Đàm Tự Khánh cũng không khiêm nhường nữa, từ vị trí chủ hôn đứng lên, thong thả đi hai bước ra chính giữa, ưỡn ngực, giọng nói cao vút:“Hôm nay lão Nhị kết hôn, được mọi người đại giá quang lâm, huynh đệ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Vừa rồi lão Nhị và tệ xá được mọi người khen ngợi, thực không dám nhận. Những năm gần đây, nơi nơi đều khó khăn, huynh đệ vì quốc gia làm chút chuyện, cũng có chút hư danh, nhưng không dám quên chiến sự liên miên. Mong rằng tiểu bối không phụ lòng các vị thân bằng hôm nay đã đến chúc mừng, vì nước tận trung, vì dân hết sức, làm một bậc đại trượng phu.”
Nói xong, trong đám người tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Đàm Tự Khánh ngừng lại, ánh mắt lóe lên quét qua đám người, cười nói tiếp:“Hôm nay có nhiều thân bằng đại giá quang lâm, chiêu đãi không được chu toàn, mong mọi người lượng thứ! Buổi tối còn có trò hay cùng phim chiếu bóng, mời mọi người thưởng thức. Cám ơn!” Nói xong, khẽ gật đầu cúi chào. Mọi người lại một trận vỗ tay.
Sau đó, Lạc Vũ Sam được dẫn tới phòng nghỉ, tạm nghỉ ngơi. Trong chốc lát, phù dâu lại dắt nàng đến phòng khách bên cạnh. Nam nữ già trẻ ước chừng có một hai chục người, mọi người ngồi ở đó nói nói cười cười khá thoải mái. Chính giữa ghế thái sư, là Đàm Tự Khánh, hai bên là Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân, Lạc Vũ Sam liền hiểu được, đây là người nhà Đàm gia.
Phù dâu dẫn Lạc Vũ Sam vào trong rồi đứng lại, Đàm Thiếu Hiên từ phía sau đi tới, nhìn nàng cười cười nói:“Đây là phụ thân cùng Nhị di nương, Tứ di nương.” Nói xong, cúi đầu đè thấp giọng nói:“Em phải cúi đầu ba cái.”
Lạc Vũ Sam theo lời cúi đầu, lễ còn chưa xong, Nhị phu nhân và Tứ phu nhân bên cạnh Đàm Tự Khánh vội đứng lên, cười đưa tay đỡ dậy.
Hành lễ với Đàm Tự Khánh xong, những người còn lại đều là bình lễ, khom người chào hỏi lẫn nhau. Mọi người giới thiệu hành lễ xong, Đàm Tự Khánh nói:“Mọi người đều nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa còn phải đến giáo đường, tất cả đều mệt rồi.” Nhị di nương liền nói với Đàm Vĩnh Ninh:“Đưa tân nương tử đến tân phòng đi.” Đàm Vĩnh Ninh cười, dẫn Lạc Vũ Sam đến hậu viện.
Đi qua liên tiếp mấy sân vườn, vòng hai lượt hành lang, đến một tiểu lâu màu trắng, kiến trúc kiểu Trung Tây kết hợp, bốn phía chăng đầy lụa đỏ, tràn ngập không khí vui mừng.
Lên lầu hai, vào gian phòng ở chính giữa, bên ngoài là phòng khách, bày ghế sô pha, cùng nhiều bảo vật, giữa cửa là một tượng gỗ điêu khắc hình mặt trăng, lụa mỏng buông xuống, bên trong hẳn là phòng ngủ.
Đàm Vĩnh Ninh cười đón nàng vào, rót nước đưa cho Lạc Vũ Sam, Lạc Vũ Sam ngẩng đầu mỉm cười nói “Cám ơn”, Đàm Vĩnh Ninh nói:“Lát nữa còn phải đến giáo đường, Nhị tẩu nghỉ ngơi đi, để bọn họ đến thay áo cưới giúp Nhị tẩu.” Lạc Vũ Sam gật đầu, không nói nữa.
Uống mấy ngụm nước, liền có bốn a hoàn đến giúp Lạc Vũ Sam thay áo cưới, thay xong cũng vừa lúc phù dâu đi lên, mọi người giúp đỡ, những bé gái tung hoa đứng đằng sau nâng vạt váy theo ra ngoài. Xe hoa đứng chờ ở dưới lầu, đoàn người thẳng hướng nhà thờ lớn Hamilton.
Băng qua một biển người tấp nập, xe vào đến nội viện giáo đường, Lạc Vũ Sam được dẫn đến một căn phòng, ngồi chờ tạm.
Trong đại sảnh lễ đường, trải thảm, hai hàng ghế hai bên được trang trí bằng hoa tươi và ruy băng, thánh đàn được trang trí với những ngọn nến, tạo ra một bầu không khí hôn lễ thanh khiết lãng mạn. Sáu đứa bé trai phụ trách tiếp đón tân khách, dẫn khách vào ngồi. Người nhà và bạn bè của cô dâu ngồi ở bên trái, của chú rể ngồi bên phải.
Hành khúc hôn lễ vang lên. Linh mục đã đứng ở sau bục giảng, mặc lễ phục cùng phù rể, phù dâu, sáu đứa bé trai cùng sáu đứa bé gái mặc áo lụa trắng cầm hoa cầm hoa đứng ở thánh đàn, Đàm Thiếu Hiên một thân lễ phục màu đen, áo sơ mi trắng cổ dựng, đeo nơ đen, tay cầm mũ đen và bao tay trắng đi tới trước thánh đàn, đợi cô dâu của mình.
Lạc Vũ Sam khoác tay phụ thân, bước trên thảm đỏ rắc đầy hoa tươi bước về phía thánh đàn. Phía sau bốn cô bé nâng vạt váy kéo dài từ cửa vào tới thánh đàn.
Lạc Thế Chương cùng con gái đi đến trước thánh đàn, đặt tay con gái vào tay Đàm Thiếu Hiên, sau đó về chỗ ngồi, Lạc Vũ Sam hơi nâng mi, cùng Đàm Thiếu Hiên bước lên trên thánh đàn.
Áo cưới trắng muốt, hoa tươi thơm ngát, đi bên cạnh phụ thân, hướng về phía người yêu, sau đó tuyên thệ lời hứa cả đời bên nhau, một hôn lễ thần thánh và lãng mạn biết chừng nào. Nhưng, mình sao còn có tâm tình đó? Lạc Vũ Sam có chút cảm xúc phập phồng.
Đúng lúc này, Đàm Thiếu Hiên kéo tay phải của nàng, Lạc Vũ Sam hoàn hồn, thì ra đã hỏi xong Đàm Thiếu Hiên tuyên ngôn tình yêu, đang hỏi mình :“Lạc Vũ Sam, con hãy lấy danh nghĩa tình yêu tuyên thệ, con có đồng ý gả cho Đàm Thiếu Hiên – người đàn ông trước mặt này làm chồng không?”
Lạc Vũ Sam chần chờ một chút, thấp giọng trả lời:“Con…… Nguyện ý.”
Linh mục thanh âm hiền hậu mà hùng hồn:“Dù cho thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, con có nguyện ý cùng người này cả đời làm bạn, mãi mãi không rời xa, thương yêu, quý trọng, cho đến thiên trường địa cửu không?”
Lạc Vũ Sam nuốt nuốt nước miếng:“Con nguyện ý.”
Linh mục nở nụ cười:“Các con đều đã lấy tâm hồn ra để lập lời hứa hẹn tình yêu, vậy hãy lấy biểu tượng tình yêu của mình, tặng cho người mình yêu thương đi! Mời chú rể, cô dâu trao nhẫn kết hôn.”
Phía dưới một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, Đàm Thiếu Hiên từ hộp nhỏ trong tay lấy ra chiếc nhẫn kim cương, nhìn nàng thật sâu một cái, đeo vào ngón tay áp út của Lạc Vũ Sam.
“Đeo chiếc nhẫn nhỏ này vào tay người yêu thương, nghĩa là các con từ nay về sau giao trái tim của mình cho đối phương cất giữ, nguyện yêu thương nhau, cùng sống hạnh phúc cả đời, từ giờ trở đi các con chính thức trở thành vợ chồng, hãy ôm thật chặt và trao nụ hôn ngọt ngào nhất cho người mình yêu! A men, xin chúa ban phước lành cho bọn họ.” Linh mục nói dứt lời những tràng pháo tay nhiệt liệt không dứt.
Lạc Vũ Sam thân mình cứng ngắc bị Đàm Thiếu Hiên ôm sát vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi.
Nghi thức chấm dứt, tân khách ra khỏi giáo đường, sắp hàng đứng sang hai bên trước cửa giáo đường. Đàm Thiếu Hiên giữ chặt tay Lạc Vũ Sam, cùng nhau đốt ba cây “Nến Đồng tâm”, sau đó đi ra, các tân khách tung những cánh hoa về phía cô dâu chú rể. Lạc Vũ Sam tung bó hoa cầm trong tay, bị Đàm Thiếu Hiên giữ tay đứng trước cửa xe hoa.
“Sam nhi, nói cho anh biết,” Đóng cửa xe lại, Đàm Thiếu Hiên sát lại gần thấp giọng nói:“Em, đang sợ hãi?
Nói xong, trong đám người tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Đàm Tự Khánh ngừng lại, ánh mắt lóe lên quét qua đám người, cười nói tiếp:“Hôm nay có nhiều thân bằng đại giá quang lâm, chiêu đãi không được chu toàn, mong mọi người lượng thứ! Buổi tối còn có trò hay cùng phim chiếu bóng, mời mọi người thưởng thức. Cám ơn!” Nói xong, khẽ gật đầu cúi chào. Mọi người lại một trận vỗ tay.
Sau đó, Lạc Vũ Sam được dẫn tới phòng nghỉ, tạm nghỉ ngơi. Trong chốc lát, phù dâu lại dắt nàng đến phòng khách bên cạnh. Nam nữ già trẻ ước chừng có một hai chục người, mọi người ngồi ở đó nói nói cười cười khá thoải mái. Chính giữa ghế thái sư, là Đàm Tự Khánh, hai bên là Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân, Lạc Vũ Sam liền hiểu được, đây là người nhà Đàm gia.
Phù dâu dẫn Lạc Vũ Sam vào trong rồi đứng lại, Đàm Thiếu Hiên từ phía sau đi tới, nhìn nàng cười cười nói:“Đây là phụ thân cùng Nhị di nương, Tứ di nương.” Nói xong, cúi đầu đè thấp giọng nói:“Em phải cúi đầu ba cái.”
Lạc Vũ Sam theo lời cúi đầu, lễ còn chưa xong, Nhị phu nhân và Tứ phu nhân bên cạnh Đàm Tự Khánh vội đứng lên, cười đưa tay đỡ dậy.
Hành lễ với Đàm Tự Khánh xong, những người còn lại đều là bình lễ, khom người chào hỏi lẫn nhau. Mọi người giới thiệu hành lễ xong, Đàm Tự Khánh nói:“Mọi người đều nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa còn phải đến giáo đường, tất cả đều mệt rồi.” Nhị di nương liền nói với Đàm Vĩnh Ninh:“Đưa tân nương tử đến tân phòng đi.” Đàm Vĩnh Ninh cười, dẫn Lạc Vũ Sam đến hậu viện.
Đi qua liên tiếp mấy sân vườn, vòng hai lượt hành lang, đến một tiểu lâu màu trắng, kiến trúc kiểu Trung Tây kết hợp, bốn phía chăng đầy lụa đỏ, tràn ngập không khí vui mừng.
Lên lầu hai, vào gian phòng ở chính giữa, bên ngoài là phòng khách, bày ghế sô pha, cùng nhiều bảo vật, giữa cửa là một tượng gỗ điêu khắc hình mặt trăng, lụa mỏng buông xuống, bên trong hẳn là phòng ngủ.
Đàm Vĩnh Ninh cười đón nàng vào, rót nước đưa cho Lạc Vũ Sam, Lạc Vũ Sam ngẩng đầu mỉm cười nói “Cám ơn”, Đàm Vĩnh Ninh nói:“Lát nữa còn phải đến giáo đường, Nhị tẩu nghỉ ngơi đi, để bọn họ đến thay áo cưới giúp Nhị tẩu.” Lạc Vũ Sam gật đầu, không nói nữa.
Uống mấy ngụm nước, liền có bốn a hoàn đến giúp Lạc Vũ Sam thay áo cưới, thay xong cũng vừa lúc phù dâu đi lên, mọi người giúp đỡ, những bé gái tung hoa đứng đằng sau nâng vạt váy theo ra ngoài. Xe hoa đứng chờ ở dưới lầu, đoàn người thẳng hướng nhà thờ lớn Hamilton.
Băng qua một biển người tấp nập, xe vào đến nội viện giáo đường, Lạc Vũ Sam được dẫn đến một căn phòng, ngồi chờ tạm.
Trong đại sảnh lễ đường, trải thảm, hai hàng ghế hai bên được trang trí bằng hoa tươi và ruy băng, thánh đàn được trang trí với những ngọn nến, tạo ra một bầu không khí hôn lễ thanh khiết lãng mạn. Sáu đứa bé trai phụ trách tiếp đón tân khách, dẫn khách vào ngồi. Người nhà và bạn bè của cô dâu ngồi ở bên trái, của chú rể ngồi bên phải.
Hành khúc hôn lễ vang lên. Linh mục đã đứng ở sau bục giảng, mặc lễ phục cùng phù rể, phù dâu, sáu đứa bé trai cùng sáu đứa bé gái mặc áo lụa trắng cầm hoa cầm hoa đứng ở thánh đàn, Đàm Thiếu Hiên một thân lễ phục màu đen, áo sơ mi trắng cổ dựng, đeo nơ đen, tay cầm mũ đen và bao tay trắng đi tới trước thánh đàn, đợi cô dâu của mình.
Lạc Vũ Sam khoác tay phụ thân, bước trên thảm đỏ rắc đầy hoa tươi bước về phía thánh đàn. Phía sau bốn cô bé nâng vạt váy kéo dài từ cửa vào tới thánh đàn.
Lạc Thế Chương cùng con gái đi đến trước thánh đàn, đặt tay con gái vào tay Đàm Thiếu Hiên, sau đó về chỗ ngồi, Lạc Vũ Sam hơi nâng mi, cùng Đàm Thiếu Hiên bước lên trên thánh đàn.
Áo cưới trắng muốt, hoa tươi thơm ngát, đi bên cạnh phụ thân, hướng về phía người yêu, sau đó tuyên thệ lời hứa cả đời bên nhau, một hôn lễ thần thánh và lãng mạn biết chừng nào. Nhưng, mình sao còn có tâm tình đó? Lạc Vũ Sam có chút cảm xúc phập phồng.
Đúng lúc này, Đàm Thiếu Hiên kéo tay phải của nàng, Lạc Vũ Sam hoàn hồn, thì ra đã hỏi xong Đàm Thiếu Hiên tuyên ngôn tình yêu, đang hỏi mình :“Lạc Vũ Sam, con hãy lấy danh nghĩa tình yêu tuyên thệ, con có đồng ý gả cho Đàm Thiếu Hiên – người đàn ông trước mặt này làm chồng không?”
Lạc Vũ Sam chần chờ một chút, thấp giọng trả lời:“Con…… Nguyện ý.”
Linh mục thanh âm hiền hậu mà hùng hồn:“Dù cho thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, con có nguyện ý cùng người này cả đời làm bạn, mãi mãi không rời xa, thương yêu, quý trọng, cho đến thiên trường địa cửu không?”
Lạc Vũ Sam nuốt nuốt nước miếng:“Con nguyện ý.”
Linh mục nở nụ cười:“Các con đều đã lấy tâm hồn ra để lập lời hứa hẹn tình yêu, vậy hãy lấy biểu tượng tình yêu của mình, tặng cho người mình yêu thương đi! Mời chú rể, cô dâu trao nhẫn kết hôn.”
Phía dưới một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, Đàm Thiếu Hiên từ hộp nhỏ trong tay lấy ra chiếc nhẫn kim cương, nhìn nàng thật sâu một cái, đeo vào ngón tay áp út của Lạc Vũ Sam.
“Đeo chiếc nhẫn nhỏ này vào tay người yêu thương, nghĩa là các con từ nay về sau giao trái tim của mình cho đối phương cất giữ, nguyện yêu thương nhau, cùng sống hạnh phúc cả đời, từ giờ trở đi các con chính thức trở thành vợ chồng, hãy ôm thật chặt và trao nụ hôn ngọt ngào nhất cho người mình yêu! A men, xin chúa ban phước lành cho bọn họ.” Linh mục nói dứt lời những tràng pháo tay nhiệt liệt không dứt.
Lạc Vũ Sam thân mình cứng ngắc bị Đàm Thiếu Hiên ôm sát vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi.
Nghi thức chấm dứt, tân khách ra khỏi giáo đường, sắp hàng đứng sang hai bên trước cửa giáo đường. Đàm Thiếu Hiên giữ chặt tay Lạc Vũ Sam, cùng nhau đốt ba cây “Nến Đồng tâm”, sau đó đi ra, các tân khách tung những cánh hoa về phía cô dâu chú rể. Lạc Vũ Sam tung bó hoa cầm trong tay, bị Đàm Thiếu Hiên giữ tay đứng trước cửa xe hoa.
“Sam nhi, nói cho anh biết,” Đóng cửa xe lại, Đàm Thiếu Hiên sát lại gần thấp giọng nói:“Em, đang sợ hãi?
/33
|