Đầu người đàn ông dừng ngay hõm ngực mê người, sau đó ngẩng lên, vươn tay xoa nhẹ nơi đôi mắt ướt đẫm ánh nước. Hắn cất giọng trầm thấp tràn đầy thứ dục vọng dần xâm chiếm.
“Ngoan một chút, ngày mai muốn gì em sẽ được nấy.”
Trong mắt hắn, bổn phận hiện tại của cô chính là một tình nhân. Trước giờ thái độ nói chuyện của người đàn ông với tình nhân đều như thế.
Nữ nhân bên dưới vẫn khóc, nơi hai thái cực chia nhau gào thét, nơi lại đòi hỏi. Từng ngón tay to lớn của người đàn ông cũng dâng thương hại đưa tay vuốt vuốt đi giọt nước mắt ướt đẫm nơi khóe mi. Trong lòng cũng dâng lên chút thương xót, nhưng rồi rất nhanh đã biến mất. Một nguyên tắc phá vỡ vì sự chủ quan, hắn cũng chẳng muốn để những thứ nguyên tắc khác lần lượt sụp đổ nữa.
Đêm đó, chẳng biết sự đòi hỏi đã bao nhiêu lần. Nhưng người đàn ông sớm vứt bỏ đi cái cảm thụ lần đầu này, bản chất vốn cũng chỉ là cùng giao hợp phục vụ thân thể, hắn lại chẳng muốn nghĩ nhiều. Cho dù đêm nay hắn đã lấy đi cái ngàn vàng, thì ngày mai cũng có thể bù đắp lại bởi thứ khác. Chung quy cái thứ “màng” đó trong mắt hắn cũng không là gì.
Ngay cả tên nữ phục vụ này Mặc Kỳ Dực cũng không biết, bản tính hắn vốn là thế, cho nên chút lòng trắc ẩn kia cần đem đi mà vứt xó.
Sau từng đợt ra vào, đến khi đạt đến cao trào thỏa mãn. Hắn liền đem bản thân vùi vào cơ thể giờ đây tràn đầy mùi vị của chính hắn.
Mồ hôi ướt đẫm, hai thân thể hoà vào nhau. Thanh âm nhục dục vang lên.
…
Hôm sau.
Từng tia nắng bên ngoài rọi qua khung cửa, chiếu lên gương mặt gầy gò ướt đẫm nước mắt đã sớm khô lại. Nơi căn phòng tắm vang tiếng xả nước, Lộ Tĩnh ngồi trên giường, thân thể mềm mại đầy dấu vết, đôi môi khô lại cắn chặt vào nhau.
Trách ai bây giờ?
Lộ Tĩnh biết, đêm qua là do ông chủ xế hộp đêm đưa cô đến đây. Nhưng cơ thể lại cứ thế ngang nhiên bị chiếm đoạt bởi người đàn ông kia. Cô muốn khóc nhưng không thể. Đây là thứ rủi ro phải chịu khi làm ở cái nơi tối tăm này. Mà có khóc căn bản cũng chẳng kẻ nào thương xót. Bởi trước đây Lộ Tĩnh đã chứng kiến không ít mặt tối của khu xế hộp đêm này.
Cô biết, không phải do người đàn ông kia làm ra. Cô cũng chỉ là thứ công cụ cần thiết của lão già kia. Bàn tay nhỏ từ lâu siết chặt, cơ thể đau nhức rõ ràng. Một trăm triệu sao, số tiền đúng là nhiều thật. Trong khi bản thân chỉ là một nữ phục vụ không hơn không kém, ngay cả dính dáng đến cái xế hộp đêm nơi đây một chút cũng không có.
Trong chốc lát, ánh mắt sinh ra đầy sự thù hận.
Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông trên người đã mặc phủ lên chiếc quần âu sang trọng, lớp áo sơ mi đen vẫn mới toanh chẳng hề nhăn nheo, tùy tiện gỡ hay nút nơi bắp tay, để lộ ra bàn tay to lớn săn chắc.
Trông chính xác với khung cảnh một kẻ đàn ông vừa mới “chơi” gái xong.
Mặc Kỳ Dực nhìn cô gái nhỏ trên giường, cũng gần như một năm trở lại hắn không động vào nữ nhân. Lần này sinh ra cảm giác mới lạ sau khi nếm lại mùi thịt, chung quy cũng đều là công lao của cô. Hắn lại gần vươn tay, xoa nhẹ mái tóc như thể khen thưởng cho đêm qua vì đã làm tốt, sau đó hắn cất giọng, thanh âm trầm thấp lại quyến rũ cưng nựng một tiểu tình nhân nhỏ.
“Làm tốt lắm, coi như đêm nay của em đã cứu vớt được cái hộp đêm xa hoa sắp lụy tàn rồi.”
Cho đến khi bàn tay vừa rời khỏi đầu, Lộ Tĩnh đã đưa bàn tay nhỏ nắm lấy lại. Sâu trong ánh mắt giờ đây tràn đầy sự kiên định mang theo thù hận. Lần đầu của cô bị mất, nếu đổi lại một đêm một giao dịch như thế, cô cần phải trở nên khôn ngoan hơn.
Lộ Tĩnh cất giọng, thanh âm có vẻ hơi khô khốc.
“Đêm nay phục vụ ngài là của tôi, không liên quan gì đến hộp đêm này, cũng không liên quan đến lão già kia. Ở đây tôi mới là người thực hiện giao dịch.”
Mặc Kỳ Thâm nghe cô nói, sâu trong ánh mắt dâng lên thứ hứng thú. Nữ nhân vậy mà lại rất khôn ngoan, biết rõ chính mình mới là kẻ thực hiện giao dịch. Hắn khẽ nhếch khóe môi, cũng hiểu cái yêu cầu đến từ cô. Bàn tay đặt lên nơi gò má mềm mại xoa xoa, cất giọng.
“Thế em muốn thứ gì từ tôi?”
“Tôi muốn ngài không cần giữ lại cái hộp đêm này nữa!”
Lộ Tĩnh cất giọng, thanh âm cường điệu càng lúc càng nhấn cao mang theo sự hận thù. Cuộc sống của cô khác nào cứ thế bị hủy hoại trong tay lão già kia, nếu như lão đem cô ra trao đổi với người trước mắt để đạt được thứ lợi nhuận là giữ lại hộp đêm này. Thì cô cũng có thể đem đêm phục vụ của cô ra để phá bỏ đi những gì lão làm.
Người đàn ông nhướn mày, dường như càng lúc càng dâng lên sự hứng thú. Xem ra không phải một nữ nhân ngu ngốc như những nữ nhân kia. Hiểu được thứ bản thân cần, cũng chẳng hề gào khóc sau một đêm.
Thế là Mặc Kỳ Dực cất giọng, thanh âm trầm thấp đến mê người. Thứ giọng vô hình chung quyến rũ biết bao nhiêu những nữ nhân bên cạnh.
“Được.”
“Ngoan một chút, ngày mai muốn gì em sẽ được nấy.”
Trong mắt hắn, bổn phận hiện tại của cô chính là một tình nhân. Trước giờ thái độ nói chuyện của người đàn ông với tình nhân đều như thế.
Nữ nhân bên dưới vẫn khóc, nơi hai thái cực chia nhau gào thét, nơi lại đòi hỏi. Từng ngón tay to lớn của người đàn ông cũng dâng thương hại đưa tay vuốt vuốt đi giọt nước mắt ướt đẫm nơi khóe mi. Trong lòng cũng dâng lên chút thương xót, nhưng rồi rất nhanh đã biến mất. Một nguyên tắc phá vỡ vì sự chủ quan, hắn cũng chẳng muốn để những thứ nguyên tắc khác lần lượt sụp đổ nữa.
Đêm đó, chẳng biết sự đòi hỏi đã bao nhiêu lần. Nhưng người đàn ông sớm vứt bỏ đi cái cảm thụ lần đầu này, bản chất vốn cũng chỉ là cùng giao hợp phục vụ thân thể, hắn lại chẳng muốn nghĩ nhiều. Cho dù đêm nay hắn đã lấy đi cái ngàn vàng, thì ngày mai cũng có thể bù đắp lại bởi thứ khác. Chung quy cái thứ “màng” đó trong mắt hắn cũng không là gì.
Ngay cả tên nữ phục vụ này Mặc Kỳ Dực cũng không biết, bản tính hắn vốn là thế, cho nên chút lòng trắc ẩn kia cần đem đi mà vứt xó.
Sau từng đợt ra vào, đến khi đạt đến cao trào thỏa mãn. Hắn liền đem bản thân vùi vào cơ thể giờ đây tràn đầy mùi vị của chính hắn.
Mồ hôi ướt đẫm, hai thân thể hoà vào nhau. Thanh âm nhục dục vang lên.
…
Hôm sau.
Từng tia nắng bên ngoài rọi qua khung cửa, chiếu lên gương mặt gầy gò ướt đẫm nước mắt đã sớm khô lại. Nơi căn phòng tắm vang tiếng xả nước, Lộ Tĩnh ngồi trên giường, thân thể mềm mại đầy dấu vết, đôi môi khô lại cắn chặt vào nhau.
Trách ai bây giờ?
Lộ Tĩnh biết, đêm qua là do ông chủ xế hộp đêm đưa cô đến đây. Nhưng cơ thể lại cứ thế ngang nhiên bị chiếm đoạt bởi người đàn ông kia. Cô muốn khóc nhưng không thể. Đây là thứ rủi ro phải chịu khi làm ở cái nơi tối tăm này. Mà có khóc căn bản cũng chẳng kẻ nào thương xót. Bởi trước đây Lộ Tĩnh đã chứng kiến không ít mặt tối của khu xế hộp đêm này.
Cô biết, không phải do người đàn ông kia làm ra. Cô cũng chỉ là thứ công cụ cần thiết của lão già kia. Bàn tay nhỏ từ lâu siết chặt, cơ thể đau nhức rõ ràng. Một trăm triệu sao, số tiền đúng là nhiều thật. Trong khi bản thân chỉ là một nữ phục vụ không hơn không kém, ngay cả dính dáng đến cái xế hộp đêm nơi đây một chút cũng không có.
Trong chốc lát, ánh mắt sinh ra đầy sự thù hận.
Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông trên người đã mặc phủ lên chiếc quần âu sang trọng, lớp áo sơ mi đen vẫn mới toanh chẳng hề nhăn nheo, tùy tiện gỡ hay nút nơi bắp tay, để lộ ra bàn tay to lớn săn chắc.
Trông chính xác với khung cảnh một kẻ đàn ông vừa mới “chơi” gái xong.
Mặc Kỳ Dực nhìn cô gái nhỏ trên giường, cũng gần như một năm trở lại hắn không động vào nữ nhân. Lần này sinh ra cảm giác mới lạ sau khi nếm lại mùi thịt, chung quy cũng đều là công lao của cô. Hắn lại gần vươn tay, xoa nhẹ mái tóc như thể khen thưởng cho đêm qua vì đã làm tốt, sau đó hắn cất giọng, thanh âm trầm thấp lại quyến rũ cưng nựng một tiểu tình nhân nhỏ.
“Làm tốt lắm, coi như đêm nay của em đã cứu vớt được cái hộp đêm xa hoa sắp lụy tàn rồi.”
Cho đến khi bàn tay vừa rời khỏi đầu, Lộ Tĩnh đã đưa bàn tay nhỏ nắm lấy lại. Sâu trong ánh mắt giờ đây tràn đầy sự kiên định mang theo thù hận. Lần đầu của cô bị mất, nếu đổi lại một đêm một giao dịch như thế, cô cần phải trở nên khôn ngoan hơn.
Lộ Tĩnh cất giọng, thanh âm có vẻ hơi khô khốc.
“Đêm nay phục vụ ngài là của tôi, không liên quan gì đến hộp đêm này, cũng không liên quan đến lão già kia. Ở đây tôi mới là người thực hiện giao dịch.”
Mặc Kỳ Thâm nghe cô nói, sâu trong ánh mắt dâng lên thứ hứng thú. Nữ nhân vậy mà lại rất khôn ngoan, biết rõ chính mình mới là kẻ thực hiện giao dịch. Hắn khẽ nhếch khóe môi, cũng hiểu cái yêu cầu đến từ cô. Bàn tay đặt lên nơi gò má mềm mại xoa xoa, cất giọng.
“Thế em muốn thứ gì từ tôi?”
“Tôi muốn ngài không cần giữ lại cái hộp đêm này nữa!”
Lộ Tĩnh cất giọng, thanh âm cường điệu càng lúc càng nhấn cao mang theo sự hận thù. Cuộc sống của cô khác nào cứ thế bị hủy hoại trong tay lão già kia, nếu như lão đem cô ra trao đổi với người trước mắt để đạt được thứ lợi nhuận là giữ lại hộp đêm này. Thì cô cũng có thể đem đêm phục vụ của cô ra để phá bỏ đi những gì lão làm.
Người đàn ông nhướn mày, dường như càng lúc càng dâng lên sự hứng thú. Xem ra không phải một nữ nhân ngu ngốc như những nữ nhân kia. Hiểu được thứ bản thân cần, cũng chẳng hề gào khóc sau một đêm.
Thế là Mặc Kỳ Dực cất giọng, thanh âm trầm thấp đến mê người. Thứ giọng vô hình chung quyến rũ biết bao nhiêu những nữ nhân bên cạnh.
“Được.”
/137
|