Sau chuyến đi chơi, nhỏ dường bị rút cạn năng lượng. Đã vậy lại phải còn lết thân đi học một ngày thứ 7 nữa mới ghê chứ. Sau kì nghỉ tết Tây thì còn dư ngày thứ 7, đáng lẽ là phải cho nghỉ luôn, ai ngờ ông thầy hiệu trưởng lại rãnh rỗi đến như thế, nhỏ rủa nhỏ rủa!!!- Học Sinh!_ Tiếng con An lớp trưởng hét lên chói tay. Theo quán tính, nhỏ bật dậy, lớn tiếng nói trong khi con mắt vẫn nhắm tịt
- Kính chào!
- Hahahahaha…_ tự dưng có một tràng cuời hả hê vang lên. Bấy giờ nhỏ mới cạy mắt ra mà nhìn, chẳng thấy đứa nào đứng dậy chào, cũng chẳng thấy bà cô giáo viên nào, chỉ thấy mỗi một tên đang cười điên dại bên cạnh và con An lớp trưởng cũng đang ôm bụng cười ngặt nghoẽo. Chả là Thụy An ngồi trên nhỏ một bàn, nhỏ luôn cảm thấy nơi này rất tiện lợi khi có 2 con người học giỏi nhất nhì lớp ngồi ở đây, nhưng bây giờ nhỏ mới thấy hối hận. Số lần tụi nó chỉ bài nhỏ thì ít, còn số lần hợp tác troll nhỏ thì nhiều.
- hai bây giở trò gì thế hả? Hỏng cả giấc ngủ của tao!_ Nhỏ quát
- Ai biểu mày ngủ mê man quá làm chi!_ Cậu nhàn nhạt nói. - Thiệt là đau bụng quá mà, hahaha (ý của Thần Hy là cười đau bụng)
- Dù sao bà cô cũng sắp vô rồi, kêu mày dậy trước có phải hơn không?_ Thụy An gạt nước mắt nói
- Hơn cái con khỉ!_ Nhỏ bực dọc ngồi xuống. Vừa đặt cái mông xuống ghế thì bà cô vào làm phải đứng dậy chào lần nữa. Rõ xui!
- Hi, chào mấy em._ Bà cô Ngọc Liên vẫy tay chào mặt hí ha hí hửng
- Có chuyện gì vậy cô?
- Hello mấy em._ Ngọc Liên vẫn tiếp tục màn chào hỏi làm cả lớp đần mặt ra.
- Rồi hiểu chuyện gì rồi._ Nhỏ nói. - Cô vừa đổi sơn móng tay phải không?
- Ồ đúng rồi, Nhật Hạ tinh tế ghê!_ Bà cô mỉm cười. - Mấy em thấy có đẹp không?
- Haha, không nói ra thì còn lâu bả mới ngưng màn chào hỏi này!_ Cậu nói
- Dạ, đẹp!_ Cả lớp đồng thanh
- Rồi, cô cảm ơn mấy em nhiều nhe. Mà hôm nay cô đến đây là có chuyện để sinh hoạt, mấy em có biết thứ 7 tuần sau là đến ngày gì không?_ Ngọc Liên vào vấn đề chính.
- Ngày 15/1 thôi có gì lạ à?_ hs1
- Ngày sinh nhật của cô giáo à?_ hs2
- Sinh nhật thầy hiệu trưởng???_ Hs3
- !@$^&I(O*#$%&U^
- IM!_ Ngọc Liên gắt lên, hễ có vấn đề gì là cái lớp lại y hệt cái chợ trời không hơn không kém. Sau một hồi lắc đầu vì bó tay trước lũ học sinh của mình, Ngọc Liên lên tiếng. - Là ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Một ngày quan trọng như thế mà các em có thể quên được à?
Cả lớp im lặng chăm chú nhìn lên bục giảng
- Hôm đó, trường có tổ chức văn nghệ. Lớp nào cũng phải tham gia ít nhất một tiết mục, sẽ có phần thưởng nho nhỏ cho các em.
- Ồ, phần thưởng là gì vậy cô?_ Hs1
- Phần thưởng là tiền hả cô? Nhiều không cô?_ Hs2
- Có thể là vài triệu. Ta có thể tổ chức tham quan..._ Hs3
- Hay là một chuyến du lịch Singapore chẳng hạn?_ Hs4
- Trời ạ, các em có thôi ngay chưa hả?_ Ngọc Liên gào lên, thật sự là "bó tay bó chân" mà. Lớp người ta không màng đến phần thưởng chỉ tích cực tham gia, còn lớp mình "chơi là chính, mà phần thưởng là mười". - Thụy An, cho cô biết lớp ta sẽ biểu diễn tiết mục gì?
- Dạ thưa cô, em thấy lớp mình không ai hát giỏi hay có tài lẻ gì, hay là ta diễn kịch đi._ Thụy An đưa ra ý kiến của mình
- Tốt lắm, vậy em sẽ là người viết chịu trách nhiệm nhé.
- Dạ… thưa cô… phần này thì… em không rành lắm…_ Thụy An ấp úng, nó chỉ lo học chứ có bao giờ để ý tới ba vụ này.
Đột nhiên, trong đầu con Bình nảy ra một ý tưởng vô cùng "táo bạo", nghĩ là làm, nó lập tức giơ tay lên
- Bảo Bình, em có ý kiến gì à?
- Dạ thưa cô, việc diễn kịch này em sẽ chịu trách nhiệm ạ.
- Vậy à? Thế có được không?_ Ngọc Liên lo ngại
- Vâng ạ, cô cứ yên tâm giao cho em!_ Bảo Bình vỗ ngực, nói bằng giọng vô cùng kiên định
- Có tinh thần, vậy việc này cô giao cho em nhé!_ Ngọc Liên khen thưởng con Bình. - Buổi sinh hoạt đến đây kết thúc.
...
- Những đứa tao đọc tên sau đây sẽ ở lại một chút nhé!_ Bảo Bình vỗ tay, đứng trên bục giảng thu hút sự chú ý của mấy con người đang mải mê ra về. - Nhật Hạ, Thần Hy, Thùy Chi, Hùng "béo", Chuyên, Vy....
- Hả? Sao lại có tao?_ Nhỏ nhăn mặt hỏi
- Ơ thì mày phải đóng kịch chứ sao._ Bảo Bình tỉnh queo nói
- Tao không thích!
- Mặc xác mày!_ Bảo Bình đáp gọn hơ rồi tiếp tục đọc tên.
Mặt nhỏ chầm dầm ngồi xuống ghế. Nhỏ thề, nhỏ chúa ghét mấy việc này chỉ tổ phí thời gian. Bảo Bình sau khi đọc xong tên của những người tham gia đóng kịch, nó dõng dạc nói
- Bây giờ tao sẽ phân công nhé?
- Bộ mày có kịch bản rồi à?_ Thụy An thắc mắc
- Ừm, tất nhiên, tối nay tao sẽ về đánh kịch bản cho tụi bây rồi mai tao sẽ đến tận nhà trao tận tay cho tụi bây, OK?
- Oa, Bảo Bình đỉnh quá ta! Hèn gì nguyên một buổi ra chơi ngồi đăm chiêu, hóa ra là suy nghĩ kịch bản!_ Vy reo lên.
- Tao mà lị!_ Con Bình vênh mặt tự đắc. Không biết khen nó làm gì!!!
Nhỏ không mấy bận tâm, tay vân vê chiếc điện thoại 1280 chơi trò rắn ăn mồi, miệng lảm nhảm nói với con Bình
- Cho tao vào vai xác chết cũng được, cái cây, cục đá cũng không sao cả!
- Nhật Hạ, mày sẽ vào vai công chúa - nhân vật chính đấy!_ Bảo Bình phán một câu mà như "sét đánh ngang tay". Nhỏ bật dậy, mặt cực kì hoang mang
- What the...
- Thần Hy sẽ vào vai hoàng tử...
- Cái gì? Tao là công chúa, nó là hoàng tử? Vậy chả khác nào tao với nó là một đôi à?_ Nhỏ hét toáng lên
- Ờm._ Bảo Bình nhàn nhạt đáp.
- Không... không thể như thế được!!!!
- Tại sao khộng được? Này nhé, Thần Hy là hotboy của trường vào vai hoàng tử là quá tuyệt, với lại mày với nó có "tiền án" hẹn hò mà.
- Hẹn hò? Tin đồn vớ vẩn nào thế?
- Mày quên rồi à? Vụ thằng Trung Hiếu đó, Thần Hy tự nhận là bạn trai mày rồi còn gì._ Bảo Bình nhắc lại chuyện cũ. Nhỏ trắc mẩm, rồi không thể biện lý do nào có thể thuyết phục hơn được nữa
- Hóa ra sáng giờ mọi người bàn tán, chỉ chỏ tao với hắn là vì điều này._ Nhỏ lầm bầm
- Tốt rồi, sẽ làm tăng thêm người ủng hộ ta!_ Thụy An reo lên thích thú
- Tại sao ủng hộ? Chả phải dựa trên tiêu chí của nhà trường à?_ Thùy Chi thắc mắc
- Ừm, thì đúng là như vậy. Nhưng mà vẫn có phần thưởng dành cho lớp được học sinh bầu chọn nhiều nhất. Mỗi lớp được quyền đưa ra một phiếu bầu cho lớp mình thích, không được bỏ phiếu cho lớp mình, cuối cùng tổng kết lại lớp nào nhiều phiếu hơn thì thắng. Trong tờ giấy này có ghi._ Thụy An giải thích, tay huơ huơ tấm giấy ghi điều kiện cho phần thi văn nghệ. Bảo Bình nhanh tay nhào tới giật tấm giấy từ tay con An, đọc lướt từ trên xuống, xong nó thở phào nhẹ nhõm
- May quá, không có điều khoản đó!
- Này, Bảo Bình. Đừng nói với tao là mày định làm...
...
- Không thể tin được, tại sao con Bình lại có thể chọn một kịch bản tình cảm sến súa được cơ chứ!!!_ Nhỏ hét ầm lên sau xe cậu. Hôm nay chả có tâm trạng chơi trò "tàu lượn siêu tốc phiên bản lỗi".
-...
- Sao mày không nói gì hết vậy?_ Nhỏ thấy cậu không trả lời, khẽ giật giật vạt áo cậu
- Không có gì, tao đang suy nghĩ tên kịch bản.
- Sao mày bình thản thế? Tao với mày là "nạn nhân" đấy!_ Nhỏ ức chế nói
- Hừ, tao định đặt tên kịch là... "Hoàng Tử và Quái Vật" hay "Bà chúa quỷ" mày thấy cái nào hay hơn?_ Cậu nói, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười bỡn cợt cực kì đáng ghét. Mọi uất ức dồn nén đến tột cùng, nhỏ gào lên "thảm thiết"
- Mày đi chết đi Diệp Thần Hy!!!!
...
----
Buổi chiều gió hiu hiu, nhỏ cắn bút làm bài tập làm văn cho Mrs.Trinh, nhưng từ lúc ngồi vào bàn đến giờ nhỏ chỉ trình bày được hai chữ "bài làm" rồi trang trí nó như "rồng bay phượng múa" ra thì không còn con chữ nào nữa. Nhỏ cứ mơ mơ màng màng nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài, người ta nói rằng khi học bài một bức tường trắng cũng trở nên thú vị. Vâng, và nhỏ đang trong tình cảnh này đây. Khẽ liếc nhìn xuống phía dưới hàng rào xanh của ngôi biệt thự đối diện, chiếc xe đạp xanh đậm đã biến mất. Chắc là đi đàn thuê rồi.
Ngậm, cắn nát đầu bút chán chê xong, nhỏ thấy cứ ngồi mãi thế này cũng không viết được chữ nào chi bằng... ra ngoài chơi cho sướng cái thân rồi tối về làm cũng chả sao!!! Nghĩ sao làm vậy, nhỏ vươn vai bước khỏi bàn học toan đi thay đồ, rồi chợt nhớ ra thứ gì đó. Nếu nhỏ không lầm thì khi nãy, ở phía dưới, có một người con gái đứng trước nhà nhỏ thì phải. Nhỏ thò đầu ra cửa sổ, đúng là có một cô gái đứng trước nhà nhỏ, điệu bộ như vừa muốn nhấn chuông vừa không muốn. Nhìn kĩ nhỏ mới thấy hình như là Thùy Chi. Nhỏ phi xuống nhà
- Ơ, Nhật Hạ?_ Nhìn Thùy Chi có vẻ thảng thốt, hình như không lường trước được sự xuất hiện của nhỏ
- sao thế? Kiếm tao à?
- Ơ... ờ... ừm... cứ cho là vậy đi.
- Có việc gì thế?
- Ra quán cafe với tớ một lát được không?
Nhỏ hơi chần chừ, rồi cũng gật đầu, vác nguyên bộ dạng lôi thôi lếch thếch ra quán cafe I Love Cappuccino gần nhà.
- Cho em một ly Cam vắt._ Chi nói với anh phục vụ, quay sang nhỏ. - Cậu uống gì?
- Cappuccino.
Anh phục vụ ghi chép thức uống của hai đứa nó xong, gật đầu chào một tiếng rồi quay lưng bước vào trong. Nhỏ hơi thắc mắc, nhà Thùy Chi là quán nước tại sao lại phải đi quán khác chi cho tốn tiền, cộng thêm điệu bộ không được dứt khoát, cứ lúng ta lúng túng thì chắc hẳn là có chuyện quan trọng không muốn chị Mi hay bất cứ ai biết. Mà chuyện quan trọng sao lại nói với nhỏ???
15p đã trôi qua. Thùy Chi không có dấu hiệu muốn nói gì với nhỏ, chỉ khuấy khuấy ly cam trong vắt kia như sợ chưa tan hết đường, trông khi nước đá cũng muốn tan theo gần hết. Nhỏ đặt chiếc thìa bé bé xuống chiếc dĩa lót, xoay ly Cappuccino, toan cầm lên thì bị Thùy Chi ngắt ngang
- Tớ có chuyện quan trọng cần nói!
- Tao biết, mày sẽ không rãng mà đi uống cafe với tao. Mày cứ nói đi._ Nhỏ đặt ly Cappuccino vào chỗ cũ, nhẹ nhàng nói
- Tớ nghe nói, cậu từng thắc mắc về "cô bé tóc đuôi sam" trong quyển sổ nhật kí của Thần Hy.
- Ờ, phải. Mà có chuyện gì sao?_ Nhỏ hờ hững hỏi lại, tay khuấy ly Cappuccino đang nghi ngút khói
- Tớ… chính là cô bé ấy đây.
- Thế à?_ Nhỏ vẫn bình thản nói
- Cậu không ngạc nhiên?_ Thùy Chi không thể ngờ đến phản ửng của nhỏ.
- Tao từng hỏi Bảo Bình xem có liên tưởng gì không, nó bảo là nó không biết nhưng vô tình lại kể về mày lúc trước từng có tên là Sam Sam vì mày tết tóc đuôi sam suốt ngày._ Nhỏ giải thích. - Tao cũng hơi nghi ngờ, nên bây giờ không lấy gì làm bất ngờ.
- Thế cũng được._ Thùy Chi nói, bây giờ cô mới uống một ngụm cam vắt. - Cậu biết đấy, lúc nhỏ tớ rất chơi thân với Thần Hy. Nhưng rồi, một sự việc xảy ra vào 13 năm về trước đã làm đảo lộn tất cả, Pi mất tích để tớ lại với hoang mang. Khi lớn lên, tớ quyết định phải tìm cho ra sự thật, tớ nhận thấy rằng Pi không hề biến mất, cậu ấy vẫn còn sống loanh quanh ở đây nhưng không hề lộ diện như một người vô hình. Lên cấp 3 tớ biết được, Pi chính là Thần Hy…
- Và…?
- Và… tớ thực sự thích cậu ấy!_ Thùy Chi kiên định nói
Nhỏ khựng lại, có chút bất ngờ, chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng của nhỏ. Thùy Chi biết tất cả, vậy mà không nói với nhỏ tiếng nào, đã vậy bây giờ đùng một cái còn nói thích cậu. Hoang mang rồi đấy!
- Thế mày nói với tao việc này để làm gif?
- Cậu có thể tránh xa Thần Hy một chút có được không? Cậu vẫn chưa nói thích Thần Hy, Thần Hy vẫn chưa nói thích cậu, tớ vẫn có quyền mà phải không?_ Thùy Chi bối rối nói, giọng cũng vì thế mà lạc đi
- Phải, tao với nó chỉ là bạn…_ Giọng nhỏ nhỏ dần, dường như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ
- Cậu nói cậu sẽ luôn sẵn sàng giúp tớ, khi tớ cần mà phải không?
- ừm, phải…_ Nhỏ gật đầu
- Vậy thì bây giờ tớ chỉ cần cậu tránh xa Thần Hy ra, nhường cậu ấy lại cho tớ. Một điều kiện nhỏ nhặt như vậy cậu làm được đúng không?_ Thùy Chi dường như bị kích động, có vẻ lớn tiếng hơn lúc nãy
Nhỏ im lặng, rồi không biết nghĩ gì lại phun ra một câu vô cùng không ăn nhập
- Cậu thích tiểu thuyết ngôn tình có phải vậy không?
- Hở?_ Thùy Chi bị câu hỏi không đâu vô đâu của nhỏ làm cho khó hiểu, rồi cũng trả lời. - Ừm, phải, có chi không?
- Trong truyện chắc hẳn sẽ có câu: "Tình yêu không thể nhường nhịn" mà đúng vậy không?_ Nhỏ nói giọng nhẹ như gió thổi vi vu, nhưng lại như sét đánh ngang tai của Thùy Chi. Khuôn mặt của cô cực kì hoang mang xen chút gì đó đờ đẫn. Nhỏ uống một ngụm Cappuccino xong
- Rất ngon!
Nhỏ đứng dậy, bước ra khỏi chỗ đi ra cửa không quên ngoáy đầu lại nói với Thùy Chi
- Hôm nay tớ không đem tiền với cả là cậu mời, nên cậu trả tiền đi nhé!_ Nhỏ cười toe khoe hàm răng đều và chiếc má lúm đồng tiền bên trái, đến cả cách xưng hô nhỏ cũng đổi. Xong, nhỏ nhẹ nhàng bước đi
- Nhật Hạ, có phải cậu thích Thần Hy không?_ Thùy Chi hỏi. Mặc dù có khung kính chắn lại, nhưng nhỏ vẫn nghe rõ mồn một, nhỏ lắc đầu
- Không biết!
----oOo----
Cuối cùng Thùy Chi cũng đã bày tỏ tình cảm của mình với Thần Hy cho Nhật Hạ nghe rồi, Nhật Hạ sẽ xử lí tình huống này ra sao nhỉ?
T/g: À mà chap này hơi ngắn nhé, tại vì hết nội dung rồi, gáng chờ tới chap tiếp theo nhe =)))
- Kính chào!
- Hahahahaha…_ tự dưng có một tràng cuời hả hê vang lên. Bấy giờ nhỏ mới cạy mắt ra mà nhìn, chẳng thấy đứa nào đứng dậy chào, cũng chẳng thấy bà cô giáo viên nào, chỉ thấy mỗi một tên đang cười điên dại bên cạnh và con An lớp trưởng cũng đang ôm bụng cười ngặt nghoẽo. Chả là Thụy An ngồi trên nhỏ một bàn, nhỏ luôn cảm thấy nơi này rất tiện lợi khi có 2 con người học giỏi nhất nhì lớp ngồi ở đây, nhưng bây giờ nhỏ mới thấy hối hận. Số lần tụi nó chỉ bài nhỏ thì ít, còn số lần hợp tác troll nhỏ thì nhiều.
- hai bây giở trò gì thế hả? Hỏng cả giấc ngủ của tao!_ Nhỏ quát
- Ai biểu mày ngủ mê man quá làm chi!_ Cậu nhàn nhạt nói. - Thiệt là đau bụng quá mà, hahaha (ý của Thần Hy là cười đau bụng)
- Dù sao bà cô cũng sắp vô rồi, kêu mày dậy trước có phải hơn không?_ Thụy An gạt nước mắt nói
- Hơn cái con khỉ!_ Nhỏ bực dọc ngồi xuống. Vừa đặt cái mông xuống ghế thì bà cô vào làm phải đứng dậy chào lần nữa. Rõ xui!
- Hi, chào mấy em._ Bà cô Ngọc Liên vẫy tay chào mặt hí ha hí hửng
- Có chuyện gì vậy cô?
- Hello mấy em._ Ngọc Liên vẫn tiếp tục màn chào hỏi làm cả lớp đần mặt ra.
- Rồi hiểu chuyện gì rồi._ Nhỏ nói. - Cô vừa đổi sơn móng tay phải không?
- Ồ đúng rồi, Nhật Hạ tinh tế ghê!_ Bà cô mỉm cười. - Mấy em thấy có đẹp không?
- Haha, không nói ra thì còn lâu bả mới ngưng màn chào hỏi này!_ Cậu nói
- Dạ, đẹp!_ Cả lớp đồng thanh
- Rồi, cô cảm ơn mấy em nhiều nhe. Mà hôm nay cô đến đây là có chuyện để sinh hoạt, mấy em có biết thứ 7 tuần sau là đến ngày gì không?_ Ngọc Liên vào vấn đề chính.
- Ngày 15/1 thôi có gì lạ à?_ hs1
- Ngày sinh nhật của cô giáo à?_ hs2
- Sinh nhật thầy hiệu trưởng???_ Hs3
- !@$^&I(O*#$%&U^
- IM!_ Ngọc Liên gắt lên, hễ có vấn đề gì là cái lớp lại y hệt cái chợ trời không hơn không kém. Sau một hồi lắc đầu vì bó tay trước lũ học sinh của mình, Ngọc Liên lên tiếng. - Là ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Một ngày quan trọng như thế mà các em có thể quên được à?
Cả lớp im lặng chăm chú nhìn lên bục giảng
- Hôm đó, trường có tổ chức văn nghệ. Lớp nào cũng phải tham gia ít nhất một tiết mục, sẽ có phần thưởng nho nhỏ cho các em.
- Ồ, phần thưởng là gì vậy cô?_ Hs1
- Phần thưởng là tiền hả cô? Nhiều không cô?_ Hs2
- Có thể là vài triệu. Ta có thể tổ chức tham quan..._ Hs3
- Hay là một chuyến du lịch Singapore chẳng hạn?_ Hs4
- Trời ạ, các em có thôi ngay chưa hả?_ Ngọc Liên gào lên, thật sự là "bó tay bó chân" mà. Lớp người ta không màng đến phần thưởng chỉ tích cực tham gia, còn lớp mình "chơi là chính, mà phần thưởng là mười". - Thụy An, cho cô biết lớp ta sẽ biểu diễn tiết mục gì?
- Dạ thưa cô, em thấy lớp mình không ai hát giỏi hay có tài lẻ gì, hay là ta diễn kịch đi._ Thụy An đưa ra ý kiến của mình
- Tốt lắm, vậy em sẽ là người viết chịu trách nhiệm nhé.
- Dạ… thưa cô… phần này thì… em không rành lắm…_ Thụy An ấp úng, nó chỉ lo học chứ có bao giờ để ý tới ba vụ này.
Đột nhiên, trong đầu con Bình nảy ra một ý tưởng vô cùng "táo bạo", nghĩ là làm, nó lập tức giơ tay lên
- Bảo Bình, em có ý kiến gì à?
- Dạ thưa cô, việc diễn kịch này em sẽ chịu trách nhiệm ạ.
- Vậy à? Thế có được không?_ Ngọc Liên lo ngại
- Vâng ạ, cô cứ yên tâm giao cho em!_ Bảo Bình vỗ ngực, nói bằng giọng vô cùng kiên định
- Có tinh thần, vậy việc này cô giao cho em nhé!_ Ngọc Liên khen thưởng con Bình. - Buổi sinh hoạt đến đây kết thúc.
...
- Những đứa tao đọc tên sau đây sẽ ở lại một chút nhé!_ Bảo Bình vỗ tay, đứng trên bục giảng thu hút sự chú ý của mấy con người đang mải mê ra về. - Nhật Hạ, Thần Hy, Thùy Chi, Hùng "béo", Chuyên, Vy....
- Hả? Sao lại có tao?_ Nhỏ nhăn mặt hỏi
- Ơ thì mày phải đóng kịch chứ sao._ Bảo Bình tỉnh queo nói
- Tao không thích!
- Mặc xác mày!_ Bảo Bình đáp gọn hơ rồi tiếp tục đọc tên.
Mặt nhỏ chầm dầm ngồi xuống ghế. Nhỏ thề, nhỏ chúa ghét mấy việc này chỉ tổ phí thời gian. Bảo Bình sau khi đọc xong tên của những người tham gia đóng kịch, nó dõng dạc nói
- Bây giờ tao sẽ phân công nhé?
- Bộ mày có kịch bản rồi à?_ Thụy An thắc mắc
- Ừm, tất nhiên, tối nay tao sẽ về đánh kịch bản cho tụi bây rồi mai tao sẽ đến tận nhà trao tận tay cho tụi bây, OK?
- Oa, Bảo Bình đỉnh quá ta! Hèn gì nguyên một buổi ra chơi ngồi đăm chiêu, hóa ra là suy nghĩ kịch bản!_ Vy reo lên.
- Tao mà lị!_ Con Bình vênh mặt tự đắc. Không biết khen nó làm gì!!!
Nhỏ không mấy bận tâm, tay vân vê chiếc điện thoại 1280 chơi trò rắn ăn mồi, miệng lảm nhảm nói với con Bình
- Cho tao vào vai xác chết cũng được, cái cây, cục đá cũng không sao cả!
- Nhật Hạ, mày sẽ vào vai công chúa - nhân vật chính đấy!_ Bảo Bình phán một câu mà như "sét đánh ngang tay". Nhỏ bật dậy, mặt cực kì hoang mang
- What the...
- Thần Hy sẽ vào vai hoàng tử...
- Cái gì? Tao là công chúa, nó là hoàng tử? Vậy chả khác nào tao với nó là một đôi à?_ Nhỏ hét toáng lên
- Ờm._ Bảo Bình nhàn nhạt đáp.
- Không... không thể như thế được!!!!
- Tại sao khộng được? Này nhé, Thần Hy là hotboy của trường vào vai hoàng tử là quá tuyệt, với lại mày với nó có "tiền án" hẹn hò mà.
- Hẹn hò? Tin đồn vớ vẩn nào thế?
- Mày quên rồi à? Vụ thằng Trung Hiếu đó, Thần Hy tự nhận là bạn trai mày rồi còn gì._ Bảo Bình nhắc lại chuyện cũ. Nhỏ trắc mẩm, rồi không thể biện lý do nào có thể thuyết phục hơn được nữa
- Hóa ra sáng giờ mọi người bàn tán, chỉ chỏ tao với hắn là vì điều này._ Nhỏ lầm bầm
- Tốt rồi, sẽ làm tăng thêm người ủng hộ ta!_ Thụy An reo lên thích thú
- Tại sao ủng hộ? Chả phải dựa trên tiêu chí của nhà trường à?_ Thùy Chi thắc mắc
- Ừm, thì đúng là như vậy. Nhưng mà vẫn có phần thưởng dành cho lớp được học sinh bầu chọn nhiều nhất. Mỗi lớp được quyền đưa ra một phiếu bầu cho lớp mình thích, không được bỏ phiếu cho lớp mình, cuối cùng tổng kết lại lớp nào nhiều phiếu hơn thì thắng. Trong tờ giấy này có ghi._ Thụy An giải thích, tay huơ huơ tấm giấy ghi điều kiện cho phần thi văn nghệ. Bảo Bình nhanh tay nhào tới giật tấm giấy từ tay con An, đọc lướt từ trên xuống, xong nó thở phào nhẹ nhõm
- May quá, không có điều khoản đó!
- Này, Bảo Bình. Đừng nói với tao là mày định làm...
...
- Không thể tin được, tại sao con Bình lại có thể chọn một kịch bản tình cảm sến súa được cơ chứ!!!_ Nhỏ hét ầm lên sau xe cậu. Hôm nay chả có tâm trạng chơi trò "tàu lượn siêu tốc phiên bản lỗi".
-...
- Sao mày không nói gì hết vậy?_ Nhỏ thấy cậu không trả lời, khẽ giật giật vạt áo cậu
- Không có gì, tao đang suy nghĩ tên kịch bản.
- Sao mày bình thản thế? Tao với mày là "nạn nhân" đấy!_ Nhỏ ức chế nói
- Hừ, tao định đặt tên kịch là... "Hoàng Tử và Quái Vật" hay "Bà chúa quỷ" mày thấy cái nào hay hơn?_ Cậu nói, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười bỡn cợt cực kì đáng ghét. Mọi uất ức dồn nén đến tột cùng, nhỏ gào lên "thảm thiết"
- Mày đi chết đi Diệp Thần Hy!!!!
...
----
Buổi chiều gió hiu hiu, nhỏ cắn bút làm bài tập làm văn cho Mrs.Trinh, nhưng từ lúc ngồi vào bàn đến giờ nhỏ chỉ trình bày được hai chữ "bài làm" rồi trang trí nó như "rồng bay phượng múa" ra thì không còn con chữ nào nữa. Nhỏ cứ mơ mơ màng màng nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài, người ta nói rằng khi học bài một bức tường trắng cũng trở nên thú vị. Vâng, và nhỏ đang trong tình cảnh này đây. Khẽ liếc nhìn xuống phía dưới hàng rào xanh của ngôi biệt thự đối diện, chiếc xe đạp xanh đậm đã biến mất. Chắc là đi đàn thuê rồi.
Ngậm, cắn nát đầu bút chán chê xong, nhỏ thấy cứ ngồi mãi thế này cũng không viết được chữ nào chi bằng... ra ngoài chơi cho sướng cái thân rồi tối về làm cũng chả sao!!! Nghĩ sao làm vậy, nhỏ vươn vai bước khỏi bàn học toan đi thay đồ, rồi chợt nhớ ra thứ gì đó. Nếu nhỏ không lầm thì khi nãy, ở phía dưới, có một người con gái đứng trước nhà nhỏ thì phải. Nhỏ thò đầu ra cửa sổ, đúng là có một cô gái đứng trước nhà nhỏ, điệu bộ như vừa muốn nhấn chuông vừa không muốn. Nhìn kĩ nhỏ mới thấy hình như là Thùy Chi. Nhỏ phi xuống nhà
- Ơ, Nhật Hạ?_ Nhìn Thùy Chi có vẻ thảng thốt, hình như không lường trước được sự xuất hiện của nhỏ
- sao thế? Kiếm tao à?
- Ơ... ờ... ừm... cứ cho là vậy đi.
- Có việc gì thế?
- Ra quán cafe với tớ một lát được không?
Nhỏ hơi chần chừ, rồi cũng gật đầu, vác nguyên bộ dạng lôi thôi lếch thếch ra quán cafe I Love Cappuccino gần nhà.
- Cho em một ly Cam vắt._ Chi nói với anh phục vụ, quay sang nhỏ. - Cậu uống gì?
- Cappuccino.
Anh phục vụ ghi chép thức uống của hai đứa nó xong, gật đầu chào một tiếng rồi quay lưng bước vào trong. Nhỏ hơi thắc mắc, nhà Thùy Chi là quán nước tại sao lại phải đi quán khác chi cho tốn tiền, cộng thêm điệu bộ không được dứt khoát, cứ lúng ta lúng túng thì chắc hẳn là có chuyện quan trọng không muốn chị Mi hay bất cứ ai biết. Mà chuyện quan trọng sao lại nói với nhỏ???
15p đã trôi qua. Thùy Chi không có dấu hiệu muốn nói gì với nhỏ, chỉ khuấy khuấy ly cam trong vắt kia như sợ chưa tan hết đường, trông khi nước đá cũng muốn tan theo gần hết. Nhỏ đặt chiếc thìa bé bé xuống chiếc dĩa lót, xoay ly Cappuccino, toan cầm lên thì bị Thùy Chi ngắt ngang
- Tớ có chuyện quan trọng cần nói!
- Tao biết, mày sẽ không rãng mà đi uống cafe với tao. Mày cứ nói đi._ Nhỏ đặt ly Cappuccino vào chỗ cũ, nhẹ nhàng nói
- Tớ nghe nói, cậu từng thắc mắc về "cô bé tóc đuôi sam" trong quyển sổ nhật kí của Thần Hy.
- Ờ, phải. Mà có chuyện gì sao?_ Nhỏ hờ hững hỏi lại, tay khuấy ly Cappuccino đang nghi ngút khói
- Tớ… chính là cô bé ấy đây.
- Thế à?_ Nhỏ vẫn bình thản nói
- Cậu không ngạc nhiên?_ Thùy Chi không thể ngờ đến phản ửng của nhỏ.
- Tao từng hỏi Bảo Bình xem có liên tưởng gì không, nó bảo là nó không biết nhưng vô tình lại kể về mày lúc trước từng có tên là Sam Sam vì mày tết tóc đuôi sam suốt ngày._ Nhỏ giải thích. - Tao cũng hơi nghi ngờ, nên bây giờ không lấy gì làm bất ngờ.
- Thế cũng được._ Thùy Chi nói, bây giờ cô mới uống một ngụm cam vắt. - Cậu biết đấy, lúc nhỏ tớ rất chơi thân với Thần Hy. Nhưng rồi, một sự việc xảy ra vào 13 năm về trước đã làm đảo lộn tất cả, Pi mất tích để tớ lại với hoang mang. Khi lớn lên, tớ quyết định phải tìm cho ra sự thật, tớ nhận thấy rằng Pi không hề biến mất, cậu ấy vẫn còn sống loanh quanh ở đây nhưng không hề lộ diện như một người vô hình. Lên cấp 3 tớ biết được, Pi chính là Thần Hy…
- Và…?
- Và… tớ thực sự thích cậu ấy!_ Thùy Chi kiên định nói
Nhỏ khựng lại, có chút bất ngờ, chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng của nhỏ. Thùy Chi biết tất cả, vậy mà không nói với nhỏ tiếng nào, đã vậy bây giờ đùng một cái còn nói thích cậu. Hoang mang rồi đấy!
- Thế mày nói với tao việc này để làm gif?
- Cậu có thể tránh xa Thần Hy một chút có được không? Cậu vẫn chưa nói thích Thần Hy, Thần Hy vẫn chưa nói thích cậu, tớ vẫn có quyền mà phải không?_ Thùy Chi bối rối nói, giọng cũng vì thế mà lạc đi
- Phải, tao với nó chỉ là bạn…_ Giọng nhỏ nhỏ dần, dường như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ
- Cậu nói cậu sẽ luôn sẵn sàng giúp tớ, khi tớ cần mà phải không?
- ừm, phải…_ Nhỏ gật đầu
- Vậy thì bây giờ tớ chỉ cần cậu tránh xa Thần Hy ra, nhường cậu ấy lại cho tớ. Một điều kiện nhỏ nhặt như vậy cậu làm được đúng không?_ Thùy Chi dường như bị kích động, có vẻ lớn tiếng hơn lúc nãy
Nhỏ im lặng, rồi không biết nghĩ gì lại phun ra một câu vô cùng không ăn nhập
- Cậu thích tiểu thuyết ngôn tình có phải vậy không?
- Hở?_ Thùy Chi bị câu hỏi không đâu vô đâu của nhỏ làm cho khó hiểu, rồi cũng trả lời. - Ừm, phải, có chi không?
- Trong truyện chắc hẳn sẽ có câu: "Tình yêu không thể nhường nhịn" mà đúng vậy không?_ Nhỏ nói giọng nhẹ như gió thổi vi vu, nhưng lại như sét đánh ngang tai của Thùy Chi. Khuôn mặt của cô cực kì hoang mang xen chút gì đó đờ đẫn. Nhỏ uống một ngụm Cappuccino xong
- Rất ngon!
Nhỏ đứng dậy, bước ra khỏi chỗ đi ra cửa không quên ngoáy đầu lại nói với Thùy Chi
- Hôm nay tớ không đem tiền với cả là cậu mời, nên cậu trả tiền đi nhé!_ Nhỏ cười toe khoe hàm răng đều và chiếc má lúm đồng tiền bên trái, đến cả cách xưng hô nhỏ cũng đổi. Xong, nhỏ nhẹ nhàng bước đi
- Nhật Hạ, có phải cậu thích Thần Hy không?_ Thùy Chi hỏi. Mặc dù có khung kính chắn lại, nhưng nhỏ vẫn nghe rõ mồn một, nhỏ lắc đầu
- Không biết!
----oOo----
Cuối cùng Thùy Chi cũng đã bày tỏ tình cảm của mình với Thần Hy cho Nhật Hạ nghe rồi, Nhật Hạ sẽ xử lí tình huống này ra sao nhỉ?
T/g: À mà chap này hơi ngắn nhé, tại vì hết nội dung rồi, gáng chờ tới chap tiếp theo nhe =)))
/34
|