Được thôi! Cho con bé láo lếu đó nhớ anh tới chết!
--+++
Ngày nối ngày xào xạc bay. Hệt chiếc bánh xe khổng lồ quay đều những vòng bất tận, kim đồng hồ miệt mài lùa nhau đi.a kéo lớp bụi thời gian phủ đều lên những ký ức màu xám.
Chiều mưa lất phất rơi. Chiếc BMW phanh tiếng két thật nhẹ ngay trước nghĩa trang ảm đạm. Những bóng người quý phái cùng sải bước trên nền đất ướt nhem. Chẳng ai mở lời. Gương mặt của mỗi người đều phảng phất tia u buồn, xót xa. Họ băng qua màn bụi nước nhoè mờ rồi chợt dừng chân, những ánh mắt khó hiểu đồng loạt rơi xuống chiếc ô nằm im trước một ngôi mộ. Ô xoè rộng như đang che chắn vật nào đó khỏi ướt mưa.
- Lâm, xem thử kia là gì!
- Để con, bố!
Thiếu niên vừa nhấc ô lên, những tia nhìn kỳ lạ lại rớt xuống bó hoa được gói ghém tỉ mỉ trong lớp giấy bóng, chẳng dính tý nước mưa. Phần mộ kế bên cũng sạch bong như vừa được lau chùi, bụi bặm hay xác lá đều chẳng vương quanh như thể gió đã cuỗm hết đi.
Hữu Phong là người có phản ứng đầu tiên. Anh quét mắt chung quanh khắp một lượt, cố lùng sục một bóng dáng để rồi khẽ thở dài thất vọng. Cô gái nhỏ đã ở đây! Ý nghĩ ấy vừa sượt qua trí óc, chàng quý tộc đã có thể tưởng tượng ra cảnh Đông Vy tới đây từ mờ sớm, lúi húi dọn dẹp mộ mẹ anh và mau chóng chuồn đi, né tránh đụng độ. Cô vẫn chưa muốn gặp lại anh sau nửa năm qua.
Nay là ngày mẹ Hữu Phong mất! Có lẽ, Đông Vy ghé tới và để lại bó hoa như ngầm nhắn nhủ rằng cô đã hóa những thành kiến xưa thành tro bụi. Chàng quý tộc không khỏi ngỡ ngàng! Có phải cô đã biết mẹ không chi phối anh? Mối hồ nghi ấy vừa mới chớm đã bị Hữu Phong dập tắt ngay tắp lự! Không thể nào! Giấc mơ lạ ngày ấy vẫn luôn là bí mật của riêng anh! Vậy là sao? Người vốn thông minh thiên bẩm như chàng quý tộc cũng chẳng hiểu nổi tâm tình nhập nhằng của Đông Vy!
Federer mỉm cười trước cái nhíu mày từ con trai. Anh hãy còn vụng về trong chuyện tình cảm lắm! Đã lỡ yêu một người sâu sắc thì sẽ mất quyền ghét bỏ những thứ mà người ấy thích.
- Con yêu mẹ như thế, Đông Vy nào thể ghét mẹ! Đứa con ngốc này! - Federer vỗ nhẹ vai cậu quý tử, lôi anh khỏi bộ dạng thất thần.
Hữu Phong khẽ gật đầu cho qua chuyện rồi đẩy người bố nhiều chuyện tới mộ mẹ trước. Anh còn bận nghĩ vẩn vơ! Cứ tưởng tượng đến việc Đông Vy đến thăm mẹ, lòng anh lại ấm áp lạ thường. Dù có chút hẫng hụt khi cô vẫn chưa thèm nhìn mặt anh!
Được thôi! Cho con bé láo lếu đó nhớ anh tới chết!
Chàng quý tộc giận cá băm thớt, hậm hực nhặt lấy bó hoa đẹp đẽ mà bứt bẻ tơi bời. Những cánh hoa đáng thương rơi lả tả trong mưa, rớt xuống đất còn bị mũi giày thể thao day mạnh.
Federer và quản gia Lâm nhìn nhau cả kinh. Hoa đó là cô gái nhỏ tặng Đinh Hữu Tuệ chứ nào phải cho con trai bà!Đêm đông rét mướt. Cái lạnh cắt da cắt thịt tung hoành khắp chốn, như con thú hung hăng nuốt trọn mọi vật một cách điên cuồng.
Giữa gian phòng khách ấm cúng, dì Đông Vy ngồi cạnh nồi than nhỏ đang tí tách cháy, tay thoăn thoắt đan áo len cho chồng. Môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Chăm lo cho chồng, đấy không chỉ là bổn phận mà mà là sự thể hiện tấm lòng của người vợ hiền!
Dù chồng gia trưởng và khó tính nhưng dì Đông Vy biết, chỉ duy nhất người đàn ông này là yêu dì hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Còn nhớ năm xưa, tình yêu của hai người bị cấm đoán chỉ vì gia đình dì Đông Vy không chấp nhận chàng sinh viên tỉnh lẻ qua lại với đứa con gái ngọc ngà. Miệng đời độc ác gán ngay cho chú cái mác đũa mốc chòi mâm son, một tên không tiền đồ chỉ biết bám váy tiểu thư nhà giàu. Nhưng đã lỡ lún sâu vào hố tình, chàng sinh viên nghèo chỉ biếp nhẫn nhịn hết mọi đả kích, lăng mạ và biến chúng thành động lực để theo đuổi ước mơ.
Chú luôn muốn trở thành nhạc sỹ piano nổi tiếng, sáng tác những giai điệu dành riêng cho người mình yêu. Khi mọi sự tưởng như đã êm đẹp thì một vụ tai nạn tàn khốc đột ngột ập tới, tuy tính mạng bảo toàn nhưng đôi tay chú thì vĩnh viễn tàn phế. Tương lai vẽ ra trước mắt bỗng sụp đổ, chú một mình trốn biệt về quê, tự tước bỏ quyền yêu và được yêu của chính bản thân.
Lúc ấy, dì Đông Vy cũng chẳng còn thiết gì. Vứt bỏ hết tất cả, ngoan cố chạy theo tiếng lòng. Hai người lại bên nhau, dù mối quan hệ của họ đã hình thành vết nứt sâu. Vụ tai nạn kia do chính ông ngoại Đông Vy tạo ra để ép chàng sinh viên nghèo cút xa con gái ông! Cũng bởi nguyên do này mà tính tình chú Đông Vy trở nên quái dị, thường cằn nhằn vợ và nhất là luôn quy ước mọi thứ bằng tiền bạc. Chú đáng thương hơn đáng trách!
Chợt có tiếng động lạ chen ngang dòng hồi tưởng của dì Đông Vy. Rờn rợn như tiếng cửa đang dần dần mở ra. Dì giật mình ngó quanh, chưa kịp định hình thì tim suýt văng khỏi lồng ngực khi một đôi chân dài đã đứng ngay trước mặt từ bao giờ …
***
- Lạnh lắm sao? Tôi pha cho cậu tách trà nóng nhé Phong thiếu gia?
Ngồi hơ tay trên nồi than đỏ rực, chàng quý tộc lười biếng lắc đầu, phong thái có hơi mỏi mệt. Anh đánh xe đường dài từ thành phố về đây suốt mấy tiếng đồng hồ, lại thêm đêm qua vừa thức trắng. Rất mệt rồi!
Dì Đông Vy trộm quan sát chàng trai trẻ, có mấy lần môi mấp máy, định nói gì đó nhưng rồi chỉ im lặng.Đây chẳng phải lần đầu Phong thiếu gia đột xuất tới đây nhưng mỗi khi anh đến là dì Đông Vy lại một phen thót tim. Dù anh cũng chẳng làm ngoài việc bí ẩn thăm cô gái nhỏ lúc cô ngủ say.
Đôi mắt xám tro vừa sượt qua người, dì Đông Vy lập tức mất bình tĩnh, vô ý làm mũi đan móc đâm phải tay.
- Chuyện gì vậy? - Biểu hiện lạ lùng của dì Đông Vy đã chạm phải sự tinh vi của Hữu Phong.
- Phong thiếu gia phải hứa, sẽ không nổi giận!
- Làm sao à? - Hữu Phong nheo mắt. Với người lớn tuổi hơn mình, anh vẫn bê nguyên thái độ bất trị.
Dì Đông Vy hít một hơi sâu, thu hết can đảm rồi dè dặt cất lời.
- Hay là cậu đừng đợi Đông Vy nữa. Một năm rồi còn gì!
--+++
Ngày nối ngày xào xạc bay. Hệt chiếc bánh xe khổng lồ quay đều những vòng bất tận, kim đồng hồ miệt mài lùa nhau đi.a kéo lớp bụi thời gian phủ đều lên những ký ức màu xám.
Chiều mưa lất phất rơi. Chiếc BMW phanh tiếng két thật nhẹ ngay trước nghĩa trang ảm đạm. Những bóng người quý phái cùng sải bước trên nền đất ướt nhem. Chẳng ai mở lời. Gương mặt của mỗi người đều phảng phất tia u buồn, xót xa. Họ băng qua màn bụi nước nhoè mờ rồi chợt dừng chân, những ánh mắt khó hiểu đồng loạt rơi xuống chiếc ô nằm im trước một ngôi mộ. Ô xoè rộng như đang che chắn vật nào đó khỏi ướt mưa.
- Lâm, xem thử kia là gì!
- Để con, bố!
Thiếu niên vừa nhấc ô lên, những tia nhìn kỳ lạ lại rớt xuống bó hoa được gói ghém tỉ mỉ trong lớp giấy bóng, chẳng dính tý nước mưa. Phần mộ kế bên cũng sạch bong như vừa được lau chùi, bụi bặm hay xác lá đều chẳng vương quanh như thể gió đã cuỗm hết đi.
Hữu Phong là người có phản ứng đầu tiên. Anh quét mắt chung quanh khắp một lượt, cố lùng sục một bóng dáng để rồi khẽ thở dài thất vọng. Cô gái nhỏ đã ở đây! Ý nghĩ ấy vừa sượt qua trí óc, chàng quý tộc đã có thể tưởng tượng ra cảnh Đông Vy tới đây từ mờ sớm, lúi húi dọn dẹp mộ mẹ anh và mau chóng chuồn đi, né tránh đụng độ. Cô vẫn chưa muốn gặp lại anh sau nửa năm qua.
Nay là ngày mẹ Hữu Phong mất! Có lẽ, Đông Vy ghé tới và để lại bó hoa như ngầm nhắn nhủ rằng cô đã hóa những thành kiến xưa thành tro bụi. Chàng quý tộc không khỏi ngỡ ngàng! Có phải cô đã biết mẹ không chi phối anh? Mối hồ nghi ấy vừa mới chớm đã bị Hữu Phong dập tắt ngay tắp lự! Không thể nào! Giấc mơ lạ ngày ấy vẫn luôn là bí mật của riêng anh! Vậy là sao? Người vốn thông minh thiên bẩm như chàng quý tộc cũng chẳng hiểu nổi tâm tình nhập nhằng của Đông Vy!
Federer mỉm cười trước cái nhíu mày từ con trai. Anh hãy còn vụng về trong chuyện tình cảm lắm! Đã lỡ yêu một người sâu sắc thì sẽ mất quyền ghét bỏ những thứ mà người ấy thích.
- Con yêu mẹ như thế, Đông Vy nào thể ghét mẹ! Đứa con ngốc này! - Federer vỗ nhẹ vai cậu quý tử, lôi anh khỏi bộ dạng thất thần.
Hữu Phong khẽ gật đầu cho qua chuyện rồi đẩy người bố nhiều chuyện tới mộ mẹ trước. Anh còn bận nghĩ vẩn vơ! Cứ tưởng tượng đến việc Đông Vy đến thăm mẹ, lòng anh lại ấm áp lạ thường. Dù có chút hẫng hụt khi cô vẫn chưa thèm nhìn mặt anh!
Được thôi! Cho con bé láo lếu đó nhớ anh tới chết!
Chàng quý tộc giận cá băm thớt, hậm hực nhặt lấy bó hoa đẹp đẽ mà bứt bẻ tơi bời. Những cánh hoa đáng thương rơi lả tả trong mưa, rớt xuống đất còn bị mũi giày thể thao day mạnh.
Federer và quản gia Lâm nhìn nhau cả kinh. Hoa đó là cô gái nhỏ tặng Đinh Hữu Tuệ chứ nào phải cho con trai bà!Đêm đông rét mướt. Cái lạnh cắt da cắt thịt tung hoành khắp chốn, như con thú hung hăng nuốt trọn mọi vật một cách điên cuồng.
Giữa gian phòng khách ấm cúng, dì Đông Vy ngồi cạnh nồi than nhỏ đang tí tách cháy, tay thoăn thoắt đan áo len cho chồng. Môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Chăm lo cho chồng, đấy không chỉ là bổn phận mà mà là sự thể hiện tấm lòng của người vợ hiền!
Dù chồng gia trưởng và khó tính nhưng dì Đông Vy biết, chỉ duy nhất người đàn ông này là yêu dì hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Còn nhớ năm xưa, tình yêu của hai người bị cấm đoán chỉ vì gia đình dì Đông Vy không chấp nhận chàng sinh viên tỉnh lẻ qua lại với đứa con gái ngọc ngà. Miệng đời độc ác gán ngay cho chú cái mác đũa mốc chòi mâm son, một tên không tiền đồ chỉ biết bám váy tiểu thư nhà giàu. Nhưng đã lỡ lún sâu vào hố tình, chàng sinh viên nghèo chỉ biếp nhẫn nhịn hết mọi đả kích, lăng mạ và biến chúng thành động lực để theo đuổi ước mơ.
Chú luôn muốn trở thành nhạc sỹ piano nổi tiếng, sáng tác những giai điệu dành riêng cho người mình yêu. Khi mọi sự tưởng như đã êm đẹp thì một vụ tai nạn tàn khốc đột ngột ập tới, tuy tính mạng bảo toàn nhưng đôi tay chú thì vĩnh viễn tàn phế. Tương lai vẽ ra trước mắt bỗng sụp đổ, chú một mình trốn biệt về quê, tự tước bỏ quyền yêu và được yêu của chính bản thân.
Lúc ấy, dì Đông Vy cũng chẳng còn thiết gì. Vứt bỏ hết tất cả, ngoan cố chạy theo tiếng lòng. Hai người lại bên nhau, dù mối quan hệ của họ đã hình thành vết nứt sâu. Vụ tai nạn kia do chính ông ngoại Đông Vy tạo ra để ép chàng sinh viên nghèo cút xa con gái ông! Cũng bởi nguyên do này mà tính tình chú Đông Vy trở nên quái dị, thường cằn nhằn vợ và nhất là luôn quy ước mọi thứ bằng tiền bạc. Chú đáng thương hơn đáng trách!
Chợt có tiếng động lạ chen ngang dòng hồi tưởng của dì Đông Vy. Rờn rợn như tiếng cửa đang dần dần mở ra. Dì giật mình ngó quanh, chưa kịp định hình thì tim suýt văng khỏi lồng ngực khi một đôi chân dài đã đứng ngay trước mặt từ bao giờ …
***
- Lạnh lắm sao? Tôi pha cho cậu tách trà nóng nhé Phong thiếu gia?
Ngồi hơ tay trên nồi than đỏ rực, chàng quý tộc lười biếng lắc đầu, phong thái có hơi mỏi mệt. Anh đánh xe đường dài từ thành phố về đây suốt mấy tiếng đồng hồ, lại thêm đêm qua vừa thức trắng. Rất mệt rồi!
Dì Đông Vy trộm quan sát chàng trai trẻ, có mấy lần môi mấp máy, định nói gì đó nhưng rồi chỉ im lặng.Đây chẳng phải lần đầu Phong thiếu gia đột xuất tới đây nhưng mỗi khi anh đến là dì Đông Vy lại một phen thót tim. Dù anh cũng chẳng làm ngoài việc bí ẩn thăm cô gái nhỏ lúc cô ngủ say.
Đôi mắt xám tro vừa sượt qua người, dì Đông Vy lập tức mất bình tĩnh, vô ý làm mũi đan móc đâm phải tay.
- Chuyện gì vậy? - Biểu hiện lạ lùng của dì Đông Vy đã chạm phải sự tinh vi của Hữu Phong.
- Phong thiếu gia phải hứa, sẽ không nổi giận!
- Làm sao à? - Hữu Phong nheo mắt. Với người lớn tuổi hơn mình, anh vẫn bê nguyên thái độ bất trị.
Dì Đông Vy hít một hơi sâu, thu hết can đảm rồi dè dặt cất lời.
- Hay là cậu đừng đợi Đông Vy nữa. Một năm rồi còn gì!
/108
|