Doãn Đình Nghiêm không nói gì, quay lưng bỏ ra xe.
Tiết Mặc đứng bên cạnh anh nãy giờ cũng hiểu anh đang rất khó xử.
" Thiếu gia? Cậu bỏ qua sao?"
" Cho người giám sát Doãn Thừa Nhiệm "
" Thiếu gia, cậu làm vậy quá nguy hiểm.
Lỡ như Doãn Thừa Nhiệm đóng kịch thì sao? Thiếu phu nhân đang mang thai, nếu như cậu ta giở trò thì sao? "
Doãn Đình Nghiêm hít một hơi sâu.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho Doãn Thừa Nhiệm.
Sau này nếu anh phát hiện Doãn Thừa Nhiệm có âm mưu thì anh sẽ không nương tay.
Khi đó không ai có thể trách anh độc ác, tàn nhẫn được.
" Cứ vậy đi.
Lại cực khổ cho cậu rồi "
Doãn Đình Nghiêm vỗ vai Tiết Mặc.
Anh biết Tiết Khương, Tiết Mặc thật lòng thương anh như là anh trai của mình và anh cũng thật lòng thương cả hai như là em trai ruột.
Nếu trong mấy năm qua không có cả hai thì anh sẽ không bao giờ vươn lên nỗi.
Tiết Mặc thở dài.
Đành phải vậy thôi.
Khi nãy thấy ông Doãn quỳ xuống dưới chân của Doãn Đình Nghiêm thì anh cũng đã biết kết quả.
Doãn Đình Nghiêm rất lạnh lùng, ngang tàn và độc ác nhưng sâu bên trong anh luôn mềm lòng tha thứ.
Tuy bên ngoài anh lạnh nhạt với ông Doãn nhưng bên trong anh lại thương và đã tha thứ một phần nào đó cho ông Doãn.
Anh luôn mong muốn ông Doãn thật lòng thương anh, quan tâm anh nhưng anh luôn thất vọng.
Chiếc xe của Doãn Đình Nghiêm vừa lái vào biệt thự thì Khuất Vân Di đã nhanh chóng đi ra.
Khi nãy cô đã có ý định đi theo anh nhưng vệ sĩ không cho cô bước ra khỏi biệt thự.
Vì không muốn giống như lần trước nên khi nãy Doãn Đình Nghiêm đã căn dặn vệ sĩ không cho Khuất Vân Di bước ra khỏi biệt thự dù bất cứ lí do gì.
" Đình Nghiêm..híc "
Khuất Vân Di nãy giờ cứ đi qua đi lại trước cửa.
Lòng cô như lữa đốt khi phải đứng chờ Doãn Đình Nghiêm đi về.
Mỗi phút mỗi giây trôi qua Khuất Vân Di cảm thấy rất chậm.
Cô sợ anh sẽ gặp nguy hiểm, cô sợ anh sẽ rời bỏ hai mẹ con cô.
" Ngoan, sao lại khóc? Còn đi nhanh như vậy "
Doãn Đình Nghiêm ôm Khuất Vân Di vào lòng.
Anh biết tính của cô mà.
Cứ thích suy nghĩ tiêu cực.
Nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì cô cũng muốn bảo vệ anh.
Vì điều đó nên làm cho anh rất lo lắng và luôn giấu cô mọi việc.
" Anh làm em lo lắng..híc "
" Ui...em khóc như vậy thì con anh sinh ra sẽ rất xấu, không đẹp giống em "
Doãn Đình Nghiêm lau nhẹ giọt nước mắt cho Khuất Vân Di.
Tính của cô vừa trẻ con vừa mít ướt.
Dù có chuyện gì xảy ra thì cô phải khóc trước rồi tính sau.
" Anh vừa đi đâu về?"
" Anh lên tập đoàn.
Tập đoàn có chút rắc rối nhưng anh đã giải quyết xong.
Em không cần lo lắng mà ảnh hưởng đến con "
Doãn Đình Nghiêm vừa nói vừa ôm Khuất Vân Di đi vào trong nhà.
Sáng giờ cô chỉ ăn một ít rồi nhịn đến bây giờ.
Doãn Đình Nghiêm rất mừng khi Khuất Vân Di không hề nghén một thứ gì.
Cô ăn rất ngon miệng.
Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di ăn xong thì lên phòng.
Cô nằm trong vòng tay của anh mà lo lắng.
" Chồng à, hay là chúng ta bỏ tất cả ở đây đến một nơi khác để sống được không?"
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày, nhẹ nhàng xoa bụng cô.
Nơi đây có đứa con của anh và cô.
" Di à, em đừng quá lo lắng.
Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con em "
Khuất Vân Di ngồi dậy.
Chính anh như vậy nên cô mới lo lắng.
Hai mẹ con cô an toàn thì sao? Nếu như không có anh thì làm sao hai mẹ con cô sống nỗi đây?.
Giọt nước mắt của cô rơi xuống lả chả.
Vì đang mang thai và tính mít ướt nên Khuất Vân Di không thể kiềm lòng được.
Cô biết khóc nhiều sẽ không tốt cho con.
Doãn Đình Nghiêm cũng ngồi dậy lau nước mắt cho cô.
Tại anh nên cô phải sống trong lo lắng như vậy.
" Bảo bối, anh hứa với em sẽ không bao giờ để bản thân mình gặp nguy hiểm."
Khuất Vân Di ôm chặt lấy eo của Doãn Đình Nghiêm.
Cô yêu anh, cô không thể mất anh được.
Dù anh có đi đâu, thiên đường hay địa ngục thì cô và con vẫn sẽ theo anh.
" Bảo bối nhỏ, con xem mẹ con thật mít ướt phải không?"
Doãn Đình Nghiêm xoa xoa chiếc bụng của cô mỉm cười nói.
" Ai chứ? Em không có "
Doãn Đình Nghiêm bật cười thành tiếng hôn hít lung tung khắp mặt của Khuất Vân Di.
Cô giả vờ giận mà tránh né nụ hôn của anh.
" Đừng...đừng hôn "
" Vậy không hôn nữa, chúng ta làm chuyện khác "
Khuất Vân Di đẩy Doãn Đình Nghiêm ra lấy chăn chùm kín mít người.
Anh cũng không chịu thua mà kéo ra.
" Bảo bối, em không thương anh sao?"
" Không phải "
Khuất Vân Di ú ớ nói trong chăn.
" Vậy tại sao?.
" Em đang mang thai.
Nếu anh cứ tiếp tục như vậy em sẽ không kiềm lòng được "
Doãn Đình Nghiêm nghe xong liền bật cười, nhất quyết kéo chăn xuống khỏi mặt cô.
" Anh hỏi Hình Chí Viễn rồi.
Chỉ cần anh nhẹ nhàng thì không sao cả "
" Sao anh có thể hỏi về vấn đề đó "
Khuất Vân Di kéo chăn lên lại.
Hình như anh không biết ngượng sao? Hỏi và nói những vấn đề tế nhị với người khác.
Doãn Đình Nghiêm một lần nữa kéo chăn ra khỏi người của Khuất Vân Di.
Mặt cô đỏ trạch nhìn anh.
" Mũm mĩm như thế này có phải đáng yêu hơn không? Sau khi sinh xong anh không cho phép em giảm cân đâu đấy "
" Như vậy rất xấu "
" Anh không chê "
Doãn Đình Nghiêm nói rồi cúi xuống chiếm lấy môi của Khuất Vân Di dây dưa.
Cô cũng như thế mà đáp lại với anh.
Chiếc váy của cô và quần áo của anh đều rơi rớt xuống hết dưới nền.
Trên giường hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau.
" Nhẹ thôi đấy "
Khuất Vân Di dù mơ màng nhưng vẫn nhắc nhở Doãn Đình Nghiêm.
Cô sợ anh hăng say quá mà làm ảnh hưởng đến con.
Nếu bị động thai do quan hệ vợ chồng thì vào bệnh viện sẽ rất ngại.
" Anh biết rồi "
Doãn Đình Nghiêm hôn nhẹ lên trán của Khuất Vân Di rồi từ từ đi vào.
Bên trong cô vẫn chặt khít như lần đầu quan hệ.
" Di, em thả lỏng ra, đừng căng thẳng "
Khuất Vân Di gật đầu rồi thả lỏng cơ thể cho Doãn Đình Nghiêm làm.
Doãn Đình Nghiêm nhẹ nhàng di chuyển ra vào nhưng cũng đủ làm cho Khuất Vân Di rên rỉ thoải mái.
Anh chỉ làm hai hiệp rồi bế cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ.
Bé con chỉ mới 7 tuần nên làm nhiều không tốt.
Anh không thể vì dục vọng của bản thân mà làm ảnh hưởng đến con của mình được.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
/80
|