Sáng sớm tinh mơ theo suy nghĩ của nhỏ thực chất thì đã 11h30, chiếc điện thoại trong hộc bàn đã réo inh ỏi."Alo?_ Nhỏ lần mò tay, cầm chiếc điện thoại lên bắt máy
- Con ăn sáng gì chưa?_ Giọng nói dịu dàng từ mẹ nhỏ vang lên ở đầu dây bên kia
- Dạ chưa
- Tiền sinh hoạt của con mẹ để dưới nệm, con lấy mà dùng từ từ nhé!
Nhỏ khi nghe được câu ấy lập tức bật dậy, lấy tay dụi mắt rồi giở tấm nệm lên bên dưới là một xấp tiền lẻ, chẳng đều có đủ.
- Nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya nghe chưa._ Bà Phương căn dặn
- Vâng ạ.
- À còn nữa không được ăn mì mãi, phải đi mua gạo về mà nấu cơm. Ăn mì riết không tốt cho sức khỏe đâu!
- Vâng...
- mẹ tắt máy đây cuối tháng mẹ sẽ đến thăm con."
- Không ăn mì thì con biết ăn gì hở mẹ?_ Nhỏ nằm ì ra giường, rên rỉ. Ngoài "mì 7 món" và trứng chiên ra thì nhỏ không biết làm món gì nữa. Thậm chí nấu cơm cũng không xong: bữa thì sống, bữa thì khô, bữa thì nhão nhẹt như cháo, những lúc như vậy ông Phong lúc nào cũng cười xoa xoa đầu nhỏ nói: "con gái con đứa gì mà nấu ăn cũng chả xong, mai mốt về nhà chồng sao nấu cho cả gia đình họ ăn đây", còn nhỏ sẽ trả lời lại "con không lấy chồng đâu sẽ ở giá với ba suốt đời!". Nhưng mà sự đời có ai biết trước được, bây giờ nhỏ cũng muốn ở giá suốt đời với ba nhỏ nhưng cũng chẳng thể làm được, nghĩ đến đây sống mũi nhỏ đã cay cay, khóe mắt ươn ướt
- Ba ơi con nhớ ba quá!
- NHẬT HẠ!!!_ một âm thanh vang dội gào thét tên nhỏ ở dưới lầu, nhỏ lú đầu ra khỏi cửa sổ
- Xuống đây!_ Con Bình vẫy vẫy cánh tay của nó bên cạnh là thằng Hùng nhe răng cười và thằng Chuyên lúc nào cũng ra vẻ tri thức, nhỏ chau mày xem ra cả buổi sáng + buổi trưa tuyệt đẹp của nhỏ đã đi tong.
Sau khi thay đồ, vscn nhân xong xuôi nhỏ phóng xuống lầu, mở cửa cho mấy đứa quỷ sứ đó vào
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến đây rồi vậy?_ Nhỏ dựa vào khung cửa, lấy tay che đi cái miệng đang ngáp của mình
- Mới sáng sớm cái đầu của mày, 12h rồi chứ ít ỏi gì nữa!_ Bảo Bình nói.
- Mới có 11h45p à mậy!_ Nhỏ nhìn lên chiếc đồng hồ, quay sang gào lên với con Bình - Mà tụi bây đến đây làm gì thế?
- Mày không thấy à? Đi khám phá biệt thự Máu chứ làm gì?_ Thằng Hùng nói
- Sau đêm hôm qua tự dưng hai đứa sung hẳn lên, bó tay!_ Thằng Chuyên lắc đầu nói
- Vụ gì đây chả phải tụi bây sợ lắm à? Sao hôm nay lại thế bị chạm dây thần kinh nào sao?_ Nhỏ chau mày khó hiểu, thực sự thì nhỏ đang rất ư là lười, mặc dù ngôi biệt thự đối diện có vẻ rất thú vị
- Haizzz… chả là đêm qua tao về kể cho con em tao nghe, nó không tin đòi tao chụp vài bức cho nó. Đường đường là một người chị không sợ trời không sợ đất chả nhẽ sợ cái ngôi biệt thự đó à nên tao quyết định quay lại chụp vài bức coi như là kỉ niệm!_ Con Bình nói mà không biết ngượng mồm, chả biết hôm qua đứa nào bị con mèo hù cho chết khiếp!
- Còn thằng Hùng, mày cũng có đứa em nào đòi lấy ảnh làm kỉ niệm à?
- Không, sau một đêm nằm suy tư tao thấy ngôi biệt thự Máu không hề có ma gì cả, nhưng nó lại bị bỏ hoang lâu như vậy, ông chủ của nó từng là một người rất giàu có biết đâu… lại có kho báu thì nên!_ Nó giải thích, một lý do hết sức ngớ ngẩn thời buổi này rồi mà còn tin đến chuyện kho báu cơ à?
- Thế mày cũng muốn tìm kho báu sao?_ Nhỏ hỏi Chuyên
- Vớ vẩn tao lớn như vậy rồi không còn mơ uớc viễn vông nữa nhưng bị hai đứa này lôi lôi kéo kéo riết nên tao đành phải đi thôi!_ Thằng Chuyên trả lời, xem ra so với hai đứa còn lại thì thằng này vẫn người lớn hơn hẳn.
- Tụi bây đi đi, tao chẳng buồn lết thân ra khỏi khu tập thể này tí nào
- Đi đi mà, ngôi biệt thự cách mày có dăm ba bước chân thôi mà… với lại tụi tao đã tốn công đến đây rồi còn gì!_ thằng Hùng nài nỉ
- Không là không, khỏi năn nỉ tốn công vô ích!_ Nhỏ dứt khoát, xoay gót chân trở lên phòng thì con Bình nói với theo
- Chả phải còn một căn phòng mày chưa khám phá sao, mày rất hiếu kì mà… với lại hình như nó còn là căn phòng đối diện phòng mày nữa!_ Câu nói của con Bình đã tác động ghê gớm lên tâm trí của nó, hàng vạn câu hỏi lùa về đầu óc nhỏ. Phải công nhận con Bình được cái "khích tướng" là hay.
- Rồi rồi, để tao chuẩn bị cái lũ lắm mồm!_ Nhỏ làu bàu, nhăn nhó mặt mày, cả bọn nhoẻn miệng cười tươi tắn, thằng Hùng thì tấm tắc khen con Bình hết lời.
…
Xong xuôi, bọn nó tiến tới ngôi biệt thự, mở cửa ra. Do ban ngày cho nên ngôi biệt thự không đến nỗi quá hoang vu, từng ánh nắng xuyên qua các khung cửa kính nhiều màu ánh lên nền gạch, tuy nhiên nó vẫn lành lạnh. Thằng Hùng và con Bình có vẻ dạn hơn không còn dính lấy nhau như sam nữa, đã biết đi loanh quanh.
- Ê bây con Chi đâu?_ Sau một hồi nhỏ mới phát hiện rằng thiếu mất một thành viên
- Nó không bao giờ có hứng thú với ngôi biệt thự này, thậm chí còn luôn luôn làm cụt hứng khi tao kể chuyện về ông Diệp - chủ nhân của nó nữa!_ Con Bình nói
- À mà chuyện hôm qua mày kể tao chưa hết!
- Tới khúc nào rồi nhỉ?
- Tới chỗ mày nói mày không biết đứa bé ở đâu đấy rồi mày còn nói gì đó nữa nhưng bị thằng Hùng cắt ngang.
- À… nhớ rồi. Tao định kể cho mày nghe thằng bé đó lạ lắm.
- Lạ như thế nào?
- Hồi đó tao có chơi chung với nó vài lần, nó chạc tuổi mình nếu còn thì giờ chắc cũng học bằng lớp. Nó nhút nhát lắm lại ít nói, được cái nó nhìn đẹp mê hồn lắm kìa.
- Có nhiêu đó mà mày cho là nó lạ thường à?
- tao thấy gia đình nó cũng hạnh phúc lắm ba mẹ thương yêu hết mực lại là con nhà giàu sướng quá rồi còn gì vậy mà lúc nào tao cũng thấy nó sao sao ấy, nó còn sợ hãi tột cùng khi ba của nó kêu nó về ăn cơm nữa.
- Sợ hãi?
- Còn nữa cơ, bữa đám ma ba mẹ người ta không hề thấy một giọt nước mắt nào từ nó nhưng mà lại thấy nó cười như điên dại ở một góc phòng, không biết nguyên nhân vì sao? Đáng lẽ ra nó phải khóc chứ!
- Thế… nó tên gì vậy?
- Chẳng biết, chỉ nghe bà người làm gọi nó là Pi
- Pi sao?_ Nhỏ lầm bầm
- Tụi bây cứ định ngây ngốc ở đó tới khi nào vậy hả?_ Lại là tiếng thằng Hùng lúc nào nó cũng là người ngắt ngang mấy câu chuyện
- Tới ngay._ Bảo Bình làu bàu rồi chưa kịp để nhỏ nói gì là đã lôi đi.
Cùng là một cái hành lang đó nhưng so với đêm hôm qua thì nó bớt u ám hơn, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ khiến cho những chiếc lan can càng thêm rực rỡ, nó cứ lấp lánh như làm bằng vàng ròng thật vậy.
- ê tao mới phát hiện ra căn phòng mới nè bây!_ Thằng Hùng reo lên, vẫy vẫy tay. Đó là một căn phòng nhìn trông khá to, nằm ở cuối hành lang bên cạnh là chiếc cửa lớn có ban công, sát vách với căn phòng đêm qua bọn nó định khám phá.
- Ơ nó khóa mất rồi!_ Chuyên nói, sau khi cố xoay tay nắm cửa
- Khóa rồi thì thôi vậy!_ Bảo Bình nói giọng hơi bị vô vọng
- đồ ngu, căn phòng khóa thì chắc là nó chứa gì đó quan trọng lắm như là một kho chất vàng chẳng hạn!_ Thằng Hùng chửi. Tới giờ phút này mà nó vẫn còn giữ cái niềm tin mãnh liệt về cái kho báu đó sao?
- Vậy bây giờ phải làm sao? Phá cửa à?_ Thằng Chuyên hỏi
- Đành vậy để tao!_ Thằng Hùng vỗ ngực bồm bộp, sấn tới toan đạp vào cánh cửa
- Khoan._ Nhỏ nói.
Ban đầu nhỏ định sẽ phá cửa nhưng khi thấy cây kẹp nhỏ trên tóc của Bảo Bình thì nhỏ nảy sinh ý định khác. Nhỏ từng được một người dạy mở khóa bằng những vật dụng nhỏ như cây kẹp này chẳng hạn, không tới nỗi chuyên nghiệp như mấy ông điệp viên nhưng nhỏ vẫn có thể mở được tuy nhiên hơi mất thời gian
5p… 10p… 20p… trôi qua. Từng giọt mồ hôi trên trán nhỏ thi nhau rớt xuống.
- Xong chưa vậy?_ Thằng Hùng than vãn - Để tao phá cửa có phải hay hơn không?
- Dù gì đây cũng là nhà người khác mày không có quyền phá hoại nó đâu._ Thằng Chuyên đẩy gọng kính, nói lý lẽ cho thằng Hùng hiểu
- Đó là nhà hoang mà…_ Nó làu bàu
- Phù, cuối cùng cũng xong!_ Nhỏ gạt mồ hôi thông báo với cả bọn.
Con Bình hí hửng chạy lại, mở cánh cửa ra. Trong vài giây ngắn ngủi nó đã hóa đá, hai con mắt trợn tròn y hệt đêm hôm qua.
- Sao thế?_ Thằng Hùng tò mò chạy đến.
Trước mắt bọn nó bây giờ là một căn phòng với đồ đạc hỗn độn, ghế bàn nằm lăn lóc, cái ngã cái nghiêng. Trên chiếc bàn làm việc, mọi giấy tờ, sách vở đều được gạt xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh khắp sàn, và điều khiến bọn nó bàng hoàng nhất chính là có sự hiện diện của MÁU! máu khắp mọi nơi, dưới sàn nhà trên tường bong tróc sơn, những vết máu loang lổ đã khô từ rất lâu nhưng nó vẫn tố cáo được có một cái gì đó rất khủng khiếp đã diễn ra tại đây, thảo nào mọi người đặt cho ngôi biệt thự này một cái tên đáng sợ như vậy: Máu.
- Kinh quá!~_ Thằng Chuyên là người bình tâm lại đầu tiên, nó bước vào phòng
- Chắc đây là nơi bọn cươp giết hết gia đình họ._ Con Bình nói the thé trong miệng
- Sao? Bây giờ mày còn muốn kiếm kho báu gì đó nữa không?_ Nhỏ hỏi Hùng
- Tất… tất nhiên là không rồi!_ Nó lắc đầu lia lịa, liên tục lắc lắc bàn tay.
- Con Bình chụp lại đi, bức hình này ấn tượng lắm đấy!_ Nhỏ mỉa mai
- Mày cứ vậy…
Có vài vết chân máu còn sót lại, nó dẫn tới cánh cửa phía ban công tuy nhiên sau cánh cửa thì hoàn toàn không có dấu vết gì. Ngoài ban công, có một cái cây cao to khủng khiếp không biết được trồng tự bao giờ.
- Ban công lớn thật! Cái cây này tao nhớ hồi đó mấy mình hay leo lên lắm nhỉ?_ Thằng Chuyên nói.
- Ừ, ngày xưa cây này hay được bọn trẻ con trèo nhảy lên lắm, nhưng sau vụ việc thì tự dưng đồn ầm lên cây đó là nơi ở của ma nên chẳng ai dám lại gần, nhưng cũng dám đốn xuống vì sợ mắc lời nguyền gì đó._ Thằng Hùng nói tiếp
- Không hiểu nổi tại sao một người sợ độ cao như ông ấy lại sống trên một căn phòng cao như thế này được!_ Bảo Bình nhún vai - Nhìn xuống mà chóng cả mặt!
- Mày bị sợ độ cao à?
- Làm gì có!
Nhỏ tiến lại chỗ bàn làm việc, khom người nhặt lên một bức ảnh. Trong ảnh, một đứa bé chừng 3 tuổi tay cầm một hộp quà, mở miệng cười rất tươi tuy nhiên không phải là thằng bé trong bức ảnh gia đình.
- đây là ai vậy?_ Nhỏ thắc mắc giơ bức ảnh cho Bảo Bình xem, nó lắc đầu
- Không biết, chưa thấy bao giờ! Chắc là cháu họ hay gì đó của ông Diệp chứ gì!
"Cháu họ sao?"_ Nhỏ nghĩ bụng, nhỏ thực ra vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của Bình, đáng lẽ ra bức ảnh đăt ở bàn làm việc phải là con trai của ông ta chứ, sao lại là đứa bé này, do ông ta có tình cảm sâu sắc hơn hay là vì một nguyên nhân sâu xa nào khác?
Dưới đất những xấp giấy tờ chồng chất lên nhau, lăn lóc những tờ giấy bị nhàu nát đa số đều là giấy tờ của một công ty mang tên Vân Thiên. Nhỏ nhặt một cục giấy bị vo tròn dưới đất rồi vuốt thẳng ra, bên trong là dòng chữ phá sản.
- Căn phòng này đáng sợ quá! Hay ta đi qua phòng bên cạnh đi._ Con Bình nói, răng va vào nhau lập cập. Nó run đến vậy sao?
- Sao chỉ có phòng này có máu vậy?_ Thằng Chuyên thắc mắc
- Nghe nói là bọn cướp siết cổ từng người cho họ ngất xỉu rồi lôi vào đây tàn sát dã man._ Con Bình giải thích. Thằng Chuyên khẽ gật gù, cái giả thuyết này cua nó cũng khá là hợp lý.
- Nhưng tại sao bọn họ phải làm vậy?_ Nhỏ tò mò
- Đó là chuyện của tụi nó liên can gì đến mình, mày lắm mồm thật!_ Thằng Hùng nói, nhỏ bĩu môi. Nguời ta chỉ hiếu kì thôi mà!
- Vậy qua phòng khác đi._ Bảo Bình đề nghị
- ê khoan, cái bàn này có hộc tủ bị khóa nè, à không mọi hộc tủ đều bị khóa!_ Nhỏ nói sau khi phát hiện ra một số cái hộc tủ nhỏ ở cái bàn làm việc
- Mày đúng là phiền phức, con ạ!_ Thằng Hùng nắm tay lôi xềnh xệch nhỏ đi, đúng là làm người ta mất hứng!
Tụi nó đóng cánh cửa đó lại rồi nhích mấy bước chân sang căn phòng cùng vách. Trên cánh cửa có vài dòng chữ gì đó bị mờ nhạt được viết bằng nét chữ của đứa con nít. Một điều đáng lưu ý rằng là tay cầm của cánh cửa này không có một vết bụi nào cả. Nhỏ chưa kịp la lên, thì thằng Chuyên đã chạm tay vào và xoay tay cầm, cái thằng đúng là tài lanh thật!
Bên trong căn phòng là màu xanh nhạt của bầu trời, có một cái giường ngủ, một cái bàn học nằm cạnh cái cửa sổ…
- Oa căn phòng đúng là đẹp thật!_ Bảo Bình reo lên thích thú
Nhỏ tiến tới cái bàn học, trên bàn một quyển sổ được để lên ngay ngắn kèm một cây viết bi, dưới sàn lại là một khung ảnh màu hồng nhạt. Nhỏ ngồi xuống, nhặt lên thì chợt có chút giật mình. Bên dưới là những mảnh vỡ thủy tinh, vết máu loang lỗ còn hằn trên mảnh vỡ trên sàn nhưng đã khô. Nhỏ lật tấm ảnh lên, lại là tấm hình gia đình dưới lầu nhưng sao những khuôn mặt lại bị rạch nát, nhỏ nhanh tay úp khung hình lẫn bức ảnh xuống, còn Bình mà thấy máu nữa thể nào nó cũng loạn cả lên.
- Cái quái gì đây? Sao lại dán đầy những mảnh giấy này đây?_ Thằng Hùng thắc mắc khi thấy ở bên phải là một tấm bảng to dán chi chít những mảnh giấy note đủ màu sắc - Lại chẳng có chữ nào!
- Chẳng nhẽ nó được viết bằng chanh muốn đọc là phải hơ lửa như thí nghiệm khoa học sao?_ Thằng Chuyên nói
- Không đâu, nếu dán như thế này thì chỉ là ghi chú gì đó nhưng nếu là ghi chú thì phải ghi sao cho dễ đọc chứ còn ba cái đốt lên để xem chả phải rất phiền phức sao? Với lại có ai mà để giấy ghi chú từ năm này sang tháng nọ như thế này không, rất dễ bị nhầm lẫn với ngày khác!_ Nhỏ phản bác kiến của Chuyên
- Thế mày nói coi nó mang ý nghĩa gì?_ Thằng Hùng chau mày, xem ra nó theo phe của thằng Chuyên.
- Ai biết! Sao mày không hỏi thử con Bình, nó chơi thân với thằng bé này mà!_ Nhỏ dẫu môi lên cãi lại
- Hả? Là sao?_ Thằng Hùng ngẩn người không hiểu mô tê chi sất
- Tao chưa kể chuyện này cho bọn nó nghe bao giờ!_ Con Bình vỗ vỗ vai nhỏ giải thích
Và sau đó là lời tường thuật của cô bạn Bảo Bình và kết thúc bằng một câu nói đầy trách móc của thằng Hùng rằng: "bạn thân mấy năm của mày lại chưa được nghe bao giờ, còn nó mới chuyển đến thì biết tất tần tật" và một nụ cười hối lỗi của con Bình.
- Thế bây giờ mày có nhớ là thằng nhóc đó nói gì với mày về ý nghĩa của mấy tấm giấy này chưa?_ Chuyên hỏi
- Để tao nhớ… hình như là… chưa nghe bao giờ! À mà nó cũng có nói rằng nó bỗng dưng thích mấy tờ giấy đủ màu sắc!_ Con Bình mường tượng kể lại
- Thế lúc đó nó mấy tuổi?_ Nhỏ hỏi
- Khoảng 3, 4 tuổi gì đó. Mà mày hỏi làm gì?
- Nếu giả thiết của tao đúng thì mấy tờ giấy này ắt hẳn mang một ý nghĩa nào đó. Lại là mấy trăm tờ chứ chẳng ít, biết đâu… ý nghĩa của nó là biểu thị ngày đã qua._ Nhỏ nói, mắt nhìn đăm đăm vào mấy tờ giấy, có tấm nhìn còn rất mới có tấm đã xỉn màu từ rất lâu
- Là sao?_ Thằng Hùng lẫn con Bình đồng thanh, tụi nó vẫn chưa hiểu ý nhỏ lắm.
- Giống như vài người có thói quen đánh dấu X hay gạch những ngày đã qua trên lịch thì thằng bé này lại dán giấy lên đây. Nghe thì có vẻ vô lí nhưng nếu nghĩ kĩ thì không đến nỗi: thằng bé là một người rất thích giấy màu, trên bảng lại có đến mấy trăm tờ cái cũ cái mới chồng lên nhau thì xem ra giả thiết của con Hạ không đến nỗi quá xàm!_ Thằng Chuyên đẩy gọng kính, giải thích y hệt một thám tử thực thụ. Tụi nó khẽ "à" lên một tiếng.
- Thế thì không có gì quan trọng mình có thể bỏ nó qua một bên được rồi._ Con Bình nói
- Sao ta không thử đếm nó nhỉ?_ Lời đề nghị của nhỏ khiến cho bao con mắt kia phải sửng sốt
- Mày rãnh rỗi mà sinh nông nỗi à?_ Thằng Hùng nói - Hay là nóng quá hóa điên!_ Rồi nó sờ tay lên trán nhỏ
- Vớ vẩn!_ Nhỏ gạt tay Hùng ra, mặt nhăn nhó.
- Đếm nó ta biết được gì? chỉ tổ tốn thời gian!_ Bình cằn nhằn
- Biết được nhiều lắm đấy chứ, lại là điều quan trọng nữa.
- Biết gì mà quan trọng?_ Chuyên tò mò
- nếu mấy tờ giấy này là biểu thị cho những ngày đã qua, nếu ta đếm nó thì ta có thể biết được thằng bé sống ở đây bao nhiêu ngày hay bao nhiêu năm._ Nhỏ nói rồi nhìn mấy khuôn mặt đần thối kia thì nhỏ hiểu là phải giải thích thêm - Này nhé, 1 năm có 365 ngày thì tương đương với 365 tấm giấy, ta đếm được bao nhiêu tờ thì chia ra có thể biết đuợc thời gian rất chính xác!
- À…hiểu rồi. Nhưng tại sao mày lại nghĩ ra điều này hay mày nghi ngờ…_ Thằng Chuyên nói chưa hết câu thì bị nhỏ ngắt ngang
- Phải, tao nghi ngờ rằng có người sống ở đây hay nói cách khác là thằng bé này vẫn đang lớn lên trong ngôi biệt thự không chừng bây giờ nó đã bằng tuổi chúng ta
- Ý mày nói… ở đây có ma à?_ Con Bình run lẩy bẩy
- Lại nói nhảm, ý tao nói là người bằng xương bằng thịt kìa!
- Bằng chứng đâu mà mày cho là như vậy?_ Thằng Hùng thắc mắc
- Tao đã biết đươc đóm đỏ mà tụi bây gọi là ma trơi là gì rồi.
- Là gì?
- Là đầu những điếu thuốc đang cháy, trong đêm nếu tắt hết đèn thì tụi bây chẳng thể nào thấy được hết điếu thuốc, lẫn người hút nó cho nên tụi bây tưởng nó lơ lửng trên không trung như đang bay thật chất thì là chẳng có ma trơi nào ở đây cả, chủ nhân của nó chỉ là sơ ý để lộ ra thôi. Bằng chứng là dưới chân tụi bây, trên bàn, trên giường đều có dấu vết của tàn thuốc khi chưa bị gió cuốn đi.
- Ừ nhỉ, vậy mà mình không nghĩ ra!_ Thằng Chuyên suy nghĩ buột miệng nói một câu
- Oa… Hạ hay quá đi suy luận như conan vậy!_ Bảo Bình vỗ tay bồm bộp luôn miệng khen nhỏ giỏi, khiến nhỏ đây hơi bị ngại.
"Ục… ục… ục…"_ Tiếng bao tử kêu như gào thét của thằng Hùng khiến nhỏ cũng muốn kêu theo, từ sáng tới giờ nhỏ chưa có gì bỏ bụng
- Thôi ta dừng tại đây đi, mai hay mốt gì đó rảnh thì đi khám phá tiếp giờ phải ăn cái đã!_ Thằng Hùng đề nghị
- Ok vậy đi!_ Con Bình đồng tình, nó cũng hơi đói rồi
- Thế… có đếm ba cái này không?_ Thằng Chuyên hỏi
- Tất nhiên!_ Nhỏ nhón gót, gỡ mấy tấm giấy cho vào túi quải.
- Hay là ta đem đến quán của con Chi đếm đi. Ở đó vừa có thức ăn ngon, lại có thêm chị người làm cũng rãnh rỗi nên chắc sẽ phụ mình nhiều người có phải hơn không?_ Con Bình đột nhiên nảy sinh ý tưởng, lâu lâu nó cũng khôn quá chứ!
Rồi cả bọn quyết định như vậy, bọn nó sau khi thu dọn hết đống giấy trên bảng rồi rời khỏi ngôi biệt thự tiến đến quán cafe của Thùy Chi. Công nhận mấy tờ giấy đó nhiều thật, đưng đầy túi nhỏ lẫn túi con Bình rồi phải đựng ké cái balo của thằng Chuyên. Nghĩ tới nghĩ lui đếm hết đống này không biết tới khi nào nữa!
…
"Cạch"_ Cánh cửa màu nâu đỏ được mở ra, bọn nó đã đến quán cafe của Thùy Chi. Đó là một chiếc quán tên Cũ nằm ở cuối con đường, ven biển. Và đúng như tên gọi của nó, quán Cũ trang trí bằng nhiều đồ vật hút mắt từ chiếc đèn cổ xưa cho đến những quyển sách dày cộm cũ kĩ không biết nó đã ở niên đại thứ mấy tạo cảm giác thân quen cho mọi người. Nó như cách biệt hẳn ở thế giới bên ngoài, im ắng đến bình yên lạ thường, chỉ nghe tiếng nhạc du dương êm đềm trong chiếc máy cát sét cũ cùng với tiếng máy xay cafe đều đều
- Sao hôm nay lại tụ tập ở đây vậy? Chả phải mấy cậu đi khám phá ngôi biệt thự Máu à?_ Thùy Chi bưng tách cafe ra cho khách rồi quay sang hỏi bọn nó
- đói bụng nên về thôi!_ Bảo Bình nhún vai giải thích
- Hey! Lâu quá không gặp mấy em!_ Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ nhảy bổ tới vỗ vai con Bình khiến nó muốn chao đảo
- Haizzz… chị à đừng có dùng sức với em vậy chứ!_ Con Bình càu nhàu
- Ai thế?_ Cô gái nghiêng đầu hỏi khi thấy nhỏ
- Đây là Nhật Hạ bạn mới của tụi em._ Con Bình giới thiệu quay sang nhỏ - Còn đây là chị Họa Mi người bán quán phụ với mẹ Thùy Chi.
- Em chào chị._ Nhỏ mỉm cười thân thiện.
- Em không phải là người Việt Nam à?_ Họa Mi khom người nhìn vào đôi mắt xám tro hút hồn của nhỏ
- Bạn ấy là người lai chị ạ._ Thùy Chi trả lời
- Ồ hèn gì nhìn em "Tây" quá! Em còn đi học không?
- Dạ… còn._ Nhỏ hơi ngây ngốc
- Thế… mái tóc đỏ rực này không sợ bị hạ hạnh kiểm à?
- Ừm nhỉ, bộ nhà trường không bắt mày nhuộm tóc đen lại à?_ Thằng Hùng thắc mắc
- À… cái này tao chưa nói cho tụi bây nghe đây là màu tóc nguyên thủy của tao đó!_ Nhỏ nói làm khuôn mặt của mấy người đó đều đần thối ra hết, riêng thằng Chuyên thì khác nó đẩy gọng kính rồi bắt đầu giải thích cho bọn kia hiểu sẵn tiện khoe luôn mớ kiến thức đồ sộ của mình
- Do quá trình biến đổi gen gây ra, tuy nhiên đây là màu tóc tự nhiên hiếm có nhất chỉ chiếm khoảng 1-2% dân số thế giới. Cũng vì bị biến đổi gen nên người có mái tóc đỏ thường có tàn nhan, rất nhạy cảm với tia cực tím và đặc biệt rất khó gây mê vì khả năng chịu đau của họ rất cao.
- Ồ thế Nhật Hạ là người may mắn lọt top 1-2% dân số thế giới rồi!_ Thùy Chi mỉm cười thích thú
- Mà em cũng may thật đó, thừa hưởng mái tóc đặc biệt thế này mà tàn nhan lại không nhiều đến mức toàn khuôn mặt chỉ tập trung hai bên má thôi nhìn hoang dã mà đẹp đẹp sao ấy!_ Chị Mi khen, nhỏ cười hì hì
- Chả phải lúc trước người ta có cái mốt trang điểm có tàn nhan sao? Mày thì có tự nhiên rồi khỏi dậm phấn tô son cho mệt!
- Vậy hạnh kiểm của mày bị trừ do nhuộm tóc sao mày không nói với thầy cô giáo mà để bị trừ oan uổng vậy?_ Thằng Hùng hỏi
- À… cả trường đều biết tao có màu tóc là màu đỏ mà. Tại vì tao nhuộm thành màu bạch kim, màu xám tro có khi nhuộm ombre nữa nên không có oan uổng gì đâu!_ Nhỏ nhe răng cười, giải thích
- Thảo nào…_ Bọn nó cùng đồng thanh
- Vậỵ… xong màn chào hỏi rồi thế bây giờ mấy em ăn gì?
Và tụi nó kêu thức ăn nước uống. Sau một hồi ăn uống no nê xong xuôi, đùa giỡn đến banh chành cái quán thì mới chịu vào vấn đề chính. Tội cho cái quán bị tụi nó làm cho mất đi cái vẻ bình yên mà nó vốn có.
- Thật ra bọn tao đến đây không chỉ để ăn với uống không đâu, tụi tao có việc nhờ mày với chị Mi làm phụ.
- Việc gì vậy?
- Đây…_ Bảo Bình lấy từ trong túi của nó, túi của nhỏ lẫn balo thằng Chuyên mấy trăm tấm giấy bày ra bàn - Đếm nó phụ tụi em nhé?
- Hể?_ Họa Mi trợn tròn mắt
- Tụi bây lấy nó ở đâu vậy?_ Thùy Chi tò mò muốn biết nguồn gốc của mấy tờ giấy nhiều màu này
- Ở biêt thự Máu đấy!_ Sau câu trả lời của thằng Hùng, sắc mặt của Thùy Chi khẽ thay đổi, một chút thôi rồi quay lại trạng thái ban đầu
- Nè tụi em rãnh rỗi sinh nông nỗi à?_ Họa Mi chống nạnh hỏi bọn nó. Nhỏ đã chính thức nghe câu này 2 lân rồi đấy!
- Tụi em có lý do riêng mà chị, giúp tụi em nhe!_ Con Bình giương đôi mắt long lanh của nó lên nài nỉ van xin
- Đi nhe chị!_ Nhỏ cũng bắt chước làm theo
- Chị Mi hay là mình giúp bọn họ đi._ Thùy Chi giật giật gấu váy của Mi, mỉm cười dịu dàng mà như có một thế lực gì đó khiến cho chị Mi phải miễn cưỡng gật đầu. Cả bọn nhe răng cười toe toét rối rít cảm ơn.
…
----
Chiều. Bầu trời tắt nắng chỉ còn vài ánh nắng đi lạc, nhảy nhót trên những tán lá phảng phất qua khung cửa kính của quán Cũ. Bên trong, từng thành viên đã về bớt số lượng người đã giảm đi phân nửa. Thằng Chuyên vì đến giờ học thêm Toán nên nó phải đi về, thằng Hùng thì về nhà ăn cơm do mẹ nó gọi, còn con Chi thì mẹ nó về dẫn nó đi mua quần áo để hôm sau đi dự đám cưới ở một nhà hàng gần đó chỉ còn lại nhỏ, con Bình bà chị Mi vẫn hăng say với công việc… "tập đếm".
- Ya cuối cùng cũng xong rôì!_ Con Bình vươn vai
- Tổng cộng là 5051 tờ. Nãy giờ cứ có cảm giác như được về với tuổi thơ, cái thời mà mới biết đếm ấy, thấy cái gì cũng đếm, làm như thú vị lắm không bằng!_ Chị Mi cười đùa
Nhỏ lấy máy tính, bấm lạch tạch thêm một chút, sắc mặt nhỏ thay đổi kết quả thực sự gây sốc khiến nhỏ ngồi ngay đơ ở đó
- Cũng chiều rồi mấy em về đi chắc ba mẹ cũng đang chờ ở nhà đó._ Chị Mi nhẹ nhàng quan tâm
- Vâng tụi em về ngay đây!_ Bảo Bình tra lời quay sang nhỏ lay lay cánh tay - Này, này bị gì thế?_ Khiến nhỏ bừng tỉnh
- Ơ… ờ… em cảm ơn chị rất nhiều ạ!
- Không có gì nhưng mai mốt nhớ đền bù cho chị đấy nhé!
- Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Thôi em về đây chị
- Ừm.
Nhỏ thu dọn giấy trên bàn rồi ra về cùng với Bảo Bình. Trên đương đi chợt nhỏ quay sang hỏi Bảo Bình
- Vụ cướp của giết người ở ngôi biệt thự xảy ra lúc mày mấy tuổi vậy?
- 4 tuổi, tao còn nhớ như in mà, tại vì lúc sự việc xảy ra thì là sau ngày sinh nhật tròn 4 tuổi của tao một ngày.
- Tức là đã 13 năm, hoàn toàn trùng khớp._ Nhỏ lẩm bẩm
- Này mày bị gì à? Sao tự dưng bấm máy tính xong mày cứ đần đần ra đấy, bộ có chuyện gì sao?_ Con Bình thấy nhỏ như vậy không khỏi tò mò
- À… không… ờ thì… cũng có!
- Mày nói chuyện khó hiểu quá lúc không lúc có là sao?
- Ừ thì… mày nhớ tao từng nói là mấy tờ giấy đó tượng trưng cho ngày đã qua không?
- Ờ thì sao?
- Nên tao lấy con số 5051 chia cho 365 thì nhận được con số 13 nhưng chia không hết, rồi tao tìm ra con số dư là 306. Rôì tao chia tiếp cho 30 ngày, tính luôn cả mâý tháng có 31 ngày thì con số nhận được là 13 năm 10 tháng. (T/g: Phần này tính toán nhìn hơi bị phiền phức nên hơi khó hiểu tí nhé nhưng nhìn chung là Nhật Hạ đã tìm ra số ngày cụ thể!^^)
- Sao cơ? Nếu như vậy thì…
- Phải người đó không hề đi đâu cả, họ vẫn đây và ngay đêm qua họ đã dán một tờ giấy lên nên 10 tháng vừa tròn, chả phải đêm qua là 31/10 sao?
- Ôi trời! Vậy bây giờ mày tính sao?
- đó chỉ là giả thiết thôi biết đâu mấy tờ giấy đó tượng trưng cho thứ gì khác thì sao? VD: nhóm tờ giấy có màu lạnh như xanh biển, tím,… thì tượng trưng cho nỗi buồn đã trải qua, còn nhóm tờ giấy có màu nóng như đỏ, vàng,… thì tượng trưng cho niềm vui.
- Nếu như vậỵ thì chắc cậu bé ấy nhiều nỗi buồn lắm!
- Sao mày lại nói vậy?
- Thì… chả phải đa số tờ giấy đều thuộc nhóm màu lạnh sao?
- Ừ nhỉ?_ Nghe con Bình nói nhỏ mới để ý, đa số đều là màu tím, màu xanh, có cả màu đen nữa nhưng còn màu đỏ, vàng thì chỉ có mấy chục tấm chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong số mấy ngàn tấm này. Nếu đúng như lời nhỏ nói thì cậu bé đó thực sự bị nỗi buồn vây kín thế này sao?
- Thế… mấy tấm giấy này mày định làm gì?
- Thì trả nó về chỗ cũ thôi
- Mày có bị gì không đấy? Gỡ xuống hết rồi sao dán lên lại được!
- Chết, tao quên mất!_ Do quá tò mò mà nhỏ đã quên đi điều quan trọng nhất
- Giờ làm sao đây?
- Sao hỏi tao?
- Hay là mình cứ để nó trên bàn, bên cạnh là tờ giấy xin lỗi
- Chỉ còn cách đó thôi.
Tụi nó bước vào ngôi biệt thự, những ánh mai đi lạc cũng dần biến mất mà thay vào đó là một bầu trời hoàng hôn ráng hồng. Nhỏ mở cánh cửa căn phòng đó ra, đặt mấy tờ giấy vào một cái hộp giấy, Bảo Bình viết một dòng chữ: "Xin lỗi, chúng tôi không cố ý". Rồi nó lấy một hòn đá dằn lên cho khỏi bay đi
- Xong._ Nó phủi tay, quay lưng thì giật mình - Ế... mày đinh phá gì nữa đấy?_ Con Bình tá hỏa, chạy lại phía nhỏ
- Có làm cái gì đâu, xem một chút thôi mà…_ Nhỏ chau mày khó chịu
- Hoa gì vậy?_ Bảo Bình nhìn 3 chậu cây trên tay nhỏ hỏi
- Cỏ chân ngỗng.
- Nghe tên lạ quá!
- Ừm, tao rất thích loài hoa này!
- Hiếm có đứa nào như mày lắm nhể, đa số đều là thích hoa hồng gì thôi.
- Tao khác bọn nó khác!
- Rồi đưa nó về chỗ cũ đi cô nương, nhìn nó mỏng manh vậy lỡ tay làm rớt thì khỏi có cách nào đền nghe chưa!
- Mày làm như rằng tao đụng đâu hư đó vậỵ!
Bảo Bình quay lưng đi, nhỏ nhìn chậu bông màu cam có chỉ có một bông hoa thôi nhưng cực kì đẹp và đặc biệt. Tự dưng nhỏ xấu tính, lấy tay ngắt nó đi rồi nhét vào túi, biến nó thành của riêng mình.
- Trên bàn có quyển sổ nè.
- Ừm tao thấy nó hồi sáng nhưng vẫn chưa xem.
- Viết bằng sổ thế này thì chỉ là nhật ký thôi, mà mày định xem là sao?
- Vì nhật kí nên mình mới xem đấy chứ!
- Kì vậy? Như vâỵ không nên đâu! Tao không cho mày làm vậy!
"Ngược dòng thời gian, đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương. Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương..."_ Tiếng điện thoại con Bình reo thì ra là do ba mẹ bắt nó về nhà.
- Mày không được làm thế đâu nhé!_ trước khi ra về nó không quên đe dọa
- Ừm ừm mày về đi cho tao nhờ lảm nhảm mãi
- Bye!
Sau khi bóng của con Bình khuất sau hàng cây, nhỏ nhún vai bước vào ngôi biệt thự. Nhỏ sinh ra là để hiếu kì và khám phá mà!
- Con ăn sáng gì chưa?_ Giọng nói dịu dàng từ mẹ nhỏ vang lên ở đầu dây bên kia
- Dạ chưa
- Tiền sinh hoạt của con mẹ để dưới nệm, con lấy mà dùng từ từ nhé!
Nhỏ khi nghe được câu ấy lập tức bật dậy, lấy tay dụi mắt rồi giở tấm nệm lên bên dưới là một xấp tiền lẻ, chẳng đều có đủ.
- Nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya nghe chưa._ Bà Phương căn dặn
- Vâng ạ.
- À còn nữa không được ăn mì mãi, phải đi mua gạo về mà nấu cơm. Ăn mì riết không tốt cho sức khỏe đâu!
- Vâng...
- mẹ tắt máy đây cuối tháng mẹ sẽ đến thăm con."
- Không ăn mì thì con biết ăn gì hở mẹ?_ Nhỏ nằm ì ra giường, rên rỉ. Ngoài "mì 7 món" và trứng chiên ra thì nhỏ không biết làm món gì nữa. Thậm chí nấu cơm cũng không xong: bữa thì sống, bữa thì khô, bữa thì nhão nhẹt như cháo, những lúc như vậy ông Phong lúc nào cũng cười xoa xoa đầu nhỏ nói: "con gái con đứa gì mà nấu ăn cũng chả xong, mai mốt về nhà chồng sao nấu cho cả gia đình họ ăn đây", còn nhỏ sẽ trả lời lại "con không lấy chồng đâu sẽ ở giá với ba suốt đời!". Nhưng mà sự đời có ai biết trước được, bây giờ nhỏ cũng muốn ở giá suốt đời với ba nhỏ nhưng cũng chẳng thể làm được, nghĩ đến đây sống mũi nhỏ đã cay cay, khóe mắt ươn ướt
- Ba ơi con nhớ ba quá!
- NHẬT HẠ!!!_ một âm thanh vang dội gào thét tên nhỏ ở dưới lầu, nhỏ lú đầu ra khỏi cửa sổ
- Xuống đây!_ Con Bình vẫy vẫy cánh tay của nó bên cạnh là thằng Hùng nhe răng cười và thằng Chuyên lúc nào cũng ra vẻ tri thức, nhỏ chau mày xem ra cả buổi sáng + buổi trưa tuyệt đẹp của nhỏ đã đi tong.
Sau khi thay đồ, vscn nhân xong xuôi nhỏ phóng xuống lầu, mở cửa cho mấy đứa quỷ sứ đó vào
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến đây rồi vậy?_ Nhỏ dựa vào khung cửa, lấy tay che đi cái miệng đang ngáp của mình
- Mới sáng sớm cái đầu của mày, 12h rồi chứ ít ỏi gì nữa!_ Bảo Bình nói.
- Mới có 11h45p à mậy!_ Nhỏ nhìn lên chiếc đồng hồ, quay sang gào lên với con Bình - Mà tụi bây đến đây làm gì thế?
- Mày không thấy à? Đi khám phá biệt thự Máu chứ làm gì?_ Thằng Hùng nói
- Sau đêm hôm qua tự dưng hai đứa sung hẳn lên, bó tay!_ Thằng Chuyên lắc đầu nói
- Vụ gì đây chả phải tụi bây sợ lắm à? Sao hôm nay lại thế bị chạm dây thần kinh nào sao?_ Nhỏ chau mày khó hiểu, thực sự thì nhỏ đang rất ư là lười, mặc dù ngôi biệt thự đối diện có vẻ rất thú vị
- Haizzz… chả là đêm qua tao về kể cho con em tao nghe, nó không tin đòi tao chụp vài bức cho nó. Đường đường là một người chị không sợ trời không sợ đất chả nhẽ sợ cái ngôi biệt thự đó à nên tao quyết định quay lại chụp vài bức coi như là kỉ niệm!_ Con Bình nói mà không biết ngượng mồm, chả biết hôm qua đứa nào bị con mèo hù cho chết khiếp!
- Còn thằng Hùng, mày cũng có đứa em nào đòi lấy ảnh làm kỉ niệm à?
- Không, sau một đêm nằm suy tư tao thấy ngôi biệt thự Máu không hề có ma gì cả, nhưng nó lại bị bỏ hoang lâu như vậy, ông chủ của nó từng là một người rất giàu có biết đâu… lại có kho báu thì nên!_ Nó giải thích, một lý do hết sức ngớ ngẩn thời buổi này rồi mà còn tin đến chuyện kho báu cơ à?
- Thế mày cũng muốn tìm kho báu sao?_ Nhỏ hỏi Chuyên
- Vớ vẩn tao lớn như vậy rồi không còn mơ uớc viễn vông nữa nhưng bị hai đứa này lôi lôi kéo kéo riết nên tao đành phải đi thôi!_ Thằng Chuyên trả lời, xem ra so với hai đứa còn lại thì thằng này vẫn người lớn hơn hẳn.
- Tụi bây đi đi, tao chẳng buồn lết thân ra khỏi khu tập thể này tí nào
- Đi đi mà, ngôi biệt thự cách mày có dăm ba bước chân thôi mà… với lại tụi tao đã tốn công đến đây rồi còn gì!_ thằng Hùng nài nỉ
- Không là không, khỏi năn nỉ tốn công vô ích!_ Nhỏ dứt khoát, xoay gót chân trở lên phòng thì con Bình nói với theo
- Chả phải còn một căn phòng mày chưa khám phá sao, mày rất hiếu kì mà… với lại hình như nó còn là căn phòng đối diện phòng mày nữa!_ Câu nói của con Bình đã tác động ghê gớm lên tâm trí của nó, hàng vạn câu hỏi lùa về đầu óc nhỏ. Phải công nhận con Bình được cái "khích tướng" là hay.
- Rồi rồi, để tao chuẩn bị cái lũ lắm mồm!_ Nhỏ làu bàu, nhăn nhó mặt mày, cả bọn nhoẻn miệng cười tươi tắn, thằng Hùng thì tấm tắc khen con Bình hết lời.
…
Xong xuôi, bọn nó tiến tới ngôi biệt thự, mở cửa ra. Do ban ngày cho nên ngôi biệt thự không đến nỗi quá hoang vu, từng ánh nắng xuyên qua các khung cửa kính nhiều màu ánh lên nền gạch, tuy nhiên nó vẫn lành lạnh. Thằng Hùng và con Bình có vẻ dạn hơn không còn dính lấy nhau như sam nữa, đã biết đi loanh quanh.
- Ê bây con Chi đâu?_ Sau một hồi nhỏ mới phát hiện rằng thiếu mất một thành viên
- Nó không bao giờ có hứng thú với ngôi biệt thự này, thậm chí còn luôn luôn làm cụt hứng khi tao kể chuyện về ông Diệp - chủ nhân của nó nữa!_ Con Bình nói
- À mà chuyện hôm qua mày kể tao chưa hết!
- Tới khúc nào rồi nhỉ?
- Tới chỗ mày nói mày không biết đứa bé ở đâu đấy rồi mày còn nói gì đó nữa nhưng bị thằng Hùng cắt ngang.
- À… nhớ rồi. Tao định kể cho mày nghe thằng bé đó lạ lắm.
- Lạ như thế nào?
- Hồi đó tao có chơi chung với nó vài lần, nó chạc tuổi mình nếu còn thì giờ chắc cũng học bằng lớp. Nó nhút nhát lắm lại ít nói, được cái nó nhìn đẹp mê hồn lắm kìa.
- Có nhiêu đó mà mày cho là nó lạ thường à?
- tao thấy gia đình nó cũng hạnh phúc lắm ba mẹ thương yêu hết mực lại là con nhà giàu sướng quá rồi còn gì vậy mà lúc nào tao cũng thấy nó sao sao ấy, nó còn sợ hãi tột cùng khi ba của nó kêu nó về ăn cơm nữa.
- Sợ hãi?
- Còn nữa cơ, bữa đám ma ba mẹ người ta không hề thấy một giọt nước mắt nào từ nó nhưng mà lại thấy nó cười như điên dại ở một góc phòng, không biết nguyên nhân vì sao? Đáng lẽ ra nó phải khóc chứ!
- Thế… nó tên gì vậy?
- Chẳng biết, chỉ nghe bà người làm gọi nó là Pi
- Pi sao?_ Nhỏ lầm bầm
- Tụi bây cứ định ngây ngốc ở đó tới khi nào vậy hả?_ Lại là tiếng thằng Hùng lúc nào nó cũng là người ngắt ngang mấy câu chuyện
- Tới ngay._ Bảo Bình làu bàu rồi chưa kịp để nhỏ nói gì là đã lôi đi.
Cùng là một cái hành lang đó nhưng so với đêm hôm qua thì nó bớt u ám hơn, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ khiến cho những chiếc lan can càng thêm rực rỡ, nó cứ lấp lánh như làm bằng vàng ròng thật vậy.
- ê tao mới phát hiện ra căn phòng mới nè bây!_ Thằng Hùng reo lên, vẫy vẫy tay. Đó là một căn phòng nhìn trông khá to, nằm ở cuối hành lang bên cạnh là chiếc cửa lớn có ban công, sát vách với căn phòng đêm qua bọn nó định khám phá.
- Ơ nó khóa mất rồi!_ Chuyên nói, sau khi cố xoay tay nắm cửa
- Khóa rồi thì thôi vậy!_ Bảo Bình nói giọng hơi bị vô vọng
- đồ ngu, căn phòng khóa thì chắc là nó chứa gì đó quan trọng lắm như là một kho chất vàng chẳng hạn!_ Thằng Hùng chửi. Tới giờ phút này mà nó vẫn còn giữ cái niềm tin mãnh liệt về cái kho báu đó sao?
- Vậy bây giờ phải làm sao? Phá cửa à?_ Thằng Chuyên hỏi
- Đành vậy để tao!_ Thằng Hùng vỗ ngực bồm bộp, sấn tới toan đạp vào cánh cửa
- Khoan._ Nhỏ nói.
Ban đầu nhỏ định sẽ phá cửa nhưng khi thấy cây kẹp nhỏ trên tóc của Bảo Bình thì nhỏ nảy sinh ý định khác. Nhỏ từng được một người dạy mở khóa bằng những vật dụng nhỏ như cây kẹp này chẳng hạn, không tới nỗi chuyên nghiệp như mấy ông điệp viên nhưng nhỏ vẫn có thể mở được tuy nhiên hơi mất thời gian
5p… 10p… 20p… trôi qua. Từng giọt mồ hôi trên trán nhỏ thi nhau rớt xuống.
- Xong chưa vậy?_ Thằng Hùng than vãn - Để tao phá cửa có phải hay hơn không?
- Dù gì đây cũng là nhà người khác mày không có quyền phá hoại nó đâu._ Thằng Chuyên đẩy gọng kính, nói lý lẽ cho thằng Hùng hiểu
- Đó là nhà hoang mà…_ Nó làu bàu
- Phù, cuối cùng cũng xong!_ Nhỏ gạt mồ hôi thông báo với cả bọn.
Con Bình hí hửng chạy lại, mở cánh cửa ra. Trong vài giây ngắn ngủi nó đã hóa đá, hai con mắt trợn tròn y hệt đêm hôm qua.
- Sao thế?_ Thằng Hùng tò mò chạy đến.
Trước mắt bọn nó bây giờ là một căn phòng với đồ đạc hỗn độn, ghế bàn nằm lăn lóc, cái ngã cái nghiêng. Trên chiếc bàn làm việc, mọi giấy tờ, sách vở đều được gạt xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh khắp sàn, và điều khiến bọn nó bàng hoàng nhất chính là có sự hiện diện của MÁU! máu khắp mọi nơi, dưới sàn nhà trên tường bong tróc sơn, những vết máu loang lổ đã khô từ rất lâu nhưng nó vẫn tố cáo được có một cái gì đó rất khủng khiếp đã diễn ra tại đây, thảo nào mọi người đặt cho ngôi biệt thự này một cái tên đáng sợ như vậy: Máu.
- Kinh quá!~_ Thằng Chuyên là người bình tâm lại đầu tiên, nó bước vào phòng
- Chắc đây là nơi bọn cươp giết hết gia đình họ._ Con Bình nói the thé trong miệng
- Sao? Bây giờ mày còn muốn kiếm kho báu gì đó nữa không?_ Nhỏ hỏi Hùng
- Tất… tất nhiên là không rồi!_ Nó lắc đầu lia lịa, liên tục lắc lắc bàn tay.
- Con Bình chụp lại đi, bức hình này ấn tượng lắm đấy!_ Nhỏ mỉa mai
- Mày cứ vậy…
Có vài vết chân máu còn sót lại, nó dẫn tới cánh cửa phía ban công tuy nhiên sau cánh cửa thì hoàn toàn không có dấu vết gì. Ngoài ban công, có một cái cây cao to khủng khiếp không biết được trồng tự bao giờ.
- Ban công lớn thật! Cái cây này tao nhớ hồi đó mấy mình hay leo lên lắm nhỉ?_ Thằng Chuyên nói.
- Ừ, ngày xưa cây này hay được bọn trẻ con trèo nhảy lên lắm, nhưng sau vụ việc thì tự dưng đồn ầm lên cây đó là nơi ở của ma nên chẳng ai dám lại gần, nhưng cũng dám đốn xuống vì sợ mắc lời nguyền gì đó._ Thằng Hùng nói tiếp
- Không hiểu nổi tại sao một người sợ độ cao như ông ấy lại sống trên một căn phòng cao như thế này được!_ Bảo Bình nhún vai - Nhìn xuống mà chóng cả mặt!
- Mày bị sợ độ cao à?
- Làm gì có!
Nhỏ tiến lại chỗ bàn làm việc, khom người nhặt lên một bức ảnh. Trong ảnh, một đứa bé chừng 3 tuổi tay cầm một hộp quà, mở miệng cười rất tươi tuy nhiên không phải là thằng bé trong bức ảnh gia đình.
- đây là ai vậy?_ Nhỏ thắc mắc giơ bức ảnh cho Bảo Bình xem, nó lắc đầu
- Không biết, chưa thấy bao giờ! Chắc là cháu họ hay gì đó của ông Diệp chứ gì!
"Cháu họ sao?"_ Nhỏ nghĩ bụng, nhỏ thực ra vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của Bình, đáng lẽ ra bức ảnh đăt ở bàn làm việc phải là con trai của ông ta chứ, sao lại là đứa bé này, do ông ta có tình cảm sâu sắc hơn hay là vì một nguyên nhân sâu xa nào khác?
Dưới đất những xấp giấy tờ chồng chất lên nhau, lăn lóc những tờ giấy bị nhàu nát đa số đều là giấy tờ của một công ty mang tên Vân Thiên. Nhỏ nhặt một cục giấy bị vo tròn dưới đất rồi vuốt thẳng ra, bên trong là dòng chữ phá sản.
- Căn phòng này đáng sợ quá! Hay ta đi qua phòng bên cạnh đi._ Con Bình nói, răng va vào nhau lập cập. Nó run đến vậy sao?
- Sao chỉ có phòng này có máu vậy?_ Thằng Chuyên thắc mắc
- Nghe nói là bọn cướp siết cổ từng người cho họ ngất xỉu rồi lôi vào đây tàn sát dã man._ Con Bình giải thích. Thằng Chuyên khẽ gật gù, cái giả thuyết này cua nó cũng khá là hợp lý.
- Nhưng tại sao bọn họ phải làm vậy?_ Nhỏ tò mò
- Đó là chuyện của tụi nó liên can gì đến mình, mày lắm mồm thật!_ Thằng Hùng nói, nhỏ bĩu môi. Nguời ta chỉ hiếu kì thôi mà!
- Vậy qua phòng khác đi._ Bảo Bình đề nghị
- ê khoan, cái bàn này có hộc tủ bị khóa nè, à không mọi hộc tủ đều bị khóa!_ Nhỏ nói sau khi phát hiện ra một số cái hộc tủ nhỏ ở cái bàn làm việc
- Mày đúng là phiền phức, con ạ!_ Thằng Hùng nắm tay lôi xềnh xệch nhỏ đi, đúng là làm người ta mất hứng!
Tụi nó đóng cánh cửa đó lại rồi nhích mấy bước chân sang căn phòng cùng vách. Trên cánh cửa có vài dòng chữ gì đó bị mờ nhạt được viết bằng nét chữ của đứa con nít. Một điều đáng lưu ý rằng là tay cầm của cánh cửa này không có một vết bụi nào cả. Nhỏ chưa kịp la lên, thì thằng Chuyên đã chạm tay vào và xoay tay cầm, cái thằng đúng là tài lanh thật!
Bên trong căn phòng là màu xanh nhạt của bầu trời, có một cái giường ngủ, một cái bàn học nằm cạnh cái cửa sổ…
- Oa căn phòng đúng là đẹp thật!_ Bảo Bình reo lên thích thú
Nhỏ tiến tới cái bàn học, trên bàn một quyển sổ được để lên ngay ngắn kèm một cây viết bi, dưới sàn lại là một khung ảnh màu hồng nhạt. Nhỏ ngồi xuống, nhặt lên thì chợt có chút giật mình. Bên dưới là những mảnh vỡ thủy tinh, vết máu loang lỗ còn hằn trên mảnh vỡ trên sàn nhưng đã khô. Nhỏ lật tấm ảnh lên, lại là tấm hình gia đình dưới lầu nhưng sao những khuôn mặt lại bị rạch nát, nhỏ nhanh tay úp khung hình lẫn bức ảnh xuống, còn Bình mà thấy máu nữa thể nào nó cũng loạn cả lên.
- Cái quái gì đây? Sao lại dán đầy những mảnh giấy này đây?_ Thằng Hùng thắc mắc khi thấy ở bên phải là một tấm bảng to dán chi chít những mảnh giấy note đủ màu sắc - Lại chẳng có chữ nào!
- Chẳng nhẽ nó được viết bằng chanh muốn đọc là phải hơ lửa như thí nghiệm khoa học sao?_ Thằng Chuyên nói
- Không đâu, nếu dán như thế này thì chỉ là ghi chú gì đó nhưng nếu là ghi chú thì phải ghi sao cho dễ đọc chứ còn ba cái đốt lên để xem chả phải rất phiền phức sao? Với lại có ai mà để giấy ghi chú từ năm này sang tháng nọ như thế này không, rất dễ bị nhầm lẫn với ngày khác!_ Nhỏ phản bác kiến của Chuyên
- Thế mày nói coi nó mang ý nghĩa gì?_ Thằng Hùng chau mày, xem ra nó theo phe của thằng Chuyên.
- Ai biết! Sao mày không hỏi thử con Bình, nó chơi thân với thằng bé này mà!_ Nhỏ dẫu môi lên cãi lại
- Hả? Là sao?_ Thằng Hùng ngẩn người không hiểu mô tê chi sất
- Tao chưa kể chuyện này cho bọn nó nghe bao giờ!_ Con Bình vỗ vỗ vai nhỏ giải thích
Và sau đó là lời tường thuật của cô bạn Bảo Bình và kết thúc bằng một câu nói đầy trách móc của thằng Hùng rằng: "bạn thân mấy năm của mày lại chưa được nghe bao giờ, còn nó mới chuyển đến thì biết tất tần tật" và một nụ cười hối lỗi của con Bình.
- Thế bây giờ mày có nhớ là thằng nhóc đó nói gì với mày về ý nghĩa của mấy tấm giấy này chưa?_ Chuyên hỏi
- Để tao nhớ… hình như là… chưa nghe bao giờ! À mà nó cũng có nói rằng nó bỗng dưng thích mấy tờ giấy đủ màu sắc!_ Con Bình mường tượng kể lại
- Thế lúc đó nó mấy tuổi?_ Nhỏ hỏi
- Khoảng 3, 4 tuổi gì đó. Mà mày hỏi làm gì?
- Nếu giả thiết của tao đúng thì mấy tờ giấy này ắt hẳn mang một ý nghĩa nào đó. Lại là mấy trăm tờ chứ chẳng ít, biết đâu… ý nghĩa của nó là biểu thị ngày đã qua._ Nhỏ nói, mắt nhìn đăm đăm vào mấy tờ giấy, có tấm nhìn còn rất mới có tấm đã xỉn màu từ rất lâu
- Là sao?_ Thằng Hùng lẫn con Bình đồng thanh, tụi nó vẫn chưa hiểu ý nhỏ lắm.
- Giống như vài người có thói quen đánh dấu X hay gạch những ngày đã qua trên lịch thì thằng bé này lại dán giấy lên đây. Nghe thì có vẻ vô lí nhưng nếu nghĩ kĩ thì không đến nỗi: thằng bé là một người rất thích giấy màu, trên bảng lại có đến mấy trăm tờ cái cũ cái mới chồng lên nhau thì xem ra giả thiết của con Hạ không đến nỗi quá xàm!_ Thằng Chuyên đẩy gọng kính, giải thích y hệt một thám tử thực thụ. Tụi nó khẽ "à" lên một tiếng.
- Thế thì không có gì quan trọng mình có thể bỏ nó qua một bên được rồi._ Con Bình nói
- Sao ta không thử đếm nó nhỉ?_ Lời đề nghị của nhỏ khiến cho bao con mắt kia phải sửng sốt
- Mày rãnh rỗi mà sinh nông nỗi à?_ Thằng Hùng nói - Hay là nóng quá hóa điên!_ Rồi nó sờ tay lên trán nhỏ
- Vớ vẩn!_ Nhỏ gạt tay Hùng ra, mặt nhăn nhó.
- Đếm nó ta biết được gì? chỉ tổ tốn thời gian!_ Bình cằn nhằn
- Biết được nhiều lắm đấy chứ, lại là điều quan trọng nữa.
- Biết gì mà quan trọng?_ Chuyên tò mò
- nếu mấy tờ giấy này là biểu thị cho những ngày đã qua, nếu ta đếm nó thì ta có thể biết được thằng bé sống ở đây bao nhiêu ngày hay bao nhiêu năm._ Nhỏ nói rồi nhìn mấy khuôn mặt đần thối kia thì nhỏ hiểu là phải giải thích thêm - Này nhé, 1 năm có 365 ngày thì tương đương với 365 tấm giấy, ta đếm được bao nhiêu tờ thì chia ra có thể biết đuợc thời gian rất chính xác!
- À…hiểu rồi. Nhưng tại sao mày lại nghĩ ra điều này hay mày nghi ngờ…_ Thằng Chuyên nói chưa hết câu thì bị nhỏ ngắt ngang
- Phải, tao nghi ngờ rằng có người sống ở đây hay nói cách khác là thằng bé này vẫn đang lớn lên trong ngôi biệt thự không chừng bây giờ nó đã bằng tuổi chúng ta
- Ý mày nói… ở đây có ma à?_ Con Bình run lẩy bẩy
- Lại nói nhảm, ý tao nói là người bằng xương bằng thịt kìa!
- Bằng chứng đâu mà mày cho là như vậy?_ Thằng Hùng thắc mắc
- Tao đã biết đươc đóm đỏ mà tụi bây gọi là ma trơi là gì rồi.
- Là gì?
- Là đầu những điếu thuốc đang cháy, trong đêm nếu tắt hết đèn thì tụi bây chẳng thể nào thấy được hết điếu thuốc, lẫn người hút nó cho nên tụi bây tưởng nó lơ lửng trên không trung như đang bay thật chất thì là chẳng có ma trơi nào ở đây cả, chủ nhân của nó chỉ là sơ ý để lộ ra thôi. Bằng chứng là dưới chân tụi bây, trên bàn, trên giường đều có dấu vết của tàn thuốc khi chưa bị gió cuốn đi.
- Ừ nhỉ, vậy mà mình không nghĩ ra!_ Thằng Chuyên suy nghĩ buột miệng nói một câu
- Oa… Hạ hay quá đi suy luận như conan vậy!_ Bảo Bình vỗ tay bồm bộp luôn miệng khen nhỏ giỏi, khiến nhỏ đây hơi bị ngại.
"Ục… ục… ục…"_ Tiếng bao tử kêu như gào thét của thằng Hùng khiến nhỏ cũng muốn kêu theo, từ sáng tới giờ nhỏ chưa có gì bỏ bụng
- Thôi ta dừng tại đây đi, mai hay mốt gì đó rảnh thì đi khám phá tiếp giờ phải ăn cái đã!_ Thằng Hùng đề nghị
- Ok vậy đi!_ Con Bình đồng tình, nó cũng hơi đói rồi
- Thế… có đếm ba cái này không?_ Thằng Chuyên hỏi
- Tất nhiên!_ Nhỏ nhón gót, gỡ mấy tấm giấy cho vào túi quải.
- Hay là ta đem đến quán của con Chi đếm đi. Ở đó vừa có thức ăn ngon, lại có thêm chị người làm cũng rãnh rỗi nên chắc sẽ phụ mình nhiều người có phải hơn không?_ Con Bình đột nhiên nảy sinh ý tưởng, lâu lâu nó cũng khôn quá chứ!
Rồi cả bọn quyết định như vậy, bọn nó sau khi thu dọn hết đống giấy trên bảng rồi rời khỏi ngôi biệt thự tiến đến quán cafe của Thùy Chi. Công nhận mấy tờ giấy đó nhiều thật, đưng đầy túi nhỏ lẫn túi con Bình rồi phải đựng ké cái balo của thằng Chuyên. Nghĩ tới nghĩ lui đếm hết đống này không biết tới khi nào nữa!
…
"Cạch"_ Cánh cửa màu nâu đỏ được mở ra, bọn nó đã đến quán cafe của Thùy Chi. Đó là một chiếc quán tên Cũ nằm ở cuối con đường, ven biển. Và đúng như tên gọi của nó, quán Cũ trang trí bằng nhiều đồ vật hút mắt từ chiếc đèn cổ xưa cho đến những quyển sách dày cộm cũ kĩ không biết nó đã ở niên đại thứ mấy tạo cảm giác thân quen cho mọi người. Nó như cách biệt hẳn ở thế giới bên ngoài, im ắng đến bình yên lạ thường, chỉ nghe tiếng nhạc du dương êm đềm trong chiếc máy cát sét cũ cùng với tiếng máy xay cafe đều đều
- Sao hôm nay lại tụ tập ở đây vậy? Chả phải mấy cậu đi khám phá ngôi biệt thự Máu à?_ Thùy Chi bưng tách cafe ra cho khách rồi quay sang hỏi bọn nó
- đói bụng nên về thôi!_ Bảo Bình nhún vai giải thích
- Hey! Lâu quá không gặp mấy em!_ Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ nhảy bổ tới vỗ vai con Bình khiến nó muốn chao đảo
- Haizzz… chị à đừng có dùng sức với em vậy chứ!_ Con Bình càu nhàu
- Ai thế?_ Cô gái nghiêng đầu hỏi khi thấy nhỏ
- Đây là Nhật Hạ bạn mới của tụi em._ Con Bình giới thiệu quay sang nhỏ - Còn đây là chị Họa Mi người bán quán phụ với mẹ Thùy Chi.
- Em chào chị._ Nhỏ mỉm cười thân thiện.
- Em không phải là người Việt Nam à?_ Họa Mi khom người nhìn vào đôi mắt xám tro hút hồn của nhỏ
- Bạn ấy là người lai chị ạ._ Thùy Chi trả lời
- Ồ hèn gì nhìn em "Tây" quá! Em còn đi học không?
- Dạ… còn._ Nhỏ hơi ngây ngốc
- Thế… mái tóc đỏ rực này không sợ bị hạ hạnh kiểm à?
- Ừm nhỉ, bộ nhà trường không bắt mày nhuộm tóc đen lại à?_ Thằng Hùng thắc mắc
- À… cái này tao chưa nói cho tụi bây nghe đây là màu tóc nguyên thủy của tao đó!_ Nhỏ nói làm khuôn mặt của mấy người đó đều đần thối ra hết, riêng thằng Chuyên thì khác nó đẩy gọng kính rồi bắt đầu giải thích cho bọn kia hiểu sẵn tiện khoe luôn mớ kiến thức đồ sộ của mình
- Do quá trình biến đổi gen gây ra, tuy nhiên đây là màu tóc tự nhiên hiếm có nhất chỉ chiếm khoảng 1-2% dân số thế giới. Cũng vì bị biến đổi gen nên người có mái tóc đỏ thường có tàn nhan, rất nhạy cảm với tia cực tím và đặc biệt rất khó gây mê vì khả năng chịu đau của họ rất cao.
- Ồ thế Nhật Hạ là người may mắn lọt top 1-2% dân số thế giới rồi!_ Thùy Chi mỉm cười thích thú
- Mà em cũng may thật đó, thừa hưởng mái tóc đặc biệt thế này mà tàn nhan lại không nhiều đến mức toàn khuôn mặt chỉ tập trung hai bên má thôi nhìn hoang dã mà đẹp đẹp sao ấy!_ Chị Mi khen, nhỏ cười hì hì
- Chả phải lúc trước người ta có cái mốt trang điểm có tàn nhan sao? Mày thì có tự nhiên rồi khỏi dậm phấn tô son cho mệt!
- Vậy hạnh kiểm của mày bị trừ do nhuộm tóc sao mày không nói với thầy cô giáo mà để bị trừ oan uổng vậy?_ Thằng Hùng hỏi
- À… cả trường đều biết tao có màu tóc là màu đỏ mà. Tại vì tao nhuộm thành màu bạch kim, màu xám tro có khi nhuộm ombre nữa nên không có oan uổng gì đâu!_ Nhỏ nhe răng cười, giải thích
- Thảo nào…_ Bọn nó cùng đồng thanh
- Vậỵ… xong màn chào hỏi rồi thế bây giờ mấy em ăn gì?
Và tụi nó kêu thức ăn nước uống. Sau một hồi ăn uống no nê xong xuôi, đùa giỡn đến banh chành cái quán thì mới chịu vào vấn đề chính. Tội cho cái quán bị tụi nó làm cho mất đi cái vẻ bình yên mà nó vốn có.
- Thật ra bọn tao đến đây không chỉ để ăn với uống không đâu, tụi tao có việc nhờ mày với chị Mi làm phụ.
- Việc gì vậy?
- Đây…_ Bảo Bình lấy từ trong túi của nó, túi của nhỏ lẫn balo thằng Chuyên mấy trăm tấm giấy bày ra bàn - Đếm nó phụ tụi em nhé?
- Hể?_ Họa Mi trợn tròn mắt
- Tụi bây lấy nó ở đâu vậy?_ Thùy Chi tò mò muốn biết nguồn gốc của mấy tờ giấy nhiều màu này
- Ở biêt thự Máu đấy!_ Sau câu trả lời của thằng Hùng, sắc mặt của Thùy Chi khẽ thay đổi, một chút thôi rồi quay lại trạng thái ban đầu
- Nè tụi em rãnh rỗi sinh nông nỗi à?_ Họa Mi chống nạnh hỏi bọn nó. Nhỏ đã chính thức nghe câu này 2 lân rồi đấy!
- Tụi em có lý do riêng mà chị, giúp tụi em nhe!_ Con Bình giương đôi mắt long lanh của nó lên nài nỉ van xin
- Đi nhe chị!_ Nhỏ cũng bắt chước làm theo
- Chị Mi hay là mình giúp bọn họ đi._ Thùy Chi giật giật gấu váy của Mi, mỉm cười dịu dàng mà như có một thế lực gì đó khiến cho chị Mi phải miễn cưỡng gật đầu. Cả bọn nhe răng cười toe toét rối rít cảm ơn.
…
----
Chiều. Bầu trời tắt nắng chỉ còn vài ánh nắng đi lạc, nhảy nhót trên những tán lá phảng phất qua khung cửa kính của quán Cũ. Bên trong, từng thành viên đã về bớt số lượng người đã giảm đi phân nửa. Thằng Chuyên vì đến giờ học thêm Toán nên nó phải đi về, thằng Hùng thì về nhà ăn cơm do mẹ nó gọi, còn con Chi thì mẹ nó về dẫn nó đi mua quần áo để hôm sau đi dự đám cưới ở một nhà hàng gần đó chỉ còn lại nhỏ, con Bình bà chị Mi vẫn hăng say với công việc… "tập đếm".
- Ya cuối cùng cũng xong rôì!_ Con Bình vươn vai
- Tổng cộng là 5051 tờ. Nãy giờ cứ có cảm giác như được về với tuổi thơ, cái thời mà mới biết đếm ấy, thấy cái gì cũng đếm, làm như thú vị lắm không bằng!_ Chị Mi cười đùa
Nhỏ lấy máy tính, bấm lạch tạch thêm một chút, sắc mặt nhỏ thay đổi kết quả thực sự gây sốc khiến nhỏ ngồi ngay đơ ở đó
- Cũng chiều rồi mấy em về đi chắc ba mẹ cũng đang chờ ở nhà đó._ Chị Mi nhẹ nhàng quan tâm
- Vâng tụi em về ngay đây!_ Bảo Bình tra lời quay sang nhỏ lay lay cánh tay - Này, này bị gì thế?_ Khiến nhỏ bừng tỉnh
- Ơ… ờ… em cảm ơn chị rất nhiều ạ!
- Không có gì nhưng mai mốt nhớ đền bù cho chị đấy nhé!
- Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Thôi em về đây chị
- Ừm.
Nhỏ thu dọn giấy trên bàn rồi ra về cùng với Bảo Bình. Trên đương đi chợt nhỏ quay sang hỏi Bảo Bình
- Vụ cướp của giết người ở ngôi biệt thự xảy ra lúc mày mấy tuổi vậy?
- 4 tuổi, tao còn nhớ như in mà, tại vì lúc sự việc xảy ra thì là sau ngày sinh nhật tròn 4 tuổi của tao một ngày.
- Tức là đã 13 năm, hoàn toàn trùng khớp._ Nhỏ lẩm bẩm
- Này mày bị gì à? Sao tự dưng bấm máy tính xong mày cứ đần đần ra đấy, bộ có chuyện gì sao?_ Con Bình thấy nhỏ như vậy không khỏi tò mò
- À… không… ờ thì… cũng có!
- Mày nói chuyện khó hiểu quá lúc không lúc có là sao?
- Ừ thì… mày nhớ tao từng nói là mấy tờ giấy đó tượng trưng cho ngày đã qua không?
- Ờ thì sao?
- Nên tao lấy con số 5051 chia cho 365 thì nhận được con số 13 nhưng chia không hết, rồi tao tìm ra con số dư là 306. Rôì tao chia tiếp cho 30 ngày, tính luôn cả mâý tháng có 31 ngày thì con số nhận được là 13 năm 10 tháng. (T/g: Phần này tính toán nhìn hơi bị phiền phức nên hơi khó hiểu tí nhé nhưng nhìn chung là Nhật Hạ đã tìm ra số ngày cụ thể!^^)
- Sao cơ? Nếu như vậy thì…
- Phải người đó không hề đi đâu cả, họ vẫn đây và ngay đêm qua họ đã dán một tờ giấy lên nên 10 tháng vừa tròn, chả phải đêm qua là 31/10 sao?
- Ôi trời! Vậy bây giờ mày tính sao?
- đó chỉ là giả thiết thôi biết đâu mấy tờ giấy đó tượng trưng cho thứ gì khác thì sao? VD: nhóm tờ giấy có màu lạnh như xanh biển, tím,… thì tượng trưng cho nỗi buồn đã trải qua, còn nhóm tờ giấy có màu nóng như đỏ, vàng,… thì tượng trưng cho niềm vui.
- Nếu như vậỵ thì chắc cậu bé ấy nhiều nỗi buồn lắm!
- Sao mày lại nói vậy?
- Thì… chả phải đa số tờ giấy đều thuộc nhóm màu lạnh sao?
- Ừ nhỉ?_ Nghe con Bình nói nhỏ mới để ý, đa số đều là màu tím, màu xanh, có cả màu đen nữa nhưng còn màu đỏ, vàng thì chỉ có mấy chục tấm chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong số mấy ngàn tấm này. Nếu đúng như lời nhỏ nói thì cậu bé đó thực sự bị nỗi buồn vây kín thế này sao?
- Thế… mấy tấm giấy này mày định làm gì?
- Thì trả nó về chỗ cũ thôi
- Mày có bị gì không đấy? Gỡ xuống hết rồi sao dán lên lại được!
- Chết, tao quên mất!_ Do quá tò mò mà nhỏ đã quên đi điều quan trọng nhất
- Giờ làm sao đây?
- Sao hỏi tao?
- Hay là mình cứ để nó trên bàn, bên cạnh là tờ giấy xin lỗi
- Chỉ còn cách đó thôi.
Tụi nó bước vào ngôi biệt thự, những ánh mai đi lạc cũng dần biến mất mà thay vào đó là một bầu trời hoàng hôn ráng hồng. Nhỏ mở cánh cửa căn phòng đó ra, đặt mấy tờ giấy vào một cái hộp giấy, Bảo Bình viết một dòng chữ: "Xin lỗi, chúng tôi không cố ý". Rồi nó lấy một hòn đá dằn lên cho khỏi bay đi
- Xong._ Nó phủi tay, quay lưng thì giật mình - Ế... mày đinh phá gì nữa đấy?_ Con Bình tá hỏa, chạy lại phía nhỏ
- Có làm cái gì đâu, xem một chút thôi mà…_ Nhỏ chau mày khó chịu
- Hoa gì vậy?_ Bảo Bình nhìn 3 chậu cây trên tay nhỏ hỏi
- Cỏ chân ngỗng.
- Nghe tên lạ quá!
- Ừm, tao rất thích loài hoa này!
- Hiếm có đứa nào như mày lắm nhể, đa số đều là thích hoa hồng gì thôi.
- Tao khác bọn nó khác!
- Rồi đưa nó về chỗ cũ đi cô nương, nhìn nó mỏng manh vậy lỡ tay làm rớt thì khỏi có cách nào đền nghe chưa!
- Mày làm như rằng tao đụng đâu hư đó vậỵ!
Bảo Bình quay lưng đi, nhỏ nhìn chậu bông màu cam có chỉ có một bông hoa thôi nhưng cực kì đẹp và đặc biệt. Tự dưng nhỏ xấu tính, lấy tay ngắt nó đi rồi nhét vào túi, biến nó thành của riêng mình.
- Trên bàn có quyển sổ nè.
- Ừm tao thấy nó hồi sáng nhưng vẫn chưa xem.
- Viết bằng sổ thế này thì chỉ là nhật ký thôi, mà mày định xem là sao?
- Vì nhật kí nên mình mới xem đấy chứ!
- Kì vậy? Như vâỵ không nên đâu! Tao không cho mày làm vậy!
"Ngược dòng thời gian, đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương. Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương..."_ Tiếng điện thoại con Bình reo thì ra là do ba mẹ bắt nó về nhà.
- Mày không được làm thế đâu nhé!_ trước khi ra về nó không quên đe dọa
- Ừm ừm mày về đi cho tao nhờ lảm nhảm mãi
- Bye!
Sau khi bóng của con Bình khuất sau hàng cây, nhỏ nhún vai bước vào ngôi biệt thự. Nhỏ sinh ra là để hiếu kì và khám phá mà!
/34
|