Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 71 - Chương 70.2

/179


Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Nô tỳ cung tiễn Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tứ phu nhân. Hồng Lăng canh giữ ở ngoài cửa, nghe các nàng nói chuyện với nhau mà cười lạnh ở trong lòng. Lúc này mà còn lo cười nhạo đối phương, bọn họ không nghe rõ những lời mà Vương gia vừa nói sao?

Ba người kia đồng thời trừng mắt với Hồng Lăng, không phải là Vương phi được sủng lại một lần nữa thôi sao? Một nha hoàn mà dám cười nhạo ba người các nàng! Cả ba hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi với vẻ hậm hực.

Phòng trong.

Mộ Dung Thư vừa bước chân trước vào phòng đã phát hiện bước chân theo sau của Vũ Văn Mặc.

Hắn mà cũng tới đây nữa à? Mộ Dung Thư nhìn lướt qua không gian xung quanh. Nơi này là phòng trong của nàng, cách đó không tới mười thước là một cái giường, vậy mà Vũ Văn Mặc lại cự tuyệt lời mời của ba vị mỹ nhân, đi theo nàng tới đây. Tất cả đã quá rõ ràng!

Mộ Dung Thư thầm thở dài, rốt cuộc vẫn không trốn được sao?

Quay đầu lại, nàng cười với Vũ Văn Mặc, Đêm nay, gia định nghỉ lại chỗ của thiếp thân phải không?”

Vũ Văn Mặc nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy nụ cười của nàng chói mắt làm sao. Hắn trả lời bằng giọng lạnh lùng, “Nàng là nữ nhân của bổn vương.”

Đáp án đã quá rõ ràng.

Khóe môi Mộ Dung Thư đột ngột cứng đờ. Nàng phúc thân rồi đáp lại, “Thiếp thân...”

Nàng không cần khẩn trương, nếu bổn vương đã đồng ý để nàng rời khỏi đây sau hai năm, mấy ngày này, bổn vương sẽ không chạm vào nàng. Có điều, đêm nay bổn vương phải ở lại đây. Hai ngày này, nhị đệ và Tần di nương sẽ trở lại vương phủ.” Vũ Văn Mặc có hơi vội khi chặn lại lời của Mộ Dung Thư, hắn nói cũng rất vội vàng.

Mộ Dung Thư kinh ngạc, nhìn Vũ Văn Mặc bằng ánh mắt không thể nào tin được, “Gia?”

Thấy dáng vẻ Mộ Dung Thư kinh ngạc như vậy, đôi mày rậm của Vũ Văn Mặc càng nhíu lại sâu hơn. Hắn có chút không kiên nhẫn, thậm chí chẳng hề muốn tiếp tục nói về chủ đề này, Đừng tiếp tục nói đến vấn đề này nữa, nàng nghĩ thế nào, bổn vương đều biết. Cùng lắm vẫn là câu nói kia, nếu như nàng có thể sống sót sau hai năm, bổn vương sẽ cho nàng bất cứ cái gì nàng muốn. Có điều, nhị đệ và Tần di nương đều không dễ ứng phó đâu.”

Dạ, thiếp thân đã rõ. Để thiếp sai người trải giường cho gia.” Không còn lời nào khiến Mộ Dung Thư vui mừng hơn những lời vừa rồi. Phải biết rằng, sống trong xã hội này, thứ không đáng giá nhất chính là lời hứa hẹn của nam nhân đối với nữ nhân. Không thể tưởng tượng được là Vũ Văn Mặc vẫn còn nhớ rõ. Nhưng mà sao nàng lại cảm thấy... dường như hắn có chút tức giận?

Còn nữa, hắn lựa chọn đêm nay ở lại Mai viên, là vì Vũ Văn khải và Tần di nương à? Không muốn khiến nàng mất thể diện trước mặt hai người kia?

Dù sao thì đối với nữ nhân ở thời đại này, không được nam nhân yêu thích, người ta nhất định sẽ rất xem thường.

Vũ Văn Mặc không nhìn thần sắc của Mộ Dung Thư, tựa như không cần đoán cũng biết lúc này vẻ mặt của nàng như thế nào.

Hồng Lăng khó mà che giấu nét cười trên mặt. Nàng ta bước vào gian trong, tiện tay trải giường cho thật gọn, sau đó đốt một chút hương an thần, kế tiếp lại phân phó mấy người Vân Mai nấu nước ấm, chuẩn bị cánh hoa hồng để Mộ Dung Thư tắm rửa.

Ngày trước, khi Vũ Văn Mặc không đến, Mộ Dung Thư đều có thói quen tắm cánh hoa hồng trước khi đi ngủ. Bây giơ, nghe nói hắn muốn ở lại, cuộc sống thường ngày của mấy người các nàng có hơi xáo trộn một chút. Mộ Dung Thư không nói gì, cũng chẳng giải thích, để mặc mấy nha đầu ca hát thoải mái, vui vẻ kỳ cọ thay nàng, sau đó bôi cho nàng một lớp kem dưỡng ẩm, có thể coi như là kem dưỡng da của thời đại này.

Để ngày mai tắm xong rồi hãy thoa mấy thứ này. Đêm nay vẫn đừng nên thoa, nếu không sẽ thất lễ với Vương gia, mất nhiều hơn được. Vương phi, người đành chịu qua một đêm vậy.” Thu Cúc cẩn thận để kem dưỡng da ra xa tầm tay Mộ Dung Thư, không để nàng đụng tới.

Thanh Bình che miệng cười trộm, Qua đêm nay, chỉ sợ là càng về sau, Vương phi càng ít thoa hơn đấy.”

Khuôn mặt của Mộ Dung Thư biến thành màu đen. Nàng vỗ trán thêm một lần nữa, là kẻ nào đã nói nữ nhân cổ đại bảo thủ hả?

Lúc trở lại phòng, Vũ Văn Mặc đã thay áo trong, nằm ở phía bên ngoài chiếc giường. Mộ Dung Thư nhướng mày.

Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân, ít nhiều đều có chút không yên tâm, tâm tình cũng trở nên khác đi. Nàng bước tới, dáng vẻ dè dặt, cẩn thận.

Vũ Văn Mặc ngẩng đầu, liếc nàng một cái. Cái tên này, con ngươi đen, thâm sâu tựa như biển rộng mênh mông, chỉ sợ một cơn gió biển thôi cũng trở thành sóng to gió lớn. Mà lúc này, đôi mắt của hắn chỉ có sâu thẳm, không hề có một cơn gió biển nào.

Lúc này, Mộ Dung Thư mặc y phục màu tím bằng vải sa mỏng. Tuy bên trong là bộ trung y màu trắng, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác mơ màng. Khuôn ngực đầy đặn, vòng eo như liễu nhỏ, hông vểnh cao. Dung mạo thanh lệ thoát tục, khuôn mặt hình quả trứng*, da thịt trắng nõn nà, quả là một mỹ nhân hoàn mỹ của thời cổ đại.

*Mặt oval

Mộ Dung Thư cảm giác được ánh mắt của hắn, trong lòng cảm thấy hồi hộp vô cùng. Mấy nha đầu kia không thèm để ý đến sự phản đối của nàng, cứ thế mà mặc cho nàng bộ y phục màu tím bằng sa mỏng này. Bọn họ còn nói, nàng mặc áo màu tím càng thể hiện sự cao quý đến mê người, da thịt càng trắng nõn nà hơn. Nếu không phải nàng nhất quyết đòi mặt trung y trắng bên trong, chỉ sợ là bây giờ, cả thân thể nàng đã lộ ra trước mặt Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc thu hồi ánh mắt, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, chỉ là giọng nói giống như cố tình làm cho trầm xuống, “Nghỉ ngơi đi. Vương tuần phủ có thể sẽ đến vào ngày mai.”

Mộ Dung Thư gật đầu: “Dạ”. Ngày mai đã tới rồi sao? Xem ra, sự coi trọng của Vương tuần phủ đối với Hiên nhi đã vượt xa tưởng tượng của nàng.

Nàng bước tới rất gần giường, Vũ Văn Mặc chẳng hề có ý định xích vào bên trong. Mộ Dung Thư nhíu mày, nói, “Gia à, người ngủ ở trong được không?” Ngủ ở bên trong, dù sao cũng giống như cừu con sắp bị làm thịt.

Vũ Văn Mặc im lặng, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nàng, một hồi sau mới đáp lại, “Giờ Dần ngày mai, bổn vương muốn thức dậy rồi qua thư phòng.”

Mộ Dung Thư lại nhíu mày. Giờ Dần không phải là ba giờ lúc rạng sáng sao? Hơn nửa đêm, hắn đi thư phòng làm cái quái gì? Nghĩ lại, Nam Dương vương này đâu có tốt bao giờ. Hắn không sợ giờ Dần tỉnh lại sẽ ầm ĩ đến nàng à? Thôi đi. Có lẽ là do thói quen ngủ của mỗi người. Không suy nghĩ nữa, Mộ Dung Thư bước vào phía trong giường để nằm.

Đắp chăn kín mít, kề sát vách tường, nhắm hai mắt lại.

Vũ Văn Mặc liếc nàng một cái, thấy nàng đã nhắm mắt rồi, con ngươi đen thăm thẳm của hắn liền chớp mấy cái. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía ánh nến còn đang lay động. Cái này lẽ ra nên do nàng tắt. Có điều, nhìn thấy hàng mi của nàng rung động liên hồi như vậy, hắn đành đứng dậy, thổi tắt hai ngọn nến sáng màu đỏ.

Ngày hôm sau, lúc Mộ Dung Thư thức dậy thì trời đã sáng. Bên cạnh giường, quả nhiên đã không còn thấy bóng dáng của Vũ Văn Mặc. Hôm qua, tuy rằng nàng nhắm chặt mắt, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, thế nhưng vẫn cứ trằn trọc hơn một canh giờ mới ngủ được. Bây giờ cảm thấy toàn thân không thoải mái như vậy, có lẽ là do tối qua ngủ chẳng được.

Bốn người Hồng Lăng bước vào trong, thấy vẻ mặt mệt mỏi của chủ tử thì liền suy nghĩ lệch lạc cả đi. Mặt Mộ Dung Thư chưa hồng mà mặt các nàng đã đỏ, lúc cúi đầu cũng không che giấu được ý cười, sau đó tiếp tục hầu hạ chủ tử ân cần như tối ngày hôm qua.

Vân Mai là người hài hước nhất. Nàng ta vừa giúp Mộ Dung


/179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status