Nụ hôn Mặc Kỳ Dực vụn vặt rơi, mang theo khao khát chiếm hữu trên da thịt non mềm, bàn tay lướt trên da thịt tựa như điêu luyện đặt nơi phím đàn không ngừng kích thích.
Lộ Tĩnh bất lực, bỗng chốc bản thân không biết nên phải làm gì. Cô muốn cứu cha, nhưng dường như cũng không muốn người đàn ông này phải chịu những gì do kẻ đứng sau tin nhắn nặc danh kia sai khiến.
Hai thứ suy nghĩ cứ thế đối lập phản kháng, như muốn dồn con người chúng ta vào đến đường cùng.
Bỗng chốc trước mặt, hiện lên hình ảnh cha Lộ hiện diện.
Trong khi cha cô thì phải ở nơi nào đó chịu khổ sở, cô lại trải gì đây?
qua thứ chuyện
Một giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, trên gò má trắng mềm, dần dần lã chã càng lúc càng nhiều. Ngay khi nếm được thứ dư vị đó, Mặc Kỳ Dực ngừng động tác, vừa ngẩng đầu đã đối diện với cô.
Cô khóc, trong lòng cô chứa đựng nhiều thứ như thế, cô vẫn không hề nói với hăn.
Mặc Kỳ Dực bỗng cảm thấy chua xót, trái tim hắn lúc trước đều không ngừng bị kẻ khác ví von như một khối đá, chính hắn cũng không hề phủ nhận, nhưng đến khi gặp cô, hắn mới hiểu cảm giác mà trước đây chưa từng trải qua. Trái tim sắt đá này, cuối cùng cũng phải bị hao mòn.
“Tôi không đủ để em tin tưởng vậy sao?”
Mặc Kỳ Dực hắn, cuối cùng cũng có ngày phải chịu trách nhiệm và hậu quả với những lời nói trước đây của hắn.
Lộ Tĩnh kinh ngạc nhìn, nhưng cô không hề đáp lời. Người đàn ông càng lúc càng hung hăng hơn, cúi xuống nơi đôi mắt mãnh liệt, không ngừng liếm lấy những giọt nước đó.
Kiêu hãnh như hắn, cũng có ngày bị cô đem từng chút một gặt xuống không ngừng đến đau đớn. Chỉ là gặt, không chà đạp, bởi hắn biết hiện tại cô đối với hắn chính là sợ.
Sợ nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo.
Nếu như Lộ Tĩnh đã muốn, lần này Mặc Kỳ Dực cũng tình nguyện theo cô.
...
Chỉ hơn bốn giờ sáng.
Mặc Kỳ Dực nhìn bóng lưng nhỏ bị hắn hành hạ suốt cả đêm, hiện tại không ngừng run lên, dù cho đã rơi vào giấc mộng nhưng vẫn yếu ớt như thế. Người đàn ông vươn ngón tay, chạm khẽ lên bờ vai mềm mại.
Lại cúi đầu, đặt lên người cô một nụ hôn nhẹ. Sâu thẳm ánh mắt, khi này chẳng có một chút hơi ấm. Người đàn ông ngồi dậy, tiến hành di chuyển đến chiếc bàn làm việc.
Nhìn vào chai rượu, chỉ vì để lấy lòng mà Lộ Tĩnh lại liều mình uống như thế, cả bộ dạng ngoan ngoãn nấu cho hắn ăn. Diễn giỏi đến mức, chỉ khiến kẻ khác muốn chìm vào. Mặc Kỳ Dực chợt nhận ra, cho dù có là ảo giác cũng không muốn rời đi.
Hơn vài tiếng sau.Khi Lộ Tĩnh dậy, trạng thái mệt mỏi đến mức rã rời. Phía trong phòng truyền đến âm thanh soát giấy tờ.
11:41
Nhưng cô gái nhỏ chợt nhận ra điều gì, ngay lập tức liền chống một tay ngồi dậy, chiếc chăn được che trên người rớt xuống, để lộ cơ thể mềm mại trước mặt.
Hôm nay căn bản là ngày cuối cùng mà kẻ gửi tin nhắn cho cô yêu cầu!
Mặc Kỳ Dực ngồi trên bàn làm việc từ xa, ánh mắt hơi nhíu lại nơi cảnh xuân của Lộ Tĩnh. Khi này cô mới hốt hoảng che đậy người lại.
Cô lặng người nhìn Mặc Kỳ Dực đang soát các tệp giấy tờ lớn dạng cỡ A4, xấp nào xấp nấy đều xếp chồng cao ngất.
Ánh mắt dừng trên hình ảnh con dấu người đàn ông đang được đặt trên khuôn bàn làm việc, mỗi lần khi ký giấy tờ, liền dùng vật đó đóng dấu.
Họa khắc vàng ròng, linh vật con rồng sang trọng là điểm nhấn.
Lộ Tĩnh gần như không suy nghĩ, ôm lấy tấm chăn di chuyển lại gần.
Đây, chẳng phải là con dấu kia sao?
Hiện tại, Mặc Kỳ Dực đang dùng đồ vật để đóng dấu lên từng tệp giấy lớn xếp thành từng nội dung, vừa hay dừng ngay tệp giấy in đậm hàng chữ to lớn [Xây Dựng Khai Thác Và Quy Hoạch Lượng Khoáng Sản Lớn.
“Anh... hôm nay không đến công ty sao?”
Lộ Tĩnh dời tầm lên con dấu và cả tờ giấy lớn. Khi cô muốn trông thấy nhất, những thứ này không xuất hiện. Nhưng hiện tại, lại cứ hiên ngang mà hiện diện. Như thể nhìn thấu hiện tại cô muốn gì.
Người đàn ông hơi nhếch môi, buông lỏng con dấu xuống. Một tay kéo cô gái nhỏ ngồi trên đùi hắn.
“Tôi duyệt hết những tờ giấy này, một lát nữa sẽ đi. Em yên tâm!”
Câu nói này khi được thốt ra, tràn đầy sự phiền muộn và tuyệt vọng.
Em yên tâm!
Khác nào bảo rằng, Mặc Kỳ Dực đang muốn cô đừng lo lắng, hắn sẽ không ở lại đây.
Người đàn ông vẫn cứ quen thuộc, bàn tay thuận tiện luồn vào lớp chăn mỏng, lần mò trên da thịt mềm mại vuốt ve, lại dừng ngay vị trí eo nhỏ, khế áp gương mặt hắn chạm vào cô.
Đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhưng giờ phút này không hề giống như đôi mắt khi lần đầu gặp cô. Nếu như lần đầu gặp, sâu đôi mắt tràn đầy sự vô ưu, còn hiện tại, đã như thay đổi thành một người khác, đầy toan tính.
Đúng vậy, Lộ Tĩnh ban đầu là một bông hoa, cứ thế bị chính hắn thẳng thừng gặt hái xuống, đem vùi dập trong tay làm của riêng.
Đều do người đàn ông khiến cô trở nên như vậy.
Lộ Tĩnh bất lực, bỗng chốc bản thân không biết nên phải làm gì. Cô muốn cứu cha, nhưng dường như cũng không muốn người đàn ông này phải chịu những gì do kẻ đứng sau tin nhắn nặc danh kia sai khiến.
Hai thứ suy nghĩ cứ thế đối lập phản kháng, như muốn dồn con người chúng ta vào đến đường cùng.
Bỗng chốc trước mặt, hiện lên hình ảnh cha Lộ hiện diện.
Trong khi cha cô thì phải ở nơi nào đó chịu khổ sở, cô lại trải gì đây?
qua thứ chuyện
Một giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, trên gò má trắng mềm, dần dần lã chã càng lúc càng nhiều. Ngay khi nếm được thứ dư vị đó, Mặc Kỳ Dực ngừng động tác, vừa ngẩng đầu đã đối diện với cô.
Cô khóc, trong lòng cô chứa đựng nhiều thứ như thế, cô vẫn không hề nói với hăn.
Mặc Kỳ Dực bỗng cảm thấy chua xót, trái tim hắn lúc trước đều không ngừng bị kẻ khác ví von như một khối đá, chính hắn cũng không hề phủ nhận, nhưng đến khi gặp cô, hắn mới hiểu cảm giác mà trước đây chưa từng trải qua. Trái tim sắt đá này, cuối cùng cũng phải bị hao mòn.
“Tôi không đủ để em tin tưởng vậy sao?”
Mặc Kỳ Dực hắn, cuối cùng cũng có ngày phải chịu trách nhiệm và hậu quả với những lời nói trước đây của hắn.
Lộ Tĩnh kinh ngạc nhìn, nhưng cô không hề đáp lời. Người đàn ông càng lúc càng hung hăng hơn, cúi xuống nơi đôi mắt mãnh liệt, không ngừng liếm lấy những giọt nước đó.
Kiêu hãnh như hắn, cũng có ngày bị cô đem từng chút một gặt xuống không ngừng đến đau đớn. Chỉ là gặt, không chà đạp, bởi hắn biết hiện tại cô đối với hắn chính là sợ.
Sợ nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo.
Nếu như Lộ Tĩnh đã muốn, lần này Mặc Kỳ Dực cũng tình nguyện theo cô.
...
Chỉ hơn bốn giờ sáng.
Mặc Kỳ Dực nhìn bóng lưng nhỏ bị hắn hành hạ suốt cả đêm, hiện tại không ngừng run lên, dù cho đã rơi vào giấc mộng nhưng vẫn yếu ớt như thế. Người đàn ông vươn ngón tay, chạm khẽ lên bờ vai mềm mại.
Lại cúi đầu, đặt lên người cô một nụ hôn nhẹ. Sâu thẳm ánh mắt, khi này chẳng có một chút hơi ấm. Người đàn ông ngồi dậy, tiến hành di chuyển đến chiếc bàn làm việc.
Nhìn vào chai rượu, chỉ vì để lấy lòng mà Lộ Tĩnh lại liều mình uống như thế, cả bộ dạng ngoan ngoãn nấu cho hắn ăn. Diễn giỏi đến mức, chỉ khiến kẻ khác muốn chìm vào. Mặc Kỳ Dực chợt nhận ra, cho dù có là ảo giác cũng không muốn rời đi.
Hơn vài tiếng sau.Khi Lộ Tĩnh dậy, trạng thái mệt mỏi đến mức rã rời. Phía trong phòng truyền đến âm thanh soát giấy tờ.
11:41
Nhưng cô gái nhỏ chợt nhận ra điều gì, ngay lập tức liền chống một tay ngồi dậy, chiếc chăn được che trên người rớt xuống, để lộ cơ thể mềm mại trước mặt.
Hôm nay căn bản là ngày cuối cùng mà kẻ gửi tin nhắn cho cô yêu cầu!
Mặc Kỳ Dực ngồi trên bàn làm việc từ xa, ánh mắt hơi nhíu lại nơi cảnh xuân của Lộ Tĩnh. Khi này cô mới hốt hoảng che đậy người lại.
Cô lặng người nhìn Mặc Kỳ Dực đang soát các tệp giấy tờ lớn dạng cỡ A4, xấp nào xấp nấy đều xếp chồng cao ngất.
Ánh mắt dừng trên hình ảnh con dấu người đàn ông đang được đặt trên khuôn bàn làm việc, mỗi lần khi ký giấy tờ, liền dùng vật đó đóng dấu.
Họa khắc vàng ròng, linh vật con rồng sang trọng là điểm nhấn.
Lộ Tĩnh gần như không suy nghĩ, ôm lấy tấm chăn di chuyển lại gần.
Đây, chẳng phải là con dấu kia sao?
Hiện tại, Mặc Kỳ Dực đang dùng đồ vật để đóng dấu lên từng tệp giấy lớn xếp thành từng nội dung, vừa hay dừng ngay tệp giấy in đậm hàng chữ to lớn [Xây Dựng Khai Thác Và Quy Hoạch Lượng Khoáng Sản Lớn.
“Anh... hôm nay không đến công ty sao?”
Lộ Tĩnh dời tầm lên con dấu và cả tờ giấy lớn. Khi cô muốn trông thấy nhất, những thứ này không xuất hiện. Nhưng hiện tại, lại cứ hiên ngang mà hiện diện. Như thể nhìn thấu hiện tại cô muốn gì.
Người đàn ông hơi nhếch môi, buông lỏng con dấu xuống. Một tay kéo cô gái nhỏ ngồi trên đùi hắn.
“Tôi duyệt hết những tờ giấy này, một lát nữa sẽ đi. Em yên tâm!”
Câu nói này khi được thốt ra, tràn đầy sự phiền muộn và tuyệt vọng.
Em yên tâm!
Khác nào bảo rằng, Mặc Kỳ Dực đang muốn cô đừng lo lắng, hắn sẽ không ở lại đây.
Người đàn ông vẫn cứ quen thuộc, bàn tay thuận tiện luồn vào lớp chăn mỏng, lần mò trên da thịt mềm mại vuốt ve, lại dừng ngay vị trí eo nhỏ, khế áp gương mặt hắn chạm vào cô.
Đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhưng giờ phút này không hề giống như đôi mắt khi lần đầu gặp cô. Nếu như lần đầu gặp, sâu đôi mắt tràn đầy sự vô ưu, còn hiện tại, đã như thay đổi thành một người khác, đầy toan tính.
Đúng vậy, Lộ Tĩnh ban đầu là một bông hoa, cứ thế bị chính hắn thẳng thừng gặt hái xuống, đem vùi dập trong tay làm của riêng.
Đều do người đàn ông khiến cô trở nên như vậy.
/137
|