Chín Đêm

Chương 15: Dây dưa không dứt

/33


Nhìn thần sắc trên mặt Lạc Vũ Sam, Nhạc Thanh liền hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, nhìn Ngũ thẩm cùng Sài Cô phu nhân, khuyên nhủ:“Ngũ thẩm, thẩm cùng Cô thái thái trước đừng gấp gáp, mọi người còn đang tìm biện pháp. Đây không phải việc nhỏ, cháu nghĩ cũng phải để Tứ muội suy nghĩ một chút, có được không?”

Lạc Vũ Sam cùng lão Nhị Đại soái phủ dây dưa, nghe phong thanh ít nhiều cũng có quan hệ với Lạc phủ, cho nên Ngũ thẩm cùng Sài Cô phu nhân vụng trộm nhìn sắc mặt Lạc Vũ Sam, gật gật đầu, tràn đầy mong đợi chăm chú nhìn nàng một hồi, liền vịn vào nha hoàn đi ra ngoài.

Nhạc Thanh không nói nữa, ánh mắt ý bảo Lạc Vũ Phong, Lạc Vũ Phong khẽ thở dài, kéo Lạc Vũ Sam chậm rãi ra sau Tiểu Bạch Lâu.

Nhìn hành lang một mảnh muôn hồng nghìn tía, Lạc Vũ Phong bỗng nhiên cúi đầu nói:“Tứ tỷ, đêm đó…… Là anh họ Tuấn Vũ bảo em đi.”

Một câu không đầu không đuôi, Lạc Vũ Sam nghiêng đầu nhìn nàng một cái:“Tuấn Vũ?”

“Vâng, đêm đó anh họ cùng bạn dùng cơm ở bên cạnh, nghe thấy mọi người nói chuyện, sợ chị chịu thiệt, cho nên……” Lạc Vũ Phong bỗng nhiên xoay người, nhìn thẳng Lạc Vũ Sam nói:“Tứ tỷ, chị có biết không, mấy năm nay, anh họ anh ấy vẫn……”

Lạc Vũ Sam có chút khó hiểu nhìn nàng, vẫn? Giật mình, dường như hiểu được cái gì đó, có chút bối rối chuyển rời ánh mắt, Tuấn Vũ có tình ý với mình, chính mình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, nhưng trong lòng vẫn luôn coi hắn là huynh trưởng, cho nên cũng không để ý. Hơn nữa nghĩ rằng việc này không ai để ý, ai ngờ không cẩn thận lại để Tiểu Lục biết?

Nghĩ tới đây, không tự chủ được tinh tế nhìn Lạc Vũ Phong liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng mặt ủ mày chau, mắt hơi sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc, nhìn thấy Lạc Vũ Sam đang nhìn mình với ánh mắt soi xét, hơi hơi nghiêng đầu trốn tránh.

Lạc Vũ Sam nhất thời có chút hiểu được, thì ra nha đầu kia có một phần tình ý với Tuấn Vũ, khó trách nàng lại thương tâm cùng sầu khổ như vậy. Trong lòng khẽ thở dài, kéo tay Lạc Vũ Phong lên lầu.

“Tuấn Vũ bọn họ bị bắt, có rất nhiều người sao?” Lạc Vũ Sam đặt Tiểu Lục ngồi trên sô pha, tự mình rót nước đưa qua, làm như vô tình hỏi.

“Vâng, nghe nói là họp bàn, có nội gián để lộ bí mật, sáng sớm quân cảnh đã bố trí bao vây chặt chẽ.” Lạc Vũ Phong cúi đầu uống trà thấp giọng nói.

Nói như vậy, không phải nhằm vào Lạc gia và mình, Lạc Vũ Sam thoáng thả lỏng tâm tình.

Vừa rồi nghe được tin tức, trong lòng nàng nhảy dựng lên, Đàm lão Nhị thủ đoạn tàn nhẫn, có phải hắn gài bẫy đợi mình chui vào hay không? Xem ra, là mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Tứ tỷ, em biết chị khó xử, nhưng, mạng người quan trọng, Tuấn Vũ anh ấy, anh ấy đối với chị lại…… Chị không thể thấy chết mà không cứu được……” Trong ánh mắt Lạc Vũ Phong giống như ai oán giống như chờ đợi nhìn Lạc Vũ Sam, Lạc Vũ Sam ngồi xuống, tay phải xoa xoa trán, thở dài một tiếng nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói:“Em để chị suy nghĩ đã.”

Mình trở về mấy ngày nay, trong lòng chưa có một lúc nào được bình tĩnh, thật vất vả Đàm Nhị thiếu mới không quấy nhiễu, giờ lại đến phiên mình đi cầu người. Dường như giữa hai người luôn dây dưa không dứt, Lạc Vũ Sam thực vô cùng khổ sở.

Nhưng, bên kia rõ ràng những mấy sinh mệnh, cho dù mình học y, cũng coi như xem chuyện ốm đau tử vong thành thói quen, nhưng không cách nào trơ mắt nhìn người quen trước mắt cứ như vậy biến mất.

Lạc Vũ Sam thở dài, quên đi, mình không có trái tim lạnh lùng cứng rắn đến như vậy, nếu mọi người đều cảm thấy mình tìm hắn sẽ hữu dụng, vậy miễn cưỡng mặt dày đi thử xem sao.

“Lấy ra đây đi” Nhìn Lạc Vũ Phong, Lạc Vũ Sam đưa tay qua,

Lạc Vũ Phong ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt có chút hồng:“Tứ tỷ, em……”

“Không sao, cứu người quan trọng hơn, để chị đi.” Lạc Vũ Phong không nói gì từ trong túi xách lấy ra tờ giấy, Tứ tỷ này từ nhỏ đã thông minh, tâm tư mình như thế nào cũng không thể qua nổi ánh mắt nàng.

Nhìn dãy số trên tờ giấy, Lạc Vũ Sam có chút chần chờ đưa tay bấm điện thoại trên bàn trà, rất nhanh, có giọng nam nói:“Xin chào, xin hỏi vị nào tìm Nhị thiếu?”

Lạc Vũ Sam khẩu khí ung dung nhẹ nhàng “…… Tôi họ Lạc, phiền anh……”

“Tứ tiểu thư? Tôi là Hạ Hán Thanh, chào cô!” Hóa ra là người quen, Lạc Vũ Sam đành phải đáp lại:“Chào anh! Tôi có chút chuyện muốn tìm Nhị thiếu, không biết……”

“Nhị thiếu không có ở đây, nhưng tôi sẽ mau chóng liên hệ với ngài ấy, nói Tứ tiểu thư tìm.” Hạ Hán Thanh vui vẻ nói.

Lạc Vũ Sam cảm tạ hắn, buông điện thoại, trong lòng giống như mất mát lại giống như thoải mái.

Nhìn thấy vẻ mặt Lạc Vũ Phong có chút thất vọng, Lạc Vũ Sam an ủi vài câu, đang nói, chuông điện thoại reo lên. Cầm điện thoại còn chưa cho đến bên tai, liền nghe được giọng Đàm Thiếu Hiên mang theo ý cười:“Sam nhi, sao lại gọi điện cho anh? Nhớ anh à? Mới vừa rồi còn vội vàng như vậy……”

“Thực xin lỗi,” Lạc Vũ Sam vội vàng cúi đầu cắt ngang lời hắn nói:“Nhị thiếu, tôi có chút việc tìm anh.”

Đàm Thiếu Hiên nghe xong, trong chốc lát không nói gì, Lạc Vũ Sam cũng không dám thúc giục, đành phải lẳng lặng chờ.

Sau một lúc lâu, Đàm Thiếu Hiên nói:“Anh vừa hỏi rồi, việc này là quân pháp đang trong giai đoạn xử lý. Một lát nữa em ra cửa chờ anh, anh và em đi một chuyến xem sao.”

Đầu dây bên kia không có tiếng động gì, lòng Lạc Vũ Sam như rơi xuống hầm băng, tưởng rằng Đàm Thiếu Hiên không muốn để ý tới chuyện này, nghe hắn nói như vậy, không khỏi có chút cảm động, đáp ứng rồi buông điện thoại.

Đàm Thiếu Hiên đến rất nhanh, nhìn thấy Lạc Vũ Sam đứng ở cổng lớn, cười xuống xe, rất lịch sự mở cửa mời nàng lên, tự mình đi theo ngồi lên xe, nói:“Chỗ Quân pháp thuộc quyền quản lý của Hổ thúc anh em kết nghĩa với lão gia tử (cha, phụ thân), lão đầu này tính tình bướng bỉnh người quen cũng không nể tình, anh chào hỏi cũng không nhất thiết đáp lời, trước tiên đến đó nhìn kĩ hẵng nói.”

Việc này thì ra thật sự không liên quan đến Đàm lão Nhị, Lạc Vũ Sam trong lòng bất tri bất giác nhẹ nhàng thở ra.

Xe đến Đặc khu doanh trại ở Thành Nam, dừng lại ở một khu sân vườn khá bình thường, đi qua quân nhân nghiêm người cúi chào, Đàm Thiếu Hiên gật đầu dẫn theo Lạc Vũ Sam đi vào một gian trong một loạt ngôi nhà mái bằng, nói:“Em ngồi chờ chút, anh vào xem.”

Nói xong, đi vào gian trong.

Lạc Vũ Sam nghe thấy Đàm Thiếu Hiên cùng người khác chào hỏi, nói đến Sài Tuấn Vũ, nghe thấy bên trong một giọng nam cao vút cự tuyệt:“…… Không được, những vụ án thế này sao có thể nói thả người là thả? Cho Thiếu suất ngươi mặt mũi, lão thúc không phải không cho, nhưng chuyện này thì không được!……”

Đàm Thiếu Hiên còn đang thuyết phục, một lát sau, Lạc Vũ Sam nhìn thấy trong phòng xuất hiện một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, nhỏ bé nhanh nhẹn mặt tròn mắt to, động tác nhanh nhẹn, dáng vẻ rất có sức sống, khiến Lạc Vũ Sam nghĩ đến những binh lính khuân vác lựu đạn vừa thấy lúc nãy.

Nhìn hai mắt, trừng lên hình viên đạn có chút kinh diễm (đẹp đến kinh ngạc), rất nhanh lại bước vào gian trong. Lập tức nghe thấy ông nói:“Chuyện này, lão thúc thật sự không làm chủ được, ta thấy các ngươi vẫn nên đi tìm Đại soái đi."

/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status