Editor: Thúy vũ
Ngồi trên ghế trong phòng khách, Tiêu Khuynh Thành chỉ yên lặng lắng nghe vị chủ mẫu kia bàn bạc việc nhà, sắp xếp mọi chuyện cần thiết của quý phủ. Ở cổ đại có rất nhiều loại lễ tiết phức tạp như vậy. Lễ mừng thọ của Hoàng hậu nương nương, yêu cầu phủ Đại Công chúa phải dâng lên một phần lễ vật mừng thọ mới mẻ độc đáo, vậy nên tất cả gia quyến của quý phủ đều đang vận động đầu óc, tạo thành một mảnh hỗn loạn không ổn định.
Ngoài việc an bài lễ vật mừng thọ, còn nói đến chuyện của mộ phần tổ tiên. Tiêu Khuynh Thành không khỏi nâng đầu, cẩn thận đánh giá nét mặt của vị chủ mẫu này, nàng muốn biết, để có thể lật mặt như cắt thì vị Đại Công chúa điện hạ này sẽ thay phu quân giải quyết ra sao.
Nhưng thật ra nàng đã coi thường vị Đại Công chúa này, có năng lực phò trợ Hoàng đế đăng cơ, giúp đỡ một nữ tử vốn chỉ là một vũ nữ ngồi trên bảo tọa của Hoàng hậu, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Xem như nàng đã nắm rõ dược một số tin tức.
Lải nhải một hồi, rốt cục cũng nói đến chuyện của nàng, bà đi đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành, thân mật cầm bàn tay mềm mại của nàng, "Khuynh Thành, trước kia chuyện Quân Nhi làm con bị thương, Bổn công chúa hiểu rõ. Quân Nhi nên bị trừng phạt thích đáng, con không cần để ở trong lòng. Từ nay về sau con sẽ là Lục tiểu thư chân chính của Tiêu gia, ta lập tức cho người sửa sang lại Lâm Thủy uyển, sau này con sẽ ở tại chỗ đó!"
Tiêu Khuynh Thành nhẹ rủ mắt xuống, "Đa tạ sự sắp xếp của chủ mẫu, Khuynh Thành vô cùng cảm kích. Thật ra cho tới bây giờ đều là Khuynh Thành sai, không liên quan đến tỷ tỷ. Chủ mẫu đừng nên trách tội tỷ tỷ nha."
Đại Công chúa cố gắng che dấu nụ cười châm biếm, hiện tại một khi biến thành người có tài, tính tình lại giống mẫu thân của nàng, nhu nhu nhược nhược, bên trong cất giấu kim châm. Có lẽ bà đã xem nhẹ nàng, một mực giấu tài.
"Chuyện này coi như xong, Khuynh Thành con là người thông minh, sau này không nên đề cập đến, người một nhà hòa thuận mới là việc mà Tướng Quân muốn trông thấy nhất. Được rồi, con cần thứ gì thì cứ việc nói với Cẩm Nương. Đúng rồi, chuyện lễ vật mừng thọ Hoàng hậu nương nương, con vẫn nên giúp một tay đi. Ngày mai Cẩm Nương sẽ tới dạy con học thêu, chung quy cũng là tiểu thư khuê các, hãy cứ học một số thứ, mới tốt."
"Vâng, Đại Công chúa."
Học thêu? Ngươi biến đổi biện pháp thay nữ nhi của ngươi đòi công đạo sao!? Ta sẽ nhớ rõ, khiến cho Tú Nương dạy thật tốt vào, sau đó cam tâm tình nguyện cút đi!
Ra khỏi phòng khách, lúc này Tiêu Khuynh Thành mới cảm giác mình vừa bước ra từ trong Địa ngục. Nàng còn chưa kịp trở về viện của mình, quản sự của quý phủ - Vu Nương cô cô đã đi đến trước mặt nàng: "Lục tiểu thư, người không cần trở về viện kia rồi, đi theo lão nô đến Lâm Thủy uyển, đồ vật nơi đó lão nô đã gọi người đi thu dọn rồi."
"Đa tạ cô cô."
"Không cần khách khí." Vu Nương này coi như có hòa nhã, chẳng qua chỉ là vỏ ngoài. Người đứng đầu không phải là ngụy trang sao? Chờ chút... Tại sao lại đột nhiên vội vã muốn nàng đi vào viện mới như vậy, chẳng lẽ...
Lòng dạ Đại Công chúa quả nhiên không phải sâu bình thường, rõ ràng là hoài nghi nàng. Nhưng không sao, sẽ không có người tìm được châu báo của nàng cất ở nơi đâu.
Ban đêm.
Tiêu Khuynh Thành vừa mới nằm xuống, mùi hương quen thuộc liền bay vào nội đường của nàng, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh, gưởng mặt Hạ Hầu Lưu phóng đại trước mắt nàng, xảo quyệt ôm cổ nàng cười nói: "Ngươi không sợ sẽ có người đến lục ra bảo bối của ngươi sao, tiếp theo một đạp giẫm ngươi xuống bùn?"
"Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?" Tiêu Khuynh Thành khẽ đẩy thân thể Hạ Hầu Lưu ra, chậm rãi đứng dậy.
Hạ Hầu Lưu thả hai chân ngồi xuống, chậc chậc hai tiếng: "Thật sự không ngờ chủ mẫu các ngươi lợi hại như vậy, có thể nghi ngờ ngươi, nhưng mà không sao, ta đã thay ngươi xử lý rồi."
Ngồi trên ghế trong phòng khách, Tiêu Khuynh Thành chỉ yên lặng lắng nghe vị chủ mẫu kia bàn bạc việc nhà, sắp xếp mọi chuyện cần thiết của quý phủ. Ở cổ đại có rất nhiều loại lễ tiết phức tạp như vậy. Lễ mừng thọ của Hoàng hậu nương nương, yêu cầu phủ Đại Công chúa phải dâng lên một phần lễ vật mừng thọ mới mẻ độc đáo, vậy nên tất cả gia quyến của quý phủ đều đang vận động đầu óc, tạo thành một mảnh hỗn loạn không ổn định.
Ngoài việc an bài lễ vật mừng thọ, còn nói đến chuyện của mộ phần tổ tiên. Tiêu Khuynh Thành không khỏi nâng đầu, cẩn thận đánh giá nét mặt của vị chủ mẫu này, nàng muốn biết, để có thể lật mặt như cắt thì vị Đại Công chúa điện hạ này sẽ thay phu quân giải quyết ra sao.
Nhưng thật ra nàng đã coi thường vị Đại Công chúa này, có năng lực phò trợ Hoàng đế đăng cơ, giúp đỡ một nữ tử vốn chỉ là một vũ nữ ngồi trên bảo tọa của Hoàng hậu, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Xem như nàng đã nắm rõ dược một số tin tức.
Lải nhải một hồi, rốt cục cũng nói đến chuyện của nàng, bà đi đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành, thân mật cầm bàn tay mềm mại của nàng, "Khuynh Thành, trước kia chuyện Quân Nhi làm con bị thương, Bổn công chúa hiểu rõ. Quân Nhi nên bị trừng phạt thích đáng, con không cần để ở trong lòng. Từ nay về sau con sẽ là Lục tiểu thư chân chính của Tiêu gia, ta lập tức cho người sửa sang lại Lâm Thủy uyển, sau này con sẽ ở tại chỗ đó!"
Tiêu Khuynh Thành nhẹ rủ mắt xuống, "Đa tạ sự sắp xếp của chủ mẫu, Khuynh Thành vô cùng cảm kích. Thật ra cho tới bây giờ đều là Khuynh Thành sai, không liên quan đến tỷ tỷ. Chủ mẫu đừng nên trách tội tỷ tỷ nha."
Đại Công chúa cố gắng che dấu nụ cười châm biếm, hiện tại một khi biến thành người có tài, tính tình lại giống mẫu thân của nàng, nhu nhu nhược nhược, bên trong cất giấu kim châm. Có lẽ bà đã xem nhẹ nàng, một mực giấu tài.
"Chuyện này coi như xong, Khuynh Thành con là người thông minh, sau này không nên đề cập đến, người một nhà hòa thuận mới là việc mà Tướng Quân muốn trông thấy nhất. Được rồi, con cần thứ gì thì cứ việc nói với Cẩm Nương. Đúng rồi, chuyện lễ vật mừng thọ Hoàng hậu nương nương, con vẫn nên giúp một tay đi. Ngày mai Cẩm Nương sẽ tới dạy con học thêu, chung quy cũng là tiểu thư khuê các, hãy cứ học một số thứ, mới tốt."
"Vâng, Đại Công chúa."
Học thêu? Ngươi biến đổi biện pháp thay nữ nhi của ngươi đòi công đạo sao!? Ta sẽ nhớ rõ, khiến cho Tú Nương dạy thật tốt vào, sau đó cam tâm tình nguyện cút đi!
Ra khỏi phòng khách, lúc này Tiêu Khuynh Thành mới cảm giác mình vừa bước ra từ trong Địa ngục. Nàng còn chưa kịp trở về viện của mình, quản sự của quý phủ - Vu Nương cô cô đã đi đến trước mặt nàng: "Lục tiểu thư, người không cần trở về viện kia rồi, đi theo lão nô đến Lâm Thủy uyển, đồ vật nơi đó lão nô đã gọi người đi thu dọn rồi."
"Đa tạ cô cô."
"Không cần khách khí." Vu Nương này coi như có hòa nhã, chẳng qua chỉ là vỏ ngoài. Người đứng đầu không phải là ngụy trang sao? Chờ chút... Tại sao lại đột nhiên vội vã muốn nàng đi vào viện mới như vậy, chẳng lẽ...
Lòng dạ Đại Công chúa quả nhiên không phải sâu bình thường, rõ ràng là hoài nghi nàng. Nhưng không sao, sẽ không có người tìm được châu báo của nàng cất ở nơi đâu.
Ban đêm.
Tiêu Khuynh Thành vừa mới nằm xuống, mùi hương quen thuộc liền bay vào nội đường của nàng, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh, gưởng mặt Hạ Hầu Lưu phóng đại trước mắt nàng, xảo quyệt ôm cổ nàng cười nói: "Ngươi không sợ sẽ có người đến lục ra bảo bối của ngươi sao, tiếp theo một đạp giẫm ngươi xuống bùn?"
"Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?" Tiêu Khuynh Thành khẽ đẩy thân thể Hạ Hầu Lưu ra, chậm rãi đứng dậy.
Hạ Hầu Lưu thả hai chân ngồi xuống, chậc chậc hai tiếng: "Thật sự không ngờ chủ mẫu các ngươi lợi hại như vậy, có thể nghi ngờ ngươi, nhưng mà không sao, ta đã thay ngươi xử lý rồi."
/99
|