Khoảng hơn sáu giờ tối, buổi họp báo bộ phim đã được diễn ra. Lượng phóng viên dự rất nhiều. Lộ Tĩnh chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn thuần, cũng là tạo hình đoàn làm phim chuẩn bị sẵn cho cô.
Thời gian kéo dài, mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ. Hầu như lượng phóng viên đều vây quanh những nhân vật có tiếng. Vì thế sự xuất hiện của Lộ Tĩnh tương đối nhỏ bé lại khuất tầm.
Khu vực dự tiệc, lượng phóng viên nơi đây rất nhiều. Hàng chai rượu bên cạnh xếp chồng ngay ngắn. Người phục vụ thỉnh thoảng bưng rượu mời các vị khách nơi đây. Tâm trạng Lộ Tĩnh lắng đọng, cứ nhìn vào ly nước sóng sánh, bản thân liền nhất thời cảm thấy bất an.
Trong lúc thất thần, một bàn tay già nua đưa ly rượu tới trước mặt. Giọng nói thô thiển vang lên, càng khiến Lộ Tĩnh không nhịn được mà ngẩng đầu.
“Tưởng là ai, hóa ra lại là tình nhân bị người vứt bỏ. Xem ra công dụng cũng chỉ đến thế”
Không nghĩ tới lại gặp người quen. Tên giám đốc Trần trước kia do chính tay Phùng Hạ đem cô tới. Hiện giờ nơi đây, chỉ thấy lão già đi một mình, phía sau lưng là một dàn vệ sĩ hùng hậu. Ánh mắt dáo dác rơi trên người cô, bắt đầu tiến hành phán xét.
Giám đốc Trần nhìn Lộ Tĩnh, lão đối với chuyện cách đây không lâu vẫn nhớ rất rõ. Thậm chí còn ghi thù rất sâu sắc. Lần đầu tiên một con nhỏ nữ nhân cả gan được lão để mắt đến, vậy mà đêm đó để lại trên người lão không ít thương tích. Nếu không phải được người đàn ông cao quý như Mặc Kỳ Dực để ý nên lão hạ thấp bản thân buông tha thả người, chắc chản rằng hôm đó Lộ Tĩnh sớm hay muộn cũng phải chết dưới thân của lão.
Lộ Tĩnh nhìn người trước mặt, cô muốn xoay người rời đi không đối đáp, bộ dáng không có vẻ gì khiêm nhường, sự chán ghét hiện rõ trên mặt. Chỉ có điều giám đốc Trần lại không dễ dàng như vậy, trực tiếp cưỡng chế näm chặt bàn tay cô kéo mạnh khiến cơ thể nhỏ mất đà ngã ngược về phía lão. Giọng nói già nua cất lên, mang đầy tính đe dọa.
“Đi đâu vội thế, nếu hết công dụng với người đàn ông đó rồi. Tôi cũng có thể giúp em đem đến công dụng khác nếu em phục vụ tôi.”
Trong đầu giám đốc Trần vốn dĩ còn cho rằng. Lộ Tĩnh suy cho cùng cũng chỉ là một tình nhân làm ấm giường sớm đã hết hạn của Mặc Kỳ Dực. Dẫu sao xung quanh người đàn ông đó, việc thay đổi phụ nữ bên cạnh là chuyện thường ngày. Chẳng qua cũng chỉ xuất hiện trên giường một đêm liền hết công dụng.
“Giám đốc Trần, phiền ngài tự kiểm soát lại hành vi của bản thân một cách đúng đắn!”
Lộ Tĩnh dứt khoát rút mạnh tay khỏi sự cưỡng chế, đôi mắt nhỏ linh động nhìn tên lão già trước mặt bằng ánh nhìn chán ghét. Xung quanh phóng viên nhiều, cô biết lão cáo già trước mặt cũng sẽ không manh động đến mức đó.
Chỉ có điều, Lộ Tĩnh đánh giá thấp mức độ bỉ ổi của lão già này.
Giám đốc Trần cười khan hai tiếng, ánh mắt nhìn Lộ Tĩnh đầy sự thú vị. Một thời gian dài gặp lại, tính cách vẫn cứ ương bướng như lần đầu. Chỉ có điều, lão già lại thích điểm này từ cô.
Nơi trung tâm hai người ồn ào, dường như giám đốc Trần vẫn rất cố chấp. Thấy cô ngoan cố, lão trực tiếp căn dặn hai người vệ sĩ ép chặt cánh tay cô rời đi để mang ra ngoài, thậm chí một tên không nhân nhượng bóp lấy cằm khiến vệt son bị lem sang một bên, để cô không thể thuận thế mà la lên.
Hàng vệ sĩ dày đặc, trực tiếp chắn ngang tầm nhìn của những kẻ tò mò xung quanh. Thậm chí vài người còn phớt lờ không muốn dây vào, chính yếu là dường như sợ uy lực của giám đốc Trần. Cho đến khi bị cưỡng chế đến một khu vực vắng người, ngay lúc tuyệt vọng, Lộ Tĩnh không thể phản kháng, đằng sau lại vang lên giọng nói quen thuộc của Duật Khiêm đang đi lại gần.
“Có chuyện gì sao?”
Trông thấy Duật Khiêm xuất hiện, ánh mắt cô gái nhỏ lại thêm tia hy vọng.
Có thêm người xuất hiện, vài tên vệ sĩ của giám đốc Trần càng thêm cảnh giác với Lộ Tĩnh. Chỉ có điều chưa dừng ở đó, tên giám đốc Trần diễn kịch rất giỏi, bàn tay đưa đến hướng Duật Khiêm, khẽ cúi người chào.
“Xin chào, tôi là nhà đầu tư của tập đoàn giải trí Thịnh Phát. Chẳng qua muốn bàn chút chuyện làm ăn với cô Lộ đây.”
Nhân cơ hội, Lộ Tĩnh điên cưồng thoát khỏi vòng tay, thậm chí còn cản mạnh lên mu bàn tay một tên vệ sĩ khiến tên đó nhăn mặt buông lỏng mà la lên, thừa dịp Lộ Tĩnh liền cất giọng nói tố trạng.
“Nói láo!”
Duật Khiêm nhíu mày, ánh mắt dời tầm trên người Lộ Tĩnh đang bị giữ chặt khuất phía sau bóng lưng cao ráo của vệ sĩ, chỉ thấy cô không thoải mái, ánh mắt như thể cầu cứu. Cậu ta dường như cũng hiểu vấn đề.
“Nhưng tôi nhìn ra cô ấy không có ý tự nguyện. Nếu đã như thế, phiền ngài buông cô ấy ra”
Duật Khiêm tiến tới, lập tức giám đốc Trần cũng không nhân nhượng tiến lên. Hôm nay lão già đối với Lộ Tĩnh hận ý rất nhiều, bộ dạng không có ý định là sẽ buông tha.
“Duật Khiêm đúng không? Theo như tôi biết cậu trong giới giải trí cũng phải tốn gần bảy năm để leo lên được vị trí như hiện tại. Cậu có tin rằng với một cái phẩy tay của tôi, cái danh tiếng của cậu chốc lát cũng sẽ không còn nữa.”
Nghe đến đây, gương mặt Duật Khiêm biến sắc liên tục. Bộ dạng quả thật e dè lại nhìn giám đốc Trần. Nắm tay siết chặt thành đấm.
Giám đốc Trần trông bộ dạng đó, chỉ khẽ tiến tới vỗ mạnh tay lên mặt Duật Khiêm dạy bảo. Dáng vẻ kiêu ngạo của một kẻ đứng đầu luôn chỉ khiến kẻ khác căm ghét tột cùng, nhưng tiếc là chẳng thể làm gì được.
“Chuyện ngày hôm nay cứ coi cậu chưa thấy gì. Sau này trong giới, tôi cũng có thể chiếu cố cho cậu, còn giờ, làm tốt nhiệm vụ của mình trước mặt các phóng viên và quay lại bữa tiệc đi!”
Thời gian kéo dài, mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ. Hầu như lượng phóng viên đều vây quanh những nhân vật có tiếng. Vì thế sự xuất hiện của Lộ Tĩnh tương đối nhỏ bé lại khuất tầm.
Khu vực dự tiệc, lượng phóng viên nơi đây rất nhiều. Hàng chai rượu bên cạnh xếp chồng ngay ngắn. Người phục vụ thỉnh thoảng bưng rượu mời các vị khách nơi đây. Tâm trạng Lộ Tĩnh lắng đọng, cứ nhìn vào ly nước sóng sánh, bản thân liền nhất thời cảm thấy bất an.
Trong lúc thất thần, một bàn tay già nua đưa ly rượu tới trước mặt. Giọng nói thô thiển vang lên, càng khiến Lộ Tĩnh không nhịn được mà ngẩng đầu.
“Tưởng là ai, hóa ra lại là tình nhân bị người vứt bỏ. Xem ra công dụng cũng chỉ đến thế”
Không nghĩ tới lại gặp người quen. Tên giám đốc Trần trước kia do chính tay Phùng Hạ đem cô tới. Hiện giờ nơi đây, chỉ thấy lão già đi một mình, phía sau lưng là một dàn vệ sĩ hùng hậu. Ánh mắt dáo dác rơi trên người cô, bắt đầu tiến hành phán xét.
Giám đốc Trần nhìn Lộ Tĩnh, lão đối với chuyện cách đây không lâu vẫn nhớ rất rõ. Thậm chí còn ghi thù rất sâu sắc. Lần đầu tiên một con nhỏ nữ nhân cả gan được lão để mắt đến, vậy mà đêm đó để lại trên người lão không ít thương tích. Nếu không phải được người đàn ông cao quý như Mặc Kỳ Dực để ý nên lão hạ thấp bản thân buông tha thả người, chắc chản rằng hôm đó Lộ Tĩnh sớm hay muộn cũng phải chết dưới thân của lão.
Lộ Tĩnh nhìn người trước mặt, cô muốn xoay người rời đi không đối đáp, bộ dáng không có vẻ gì khiêm nhường, sự chán ghét hiện rõ trên mặt. Chỉ có điều giám đốc Trần lại không dễ dàng như vậy, trực tiếp cưỡng chế näm chặt bàn tay cô kéo mạnh khiến cơ thể nhỏ mất đà ngã ngược về phía lão. Giọng nói già nua cất lên, mang đầy tính đe dọa.
“Đi đâu vội thế, nếu hết công dụng với người đàn ông đó rồi. Tôi cũng có thể giúp em đem đến công dụng khác nếu em phục vụ tôi.”
Trong đầu giám đốc Trần vốn dĩ còn cho rằng. Lộ Tĩnh suy cho cùng cũng chỉ là một tình nhân làm ấm giường sớm đã hết hạn của Mặc Kỳ Dực. Dẫu sao xung quanh người đàn ông đó, việc thay đổi phụ nữ bên cạnh là chuyện thường ngày. Chẳng qua cũng chỉ xuất hiện trên giường một đêm liền hết công dụng.
“Giám đốc Trần, phiền ngài tự kiểm soát lại hành vi của bản thân một cách đúng đắn!”
Lộ Tĩnh dứt khoát rút mạnh tay khỏi sự cưỡng chế, đôi mắt nhỏ linh động nhìn tên lão già trước mặt bằng ánh nhìn chán ghét. Xung quanh phóng viên nhiều, cô biết lão cáo già trước mặt cũng sẽ không manh động đến mức đó.
Chỉ có điều, Lộ Tĩnh đánh giá thấp mức độ bỉ ổi của lão già này.
Giám đốc Trần cười khan hai tiếng, ánh mắt nhìn Lộ Tĩnh đầy sự thú vị. Một thời gian dài gặp lại, tính cách vẫn cứ ương bướng như lần đầu. Chỉ có điều, lão già lại thích điểm này từ cô.
Nơi trung tâm hai người ồn ào, dường như giám đốc Trần vẫn rất cố chấp. Thấy cô ngoan cố, lão trực tiếp căn dặn hai người vệ sĩ ép chặt cánh tay cô rời đi để mang ra ngoài, thậm chí một tên không nhân nhượng bóp lấy cằm khiến vệt son bị lem sang một bên, để cô không thể thuận thế mà la lên.
Hàng vệ sĩ dày đặc, trực tiếp chắn ngang tầm nhìn của những kẻ tò mò xung quanh. Thậm chí vài người còn phớt lờ không muốn dây vào, chính yếu là dường như sợ uy lực của giám đốc Trần. Cho đến khi bị cưỡng chế đến một khu vực vắng người, ngay lúc tuyệt vọng, Lộ Tĩnh không thể phản kháng, đằng sau lại vang lên giọng nói quen thuộc của Duật Khiêm đang đi lại gần.
“Có chuyện gì sao?”
Trông thấy Duật Khiêm xuất hiện, ánh mắt cô gái nhỏ lại thêm tia hy vọng.
Có thêm người xuất hiện, vài tên vệ sĩ của giám đốc Trần càng thêm cảnh giác với Lộ Tĩnh. Chỉ có điều chưa dừng ở đó, tên giám đốc Trần diễn kịch rất giỏi, bàn tay đưa đến hướng Duật Khiêm, khẽ cúi người chào.
“Xin chào, tôi là nhà đầu tư của tập đoàn giải trí Thịnh Phát. Chẳng qua muốn bàn chút chuyện làm ăn với cô Lộ đây.”
Nhân cơ hội, Lộ Tĩnh điên cưồng thoát khỏi vòng tay, thậm chí còn cản mạnh lên mu bàn tay một tên vệ sĩ khiến tên đó nhăn mặt buông lỏng mà la lên, thừa dịp Lộ Tĩnh liền cất giọng nói tố trạng.
“Nói láo!”
Duật Khiêm nhíu mày, ánh mắt dời tầm trên người Lộ Tĩnh đang bị giữ chặt khuất phía sau bóng lưng cao ráo của vệ sĩ, chỉ thấy cô không thoải mái, ánh mắt như thể cầu cứu. Cậu ta dường như cũng hiểu vấn đề.
“Nhưng tôi nhìn ra cô ấy không có ý tự nguyện. Nếu đã như thế, phiền ngài buông cô ấy ra”
Duật Khiêm tiến tới, lập tức giám đốc Trần cũng không nhân nhượng tiến lên. Hôm nay lão già đối với Lộ Tĩnh hận ý rất nhiều, bộ dạng không có ý định là sẽ buông tha.
“Duật Khiêm đúng không? Theo như tôi biết cậu trong giới giải trí cũng phải tốn gần bảy năm để leo lên được vị trí như hiện tại. Cậu có tin rằng với một cái phẩy tay của tôi, cái danh tiếng của cậu chốc lát cũng sẽ không còn nữa.”
Nghe đến đây, gương mặt Duật Khiêm biến sắc liên tục. Bộ dạng quả thật e dè lại nhìn giám đốc Trần. Nắm tay siết chặt thành đấm.
Giám đốc Trần trông bộ dạng đó, chỉ khẽ tiến tới vỗ mạnh tay lên mặt Duật Khiêm dạy bảo. Dáng vẻ kiêu ngạo của một kẻ đứng đầu luôn chỉ khiến kẻ khác căm ghét tột cùng, nhưng tiếc là chẳng thể làm gì được.
“Chuyện ngày hôm nay cứ coi cậu chưa thấy gì. Sau này trong giới, tôi cũng có thể chiếu cố cho cậu, còn giờ, làm tốt nhiệm vụ của mình trước mặt các phóng viên và quay lại bữa tiệc đi!”
/137
|