Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 78 - Chương 75

/179


Không ngờ Vũ Văn Mặc nghe vậy, sát khí trong mắt vốn đã biến mất một lần nữa hiện lên, nhưng vì bị thương khá nặng, chỉ có thể lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: Không được.

Mộ Dung Thư còn chưa hỏi là vì sao thì Vũ Văn Mặc đã nhắm mắt bất tỉnh.

Nàng cúi đầu, miệng vết thương còn đang chảy máu, mùi máu rất nặng. Phải xử lý vết thương này thế nào để không bị phát hiện đây? Dáng vẻ của hắn cho thấy hắn bị thương rất nặng.

Nàng cau mày, khó hiểu nhìn Vũ Văn Mặc. Nếu không muốn cho bất kì ai biết, sao còn đến tìm nàng? Tin tưởng nàng? Hay là hắn biết nàng một lòng muốn rời đi, không có tâm tư khác?

Tuy có nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải lúc tìm lời giải thích, mà việc cấp bách hiện giờ là giúp hắn xử lý vết thương khắp cơ thể này.

Vết thương có chút đáng sợ, nàng vô thức nhíu mày. Không biết rõ tình trạng vết thương, nếu bị thương quá nặng, không có đại phu xử lý, sẽ dễ bị nhiễm trùng, phát sốt, thậm chí là thối rữa hay ở hiện đại mọi người gọi là hoại tử, đe dọa tới tính mạng.

Đột nhiên, hai mắt nàng sáng lên, trong phòng của nàng có kim sang dược. Đồ trong Vương phủ tất nhiên là thượng hạng, hiệu quả rất tốt.

Có thuốc, vậy làm sao để băng bó cầm máu, xử lý những vết thương này?

Việc này nhất định không thể để ai phát hiện. Nếu đã không có băng vải, vậy thì đành lấy áo trong của nàng cắt ra dùng tạm. Áo trong của nàng rất sạch sẽ, hơn nữa không có tẩy nhuộm, thích hợp để băng bó.

*: yếm (ta cũng không chắc lắm)

Quyết định xong, Mộ Dung Thư không do dự, lập tức đỡ Vũ Văn Mặc lên giường. Nhưng không ngờ thể trọng của Vũ Văn Mặc lại vượt xa tưởng tượng của nàng. Thân thể hiện tại nhỏ hơn trước nhiều, lại còn được nuông chiều từ bé nên nàng phải mất rất nhiều sức mới có thể đỡ được hắn lên giường, mồ hôi nàng thấm ướt cả lưng áo.

Cuối cùng cũng đỡ hắn tới giường, Mộ Dung Thư nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo phải cởi y phục của hắn mà không được mạnh tay, sợ đụng tới miệng vết thương nên cuối cùng chỉ có thể dùng kéo từ từ cắt đi.

Cởi được xong y phục của hắn, đập vào mắt nàng là từng vết thương chi chít đan xen rõ ràng. Sau khi xem xét, tổng cộng có hơn hai chục vết thương, đó là còn chưa tính phía sau lưng!

Rốt cuộc sao lại có nhiều vết thương như vậy? Có người ám sát hắn? Hoặc hắn đi ám sát người khác nên bị thương?

May là những vết thương này chỉ có hai ba vết là tương đối sâu, có thể nhìn thấy máu thịt lẫn lộn, còn lại đã kết vảy. Tuy nhiên, vết thương ở bả vai lại nhìn thấy cả xương cốt, da thịt nhầy nhụa không ngừng ứa máu. Sắc mặt của hắn tái nhợt không chút huyết sắc, nhất định là do mất máu quá nhiều mà ra. (tả cảnh này mà cứ lạnh lạnh sống lưng, Mặc ca bị thương cực nặng)

Lúc này, có tiếng Hồng Lăng ngoài cửa: Vương phi tỉnh rồi sao? Người có gì cần sai bảo không ạ?

Nghe vậy, tay Mộ Dung Thư run lên. Vừa rồi, để có thể nhìn thấy rõ vết thương trên người Vũ Văn Mặc thì nàng đã thắp một ngọn nến. Nhất định là Hồng Lăng thấy ánh nến trong phòng nên mới hỏi như thế.

Trấn tĩnh lại, Mộ Dung Thư giọng điệu vững vàng trả lời: Không có gì! Ngươi về nghỉ ngơi đi!

Vâng ạ.

Chờ đến lúc ngoài cửa không còn tiếng động gì, Mộ Dung Thư thở ra một hơi, nàng lập tức xử lý vết thương trên người Vũ Văn Mặc. Khoảng hơn một canh giờ, nàng đã bôi thuốc qua một lượt vết thương lớn nhỏ trên người hắn. Cũng dùng hết sạch ba bình kim sang dược. Có thể thấy vết thương của hắn nghiêm trọng cỡ nào!

Nàng cắt áo trong thành từng mảnh lớn nhỏ tùy miệng vết thương rồi bắt đầu băng bó cho hắn.

Vũ Văn Mặc hôn mê nên toàn bộ sức nặng dựa vào trên giường, vì vậy nàng băng bó còn đùng nhiều sức hơn lúc nãy vì mỗi vòng quấn đều phải nâng cơ thể hắn lên, rồi phải đặt xuống hết sực nhẹ nhàng.

Băng bó xong, cả người nàng đều là mồ hôi, còn thiếu chút nữa là ngất đi.

May mà kim sang dược đều là đồ thượng hạng, sau khi bôi xong có thể tạm thời cầm máu. Có điều cũng chỉ là tạm thời, không thể kéo dài. Bằng không những vết thương bị hở da thịt ra ngoài chắc chắn sẽ nhiễm trùng.

Lau sạch mồ hôi, Mộ Dung Thư lập tức dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, lại mất thêm chút sức để đổi drap giường mới, đốt một nén hương thơm, xác nhận mùi máu trong phòng nhạt đi nhiều mới mệt mỏi ngồi xuống.

Sau khi xử lý xong mọi thứ, nàng ngồi xuống ghế, đầu óc Mộ Dung Thư liền bắt đầu hoạt động. Vũ Văn Mặc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị thương thế kia? Nếu như có người biết hắn bị thương sẽ có hậu quả gì? Mà lý do hắn tín nhiệm nàng là gì? Đến tột cùng hắn có bí mật gì?

Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu nhưng dù nghĩ hơn một ngày, nàng vẫn không có cách nào giải đáp.

Nhưng nàng hiểu rõ, biết càng ít thì bản thân càng an toàn.

Bởi vì quá mệt mỏi, nàng nằm gục trên bàn thiếp đi. Nhưng mơ màng trong chốc lát, không thể nào an ổn, lại nghe tiếng nỉ non rất nhẹ của Vũ Văn Mặc.

Xoa nhẹ huyệt thái dương có chút đau, nàng đến bên giường nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc, thấy trên người hắn toàn mồ hôi, lập tức dùng vải bông lau khô.

Hắn không ngừng nhỏ giọng nỉ non, nhưng Mộ Dung Thư nghe không rõ, cũng không biết hắn đang nói gì. Chẳng qua nàng sợ, nếu hắn ngủ được an ổn, chứng tỏ những vết thương này không bị nhiễm trùng. Nhưng nếu hắn phát sốt nói mê, nghĩa là vết thương đã bị nhiễm trùng, hậu quả thật không dám nghĩ tới.

Hi vọng ngày mai hắn có thể tỉnh lại. Bằng không đối với nàng chính là một vấn đề lớn.

Nàng cau mày nhìn vết thương trên bả vai hắn đã được bôi thuốc nhưng vẫn không ngừng chảy máu, mày càng nhíu chặt. Nếu tiếp tục như thế thì e là không ổn. Làm thế nào mới mời được đại phu mà không làm người khác nghi ngờ?

Không được! Trong Vương phủ tai mắt nhiều như thế, rất dễ bị phát hiện. Không thể để cho đại phu vào phủ.

Vậy phải làm thế nào?

Mộ Dung Thư đi qua đi lại, bỗng nhiên nghĩ tới việc nàng đang xem sách thuốc. Mấy ngày trước, vừa vặn có xem qua cách trị vết thương do đao kiếm.

Nàng lập tức đến trước bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra sách thuốc xem thật cẩn thận, dù sao y dược cũng không phải sở trường của nàng, rất nhiều thứ đều không hiểu rõ, chỉ biết một vài thứ vụn vặt, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Đọc một lát, cuối cùng cũng tìm được cách trị liệu vết thương nặng do đao kiếm.

Nhưng nếu ra ngoài phủ đi mua những thuốc này phải lấy cớ gì đây? Tuy bên người nàng vẫn còn lại ba nha hoàn, các nha đầu này đều trung thành, trong đó có Hồng Lăng rất được lòng nàng. Nhưng việc Vũ Văn Mặc bị thương không phải chuyện nhỏ. Tuyệt đối không thể lộ ra ngoài nửa chữ. Bằng không với việc Vũ Văn Mặc hôn mê, nàng hết đường chối cãi, có khi còn bị người khác nói nàng muốn mưu sát phu quân của mình không chừng.

Phải dùng cách nào đây?

Bỗng nhiên đôi mắt Mộ Dung Thư sáng lên, nhìn về chiếc kéo bén nhọn trên bàn, xem ra nàng thế nào cũng phải tự hại mình một lần!

Lúc này, sắc trời dần sáng. Một đêm qua, Mộ Dung Thư mệt mỏi không thôi. Nàng nhìn về phía Vũ Văn Mặc trên giường, hai mắt hắn như cũ, vẫn khép chặt mê man. Mộ Dung Thư nhanh nhẹn lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ để thay, chải sơ lại mái tóc có phần hơi rối.

Đồng thời sau khi xác định trong phòng không còn điểm nào đáng nghi, nàng cầm kéo và bức tranh thêu đi ra gian ngoài, chờ mấy nha hoàn vào phòng.

Vừa nghe ngoài cửa có chút động tĩnh, nàng lập tức cầm kéo quẹt một đường làm mu bàn tay bị thương, nhất thời máu tươi ứa ra. Nàng kêu đau một tiếng: A!

Người ngoài cửa vừa nghe tiếng kêu đã ngay tức khắc gõ cửa chạy vào.

Hồng Lăng là người đầu tiên phát hiện vết thương trên mu bàn tay Mộ Dung Thư không ngừng chảy máu, nhất thời hoảng hốt la lên: Vương phi! Sao người lại bị thương?

Thu Cúc, Thanh Bình vào sau, nhìn thấy miệng vết thương trên tay Mộ Dung Thư cũng đồng loạt la lên: Vương phi!

Mộ Dung Thư nhìn về phía Hồng Lăng đang kinh hoảng, cười nói: Không được hoảng, bản Vương phi không sao.

Nô tì đi lấy kim sang dược. Hồng Lăng nói xong đã vội vàng muốn đi vào gian trong lấy thuốc.

Thấy thế, Mộ Dung Thư bèn lên tiếng ngăn cản: Trước đó vài ngày bản Vương phi vô ý làm đổ hết kim sang dược trong phòng rồi. Không còn.

Hồng Lăng nghe vậy lập tức chạy ra gian ngoài lấy kim sang dược trong ngăn kéo, bôi lên cho Mộ Dung Thư, sau đó dùng vải băng bó lại.

Nô tì ra phủ đi tìm đại phu. Vết thương trên tay Vương phi còn đang chảy máu, không thể xem nhẹ được. Nhất định phải tìm đại phu. Thu Cúc thấy vết thương đã được bôi thuốc vẫn chảy máu, lo lắng nói.

Thanh Bình cũng không yên lòng: Vương phi, sao người lại không cẩn thận như thế. Hà bao này không cần thêu gấp, người đang mang thai, đừng để mệt nhọc quá sức, cũng không thể không cẩn thận như vậy.

Đối với khuôn mặt tràn ngập lo lắng của ba người, Mộ Dung Thư nhịn đau căn dặn: Đừng lo lắng quá. Bản Vương phi kê đơn thuốc, các ngươi dựa theo đó đi lấy thuốc. Chuyện ta bị thương chớ để người khác biết.

Vương phi, như vậy không được. Vẫn là gọi đại phu đến xem đi. Hồng Lăng càng lo lắng, lắc đầu nói. Nếu Vương gia biết Vương phi bị thương, nhất định sẽ trách tội xuống. Huống hồ Vương phi bây giờ không chỉ một mình.

Hai nha đầu còn lại cũng là lo lắng không thôi: Đúng vậy. Vương phi, cẩn thận vẫn hơn.

Có đôi khi hết mực trung tâm, hoặc được quan tâm để ý quá cũng không phải chuyện tốt. Nếu như tìm đại phu đến, xem chừng vết thương nhỏ của nàng chính là chỉ cần đắp kim sang dược lên là ổn. Nhưng Vũ Văn Mặc trong phòng lại không thể chỉ dùng kim sang dược đơn giản như vậy.

Nàng nhịn đau trả lời: Gọi đại phu đến sẽ làm người khác bàn ra tán vào. Bản Vương phi không thích bị phiền phức, càng không

/179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status