần áo khác và cũng bước vào.
Cánh cửa lớn đóng lại.
Ánh đèn sáng lên.
Những người ở đó đều rất im lặng.
Thẩm Điềm ngồi bên cạnh Chu Thận Chi, Chu Thận Chi thì xoay xoay chiếc điện thoại, không nói một lời.
Thẩm Điềm nhìn anh một lúc rồi khoác tay lên cánh tay anh.
Anh đưa mắt nhìn cô.
Đột nhiên.
Cúi xuống chạm vào chóp mũi cô, nhẹ nhàng cọ lên.
Thẩm Điềm cũng quàng lấy cổ anh, tiến sát gần, hôn lên chóp mũi anh.
Người con trai ấy sững sốt.
Ngón tay buông lỏng, chiếc điện thoại rơi xuống.
Thẩm Điềm đỏ bừng mặt, thả anh ra và nhặt điện thoại của anh. Chiếc điện thoại màu đen được nhặt lên, cô không cẩn thận ấn vào màn hình của anh.
Trên màn hình khoá.
Không ngờ lại là cô.
Là tấm ảnh cô mặc áo len trắng cầm trên tay ly cà phê đứng bên dưới tán cây.
A!
Anh ấy chụp khi nào thế!
Chu Thận Chi choàng tỉnh người, giữ lấy cằm cô xoay trở lại, anh nhìn thấy cô đang ấn mở màn hình khóa của mình, chuyện anh dùng ảnh của cô bị phát hiện rồi.
Anh vô cùng bình tĩnh, giọng nói thanh trong: "Thẩm Điềm Điềm, em thật biết trêu ghẹo anh."
- ------
[Tác giả có điều muốn nói]
Woa, không phải là học theo anh đấy sao!
/99
|