Cả ngày trời, Lộ Tĩnh như bị giam lại một cách biệt lập. Cô gái nhỏ vừa muốn bước ra, đã có dàn vệ sĩ nhìn chằm chăm vào cô đe dọa. Người nào người nấy vóc dáng cao to, thẳng thừng trừng mắt nhắc nhở.
"Ông chủ dặn dò, khi nào chưa hoàn thành giao dịch thì chưa được phép rời đi."
Trong mắt những người ở đây, Lộ Tĩnh cũng đều như những người phụ nữ trước đó. Không hề có sự khác biệt gì.
Không thể trở về thăm bệnh tình của cha, càng không biết người đàn ông này dự định nhốt cô bao lâu. Nhưng càng lúc, cô gái nhỏ càng hoảng sợ. Cô biết, người đàn ông đó không phải người cô nên dây vào. Nếu như kết thúc giao dịch, có thể được rời đi không?
Lộ Tĩnh bất giác nhớ lại câu nói lúc trước của người đàn ông.
"Đến khi nào tôi chơi chán thì thôi."
Căn phòng nơi đây rộng lớn, vật dụng đầy đủ, nhưng kỳ thực Lộ Tĩnh lại thích khu phòng lụp xụp tự do của mình hơn.
Cả một ngày trời, cô gái nhỏ ngồi thẫn thờ. Sau đó đi đi lại lại nơi gian phòng. Buổi trưa, rồi đến buổi tối. Người hầu đều mang lên cho cô đầy đủ, cũng chỉ vỏn vẹn hai câu cộc lốc.
"Ăn đi."
Lộ Tĩnh không dám trái lời. Giờ cô vẫn ở bên trong lồng giam, cô phải ngoan ngoãn, phản kháng là vô dụng. Đợi đến tối cùng người đàn ông đó giao dịch, cô sẽ có thể trở về.
Nhưng nghĩ đến việc đó, cũng không tránh khỏi sợ hãi.
Cô vẫn nhớ như in khi lần đầu bản thân lên tiếng chủ động giao dịch, chỉ bởi vì muốn có tiền. Kết quả người đàn ông trực tiếp đè xuống cơ thể nhỏ, hành hạ rất mạnh bạo. Từng lần ra vào, đều khiến cơ thể đau nhói.
Thà làm khi rơi vào trạng thái không tỉnh táo, còn hơn khi để chính bản thân đối diện với sự thật. Hành hạ từ đêm trước, căn bản vẫn không thuyên giảm, đến đêm sau, cô còn tự đẩy ngược bản thân vào.
Tiền từ Mặc Kỳ Dực đưa đến rất nhiều.
Lộ Tĩnh bỗng hiểu được, tại sao những nữ phục vụ trước kia không ngừng muốn phục vụ những kẻ giàu có giới thượng lưu. Bởi chỉ cần nằm xuống một cách hèn mọn dưới thân, tiền lũ người đó liền tự tiện vung ra. Sau đó những kẻ thấp bé thèm tiền lại ham muốn chỉ việc quỳ xuống lấy lòng để rồi nhặt tiền.
Cô từng cho rằng bản thân sẽ rất khác họ, chỉ một lần cần tiền thôi. Cô không có quyền lựa chọn.
Bóng lưng nhỏ giữa đêm đen tĩnh lặng, cô đơn tịch mịch.
Cửa phòng lần nữa được đẩy, lần này vẫn là người phụ nữ ban sáng đã bước vào. Trên tay bà ta cầm một bộ đồ khác, treo ngay phần giá đồ.
"Tắm rửa cho sạch sẽ, ông chủ sắp trở về rồi."
Nói xong, tức khắc rời đi.
Lộ Tĩnh nhìn chiếc váy, là chiếc váy ngủ. Cô gái nhỏ cứng ngắc, di chuyển lại gần. Bước vào phòng tắm, lần nữa cởi bộ đồ ban sáng ra.
Vòi sen lạnh, cô cũng chẳng hề chuyển sang chế độ nóng. Cơ thể nhỏ mềm mại đứng dưới vòi sen, mặc cho từng giọt nước lạnh lẽo phủ lên mặt, cô đứng rất lâu, rõ là lạnh như thế nhưng vẫn không cảm nhận được gì. Như thể chính bản thân cũng dần dần nguội lạnh.
Chưa được bao lâu, cửa phòng tắm vang thanh âm cạch cạch khiến cô gái nhỏ tỉnh táo lại. Cửa phòng tắm vốn đã khóa, nên hiện giờ người đứng bên ngoài không cần nhìn cũng rõ đang rất tức giận. Nhìn về hướng tay nắm, nó vần đang xoay chuyển động càng lúc càng mạnh.
Người đàn ông đứng bên ngoài, bàn tay vặn liên tục. Gương mặt cau có khó coi, đây là biệt thự của hắn, vậy mà cô nhóc này còn hiên ngang khóa trái cửa phòng tắm. Phải biết là cho dù có khóa hay không, đêm nay hắn cũng nhất quyết ăn sạch. Người đàn ông ghét việc người bên cạnh hắn lại bày ra dáng vẻ đề phòng với chính hắn như thế.
"Mở cửa!"
Giọng nói dần dần mất sự kiên nhẫn, hắn tức giận lên tiếng
Lộ Tĩnh vội vàng mặc đồ, mọi thứ đều rất gấp gáp. Cô bước đến, đẩy cửa ra. Mái tóc rũ nước, gương mặt trắng nõn cứ thế đối diện với tầm mắt người đàn ông, xinh đẹp lại sạch sẽ. Từng giọt nước lạnh thấm đẫm nơi mái tóc rũ nước trên cánh cổ trắng ngần, rơi rớt xuống rãnh khe ngực mê người. Đôi mắt ngây thơ, hàng mi dài hơi cụp xuống, biểu hiện cảm xúc cau mày rõ ràng vì không thích sự xuất hiện đột ngột của hắn.
Tầm mắt Mặc Kỳ Dực tối sẫm, hắn đứng ngắm cô gái nhỏ đến mức ngây người, cảm giác cổ họng khô nóng. Ban nãy người đàn ông đã uống rượu, nhưng thứ rượu đó cũng không khiến cổ họng người đàn ông cảm giác nóng đến mức nổ tung như hiện tại.
Chung quy đây mới chính là thứ quyến rũ vô hình đến chí mạng.
Cơ thể Lộ Tĩnh trắng nõn mơn mởn như ngọn cỏ non đẫm sương sớm, đâu đó vài nơi hiện lên ấn ký do đêm qua hắn để lại nơi bờ vai nhỏ nhắn thon gọn. Điêu khắc đẹp đến hoàn mỹ. Gương mặt hơi ửng lên như trái cây vừa vặn chín, đôi môi căng mọng hồng hào dính hơi nước đang mím thành một đường. Phảng phất thứ mùi sữa tắm thoang thoảng nơi không gian.
Người đàn ông không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cơ thể nhỏ lần nữa vào phòng tắm, bàn tay rắn chắc siết chặt vùng eo thon gọn, một nụ hôn đầy mùi rượu đặt lên đôi môi nhỏ. Cánh cửa phòng tắm liền đóng lại.
Lộ Tĩnh phát hoảng, người đàn ông hôn vẫn mạnh bạo như vậy, áp đôi môi bạc mỏng lên đôi môi nhỏ, tựa hồ muốn hút trọn lấy sinh khí nơi cô, phả ra mùi thuốc lá cùng hương rượu nồng đậm, đem đè ép nơi dư vị ngọt ngào. Tựa hồ một kẻ ác ma chỉ muốn vấy bẫn lên đóá hoa tươi rói, đem lòng muốn chiếm làm của riêng. Dù cho có phải ngắt xuống để héo úa đi chăng nữa
Dây dưa rất lâu, nhưng lần này người đàn ông cuối cùng cũng ngưng lại đôi chút để cô gái nhỏ dễ dàng thở. Đôi môi nhỏ vừa được giải thoát khỏi sức ép, lập tức hít lấy hít để, sau đó liền trừng mắt lên nhìn người trước mặt, nhưng bộ dạng tức giận của cô hiện giờ chăng có lấy một tính công kích gì với người đàn ông.
"Tôi vừa tắm xong."
Người đàn ông nhếch môi, dứt khoát bế bổng cô lên thành bồn tắm.
"Vậy thì tắm lại lần nữa."
"Ông chủ dặn dò, khi nào chưa hoàn thành giao dịch thì chưa được phép rời đi."
Trong mắt những người ở đây, Lộ Tĩnh cũng đều như những người phụ nữ trước đó. Không hề có sự khác biệt gì.
Không thể trở về thăm bệnh tình của cha, càng không biết người đàn ông này dự định nhốt cô bao lâu. Nhưng càng lúc, cô gái nhỏ càng hoảng sợ. Cô biết, người đàn ông đó không phải người cô nên dây vào. Nếu như kết thúc giao dịch, có thể được rời đi không?
Lộ Tĩnh bất giác nhớ lại câu nói lúc trước của người đàn ông.
"Đến khi nào tôi chơi chán thì thôi."
Căn phòng nơi đây rộng lớn, vật dụng đầy đủ, nhưng kỳ thực Lộ Tĩnh lại thích khu phòng lụp xụp tự do của mình hơn.
Cả một ngày trời, cô gái nhỏ ngồi thẫn thờ. Sau đó đi đi lại lại nơi gian phòng. Buổi trưa, rồi đến buổi tối. Người hầu đều mang lên cho cô đầy đủ, cũng chỉ vỏn vẹn hai câu cộc lốc.
"Ăn đi."
Lộ Tĩnh không dám trái lời. Giờ cô vẫn ở bên trong lồng giam, cô phải ngoan ngoãn, phản kháng là vô dụng. Đợi đến tối cùng người đàn ông đó giao dịch, cô sẽ có thể trở về.
Nhưng nghĩ đến việc đó, cũng không tránh khỏi sợ hãi.
Cô vẫn nhớ như in khi lần đầu bản thân lên tiếng chủ động giao dịch, chỉ bởi vì muốn có tiền. Kết quả người đàn ông trực tiếp đè xuống cơ thể nhỏ, hành hạ rất mạnh bạo. Từng lần ra vào, đều khiến cơ thể đau nhói.
Thà làm khi rơi vào trạng thái không tỉnh táo, còn hơn khi để chính bản thân đối diện với sự thật. Hành hạ từ đêm trước, căn bản vẫn không thuyên giảm, đến đêm sau, cô còn tự đẩy ngược bản thân vào.
Tiền từ Mặc Kỳ Dực đưa đến rất nhiều.
Lộ Tĩnh bỗng hiểu được, tại sao những nữ phục vụ trước kia không ngừng muốn phục vụ những kẻ giàu có giới thượng lưu. Bởi chỉ cần nằm xuống một cách hèn mọn dưới thân, tiền lũ người đó liền tự tiện vung ra. Sau đó những kẻ thấp bé thèm tiền lại ham muốn chỉ việc quỳ xuống lấy lòng để rồi nhặt tiền.
Cô từng cho rằng bản thân sẽ rất khác họ, chỉ một lần cần tiền thôi. Cô không có quyền lựa chọn.
Bóng lưng nhỏ giữa đêm đen tĩnh lặng, cô đơn tịch mịch.
Cửa phòng lần nữa được đẩy, lần này vẫn là người phụ nữ ban sáng đã bước vào. Trên tay bà ta cầm một bộ đồ khác, treo ngay phần giá đồ.
"Tắm rửa cho sạch sẽ, ông chủ sắp trở về rồi."
Nói xong, tức khắc rời đi.
Lộ Tĩnh nhìn chiếc váy, là chiếc váy ngủ. Cô gái nhỏ cứng ngắc, di chuyển lại gần. Bước vào phòng tắm, lần nữa cởi bộ đồ ban sáng ra.
Vòi sen lạnh, cô cũng chẳng hề chuyển sang chế độ nóng. Cơ thể nhỏ mềm mại đứng dưới vòi sen, mặc cho từng giọt nước lạnh lẽo phủ lên mặt, cô đứng rất lâu, rõ là lạnh như thế nhưng vẫn không cảm nhận được gì. Như thể chính bản thân cũng dần dần nguội lạnh.
Chưa được bao lâu, cửa phòng tắm vang thanh âm cạch cạch khiến cô gái nhỏ tỉnh táo lại. Cửa phòng tắm vốn đã khóa, nên hiện giờ người đứng bên ngoài không cần nhìn cũng rõ đang rất tức giận. Nhìn về hướng tay nắm, nó vần đang xoay chuyển động càng lúc càng mạnh.
Người đàn ông đứng bên ngoài, bàn tay vặn liên tục. Gương mặt cau có khó coi, đây là biệt thự của hắn, vậy mà cô nhóc này còn hiên ngang khóa trái cửa phòng tắm. Phải biết là cho dù có khóa hay không, đêm nay hắn cũng nhất quyết ăn sạch. Người đàn ông ghét việc người bên cạnh hắn lại bày ra dáng vẻ đề phòng với chính hắn như thế.
"Mở cửa!"
Giọng nói dần dần mất sự kiên nhẫn, hắn tức giận lên tiếng
Lộ Tĩnh vội vàng mặc đồ, mọi thứ đều rất gấp gáp. Cô bước đến, đẩy cửa ra. Mái tóc rũ nước, gương mặt trắng nõn cứ thế đối diện với tầm mắt người đàn ông, xinh đẹp lại sạch sẽ. Từng giọt nước lạnh thấm đẫm nơi mái tóc rũ nước trên cánh cổ trắng ngần, rơi rớt xuống rãnh khe ngực mê người. Đôi mắt ngây thơ, hàng mi dài hơi cụp xuống, biểu hiện cảm xúc cau mày rõ ràng vì không thích sự xuất hiện đột ngột của hắn.
Tầm mắt Mặc Kỳ Dực tối sẫm, hắn đứng ngắm cô gái nhỏ đến mức ngây người, cảm giác cổ họng khô nóng. Ban nãy người đàn ông đã uống rượu, nhưng thứ rượu đó cũng không khiến cổ họng người đàn ông cảm giác nóng đến mức nổ tung như hiện tại.
Chung quy đây mới chính là thứ quyến rũ vô hình đến chí mạng.
Cơ thể Lộ Tĩnh trắng nõn mơn mởn như ngọn cỏ non đẫm sương sớm, đâu đó vài nơi hiện lên ấn ký do đêm qua hắn để lại nơi bờ vai nhỏ nhắn thon gọn. Điêu khắc đẹp đến hoàn mỹ. Gương mặt hơi ửng lên như trái cây vừa vặn chín, đôi môi căng mọng hồng hào dính hơi nước đang mím thành một đường. Phảng phất thứ mùi sữa tắm thoang thoảng nơi không gian.
Người đàn ông không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cơ thể nhỏ lần nữa vào phòng tắm, bàn tay rắn chắc siết chặt vùng eo thon gọn, một nụ hôn đầy mùi rượu đặt lên đôi môi nhỏ. Cánh cửa phòng tắm liền đóng lại.
Lộ Tĩnh phát hoảng, người đàn ông hôn vẫn mạnh bạo như vậy, áp đôi môi bạc mỏng lên đôi môi nhỏ, tựa hồ muốn hút trọn lấy sinh khí nơi cô, phả ra mùi thuốc lá cùng hương rượu nồng đậm, đem đè ép nơi dư vị ngọt ngào. Tựa hồ một kẻ ác ma chỉ muốn vấy bẫn lên đóá hoa tươi rói, đem lòng muốn chiếm làm của riêng. Dù cho có phải ngắt xuống để héo úa đi chăng nữa
Dây dưa rất lâu, nhưng lần này người đàn ông cuối cùng cũng ngưng lại đôi chút để cô gái nhỏ dễ dàng thở. Đôi môi nhỏ vừa được giải thoát khỏi sức ép, lập tức hít lấy hít để, sau đó liền trừng mắt lên nhìn người trước mặt, nhưng bộ dạng tức giận của cô hiện giờ chăng có lấy một tính công kích gì với người đàn ông.
"Tôi vừa tắm xong."
Người đàn ông nhếch môi, dứt khoát bế bổng cô lên thành bồn tắm.
"Vậy thì tắm lại lần nữa."
/137
|