Sau khi tan học, Thiên Thiên lái xe thẳng đến công ty...Khi cô đến công ty là gần đến giờ nhân viên ra về nên cô vội đi vào thang máy. Lúc bước vào thì một đám nhân viên cũng định bước vào nhưng nhìn thấy cô nên họ chần chừ không vào. Thiên Thiên nhìn họ:
- Vào đi.
- Vâng._ Đám nhân viên cúi đầu lần lượt đi vào.
Thiên Thiên ấn thang máy lên tầng của mình rồi tựa vào cửa nghỉ ngơi. Đám nhân viên thấy cô không chú ý đến mình thì bắt đầu xì xầm:
- Không ngờ tổng giám đốc vẫn còn là học sinh.
- Ừ.
- Vậy mà được làm giám đốc nữa chứ, trong khi phó giám đốc tuổi trẻ tài cao mà phải cúi đầu trước cô ta.
- Ỷ vào chủ tịch thì có gì mà không được chứ.
- Tôi dám chắc cô ta không ngồi chiếc ghế đó lâu đâu.
Thiên Thiên hoàn toàn nghe thấy những lời họ vừa nói nên cô quay qua nhìn họ:
- Các người có gì muốn nói thì đến thẳng phòng của tôi rồi nói, tôi sẵn sàng tiếp đón chứ đừng có nói sau lưng._ Thang máy vừa dừng lại, Thiên Thiên xoay người bỏ đi.
Đám nhân viên xấu hổ cúi gầm mặt không nói được lời nào. Thiên Thiên bước vào phòng, cảm giác mệt mỏi lẫn khó chịu cứ xuất hiện trong người cô. Thiên Thiên bật máy tính lên và tiếp tục công việc còn dang dở của ngày hôm qua. Bỗng có tiếng gõ cửa:
- Mời vào_ Thiên Thiên nói vọng ra.
- Thưa tổng giám đốc, đây là một số bản hợp đồng mà công ty vừa nhận được, mời cô xem qua.
- Ừ, chị cứ để đó, một lát nữa tôi xem.
- ...
- Còn chuyện gì nữa sao?_ Thiên Thiên thấy cô thư kí có vẻ chần chừ.
- Vâng.
- Chị nói đi._ Thiên Thiên dù không ngẩng mặt lên thì cũng biết cô thư kí còn việc khó nói.
- Thưa tổng giám đốc, công ty chúng ta vừa nhận được một đơn đặt hàng số lượng lớn nhưng dựa vào tốc độ sản xuất của chúng ta thì không thể nhận nó được.
- Vậy thì không nên nhận nó.
- Nhưng chúng ta không nhận cũng không được.
- Đó là công ty nào?
- Dạ là tập đoàn Âu thị.
- Âu thị?_ Thiên Thiên cảm thấy cái tên này có vẻ quen.
- Vâng, chúng ta không thể đắc tội với họ được.
- Họ đưa ra điều kiện gì?_ Thiên Thiên không thích kiểu nói chuyện ấp úng này.
- Họ muốn tổng giám đốc đích thân đến gặp.
- Được rồi, chị cứ hẹn họ đi.
- Vâng._ Cô thư kí đi ra ngoài.
Thiên Thiên ở lại công ty đến khoảng 8 giờ thì lái xe đi về nhưng lái được nữa đường thì cô bỗng muốn uống rượu nên quay xe lại rồi lái thẳng đến quán bar lớn nhất. Lúc Thiên Thiên đển nơi thì điện thoại reo:
- Đình Đình cậu gọi cho tớ có việc gì?
- Cậu đang ở đâu? Sao bây giờ còn chưa về?
- Tớ đến quán bar, một lát nữa tớ về.
Thiên Thiên không để Đình Đình tiếp tục tra hỏi liền cúp điện thoại rồi đi vào bên trong. Bartender thấy cô ngồi một mình liền đến tiếp chuyện:
- Mỹ nhân, cô đến đây một mình sao?
- Có vấn đề sao?
- Oh no! Tôi thấy hình như cô còn là học sinh nên thuận miệng thôi.
- Ở đây có để biển cấm học sinh sao?
- Không!_ Một giọng nam trầm thấp từ sau lưng cô.
Thiên Thiên quay lại nhìn rồi vội quay lại:
- Cho tôi một ly Whisky._ Thiên Thiên nói với bartender.
Bartender ngạc nhiên nhìn cô rồi nhanh chóng lấy rượu.
Nhất Phong thấy hành động tránh né của cô thì không khỏi bật cười:
- Em không cần tránh tôi như tránh tà đâu.
- Tôi quen anh sao?_ Thiên Thiên giả vờ như không quen hắn rồi cô cầm ly rượu uống hết.
Cô gái này khiến hắn hết lần này đến lần khác cảm thấy thú vị.
- Cho thêm một ly nữa._ Thiên Thiên nói với bartender.
- Tiểu thư à! Cô có biết mình đang uống thứ
gì không?_ Bartender tốt bụng nhắc nhở.
- Đương nhiên là biết.
Khi ly rượu đưa đến, Thiên Thiên không ngừng ngại uống hết. Nhất Phong ngồi kế bên cũng ngạc nhiên không kém, cô gái này đúng là lớn mật mà loại rượu mạnh Wishky này mà cô cũng dám uống. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó tả. Thiên Thiên tiếp tục uống nhưng càng uống cô càng hưng phấn.
Hôm nay cô muốn phóng túng, cô muốn quên đi những thứ khó chịu trong lòng. Thiên Thiên rời khỏi quầy rượu đi tới sàn nhảy. Nhất Phong hắn muốn xem coi cô sẽ làm gì nên ung dung ngồi đó.
Thiên Thiên bước lên sàn nhảy liền thu hút không ít những tên đàn ông. Những tên đó dùng ánh mắt thèm thuồng không kiền dè nhìn Thiên Thiên. Một sồ tên to gan ôm lấy cô. Nhất Phong không ngờ cô gái này lại to gan như vậy dám quyến rũ đàn ông trước mặt hắn. Hôm nay hắn nhất định phải dạy dỗ lại cô. Nhất Phong đi lên sàn nhảy, dáng vẻ to lớn toát ra âm khí khiến cho những người xung quanh không rét cũng rung. Thiên Thiên không hề hay biết mối nguy hiểm đang đến gần mà vẫn lẳc lư theo điệu nhạc. Bỗng một vòng tay cứng rắn ôm lấy eo cô. Thiên Thiên nở nụ cười mê hồn ngón tay đùa nghịch vẻ lên khuôn ngực rắn chắc kia:
- Anh chàng đẹp trai, có phải tôi rất xinh không?_ Thiên Thiên bị men rượu làm hồ đồ.
- Cô bé tốt nhất em không nên khiêu khích tôi._ Dáng vẻ của cô khiến hắn mất kiểm soát.
- Tôi không có khiêu khích anh!_ Thiên Thiên chu miệng phản kháng.
Cơ thể bỗng nhẹ hẳng đi. Hắn ôm cô rời khỏi sàn nhảy rồi đi vào một dãy hành lang tối.
- Vào đi.
- Vâng._ Đám nhân viên cúi đầu lần lượt đi vào.
Thiên Thiên ấn thang máy lên tầng của mình rồi tựa vào cửa nghỉ ngơi. Đám nhân viên thấy cô không chú ý đến mình thì bắt đầu xì xầm:
- Không ngờ tổng giám đốc vẫn còn là học sinh.
- Ừ.
- Vậy mà được làm giám đốc nữa chứ, trong khi phó giám đốc tuổi trẻ tài cao mà phải cúi đầu trước cô ta.
- Ỷ vào chủ tịch thì có gì mà không được chứ.
- Tôi dám chắc cô ta không ngồi chiếc ghế đó lâu đâu.
Thiên Thiên hoàn toàn nghe thấy những lời họ vừa nói nên cô quay qua nhìn họ:
- Các người có gì muốn nói thì đến thẳng phòng của tôi rồi nói, tôi sẵn sàng tiếp đón chứ đừng có nói sau lưng._ Thang máy vừa dừng lại, Thiên Thiên xoay người bỏ đi.
Đám nhân viên xấu hổ cúi gầm mặt không nói được lời nào. Thiên Thiên bước vào phòng, cảm giác mệt mỏi lẫn khó chịu cứ xuất hiện trong người cô. Thiên Thiên bật máy tính lên và tiếp tục công việc còn dang dở của ngày hôm qua. Bỗng có tiếng gõ cửa:
- Mời vào_ Thiên Thiên nói vọng ra.
- Thưa tổng giám đốc, đây là một số bản hợp đồng mà công ty vừa nhận được, mời cô xem qua.
- Ừ, chị cứ để đó, một lát nữa tôi xem.
- ...
- Còn chuyện gì nữa sao?_ Thiên Thiên thấy cô thư kí có vẻ chần chừ.
- Vâng.
- Chị nói đi._ Thiên Thiên dù không ngẩng mặt lên thì cũng biết cô thư kí còn việc khó nói.
- Thưa tổng giám đốc, công ty chúng ta vừa nhận được một đơn đặt hàng số lượng lớn nhưng dựa vào tốc độ sản xuất của chúng ta thì không thể nhận nó được.
- Vậy thì không nên nhận nó.
- Nhưng chúng ta không nhận cũng không được.
- Đó là công ty nào?
- Dạ là tập đoàn Âu thị.
- Âu thị?_ Thiên Thiên cảm thấy cái tên này có vẻ quen.
- Vâng, chúng ta không thể đắc tội với họ được.
- Họ đưa ra điều kiện gì?_ Thiên Thiên không thích kiểu nói chuyện ấp úng này.
- Họ muốn tổng giám đốc đích thân đến gặp.
- Được rồi, chị cứ hẹn họ đi.
- Vâng._ Cô thư kí đi ra ngoài.
Thiên Thiên ở lại công ty đến khoảng 8 giờ thì lái xe đi về nhưng lái được nữa đường thì cô bỗng muốn uống rượu nên quay xe lại rồi lái thẳng đến quán bar lớn nhất. Lúc Thiên Thiên đển nơi thì điện thoại reo:
- Đình Đình cậu gọi cho tớ có việc gì?
- Cậu đang ở đâu? Sao bây giờ còn chưa về?
- Tớ đến quán bar, một lát nữa tớ về.
Thiên Thiên không để Đình Đình tiếp tục tra hỏi liền cúp điện thoại rồi đi vào bên trong. Bartender thấy cô ngồi một mình liền đến tiếp chuyện:
- Mỹ nhân, cô đến đây một mình sao?
- Có vấn đề sao?
- Oh no! Tôi thấy hình như cô còn là học sinh nên thuận miệng thôi.
- Ở đây có để biển cấm học sinh sao?
- Không!_ Một giọng nam trầm thấp từ sau lưng cô.
Thiên Thiên quay lại nhìn rồi vội quay lại:
- Cho tôi một ly Whisky._ Thiên Thiên nói với bartender.
Bartender ngạc nhiên nhìn cô rồi nhanh chóng lấy rượu.
Nhất Phong thấy hành động tránh né của cô thì không khỏi bật cười:
- Em không cần tránh tôi như tránh tà đâu.
- Tôi quen anh sao?_ Thiên Thiên giả vờ như không quen hắn rồi cô cầm ly rượu uống hết.
Cô gái này khiến hắn hết lần này đến lần khác cảm thấy thú vị.
- Cho thêm một ly nữa._ Thiên Thiên nói với bartender.
- Tiểu thư à! Cô có biết mình đang uống thứ
gì không?_ Bartender tốt bụng nhắc nhở.
- Đương nhiên là biết.
Khi ly rượu đưa đến, Thiên Thiên không ngừng ngại uống hết. Nhất Phong ngồi kế bên cũng ngạc nhiên không kém, cô gái này đúng là lớn mật mà loại rượu mạnh Wishky này mà cô cũng dám uống. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó tả. Thiên Thiên tiếp tục uống nhưng càng uống cô càng hưng phấn.
Hôm nay cô muốn phóng túng, cô muốn quên đi những thứ khó chịu trong lòng. Thiên Thiên rời khỏi quầy rượu đi tới sàn nhảy. Nhất Phong hắn muốn xem coi cô sẽ làm gì nên ung dung ngồi đó.
Thiên Thiên bước lên sàn nhảy liền thu hút không ít những tên đàn ông. Những tên đó dùng ánh mắt thèm thuồng không kiền dè nhìn Thiên Thiên. Một sồ tên to gan ôm lấy cô. Nhất Phong không ngờ cô gái này lại to gan như vậy dám quyến rũ đàn ông trước mặt hắn. Hôm nay hắn nhất định phải dạy dỗ lại cô. Nhất Phong đi lên sàn nhảy, dáng vẻ to lớn toát ra âm khí khiến cho những người xung quanh không rét cũng rung. Thiên Thiên không hề hay biết mối nguy hiểm đang đến gần mà vẫn lẳc lư theo điệu nhạc. Bỗng một vòng tay cứng rắn ôm lấy eo cô. Thiên Thiên nở nụ cười mê hồn ngón tay đùa nghịch vẻ lên khuôn ngực rắn chắc kia:
- Anh chàng đẹp trai, có phải tôi rất xinh không?_ Thiên Thiên bị men rượu làm hồ đồ.
- Cô bé tốt nhất em không nên khiêu khích tôi._ Dáng vẻ của cô khiến hắn mất kiểm soát.
- Tôi không có khiêu khích anh!_ Thiên Thiên chu miệng phản kháng.
Cơ thể bỗng nhẹ hẳng đi. Hắn ôm cô rời khỏi sàn nhảy rồi đi vào một dãy hành lang tối.
/17
|