Đi ra đại sảnh, nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh Lạc Vũ Sam phẫn nộ lấy điện mừng trong thùng ra xé nát ném về phía sau mình.
Đàm Thiếu Hiên hơi ghé mắt, nhìn thấy một mảnh điện mừng đỏ thẫm bay trong gió rơi xuống nền đá trên bậc thang, không tự chủ được khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thoáng qua, nếu đã bắt ép nàng, cũng nên cho nàng phát tiết một chút, không lại tự bực chính mình, kẻ đau lòng không phải là bản thân hắn sao?
Không nghĩ tới Nhị công tử Đại soái phủ đại danh đỉnh đỉnh lại là một kẻ lưu manh như vậy, hơn nữa hành động đã lưu manh lại còn lý luận thổ phỉ, mình đã nói mình chỉ là của chính mình, quả thực không thể nói lý!
Lạc Vũ Sam xem như lần này đã nếm trải tư vị của sự tức giận chân thực đến nỗi không nói nổi thành lời. Xem ra, không thể gửi gắm được hy vọng đàm phán trên người cái tên Lão Nhị Đàm gia lưu manh kia, phải nghĩ cách khác thôi.
Cho nên sáng sớm ngày hôm sau liền kéo chị dâu Nhạc Thanh hỏi thăm cặn kẽ chân tướng sự việc được lưu truyền trên phố đối với Lạc gia có ảnh hưởng như thế nào.
Chưa nghe được một nửa, lòng Lạc Vũ Sam như đã tiến vào hầm băng, không thể ngờ được Đàm lão Nhị lại có thể làm được việc tàn nhẫn như vậy, không lưu lại một con đường sống.
Lạc gia là Lăng Châu thế gia, gia tộc rất lớn, tổ tiên đã từng làm cố mệnh đại thần thân tín bên Hoàng thượng, cho nên cũng là dòng dõi thư hương (có bề dày lịch sử). Về sau, dần dần suy thoái, ngược lại kinh doanh lại phát triển, bởi vì nền tảng gia đình vững chắc, đã trở thành đại thương lớn hùng bá miền Nam.
Đến đời Lạc Thế Chương, lão Đại Lạc Thế Chương, lão Tam Lạc Thế Diễm quản lý việc làm ăn của gia tộc, lão Nhị Lạc Thế Sâm, lão Tứ Lạc Thế Côn nghiên cứu học vấn, Lạc Thế Sâm là giáo sư trường đại học Havard bên Mỹ, nhiều năm ở lại nước ngoài, Lạc Thế Côn là phó tổng biên tập tờ ‘Lăng Châu thời báo’ kiêm giáo sư đại học Nam Phương.
Lạc Thế Chương có hai trai hai gái, bình thường chỉ có con trai trưởng Lạc Gia Huy ở bên cạnh, con trai thứ Lạc Gia Văn cùng lão Tam Lạc Vũ Đồng đều đang học chuyên ngành Kinh doanh ở đại học Havard.
Duy chỉ có tiểu Tứ Lạc Vũ Sam bởi vì có tình cảm đặc biệt tốt với bà nội, mà Lạc lão phu nhân thân thể tương đối kém, cho nên lập chí học y khoa, tự mình đến Anh Quốc.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đến Châu Âu khảo sát tình hình quân sự, Đàm Thiếu Hiên trở về liền vì Đại soái phủ nhậm chức Tổng tư lệnh cánh quân bộ binh chính qui thứ hai kiêm Chủ tịch Thượng viện liên minh Chính phủ miền Nam, trở thành nhân vật lớn của quân đội Chính phủ.
Chuyện tiếp nhận cánh quân thứ hai còn chưa kết thúc, Đàm lão Nhị trực tiếp đưa ra quyết định từ hôn và cưới Tứ tiểu thư Lạc gia, Đàm Tự Khánh như sấm nổ quanh tai tức giận đến mức chửi mắng một trận: “Con mẹ nó, mày có phải là con rùa rụt cổ không? Dư gia đối với cha mày có ân cứu mạng, vậy mà con rùa nhà mày lại muốn từ hôn, ta biết để mặt đi đâu đây? Không còn muốn gặp Dư đại ca nữa hay sao?! Con bà nó, không có cửa đâu!”
Đàm lão Nhị không nói không rằng, quỳ ở bên ngoài thư phòng lão gia tử suốt một ngày một đêm, Đàm Tự Khánh càng nhìn càng tức giận, treo ngược người lên cho một trận roi da, đánh cho da tróc thịt bong, nhưng dù cho hỏi như thế nào, cũng chỉ là một câu: “Không phải Lạc Tứ tiểu thư không cưới!”
Xem ra đã bị đánh cho không còn dáng người, Đàm Tự Khánh cũng không có cách nào, chẳng nhẽ lại đánh chết cái tên tiểu tử đần độn này sao? May là Thủ tướng Nội các Chính phủ Dương Khải Thần không nhìn nổi, ra mặt thuyết phục Dư lão thái gia.
Đều biết có câu ‘dưa hái xanh không ngọt’, lão Nhị Đàm gia một lòng một dạ muốn từ hôn, không đáp ứng cũng chỉ hại cháu gái mình, Dư lão thái gia hỏi ý kiến con dâu, không để ý tới Dư Thiển Dư khóc lóc phẫn nộ đã đáp ứng rồi.
Được xưng tụng là mỹ nhân nổi danh khắp mười sáu tỉnh miền Nam, lại bị phu quân tương lai từ hôn, Dư gia cùng Tôn tiểu thư Dư Thiển Dư còn mặt mũi nào nữa đây.
Rơi vào đường cùng, Bộ trưởng bộ Kinh tế, đại nho (1) nổi danh Thành Kỳ Mĩ nảy ra chủ ý, để cho Đàm lão Nhị quỳ trước cửa Dư gia nhận đòn nhận lỗi, vốn chỉ là nói đùa, ai ngờ Đàm Thiếu Hiên không nói hai lời, đến quỳ trước mặt Dư lão thái gia, nhìn thấy mọi việc Dư Mậu Hứng một câu cũng không nói đi ra ngoài.
Vì hồng nhan không tiếc bị đòn roi, quỳ xuống, Đàm Thiếu Hiên nhất thời trở thành một thế hệ phong lưu đa tình, trên báo chí, phố phường lúc nào cũng bàn luận rối rít, ồn ào huyên náo về chuyện này, theo đó Tứ tiểu thư Lạc gia rất ít khi xuất hiện ở Lăng Châu cũng trở thành một truyền thuyết, vô số tiểu thư khuê các danh môn thục nữ với Đàm Nhị gia mang lòng ái mộ.
Thuyết phục được lão gia tử và Dư gia, Đàm Thiếu Hiên lập tức bắt đầu tiến công Lạc gia.
Đầu tiên là các cửa hàng của Lạc gia thường xuyên có binh lính mang theo súng ống đi vào, lấy danh nghĩa là bảo vệ các hộ kinh doanh, nhưng, nhìn thấy thái độ hung dữ của binh lính, ai còn dám vào mua bán? Vì thế việc kinh doanh buôn bán của Lạc gia xuống dốc không phanh.
Công ty vận tải đường thủy Đông Nam, Ngân hàng Trung Thực, ..v..v.. phàm là có liên quan đến Lạc gia, đều bị cưỡng chế ngừng kinh doanh hay chỉnh đốn cải cách hoặc thẩm tra với đủ mọi lý do.
Ngay sau đó, chính là tờ ‘Lăng Châu thời báo’ của Lạc Thế Côn bị niêm phong. Đi làm ở Bộ Giao thông Lạc Thế Minh cũng bị dời cương vị trở thành lao động nhàn rỗi.
……
Sứt đầu mẻ trán hết sức, Lạc gia mới biết được là do Đàm lão Nhị lật tay làm mây úp tay làm mưa, mục đích, chính là vì muốn Lạc Vũ Sam trở về Lăng Châu.
Thấy Lạc Vũ Sam hàm răng cắn chặt môi anh đào, ánh mắt tức giận như muốn giết người, Nhạc Thanh thở dài, vỗ vỗ rồi nắm thật chặt tay nàng: “Tiểu Tứ, Đàm lão Nhị này thật sự rất khó đối phó, em phải cẩn thận……”
Lạc Vũ Sam gật đầu, Đàm lão Nhị này là con quỷ đội lốt người, không hiểu vì sao nhất định phải cưới mình, dường như phá hỏng toàn bộ đường lui của con đường phía trước, khiến nàng chỉ có thể lựa chọn hy sinh bản thân hoặc hy sinh gia tộc. Thật không rõ người đó nghĩ gì, mới gặp một lần, nói cũng không quá vài câu, ép mình gả cho hắn thì có thể hạnh phúc sao? Rốt cuộc là vì sao?
Lạc gia đã bị ép đến khốn khổ rồi, cứng trọi cứng là không có khả năng. Mà Đàm lão Nhị có thể trước mặt báo chí nói ẩu nói tả, người đứng đầu Đại soái phủ nhất định đã ngầm chấp nhận, phân rõ phải trái chắc chắn là vô dụng. Lạc Vũ Sam thực sự đau đầu, sau khi suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, vì thế nói với Nhạc Thanh: “Chị dâu cùng em đi một chuyến đến Đại sứ quán Anh Quốc.”
Nghe nói những thế lực quân phiệt này đều ra sức lấy lòng các đế quốc Anh Mỹ, có lẽ mình có thể tranh thủ đến sứ quán nhờ giúp đỡ, hoặc thông qua bọn họ mau chóng liên hệ với William, để anh có biện pháp nhờ người Anh quốc ra mặt, nói không chừng còn có tia hy vọng có thể xua đi cái ý nghĩ điên rồ trong đầu Đàm lão Nhị.
Nhạc Thanh nghe nàng nói xong, không chút chần chờ kéo Lạc Vũ Sam đi gọi tài xế chuẩn bị xe. Ra tới cửa, hai bên binh lính đứng thẳng tắp cúi chào, nhưng không ngăn cản, xe thuận lợi chạy đến Đại sứ quán Anh Quốc ở Khách sạn Quốc tế.
Đi lên bậc thang, vừa mới tiến vào đại sảnh, Lạc Vũ Sam lập tức cảm thấy không khí có chút không đúng, vừa mới ngẩng đầu đã không khỏi thầm kêu khổ trong lòng, trách không được những binh lính đó hỏi cũng không thèm hỏi đã để mình đi, hóa ra ngay từ đầu đã ở đây chờ mình.
“Sam nhi, vừa mới tới sao? Mọi người ở đây chờ em.” Đàm Thiếu Hiên một thân tây trang giày da đứng ở phía trước cười nhạt, ánh mắt lộ ra sủng nịch, phía sau hắn là một đoàn ký giả của tòa soạn báo, tay cầm máy ảnh, tay cầm bút ghi chép, ánh mắt giống như chó nhìn thấy xương.
Đàm Thiếu Hiên hơi ghé mắt, nhìn thấy một mảnh điện mừng đỏ thẫm bay trong gió rơi xuống nền đá trên bậc thang, không tự chủ được khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thoáng qua, nếu đã bắt ép nàng, cũng nên cho nàng phát tiết một chút, không lại tự bực chính mình, kẻ đau lòng không phải là bản thân hắn sao?
Không nghĩ tới Nhị công tử Đại soái phủ đại danh đỉnh đỉnh lại là một kẻ lưu manh như vậy, hơn nữa hành động đã lưu manh lại còn lý luận thổ phỉ, mình đã nói mình chỉ là của chính mình, quả thực không thể nói lý!
Lạc Vũ Sam xem như lần này đã nếm trải tư vị của sự tức giận chân thực đến nỗi không nói nổi thành lời. Xem ra, không thể gửi gắm được hy vọng đàm phán trên người cái tên Lão Nhị Đàm gia lưu manh kia, phải nghĩ cách khác thôi.
Cho nên sáng sớm ngày hôm sau liền kéo chị dâu Nhạc Thanh hỏi thăm cặn kẽ chân tướng sự việc được lưu truyền trên phố đối với Lạc gia có ảnh hưởng như thế nào.
Chưa nghe được một nửa, lòng Lạc Vũ Sam như đã tiến vào hầm băng, không thể ngờ được Đàm lão Nhị lại có thể làm được việc tàn nhẫn như vậy, không lưu lại một con đường sống.
Lạc gia là Lăng Châu thế gia, gia tộc rất lớn, tổ tiên đã từng làm cố mệnh đại thần thân tín bên Hoàng thượng, cho nên cũng là dòng dõi thư hương (có bề dày lịch sử). Về sau, dần dần suy thoái, ngược lại kinh doanh lại phát triển, bởi vì nền tảng gia đình vững chắc, đã trở thành đại thương lớn hùng bá miền Nam.
Đến đời Lạc Thế Chương, lão Đại Lạc Thế Chương, lão Tam Lạc Thế Diễm quản lý việc làm ăn của gia tộc, lão Nhị Lạc Thế Sâm, lão Tứ Lạc Thế Côn nghiên cứu học vấn, Lạc Thế Sâm là giáo sư trường đại học Havard bên Mỹ, nhiều năm ở lại nước ngoài, Lạc Thế Côn là phó tổng biên tập tờ ‘Lăng Châu thời báo’ kiêm giáo sư đại học Nam Phương.
Lạc Thế Chương có hai trai hai gái, bình thường chỉ có con trai trưởng Lạc Gia Huy ở bên cạnh, con trai thứ Lạc Gia Văn cùng lão Tam Lạc Vũ Đồng đều đang học chuyên ngành Kinh doanh ở đại học Havard.
Duy chỉ có tiểu Tứ Lạc Vũ Sam bởi vì có tình cảm đặc biệt tốt với bà nội, mà Lạc lão phu nhân thân thể tương đối kém, cho nên lập chí học y khoa, tự mình đến Anh Quốc.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đến Châu Âu khảo sát tình hình quân sự, Đàm Thiếu Hiên trở về liền vì Đại soái phủ nhậm chức Tổng tư lệnh cánh quân bộ binh chính qui thứ hai kiêm Chủ tịch Thượng viện liên minh Chính phủ miền Nam, trở thành nhân vật lớn của quân đội Chính phủ.
Chuyện tiếp nhận cánh quân thứ hai còn chưa kết thúc, Đàm lão Nhị trực tiếp đưa ra quyết định từ hôn và cưới Tứ tiểu thư Lạc gia, Đàm Tự Khánh như sấm nổ quanh tai tức giận đến mức chửi mắng một trận: “Con mẹ nó, mày có phải là con rùa rụt cổ không? Dư gia đối với cha mày có ân cứu mạng, vậy mà con rùa nhà mày lại muốn từ hôn, ta biết để mặt đi đâu đây? Không còn muốn gặp Dư đại ca nữa hay sao?! Con bà nó, không có cửa đâu!”
Đàm lão Nhị không nói không rằng, quỳ ở bên ngoài thư phòng lão gia tử suốt một ngày một đêm, Đàm Tự Khánh càng nhìn càng tức giận, treo ngược người lên cho một trận roi da, đánh cho da tróc thịt bong, nhưng dù cho hỏi như thế nào, cũng chỉ là một câu: “Không phải Lạc Tứ tiểu thư không cưới!”
Xem ra đã bị đánh cho không còn dáng người, Đàm Tự Khánh cũng không có cách nào, chẳng nhẽ lại đánh chết cái tên tiểu tử đần độn này sao? May là Thủ tướng Nội các Chính phủ Dương Khải Thần không nhìn nổi, ra mặt thuyết phục Dư lão thái gia.
Đều biết có câu ‘dưa hái xanh không ngọt’, lão Nhị Đàm gia một lòng một dạ muốn từ hôn, không đáp ứng cũng chỉ hại cháu gái mình, Dư lão thái gia hỏi ý kiến con dâu, không để ý tới Dư Thiển Dư khóc lóc phẫn nộ đã đáp ứng rồi.
Được xưng tụng là mỹ nhân nổi danh khắp mười sáu tỉnh miền Nam, lại bị phu quân tương lai từ hôn, Dư gia cùng Tôn tiểu thư Dư Thiển Dư còn mặt mũi nào nữa đây.
Rơi vào đường cùng, Bộ trưởng bộ Kinh tế, đại nho (1) nổi danh Thành Kỳ Mĩ nảy ra chủ ý, để cho Đàm lão Nhị quỳ trước cửa Dư gia nhận đòn nhận lỗi, vốn chỉ là nói đùa, ai ngờ Đàm Thiếu Hiên không nói hai lời, đến quỳ trước mặt Dư lão thái gia, nhìn thấy mọi việc Dư Mậu Hứng một câu cũng không nói đi ra ngoài.
Vì hồng nhan không tiếc bị đòn roi, quỳ xuống, Đàm Thiếu Hiên nhất thời trở thành một thế hệ phong lưu đa tình, trên báo chí, phố phường lúc nào cũng bàn luận rối rít, ồn ào huyên náo về chuyện này, theo đó Tứ tiểu thư Lạc gia rất ít khi xuất hiện ở Lăng Châu cũng trở thành một truyền thuyết, vô số tiểu thư khuê các danh môn thục nữ với Đàm Nhị gia mang lòng ái mộ.
Thuyết phục được lão gia tử và Dư gia, Đàm Thiếu Hiên lập tức bắt đầu tiến công Lạc gia.
Đầu tiên là các cửa hàng của Lạc gia thường xuyên có binh lính mang theo súng ống đi vào, lấy danh nghĩa là bảo vệ các hộ kinh doanh, nhưng, nhìn thấy thái độ hung dữ của binh lính, ai còn dám vào mua bán? Vì thế việc kinh doanh buôn bán của Lạc gia xuống dốc không phanh.
Công ty vận tải đường thủy Đông Nam, Ngân hàng Trung Thực, ..v..v.. phàm là có liên quan đến Lạc gia, đều bị cưỡng chế ngừng kinh doanh hay chỉnh đốn cải cách hoặc thẩm tra với đủ mọi lý do.
Ngay sau đó, chính là tờ ‘Lăng Châu thời báo’ của Lạc Thế Côn bị niêm phong. Đi làm ở Bộ Giao thông Lạc Thế Minh cũng bị dời cương vị trở thành lao động nhàn rỗi.
……
Sứt đầu mẻ trán hết sức, Lạc gia mới biết được là do Đàm lão Nhị lật tay làm mây úp tay làm mưa, mục đích, chính là vì muốn Lạc Vũ Sam trở về Lăng Châu.
Thấy Lạc Vũ Sam hàm răng cắn chặt môi anh đào, ánh mắt tức giận như muốn giết người, Nhạc Thanh thở dài, vỗ vỗ rồi nắm thật chặt tay nàng: “Tiểu Tứ, Đàm lão Nhị này thật sự rất khó đối phó, em phải cẩn thận……”
Lạc Vũ Sam gật đầu, Đàm lão Nhị này là con quỷ đội lốt người, không hiểu vì sao nhất định phải cưới mình, dường như phá hỏng toàn bộ đường lui của con đường phía trước, khiến nàng chỉ có thể lựa chọn hy sinh bản thân hoặc hy sinh gia tộc. Thật không rõ người đó nghĩ gì, mới gặp một lần, nói cũng không quá vài câu, ép mình gả cho hắn thì có thể hạnh phúc sao? Rốt cuộc là vì sao?
Lạc gia đã bị ép đến khốn khổ rồi, cứng trọi cứng là không có khả năng. Mà Đàm lão Nhị có thể trước mặt báo chí nói ẩu nói tả, người đứng đầu Đại soái phủ nhất định đã ngầm chấp nhận, phân rõ phải trái chắc chắn là vô dụng. Lạc Vũ Sam thực sự đau đầu, sau khi suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, vì thế nói với Nhạc Thanh: “Chị dâu cùng em đi một chuyến đến Đại sứ quán Anh Quốc.”
Nghe nói những thế lực quân phiệt này đều ra sức lấy lòng các đế quốc Anh Mỹ, có lẽ mình có thể tranh thủ đến sứ quán nhờ giúp đỡ, hoặc thông qua bọn họ mau chóng liên hệ với William, để anh có biện pháp nhờ người Anh quốc ra mặt, nói không chừng còn có tia hy vọng có thể xua đi cái ý nghĩ điên rồ trong đầu Đàm lão Nhị.
Nhạc Thanh nghe nàng nói xong, không chút chần chờ kéo Lạc Vũ Sam đi gọi tài xế chuẩn bị xe. Ra tới cửa, hai bên binh lính đứng thẳng tắp cúi chào, nhưng không ngăn cản, xe thuận lợi chạy đến Đại sứ quán Anh Quốc ở Khách sạn Quốc tế.
Đi lên bậc thang, vừa mới tiến vào đại sảnh, Lạc Vũ Sam lập tức cảm thấy không khí có chút không đúng, vừa mới ngẩng đầu đã không khỏi thầm kêu khổ trong lòng, trách không được những binh lính đó hỏi cũng không thèm hỏi đã để mình đi, hóa ra ngay từ đầu đã ở đây chờ mình.
“Sam nhi, vừa mới tới sao? Mọi người ở đây chờ em.” Đàm Thiếu Hiên một thân tây trang giày da đứng ở phía trước cười nhạt, ánh mắt lộ ra sủng nịch, phía sau hắn là một đoàn ký giả của tòa soạn báo, tay cầm máy ảnh, tay cầm bút ghi chép, ánh mắt giống như chó nhìn thấy xương.
/33
|