Bởi vì hung thủ huynh muốn tìm chính là ta.”
Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, con ngươi đen thăm thẳm nhìn thẳng vào LãnhĐộcU. Gió theo cửa sổ phất phơ thổi tóc nàng bay bay, trong mắt hàm chứa lạnh nhạt. giống như điều nàng vừa nói chỉ là một câu thăm hỏi thông thường.
Lãnh Bùi Viễn, Lăng Tuyết, Lãnh Độc U đều bị lời nói đột ngột của nàng dọa, ánh mắt Lãnh Bùi Viễn phức tạp nhìn Lãnh Loan Loan, không hiểu tại sao nàng lại nói ra như vậy, chẳng lẽ không sợ lời ra tiếng vào, gặp phiền toái sao?
Lăng Tuyết công chúa cũng kinh sợ, có thể trong một đêm diệt sạch một nhà quyền quý như Lâm Kế Tục, năng lực của hoàng hậu có bao nhiêu lợi hại quả thật nàng không thể tưởng tượng được. Đến tột cùng đằng sau gương mặt tuyệt mỹ này còn chuyện gì che giấu nữa?
Người duy nhất sửng sốt một cách thật sự chỉ có Lãnh Độc U, lời nói rõ ràng không chút nào che giấu của Lãnh Loan Loan như sét đánh giữa trời quang, làm hắn nhất thời không phản ứng được. Hắn làm sao có thể ngờ được hung thủ mà mình đang tìm kiếm lại là tam muội mới gặp lại. Nàng dù sao cũng là Hoàng hậu một quốc gia, mà Lâm kế Tục đã chết cũng là một vị quan hàm nhất phẩm trong triều. Thế này là thế nào?
“Vì sao?”
Hắn cuối cùng cũng có thể mở miệng hỏi được hai chữ. Đôi mắt thâm thúy như đầm lầy sâu thăm thẳm nhìn chăm chú vào tam muội nhan sắc tuyệt mỹ, đôi môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch. Hắn thật nhìn không thấu tam muội này, nàng tất cả đều thật thần bí, quả thật không đơn giản.
“Báo thù.” Lãnh Loan Loan thản nhiên phun ra hai chữ, ánh mắt nhìn ra mái hiên có treo đèn lồng trắng bên ngoài cửa sổ. Đèn lắc lư trong gió, chữ “Điện” màu đen nhoáng lên mấy cái trong đầu lại hiện lên hình ảnh nhũ mẫu đang tươi cười thân thuộc
Báo thù? Lãnh Độc U khó hiểu nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy ngay đèn lồng trắng đập vào mắt.
“Cha, trong phủ ra chuyện gì? Vì sao lại để tang?” Mà chuyện này thì có liên quan gì đến việc tam muội diệt môn nhà Tể tướng chứ?
“Nhũ nương đã qua đời.” Lăng Tuyết công chúa Lãnh Loan Loan đang ngồi, bi thương nói.
Lãnh Bùi Viễn im lặng không nói, chính là ánh mắt bỗng tối lại. Cảm tình của Loan Loan đối với nhũ nương thật sâu sắc, vượt qua tưởng tượng của hắn. Thật không nghĩ đến là vì một hạ nhân như vậy, Loan Loan cư nhiên trả thù cả nhà Tể tướng. Nhưng bất quá cũng không khó hiểu, trước kia khi Loan Loan còn nhát gan yếu đuối, vừa mới sinh ra đã mất mẹ, khi đó mình còn lơ là không quan tâm đến nàng, nếu không phải nhờ có nhũ nương, chỉ sợ nàng đã không thể tồn tại đến ngày nay. Đôi với nhũ nương, hắn cũng vô cùng cảm kích, vậy nên mới tổ chức lễ an táng long trọng thế này…
“Nhũ nương?” Lãnh Độc U càng thêm khó hiểu, nhũ nương nào? Nhũ nương trước đây của hắn và Nguyệt Nhi không phải đã rời khỏi phủ Tướng quân rồi sao?
“Nhũ nương của Loan Loan.” Lăng Tuyết nhìn Lãnh Loan Loan, gật gật đầu.
Thì ra là thế. Lãnh Độc U hiểu được, hắn cũng biết tình cảm của tam muội đối với nhũ nương của nàng không khác gì tình mẫu tử. Mà cái chết của nhũ nương kia chắc là có liên quan đến Tể tướng, vì thế mới bị diệt toàn gia. Trên mặt tình cảm, hắn đồng ý với sự trả thù của tam muội. Nhưng với vai trò một bộ khoái (*), hắn không tán đồng với nàng. Cho dù Lâm Kế Tục có liên quan đến cái chết của nhũ nương, nàng nếu muốn báo thù cũng có thể giết hắn, không nên giết hại cả chục mạng người vô tội. Dù sao nàng cũng là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, những người đó cũng là con dân của nàng, sao nàng lại có thể tàn nhẫn như vậy?
(*) Bộ khoái: Thám tử
“Tam muội, vì sao phải giết hết tất cả?”
Mắt đen nhìn thẳng vào Lãnh Loan Loan, gió thổi tóc nàng bay bay, phất qua gò má cao hồng hồng, môi anh đào mọng đỏ. Tất cả đều bị bao phủ bởi một hơi thở lạnh lùng, hoàn toàn không phù hợp với dung nhan diễm lệ đó.
“Diệt cỏ phải diệt tận gốc, ai biết được gió xuân thổi đến lại hồi sinh.” Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, cũng không quay đầu lại. Có trách chỉ trách ai bảo bọn họ là người của Lâm phủ.
“Muội thật tàn nhẫn.” Lãnh Độc U nhịn không được nhíu mày, “Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ lại làm chuyện không có tính người.”
“U Nhi…”
“Độc U…”
Lãnh Bùi Viễn lạnh giọng nói, Lăng Tuyết cũng nhíu mi. Độc U nói cùng quá đáng rồi, hắn làm sao có thể hiểu được nỗi đau thương của Loan Loan.
“Mau tạ tội với Hoàng hậu nương nương.” Lãnh Bùi Viễn nhìn Lãnh Độc U, lạnh lẽo cất lời.
“Ta có nói sai sao?” Lãnh Độc U ngẩng đầu, tiếp đón ánh mắt của Lãnh Bùi Viễn. “Cha, người cũng chưa nhìn xem phủ tể tướng bây giờ thảm hại cỡ nào, từ một tòa phủ uy nghi giờ chỉ là một đống đổ nát, những người tong đó đều bị đốt thành tro bụi.”
“Câm miệng.” Lãnh Bùi Viễn lạnh lùng quát, như thế thì sao? Có sức làm có sức chịu.
“Cha…”
“Huynh không phải là thám tử à?” Lãnh Loan Loan ngoái đầu nhìn lại, môi anh đào nhêhcs một cái, mang theo trào phúng nói, “Huynh muốn bắt ta sao?”
“Ta…” Lãnh Độc U sững người, làm thám tử, hắn có thể tự mình xử lí hung thủ. Nhưng mà hiện tịa hung thủ ngay trước mặt hắn không phải ai khác lại là tam muội của mình, cũng là độc sủng Hoàng hậu của Thiên Diệu hoàng triều, hán không thể ra tay, cũng không thể bắt nàng.
“Hoàng thượng nếu biết, nhất định sẽ không tha thứ cho muội.” Hắn nói, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Cho dù Hoàng thượng sủng ái nàng, nhưng hiện tại người nàng giết là quan nhất phểm đứng đầu triều đình, có công lớn với xã tắc. Hoàng thượng đâu có cớ gì mà không cần?
“Ha ha…” Lãnh Loan Loan cười lạnh, “Huynh cho là Hoàng thượng không biết?”
“Ý muội là?” Lãnh Độc U kinh ngạc, chẳng lẽ Hoàng thượng đã sớm biết được .
“Đúng vậy.” Lãnh Loan Loan nhếch môi cười tà tứ nhìn hắn. Nàng thật sự không thích cái người tự cho mình là chính nghĩa này. Trong mắt nàng, có thù oán chắc chắn sẽ báo, ân trả ân, oán trả oán, kẻ tha thứ cho kẻ thù căn bản là kẻ ngốc, là ngu ngốc. Gì mà thiên sứ? Gì mà Thánh nhân? Ngươi làm vậy chẳng lẽ thù cũng ngươi tự dưng sẽ hết à? Không muốn nhớ đến laijt hành ra không có sao? Chỉ có ăn miếng trả miếng, có thù báo thù mới hả dạ được.
“Tại sao có thể như vậy?” Lãnh Độc U lảo đảo ngồi lên ghế, thân là thám tử, hắn không thể chấp nhận được chuyện Hoàng hậu được sự âm thầm đồng ý của Hoàng đế mà giết hại cả nhà quan nhất phẩm đứng đầu triều đình.
“Thế giới này không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu.” Lãnh Loan Loan nhìn thẳng vào Lãnh Độc U, cất giọng lạnh lùng, mắt đen nheo lại, khóe môi giương lên một nụ cười lãnh liệt. “Chẳng lẽ ý huynh là kẻ giết người mới là người xấu, còn kẻ giết người bị trả thù thì không phải là người xấu sao?” Không có gì là tuyệt đối cả, hoàn hảo đến đâu cũng có chỗ hở. Dùng lý thuyết sáo rỗng này làm việc, căn bản là ngu ngốc.
“Thật là vậy sao?”
Lãnh Độc U mỉa mai tự giễu. Trên thế giới này thật sự không có đúng sai sao?
Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, con ngươi đen thăm thẳm nhìn thẳng vào LãnhĐộcU. Gió theo cửa sổ phất phơ thổi tóc nàng bay bay, trong mắt hàm chứa lạnh nhạt. giống như điều nàng vừa nói chỉ là một câu thăm hỏi thông thường.
Lãnh Bùi Viễn, Lăng Tuyết, Lãnh Độc U đều bị lời nói đột ngột của nàng dọa, ánh mắt Lãnh Bùi Viễn phức tạp nhìn Lãnh Loan Loan, không hiểu tại sao nàng lại nói ra như vậy, chẳng lẽ không sợ lời ra tiếng vào, gặp phiền toái sao?
Lăng Tuyết công chúa cũng kinh sợ, có thể trong một đêm diệt sạch một nhà quyền quý như Lâm Kế Tục, năng lực của hoàng hậu có bao nhiêu lợi hại quả thật nàng không thể tưởng tượng được. Đến tột cùng đằng sau gương mặt tuyệt mỹ này còn chuyện gì che giấu nữa?
Người duy nhất sửng sốt một cách thật sự chỉ có Lãnh Độc U, lời nói rõ ràng không chút nào che giấu của Lãnh Loan Loan như sét đánh giữa trời quang, làm hắn nhất thời không phản ứng được. Hắn làm sao có thể ngờ được hung thủ mà mình đang tìm kiếm lại là tam muội mới gặp lại. Nàng dù sao cũng là Hoàng hậu một quốc gia, mà Lâm kế Tục đã chết cũng là một vị quan hàm nhất phẩm trong triều. Thế này là thế nào?
“Vì sao?”
Hắn cuối cùng cũng có thể mở miệng hỏi được hai chữ. Đôi mắt thâm thúy như đầm lầy sâu thăm thẳm nhìn chăm chú vào tam muội nhan sắc tuyệt mỹ, đôi môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch. Hắn thật nhìn không thấu tam muội này, nàng tất cả đều thật thần bí, quả thật không đơn giản.
“Báo thù.” Lãnh Loan Loan thản nhiên phun ra hai chữ, ánh mắt nhìn ra mái hiên có treo đèn lồng trắng bên ngoài cửa sổ. Đèn lắc lư trong gió, chữ “Điện” màu đen nhoáng lên mấy cái trong đầu lại hiện lên hình ảnh nhũ mẫu đang tươi cười thân thuộc
Báo thù? Lãnh Độc U khó hiểu nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy ngay đèn lồng trắng đập vào mắt.
“Cha, trong phủ ra chuyện gì? Vì sao lại để tang?” Mà chuyện này thì có liên quan gì đến việc tam muội diệt môn nhà Tể tướng chứ?
“Nhũ nương đã qua đời.” Lăng Tuyết công chúa Lãnh Loan Loan đang ngồi, bi thương nói.
Lãnh Bùi Viễn im lặng không nói, chính là ánh mắt bỗng tối lại. Cảm tình của Loan Loan đối với nhũ nương thật sâu sắc, vượt qua tưởng tượng của hắn. Thật không nghĩ đến là vì một hạ nhân như vậy, Loan Loan cư nhiên trả thù cả nhà Tể tướng. Nhưng bất quá cũng không khó hiểu, trước kia khi Loan Loan còn nhát gan yếu đuối, vừa mới sinh ra đã mất mẹ, khi đó mình còn lơ là không quan tâm đến nàng, nếu không phải nhờ có nhũ nương, chỉ sợ nàng đã không thể tồn tại đến ngày nay. Đôi với nhũ nương, hắn cũng vô cùng cảm kích, vậy nên mới tổ chức lễ an táng long trọng thế này…
“Nhũ nương?” Lãnh Độc U càng thêm khó hiểu, nhũ nương nào? Nhũ nương trước đây của hắn và Nguyệt Nhi không phải đã rời khỏi phủ Tướng quân rồi sao?
“Nhũ nương của Loan Loan.” Lăng Tuyết nhìn Lãnh Loan Loan, gật gật đầu.
Thì ra là thế. Lãnh Độc U hiểu được, hắn cũng biết tình cảm của tam muội đối với nhũ nương của nàng không khác gì tình mẫu tử. Mà cái chết của nhũ nương kia chắc là có liên quan đến Tể tướng, vì thế mới bị diệt toàn gia. Trên mặt tình cảm, hắn đồng ý với sự trả thù của tam muội. Nhưng với vai trò một bộ khoái (*), hắn không tán đồng với nàng. Cho dù Lâm Kế Tục có liên quan đến cái chết của nhũ nương, nàng nếu muốn báo thù cũng có thể giết hắn, không nên giết hại cả chục mạng người vô tội. Dù sao nàng cũng là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, những người đó cũng là con dân của nàng, sao nàng lại có thể tàn nhẫn như vậy?
(*) Bộ khoái: Thám tử
“Tam muội, vì sao phải giết hết tất cả?”
Mắt đen nhìn thẳng vào Lãnh Loan Loan, gió thổi tóc nàng bay bay, phất qua gò má cao hồng hồng, môi anh đào mọng đỏ. Tất cả đều bị bao phủ bởi một hơi thở lạnh lùng, hoàn toàn không phù hợp với dung nhan diễm lệ đó.
“Diệt cỏ phải diệt tận gốc, ai biết được gió xuân thổi đến lại hồi sinh.” Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, cũng không quay đầu lại. Có trách chỉ trách ai bảo bọn họ là người của Lâm phủ.
“Muội thật tàn nhẫn.” Lãnh Độc U nhịn không được nhíu mày, “Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ lại làm chuyện không có tính người.”
“U Nhi…”
“Độc U…”
Lãnh Bùi Viễn lạnh giọng nói, Lăng Tuyết cũng nhíu mi. Độc U nói cùng quá đáng rồi, hắn làm sao có thể hiểu được nỗi đau thương của Loan Loan.
“Mau tạ tội với Hoàng hậu nương nương.” Lãnh Bùi Viễn nhìn Lãnh Độc U, lạnh lẽo cất lời.
“Ta có nói sai sao?” Lãnh Độc U ngẩng đầu, tiếp đón ánh mắt của Lãnh Bùi Viễn. “Cha, người cũng chưa nhìn xem phủ tể tướng bây giờ thảm hại cỡ nào, từ một tòa phủ uy nghi giờ chỉ là một đống đổ nát, những người tong đó đều bị đốt thành tro bụi.”
“Câm miệng.” Lãnh Bùi Viễn lạnh lùng quát, như thế thì sao? Có sức làm có sức chịu.
“Cha…”
“Huynh không phải là thám tử à?” Lãnh Loan Loan ngoái đầu nhìn lại, môi anh đào nhêhcs một cái, mang theo trào phúng nói, “Huynh muốn bắt ta sao?”
“Ta…” Lãnh Độc U sững người, làm thám tử, hắn có thể tự mình xử lí hung thủ. Nhưng mà hiện tịa hung thủ ngay trước mặt hắn không phải ai khác lại là tam muội của mình, cũng là độc sủng Hoàng hậu của Thiên Diệu hoàng triều, hán không thể ra tay, cũng không thể bắt nàng.
“Hoàng thượng nếu biết, nhất định sẽ không tha thứ cho muội.” Hắn nói, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Cho dù Hoàng thượng sủng ái nàng, nhưng hiện tại người nàng giết là quan nhất phểm đứng đầu triều đình, có công lớn với xã tắc. Hoàng thượng đâu có cớ gì mà không cần?
“Ha ha…” Lãnh Loan Loan cười lạnh, “Huynh cho là Hoàng thượng không biết?”
“Ý muội là?” Lãnh Độc U kinh ngạc, chẳng lẽ Hoàng thượng đã sớm biết được .
“Đúng vậy.” Lãnh Loan Loan nhếch môi cười tà tứ nhìn hắn. Nàng thật sự không thích cái người tự cho mình là chính nghĩa này. Trong mắt nàng, có thù oán chắc chắn sẽ báo, ân trả ân, oán trả oán, kẻ tha thứ cho kẻ thù căn bản là kẻ ngốc, là ngu ngốc. Gì mà thiên sứ? Gì mà Thánh nhân? Ngươi làm vậy chẳng lẽ thù cũng ngươi tự dưng sẽ hết à? Không muốn nhớ đến laijt hành ra không có sao? Chỉ có ăn miếng trả miếng, có thù báo thù mới hả dạ được.
“Tại sao có thể như vậy?” Lãnh Độc U lảo đảo ngồi lên ghế, thân là thám tử, hắn không thể chấp nhận được chuyện Hoàng hậu được sự âm thầm đồng ý của Hoàng đế mà giết hại cả nhà quan nhất phẩm đứng đầu triều đình.
“Thế giới này không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu.” Lãnh Loan Loan nhìn thẳng vào Lãnh Độc U, cất giọng lạnh lùng, mắt đen nheo lại, khóe môi giương lên một nụ cười lãnh liệt. “Chẳng lẽ ý huynh là kẻ giết người mới là người xấu, còn kẻ giết người bị trả thù thì không phải là người xấu sao?” Không có gì là tuyệt đối cả, hoàn hảo đến đâu cũng có chỗ hở. Dùng lý thuyết sáo rỗng này làm việc, căn bản là ngu ngốc.
“Thật là vậy sao?”
Lãnh Độc U mỉa mai tự giễu. Trên thế giới này thật sự không có đúng sai sao?
/268
|