Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 113

/343


Đạo diễn chế tác của đoàn làm phim đích thân mời cô đi ăn cơm để nói về vụ án gần đây.

Mặc dù đạo diễn Trần cũng tiếc cho Tô Lê, nhưng nếu như cô đã liên quan đến vụ án mạng, vậy thì để đảm bảo họ không phải chịu chút ảnh hưởng nào, đạo diễn cũng như chế tác, đều phải đưa ra quyết định tìm diễn viên khác để đóng lại các cảnh quay của cô.

Chị An nói: “Đạo diễn Trần, chuyện này không phải vẫn chưa tìm thấy chứng cớ sao, Tô Lê cũng là vô tội thôi.”

Đạo diễn Trần thở dài nói: “Chuyện này là do ai làm cũng không ai dám chắc, nhưng làm gì có ai có thể chứng minh Tô Lê vô tội được, đúng không? Bên phía đoàn làm phim cũng đang gia tăng áp lực, chúng tôi cũng không thể đưa ra lời giải thích gì với bên truyền thông, dù sao thì, Tô Lê,…”

Đạo diễn Trần nhìn cô nói: “Nếu như cô thực sự trong sạch, sau này chuyện này trôi đi, thì sau này chúng ta vẫn sẽ có cơ hội hợp tác, có được không?”

Tô Lê nhìn anh, điềm nhiên cười nói: “Đạo diễn Trần, tôi ghi nhớ lời nói của ngài rồi, ngài nhất định phải nói lời giữ lời đấy.”

Đạo diễn Trần mỉm cười gật đầu, sau đó liền đứng dậy đi nghe điện thoại.

Tô Lê hít thở sâu một hơi, chị An nhìn cô nói: “Sao em nhanh như vậy đã thỏa hiệp rồi? Chuyện này không phải vẫn chưa rõ ràng sao?”

Tô Lê nhìn chị An cười nói: “Không cần phải làm khó người ta, chuyện này nếu như không có được chứng cớ xác thực thì em có nhảy xuống song Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, thì còn gì để nói nữa chứ. Người ta chẳng qua cũng là để bảo vệ cho mình, không cần thiết phải làm khó người ta.”

Tô Lê nhìn chị An nói: “Chuyện em nhờ chị thế nào rồi? Vẫn chưa có kết quả sao?”

Chị An gật đầu nói: “Hôm nay chị đã đi hỏi cảnh sát Vương là người phụ trách vụ án này, họ nói đang liên hệ với người đó, nghe nói cô ta là nhân viên bộ phận quan hệ xã hội của công ty Thiên Bảo.” Chị An nghi ngờ nhìn Tô Lê nói: “Nhưng em có chắc là cô ta nhìn thấy không?”

Tô Lê lắc đầu nói: “Em không chắc, nhưng em nhớ lúc đó cô ấy ở phía sau, em chính là bị người khác đẩy ra từ phía sau, từ vị trí của cô ấy, em không mong rằng cô ấy có thể giúp em chỉ ra là ai, nhưng ít nhất có thể chứng minh rằng em là người bị hại.”

Tuy rằng trong long chị An có đầy rẫy nghi ngờ, nhưng Tô Lê đã nói như vậy, cô cũng chỉ có thể nghe theo.

Thực ra Tô Lê biết, con người chị An không đáng tin, chị là người làm ăn, giờ chị không thể không giúp cô ra mặt làm chút chuyện là do áp lực từ phía Giang Thần Hy, vả lại cô cũng chưa từng nghĩ rằng chị ta sẽ thật lòng đối xử với cô.

Thực ra ai cũng sẽ như vậy thôi, cô cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, đây chính là hiện thực cuộc sống, chúng ta phải thẳng thắn đối diện với nó.

“Được rồi, em về trước đây, hôm nay làm phiền chị An rồi.” Tô Lê cười.

Chị An có chút bất đắc dĩ nói: “Chị hy vọng rằng em không sao, dù sao chuyện này cũng lliên quan tới rất nhiều chuyện.”

Tô Lê hiểu ý của chị An nói: “Chị An yên tâm, em sẽ không đem lại phiền phức cho chị đâu.” Chị An cười, không nói gì.

Sau khi tạm biệt chị An, Tô Lê ngồi lên xe của mình, nhưng điện thoại của cô kêu lên, thấy số lạ cô liền không nghe, nhưng đầu dây bên kia lại gọi thêm một lần nữa, cô nghĩ một lúc rồi bắt máy nói: “Ai vậy?”

“Lục Tử Thần.” Đầu dây bên kia truyền tới chất giọng trầm khiến cho Tô Lê lặng người đi một lát, cũng không biết có phải do áp lực của những chuyện gần đây khiến cho Tô Lê không vực dậy được tinh thần.

Cô lạnh nhạt cười: “Thì ra là Lục thiếu, không biết có chuyện gì đây?”

Tô Lê ngồi trên ghế lái phụ, hít sâu một hơi nói: “Lúc này Lục thiếu tới quan tâm tôi, thật khiến cho tôi cảm động.”

“Giờ cô cần sự giúp đỡ gì không, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Lục Tử Thần bình thản nói.

Tô Lê nghe xong không nhịn được mà bật cười, nói: “Sự quan tâm cuat Lục thiếu có gì đó không đúng.”

Lục Tử Thần cười nhẹ một tiếng nói: “Ồ? Cô nói vậy là có ý gì?”

Tô Lê nói: “Lần trước anh là do vợ chưa cưới vô lí gây chuyện nên mới đồng ý giúp tôi, mà lần này anh lại chủ động tới hỏi tôi xem có cần giúp đỡ gì không, tôi không hiểu lần này anh chịu giúp tôi là vì nguyên nhân gì? Hiện giờ tất cả mọi chứng cớ đều đang chứng minh rằng rất có thể tôi chính là hung thủ, giờ vợ chưa cưới của anh vì bị thương nặng mà nằm trong bệnh viện không rõ sống chết, lẽ nào hiện giờ không phải anh nên nói cảnh sát bắt tạm giam tôi hoặc đối tượng tình nghi nào đó để đòi lại công bằng cho vợ chưa cưới của anh sao?”

Lục Tử Thần cười nói: “Từ góc độ chuyên môn của tôi mà nói, thì trước khi cảnh sát vẫn chưa xác định cô là hung thủ thì cô vẫn còn trong sạch. Từ góc độ cá nhân tôi mà nói, với tuýp phụ nữ đặc biệt như cô, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này.” Tô Lê nghe xong không nhịn được cười, cô nhắm mắt lại cười nói: “Ồ? Câu trả lời của Lục thiếu mới khiến tôi cảm thấy đặc biệt.”

Lục Tử Thần đứng phía trước chiếc cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài lạnh nhạt nói: “Vì sao vậy?”

“Hình như anh quá lí trí rồi.” Tô Lê cười nói tiếp: “Vả lại cũng rất khách quan.”

Lục Tử Thần híp mắt lại cười nói: “Tôi có thể hiểu rằng cô đang khen tôi rất chuyên nghiệp không?”

Tô Lê nói: “Có lẽ vậy, có điều một người quá lí trí sẽ khiến cho người khác cảm thấy rất vô tình.”

Không biết vì sao, đột nhiên cô nhớ tới Giang Thần Hy, anh ấy cũng người như vậy, rất lí trí, vô cùng bình tĩnh và lí trí, dường như đối với những người như bọn họ, cho dù là chuyện lớn tới đâu, mang lại kết quả tệ thế nào, họ cũng sẽ dùng sự lí trí và thái độ khách quan nhất của mình để đối mặt.

Lục Tử Thần cười nói: “Nghề luật sư đòi hỏi phải lí trí và bình tĩnh, nếu như tôi là một người giàu tình nghĩa, vậy thì hiện giờ tôi sẽ không phải là một luật sư tài ba trong mắt của mọi người, không phải sao?”

Tô Lê cười, điều này cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng thông qua Giang Thần Hy.

Cô im lặng một lúc rồi nói: “Được rồi, nếu như Lục thiếu không còn việc gì khác, vậy thì tôi cúp máy trước.”

“Giờ cô cần một luật sư, giúp cô làm chút chuyện nhỏ, vẫn tốt hơn so với việc cô chống cự một mình.”

“Chuyện này…tôi nghĩ tôi không phải lo lắng. Lẽ nào với thân phận là người nhà của nạn nhân, Lục thiếu định đích thân đứng ra làm luật sư biện hộ cho tôi sao? Lần trước chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lần này có liên quan đến tính mạng con người, luật sư Lục có kẽ rất khó ra mặt?”

Lục Tử Thần cười nói: “Tôi là đồ đệ của luật sư Vương, sư phụ là luật sư thân cận của Giang thiếu, nếu sư phụ tôi có chút hành tung mới gì, có ý định làm luật sư biện hộ cho cô hay không thì tôi sẽ là người biết đầu tiên, nếu như bên phía ông ấy không có bất cứ động tĩnh nào, thì có lẽ là do Giang thiếu không yêu cầu. Vậy nên cô vẫn định tự mình chống cự sao?”

Thực ra Lục Tử Thần sớm đã nhìn ra giữa Giang Thần Hy và Tô Lê không hề ân ái như người ngoài vẫn thấy, vả lại đối với chuyện của Giang Tiểu Ngữ, Lục tử Thần càng hiểu, trước giờ Giang thần Hy vẫn luôn rất bảo vệ cô ta, lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, thiết nghĩ Giang Thần Hy rất khó đưa ra quyết định.

Tô Lê cười, cũng không trả lời lại anh.

Cũng không phải là cô chưa từng nghĩ đến việc tìm cho mình một người luật sư, cô cũng không thể tiếp tục cuộc sống vô vị này nữa, thật sự rất bí bách, cô tìm luật sư Vương viết đơn ly hôn, loại chuyện tốn không nhiều tiền này cô vẫn có thể gánh vác được, cho dù Giang Thần Hy không chịu trách nhiệm, cô cũng có thể tự mình giải quyết, nhưng nếu như thực sự phải nhờ luật sư Vương làm luật sư biện hộ chứng minh sự trong sạch cho cô, thì chuyện này vẫn khiến cô cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng nếu như tìm một luật sư bình thường, có lẽ sẽ không nắm chắc được nhiều phần thắng.

“Được rồi.” Lục Tử Thần cũng hiểu cảm giác của cô, anh nhẹ nhàng nói: “Nếu như cần, tôi có thể giúp cô, tôi hy vọng cô vẫn có thể rộng lượng chấp nhận sự giúp đỡ của tôi giống như lần trước.”

Có điều đúng lúc này có điện thoại gọi đến, Tô Lê cười, chuyển chủ đề nói: “Tôi cảm ơn Lục thiếu trước, tôi đang có điện thoại nên cúp máy trước nhé.” Dứt lời, cô liền cúp máy rồi nhận điện thoại: “Alo, ai vậy?”

“Xin chào Tô tiểu thư, tôi là cảnh sát Vương, giờ cô có thể đến cục cảnh sát một chuyến không, chúng tôi có chuyện quan trọng cần hỏi cô.”

Tô Lê ừ một tiếng rồi nói: “Giờ tôi sẽ đi ngay.”

Tô Lê không ngờ tới bên ngoài sở cảnh sát lại tập trung đông phóng viên như vậy, không biết bọn họ lấy được thông tin này ở đâu, vẻ mặt ai nấy đều rất hưng phấn.

Vụ án này của Tô Lê, do lúc đó ở hiện trường tập trung đông phóng viên, lại cộng them mối quan hệ giữa cô với Giang Thần Hy nên mới khiến cho người ta chú ý như vậy.

Tô Lê tốn không ít công sức mới có thể bước vào bên trong sở cảnh sát.

Cảnh sát Vương dẫn cô vào phòng tra hỏi, hỏi cô một lần nữa về chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Ở bên trong một căn phòng tra hỏi khác, Giang Thần Hy đang ở trong đó, nhìn về phía Tô Lê ở bên ngoài khung kính, trầm mặc không nói.

Luật sư Vương đẩy cửa đi vào, Giang Thần Hy nhìn ông ta, luật sư Vương cười nói: “Xin lỗi, bên ngoài rất đông phóng viên, họ hỏi tôi nhiều tới mức tôi cũng đến đau đầu.”

Giang Thần Hy lạnh nhạt nói: “Muộn như vậy còn phiền ông tới đây.”

Luật sư Vương cười nói: “Đã nhận tiền của Giang thiếu, thif đương nhiên tôi phải đến khi anh cần, đây là công việc của tôi.”

Giang Thần Hy lạnh nhạt nói: “Vậy ông ở lại đây, tôi về trước/”

Nói rồi liền đứng daạy rời đi.

“Giang thiếu không ở lại sao?” Luật sư Vương hỏi anh.

Giang Thần Hy nhìn ông ta nói: “Chúng tôi không phải đang làm thủ tục ly hôn sao?”

Luật sư Vương nghe xong, lạnh nhạt cười nói: “Đơn ly hôn ngày mai sẽ được chuyển cho hai người, nếu như không có vấn đề gì thì kí tên xong là được,”

Giang Thần Hy bình thản nói: “Không cần gấp.” dứt lời bèn xoay người rời đi.

Anh rời đi an toàn từ cổng phụ của sở cảnh sát, không tự mình lái xe, mà ngồi lên một chiếc nanny van màu đen.

Người ngồi trên xe là Tôn Hàm.

Tôn Hàm nhìn anh hỏi: “Sao vậy?”

Giang Thần Hy xoa nhẹ đôi lông mày của mình nói: “Thì ra cô ấy đã nói lại với cảnh sát chuyện này từ sớm, lúc tôi đến, cảnh sát cũng đang theo dõi một góc quay của camera trên màn hình phát hiện có một cánh ta đẩy cô ấy ra, vả lại cũng may nhờ có sự giúp đỡ của cậu, mà tìm được nhân chứng, giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, chuyện còn lại giao cho cảnh sát xử lí.”

“Vậy tại sao cậu còn ra ngoài trước, không đợi cô ấy sao?” Tôn Hàm nhìn anh, không hiểu vấn đề.

Giang Thần Hy lạnh nhạt nói: “Tôi và cô ấy đang làm thủ tục li hôn.”

Tôn Hàm nghe xong lặng người đi giây lát, sau đó không nhịn được bật cười, nói: “Nếu như tôi mà là cô ấy, thì cũng sẽ không ở lại bên cạnh cậu. Con người cậu thật sự quá đáng sợ. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ không biết tại sao bản thân lại chết, không phải sao?”

Giang Thần Hy nhìn cậu lạnh nhạt nói: “Vậy cũng phải đợi li hôn thành công mới được.”

“Cái gì?” Tôn Hàm nhìn anh.

Giang Thần Hy bình thản nói: “Chi phí mời luật sư Vương rất cao, có trả nổi hay không còn chưa biết.”

/343

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status