Hôm đó, Lộ Tĩnh không biết khóc bao nhiêu cho đủ, khóc đến mức tê tâm liệt phế. Cảm tưởng rằng, chính bản thân đã khô cạn nước mắt. Cuộc sống tăm tối thế này, mấy ai muốn trải qua. Từ đầu đến cuối, cô vẫn là không thấy được hạnh phúc.
Hạnh phúc thật sự rất khó.
Cô khuy, người, cổ họng khô khan, nhưng hễ nghĩ đến cha Lộ, lại bắt đầu khóc không ngừng.
"Cha ơi, cha đừng bỏ con."
"Cha..."
Gần như hơn một ngày trời, cô không thể ngủ. Bản thân chính vì dần kiệt sức mà ngất đi, miễn cưỡng đem bản thân vào cơn mộng.
Mãi lâu sau, khi Mặc Kỳ Dực tiến vào, người hầu nhìn người đàn ông, khẽ cúi đầu báo cáo. Cho dù không bước vào, nhưng động tĩnh bên trong họ đều nghe rất rõ.
"Thưa ngài, từ nãy đến giờ cô ấy vẫn không ngừng làm loạn. Hiện tại im lặng như thế... có lẽ vì mệt rồi."
Mặc Kỳ Dực nhíu mày, đẩy cửa bước vào. Khung cảnh xung quanh hiện tại đầy rẫy dấu vết thảm hại, rèm cửa bị kéo tung ra, cánh cửa đầy vết cào cấu. Người đàn ông trông cô ngồi khụy dựa vào tường, chậm rãi di chuyển lại gần, bế cô gái nhỏ lên giường.
Mặc Kỳ Dực thở dài nhìn gương mặt nhợt nhạt.
"Tôi nên làm như nào mới đúng với em đây?"
Nhìn đầu ngón tay bị cào xước, vết mủ theo đó hình thành, hòa lẫn vào máu hòa lên thứ mùi nồng nhưng hắn không hề chê bẩn. Nhìn cô bị thương, chính người đàn ông không khá hơn là bao. Đây, cũng không phải những gì hắn muốn.
Bóng lưng cao lớn dũng mãnh phủ phục trên nền sàn, như chính dáng vẻ cô đơn trống rỗng hiện giờ không cách nào khoả lấp được.
Mặc Kỳ Dực lấy cuộn băng, nhẹ nhàng băng bó và bôi thuốc nơi bàn tay, cô ngủ rất sâu, gương mặt nhợt nhạt hiện rõ, những giọt nước mắt khi này đã lạnh đi nhưng chưa hề khô, thấm vào mái tóc dài ướt đẫm.
Người đàn ông ngồi lặng bên giường, hoàn toàn không hề rời đi. Một tay đan vào từng sợi tóc mềm mại, dịu dàng vuốt ve. Suốt một đêm không hề ngủ, vẫn cứ thức mà nhìn ngắm gương mặt này. Hắn lo sợ rằng, chỉ cần buông ra sẽ lại không thấy cô nữa.
Nếu như lúc đầu đối với cô khinh miệt bao nhiêu, giờ càng đi ngược lại. Mặc Kỳ Dực yêu cô, bao nhiêu cũng không thấy đủ. Càng đau đớn hơn khi chẳng nhận được hồi đáp. Thử hỏi còn điều gì khiến hắn đau khổ hơn? (
Mặc Kỳ Dực không biết đã qua bao lâu, cho đến khi trời sáng, cô gái nằm trên giường vẫn nhắm nghiền mắt ngủ sâu, như thể bù lại cho khoảng thời gian bản thân tự hành hạ chính mình.
Rất lâu sau, cho đến chiều. Ánh sáng bên ngoài mờ dần, nhuộm đỏ rực nền trời, cảnh vật khi này vô cùng tĩnh mịch, mang theo nỗi buồn tuyệt vọng như chính bản thân hắn.
Mặc Kỳ Dực vẫn không hề rời tầm mắt khỏi cô. Người đàn ông không muốn cô rời đi, vĩnh viễn cũng không.
Rất lâu sau, điện thoại hiện tin nhắn từ phía trợ lý Quang gửi đến.
(Hiện giờ vết thương của ông Lộ đã qua giai đoạn nguy kịch, ông vào trạng thái giấc ngủ sâu để tự phòng vệ bản thân.]
Người đàn ông luyến tiếc nhìn bóng dáng ngủ say, khẽ day day mi tâm giữ tỉnh táo, sau đó đứng dậy rời đi. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò.
"Một lát nữa vài người vào xem xét, nếu cô ấy tỉnh thì đem đồ ăn vào, cô ấy chưa ăn gì."
Thời điểm đến bệnh viện, trời dần u tối hẳn. Mặc Kỳ Dực từng bước một đi vào, vừa trông thấy người đàn ông, hàng vệ sĩ canh gác ngay khu phòng bệnh lập tức né đường. Các bác sĩ y tá đứng dài, lần nữa mở cửa.
Mặc Kỳ Dực bước thẳng vào phòng bệnh, khi này Lộ Minh được gắn máy thở, bên cạnh là máy đo nhịp tim bình ổn. Người đàn ông nhìn một lát, rồi buông ánh mắt xuống nơi gương mặt già nua.
Bác sĩ đứng bên cạnh, tiến hành báo cáo.
"Thưa ngài, cho dù hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu ớt. Viên đạn sớm được lấy ra, tổn hại ở bộ phận chịu vết thương không ít. Trước đó cũng có bệnh án phẫu thuật ở căn bệnh cũ. Cho dù hiện tại đã không tổn hại, nhưng bệnh nhân vẫn sẽ chìm vào giấc ngủ sâu để tự phục hồi các vết thương. Thời gian tỉnh lại sẽ rơi vào một hoặc hai tuần."
"Được rồi, rời đi đi."
Vị bác sĩ cúi người, sau đó liền rời đi.
Mặc Kỳ Dực nhìn cha của Lộ Tĩnh rơi vào giấc ngủ. Hối hận tuôn trào rất nhiều.
Lộ Minh luôn là lý do để người đàn ông có thể bắt ép cô nghe theo hắn. Thậm chí không ít lần đem tính mạng ông ấy ra đe doạ với cô. Còn hiện tại, chỉ vì khiến cô gái nhỏ không đau thương nữa, hắn nhất định phải cứu sống ông.
Mặc Kỳ Dực không muốn nhìn thấy dáng vẻ kia. Cũng không muốn cô phải khóc đến tê tâm liệt phế.
Người đàn ông đứng dậy, khẽ cúi thấp người theo quy chuẩn đối diện với Lộ Minh vẫn đang nằm trên giường, trầm giọng nói, mang đầy sự nghiêm túc.
"Sau bao nhiêu chuyện, tôi thành thật xin lỗi bác rất nhiều."
Hạnh phúc thật sự rất khó.
Cô khuy, người, cổ họng khô khan, nhưng hễ nghĩ đến cha Lộ, lại bắt đầu khóc không ngừng.
"Cha ơi, cha đừng bỏ con."
"Cha..."
Gần như hơn một ngày trời, cô không thể ngủ. Bản thân chính vì dần kiệt sức mà ngất đi, miễn cưỡng đem bản thân vào cơn mộng.
Mãi lâu sau, khi Mặc Kỳ Dực tiến vào, người hầu nhìn người đàn ông, khẽ cúi đầu báo cáo. Cho dù không bước vào, nhưng động tĩnh bên trong họ đều nghe rất rõ.
"Thưa ngài, từ nãy đến giờ cô ấy vẫn không ngừng làm loạn. Hiện tại im lặng như thế... có lẽ vì mệt rồi."
Mặc Kỳ Dực nhíu mày, đẩy cửa bước vào. Khung cảnh xung quanh hiện tại đầy rẫy dấu vết thảm hại, rèm cửa bị kéo tung ra, cánh cửa đầy vết cào cấu. Người đàn ông trông cô ngồi khụy dựa vào tường, chậm rãi di chuyển lại gần, bế cô gái nhỏ lên giường.
Mặc Kỳ Dực thở dài nhìn gương mặt nhợt nhạt.
"Tôi nên làm như nào mới đúng với em đây?"
Nhìn đầu ngón tay bị cào xước, vết mủ theo đó hình thành, hòa lẫn vào máu hòa lên thứ mùi nồng nhưng hắn không hề chê bẩn. Nhìn cô bị thương, chính người đàn ông không khá hơn là bao. Đây, cũng không phải những gì hắn muốn.
Bóng lưng cao lớn dũng mãnh phủ phục trên nền sàn, như chính dáng vẻ cô đơn trống rỗng hiện giờ không cách nào khoả lấp được.
Mặc Kỳ Dực lấy cuộn băng, nhẹ nhàng băng bó và bôi thuốc nơi bàn tay, cô ngủ rất sâu, gương mặt nhợt nhạt hiện rõ, những giọt nước mắt khi này đã lạnh đi nhưng chưa hề khô, thấm vào mái tóc dài ướt đẫm.
Người đàn ông ngồi lặng bên giường, hoàn toàn không hề rời đi. Một tay đan vào từng sợi tóc mềm mại, dịu dàng vuốt ve. Suốt một đêm không hề ngủ, vẫn cứ thức mà nhìn ngắm gương mặt này. Hắn lo sợ rằng, chỉ cần buông ra sẽ lại không thấy cô nữa.
Nếu như lúc đầu đối với cô khinh miệt bao nhiêu, giờ càng đi ngược lại. Mặc Kỳ Dực yêu cô, bao nhiêu cũng không thấy đủ. Càng đau đớn hơn khi chẳng nhận được hồi đáp. Thử hỏi còn điều gì khiến hắn đau khổ hơn? (
Mặc Kỳ Dực không biết đã qua bao lâu, cho đến khi trời sáng, cô gái nằm trên giường vẫn nhắm nghiền mắt ngủ sâu, như thể bù lại cho khoảng thời gian bản thân tự hành hạ chính mình.
Rất lâu sau, cho đến chiều. Ánh sáng bên ngoài mờ dần, nhuộm đỏ rực nền trời, cảnh vật khi này vô cùng tĩnh mịch, mang theo nỗi buồn tuyệt vọng như chính bản thân hắn.
Mặc Kỳ Dực vẫn không hề rời tầm mắt khỏi cô. Người đàn ông không muốn cô rời đi, vĩnh viễn cũng không.
Rất lâu sau, điện thoại hiện tin nhắn từ phía trợ lý Quang gửi đến.
(Hiện giờ vết thương của ông Lộ đã qua giai đoạn nguy kịch, ông vào trạng thái giấc ngủ sâu để tự phòng vệ bản thân.]
Người đàn ông luyến tiếc nhìn bóng dáng ngủ say, khẽ day day mi tâm giữ tỉnh táo, sau đó đứng dậy rời đi. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò.
"Một lát nữa vài người vào xem xét, nếu cô ấy tỉnh thì đem đồ ăn vào, cô ấy chưa ăn gì."
Thời điểm đến bệnh viện, trời dần u tối hẳn. Mặc Kỳ Dực từng bước một đi vào, vừa trông thấy người đàn ông, hàng vệ sĩ canh gác ngay khu phòng bệnh lập tức né đường. Các bác sĩ y tá đứng dài, lần nữa mở cửa.
Mặc Kỳ Dực bước thẳng vào phòng bệnh, khi này Lộ Minh được gắn máy thở, bên cạnh là máy đo nhịp tim bình ổn. Người đàn ông nhìn một lát, rồi buông ánh mắt xuống nơi gương mặt già nua.
Bác sĩ đứng bên cạnh, tiến hành báo cáo.
"Thưa ngài, cho dù hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu ớt. Viên đạn sớm được lấy ra, tổn hại ở bộ phận chịu vết thương không ít. Trước đó cũng có bệnh án phẫu thuật ở căn bệnh cũ. Cho dù hiện tại đã không tổn hại, nhưng bệnh nhân vẫn sẽ chìm vào giấc ngủ sâu để tự phục hồi các vết thương. Thời gian tỉnh lại sẽ rơi vào một hoặc hai tuần."
"Được rồi, rời đi đi."
Vị bác sĩ cúi người, sau đó liền rời đi.
Mặc Kỳ Dực nhìn cha của Lộ Tĩnh rơi vào giấc ngủ. Hối hận tuôn trào rất nhiều.
Lộ Minh luôn là lý do để người đàn ông có thể bắt ép cô nghe theo hắn. Thậm chí không ít lần đem tính mạng ông ấy ra đe doạ với cô. Còn hiện tại, chỉ vì khiến cô gái nhỏ không đau thương nữa, hắn nhất định phải cứu sống ông.
Mặc Kỳ Dực không muốn nhìn thấy dáng vẻ kia. Cũng không muốn cô phải khóc đến tê tâm liệt phế.
Người đàn ông đứng dậy, khẽ cúi thấp người theo quy chuẩn đối diện với Lộ Minh vẫn đang nằm trên giường, trầm giọng nói, mang đầy sự nghiêm túc.
"Sau bao nhiêu chuyện, tôi thành thật xin lỗi bác rất nhiều."
/137
|