Người hầu nhìn bàn ăn, lần lượt dọn đồ ra. Thức ăn tương đối phong phú nhưng đều thuộc dạng lỏng và khá lành mạnh. Lộ Tĩnh nhìn bát súp nóng hổi trước mặt, gương mặt hiện giờ mệt mỏi chẳng thể che giấu được.
Mặc Kỳ Dực ánh mắt lại tập trung đảo nhìn cô gái nhỏ ngồi ở phía xa. Lộ Tĩnh gương mặt lẫn cơ thể nhợt nhạt trông qua yếu ớt, người đàn ông nhìn vào cũng rõ do đêm qua cô đã bị hắn hành hạ lên xuống.
Trong lòng Mặc Kỳ Dực hiện một ít sự thương xót, nhưng bắt đầu thứ cảm xúc trái nghịch khác hiện lên, sự yếu ớt mỏng manh từ cô như thể kêu gọi thú tính trong lòng hắn.
Tựa hồ một con thú săn, nhìn con mồi yếu ớt lại càng muốn vờn qua vờn lại. Đó vốn là thứ bản năng.
Bàn tay cầm chiếc muỗng, cô nhất thời không thể ăn được, trong trạng thái không tập trung mặc cho bát súp cứ nghi ngút khói, sau một khoảng thời gian bát súp liền dần nguội đi.
Người đàn ông cuối cùng không thể nhìn nổi hành động đó, hắn lên tiếng.
“Đồ ăn khó nuốt lắm sao?”
Lộ Tĩnh ngẩng nhìn, sau đó liền vội lắc đầu mà trả lời.
“Tôi muốn trở về bệnh viện thăm cha.”
“Ăn hết đã. Nếu cảm thấy không đói, có phải do đêm qua tôi cho em “ăn” vẫn chưa đủ? Nếu chưa đủ thì bây giờ chúng ta liền tiếp tục.”
Mặc Kỳ Dực cuối cùng cũng lớn giọng đe dọa, hắn không thích sự phản kháng bằng mặt không bằng lòng của cô. Cho dù chỉ là một hành động nhỏ.
Lộ Tĩnh cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi xuống. Không thể phủ nhận cô sợ mấy lời đe dọa như thế. Đồ ăn miễn cưỡng chỉ có thể khó khăn nuốt vào.
Mặc Kỳ Dực nhìn Lộ Tĩnh ăn, người đàn ông khi này hài lòng đứng dậy, trợ lý Quang liền hướng đến đưa chiếc áo vest bên ngoài để ông chủ mặc vào.
“Khoảng đến trưa, ca phẫu thuật của cha cô sẽ kết thúc.”
Lộ Tĩnh khi này cũng vừa xong bát súp, vội vàng lau miệng. Tuy không muốn ăn, nhưng sau khi thức ăn vào miệng, cảm giác thoải mái dần lấp vào sự mệt mỏi.
Cô không trả lời, xoay người rời đi. Chỉ có Mặc Kỳ Dực không hài lòng nhìn vào bóng dáng nhỏ dần khuất, quay sang căn dặn trợ lý Quang.
“Dặn người chở cô ta đi.”
Vừa ra bên ngoài, chiếc xe nhận lệnh liền dừng bên cạnh Lộ Tĩnh. Tài xế cứ thế ra hiệu cô bước lên xe. Cô không suy nghĩ nhiều cũng đi lên.
Lộ Tĩnh vừa thoát khỏi nơi đó, liền trực tiếp trở về khu phòng trọ. Vội vàng thay lại bộ đồ khác, tắm rửa nhanh chóng rồi tiến đến bệnh viện. Hiện giờ cô gái nhỏ không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhớ duy nhất người cha của mình.
Ngay gian phòng của cha Lộ, giờ phút này đã không còn ai. Một vài y tá và người dọn dẹp thấy cô xuất hiện, liền trình bày tường thuật. Đúng như những gì lời của Mặc Kỳ Dực đã nói, hiện giờ trong giờ phẫu thuật. Thế là Lộ Tĩnh liền ngồi xuống ghế để đợi cha cô hoàn thành ca phẫu thuật.
Rất lâu sau, một chiếc xe chở bệnh nhân đã đẩy vào. Cha Lộ trên người bộ đồ bệnh nhân tái nhợt, ánh mắt nhắm chặt được cẩn trọng đặt vào chiếc giường. Những nơi cần che chắn đều rất kĩ càng.
Y tá nhìn cô, liền vội vàng mời rời khỏi.
Thời gian cứ thế, dần trôi.
Bóng dáng nhỏ hiu hắt trên dãy hành lang. Cô chỉ có thể đan hai tay lại vào nhau, ánh mắt nhắm lại muốn cầu nguyện.
Cha Lộ sẽ ổn, cô biết điều đó. Nhưng con người ta là vậy, chưa biết được kết quả, sự lo lắng chẳng thể nào mà vơi đi.
Cuộc phẫu thuật đến trưa có thể kết thúc. Nhưng gần như đến chiều Lộ Tĩnh mới nhận được lệnh cho phép bước vào.
Đến chiều, bác sĩ rời đi hết. Trước khi đi, còn căn dặn cô những thứ cần phải kiêng. Bởi vì thực hiện ca mổ, nên một số đồ ăn nhất định phải cẩn thận phòng tránh. Lộ Tĩnh nghe cuộc phẫu thuật thành công và cha đã ổn, ánh mắt cô như lấp lánh giữa bầu trời đêm, những lời nói của bác sĩ, cô đều rất chăm chú không bỏ sót một chữ nào.
Thuốc cũng được kê đơn, khoảng thời gian này sẽ rơi vào tầm một tháng để đợi vết thương phục hồi, sau đó duy trì thuốc một thời gian nhất định, căn bệnh này sẽ hoàn toàn ổn.
Lộ Tĩnh siết chặt lấy tờ giấy, gập người cảm ơn các bác sĩ liên tục.
Đẩy cửa bước vào phòng bệnh, mùi thuốc lan ra rất nồng. Nhưng Lộ Tĩnh một chút không quan tâm, lẳng lặng lại gần cha Lộ. Nhìn vào vết mổ ông phải chịu, trong lòng càng dâng lên nỗi chua xót. Cô lặng người nhìn cha yên giấc, lại đưa tay vuốt vài sợi tóc bạc trên gương mặt một cách ngăn nắp.
“Cha cố lên, một tháng thôi cha sẽ rời khỏi cách sống này. Chúng ta cũng sẽ yên bình trở lại.”
Sẽ sớm thôi.
Mặc Kỳ Dực ánh mắt lại tập trung đảo nhìn cô gái nhỏ ngồi ở phía xa. Lộ Tĩnh gương mặt lẫn cơ thể nhợt nhạt trông qua yếu ớt, người đàn ông nhìn vào cũng rõ do đêm qua cô đã bị hắn hành hạ lên xuống.
Trong lòng Mặc Kỳ Dực hiện một ít sự thương xót, nhưng bắt đầu thứ cảm xúc trái nghịch khác hiện lên, sự yếu ớt mỏng manh từ cô như thể kêu gọi thú tính trong lòng hắn.
Tựa hồ một con thú săn, nhìn con mồi yếu ớt lại càng muốn vờn qua vờn lại. Đó vốn là thứ bản năng.
Bàn tay cầm chiếc muỗng, cô nhất thời không thể ăn được, trong trạng thái không tập trung mặc cho bát súp cứ nghi ngút khói, sau một khoảng thời gian bát súp liền dần nguội đi.
Người đàn ông cuối cùng không thể nhìn nổi hành động đó, hắn lên tiếng.
“Đồ ăn khó nuốt lắm sao?”
Lộ Tĩnh ngẩng nhìn, sau đó liền vội lắc đầu mà trả lời.
“Tôi muốn trở về bệnh viện thăm cha.”
“Ăn hết đã. Nếu cảm thấy không đói, có phải do đêm qua tôi cho em “ăn” vẫn chưa đủ? Nếu chưa đủ thì bây giờ chúng ta liền tiếp tục.”
Mặc Kỳ Dực cuối cùng cũng lớn giọng đe dọa, hắn không thích sự phản kháng bằng mặt không bằng lòng của cô. Cho dù chỉ là một hành động nhỏ.
Lộ Tĩnh cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi xuống. Không thể phủ nhận cô sợ mấy lời đe dọa như thế. Đồ ăn miễn cưỡng chỉ có thể khó khăn nuốt vào.
Mặc Kỳ Dực nhìn Lộ Tĩnh ăn, người đàn ông khi này hài lòng đứng dậy, trợ lý Quang liền hướng đến đưa chiếc áo vest bên ngoài để ông chủ mặc vào.
“Khoảng đến trưa, ca phẫu thuật của cha cô sẽ kết thúc.”
Lộ Tĩnh khi này cũng vừa xong bát súp, vội vàng lau miệng. Tuy không muốn ăn, nhưng sau khi thức ăn vào miệng, cảm giác thoải mái dần lấp vào sự mệt mỏi.
Cô không trả lời, xoay người rời đi. Chỉ có Mặc Kỳ Dực không hài lòng nhìn vào bóng dáng nhỏ dần khuất, quay sang căn dặn trợ lý Quang.
“Dặn người chở cô ta đi.”
Vừa ra bên ngoài, chiếc xe nhận lệnh liền dừng bên cạnh Lộ Tĩnh. Tài xế cứ thế ra hiệu cô bước lên xe. Cô không suy nghĩ nhiều cũng đi lên.
Lộ Tĩnh vừa thoát khỏi nơi đó, liền trực tiếp trở về khu phòng trọ. Vội vàng thay lại bộ đồ khác, tắm rửa nhanh chóng rồi tiến đến bệnh viện. Hiện giờ cô gái nhỏ không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhớ duy nhất người cha của mình.
Ngay gian phòng của cha Lộ, giờ phút này đã không còn ai. Một vài y tá và người dọn dẹp thấy cô xuất hiện, liền trình bày tường thuật. Đúng như những gì lời của Mặc Kỳ Dực đã nói, hiện giờ trong giờ phẫu thuật. Thế là Lộ Tĩnh liền ngồi xuống ghế để đợi cha cô hoàn thành ca phẫu thuật.
Rất lâu sau, một chiếc xe chở bệnh nhân đã đẩy vào. Cha Lộ trên người bộ đồ bệnh nhân tái nhợt, ánh mắt nhắm chặt được cẩn trọng đặt vào chiếc giường. Những nơi cần che chắn đều rất kĩ càng.
Y tá nhìn cô, liền vội vàng mời rời khỏi.
Thời gian cứ thế, dần trôi.
Bóng dáng nhỏ hiu hắt trên dãy hành lang. Cô chỉ có thể đan hai tay lại vào nhau, ánh mắt nhắm lại muốn cầu nguyện.
Cha Lộ sẽ ổn, cô biết điều đó. Nhưng con người ta là vậy, chưa biết được kết quả, sự lo lắng chẳng thể nào mà vơi đi.
Cuộc phẫu thuật đến trưa có thể kết thúc. Nhưng gần như đến chiều Lộ Tĩnh mới nhận được lệnh cho phép bước vào.
Đến chiều, bác sĩ rời đi hết. Trước khi đi, còn căn dặn cô những thứ cần phải kiêng. Bởi vì thực hiện ca mổ, nên một số đồ ăn nhất định phải cẩn thận phòng tránh. Lộ Tĩnh nghe cuộc phẫu thuật thành công và cha đã ổn, ánh mắt cô như lấp lánh giữa bầu trời đêm, những lời nói của bác sĩ, cô đều rất chăm chú không bỏ sót một chữ nào.
Thuốc cũng được kê đơn, khoảng thời gian này sẽ rơi vào tầm một tháng để đợi vết thương phục hồi, sau đó duy trì thuốc một thời gian nhất định, căn bệnh này sẽ hoàn toàn ổn.
Lộ Tĩnh siết chặt lấy tờ giấy, gập người cảm ơn các bác sĩ liên tục.
Đẩy cửa bước vào phòng bệnh, mùi thuốc lan ra rất nồng. Nhưng Lộ Tĩnh một chút không quan tâm, lẳng lặng lại gần cha Lộ. Nhìn vào vết mổ ông phải chịu, trong lòng càng dâng lên nỗi chua xót. Cô lặng người nhìn cha yên giấc, lại đưa tay vuốt vài sợi tóc bạc trên gương mặt một cách ngăn nắp.
“Cha cố lên, một tháng thôi cha sẽ rời khỏi cách sống này. Chúng ta cũng sẽ yên bình trở lại.”
Sẽ sớm thôi.
/137
|