" Ông nói láo.
Là ông và Doãn Đình Nghiêm cấu kết với nhau hãm hại tôi.
Ông nội à, ông phải tin cháu, cháu không có làm chuyện đó.
Tại sao cháu phải lấy tiền công quỷ chứ? Cháu đã có rất nhiều tiền "
Doãn Thừa Nhiệm quỳ xuống dưới chân của ông nội Doãn.
Anh dặn lòng, nếu hôm nay thoát được kiếp nạn này thì anh nhất định sẽ cho Doãn Đình Nghiêm chết không thấy xác.
" Doãn Thừa Nhiệm! Cháu xem ta là con nít ba tuổi sao? Ta giao tập đoàn cho hai ba con các người để hai người qua mặt ta sao? "
Ông Doãn bây giờ đang rất khó chịu, ông không hề hay biết Doãn Thừa Nhiệm sẽ làm như vậy.
Số tiền lấy đi còn là con số quá lớn, đến hàng trăm ngàn USD.
" Ông à, ông tha cho cháu lần này đi.
Dù gì con cũng là cháu nội của ông "
Doãn Thừa Nhiệm thấy mình hết đường chối cải liền quay sang năn nỉ ông nội Doãn.
Dù gì cũng là cháu nội, ông chắc chắn sẽ thương tình.
" Ba, Thừa Nhiệm chính là cháu nội của ba.
Dù ba không thương Thừa Nhiệm nhưng dòng máu nó đang chảy là dòng máu của Doãn gia "
Trịnh Mỹ Hoa quỳ xuống khóc lóc, van xin ông nội Doãn.
Bà không thể để cho con trai bà vào tù được.
Ông nội Doãn nhăng mặt, bây giờ phải làm thế nào đây? Không thể phủ nhận được Doãn Thừa Nhiệm chính là cháu nội của ông, là con cháu của Doãn gia.
" Bà à.
Con sẽ bù vào số tiền đó.
Ba tha cho Thừa Nhiệm lần này đi.
Con sẽ dạy dỗ lại nó "
Ông Doãn nói.
Doãn Thừa Nhiệm đối với ông là một người con rất có hiếu.
Lúc nào cũng lo lắng đến sức khỏe của ông và không bao giờ cải lời hay hỗn xược với ông.
Doãn Đình Nghiêm cười nhạt.
Doãn Thừa Nhiệm chỉ gặp một chút xíu vấn đề là ông Doãn đã đứng ra giải quyết.
Còn anh đến chết đi sống lại vậy mà ông chưa bao giờ quan tâm đến anh.
Đến bây giờ khi biết anh không đi được, ông cũng không thương xót hay đau lòng.
Ông nội Doãn nhìn sang Doãn Đình Nghiêm.
Anh là được ông nuôi từ nhỏ, làm sao không hiểu được tâm tư của anh.
" Đình Nghiêm! Con thấy thế nào? "
Doãn Đình Nghiêm không nói gì nhìn Tiết Khương.
Anh liền hiểu ý đi đến đưa một số chứng cứ về sự việc hai năm về trước Doãn Thừa Nhiệm đã gây ra cho Doãn Đình Nghiêm.
Ông nội Doãn càng xem càng tức đến rung người.
Là Doãn Thừa Nhiệm đã hại người cháu mà ông đặt hết niềm tin, hy vọng lên sao.
Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm nhìn Doãn Đình Nghiêm với ánh mắt đầy căm ghét hận thù.
Bà thề, nếu qua chuyện này nhất định sẽ khiến cho Doãn Đình Nghiêm chết một cách đau đớn nhất.
" Cái gì đây Doãn Thừa Nhiệm? Là em trai mà hại anh mình như thế này sao? "
*Bốp*
Ông nội Doãn đi lại đánh vào một bên mặt của Doãn Thừa Nhiệm.
Anh bây giờ người rung cầm cập, không phải là anh đã xóa hết mọi dấu vết rồi sao? Làm sao Doãn Đình Nghiêm điều tra ra được?.
" Ông đánh cháu? Là cháu làm đó thì sao? Cháu chỉ tiếc là không giết chết được Doãn Đình Nghiêm.
Tại sao lúc nào ông cũng thiên vị anh ta? Tại sao cháu cũng đi du học nhưng lại làm dưới cấp anh ta, chịu sự sai khiến của anh ta? Tại sao anh ta lúc nào cũng được ông thương, ông coi trọng còn cháu thì không?."
Doãn Thừa Nhiệm mất hết lí trí đứng dậy hét vào mặt ông nội Doãn.
Trịnh Hoa Mỹ liền giữ chặt Doãn Thừa Nhiệm lại, không cho anh làm càng.
Nếu còn hỗn láo nữa chắc chắn ông nội Doãn sẽ không tha.
Ông Doãn bất ngờ với lời nói và chứng cứ chỉ tội của Doãn Thừa Nhiệm.
Vậy là chính Doãn Thừa Nhiệm đã làm ra vụ tai nạn của Doãn Đình Nghiêm sao? Sao hai người con trai của ông lại xem nhau như kẻ thù vậy?.
" Đừng nói nữa Thừa Nhiệm.
Con mau xin lỗi ông nội "
Trịnh Mỹ Hoa thấy ông nội Doãn đang rất tức giận mà khuyên Doãn Thừa Nhiệm.
" Tại sao con phải xin lỗi? Là ông nội thiên vị, là ông nội chưa bao giờ xem con là cháu nội của ông "
Ông nội Doãn ngồi xuống sofa để bình tĩnh lại.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay là do ông , do ông đã thương Doãn Đình Nghiêm hơn vì anh giống ông thời son trẻ và còn thiếu thốn tình cảm của mẹ.
Ông nội Doãn nhìn qua Doãn Đình Nghiêm, ông không biết phải giải quyết như thế nào để cả hai không còn hận thù với nhau nữa.
Cả hai đều là cháu nội của ông, đều là máu thịt của ông.
" Thừa Nhiệm! Con mau xin lỗi anh hai con và sau này hai anh em phải yêu thương lẫn nhau "
Ông Doãn nói.
Bây giờ chỉ còn cách này, nếu không với tính tình của Doãn Đình Nghiêm thì chắc chắn sẽ không tha cho Doãn Thừa Nhiệm.
Doãn Đình Nghiêm nghe ông Doãn nói mà bật cười thành tiếng, giọng cười đầy nham hiểm và chua sót.
" Xin lỗi sao? Vậy bây giờ tôi giết chết Trịnh Mỹ Hoa rồi xin lỗi thì ông và Doãn Thừa Nhiệm có đồng ý tha cho tôi không? "
" Anh dám giết chết mẹ tôi sao?"
Doãn Thừa Nhiệm hung hăng nói.
" Tại sao không dám? Doãn Đình Nghiêm này có gì mà không dám? "
Doãn Đình Nghiêm nhướn mày thách thức.
Đã đi đến bước đường này thì anh còn sợ gì nữa, anh chỉ sợ làm cho Khuất Vân Di của anh phải đau lòng mà thôi.
" Đình Nghiêm! Dù gì hai đứa cũng là anh em của nhau " Ông Doãn nói.
" Doãn Thừa Nhiệm có xem tôi là anh em không? Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là tại ông và Trịnh Mỹ Hoa mà ra.
Nếu có trách thì trách lúc trước ông lăng nhăng, ngoại tình và còn hại mẹ tôi chết oan ức "
Ông Doãn và Trịnh Mỹ Hoa mặt xanh lét khi Doãn Đình Nghiêm nhắc lại chuyện quá khứ trước mặt ông nội Doãn.
" Tại sao vậy? Mẹ tôi có làm gì sai sao? Mẹ tôi đã làm gì mà ông và Trịnh Mỹ Hoa hại chết "
" Ta không có hại chết mẹ con.
Là bà ấy bị tai nạn giao thông "
Ông Doãn cúi đầu nói.
Quả thật ông không hề muốn bà Tiêu Ngọc Đình phải chết.
" Ông xem tôi là đứa con nít ba tuổi sao? Chính Trịnh Mỹ Hoa đã hại chết mẹ tôi, còn ông chính là xóa hết mọi dấu vết để tôi không điều tra ra."
Doãn Đình Nghiêm tức giận nói lớn, tay thì chỉ vào mặt Trịnh Mỹ Hoa.
Ông nội Doãn mở to mắt kinh ngạc, tay chân rung rẫy.
Lúc trước ông cũng có điều tra nhưng không điều tra được gì, ai ngờ chính là con trai của ông đã làm chuyện đó.
" Con...con đã làm chuyện đó? "
Ông nội Doãn tay rung rung chỉ vào mặt ông Doãn.
Doãn Đình Nghiêm ngã người ra sau ghế.
Dù là ai thì hôm nay cũng phải tạ lỗi trước mặt mẹ anh, nếu không đừng trách anh vô tình.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
/80
|