Vương phi khó sinh, hoàng hậu cứu đỡ.
Hiên Viên Húc sinh ra, thế nhân lại biết thêm một mặt thần kỳ của Hoàng Hậu Lãnh Loan Loan. Mà nhân vật chính của chuyện này lại đang trên đường rời khỏi hoàng cung Thiên Diệu, cùng đoàn người Minh Thuần Phi đi đến Mê La quốc.
Hành trình không nhanh không chậm, một tháng sau vừa vặn đến Mê La quốc.
Xe ngựa hoa lệ tinh xảo lộc cộc chạy trên đường. Màn cửa lụa Lưu Tô màu vàng óng ánh lay động trong gió bị một bàn tay như ngọc nhấc lên, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ. Xa xa, núi cao trùng trùng điệp điệp, cây cối xanh um, hoa cỏ rực rỡ. Ánh mặt triờ phản chiếu lấp lánh dưới hồ nước trong veo, giống như có vô số vì sao rơi trong đó. Thỉnh thoảng còn thấy một vài thôn làng lượn lờ khói bếp.
“Hoàng Hậu nương nương, phong cảnh ở Mê La quốc ta rất đẹp, người dân thân thiện, văn hóa giản dị. Tin rằng người hạ giá đến đây sẽ không phải thất vọng.” Anh Diệp Tường cưỡi bạch mã chậm rãi thúc ngựa đi song song với xe, nói.
“Đúng là rất đẹp.” Lãnh Loan Loan hơi cong môi, cười nhẹ nhàng. Quần la lửa đỏ thêu chỉ vàng, một mái tóc đen như gỗ mun được búi kiểu phi vân kế (*) phiêu dật, trên đầu cài một ngọc trâm hoa lệ tinh xảo, đính hạt lấp lánh, không tục tằng ngược lại còn rất thanh lịch, cao quý.
“Tường biểu ca.” Minh Thuần Dao cưỡi một con tuấn mã màu nâu thúc ngựa đi đến, làn da màu mạch nha khỏe khoắn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đôi mắt đen nhánh liếc nhìn cỗ kiệu bên cạnh Anh Diệp Tường, môi anh đào mím chặt. Sao mà Tường biểu ca lại đột nhiên thân thiện với Thiên Diệu Hoàng Hậu như vậy chứ? Hắn không phải là luôn thờ ơ với nữ nhân sao?
Minh Thuần Anh nghe được tiếng gọi của Minh Thuần Dao, vén rèm kiệu nhìn lại. Chỉ thấy Anh Diệp Tường tươi cười hòa nhã, chắc là đang nói chuyện gì đó với Lãnh Loan Loan. Lại quay đầu nhìn tứ muội đang trưng ra vẻ mặt hờn giận, chợt hiểu rõ. Trước nay tứ muội đã luôn để ý đến Tường biểu ca, chỉ tiếc là Tường biểu ca cứ làm như không biết, bây giờ thấy Tường biểu ca thân thiện với hoàng Hậu nương nương như vậy, chắc lại ghen tuông mà thôi.
“Tam tỷ, tỷ nhìn gì vậy?” Minh Thuần Phi thấy Minh Thuần Anh nhìn ra ngoài cũng nhoài đầu ra nhìn xem. Đôi mắt đỏ như máu lấp lánh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt của Minh Thuần Dao.
“Tứ tỷ làm sao vậy?” Nhìn Minh Thuần Anh, nàng khó hiểu hỏi.
“Không có việc gì.” Minh Thuần Anh lắc lắc đầu, “Chắc là do mệt mỏi quá thôi.” Phi Nhi cứ ngây thơ như thế này là được rồi, mấy chuyện phiền não đó không thích hợp với nàng.
“Vậy à.” Minh Thuần Phi bĩu môi, đột nhiên nhớ đến Dạ Thần: “Này, không biết Thần ca ca đến đây rồi có nhớ được gì không?”Vừa nói, nàng liền vươn người nhảy xuống kiệu.
“Này…” Minh Thuần Anh đưa tay ngăn lại, bảo bối muội muội này vẫn cứ cái tính bộp chộp đó. “Cũng gần đến Hoàng thành rồi, muội muốn hỏi thì đợi chút nữa rồi hỏi. Hơn nữa, Thần biểu ca gặp Hoàng thúc với cô cô rồi không phải càng dễ nhớ lại hơn sao?”
“Đúng nha, muội lại không nghĩ đến.” Minh Thuần Phi khẽ cười, le lưỡi làm mặt xấu, nói với Minh Thuần Anh.
“Muội đó…” Minh Thuần Anh gõ yêu một cái lên trán Minh Thuần Phi, hai tỷ muội nhìn nhau cười.
Dạ Thần cưỡi tuấn mã màu đen, áo bào màu trắng theo gió núi phất phơ. Tóc đen như dòng thác dùng trâm ngọc búi lên, vài lọn tóc mai rũ xuống lả lướt trong gió. Đôi mắt tím nhìn khung cảnh xung quanh, không có một chút cảm giác thân quen nào. Môi mỏng mím lại, khiến cho người ta nhìn không rõ tâm tư của hắn.
“Thần, đệ thật sự là không nhớ chút gì sao?” Anh Diệp Hạo, Minh Hựu Thác, Minh Hựu Nguyên cưỡi ngựa đi bên cạnh Dạ Thần, ba người đều chú ý đến vẻ mặt của hắn.
Dạ Thần thản nhiên lắc đầu. Vừa hay nghe đến tiếng kêu của Minh Thuần Dao, đôi mắt tím theo hướng nàng nhìn lại, thấy Anh Diệp Tường đang cưỡi ngựa song song với kiệu nói chuyện cùng Lãnh Loan Loan. Ánh mắt đột nhiên tối lại, không nói hai lời liền thúc ngựa đi đến hướng Lãnh Loan Loan.
Anh Diệp Hạo, Minh Hựu Nguyên, Minh Hựu Thác ngơ ngác nhìn nhau, sao đang nói mà bỏ đi đâu vậy?
“Các người có thấy là quan hệ giữa Thần và Thiên Diệu Hoàng Hậu rất không đơn giản không?” Minh Hựu Thác vỗ trán, mắt đen thâm thúy như đầm sâu. Ngũ quan vuông vức, khuôn mặt hơi gầy, khí chất ôn nhu nhã nhặn lại không mất đi anh khí.
“Thác cũng thấy vậy sao?” Minh Hựu Nguyên cũng gật gật đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ hắn đã thấy quan hệ giữa hai người có chút không bình thường. Tuy rằng trên danh nghĩ là chủ tớ, nhưng ai có mắt cũng có thể nhìn thấy, đôi mắt tím của Dạ Thần luôn dõi theo Lãnh Loan Loan, đó là ánh mắt âu yếm yêu thương, không phải là ánh mắt giữa thủ hạ và chủ tử. Vị Hoàng Hậu này, có vẻ lạnh lùng ngạo nghễ, nhưng hình như rất thân thuộc, có phần ỷ lại vào Dạ Thần.
“Đây không phải chuyện tốt.” Anh Diệp Hạo nhíu mày, lắc lắc đầu. Thần dù sao cũng là vương tử Mê La quốc, mà Lãnh Loan Loan kia cũng là Thiên Diệu Hoàng Hậu. Chưa nói đến cái gì khác, chỉ kể đến thân phận, hai người bọn họ cũng không có khả năng cùng nhau rồi.
Ba người đều có ý nghĩ như vậy, đồng thời đem ánh mắt nhìn lại, đã thấy Anh Diệp Tường cưỡi ngựa từ từ đi đến chỗ họ, mà Dạ Thần thay thế vị trí của Anh Diệp Tường ban nãy. Dạ Thần không nói không rằng đi song song bên kiệu của Lãnh Loan Loan, gió lùa vào tóc hắn bay bay, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng không chút biểu cảm.
“Chủ tử, người nghĩ là ta nên nhận bọn họ sao?” Dạ Thần đột nhiên nhấp môi, nhìn Lãnh Loan Loan trong kiệu, nói.
“Ngươi có muốn làm vương tử Mê La quốc không?” Lãnh Loan Loan nửa nằm nửa ngồi trong kiệu, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, không chút dao động.
“Ta không muốn làm vương tử gì đó.” Dạ Thần hạ mắt, hắn tính nguyện làm một người bình thường, để có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.
“Ngươi muốn như thế nào ta đều ủng hộ.” Nếu không muốn, sao phải cưỡng cầu.
Dạ Thần ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt tím hiện lên tia khó hiểu.
“Chủ tử, người thấy Anh Diệp Tường thế nào?” Không thể phủ nhận, giây phút hắn nhìn thấy Anh Diệp Tường cười yếu ớt nói chuyện với Lãnh Loan Loan, đáy lòng rất không thoải mái. Ánh mặt trời hạ đến người Anh Diệp Tường, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt màu lam sâu hun hút như biển cả, khiến người ta không rời mắt khỏi được., tóc đen tung bay, cẩm bào hoa lệ lay động, trên gương mặt nở ra nụ cười hòa nhã, tỏa ra hơi thở tôn quý tự nhiên. Đâu như hắn, một thân lạnh lùng, trên bàn tay còn dính vô số máu tươi. Hắn đột nhiên sợ hãi vị trí của mình đối với Lãnh Loan Loan sẽ bị người kia cướp mất, giống như khi nãy Anh Diệp Tường đã đi song song với nàng, như hắn luôn làm trước đây…
Hắn, là đang đố kỵ, là đang ghen rồi.
Hiên Viên Húc sinh ra, thế nhân lại biết thêm một mặt thần kỳ của Hoàng Hậu Lãnh Loan Loan. Mà nhân vật chính của chuyện này lại đang trên đường rời khỏi hoàng cung Thiên Diệu, cùng đoàn người Minh Thuần Phi đi đến Mê La quốc.
Hành trình không nhanh không chậm, một tháng sau vừa vặn đến Mê La quốc.
Xe ngựa hoa lệ tinh xảo lộc cộc chạy trên đường. Màn cửa lụa Lưu Tô màu vàng óng ánh lay động trong gió bị một bàn tay như ngọc nhấc lên, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ. Xa xa, núi cao trùng trùng điệp điệp, cây cối xanh um, hoa cỏ rực rỡ. Ánh mặt triờ phản chiếu lấp lánh dưới hồ nước trong veo, giống như có vô số vì sao rơi trong đó. Thỉnh thoảng còn thấy một vài thôn làng lượn lờ khói bếp.
“Hoàng Hậu nương nương, phong cảnh ở Mê La quốc ta rất đẹp, người dân thân thiện, văn hóa giản dị. Tin rằng người hạ giá đến đây sẽ không phải thất vọng.” Anh Diệp Tường cưỡi bạch mã chậm rãi thúc ngựa đi song song với xe, nói.
“Đúng là rất đẹp.” Lãnh Loan Loan hơi cong môi, cười nhẹ nhàng. Quần la lửa đỏ thêu chỉ vàng, một mái tóc đen như gỗ mun được búi kiểu phi vân kế (*) phiêu dật, trên đầu cài một ngọc trâm hoa lệ tinh xảo, đính hạt lấp lánh, không tục tằng ngược lại còn rất thanh lịch, cao quý.
“Tường biểu ca.” Minh Thuần Dao cưỡi một con tuấn mã màu nâu thúc ngựa đi đến, làn da màu mạch nha khỏe khoắn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đôi mắt đen nhánh liếc nhìn cỗ kiệu bên cạnh Anh Diệp Tường, môi anh đào mím chặt. Sao mà Tường biểu ca lại đột nhiên thân thiện với Thiên Diệu Hoàng Hậu như vậy chứ? Hắn không phải là luôn thờ ơ với nữ nhân sao?
Minh Thuần Anh nghe được tiếng gọi của Minh Thuần Dao, vén rèm kiệu nhìn lại. Chỉ thấy Anh Diệp Tường tươi cười hòa nhã, chắc là đang nói chuyện gì đó với Lãnh Loan Loan. Lại quay đầu nhìn tứ muội đang trưng ra vẻ mặt hờn giận, chợt hiểu rõ. Trước nay tứ muội đã luôn để ý đến Tường biểu ca, chỉ tiếc là Tường biểu ca cứ làm như không biết, bây giờ thấy Tường biểu ca thân thiện với hoàng Hậu nương nương như vậy, chắc lại ghen tuông mà thôi.
“Tam tỷ, tỷ nhìn gì vậy?” Minh Thuần Phi thấy Minh Thuần Anh nhìn ra ngoài cũng nhoài đầu ra nhìn xem. Đôi mắt đỏ như máu lấp lánh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt của Minh Thuần Dao.
“Tứ tỷ làm sao vậy?” Nhìn Minh Thuần Anh, nàng khó hiểu hỏi.
“Không có việc gì.” Minh Thuần Anh lắc lắc đầu, “Chắc là do mệt mỏi quá thôi.” Phi Nhi cứ ngây thơ như thế này là được rồi, mấy chuyện phiền não đó không thích hợp với nàng.
“Vậy à.” Minh Thuần Phi bĩu môi, đột nhiên nhớ đến Dạ Thần: “Này, không biết Thần ca ca đến đây rồi có nhớ được gì không?”Vừa nói, nàng liền vươn người nhảy xuống kiệu.
“Này…” Minh Thuần Anh đưa tay ngăn lại, bảo bối muội muội này vẫn cứ cái tính bộp chộp đó. “Cũng gần đến Hoàng thành rồi, muội muốn hỏi thì đợi chút nữa rồi hỏi. Hơn nữa, Thần biểu ca gặp Hoàng thúc với cô cô rồi không phải càng dễ nhớ lại hơn sao?”
“Đúng nha, muội lại không nghĩ đến.” Minh Thuần Phi khẽ cười, le lưỡi làm mặt xấu, nói với Minh Thuần Anh.
“Muội đó…” Minh Thuần Anh gõ yêu một cái lên trán Minh Thuần Phi, hai tỷ muội nhìn nhau cười.
Dạ Thần cưỡi tuấn mã màu đen, áo bào màu trắng theo gió núi phất phơ. Tóc đen như dòng thác dùng trâm ngọc búi lên, vài lọn tóc mai rũ xuống lả lướt trong gió. Đôi mắt tím nhìn khung cảnh xung quanh, không có một chút cảm giác thân quen nào. Môi mỏng mím lại, khiến cho người ta nhìn không rõ tâm tư của hắn.
“Thần, đệ thật sự là không nhớ chút gì sao?” Anh Diệp Hạo, Minh Hựu Thác, Minh Hựu Nguyên cưỡi ngựa đi bên cạnh Dạ Thần, ba người đều chú ý đến vẻ mặt của hắn.
Dạ Thần thản nhiên lắc đầu. Vừa hay nghe đến tiếng kêu của Minh Thuần Dao, đôi mắt tím theo hướng nàng nhìn lại, thấy Anh Diệp Tường đang cưỡi ngựa song song với kiệu nói chuyện cùng Lãnh Loan Loan. Ánh mắt đột nhiên tối lại, không nói hai lời liền thúc ngựa đi đến hướng Lãnh Loan Loan.
Anh Diệp Hạo, Minh Hựu Nguyên, Minh Hựu Thác ngơ ngác nhìn nhau, sao đang nói mà bỏ đi đâu vậy?
“Các người có thấy là quan hệ giữa Thần và Thiên Diệu Hoàng Hậu rất không đơn giản không?” Minh Hựu Thác vỗ trán, mắt đen thâm thúy như đầm sâu. Ngũ quan vuông vức, khuôn mặt hơi gầy, khí chất ôn nhu nhã nhặn lại không mất đi anh khí.
“Thác cũng thấy vậy sao?” Minh Hựu Nguyên cũng gật gật đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ hắn đã thấy quan hệ giữa hai người có chút không bình thường. Tuy rằng trên danh nghĩ là chủ tớ, nhưng ai có mắt cũng có thể nhìn thấy, đôi mắt tím của Dạ Thần luôn dõi theo Lãnh Loan Loan, đó là ánh mắt âu yếm yêu thương, không phải là ánh mắt giữa thủ hạ và chủ tử. Vị Hoàng Hậu này, có vẻ lạnh lùng ngạo nghễ, nhưng hình như rất thân thuộc, có phần ỷ lại vào Dạ Thần.
“Đây không phải chuyện tốt.” Anh Diệp Hạo nhíu mày, lắc lắc đầu. Thần dù sao cũng là vương tử Mê La quốc, mà Lãnh Loan Loan kia cũng là Thiên Diệu Hoàng Hậu. Chưa nói đến cái gì khác, chỉ kể đến thân phận, hai người bọn họ cũng không có khả năng cùng nhau rồi.
Ba người đều có ý nghĩ như vậy, đồng thời đem ánh mắt nhìn lại, đã thấy Anh Diệp Tường cưỡi ngựa từ từ đi đến chỗ họ, mà Dạ Thần thay thế vị trí của Anh Diệp Tường ban nãy. Dạ Thần không nói không rằng đi song song bên kiệu của Lãnh Loan Loan, gió lùa vào tóc hắn bay bay, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng không chút biểu cảm.
“Chủ tử, người nghĩ là ta nên nhận bọn họ sao?” Dạ Thần đột nhiên nhấp môi, nhìn Lãnh Loan Loan trong kiệu, nói.
“Ngươi có muốn làm vương tử Mê La quốc không?” Lãnh Loan Loan nửa nằm nửa ngồi trong kiệu, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, không chút dao động.
“Ta không muốn làm vương tử gì đó.” Dạ Thần hạ mắt, hắn tính nguyện làm một người bình thường, để có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.
“Ngươi muốn như thế nào ta đều ủng hộ.” Nếu không muốn, sao phải cưỡng cầu.
Dạ Thần ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt tím hiện lên tia khó hiểu.
“Chủ tử, người thấy Anh Diệp Tường thế nào?” Không thể phủ nhận, giây phút hắn nhìn thấy Anh Diệp Tường cười yếu ớt nói chuyện với Lãnh Loan Loan, đáy lòng rất không thoải mái. Ánh mặt trời hạ đến người Anh Diệp Tường, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt màu lam sâu hun hút như biển cả, khiến người ta không rời mắt khỏi được., tóc đen tung bay, cẩm bào hoa lệ lay động, trên gương mặt nở ra nụ cười hòa nhã, tỏa ra hơi thở tôn quý tự nhiên. Đâu như hắn, một thân lạnh lùng, trên bàn tay còn dính vô số máu tươi. Hắn đột nhiên sợ hãi vị trí của mình đối với Lãnh Loan Loan sẽ bị người kia cướp mất, giống như khi nãy Anh Diệp Tường đã đi song song với nàng, như hắn luôn làm trước đây…
Hắn, là đang đố kỵ, là đang ghen rồi.
/268
|