Quả nhiên ko nằm ngoài dự tính của tôi, hiện tôi chỉ mới mang Trịnh Thái đến trước cửa trường học, song chuyện này cũng đã trở thành đề tai bàn tán số 1 trong học kì này
“A!” Đang lúc tôi chuẩn bị bước vào trường, thì lại đột nhiên bị một người từ phía sau dùng sức đẩy tới, thiếu chút nữa đã làm tôi ngã nhào xuống đất
“Ha! Là Ma Thu Thu nha!! Thật ngại, vừa rồi tôi ko để ý!” Tôi quay đầu lại, thì ra là Hoa Chi, đương nhiên có cả Tử Lôi
Các nàng lần này làm muốn gây chuyện nữa sao?……………
“Ma Thu Thu! Năm mới có vui vẻ ko?? Có phải được Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh chăm sóc, cô rất hạnh phúc phải ko?” Tử Lôi nham hiển mỉm cười nhìn tôi
Các nàng lần này lại muốn gì đây?…………….Tôi kéo Trịnh Thái đứng bên cạnh ra phía sau lưng mình
“Ma Thu Thu!! Sở thích của cô thật đúng là đa dạng nha!! Vừa làm hồ ly tinh xong, hiện tại đã muốn trở thành bảo mẫu!!” Tử Lôi âm hiểm cười
“Đây là em trai tôi…………” Tôi vuốt vuốt nhẹ đầu Trịnh Thái nói
“Em trai? Cô xem Hayakawa là nhà cô sao!! Cô cho là ai muốn vào đây cũng được sao?” Tử Lôi hung dữ trừng mắt nói
“A? Chị 2!! Chị là đô vật sao?” Trịnh Thái đột ngột bước đến trước mặt Hoa Chi hội đô vật chớp mắt hỏi to
A! Trịnh Thái , đồ ngốc này đang nói cái gì a!! Nhanh nhanh trở về!! Nguy hiểm!!
“Tiểu quỷ!! Tao ko phải là đô vật!! Hơn nữa tao rất ghét bị người khác hỏi tao có phải là đô vật hay ko?” Hoa Chi tức giận đến cơ thịt trên mặt cũng run run
“Chỉ cả!! Ko biết chị và Quý Hoa Điền thì ai lợi hại hơn ha?!”
“Tiểu quỷ chết!! Mày nghe ko hiểu à?? Tao ko phải là đô vật!! Tao sẽ giết mày!!” Hoa Chi tức giận tựa như gấu bắc cực đánh Trịnh Thái thậ mạnh
“Oa!! Mẹ ơi!! Chị hai này thật đáng sợ!!” Trịnh Thái sợ tới mức nhào ngay vào lòng tôi
“Mẹ?” Khuôn mặt Tử Lôi chợt hiện ra một chút “xót xa bùi ngùi” tươi cười “Ma Thu Thu, tiểu tử này vừa rồi đã gọi cô là mẹ sao?”
“A! Ko phải ! ko phải!!…đây……………đây là em trai tôi!!” Tôi cuống quýt giải thích!
“Em trai? Em trai mà gọi cô là mẹ?”
“Bởi vì……………bởi vì……………”
Ô ô ô ô! Tôi cũng ko biết vì sao Trịnh Thái lại gọi tôi là mẹ a!
“Chậc chậc chậc!! Ma Thu Thu!! Cô đúng là ko biết xấu hổ………….”
“Ko được mắng mẹ tôi!!” Trịnh Thái đột ngột giang cánh tay bé nhỏ chắn ngay trước mặt tôi
“Trịnh Thái……………”
“Ha!! Các người đúng là “mẫu tử tình thâm” a!! Hoa Chi!! Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, chúng ta cùng bắt chuyện với hai mẹ con họ đi!!”
“Ko thành vấn đề!” Hoa Chi cười quái dị uy hiếp chúng tôi
Các nàng…………các nàng muốn làm gì!!
“A! Tiểu Hùng của tôi!!”
Hoa Chi đột nhiên giật lấy con gấu bông Trịnh Thái ôm trong tay rồi quăng ra!! Tức thì bàn tay của Tử Lôi đã chụp lấy nó!!
“Ô ô ô ô! Đó là Tiểu Hùng của Trịnh Thái” Trịnh Thái dụi dụi mắt khóc lớn!
“Tử Lôi, mấy người có chuyện gì muốn tính sổ thì tính lên người tôi, đừng bắt nạt Trịnh Thái………..” Tôi một phen ôm Trịnh Thái vào lòng khổ sở nói
“Hừ!! Cô có tư cách gì yêu cầu chúng tôi a? Ma Thu Thu!! Tôi rất kho quen nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô………..”
Bọn người kia đúng là hơi quá đáng…………..
“Tử Lôi, mời cô đem Tiểu Hùng trả lại cho tôi” Tôi cắn chặt răng nói, tiến lên trước mặt Tử Lôi
“Muốn Tiểu Hùng sao? Được lắm!! Bắt lấy!!” Tử Lôi nói xong, liền ném Tiểu Hùng lên ko trung
Ko xong rồi!! Cao quá! tôi chụp ko được
“Ha ha!! tôi nhận được!!” Nữ đô vật xấu xa cười giơ giơ Tiểu Hùng bị chộp trong tay (Rin: Hừ đám người này thật quá đáng!! Đổi lại nếu bạn Thu Thu là ta, ta sẽ liều mạng tẩn cho đám này 1 trận nên thân….bất quá thì vô bệnh viện, có gì mà sợ …hừ hừ…)
“Ô ô ô ô!! Trả Tiểu Hùng lại cho tôi!!” Trịnh Thái đột ngột nhào tới ôm lấy cánh tay của nữ đô vật
Trịnh Thái !! Cẩn thận!!
Nhưng mà tôi còn chưa kịp nói hết lời, Trịnh Thái đã bị Hoa Chi dùng sức gạt đi!! Khiến nó nặng nề ngã xuống mặt đất!!
“Ha ha ha !! Người bạn nhỏ!! Mày cũng ko nên dũng cảm như vậy!! Chị đây sợ mày đau a!”
“Trịnh Thái!! Trịnh Thái!!” Tôi lo lắng chạy tới ẵm Trịnh Thái lên
Trịnh Thái……………….
Ngã nặng như vậy, hẳn là rất đau
Nhưng mà………..nó chỉ gắt gao cắn chặt môi, ko nói cái gì cố gắng kềm lại nước mắt đã ngấn đầy khóe mắt
Lòng tôi sững lại!
“Mẹ!! Chúng ta đi!! Trịnh Thái ko cần Tiểu Hùng!!”
“………………..”
Trịnh Thái……………..
Bọn người này đúng là quá đáng!! Ngay cả một đứa bé cũng bắt nạt!! Tôi cắn chặt răng đứng lên, đi đến đối diện nữ đô vật
“Đem trả Tiểu Hùng lại cho tôi!!”
“Ma Thu Thu, cô nói cái gì? Cô dám ra lệnh cho tôi!!” Nữ đô vật hung ác đi về phía tôi, nhưng muốn ăn tươi nuột sống tôi và Trịnh Thái
“Cô , cô đừng qua đây, cô mà là bị thương nó, dù cho phải đến phòng hiệu trưởng, tôi cũng sẽ ko bỏ qua cho cô!” Tôi ôm chặt lấy Trịnh Thái, cô sức lấy hết dũng khí của mình đáp trả ánh nhìn hung dữ của Hoa Chi
………………….
Nữ đô vật dường như bị ánh mắt của tôi làm cho có chút bối rối
“Được, xem như cô lợi hại!! Hiện tại tôi sẽ buông tha cho các người trước, nhưng mà, co dám đem con đẻ đến trường học, cô coi chừng bị người đời đàm tiếu đó!!” Tử Lôi buông ra 1 câu ngoan độc (Rin: bạn Tử Lôi này xinh đẹp mà “não” cứ nhu trái nho!! Nghĩ sao mà nói Trịnh Thái là con đẻ của Thu Thu ko thấy vô lý sao??Nói vậy ra Thu Thu làm mẹ lúc 11 tuổi?? Sớm như vậy thì ko biết đã dậy thì chưa nữa??Đúng là đối với mấy đám mỹ nữ này thì sắc đẹp tỉ lệ nghịch với bộ não!!)
“Các người đứng trước cửa trường học làm gì?”
“Ko có gì,cô Bắc Nguyên Ái , chúng tôi chẳng qua chỉ muốn chào hỏi với Ma Thu Thu mà thôi!! A,luôn cả thằng con đẻ của bạn ấy…………”
“A ha ha ha ……………”
Trong ko gian tràn ngập tiếng cười chói tai của Tử Lôi, tiếng cười cũng theo các nàng ngông nghênh rời đi
Phù………..may qua………Bắc Nguyên Ái tỷ xuất hiện thật đúng lúc!! Nếu ko tôi cũng ko biết mình nên làm gì tiếp theo
Đem đầu đuôi câu chuyện về Trịnh Thái toàn bộ nói qua 1 lần cho Bắc Nguyên Ái tỷ nghe, đợi Bắc Nguyên Ái tỷ đồng ý giúp tôi chăm sóc Trịnh Thái, tôi mới an tâm đi đến lớp học của mình
“Nghe nói Ma Thu Thu mang con ruột đến trường học hả?!”
“Ko phải chứ!! Thật khoe khoang!”
A? Sao lại thế này?! Giờ nghỉ trưa , vừa mới bước chân ra khỏi lớp, tôi đã nghe có người bàn tán về mình
“Là thật đó! Buổi sáng hôm nay còn thấy nhỏ đó đi chung với con ruột!!”
“Đúng đó, đúng đó!! Đứa bé kia còn luôn mồm kêu Ma Thu Thu là “mẹ, mẹ” nữa, chính tai tôi nghe thấy!!”
Ai! Ko ngờ tin đồn ấy lan truyền thật nhanh……………
“A! Chào chị dâu! Chị dâu!! Đại ca đem con của hai người tới căn tin rồi!”
Cái gì chứ? Con của chúng tôi?! Mông Thái Nhất…………..
Trời ạ ! Trịnh Thái từ khi nào đã trở thành con của tôi và Mông Thái Nhất vậy chứ?? Đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã vạn dặm loan truyền, tin này càng đồn càng đen…………..
Ko phải Mông Thái Nhất lại muốn làm ra cái chuyện gì “Kinh Thiên Động Địa” nữa đi?? Tôi từ rày trở về sau làm sao còn có mặt mũi đê gặp người…………
Ko được, tôi phải thừa dịp trước khi ác mộng tiến đến, lộ mặt “Chim sẻ Hayakawa” anh dũng đem lời đồn đại kia bóp chết từ trong trứng nước
Việc này ko được chậm trễ, tôi ko suy nghĩ nhiều liền chạy vội về phía căn tin
“Tránh ra, tránh ra!! Chị dâu tới!!”
Khi tôi hổn hển chạy đến căn tin, hiển nhiên đã nhìn thấy Mông Thái Nhất mang theo Trịnh Thái đang nhàn nhã ngồi ăn chân gà
“A! Sẻ con!! Cô đã đến rồi à!” Mông Thái Nhất đã phát hiện ra tôi, vui vẻ hướng tôi vẫy vẫy tay
“Xin chào chị dâu!” Đám lâu la theo sau Mông Thái Nhất liền cúi đầu chào tôi
“Mẹ!” Trịnh Thái thấy tôi đến liền vui vẻ giơ cái chân gà trong tay, tiếng kinh hô phát ra từ xung quanh nhất thời áp đảo tất cả mọi , ngay sau đó cả căn tin tựa hồ đã biến thành phòng họp!!
“Trịnh Thái sao lại ở nơi này cùng anh?! ” Bất chấp tất cả, tôi chạy đến bên cạnh Mông Thái Nhất hỏi
“Hớ hớ, tôi vừa từ chỗ bà già qua đây” Mông Thái Nhất vẻ mặt cười đắc ý nói
“Ừ……..tôi cảm thấy anh nên nói rõ với mọi người, đừng để cho người khác hiểu lầm!”
Đinh_________
“Nói rõ ràng?………..Đúng!! Phải nói rõ!” Ko xong rồi!! Tôi vừa thấy khóe mắt Mông Thái Nhất lóe lên một tia gian xảo!! Tên này lại suy nghĩ ra điều gì chết người nữa rồi……………
Quả nhiên, ko ngoài dự tính!! Mông Thái Nhất bất chợt ôm lấy Trịnh Thái, đứng lên trên bàn ăn
“Mông Thái Nhất!! Anh……….anh muốn làm gì?!”
“Mọi người ở trong này chú ý!! Tất cả các người phải vễnh tai nghe rõ cho tôi!” Mông Thái Nhất la to, tất cả mọi người trong căn tin nhất thời đều hướng về chúng tôi nhìn lại
Mông Thái Nhất đột nhiên ẳm Trịnh Thái giơ lên
“Người bạn nhỏ này tuy kêu Ma Thu Thu là mẹ, gọi tôi là ba!! nhưng mà nó ko phải là con của tôi và Ma Thu Thu!”
Mông Thái Nhất muốn giúp tôi làm rõ mối quan hệ giữa tôi và Trịnh Thái sao?…………Nhưng mà, Trịnh Thái từ khi nào đã gọi hắn là ba a…..
“Hả? Mông đại ca!! Đứa nhỏ này ko phải là con của cậu và chị dâu……….vậy chẳng lẽ là con của chị dâu và người khác sinh ra?”
“Chết tiệt!!Ai nói với cậu nó là con của Ma Thu Thu và người khác hả??” Mông Thái Nhất tức giận gầm lên
“Vậy không phải của chị dâu và người khác sinh ra………….chẳng lẽ nó là con của cậu và người khác sinh ra?!”
“………………..” Đám thủ hạ của Mông Thái Nhất thật giống như hắn, đều là đầu bã đậu!!
“Câm miệng!! Ko hiểu chuyện thì đừng nói bậy, thúi lắm!!”
“Đại ca, chúng em đều bị anh làm cho hồ đồ!! Rốt cuộc là con của hai người với ai a?”
“………………..” Tôi cảm giác tôi sắp chết ngất
“Tôi nói lại cho các cậu nghe 1 lần nữa!! Đứa bé này ko phải là con của tôi và Ma Thu Thu!! Nhưng mà nó vẫn gọi Ma Thu Thu là mẹ!!Bảo Mông Thái Nhất tôi là ba!! Nghe hiểu chưa?!”
“……………….” Người trong căn tin ko hẹn mà cùng nhau lắc lắc đầu
“Ngu ngốc!”
“Ngu ngốc”
Mặc dù là cùng 1 câu _______chẳng qua là xuất ra từ hai cái miệng bất đồng, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ko hề giống nhau
“A! Chuột chết!! Sao lại là cậu!!” Mông Thái Nhất vừa nhìn thấy Kim Ánh Minh đã lập tức biến thành “Siêu Xayda”!
“Ba ” Trịnh Thái vui vẻ xoay người giảy ra khỏi lòng Mông Thái Nhất , đối mặt với Kim Ánh Minh kêu lên
“A……………..” Cả căn tin lập tức ồ lên 1 tiếng
“Ba?……………….Thằng nhóc này vừa gọi Kim Ánh Minh là ba sao?!”
“Thế Mông Thái Nhất thì sao?”
“Chắc là đứa con do 3 người họ cùng sinh ra!!” (Rin: 3 người sinh ra cặp song sinh ta nghe rồi nhưng 3 người mà sinh ra 1 đứa!!? Lần đầu ta nghe vụ này ….Chắc bạn này là fan cuồng của truyện nữ tôn haha…)
“Ko biết!! Thật phức tạp!”
Ai…….này…………này………………Đầu tôi càng lúc càng xoay chuyển………..Sự tình chẳng những ko có cách giải quyết , mà tựa hồ càng thêm rối loạn
Ô ô ô ô!
“Thằng nhóc đáng chết!! Mày kêu chuột chết là cái gì?!”
“Ba , ba…!”
“Ngoan”
“A!! ko được!! Trịnh Thái!! Anh ra lệnh cho nhóc từ hôm nay trở đi nhóc phải theo họ anh!! Nhóc tên là Mông Thái!! Nghe thế nào??” Mông Thái Nhất đứng trên bàn tức giận kêu to “Ha ha ha!! Nhóc xem, tên của chúng ta thật nhiều chỗ giống nhau!! Thật ko hổ là con ta!!”
“Hừ” Kim Ánh Minh ôm lấy Trịnh Thái , đồng thời “tặng” cho Mông Thái Nhất một ánh mắt xem thường “Em theo họ anh. Kim Thái”
“Cái gì?! Kim Thái?! Ha ha ha ha!! Buồn cười chết người! Cái tên khó nghe như vậy ai thèm lấy!! Đúng hay ko Trịnh Thái!!”
“Dạ được!” Trịnh Thái hiển nhiên vui vẻ chấp nhận
“A! Trịnh Thái!! Sao nhóc có thể chấp nhận cái họ của con chuột chết kia!! Chẳng lẽ nhóc ko biết nhóc tên là “Mông Thái” nghe rất hay sao?!”
Mông Thái Nhất , tên ngu ngốc này…………….ai…………….tôi nhịn hết nổi rồi……………..
“Mông Thái Nhất! Kim Ánh Minh!! Hai người các anh cũng thật quá buồn cười!! Tự nhiên đi tranh giành một đứa bé ko biết ba là ai đến tối mày tối mặt!!”
Tử Lôi? Lại là nàng!! Bên cạnh nàng còn có Thượng Hà Hi!
Chẳng lẽ các nàng có “thiên lý nhãn” và “thuận phong nhĩ” sao? Luôn xuất hiện ở thời điểm tôi gặp khó khăn nhất, sau đó ko quên chớp lấy thời cơ đá tôi vào chỗ chết. Trời ơi, chẳng lẽ kiếp trước tôi có thù oán ko đội trời chung gì với bọn họ sao?
“Ma Thu Thu!!Nếu tôi là cô, tôi thật sự ko còn mặt mũi đi học, ngay cả con đẻ cũng có thể đường đường chính chính mang vào trường, cô xem Hayakawa đây là cái gì?____cả anh nữa! Mông Thái Nhất!!Đừng quên vào buổi lễ mừng năm mới , thời điểm hai nhà hứa hẹn, anh đã xem Thượng Hà Hi như người tàng hình!!”
“Câm miệng!!”
Là Kim Ánh Minh, chỉ hai chữ vô cùng đơn giản, hắn đã khiến cho toàn trường yên tĩnh trở lại, nhưng mà chuyện này cũng ko liên quan gì đến chuyện của hắn a, Kim Ánh Minh một tay kéo tôi lại “Từ nay trở về sau, cô ấy là của tôi!” (Rin: Tiểu Minh khẳng định chủ quyền rồi!! Hơ hơ)
………………………
Cả trường nhất thời im lặng 3 giây, tôi dùng cách nào ko tưởng tượng nổi câu nói này lại xuất phát từ trong miệng của Kim Ánh Minh!! Thượng đế ơi, con ko phải nghe lầm rồi chứ!! Tôi cảm giác đầu tôi đã muốn long lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát nổ!
“Chuột chết, cậu nói cái gì?!” Mông Thái Nhất tức giận đến mức trán nổi gân xanh, vẻ mặt điên cuồng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Kim Ánh Minh
“Minh…………….Cậu có biết mình đang nói cái gì ko?”
Giọng nói tao nhã này là của…..của Hà Ảnh Nguyệt!! Nàng đã đến đây từ khi nào!! Nàng đã nghe thấy sao?? Tôi nên làm cái gì bây giờ
“Tôi biết!” Tầm mắt Kim Ánh Minh đột nhiên chuyển dời lên người tôi, tôi sắp sửa ko thể hô hấp nổi rồi, bên tôi tôi chỉ có một tiếng nổ vang, hắn muốn nói gì? Đừng nói!!
“Tôi thích cô ấy!!”
…………………
“Oa…………Mọi người có nghe thấy ko, “Hoàng tử Hayakawa” của chúng ta – Kim Ánh Minh đã thổ lộ tình cảm trươc mặt mọi người!!”
“Đúng vậy đó, đúng vậy đó, ko ngờ đối tượng của cậu ấy lại là một ‘ko nữ’ “ (Ko nữ: có ý chỉ : ko có sắc đẹp, ko có trí tuệ, ko có gia đình bề thế …là 1 cô gái ko có thứ gì)
“Đúng vậy nha, thì sao?”
“…………………”
“Chuột chết, cậu nói cái gì!! Cậu muốn chết à!” Mông Thái Nhất trước mặt mọi người hét lớn 1 tiếng, trấn áp cả mấy tiếng nghị luận bàn tán. Hắn từ trên mặt bàn nhảy xuống, hướng về phía Kim Ánh Minh mà đi
Ko được!
“Dừng tay!”
Lời của tôi còn chưa kịp ra khỏi miệng, Thượng Hà Hi đã đứng chắn trước mặt Mông Thái Nhất
“Cô tránh ra cho tôi!” Mông Thái Nhất nghiến răng hung dữ nói
“Ko!” Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thượng Hà Hi như vậy, trên khuôn mặt kiên định của nàng còn có sự phẫn nộ
“Đồ đàn ông, chuyện này ko liên quan đến cô!”
“Anh đừng gây chuyện nữa!”
“……………Cô ko tránh đường phải ko?!”
“……………….”
“Tôi bảo cô tránh!! Cô nghe ko hiểu à?!”
Mông Thái Nhất ko kiên nhẫn đẩy Thượng Hà Hi ra, Thượng Hà Hi đứng ko vững liền té lăn quay xuống đất!! Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều sợ ngây người
Thượng Hà Hi vẻ mặt khó tin, ánh mắt thẳng tắp nhìn Mông Thái Nhất kinh hoảng, trong ánh mắt nàng tràn ngập khó hiểu và phẫn hận
“Mông Thái Nhất, anh điên rồi, anh vì Ma Thu Thu mà dám đánh cả Thượng Hà Hi sao?!” Tử Lôi dường như đã tức giận đến cực điểm, một phen nắm lấy áo Mông Thái Nhất
“Ko!!” Ko biết vì sao, tôi lại xông phía trước, che chắn phía trước Mông Thái Nhất đã trở nên si ngốc, nhắm mắt chờ đợi một đòn của Tử Lôi, nhưng thời gian trôi qua, sự việc kia lại thật chậm chạp ko thấy có động tĩnh gì
Mở mắt ra,Thượng Hà Hi đã nắm lấy tay Tử Lôi, Thượng Hà Hi trước mắt như bị rút mất linh hồn, khiến tôi ko nhìn ra được cảm xúc của nàng_____là thương tâm? phẫn nộ? hay là……………
“Ma Thu Thu!! Mông Thái Nhất!! Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ thay tiểu Hi tính sổ với các người!!” Tử Lôi dữ tợn bỏ lại 1 câu rồi dìu Thượng Hà Hi ra khỏi căn tin!
Phù_________
Nhìn bóng dáng của Tử Lôi và Thượng Hà Hi khuất khỏi tầm mắt, lại nghĩ tơi hết thảy mọi chuyện vừa phát sinh cực độ hoang đường khiến cho mọi người ko thể tiếp thu nổi , tôi đột nhiên cảm thấy một chút sức lực cuối cùng cũng bị hút mất……….
Năm học mới của tôi, chẳng lẽ sẽ bắt đầu như vậy sao……………
Chuyện ngày hôm qua đã làm cho tôi bị vây hãm trong trạng thái rối loạn, thật vất vả chịu đựng thời gian tự học, tôi mang túi xách đi tới thư viện trường
Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống, Mông Thái Nhất đã vội vội vàng vàng chạy vào. Ko biết vì sao, cả ngày hôm nay hắn đều ko tập trung, ngay cả chuyện gây sự với Kim Ánh Minh hắn cũng ko có tâm tình làm. Tuy rằng tam giác Bermunda thật im lặng, nhưng mà tôi lại cảm thấy có chút ko quen, tôi sợ lại có chuyện xấu ập đến
“Sẻ con!! Cho cô!!” Mông Thái Nhất vừa nói xong đã đưa cho tôi một phong thư
“Đây là……….” Tôi hoang màng nhìn nhìn Mông Thái Nhất hỏi
“Là bà già nhờ tôi chuyển cho cô!”
“Bắc Nguyên Ái tỷ?!” Thật lạ nha, nàng có chuyện gì thì trực tiếp nói với tôi là tốt rồi, sao lại tỏ ra thần thần bí bí như vậy
“A!! Được rồi!! Tôi phải đi!”
“Này!!Anh muốn đi đâu?!”
“Tôi………tôi có chút chuyện!!Tôi đi trước!!” Mông Thái Nhất nói xong liền cau mày rời khỏi thư viện trường
Tên Mông Thái Nhất này, hôm nay có chút là lạ………….Nhưng mà tôi ko suy nghĩ nhiều đã vội vàng mở bức thư Bắc Nguyên Ái tỷ viết cho tôi
Thu Thu:
Chị phải đi rồi!! Chị phải rời khỏi Hayakawa một khoảng thời gian!! Chị biết có chút đột ngột, nhưng là bởi vì có 1 chuyện rất quan trong, chị cần phải giải quyêt!
Tuy rằng chị ko còn ở bên cạnh em, nhưng mà chị ko hề lo lắng, bởi vì em đã có hai người con trai rất tốt ở bên cạnh bảo vệ rồi. Ngày hôm qua, sự việc xảy ra ở căn tin, chĩ cũng biết, cho nên chị rất yên tâm khi giao em cho bọn họ
Thu Thu, trăm lần ngàn lần phải nhớ đến khoảng thời giản ở Hồng Kiều Động Thiên, phải nhớ rắng em nhất định phải trở nên kiên cường, dũng cảm!! Sẻ con của chúng ta cuối cùng cũng sẽ có 1 ngày trở thành Phượng Hoàng. Chị hi vọng thời điểm chúng ta gặp mặt lại, chị có thể thấy được một Ma Thu Thu vui vẻ và tràn đầy tự tin
Ngoài ra, chị thấy hai thằng nhóc đó cũng thật sự ko tồi, 2 người họ luôn luôn lo lắng cho em, đây chính là hạnh phúc của em a!! Bất kể quyết định của em là gì, chị đều ủng hộ em
Bắc Nguyên Ái tỷ
Đi rồi? Bắc Nguyên Ái tỷ đi rồi sao? Tại sao lại đột ngột như vậy?
Kí ức về khoảng thời gian cùng Bắc Nguyên Ái tỷ, Mộc tiên sinh, Mông Thái Nhất còn có cả Bính thúc chợt hiện lên trong đầu tôi, nước mắt của tôi như hạt châu ko ngừng rơi xuống…………
Kỷ niệm tháng ngày cùng ở chúng với Bắc Nguyên Ái tỷ chợt hiện ra trước mắt……….
“Thu Thu, em yên tâm, xú nha đầu Việt Mỹ đó, sớm muộn gì cũng tự gánh lấy quả báo!”
“À…………….trong phim truyền hình thường chiếu như vậy……….tin chị đi, nhất định là thế”
“Ko được!! ko được thay đổi!!”
“Đúng đúng, tiến rất xa!! Nhanh lên thay cái váy mới chúng ta vừa mua đi!”
Chuyện quan trọng mà Bắc Nguyên Ái tỷ nói đến …………là chuyện gì?
Tại sao nàng ko trực tiếp nói lời từ biệt với tôi
Từ trước tới nay, Bắc Nguyên Ái tỷ luôn ở bên cạnh tôi cổ vũ giúp đỡ, nàng bỗng nhiên đi rồi, khiến tôi tựa như mất đi cân bằng, ko tìm thấy được điểm tựa nữa.Nhưng mà trong thư Bắc Nguyên Ái tỷ có nói, nàng muốn tôi phải trở nên kiên cường, phải thật dũng cảm, tôi thật sự có thể làm được ko? Tôi thật sự làm được sao?
Ô ô ô…………..làm sao bây giờ, làm sao bây giờ………….nước mắt của tôi ko kềm chế được rõ xuống
“Bạn học, bạn học? Em ko sao chứ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là ngưởi thủ thư. Ai nha, tôi thật là kém quá, bởi vì chuyện Bắc Nguyên Ái tỷ đi làm việc quan trong mà sợ hãi khóc lên, tôi ko thể làm mất đi lòng kỳ vọng mà Bắc Nguyên Ái tỷ đã đặt vào tôi
Ko được!! Ma thu Thu, phải tỉnh lại!! mày phải dũng cảm lên!! Giống như những lời Bắc Nguyên Ái tỷ đã dặn dò! trước tiên cứ mượn quyển sách đọc trước, nâng cao tinh thần của chính mình mới được a!
Tôi chùi chùi nước mắt, thu dọn túi xách, đi đến trước kệ sách tùy ý rút ra một quyển sách đi đến chỗ ghi danh, mượn đọc
“Em…….em thật sự muốn mượn quyển sách này?” Ông chú thủ thư ở chỗ ghi danh dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi hỏi
“Dạ…………..đúng thế…………..” Tôi ko yên gật gật đầu
“Em chắc chứ?”
A? Hôm nay ông chú sao lại thế này? Thật dong dài!!
“Chắc…………..”
Ông chú nhìn từ tôi từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một hồi , ánh mắt cuối cùng lại dừng tại bụng tôi!!
Làm ……….làm gì vậy?!
Tôi hoảng sợ!! Vội vàng che bụng lại!! Chẳng lẽ ông chú có ý xấu đối với tôi?!
Ông chú nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng chú cũng ghi xong đơn đăng kí, đưa cho tôi
“Hiện tại , lá gan của nữ sinh càng lúc càng to! Ai………….”
Ông chú kì lạ này, rốt cuộc đang nói cái gì a?
Tôi ko có tâm tư nào tìm hiểu ông chú kì quái này, cầm lấy sách , lảo đảo, lảo đảo, đi khỏi thư viện
Ai! Bắc Nguyên Ái tỷ đi rồi…………….Bắc Nguyên Ái tỷ đi rồi…………..tôi đột nhiên phát hiện, Bắc Nguyên Ái tỷ từ khi nào đã trở thành trụ cột tinh thần rất quan trọng của tôi………….nhưng mà hiện tại………….nàng đi rồi……………nghĩ đến đây, nước mắt của tôi lại ko thể kềm chế được rơi xuống
Tách tách!! Tách tách tách!!
A? Tiếng động gì vậy?! Tôi mê man quay đầu lại nhìn
“Woa!! Biểu tình này thật sự quá tuyệt vời!! Quá đẹp!!”
“Anh……….anh là ai?!” tôi ngu ngơ nhìn nam sinh đang cầm máy chụp hình trước mắt hỏi
“A! Đúng rồi!! Tôi suýt nữa đã quên tự giới thiệu! ha ha!” Nam sinh chỉnh sửa cái mũ hắn đang đội trên đầu cười hì hì nói “Tôi ten Hà Đồng!! Bởi vì xưa tôi rất ngưỡng một hai người nổi tiếng của Hayakawa là Kim ÁNh Minh và Mông Thái Nhất, cho nên tôi đã dùng mọi cách để chuyển trường đến trung học Hayakawa!! về sau nhờ cô giúp đỡ nhiều hơn!! Hớ hớ!!”
“Ngưỡng mộ Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất?” Ngưỡng mộ Kim Ánh Minh tôi còn hiểu được, nhưng mà ngưỡng mộ Mông Thái Nhất thì…..
“Đúng vậy!! Kim Ánh Minh có khí chất như người trời, cao ngạo, còn Mông Thái Nhất lại như chiến thần, quyết đoán, khí thế ngút trời! Trời ạ! Hai người bọn họ mới đúng là siêu cấp thần tượng thời đại mới a!! Cô xem tôi nói có đúng ko?!” Hà Đồng hoa chân múa tay sung sướng nói, ánh mắt lóe sáng lóe sáng
“……………..” __________chắc là đúng! Ách? nhưng mà___nhưng mà, anh ngưỡng mộ hai người bọn họ thì cứ việc ngưỡng mộ, sao lại đi chụp hình tôi a>
“Cô xem, cô xem nè!! Tôi để dành tiền mãi mới được cái DV loại mới nhất này (*DV:digital video – máy ảnh kỹ thuật số)! Tôi sẽ dùng nó ghi lại thật nhiều khoảng khắc trong cuộc sống và học tập của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất!! Tôi nhất định phải noi gương theo bọn họ!!”
“A!” Đang lúc tôi chuẩn bị bước vào trường, thì lại đột nhiên bị một người từ phía sau dùng sức đẩy tới, thiếu chút nữa đã làm tôi ngã nhào xuống đất
“Ha! Là Ma Thu Thu nha!! Thật ngại, vừa rồi tôi ko để ý!” Tôi quay đầu lại, thì ra là Hoa Chi, đương nhiên có cả Tử Lôi
Các nàng lần này làm muốn gây chuyện nữa sao?……………
“Ma Thu Thu! Năm mới có vui vẻ ko?? Có phải được Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh chăm sóc, cô rất hạnh phúc phải ko?” Tử Lôi nham hiển mỉm cười nhìn tôi
Các nàng lần này lại muốn gì đây?…………….Tôi kéo Trịnh Thái đứng bên cạnh ra phía sau lưng mình
“Ma Thu Thu!! Sở thích của cô thật đúng là đa dạng nha!! Vừa làm hồ ly tinh xong, hiện tại đã muốn trở thành bảo mẫu!!” Tử Lôi âm hiểm cười
“Đây là em trai tôi…………” Tôi vuốt vuốt nhẹ đầu Trịnh Thái nói
“Em trai? Cô xem Hayakawa là nhà cô sao!! Cô cho là ai muốn vào đây cũng được sao?” Tử Lôi hung dữ trừng mắt nói
“A? Chị 2!! Chị là đô vật sao?” Trịnh Thái đột ngột bước đến trước mặt Hoa Chi hội đô vật chớp mắt hỏi to
A! Trịnh Thái , đồ ngốc này đang nói cái gì a!! Nhanh nhanh trở về!! Nguy hiểm!!
“Tiểu quỷ!! Tao ko phải là đô vật!! Hơn nữa tao rất ghét bị người khác hỏi tao có phải là đô vật hay ko?” Hoa Chi tức giận đến cơ thịt trên mặt cũng run run
“Chỉ cả!! Ko biết chị và Quý Hoa Điền thì ai lợi hại hơn ha?!”
“Tiểu quỷ chết!! Mày nghe ko hiểu à?? Tao ko phải là đô vật!! Tao sẽ giết mày!!” Hoa Chi tức giận tựa như gấu bắc cực đánh Trịnh Thái thậ mạnh
“Oa!! Mẹ ơi!! Chị hai này thật đáng sợ!!” Trịnh Thái sợ tới mức nhào ngay vào lòng tôi
“Mẹ?” Khuôn mặt Tử Lôi chợt hiện ra một chút “xót xa bùi ngùi” tươi cười “Ma Thu Thu, tiểu tử này vừa rồi đã gọi cô là mẹ sao?”
“A! Ko phải ! ko phải!!…đây……………đây là em trai tôi!!” Tôi cuống quýt giải thích!
“Em trai? Em trai mà gọi cô là mẹ?”
“Bởi vì……………bởi vì……………”
Ô ô ô ô! Tôi cũng ko biết vì sao Trịnh Thái lại gọi tôi là mẹ a!
“Chậc chậc chậc!! Ma Thu Thu!! Cô đúng là ko biết xấu hổ………….”
“Ko được mắng mẹ tôi!!” Trịnh Thái đột ngột giang cánh tay bé nhỏ chắn ngay trước mặt tôi
“Trịnh Thái……………”
“Ha!! Các người đúng là “mẫu tử tình thâm” a!! Hoa Chi!! Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, chúng ta cùng bắt chuyện với hai mẹ con họ đi!!”
“Ko thành vấn đề!” Hoa Chi cười quái dị uy hiếp chúng tôi
Các nàng…………các nàng muốn làm gì!!
“A! Tiểu Hùng của tôi!!”
Hoa Chi đột nhiên giật lấy con gấu bông Trịnh Thái ôm trong tay rồi quăng ra!! Tức thì bàn tay của Tử Lôi đã chụp lấy nó!!
“Ô ô ô ô! Đó là Tiểu Hùng của Trịnh Thái” Trịnh Thái dụi dụi mắt khóc lớn!
“Tử Lôi, mấy người có chuyện gì muốn tính sổ thì tính lên người tôi, đừng bắt nạt Trịnh Thái………..” Tôi một phen ôm Trịnh Thái vào lòng khổ sở nói
“Hừ!! Cô có tư cách gì yêu cầu chúng tôi a? Ma Thu Thu!! Tôi rất kho quen nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô………..”
Bọn người kia đúng là hơi quá đáng…………..
“Tử Lôi, mời cô đem Tiểu Hùng trả lại cho tôi” Tôi cắn chặt răng nói, tiến lên trước mặt Tử Lôi
“Muốn Tiểu Hùng sao? Được lắm!! Bắt lấy!!” Tử Lôi nói xong, liền ném Tiểu Hùng lên ko trung
Ko xong rồi!! Cao quá! tôi chụp ko được
“Ha ha!! tôi nhận được!!” Nữ đô vật xấu xa cười giơ giơ Tiểu Hùng bị chộp trong tay (Rin: Hừ đám người này thật quá đáng!! Đổi lại nếu bạn Thu Thu là ta, ta sẽ liều mạng tẩn cho đám này 1 trận nên thân….bất quá thì vô bệnh viện, có gì mà sợ …hừ hừ…)
“Ô ô ô ô!! Trả Tiểu Hùng lại cho tôi!!” Trịnh Thái đột ngột nhào tới ôm lấy cánh tay của nữ đô vật
Trịnh Thái !! Cẩn thận!!
Nhưng mà tôi còn chưa kịp nói hết lời, Trịnh Thái đã bị Hoa Chi dùng sức gạt đi!! Khiến nó nặng nề ngã xuống mặt đất!!
“Ha ha ha !! Người bạn nhỏ!! Mày cũng ko nên dũng cảm như vậy!! Chị đây sợ mày đau a!”
“Trịnh Thái!! Trịnh Thái!!” Tôi lo lắng chạy tới ẵm Trịnh Thái lên
Trịnh Thái……………….
Ngã nặng như vậy, hẳn là rất đau
Nhưng mà………..nó chỉ gắt gao cắn chặt môi, ko nói cái gì cố gắng kềm lại nước mắt đã ngấn đầy khóe mắt
Lòng tôi sững lại!
“Mẹ!! Chúng ta đi!! Trịnh Thái ko cần Tiểu Hùng!!”
“………………..”
Trịnh Thái……………..
Bọn người này đúng là quá đáng!! Ngay cả một đứa bé cũng bắt nạt!! Tôi cắn chặt răng đứng lên, đi đến đối diện nữ đô vật
“Đem trả Tiểu Hùng lại cho tôi!!”
“Ma Thu Thu, cô nói cái gì? Cô dám ra lệnh cho tôi!!” Nữ đô vật hung ác đi về phía tôi, nhưng muốn ăn tươi nuột sống tôi và Trịnh Thái
“Cô , cô đừng qua đây, cô mà là bị thương nó, dù cho phải đến phòng hiệu trưởng, tôi cũng sẽ ko bỏ qua cho cô!” Tôi ôm chặt lấy Trịnh Thái, cô sức lấy hết dũng khí của mình đáp trả ánh nhìn hung dữ của Hoa Chi
………………….
Nữ đô vật dường như bị ánh mắt của tôi làm cho có chút bối rối
“Được, xem như cô lợi hại!! Hiện tại tôi sẽ buông tha cho các người trước, nhưng mà, co dám đem con đẻ đến trường học, cô coi chừng bị người đời đàm tiếu đó!!” Tử Lôi buông ra 1 câu ngoan độc (Rin: bạn Tử Lôi này xinh đẹp mà “não” cứ nhu trái nho!! Nghĩ sao mà nói Trịnh Thái là con đẻ của Thu Thu ko thấy vô lý sao??Nói vậy ra Thu Thu làm mẹ lúc 11 tuổi?? Sớm như vậy thì ko biết đã dậy thì chưa nữa??Đúng là đối với mấy đám mỹ nữ này thì sắc đẹp tỉ lệ nghịch với bộ não!!)
“Các người đứng trước cửa trường học làm gì?”
“Ko có gì,cô Bắc Nguyên Ái , chúng tôi chẳng qua chỉ muốn chào hỏi với Ma Thu Thu mà thôi!! A,luôn cả thằng con đẻ của bạn ấy…………”
“A ha ha ha ……………”
Trong ko gian tràn ngập tiếng cười chói tai của Tử Lôi, tiếng cười cũng theo các nàng ngông nghênh rời đi
Phù………..may qua………Bắc Nguyên Ái tỷ xuất hiện thật đúng lúc!! Nếu ko tôi cũng ko biết mình nên làm gì tiếp theo
Đem đầu đuôi câu chuyện về Trịnh Thái toàn bộ nói qua 1 lần cho Bắc Nguyên Ái tỷ nghe, đợi Bắc Nguyên Ái tỷ đồng ý giúp tôi chăm sóc Trịnh Thái, tôi mới an tâm đi đến lớp học của mình
“Nghe nói Ma Thu Thu mang con ruột đến trường học hả?!”
“Ko phải chứ!! Thật khoe khoang!”
A? Sao lại thế này?! Giờ nghỉ trưa , vừa mới bước chân ra khỏi lớp, tôi đã nghe có người bàn tán về mình
“Là thật đó! Buổi sáng hôm nay còn thấy nhỏ đó đi chung với con ruột!!”
“Đúng đó, đúng đó!! Đứa bé kia còn luôn mồm kêu Ma Thu Thu là “mẹ, mẹ” nữa, chính tai tôi nghe thấy!!”
Ai! Ko ngờ tin đồn ấy lan truyền thật nhanh……………
“A! Chào chị dâu! Chị dâu!! Đại ca đem con của hai người tới căn tin rồi!”
Cái gì chứ? Con của chúng tôi?! Mông Thái Nhất…………..
Trời ạ ! Trịnh Thái từ khi nào đã trở thành con của tôi và Mông Thái Nhất vậy chứ?? Đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã vạn dặm loan truyền, tin này càng đồn càng đen…………..
Ko phải Mông Thái Nhất lại muốn làm ra cái chuyện gì “Kinh Thiên Động Địa” nữa đi?? Tôi từ rày trở về sau làm sao còn có mặt mũi đê gặp người…………
Ko được, tôi phải thừa dịp trước khi ác mộng tiến đến, lộ mặt “Chim sẻ Hayakawa” anh dũng đem lời đồn đại kia bóp chết từ trong trứng nước
Việc này ko được chậm trễ, tôi ko suy nghĩ nhiều liền chạy vội về phía căn tin
“Tránh ra, tránh ra!! Chị dâu tới!!”
Khi tôi hổn hển chạy đến căn tin, hiển nhiên đã nhìn thấy Mông Thái Nhất mang theo Trịnh Thái đang nhàn nhã ngồi ăn chân gà
“A! Sẻ con!! Cô đã đến rồi à!” Mông Thái Nhất đã phát hiện ra tôi, vui vẻ hướng tôi vẫy vẫy tay
“Xin chào chị dâu!” Đám lâu la theo sau Mông Thái Nhất liền cúi đầu chào tôi
“Mẹ!” Trịnh Thái thấy tôi đến liền vui vẻ giơ cái chân gà trong tay, tiếng kinh hô phát ra từ xung quanh nhất thời áp đảo tất cả mọi , ngay sau đó cả căn tin tựa hồ đã biến thành phòng họp!!
“Trịnh Thái sao lại ở nơi này cùng anh?! ” Bất chấp tất cả, tôi chạy đến bên cạnh Mông Thái Nhất hỏi
“Hớ hớ, tôi vừa từ chỗ bà già qua đây” Mông Thái Nhất vẻ mặt cười đắc ý nói
“Ừ……..tôi cảm thấy anh nên nói rõ với mọi người, đừng để cho người khác hiểu lầm!”
Đinh_________
“Nói rõ ràng?………..Đúng!! Phải nói rõ!” Ko xong rồi!! Tôi vừa thấy khóe mắt Mông Thái Nhất lóe lên một tia gian xảo!! Tên này lại suy nghĩ ra điều gì chết người nữa rồi……………
Quả nhiên, ko ngoài dự tính!! Mông Thái Nhất bất chợt ôm lấy Trịnh Thái, đứng lên trên bàn ăn
“Mông Thái Nhất!! Anh……….anh muốn làm gì?!”
“Mọi người ở trong này chú ý!! Tất cả các người phải vễnh tai nghe rõ cho tôi!” Mông Thái Nhất la to, tất cả mọi người trong căn tin nhất thời đều hướng về chúng tôi nhìn lại
Mông Thái Nhất đột nhiên ẳm Trịnh Thái giơ lên
“Người bạn nhỏ này tuy kêu Ma Thu Thu là mẹ, gọi tôi là ba!! nhưng mà nó ko phải là con của tôi và Ma Thu Thu!”
Mông Thái Nhất muốn giúp tôi làm rõ mối quan hệ giữa tôi và Trịnh Thái sao?…………Nhưng mà, Trịnh Thái từ khi nào đã gọi hắn là ba a…..
“Hả? Mông đại ca!! Đứa nhỏ này ko phải là con của cậu và chị dâu……….vậy chẳng lẽ là con của chị dâu và người khác sinh ra?”
“Chết tiệt!!Ai nói với cậu nó là con của Ma Thu Thu và người khác hả??” Mông Thái Nhất tức giận gầm lên
“Vậy không phải của chị dâu và người khác sinh ra………….chẳng lẽ nó là con của cậu và người khác sinh ra?!”
“………………..” Đám thủ hạ của Mông Thái Nhất thật giống như hắn, đều là đầu bã đậu!!
“Câm miệng!! Ko hiểu chuyện thì đừng nói bậy, thúi lắm!!”
“Đại ca, chúng em đều bị anh làm cho hồ đồ!! Rốt cuộc là con của hai người với ai a?”
“………………..” Tôi cảm giác tôi sắp chết ngất
“Tôi nói lại cho các cậu nghe 1 lần nữa!! Đứa bé này ko phải là con của tôi và Ma Thu Thu!! Nhưng mà nó vẫn gọi Ma Thu Thu là mẹ!!Bảo Mông Thái Nhất tôi là ba!! Nghe hiểu chưa?!”
“……………….” Người trong căn tin ko hẹn mà cùng nhau lắc lắc đầu
“Ngu ngốc!”
“Ngu ngốc”
Mặc dù là cùng 1 câu _______chẳng qua là xuất ra từ hai cái miệng bất đồng, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ko hề giống nhau
“A! Chuột chết!! Sao lại là cậu!!” Mông Thái Nhất vừa nhìn thấy Kim Ánh Minh đã lập tức biến thành “Siêu Xayda”!
“Ba ” Trịnh Thái vui vẻ xoay người giảy ra khỏi lòng Mông Thái Nhất , đối mặt với Kim Ánh Minh kêu lên
“A……………..” Cả căn tin lập tức ồ lên 1 tiếng
“Ba?……………….Thằng nhóc này vừa gọi Kim Ánh Minh là ba sao?!”
“Thế Mông Thái Nhất thì sao?”
“Chắc là đứa con do 3 người họ cùng sinh ra!!” (Rin: 3 người sinh ra cặp song sinh ta nghe rồi nhưng 3 người mà sinh ra 1 đứa!!? Lần đầu ta nghe vụ này ….Chắc bạn này là fan cuồng của truyện nữ tôn haha…)
“Ko biết!! Thật phức tạp!”
Ai…….này…………này………………Đầu tôi càng lúc càng xoay chuyển………..Sự tình chẳng những ko có cách giải quyết , mà tựa hồ càng thêm rối loạn
Ô ô ô ô!
“Thằng nhóc đáng chết!! Mày kêu chuột chết là cái gì?!”
“Ba , ba…!”
“Ngoan”
“A!! ko được!! Trịnh Thái!! Anh ra lệnh cho nhóc từ hôm nay trở đi nhóc phải theo họ anh!! Nhóc tên là Mông Thái!! Nghe thế nào??” Mông Thái Nhất đứng trên bàn tức giận kêu to “Ha ha ha!! Nhóc xem, tên của chúng ta thật nhiều chỗ giống nhau!! Thật ko hổ là con ta!!”
“Hừ” Kim Ánh Minh ôm lấy Trịnh Thái , đồng thời “tặng” cho Mông Thái Nhất một ánh mắt xem thường “Em theo họ anh. Kim Thái”
“Cái gì?! Kim Thái?! Ha ha ha ha!! Buồn cười chết người! Cái tên khó nghe như vậy ai thèm lấy!! Đúng hay ko Trịnh Thái!!”
“Dạ được!” Trịnh Thái hiển nhiên vui vẻ chấp nhận
“A! Trịnh Thái!! Sao nhóc có thể chấp nhận cái họ của con chuột chết kia!! Chẳng lẽ nhóc ko biết nhóc tên là “Mông Thái” nghe rất hay sao?!”
Mông Thái Nhất , tên ngu ngốc này…………….ai…………….tôi nhịn hết nổi rồi……………..
“Mông Thái Nhất! Kim Ánh Minh!! Hai người các anh cũng thật quá buồn cười!! Tự nhiên đi tranh giành một đứa bé ko biết ba là ai đến tối mày tối mặt!!”
Tử Lôi? Lại là nàng!! Bên cạnh nàng còn có Thượng Hà Hi!
Chẳng lẽ các nàng có “thiên lý nhãn” và “thuận phong nhĩ” sao? Luôn xuất hiện ở thời điểm tôi gặp khó khăn nhất, sau đó ko quên chớp lấy thời cơ đá tôi vào chỗ chết. Trời ơi, chẳng lẽ kiếp trước tôi có thù oán ko đội trời chung gì với bọn họ sao?
“Ma Thu Thu!!Nếu tôi là cô, tôi thật sự ko còn mặt mũi đi học, ngay cả con đẻ cũng có thể đường đường chính chính mang vào trường, cô xem Hayakawa đây là cái gì?____cả anh nữa! Mông Thái Nhất!!Đừng quên vào buổi lễ mừng năm mới , thời điểm hai nhà hứa hẹn, anh đã xem Thượng Hà Hi như người tàng hình!!”
“Câm miệng!!”
Là Kim Ánh Minh, chỉ hai chữ vô cùng đơn giản, hắn đã khiến cho toàn trường yên tĩnh trở lại, nhưng mà chuyện này cũng ko liên quan gì đến chuyện của hắn a, Kim Ánh Minh một tay kéo tôi lại “Từ nay trở về sau, cô ấy là của tôi!” (Rin: Tiểu Minh khẳng định chủ quyền rồi!! Hơ hơ)
………………………
Cả trường nhất thời im lặng 3 giây, tôi dùng cách nào ko tưởng tượng nổi câu nói này lại xuất phát từ trong miệng của Kim Ánh Minh!! Thượng đế ơi, con ko phải nghe lầm rồi chứ!! Tôi cảm giác đầu tôi đã muốn long lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát nổ!
“Chuột chết, cậu nói cái gì?!” Mông Thái Nhất tức giận đến mức trán nổi gân xanh, vẻ mặt điên cuồng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Kim Ánh Minh
“Minh…………….Cậu có biết mình đang nói cái gì ko?”
Giọng nói tao nhã này là của…..của Hà Ảnh Nguyệt!! Nàng đã đến đây từ khi nào!! Nàng đã nghe thấy sao?? Tôi nên làm cái gì bây giờ
“Tôi biết!” Tầm mắt Kim Ánh Minh đột nhiên chuyển dời lên người tôi, tôi sắp sửa ko thể hô hấp nổi rồi, bên tôi tôi chỉ có một tiếng nổ vang, hắn muốn nói gì? Đừng nói!!
“Tôi thích cô ấy!!”
…………………
“Oa…………Mọi người có nghe thấy ko, “Hoàng tử Hayakawa” của chúng ta – Kim Ánh Minh đã thổ lộ tình cảm trươc mặt mọi người!!”
“Đúng vậy đó, đúng vậy đó, ko ngờ đối tượng của cậu ấy lại là một ‘ko nữ’ “ (Ko nữ: có ý chỉ : ko có sắc đẹp, ko có trí tuệ, ko có gia đình bề thế …là 1 cô gái ko có thứ gì)
“Đúng vậy nha, thì sao?”
“…………………”
“Chuột chết, cậu nói cái gì!! Cậu muốn chết à!” Mông Thái Nhất trước mặt mọi người hét lớn 1 tiếng, trấn áp cả mấy tiếng nghị luận bàn tán. Hắn từ trên mặt bàn nhảy xuống, hướng về phía Kim Ánh Minh mà đi
Ko được!
“Dừng tay!”
Lời của tôi còn chưa kịp ra khỏi miệng, Thượng Hà Hi đã đứng chắn trước mặt Mông Thái Nhất
“Cô tránh ra cho tôi!” Mông Thái Nhất nghiến răng hung dữ nói
“Ko!” Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thượng Hà Hi như vậy, trên khuôn mặt kiên định của nàng còn có sự phẫn nộ
“Đồ đàn ông, chuyện này ko liên quan đến cô!”
“Anh đừng gây chuyện nữa!”
“……………Cô ko tránh đường phải ko?!”
“……………….”
“Tôi bảo cô tránh!! Cô nghe ko hiểu à?!”
Mông Thái Nhất ko kiên nhẫn đẩy Thượng Hà Hi ra, Thượng Hà Hi đứng ko vững liền té lăn quay xuống đất!! Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều sợ ngây người
Thượng Hà Hi vẻ mặt khó tin, ánh mắt thẳng tắp nhìn Mông Thái Nhất kinh hoảng, trong ánh mắt nàng tràn ngập khó hiểu và phẫn hận
“Mông Thái Nhất, anh điên rồi, anh vì Ma Thu Thu mà dám đánh cả Thượng Hà Hi sao?!” Tử Lôi dường như đã tức giận đến cực điểm, một phen nắm lấy áo Mông Thái Nhất
“Ko!!” Ko biết vì sao, tôi lại xông phía trước, che chắn phía trước Mông Thái Nhất đã trở nên si ngốc, nhắm mắt chờ đợi một đòn của Tử Lôi, nhưng thời gian trôi qua, sự việc kia lại thật chậm chạp ko thấy có động tĩnh gì
Mở mắt ra,Thượng Hà Hi đã nắm lấy tay Tử Lôi, Thượng Hà Hi trước mắt như bị rút mất linh hồn, khiến tôi ko nhìn ra được cảm xúc của nàng_____là thương tâm? phẫn nộ? hay là……………
“Ma Thu Thu!! Mông Thái Nhất!! Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ thay tiểu Hi tính sổ với các người!!” Tử Lôi dữ tợn bỏ lại 1 câu rồi dìu Thượng Hà Hi ra khỏi căn tin!
Phù_________
Nhìn bóng dáng của Tử Lôi và Thượng Hà Hi khuất khỏi tầm mắt, lại nghĩ tơi hết thảy mọi chuyện vừa phát sinh cực độ hoang đường khiến cho mọi người ko thể tiếp thu nổi , tôi đột nhiên cảm thấy một chút sức lực cuối cùng cũng bị hút mất……….
Năm học mới của tôi, chẳng lẽ sẽ bắt đầu như vậy sao……………
Chuyện ngày hôm qua đã làm cho tôi bị vây hãm trong trạng thái rối loạn, thật vất vả chịu đựng thời gian tự học, tôi mang túi xách đi tới thư viện trường
Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống, Mông Thái Nhất đã vội vội vàng vàng chạy vào. Ko biết vì sao, cả ngày hôm nay hắn đều ko tập trung, ngay cả chuyện gây sự với Kim Ánh Minh hắn cũng ko có tâm tình làm. Tuy rằng tam giác Bermunda thật im lặng, nhưng mà tôi lại cảm thấy có chút ko quen, tôi sợ lại có chuyện xấu ập đến
“Sẻ con!! Cho cô!!” Mông Thái Nhất vừa nói xong đã đưa cho tôi một phong thư
“Đây là……….” Tôi hoang màng nhìn nhìn Mông Thái Nhất hỏi
“Là bà già nhờ tôi chuyển cho cô!”
“Bắc Nguyên Ái tỷ?!” Thật lạ nha, nàng có chuyện gì thì trực tiếp nói với tôi là tốt rồi, sao lại tỏ ra thần thần bí bí như vậy
“A!! Được rồi!! Tôi phải đi!”
“Này!!Anh muốn đi đâu?!”
“Tôi………tôi có chút chuyện!!Tôi đi trước!!” Mông Thái Nhất nói xong liền cau mày rời khỏi thư viện trường
Tên Mông Thái Nhất này, hôm nay có chút là lạ………….Nhưng mà tôi ko suy nghĩ nhiều đã vội vàng mở bức thư Bắc Nguyên Ái tỷ viết cho tôi
Thu Thu:
Chị phải đi rồi!! Chị phải rời khỏi Hayakawa một khoảng thời gian!! Chị biết có chút đột ngột, nhưng là bởi vì có 1 chuyện rất quan trong, chị cần phải giải quyêt!
Tuy rằng chị ko còn ở bên cạnh em, nhưng mà chị ko hề lo lắng, bởi vì em đã có hai người con trai rất tốt ở bên cạnh bảo vệ rồi. Ngày hôm qua, sự việc xảy ra ở căn tin, chĩ cũng biết, cho nên chị rất yên tâm khi giao em cho bọn họ
Thu Thu, trăm lần ngàn lần phải nhớ đến khoảng thời giản ở Hồng Kiều Động Thiên, phải nhớ rắng em nhất định phải trở nên kiên cường, dũng cảm!! Sẻ con của chúng ta cuối cùng cũng sẽ có 1 ngày trở thành Phượng Hoàng. Chị hi vọng thời điểm chúng ta gặp mặt lại, chị có thể thấy được một Ma Thu Thu vui vẻ và tràn đầy tự tin
Ngoài ra, chị thấy hai thằng nhóc đó cũng thật sự ko tồi, 2 người họ luôn luôn lo lắng cho em, đây chính là hạnh phúc của em a!! Bất kể quyết định của em là gì, chị đều ủng hộ em
Bắc Nguyên Ái tỷ
Đi rồi? Bắc Nguyên Ái tỷ đi rồi sao? Tại sao lại đột ngột như vậy?
Kí ức về khoảng thời gian cùng Bắc Nguyên Ái tỷ, Mộc tiên sinh, Mông Thái Nhất còn có cả Bính thúc chợt hiện lên trong đầu tôi, nước mắt của tôi như hạt châu ko ngừng rơi xuống…………
Kỷ niệm tháng ngày cùng ở chúng với Bắc Nguyên Ái tỷ chợt hiện ra trước mắt……….
“Thu Thu, em yên tâm, xú nha đầu Việt Mỹ đó, sớm muộn gì cũng tự gánh lấy quả báo!”
“À…………….trong phim truyền hình thường chiếu như vậy……….tin chị đi, nhất định là thế”
“Ko được!! ko được thay đổi!!”
“Đúng đúng, tiến rất xa!! Nhanh lên thay cái váy mới chúng ta vừa mua đi!”
Chuyện quan trọng mà Bắc Nguyên Ái tỷ nói đến …………là chuyện gì?
Tại sao nàng ko trực tiếp nói lời từ biệt với tôi
Từ trước tới nay, Bắc Nguyên Ái tỷ luôn ở bên cạnh tôi cổ vũ giúp đỡ, nàng bỗng nhiên đi rồi, khiến tôi tựa như mất đi cân bằng, ko tìm thấy được điểm tựa nữa.Nhưng mà trong thư Bắc Nguyên Ái tỷ có nói, nàng muốn tôi phải trở nên kiên cường, phải thật dũng cảm, tôi thật sự có thể làm được ko? Tôi thật sự làm được sao?
Ô ô ô…………..làm sao bây giờ, làm sao bây giờ………….nước mắt của tôi ko kềm chế được rõ xuống
“Bạn học, bạn học? Em ko sao chứ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là ngưởi thủ thư. Ai nha, tôi thật là kém quá, bởi vì chuyện Bắc Nguyên Ái tỷ đi làm việc quan trong mà sợ hãi khóc lên, tôi ko thể làm mất đi lòng kỳ vọng mà Bắc Nguyên Ái tỷ đã đặt vào tôi
Ko được!! Ma thu Thu, phải tỉnh lại!! mày phải dũng cảm lên!! Giống như những lời Bắc Nguyên Ái tỷ đã dặn dò! trước tiên cứ mượn quyển sách đọc trước, nâng cao tinh thần của chính mình mới được a!
Tôi chùi chùi nước mắt, thu dọn túi xách, đi đến trước kệ sách tùy ý rút ra một quyển sách đi đến chỗ ghi danh, mượn đọc
“Em…….em thật sự muốn mượn quyển sách này?” Ông chú thủ thư ở chỗ ghi danh dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi hỏi
“Dạ…………..đúng thế…………..” Tôi ko yên gật gật đầu
“Em chắc chứ?”
A? Hôm nay ông chú sao lại thế này? Thật dong dài!!
“Chắc…………..”
Ông chú nhìn từ tôi từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một hồi , ánh mắt cuối cùng lại dừng tại bụng tôi!!
Làm ……….làm gì vậy?!
Tôi hoảng sợ!! Vội vàng che bụng lại!! Chẳng lẽ ông chú có ý xấu đối với tôi?!
Ông chú nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng chú cũng ghi xong đơn đăng kí, đưa cho tôi
“Hiện tại , lá gan của nữ sinh càng lúc càng to! Ai………….”
Ông chú kì lạ này, rốt cuộc đang nói cái gì a?
Tôi ko có tâm tư nào tìm hiểu ông chú kì quái này, cầm lấy sách , lảo đảo, lảo đảo, đi khỏi thư viện
Ai! Bắc Nguyên Ái tỷ đi rồi…………….Bắc Nguyên Ái tỷ đi rồi…………..tôi đột nhiên phát hiện, Bắc Nguyên Ái tỷ từ khi nào đã trở thành trụ cột tinh thần rất quan trọng của tôi………….nhưng mà hiện tại………….nàng đi rồi……………nghĩ đến đây, nước mắt của tôi lại ko thể kềm chế được rơi xuống
Tách tách!! Tách tách tách!!
A? Tiếng động gì vậy?! Tôi mê man quay đầu lại nhìn
“Woa!! Biểu tình này thật sự quá tuyệt vời!! Quá đẹp!!”
“Anh……….anh là ai?!” tôi ngu ngơ nhìn nam sinh đang cầm máy chụp hình trước mắt hỏi
“A! Đúng rồi!! Tôi suýt nữa đã quên tự giới thiệu! ha ha!” Nam sinh chỉnh sửa cái mũ hắn đang đội trên đầu cười hì hì nói “Tôi ten Hà Đồng!! Bởi vì xưa tôi rất ngưỡng một hai người nổi tiếng của Hayakawa là Kim ÁNh Minh và Mông Thái Nhất, cho nên tôi đã dùng mọi cách để chuyển trường đến trung học Hayakawa!! về sau nhờ cô giúp đỡ nhiều hơn!! Hớ hớ!!”
“Ngưỡng mộ Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất?” Ngưỡng mộ Kim Ánh Minh tôi còn hiểu được, nhưng mà ngưỡng mộ Mông Thái Nhất thì…..
“Đúng vậy!! Kim Ánh Minh có khí chất như người trời, cao ngạo, còn Mông Thái Nhất lại như chiến thần, quyết đoán, khí thế ngút trời! Trời ạ! Hai người bọn họ mới đúng là siêu cấp thần tượng thời đại mới a!! Cô xem tôi nói có đúng ko?!” Hà Đồng hoa chân múa tay sung sướng nói, ánh mắt lóe sáng lóe sáng
“……………..” __________chắc là đúng! Ách? nhưng mà___nhưng mà, anh ngưỡng mộ hai người bọn họ thì cứ việc ngưỡng mộ, sao lại đi chụp hình tôi a>
“Cô xem, cô xem nè!! Tôi để dành tiền mãi mới được cái DV loại mới nhất này (*DV:digital video – máy ảnh kỹ thuật số)! Tôi sẽ dùng nó ghi lại thật nhiều khoảng khắc trong cuộc sống và học tập của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất!! Tôi nhất định phải noi gương theo bọn họ!!”
/18
|