Đập nát gương rồi thì chỉ còn những mảnh vỡ, Đông Vy sợ chạm vào sẽ lại đứt tay. ---
- Không phải em! Là do anh thiểu não, không trân trọng sự hy sinh của em! - Hữu Phong tự **** thẳng mình.Ngay lúc này, anh chỉ muốn băng ngược thời gian, về lại khi lần đầu tiên gặp gỡ để yêu thương cô từ những giây phút ấy. Nếu Đông Vy ngày trước không đáng sống như vậy thì anh còn đáng chết hơn ngàn lần! Hữu Phong định nắm lấy những ngón tay mảnh dẻ nhưng Đông Vy vội rụt tay về. Cô lùi người xuống tận góc tường, cách chàng quý tộc khá xa để anh hiểu … thứ tồn tại giữa hai người giờ chỉ là khoảng cách. Cô thừa nhận, mình vẫn rất muốn được bung thả con tim theo áng tình lắt léo này, nhưng nỗi đau Hữu Phong mang tới đã thấm vào tận tủy xương mà cô lại chẳng phải lũ cá vàng có trí nhớ ngắn hạn, nhanh chóng quên sạch bách mọi thứ rồi tung tăng bơi lội. Những việc khủng khiếp từng xảy ra, nó luôn nằm chiễm chệ trong trí óc Đông Vy tựa loài rêu phong bám kín tường, dù nếu có nhổ sạch chúng thì màu xanh rêu vẫn còn nguyên đó. Hữu Phong đã thẳng tay hủy hoại con người cũ của Đông Vy, giờ lại muốn cô về bên anh như trước ư? Anh tưởng, chỉ mỗi anh muốn Đông Vy trước đây thôi sao? Cô cũng muốn lắm! Cuộc sống của cô trước đây tuy chẳng mấy vui vẻ, nhưng ít ra cũng điểm chút sắc hồng tươi sáng. Còn Đông Vy bây giờ không khác cái xác mục rỗng là mấy, khắp mình mẩy đều chít chi thương tật. Khi Tuấn Dương báo tin Hữu Phong sắp tìm tới, hồn phách Đông Vy thất xiêu ngay tắp lự! Những suy nghĩ của cô tách ra thành hai phe đối lập! Một nửa thì bủn rủn sợ sệt khi nghiêng về khả năng Gió Quỷ chỉ đang truy lùng con mồi bỗng dưng mất tích, nửa còn lại thì nhún nhảy sung sướng khi tưởng tượng ra cảnh chàng quý tộc ăn năn, dằn vặt. Và Đông Vy đã đánh cược với chính mình!Kệ Minh Quý nổi khùng, cô gái nhỏ vẫn quyết định ở lỳ nơi nhà bên hồ, chờ ai đó. Để rồi tim cô suýt văng ra khỏi lồng ngực khi tiếng gõ cửa vẳng bên tai. Thùy não Đông Vy căng ra hết cỡ khi chính thức đối diện Hữu Phong sau nhiều ngày lẩn trốn. Như kế hoạch vạch sẵn, cô vờ ngốc nghếch, vờ không biết tý ty gì về chuyện trước đây dù mọi tế bào đều rét run dưới ánh nhìn hồ nghi. Cũng may khi câu hỏi quỷ quyệt vừa sờ đến gáy, cô đã kịp nghĩ ra chiêu trò ngất xỉu để thoát thân. Lúc Hữu Phong vừa bị Minh Quý chì chiết và xua đuổi nhưng chỉ đứng im trầm tư, Đông Vy xót anh biết bao. Tính ngạo mạn ăn sâu vào máu chàng quý tộc vốn không cho phép bất kỳ một ai đánh giá mình. Anh luôn hạ thấp người khác và bắt họ phải ngoan ngoãn, nghe lời anh tuyệt đối như lũ rối óc ngắn. Thế mà trước những lời xúc phạm gay gắt của Minh Quý, Hữu Phong lại không chút phản ứng. Có phải anh đã học cách nhẫn nhịn từ những mất mát và thiếu vắng? Giao ước ngầm giữa hai chàng trai khiến Đông Vy tức điên, giận lại thêm giận Hữu Phong hơn! Kiên nhẫn của anh hóa ra cũng chỉ gói gọn trong 30 ngày! Chút thời gian ngắn ngủi này thậm chí còn chẳng đủ làm lu mờ đôi tý dư âm của quá khứ, huống hồ là cả mảng ký ức tối tăm. Những lời độc ác, những hành động máu lạnh, những vùi dập tàn nhẫn Hữu Phong từng trút lên Đông Vy, … hết thảy đều như găm sâu vào khối óc cô vết rạch sâu hoắm. Đừng hòng nó lạnh lặn với chỉ chút ít bù đắp của anh! Đập nát gương rồi thì chỉ còn những mảnh vỡ, Đông Vy sợ chạm vào sẽ lại đứt tay. - Những gì cần nói, tôi đã nói hết. Anh nghe cũng đủ rồi. Giờ thì đi đi! - Mặt cô gái nhỏ lạnh tanh, không hề vướng nét luyến tiếc hay đắn đo. - Đừng thế mà! Anh ...- Anh cố ý không hiểu sao? - Đông Vy đột ngột ngắt lời Gió Quỷ. Cô gần như hét toáng lên - Tôi bảo anh biến! Biến đi! - Anh đã cố gắng lắm, thế vẫn chưa đủ làm em hài lòng? - Giọng Hữu Phong khản đặc. Có thứ nỗi đau thâm trầm như đang đè nghẹt vòm họng. - Hài lòng dễ thế ư? Không đời nào! - Đông Vy nhếch miệng - Tôi trước kia đau vô số lần, cũng đâu khiến anh thỏa mãn! - Vậy em muốn tôi thế nào?- Tôi phải hỏi anh chứ? Anh muốn gì ở tôi nữa nào? Hay tôi chưa phát điên, chưa tự kết liễu đời như mẹ anh nên anh chưa thể buông tha? - Vy thôi đi! - Hữu Phong rít lên tức tối! Mẹ trong anh vẫn luôn có một giới nghiêm nhất định mà người khác khó động chạm tới, nhất là sau giấc mơ qua. Lỗi lầm đều xuất phát từ anh và anh cũng đã chườn mặt và hạ mình cho cô thoải mái sỉ vả. Cô tấp thù hận lên anh bao nhiêu cũng đáng, còn mẹ hoàn toàn không liên can.Đông Vy cười nhạt. Anh vẫn đặt người mẹ ấy lên trên hết thì còn ngăn tim nào chứa cô đây? Cô không phủ nhận sự lột xác ngoạn mục của chàng quý tộc những ngày ở đây nhưng ... chưa đủ... Sau bao yêu thương được đánh đổi bằng máu và nước mắt, lòng cô lạnh ngắt lắm rồi! Tim cô dù có rung động trước anh nhưng nó đang rướm máu, chưa thể đập những nhịp yêu. Chất sống trong cô kiệt cạn rồi, nuôi một hơi thở còn khó chứ đừng nghĩ tới việc quay về với chàng trai từng ép cô xuống địa ngục. - Anh đi hay tôi tự tử? - Đông Vy tuyên bố chắc nịch. Không dọa dẫm, đây chính xác là một quyết định.
- Không phải em! Là do anh thiểu não, không trân trọng sự hy sinh của em! - Hữu Phong tự **** thẳng mình.Ngay lúc này, anh chỉ muốn băng ngược thời gian, về lại khi lần đầu tiên gặp gỡ để yêu thương cô từ những giây phút ấy. Nếu Đông Vy ngày trước không đáng sống như vậy thì anh còn đáng chết hơn ngàn lần! Hữu Phong định nắm lấy những ngón tay mảnh dẻ nhưng Đông Vy vội rụt tay về. Cô lùi người xuống tận góc tường, cách chàng quý tộc khá xa để anh hiểu … thứ tồn tại giữa hai người giờ chỉ là khoảng cách. Cô thừa nhận, mình vẫn rất muốn được bung thả con tim theo áng tình lắt léo này, nhưng nỗi đau Hữu Phong mang tới đã thấm vào tận tủy xương mà cô lại chẳng phải lũ cá vàng có trí nhớ ngắn hạn, nhanh chóng quên sạch bách mọi thứ rồi tung tăng bơi lội. Những việc khủng khiếp từng xảy ra, nó luôn nằm chiễm chệ trong trí óc Đông Vy tựa loài rêu phong bám kín tường, dù nếu có nhổ sạch chúng thì màu xanh rêu vẫn còn nguyên đó. Hữu Phong đã thẳng tay hủy hoại con người cũ của Đông Vy, giờ lại muốn cô về bên anh như trước ư? Anh tưởng, chỉ mỗi anh muốn Đông Vy trước đây thôi sao? Cô cũng muốn lắm! Cuộc sống của cô trước đây tuy chẳng mấy vui vẻ, nhưng ít ra cũng điểm chút sắc hồng tươi sáng. Còn Đông Vy bây giờ không khác cái xác mục rỗng là mấy, khắp mình mẩy đều chít chi thương tật. Khi Tuấn Dương báo tin Hữu Phong sắp tìm tới, hồn phách Đông Vy thất xiêu ngay tắp lự! Những suy nghĩ của cô tách ra thành hai phe đối lập! Một nửa thì bủn rủn sợ sệt khi nghiêng về khả năng Gió Quỷ chỉ đang truy lùng con mồi bỗng dưng mất tích, nửa còn lại thì nhún nhảy sung sướng khi tưởng tượng ra cảnh chàng quý tộc ăn năn, dằn vặt. Và Đông Vy đã đánh cược với chính mình!Kệ Minh Quý nổi khùng, cô gái nhỏ vẫn quyết định ở lỳ nơi nhà bên hồ, chờ ai đó. Để rồi tim cô suýt văng ra khỏi lồng ngực khi tiếng gõ cửa vẳng bên tai. Thùy não Đông Vy căng ra hết cỡ khi chính thức đối diện Hữu Phong sau nhiều ngày lẩn trốn. Như kế hoạch vạch sẵn, cô vờ ngốc nghếch, vờ không biết tý ty gì về chuyện trước đây dù mọi tế bào đều rét run dưới ánh nhìn hồ nghi. Cũng may khi câu hỏi quỷ quyệt vừa sờ đến gáy, cô đã kịp nghĩ ra chiêu trò ngất xỉu để thoát thân. Lúc Hữu Phong vừa bị Minh Quý chì chiết và xua đuổi nhưng chỉ đứng im trầm tư, Đông Vy xót anh biết bao. Tính ngạo mạn ăn sâu vào máu chàng quý tộc vốn không cho phép bất kỳ một ai đánh giá mình. Anh luôn hạ thấp người khác và bắt họ phải ngoan ngoãn, nghe lời anh tuyệt đối như lũ rối óc ngắn. Thế mà trước những lời xúc phạm gay gắt của Minh Quý, Hữu Phong lại không chút phản ứng. Có phải anh đã học cách nhẫn nhịn từ những mất mát và thiếu vắng? Giao ước ngầm giữa hai chàng trai khiến Đông Vy tức điên, giận lại thêm giận Hữu Phong hơn! Kiên nhẫn của anh hóa ra cũng chỉ gói gọn trong 30 ngày! Chút thời gian ngắn ngủi này thậm chí còn chẳng đủ làm lu mờ đôi tý dư âm của quá khứ, huống hồ là cả mảng ký ức tối tăm. Những lời độc ác, những hành động máu lạnh, những vùi dập tàn nhẫn Hữu Phong từng trút lên Đông Vy, … hết thảy đều như găm sâu vào khối óc cô vết rạch sâu hoắm. Đừng hòng nó lạnh lặn với chỉ chút ít bù đắp của anh! Đập nát gương rồi thì chỉ còn những mảnh vỡ, Đông Vy sợ chạm vào sẽ lại đứt tay. - Những gì cần nói, tôi đã nói hết. Anh nghe cũng đủ rồi. Giờ thì đi đi! - Mặt cô gái nhỏ lạnh tanh, không hề vướng nét luyến tiếc hay đắn đo. - Đừng thế mà! Anh ...- Anh cố ý không hiểu sao? - Đông Vy đột ngột ngắt lời Gió Quỷ. Cô gần như hét toáng lên - Tôi bảo anh biến! Biến đi! - Anh đã cố gắng lắm, thế vẫn chưa đủ làm em hài lòng? - Giọng Hữu Phong khản đặc. Có thứ nỗi đau thâm trầm như đang đè nghẹt vòm họng. - Hài lòng dễ thế ư? Không đời nào! - Đông Vy nhếch miệng - Tôi trước kia đau vô số lần, cũng đâu khiến anh thỏa mãn! - Vậy em muốn tôi thế nào?- Tôi phải hỏi anh chứ? Anh muốn gì ở tôi nữa nào? Hay tôi chưa phát điên, chưa tự kết liễu đời như mẹ anh nên anh chưa thể buông tha? - Vy thôi đi! - Hữu Phong rít lên tức tối! Mẹ trong anh vẫn luôn có một giới nghiêm nhất định mà người khác khó động chạm tới, nhất là sau giấc mơ qua. Lỗi lầm đều xuất phát từ anh và anh cũng đã chườn mặt và hạ mình cho cô thoải mái sỉ vả. Cô tấp thù hận lên anh bao nhiêu cũng đáng, còn mẹ hoàn toàn không liên can.Đông Vy cười nhạt. Anh vẫn đặt người mẹ ấy lên trên hết thì còn ngăn tim nào chứa cô đây? Cô không phủ nhận sự lột xác ngoạn mục của chàng quý tộc những ngày ở đây nhưng ... chưa đủ... Sau bao yêu thương được đánh đổi bằng máu và nước mắt, lòng cô lạnh ngắt lắm rồi! Tim cô dù có rung động trước anh nhưng nó đang rướm máu, chưa thể đập những nhịp yêu. Chất sống trong cô kiệt cạn rồi, nuôi một hơi thở còn khó chứ đừng nghĩ tới việc quay về với chàng trai từng ép cô xuống địa ngục. - Anh đi hay tôi tự tử? - Đông Vy tuyên bố chắc nịch. Không dọa dẫm, đây chính xác là một quyết định.
/108
|